Chương 4
Ngoài trời đã bắt đầu mưa, từng hạt va vào cửa kính phát ra tiếng lách tách như lửa đốt.
Ánh trăng xuyên qua màn mưa, mờ nhạt hắt vào căn phòng ngủ tầng bốn của căn biệt thự, nơi Lâm Trạm Vũ đang đứng, cạn lời trước Hệ thống.
Cậu mở tủ đồ, hàng trăm bộ quần áo được ánh đèn vàng chiếu rọi treo đầy kín cả tủ. Như thể phòng cậu là một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại.
Lâm Trạm Vũ chọn cho mình một chiếc áo thun màu đỏ quá cỡ và một chiếc quần dài xám.
Cậu liếc qua khung cửa kính mờ nước.
Thành phố những ngày mùa đông lại mưa bất thường. Tần suất và thời gian mưa lại tăng lên đáng kể.
Bầu trời cũng sáng hơn, những vì sao ẩn mình trước đây do ô nhiễm ánh sáng dần hiện lên như đâm chồi nảy lộc. Tạo ra cả dãy ngân hà lấp lánh tưởng chỉ có trên phim.
Có lẽ là do tác dụng của thiên thạch chăng?
Lâm Trạm Vũ sấy tóc, skincare buổi tối.
Vì ngày mai không có lịch thực tập, cũng không phải đến trường nên cậu định tối nay sẽ dành thời gian "cập nhật thông tin" cho những ngày không lướt mạng.
20 giờ.
Cậu nằm trên giường, tay cầm điện thoại bấm vào trang tin tức có tiếng của cả nước.
Bảng tin hiện toàn tin tức:
"Hàng loạt thiên thạch phát sáng kỳ lạ rơi xuống thành phố H"
"'Thức Giả' - danh xưng của những người mang năng lực đặc biệt."
"Bệnh viện trung tâm đóng cửa tạm thời, nhiều ca sốt cao không rõ nguyên nhân."
"Quái vật tấn công người dân, gây thiệt hại nặng nề về người và của."
...
Hàng loạt bài viết tiêu cực ồ ạt kéo tới như vũ bão. Điểm chung của chúng là đều xoay quanh ba vấn đề "thiên thạch - Thức Giả - quái vật".
Những người nếu may mắn trở thành Thức Giả sẽ được nhà nước hoặc các tổ chức chiêu mộ thầm lặng nhằm củng cố lực lượng đối phó với quái vật.
Và một phần che giấu sự tồn tại của "dị năng" để tránh khỏi việc một số người dân tham muốn tiếp xúc với thiên thạch, tránh nguy cơ biến dị.
Tuy nhiên vẫn có những người vô tình sở hữu được dị năng và vẫn chưa được biết đến như Lâm Trạm Vũ.
Cậu lướt đến một bài viết khác.
Một trong những tổ chức phòng chống quái vật - Tổ chức Sirius, nơi tập hợp hàng ngàn Thức Giả từ khắp mọi nơi cũng đang kêu gọi người dân sỡ hữu năng lực tham gia vào quá trình phòng chống.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ hình mặt trăng, Lâm Trạm Vũ lướt ngón tay sang một tab khác, giao diện đơn giản, nền đen, các biểu tượng hình chòm sao phát sáng sống động.
Trang web chính thức của Sirius - tổ chức quy mô toàn cầu chuyên về quản lý, huấn luyện và giám sát các Thức Giả.
Không cần tài khoản, cậu vào mục "công khai", nơi hiển thị bảng xếp hạng các Thức Giả đã gia nhập tổ chức.
Ngay giữa trang là dòng chữ nổi bật:
"BẢNG XẾP HẠNG THỨC GIẢ CẤP S"
Một hiệu ứng ánh sáng vụt qua, hiện ra top 10 Thức Giả mạnh nhất hiện tại.
Toàn là những cái tên xa lạ, thông tin của họ khá mơ hồ ngoài danh hiệu, đơn vị hoạt động và thời gian gia nhập. Có vẻ họ được che giấu thông tin tuyệt mật vì là những trụ cột đứng đầu tổ chức.
Hệ thống: [Ố ồ, tôi thấy con rể của tôi rồi.]
