13. Hôn trộm (¹)
Ngao Thụy Bằng vừa ngủ gật vừa mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm, tóc cũng chưa kịp lau khô đã đổ ập thân hình cao lớn xuống giường.
Anh vươn tay tìm điện thoại bên cạnh, hé mắt mở điện thoại lên, tìm đến cái tên nào đó, soạn một tin nhắn thật ngắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạch Lộc nhìn trái tim màu đỏ vừa được anh gửi tới trong màn hình, vừa tức vừa buồn cười. Không thể gửi tin nào dài hơn nữa sao? Nghĩ làm vậy là dỗ được cô sao?
Nghĩ đến hôm nay dáng vẻ anh mệt mỏi bước xuống xe, cô cũng không ầm ĩ, dứt khoát đi ngủ.
________________
Mới sáng sớm cô đã phải thức dậy để đến trường, Ngao Thụy Bằng cũng phải đi làm. Hai người đi chung một xe.
Vừa chui vào ghế phụ, Bạch Lộc ngồi ngay ngắn, tự giác thắt dây an toàn, đánh mắt nhìn người bảo vệ đứng ngoài cửa xe.
Ngao Thụy Bằng nhìn cô, cong môi cười sủng nịnh. Vặn khoá lái xe đi.
Bạch Lộc vẫn đang giận dỗi anh, suốt quãng đường không nói câu nào. Ngao Thụy Bằng yên lặng nắm tay cô, đặt lên đùi mình vuốt ve,
"Sao vậy?"
Bạch Lộc nhìn thẳng, "Sao là sao?"
Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười cười, lại nhìn về phía trước, "Anh lại chọc giận gì em sao?"
Bạch Lộc lườm anh, "Cái đấy thì phải hỏi anh chứ?"
Ngao Thụy Bằng nắm tay cô, đưa lên miệng hôn mạnh, "Tại tối qua anh không sang phòng em sao? Bảo bối, tối nay chú sẽ đền gấp đôi, đưa cháu lên tiên cảnh thì thôi, được không?"
Bạch Lộc cảm thấy anh nói về chuyện này lại dùng xưng hô đó cảm thấy thật tội lỗi, nên nhanh chóng ngắt lời anh,
"Anh nhảm nhí vừa vừa thôi."
Ngao Thụy Bằng giả vờ đăm chiêu, "Không phải vì chuyện đó à? Thế thì là vì anh gửi cho em có mỗi một trái tim thôi sao?"
Bạch Lộc "hừ" một tiếng, không trả lời.
Ngao Thụy Bằng đặt tay cô vào tay mình, lật qua lật lại, có vẻ rất thích trò này,
"Tiểu cô nương, vậy em muốn bao nhiêu? Anh chỉ có một trái tim thôi, cho em hết rồi."
Nghe đến đây Bạch Lộc không nhịn được nữa bật cười, Ngao Thụy Bằng thấy cô cười, như chỉ chờ có thế, dùng một tay ôm cô vào ngực, Bạch Lộc ngoan ngoãn ôm eo anh, cọ cọ, trong lòng ngọt ngào.
Anh đỗ xe trước cổng trường cô, tranh thủ hôn môi một cái rồi phóng xe đến công ti.
Vì đại học Bắc Kinh nằm trong trung tâm thành phố, toà cao ốc của công ti CốNgao Thụy Bằng cũng ở đấy, nên sinh hoạt hai người không có gì thay đổi.
Còn khoảng hai tháng nữa là Bạch Lộc tốt nghiệp rồi, khoảng thời gian này vô cùng bận rộn.
Lúc Ngao Thụy Bằng mở cửa đi vào, cô vẫn đang ngồi ở sofa ôm laptop làm việc. Thấy anh về cũng chỉ hỏi một câu, "Anh về đấy ạ?" Rồi lại tiếp tục.
Ngao Thụy Bằng vừa thay giày vừa giơ tay nhìn đồng hồ, nhíu mày, "11 giờ rồi, còn không đi ngủ đi?"
Bạch Lộc phất phất tay, mắt chăm chú nhìn màn hình,
"Anh mau vào tắm rồi đi ngủ đi, em còn bận."
Ngao Thụy Bằng vứt cặp công văn xuống ghế, cúi người nhìn số liệu trên máy tính, tùy tiện sửa vài thông số cơ bản cho cô, một lát sau, "Có gì ăn nữa không? Anh đói."
Bạch Lộc, "Anh vẫn chưa ăn tối sao? Vẫn còn một ít salad em làm trong tủ lạnh đấy."
Ngao Thụy Bằng vào bếp lục lọi, bưng ra một đĩa salad, tới ngồi bên cạnh cô, yên lặng ăn.
