2.Gặp chị rồi
- Dừng lại ! - Khi người kia chuẩn bị xuống tay , một giọng nói vang lên phía sau Dương Băng Di khiến người đó chuyển sự chú ý mà nhìn lên
- Giọng nói này... - Dương Băng Di nghe thấy ngay lập tức quay đầu lại nhìn . Quả không sai , đó là giọng của chị ấy
- Bỏ em ấy ra , đang định làm gì đó hả , Vương Thần Hi !? - Giọng nói đanh thép ấy vẫn vang lên không ngừng , khuôn mặt nghiêm nghị nhìn người tên Vương Thần Hi đang định đánh cậu kia
- A hội trưởng , tôi chỉ là muốn dạy bảo hậu bối thôi mà , chị đừng nghiêm túc quá như thế chứ - Vương Thần Hi bỏ tay khỏi cổ áo Dương Băng Di , chuyển sang vuốt cổ áo bị nắm nhăn nhúm của cậu - Đi thôi , đừng làm hội học sinh tức giận nào - Cô ta cợt nhả nói với đám bạn của mình rồi kéo nhau rời đi , còn không quên lườm cậu một cái
- Trời ạ may chị ta chưa kịp làm gì cậu , bọn tớ còn đang định nhảy vào solo với đám đó - Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm , còn đang định cùng Vương Dịch nhảy vào bảo vệ Dương Băng Di , may mà có người đến can thiệp ổn thỏa
- Em không sao chứ Thủy Thủy , có bị tên đó làm gì chưa ? Nếu bị thương thì đến phòng ý tế nhé - Người nhiệt tình hỏi han Dương Băng Di này tên là Hứa Dương Ngọc Trác , là thủ quỹ của hội học sinh và cũng là bạn thân của Trương Hân . Chị họ có đưa về nhà chơi mấy lần nên cậu có quen biết
- Em không sao , chị đừng nói với A Hân chuyện này là được - Dương Băng Di nói chuyện nhưng ánh mắt chung thủy nhìn vào người ở phía sau Hứa Dương , cũng may là không ai để ý ánh mắt cậu đang nhìn chị ấy
- Các bạn học sinh nếu không còn việc gì thì có thể về nhà rồi nhé , cổng trường sẽ chỉ mở đến 10 giờ thôi nên phải về đúng giờ . Sau 10 giờ mà bạn học nào còn ở trường sẽ bị phạt theo luật của nhà trường có nghe chưa - Quả là hội trưởng , chỉ hét bằng giọng thường thôi mà đã vang vọng cả trường như vậy rồi
- Dương tỷ mau đi thôi , chúng ta còn phải họp với các cô nữa đó - Châu Thi Vũ , người đảm nhiệm vai trò thư kí hội học sinh lên tiếng nhắc nhở
- Uh , chị biết rồi ! A Hân nói chị nếu gặp em thì dặn em xuống khu để xe cậu ấy đưa về đó , chị đi trước đây tạm biệt - Hứa Dương trả lời Châu Thi Vũ , chị nán lại chuyển lời một chút rồi rời đi
- Êy , có ai biết vị tiền bối đứng bên trái hội trưởng tên gì không ? - Cả 3 đi về hướng khu để xe , Viên Nhất Kỳ không nhịn được hỏi 2 đứa bạn xem có ai biết tên người mình hỏi không
- Thẩm Mộng Dao , hội phó hội học sinh , học lớp 11/1 - Dương Băng Di vừa đi vừa đút tay vào túi quần trả lời rành mạch
- Thế người đứng bên phải hội trưởng thì sao ? - Vương Dịch cũng tiện hỏi luôn , cậu nghĩ Dương Băng Di chỉ biết 1 người thôi , ai ngờ hỏi đến người thứ 2 thì...
- Châu Thi Vũ , thư kí hội học sinh , cùng lớp với tiền bối Thẩm - Dương Băng Di trả lời không vấp một chữ như thể biết rất rõ khiến 2 đứa bạn khá bất ngờ . Cứ nghĩ người trầm tính như cái tên này thì không biết nhiều người chứ , ai ngờ biết còn nhiều hơn hai cậu
- Thủy Thủy , đây nè - Đi một chút cũng đã đến khu để xe , Trương Hân ở ngay cửa khu vẫy tay gọi cậu
- Cậu về trước đi , bọn tớ đi lấy xe rồi cũng về luôn - Vương Dịch vỗ vai Dương Băng Di rồi cùng Viên Nhất Kỳ cúi nhẹ đầu chào Trương Hân . Vì cả hai nhà gần nên đi chung một chiếc xe đạp cho tiện
- Thế nào , bạn bè cùng lớp có thân thiện không ? - Trương Hân đạp xe trở cả hai về nhà , vừa đi vừa hỏi ngày đầu tiên ở trường cấp 3 ra sao
- Cũng không tệ - Dương Băng Di ngồi quay ngược lưng ở yên sau , cậu thích ngắm trời ngắm đất nên khi được chở bằng xe đạp sẽ thường ngồi như vậy
- Em thiệt tình , lớn rồi nên cởi mở hơn một chút . Đừng có lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt thờ ơ với cả thế giới như vậy , dù sao nói nhiều một chút thì cũng không có hại ai - Đúng lúc dừng đèn đỏ , Trương Hân quay nửa người qua xoa mạnh vào cái đầu cậu làm rối tung cả tóc , cũng may tóc ngắn đến vai thôi nên cũng dễ chỉnh chứ không là mất hết hình tượng