Lâm Trạm Vũ: "Gì chứ?"
[Không biết. Không nói. Cậu tự đoán đi.]
Lâm Trạm Vũ lướt lại lên trên, nằm chễm chệ đầu bảng xếp hạng là một người tên "X" với ảnh đại diện chỉ một màu đen, mọi thông tin bị ẩn đi. Không rõ danh tính.
Thứ hai là một người tên Diêm Quang Hàn.
Tấm ảnh đại diện của hắn tuy chỉ là một bức chân dung bình thường nhưng lại mang theo cảm giác áp lực kì lạ.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung đen đơn giản, tay trái đặt hờ lên tay vịn, cổ tay đeo găng mỏng, dáng người thẳng tắp như kiếm dựng.
Bộ vest ba mảnh màu đen tuyền ôm sát cơ thể, từng đường cắt may sắc sảo càng tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao gầy, ngạo nghễ.
Góc chụp nghiêng làm nổi bật đường xương hàm sắc lạnh, sống mũi cao và làn da trắng gần như phản chiếu ánh sáng studio.
Phía sau là phông nền đen huyền, điểm nhẹ những vệt sáng nhạt như tinh vân trôi qua, càng làm nổi bật khí chất của người đàn ông ngồi đó.
Chú thích bên dưới bức ảnh chỉ là "Thức Giả cấp S." Không cần mô tả thêm cũng đủ khiến người ta phải e dè.
Hệ thống (Hắt xì): [...]
Lâm Trạm Vũ: "Sao đấy?"
[Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi.]
"..."
Cậu lướt hết 10 Thức Giả cấp S, sau đó xem các bảng A, B, C, D và E.
Có vẻ như so với những người cấp S, thông tin của những cấp thấp hơn lại đầy đủ và rõ ràng hơn.
Ở đầu danh sách là một ô nhỏ hiển thị:
"Tổng số Thức Giả đã được xác nhận: 3.682 người."
"Cấp S chiếm 0.55%."
Trạm Vũ cuộn trang xuống, tới phần phụ lục về phân loại năng lực.
"Phân nhóm dị năng Thức Giả"
Các dị năng của từng Thức Giả đều có đặc điểm, tính hữu dụng và thực chiến riêng.
Chúng được xếp thành các nhóm tùy vào sở trường được thể hiện.
Hiện đã có các nhóm nổi bật: Tiến công, Hỗ trợ, Chữa trị, Tâm linh, Thành lũy, Nguyên tố,...
Bên cạnh là mô tả, đặc điểm và các năng lực đặc trưng.
Lâm Trạm Vũ: "Cậu nằm trong cái nào?"
Hệ thống: [Tôi không nằm trong cái nào hết, tôi là đặc biệt.]
Lâm Trạm Vũ: "..."
"Tự luyến quá đấy."
Hệ thống cười theo phong cách tổng tài.
[Mà nói thật, nhóm của tôi là "đặc biệt" mà. Không tin cậu cứ vào bảng xếp hạng dị năng mà xem.]
Lâm Trạm Vũ lướt qua một trang khác, hiển thị dòng "Bảng xếp hạng dị năng", bên dưới là chú thích nhỏ "dựa trên tiềm năng, độ nguy hiểm, độ hữu dụng và mức kiểm soát."
Từ hạng bốn mươi trở lên đều là những dị năng cấp S được tô màu đỏ rực với chú thích dài dòng. Như thể chúng là động vật nguy hiểm có thể cắn người bất cứ lúc nào vậy.
Đứng đầu bảng đúng như lời Hệ thống nói là năng lực Chữa trị mạnh nhất, Hoàn Nguyên, thứ có thể biến mọi sinh vật, vật chất bị biến dị trở lại nguyên bản.
Số Thức Giả ước tính: 1
Hẳn là người của trăm năm về trước.
Thứ hai là một năng lực gì đó cũng chưa có quá nhiều thông tin, có vẻ là liên quan đến không - thời gian.
Thứ ba là... Hệ thống???
Mô tả: Một giọng nói xuất hiện trong đầu bạn. Cung cấp những thông tin chính xác tuyệt đối, kể cả thông tin đó là tuyệt mật, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Lâm Trạm Vũ: "Phân loại dị năng: đặc biệt
Cấp độ: S?