Bạch Lộc vừa đánh máy vừa hỏi anh, "Mới chuyển công tác mà anh không bận à?"
Ngao Thụy Bằng tựa vào vai cô, nói nhỏ, "Anh đi làm giờ mới về đấy thôi, sao em lạnh lùng thế, chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua đấy."
Bạch Lộc lườm anh, cũng đâu phải mới yêu ngày một ngày hai, anh đâu cần phải ra vẻ thiếu hơi cô đến như thế.
Tắt máy tính, hai người cùng nhau tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ.
________________
Ngao Thụy Bằng nhìn Bạch Lộc ngủ ngoan trong lòng, lật người nhìn trần nhà, thở dài.
Sự nghiệp đã ổn định rồi, bây giờ chỉ còn việc đối mặt với gia đình. Anh đã từng nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy ra, anh đều có thể chịu được, chỉ là sợ cô...
Bạch Lộc dù không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, nhưng anh biết cô là người coi trọng tình thân, nếu chọn một trong hai, chắc chắn sẽ khiến cô đau khổ.
Mấy ngày nay anh đều chỉ suy nghĩ đến một câu hỏi.
"Làm sao đây?"
Làm sao để nói ra, làm sao để được chấp nhận, và quan trọng nhất, là làm sao có thể không tổn thương đến bảo bối của anh?
Bạch Lộc trong lòng cựa quậy, anh cắt đứt dòng suy nghĩ, xoay người vỗ về lưng cô, lại thở dài, nhắm mắt đi ngủ.
_______________
Sáng sớm, Bạch Lộc đánh răng trong phòng tắm. Ngao Thụy Bằng cởi trần đầu tóc rối bù bước vào. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng đưa cho anh, nhìn vào gương tiếp tục.
Ngao Thụy Bằng xoa xoa đầu cô, đặt bàn chải xuống một bên, cởi quần đi đến bồn cầu. Vài giây sau tiếng róc rách vang lên, Bạch Lộc nhìn anh buồn ngủ đến mức vừa nhắm mắt vừa đi tiểu trong gương, cười híp mắt,
"Nếu người khác biết quan hệ của chúng ta, họ sẽ cho rằng em ở nhà ngược đãi anh đấy."
Ngao Thụy Bằng kéo quần lên, tiến tới bên cạnh cô tiếp tục đánh răng rửa mặt.
Bạch Lộc súc miệng, rửa mặt xong, ghé qua hôn anh một cái, Ngao Thụy Bằng phối hợp cúi đầu.
Một người đi học. Một người đi làm.
Cứ thế đến cuối tuần, Ngao Thụy Bằng đi làm còn Bạch Lộc tranh thủ về nhà một chuyến. Mấy ngày nữa là mừng thọ ông nội rồi.
Lúc cô đang tưới hoa ngoài vườn, Diệp Lộ cũng đem đồ ra hiên nhà phía sau phơi. Hai mẹ con nói chuyện một lát, bà liền đề cập đến chuyện yêu đương của cô,
"Con nói xem, cũng đã tốt nghiệp đến nơi rồi, vẫn chưa có bạn trai, bây giờ không tính có, vậy đến bao giờ hả?"
Mỗi lần có người nhắc đến vấn đề này, Bạch Lộc lại chột dạ,
"Mẹ lạ nhỉ? Con chưa muốn yêu đương."
Diệp Lộ bực mạnh dũ mạnh chiếc áo, phơi lên,
"Để xem, sau này còn sẽ như chú út, già đến nơi rồi vẫn chưa ý thức được sự quan trọng của việc thành gia lập thất."
Bạch Lộc lén làm mặt quỷ, tưới hết nước liền chạy biến vào nhà.
Bạch Noãn đang ngồi ở ban công tầng hai đọc sách uống trà sáng. Bạch Lộc xách bình tưới lên,
"Cô, buổi sáng vui vẻ."
Bạch Noãn nhìn cô, "ừ" một tiếng, nhấp một ngụm trà.
Cố Dư căng thẳng tưới mấy bình hoa nhỏ, chợt nghe Bạch Noãn đằng sau hỏi,
"Tiểu Lộc, cháu có bạn trai chưa?"
Bạch Lộc cười "haha" hai tiếng,
"Vẫn chưa ạ."
Bạch Noãn gật gù, "Nếu không cô giới thiệu cho cháu một người nhé, là con của bạn cô, cũng tầm tuổi cháu, đã có công việc, có ngoại hình, con người cũng tử tế."
Bạch Lộc hoảng hốt, "Thôi ạ, cháu không thích xem mắt lắm đâu, cứ để tự nhiên đi ạ."
Bạch Noãn, "Nếu cháu không thích xem mắt, thì mừng thọ ông nội lần này, cô mời nó đến, hai đứa thử làm quen một chút, được không?"
