.
Trương Chiêu là thần chết. Ngày ngày gã ta lảng vảng dương gian dẫn người mới qua đời về giới âm. Cuộc sống gã cô đơn lắm. Là thần chết, không cần ăn uống, ngủ nghỉ hay vật chất. Nếu Trương Chiêu còn nhớ lối rẽ dưới âm phủ thì gã còn là thần chết. Nhưng Trương Chiêu có làm người và luân hồi cả nghìn lần đi chăng nữa cũng không ngờ đến gã sẽ có một người đồng hành (phiền toái).
Trịnh Vĩnh Khang là một con mèo tinh nghịch ngợm. Khi còn là một cậu thanh niên con người bình thường, cậu ta hoạt bát, hòa đồng, gặp ai cũng sẽ khiến họ mỉm cười rạng rỡ, nhưng cậu ta lại quyết định tu luyện để với lấy cái bất tử bao nhiêu người mong ước, hoàn toàn thay đổi so với cuộc sống trước đây. Đã trở thành mèo tinh, có muốn chết cũng chẳng được, Trịnh Vĩnh Khang giờ đây đã 200 tuổi, mọi thứ xung quanh từ cổ điển đến hiện đại, lúc đầu cậu ta thích lắm, còn liên tục thay đổi để phù hợp với thời thế, nhưng dần dần thì… chán rồi. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng đến lúc tìm kiếm một "cuộc sống" mới rồi. Biến thành mèo mun, cậu ta định đi dạo chút, thế nào lại lạc vào một hang động chẳng thấy ánh sáng.
"Ngươi chết rồi sao? Đáng khen, biết tìm đường đến đây. Đi theo ta, sẽ dẫn ngươi đến nơi quy hồi. Đừng sợ, đây mới chỉ là lần đầu ngươi chết."
Trịnh Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn khoảng đen trước mặt hiện ra một nam nhân cao ráo. Nhưng anh ta vừa nói gì cơ? Anh ta là thần chết à? Trương Chiêu nhìn chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một con mèo nhỏ.
"Hửm? Lạc sao? Ta cứ tưởng là ai đó đến."
Gã bế mèo nhỏ lên ngắm nghía. Có ấn trên đầu mèo. Đây không phải là một con mèo bình thường.
"Muốn gì ở ta? Ta không biết gỡ ấn đâu. Nếu ngươi muốn phải tìm đến Diêm Vương, ông ta ắt hẳn biết mấy thứ này."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn kĩ mới thấy thần chết này sao… đẹp trai quá. Cậu ta nhảy xuống rồi hóa thành người, dù sao cũng không mất gì, nếu mất thì cậu cũng đang muốn thử điều mới, chết để làm lại cũng không sao.
"Tôi muốn đi theo anh."
"Thật đấy à? Mèo, có bị ngốc không?"
Trương Chiêu ngạc nhiên nhìn cậu trai đáng yêu trước mặt.
"Không hề. Tôi thật sự muốn đi theo anh."
Sau đó Trịnh Vĩnh Khang thật sự biến thành người đồng hành của Trương Chiêu (theo một cách gã không tự nguyện). Trịnh Vĩnh Khang sẽ giúp gã dẫn những trẻ em, bởi vì Trương Chiêu chẳng biết cách dỗ trẻ gì cả (Trịnh Vĩnh Khang bình luận)! Cậu ta giỏi bắt chuyện, trấn an, dỗ dành, nhiều khi cậu ta còn làm vòng từ hoa bỉ ngạn trên đường đi tặng các em. Dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Chiêu biết cậu là một người có khả năng dẫn đường và giúp đỡ hơn hẳn gã. Và… gã cũng bắt đầu có tình cảm với con mèo nhỏ này rồi, làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Thần chết như gã đáng ra chẳng có những thứ cảm xúc như ấy.
Hôm nay thì thần chết Trương Chiêu ốm rồi, Trịnh Vĩnh Khang luống cuống không biết phải làm sao. Có bao giờ mà thần chết lại bị bệnh được đâu? Đuôi mèo vẫy qua vẫy lại, cuối cùng vẫn là đi tìm Diêm Vương giúp.
"Diêm Vương, thần chết có thể bệnh như người trần sao?"
"Ngươi, mèo của Trương Chiêu à?"
Diêm Vương đang xem lại sổ sách nhìn xuống thấy có một con mèo mun nhìn khá quen, chắc hẳn là mèo Trịnh Vĩnh Khang của thần chết Trương Chiêu. Diêm Vương chỉ thẳng vào mèo, hỏi:
"Vâng."
"Thần chết không thể bệnh."
Diêm Vương lắc đầu. Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy lại càng lo lắng, hai tai mèo vẫn luôn dựng dần dần cụp xuống.
"Nhưng có ngoại lệ, nếu bị cảm hóa và khiến bóng đen tâm lí trong người thần chết tan đi, thần chết sẽ quay lại làm một linh hồn tầm thường. Mèo nhỏ, ta nghĩ dù ngươi cố tình hay vô tình, cũng đang cảm hóa Trương Chiêu rồi."
"Ý ngài là sao?"