Dương Băng Di nói chuyện vô cùng ngắn gọn , hỏi đâu trả lời đó chứ không có kể lể thêm . Tính cách này đã có từ hồi nhỏ rồi , pama đều là người thân thiện và ăn nói hoạt ngôn nhưng không hiểu sao lại có đứa con gái ít nói như cậu . Còn Trương Hân , trong khi pama của chị họ cậu đều rất ít nói và trầm tĩnh thì con gái họ lại như bộ trưởng bộ ngoại giao . Tính cách hai nhà có vẻ hơi ngược thì phải
________
- * Cốc cốc * Là mama đây - Tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo tiếng mama từ ngoài cửa
Dương Băng Di vừa vặn tắm xong ra mở cửa - Mama tìm con ? - Cậu một tay vừa mở cửa vừa dừng khăn lau khô tóc
- Tiểu Thủy Thủy , đây là tiền nộp đồng phục mà giáo viên chủ nhiệm nhắc nộp trước khi lên xe đi học quân sự ngày mai - Mama Dương lấy tiền từ trong ví ra đưa cho cậu , tiền đó là mới rút nên vẫn mới . Trường cậu muốn rèn tính tự lập và kỉ luật nên muốn học sinh tự mình nộp tiền mặt thay vì chuyển khoản
- Dạ vâng - Dương Băng Di ngoan ngoãn nhận tiền bằng hai tay rồi đi vào trong cất tiền vào ví
- Con đã chuẩn bị xong quần áo và đồ dùng để đi chưa , nghe nói là đi 1 tuần đó - Bà đi vào trong đến chiếc balo của cậu để xem qua quần áo - Tiểu Hân có kêu ta nhắc con , đi quân sự không được mang thiết bị điện tử và đồ ăn vặt đâu . À với lại Tiểu Hân và Tiểu Dương cũng phải đi cùng khối 10 vì mỗi năm sẽ chọn ra 10 học sinh khối 12 để quản lí từng lớp , có gì thắc mắc con có thể hỏi 2 chị - Bà nhẹ nhàng cầm lấy máy sấy ở trong tủ ra cắm điện rồi đập đập xuống đất ý kêu cậu ngồi xuống để bà sấy đầu
Cậu phải tận hưởng cái cảm giác lâu rồi không được cảm nhận này , còn nhớ thời gian này ở kiếp trước cậu luôn từ chối việc mama lau đầu hoặc sấy tóc cho vì muốn chứng tỏ bản thân không còn là trẻ con . Nhưng giờ đây cậu thật muốn thời gian trôi chậm lại để có thể tận hưởng những điều nhỏ nhặt như vậy
Dương Băng Di ngoan ngoãn ngồi dưới đất , từng ngón tay lướt qua da đầu thật khiến cậu thoải mái . Chợt nhớ đến một chuyện còn khiến cậu càng chở nên vui vẻ và hạnh phúc đó chính là về người quản lí lớp cậu trong suốt 1 tuần học quân sự
Sau 1 một lúc thì tóc cũng đã khô , mama Dương tắt máy sấy rồi cuốn gọn cất vào tủ - Con nhớ đi ngủ sớm , đặt báo thức cho đúng giờ để không bị muộn có biết chưa - Bà vừa nói vừa véo nhẹ vào cái khuôn mặt thờ ơ với cả thế giới này
- Con nhớ rồi , mama ngủ ngon - Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay bà rồi gật đầu nói . Đôi bàn tay của bà ấy tuy dần thô ráp vì tuổi tác nhưng cảm giác vẫn rất mịn màng khi cậu chạm vào
- Ừm , Tiểu Thủy Thủy cũng ngủ ngon - Bà ra ngoài rồi đóng cửa lại , không quên đáp lại lời chúc ngủ ngon của con gái . Dương Băng Di khi này ở một mình liền nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía cửa đã đó , cậu ra tủ lấy thêm vài bộ áo phông quần đùi và một vài đồ dùng cần thiết để đủ cho 1 tuần
Trở về giường nằm nhìn lên trần nhà , Dương Băng Di sắp xếp lại hết một lượt những sự kiện quan trọng ở trong đầu và tự nhủ - Ông trời ban cho mình cơ hội để sửa lại cuộc đời của mình thì chắc chắn phải biết nắm bắt để những sự việc đau buồn không xảy ra như kiếp trước . Dù không biết nếu thay đổi thì những bi kịch ấy có biến mất hay chỉ là thay đổi thời gian diễn ra nhưng vẫn là hi vọng sẽ không còn những chuyện đau buồn như vậy nữa
Cứ suy nghĩ một hồi , cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ , ngày mai vẫn là một ngày tươi sáng nên cậu không cần quá vội vàng . Những chuyện tốt đẹp thì cứ để thuận theo tự nhiên như ở kiếp trước thôi , lỡ như thay đổi những chuyện tốt đẹp , chỉ sợ nó sẽ không còn tốt đẹp nữa
~~~~~~~~~~~
Giới thiệu một chút các bạn thể gọi mình là Yang , vì mình là người không thích drama nên sẽ không có nhiều tình tiết giật gân , hầu như chỉ toàn ngọt ngào mà thôi . Có lẽ lời văn sẽ không được tốt hoặc sai chính tả thì các bạn có thể góp ý nhẹ nhàng , lối hành văn cũng là học theo của các tác giả khác . Vì là dựa theo phim đã ghi ở phần ghi chú nên là tình tiết sẽ có đôi phần giống , cũng bật mí là sẽ không kết SE , hứa luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com