Mức độ nguy hiểm: cực kỳ nguy hiểm??
Số Thức Giả ước tính: 5???"
Trạm Vũ: "???"
Hệ thống: [Sao? Thấy tôi ngầu không?] Hệ thống vừa cắn hột dưa điện tử vừa nói.
Cậu mất vài giây mới thốt ra được một câu:
"Cái quái gì vậy... sao lại là cậu?"
[Sao không phải là tôi? Cậu đừng xem thường trí tuệ nhân tạo siêu việt bậc nhất vũ trụ đấy nhé.]
Lâm Trạm Vũ ngả người lên ghế, tay vuốt mặt như thể rửa trôi lớp ngạc nhiên đang đè nặng hai mắt.
"Không thể tin nổi..."
Hệ thống: [Cậu ráng tin đi. Tôi là một trong năm dị năng hiếm nhất đấy nhé. Hơn nữa, những người từng sở hữu tôi toàn là những người tài hoa bạc mệnh.]
Lâm Trạm Vũ: "..."
Hệ thống nói tiếp: [Thường thì không chết sớm cũng chết rất thảm thương.]
Lâm Trạm Vũ: "..."
Cậu ngớ người, suy nghĩ liệu mình có phải rất xui mới được nó chọn không. Nhưng Hệ thống lại nhanh chóng giải thích:
[Yên tâm, tôi chọn cậu rồi, thì ít nhất sẽ thử giúp cậu sống lâu hơn.]
"..."
Lâm Trạm Vũ: "Cảm ơn vì lời an ủi kỳ cục đó."
Cậu tra cứu thêm vài dòng, nhưng phần lớn không có quá nhiều thông tin. Những cái tên trong danh sách dị năng trước đó còn có một chút thông tin của người sỡ hữu, riêng "Hệ thống" chỉ là "ẩn danh".
22 giờ 30 phút.
Lâm Trạm Vũ đặt máy tính bảng xuống, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt cậu. Trời vẫn chưa tạnh mưa. Bên ngoài, tiếng gió lùa qua khe cửa tạo nên một bản nhạc không lời lạc nhịp.
Cậu vươn tay tắt đèn, kéo chăn qua vai, thầm nghĩ không biết bao lâu rồi mình mới ngủ sớm đến vậy.
...
Cùng thời điểm đó, tại khu C trụ sở chính của Sirius.
Dãy đèn trên hành lang bật sáng theo bước chân người đang tiến tới. Bức tường kim loại phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo.
Khu trung tâm hoạt động của tổ chức bận rộn hơn thường lệ, hàng loạt báo cáo được truyền đến từ những vùng ngoại ô vừa chịu ảnh hưởng bởi thiên thạch rơi.
Trong phòng họp các Thức Giả, màn hình lớn đang trình chiếu bản đồ phân tích: từng chấm đỏ nhấp nháy là tín hiệu biến dị, còn chấm xanh thì thưa thớt, là nơi phát hiện Thức Giả mới thức tỉnh.
"Đội của khu vực D thất bại rồi. Chỉ trong 2 tiếng đã mất liên lạc với ba thành viên. Có vẻ chúng ta đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của quái vật. Mau điều động thêm Thức Giả tới ứng cứu." Giọng một cô gái vang lên.
Cửa phòng họp bật mở cùng tiếng "tích" trầm thấp của khóa từ.
Một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa, bước chân không vội, mỗi lần gót giày chạm nền kim loại đều tạo nên một âm thanh đáng sợ.
Không khí trong phòng đột ngột im lặng hơn, nhiệt độ có vẻ giảm xuống đáng kể.
Người đàn ông ấy cao lớn, khoác áo khoác dài màu đen, đường viền bạc phản chiếu ánh sáng đèn trần lạnh lẽo.
Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vuốt lên để lộ vầng trán cao và đôi mắt xám tro nhạt màu, thứ ánh nhìn khiến người ta liên tưởng đến một cơn bão im lặng giữa vùng trời chết chóc.