"Trong cơ thể mỗi người, sẽ có một ý niệm, biết không? Khi chết đi, nếu ý niệm được hoàn thành, sẽ có thể dễ dàng luân hồi chuyển kiếp vì không còn lưu luyến điều gì ở dương gian, nhưng nếu ý niệm chưa hoàn thành, hay ngay trước khi chết lại có thêm một ý niệm khác, chúng sẽ dần tích tụ. Còn tùy vào ý niệm đó là gì, nhưng đủ lâu sẽ khiến người đó biến thành ngạ quỷ. Ngươi đang cảm hóa Trương Chiêu, giúp cậu ta thoát khỏi vòng vây của sự đau khổ đó, vậy nên cậu ta sẽ không thể ở đây với ngươi được nữa."
Trịnh Vĩnh Khang chết đứng, cậu biết sẽ có lúc phải rời xa gã, nhưng sao lại sớm như vậy? Vừa đi trên con đường nhuốm đầy bỉ ngạn xinh đẹp đến bi thương, cậu vừa khóc. Nếu thiếu Trương Chiêu, cậu cũng không còn muốn tồn tại. Thẫn thờ bước đi, cậu rẽ vào chỗ của Mạnh Bà.
"Có thể xin chị một bát canh không?"
"Được."
Mạnh Bà vẫn luôn ở đó nấu những bát canh nóng hổi từ nước mắt, kỉ niệm và khổ đau. Mạnh Bà đưa cậu một bát rồi lại tiếp tục nấu. Trịnh Vĩnh Khang cầm bát canh Mạnh Bà trên tay nghĩ liệu đây có phải điều tốt nhất mình có thể làm cho Trương Chiêu không? Tiến vào hang động, cậu lập tức đến bên gã. Trương Chiêu chẳng cử động. Thần chết vô tâm, lạnh lùng của cậu bây giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn. Gã có bóng, điều này chứng tỏ gã đang dần biến thành người. Trịnh Vĩnh Khang gạt những giọt nước mắt giờ đây đã vô nghĩa, cậu khẽ rót canh vào miệng Trương Chiêu.
“Em xin lỗi, nhưng đây là điều tốt nhất em có thể làm cho ngài. Trương Chiêu, em… em yêu ngài…”
Trịnh Vĩnh Khang cay đắng cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng lại không thể, chỉ đành rời đi.
Trương Chiêu sẽ có một cuộc sống mới, gặp người tốt hơn Trịnh Vĩnh Khang của hiện tại và sẽ biết yêu là gì. Cậu tự nguyện ở lại nơi này cho đến khi Trương Chiêu lại xuất hiện với một cái tên mới, một diện mạo mới, và cùng một người khác yêu gã như cậu, thậm chí là hơn cậu. Trịnh Vĩnh Khang muốn khóc một lần nữa, nhưng chẳng còn giọt lệ nào để cậu rơi. Cậu dần thiếp đi mà không biết mình cũng sẽ chẳng tỉnh lại.
"Xem ngươi ngốc nghếch chưa kìa, ta còn chưa nói là có thể gỡ ấn.”
Diêm Vương đến bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang đang say giấc dài, nhẹ nhàng giải ấn cho mèo tinh đang chìm sâu trong đau khổ.
“Coi như ta có lòng, chăm sóc Trương Chiêu cho tốt.”
Diêm Vương chỉ mỉm cười đầy ẩn ý và rời đi.
Trương Chiêu bừng tỉnh từ cơn mê dài, gã không còn thấy Trịnh Vĩnh Khang, gã không còn thấy bất cứ thứ gì cả. Trương Chiêu đứng dậy đi xung quanh, nhưng vị mặn xộc lên đại não khiến Trương Chiêu nhăn mặt mà lại ngồi xuống tảng đá lớn mình vừa nằm. Gã biết mặn là gì? Gã biết nhăn mặt? Thử lấy tay cầm chiếc áo choàng mình vẫn hay mặc, Trương Chiêu biết, từ giờ gã chỉ còn là con người tầm thường. Nhưng mèo nhỏ của gã nơi đâu? Lần đầu tiên Trương Chiêu biết lo lắng.
Trương Chiêu dụi mắt, vào tiết tiếng Anh rồi sao? Gã vừa có một giấc mơ thật kì lạ. Mèo nhỏ là gì, là ai? Tại sao Trương Chiêu lại thấy lo lắng và muốn tìm mèo nhỏ? Gã vẫn còn thẫn thờ nghĩ về giấc mơ vừa nãy thì bị cô giáo gọi lên trả lời.
"Trương Chiêu, trả lời cho tôi 'infinity' nghĩa là gì?"
"Thưa cô… em không biết ạ."
"Vậy thì lần sau đừng mất tập trung khi tôi đang giảng như vậy, em ngồi xuống đi. Cả lớp, 'infinity' nghĩa là sự vô tận, mãi mãi. Nếu sau này muốn thể hiện với người mình thích chút, có thể nói 'I love you to infinity'."
Cả lớp bật cười và bàn tán về câu nói của giáo viên, nhưng Trương Chiêu lại suy nghĩ. Vô tận à? Liệu trên đời thật sự có điều gì như thế không? Gã ngơ ngẩn đến cả hết giờ mà cũng chẳng để ý.