Bạch Lộc hết cách, "dạ" một tiếng rồi chạy xuống lầu.
________________
Buổi tối cô trở về chung cư, Ngao Thụy Bằng đã về rồi, đang ăn mì ở phòng khách.
Bạch Lộc nhìn bát mì không thể đơn giản hơn của anh, vừa đau lòng vừa buồn cười,
"Anh tự nấu hả?"
Ngao Thụy Bằng thổi mì, "hừ" một tiếng, "Không anh thì là ai nấu?"
Bạch Lộc từ phía sau ôm cổ anh, thơm lên má anh, thì thầm, "Có Úc Thượng Linh."
Ngao Thụy Bằng ngừng ăn, xoay người kéo cô xuống, không chút lưu tình vỗ bốp bốp vào mông cô, "Thích ăn đòn phải không?"
Bạch Lộc ở trong lòng anh cười khúc khích, "Nói cho anh biết, cô ba đã giới thiệu đối tượng xem mắt cho em rồi."
Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn cô, "Em đồng ý?"
Bạch Lộc nháy mắt, "Tất nhiên rồi, em đâu có lí do để từ chối."
Ngao Thụy Bằng híp mắt, lạnh giọng, "Bạch Lộc, tối nay em chết chắc rồi."
Bát mì ăn dở vẫn còn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút trên bàn.
Bạch Lộc hét lên một tiếng, bị anh khiêng lên vai tiến vào phòng ngủ,
"Ngao Thụy Bằng...Thả em xuống, chú Ngao..."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
__________________
Thành phố đông đúc, mới tám giờ, người ta vẫn đi đi về về tấp nập.
Vậy mà trong căn hộ nhỏ bừa bộn, hai con người này đã không biết đến thời gian.
Ngao Thụy Bằng hiếm khi bỏ qua bước dạo đầu, vừa cởi sạch quần áo của cô, gậy th*t đã một đường xuyên vào.
Bạch Lộc bị sự đột ngột này làm cô không kịp thích ứng, cong người, nhìn bụng dưới mình nhô lên như có một đứa bé đang đạp từ phía trong.
Cô tức tối đập mạnh vào hông anh, "Anh hung dữ với ai vậy hả?"
Ngao Thụy Bằng ép hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, thắt lưng mãnh liệt va chạm.
Anh không phải thần thánh, những áp lực mấy ngày qua, thậm chí từ lúc yêu đến hây giờ, chưa bao giờ lớn đến như thế.
Bạch Lộc không hề thoải mái chút nào, tiểu huyệt còn chưa kịp ẩm ướt đã bị anh mạnh mẽ ma sát, khiến cô cảm thấy đau rát.
Vậy mà anh vẫn không chịu dừng lại, nước mắt đột nhiên chảy ra, cô vùi đầu vào gối, tủi thân khóc không thành tiếng.
Ngao Thụy Bằng vẫn chăm chú hôn ngực cô, cho đến khi thấy người bên dưới bỗng nhiên im lặng, anh mới ngẩng đầu.
Con mẹ nó anh thế mà lại làm cô khóc!
Người con gái anh nâng niu suốt mấy năm qua, chưa bao giờ khóc vì ủy khuất trước mặt anh, vậy mà bây giờ lại bị anh một lần t*ng trùng lên não làm khóc.
Vội vàng dừng lại, ôm cô vào trong ngực, luống cuống,
"Lộc Lộc, bảo bối, anh làm em đau sao? Anh xin lỗi, đừng khóc."
Bạch Lộc chùi nước mắt, đẩy anh ra, ngồi dậy định xuống khỏi giường. Bị anh kéo lại, Ngao Thụy Bằng cầm lấy tay cô đánh lên mặt mình,
"Bảo bối, em đánh anh đi, mắng anh đi, đừng im lặng như thế. Anh xin lỗi, tại anh không tốt."
Bạch Lộc lúc này mới lên tiếng, "Em muốn đi tắm."
Ngao Thụy Bằng cũng xuống giường, "Để anh tắm cho em."
Bạch Lộc đẩy anh ra, rầu rĩ nói, "Tự em làm, anh ngủ trước đi."
Bạch Lộc đi rồi, Ngao Thụy Bằng mới bình tĩnh lại, hận không thể tự giết chết chính mình. Vì tâm trạng không tốt mà vô tình làm tổn thương cô.
Bạch Lộc ngồi dưới làn nước lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết mấy ngày nay anh tâm trạng không tốt, nhưng cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Mỗi ngày đều lo lắng thấp thỏm, nghĩ đến tương lai lại mờ mịt.
Nhưng nếu hai người cứ như thế này, thì tương lai làm sao có thể cùng nhau vượt qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com