"Chiêu ca, đi về thôi."
Vương Sâm Húc, bạn cùng bàn của Trương Chiêu vỗ vai gã, Trương Chiêu gật đầu rồi thở dài đứng dậy đi theo nó. Hai đứa đi lang thang trên hành lang dài vắng bóng người vì cũng đã hơn 5 giờ. Bình thường nói chuyện nhiều lắm, nhưng Trương Chiêu đang bận nghĩ về từ ‘infinity’ của cô giáo tiếng Anh ngày hôm nay. Vương Sâm Húc đột nhiên lại lên tiếng, kéo gã ra khỏi mớ suy tư hỗn độn.
"Biết Khang thần khối 10 không? Lớp A."
"Ai?"
"Nghe bảo em ấy nhìn giống cậu trai trong bức chân dung mày thắng giải hội họa. Chiêu ca, hay là… mày đi xem thử đi."
Trương Chiêu vẫn luôn mơ về một người con trai hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng ở bên gã. Cậu mơ thấy người ấy nhiều đến nỗi trong phòng chỉ đầy những bức phác thảo về cậu ta và cái tên "Trịnh Vĩnh Khang" vang vọng trong tâm trí. Có thể là trùng hợp, nhưng dù sao Trương Chiêu cũng muốn đến xem sao. Nghe Vương Sâm Húc nói thế, gã mặc kệ thằng bạn ngơ ngác nhìn mình chạy vọt từ tầng năm xuống tầng hai. Cậu đứng ngay trước cửa lớp 10A, rồi gọi tên em.
"Trịnh Vĩnh Khang?"
Thật sự là nhìn y đúc người ấy. Trương Chiêu chết lặng. Bây giờ gã nên nói gì? Nên trách mắng, nên òa khóc, hay nên rời đi.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang ở lại làm bài, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Trương Chiêu, cậu ngạc nhiên. Nhìn người này cũng quen lắm, Trịnh Vĩnh Khang có nghe về anh ta, họ nói rằng anh đã thắng một giải hội họa lớn với một bức chân dung, và người trong bức chân dung y hệt cậu.
“Anh là…?”
Không để Trịnh Vĩnh Khang nói hết, Trương Chiêu vô thức tiến vào phòng học vắng, xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang, rồi đột nhiên ôm chặt người cậu.
"Bây giờ, hãy yêu anh như em vẫn luôn nói. Tình yêu là gì? Anh có thể biết được rồi chứ?"
Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên nhìn người đeo kính đang ôm mình, trong đầu cậu đột nhiên lướt qua cả ngàn khung ảnh như một thước phim xoay chậm dành cho cậu. Ở đó chỉ có Trương Chiêu và cậu. Là sao thế nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang không nghĩ rằng mình và anh có biết nhau trước đây.
“Trương Chiêu! Em yêu ngài!”
“Ta không biết yêu. Yêu là g-...”
Tách. Một khung cảnh khác lại xuất hiện.
“Em nhỏ hôm nay rất dễ thương đó! Em ấy thật sự rất giống ngài.”
“Ta sao? Ờm… Thật vinh hạnh.”
Tách.
“Em xin lỗi, nhưng đây là điều tốt nhất em có thể làm cho ngài. Trương Chiêu, em… em yêu ng-...”
Tách.
…
Trịnh Vĩnh Khang không biết tại sao cậu lại đột nhiên thấy xúc động đến thế. Ngước nhìn Trương Chiêu vẫn khăng khăng ôm mình, Trịnh Vĩnh Khang chỉ khẽ thì thào:
“Ngài… biết yêu là gì rồi sao?”
Trương Chiêu đã nghĩ rằng cậu sẽ đẩy gã ra ngay lập tức. Gã đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng nhớ ra gã là ai, gã đã nghĩ rằng mình nhầm người rồi, nhưng nghe Trịnh Vĩnh Khang nói vậy thì tim Trương Chiêu muốn nổ tung. Thứ cảm xúc này thật kì lạ. Ngày trước, gã là thần chết, không có xúc giác, ngày nay, gã là con người, nhưng cũng chẳng có tình yêu. Trịnh Vĩnh Khang lướt qua Trương Chiêu một lần nữa, tinh nghịch cướp đi “trái tim” gã. Trương Chiêu nhất định không thể để con mèo tinh hay cậu nhóc này tự ý rời đi nữa.
“Ta biết rồi. Mèo-...”
“Gọi em là Khang Khang.”
“Ừ… Ừm, Khang Khang, ta yêu em.”
“Em cũng yêu ngài, Trương Chiêu của em.”
Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười nhìn Trương Chiêu. Người đeo kính hai má dần nóng lên, chỉ dám quay đi rồi khẽ gật đầu. Và rồi, tình yêu lần nữa chớm nở, nhưng Trương Chiêu không còn là thần chết, gã giờ đây có thể quan tâm đến cậu như gã đã luôn muốn. Trịnh Vĩnh Khang cũng không còn là mèo tinh, cậu giờ đây được phép yêu thương gã như cậu đã luôn làm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com