Hắn ta đeo một thanh kiếm đen dài bên hông, tuy được vỏ kiếm che lại nhưng vẫn cảm nhận được thứ đó sắc bén đến mức có thể cắt đôi cả không gian.
Không ai dám cất tiếng gọi, nhưng tất cả đều biết rõ người vừa bước vào là ai.
Diêm Quang Hàn, Thức Giả cấp S, vũ khí nhân tạo sống, người duy nhất gần như có toàn quyền trong tổ chức.
Hắn không lên tiếng. Chỉ đơn giản là tiến vào, để toàn bộ khí trường tỏa ra từ bản thân tự động cắt đứt mọi tiếng xì xào trong phòng.
Người phụ trách ngồi đầu bàn khẽ đẩy tài liệu sang bên, hắng giọng:
"Cậu đến rồi."
"Tôi nhận nhiệm vụ." Hắn lên tiếng
Người phụ trách gật đầu, bắt đầu thao tác trên màn hình trước mặt.
Màn hình thay đổi. Một góc của khu vực B hiện lên: đường phố đổ nát, cột điện gãy ngang, vài chấm đỏ nhấp nháy liên tục như tín hiệu cầu cứu. Một nhóm người bị mắc kẹt trong tầng hầm bệnh viện, tín hiệu Thức Giả lẫn lộn giữa dân thường và đối tượng nguy hiểm.
Người phụ trách lên tiếng:
"Phía bệnh viện khu B vừa phát hiện một ổ nhiễm. Dân thường bị kẹt dưới tầng hầm, tín hiệu Thức Giả đan xen. Có khả năng..."
"Hiểu rồi." Hắn cắt ngang.
Người phụ trách khựng lại giữa chừng, chưa kịp nói hết kế hoạch.
Diêm Quang Hàn đã xoay người bước ra cửa.
Chỉ vài giây sau, bóng người ấy đã biến mất qua hành lang, để lại một cơn gió lạnh luồn qua khung cửa mở.
Tấm kính ngoài trụ sở loang lổ những giọt mưa, in hình ảnh bầu trời xám xịt bên ngoài.
Một bóng người lướt lên cao, mang theo dư âm điện từ.
Trong phòng họp, vài giây im lặng trôi qua.
Những người khác mới lên tiếng, bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn hẳn.
"...Đúng là kiểu của cậu ta."
"Anh ta vừa dùng năng lực Tâm linh để dịch chuyển à?"
"Đó là bay."
"Ghê thật, nghe bảo Diêm Quang Hàn từng một mình dọn sạch cả ổ biến dị ở khu D mà không bị một vết xước."
"Lần này cũng vậy thôi." Người phụ trách bình tĩnh nói, tay khép tập hồ sơ.
"Anh ta chưa bao giờ thất bại trong một nhiệm vụ nào."
...
Mưa vẫn rơi nặng hạt, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn đường phản chiếu qua tường kính bệnh viện, khiến không gian thêm phần u ám.
Các y bác sĩ chạy vội trong phòng cấp cứu, khẩn trương sắp xếp các bệnh nhân vào các giường bệnh.
Vài người bị sốt cao, những vết thương kỳ lạ khiến họ trở nên bất bình thường như thể có thứ gì đó thay đổi bên trong cơ thể họ.
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, khung cửa sổ bật tung, rồi im bặt.
Từ xa, một bóng người đột ngột xuất hiện.
Diêm Quang Hàn đứng trong cơn mưa, mặt lạnh lùng, ánh mắt như xuyên qua mọi thứ. Đôi mắt ấy như thể nhìn thấy được thứ gì đó trong bóng tối mà những người khác không thể.
Hắn không có chút dấu hiệu của sự mệt mỏi hay lo lắng, ngược lại, sự tĩnh lặng trong người khiến tất cả mọi thứ quanh như lùi lại một bước.
Diêm Quang Hàn tiến vào bên trong bệnh viện. Đối diện với đám người đang hoảng loạn, hắn dừng lại, mắt lướt qua từng góc phòng.
Không ai trong bệnh viện nhận ra hắn là ai, trừ những người có sức mạnh đặc biệt. Họ chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng, tỏa ra một sức mạnh khó hiểu, đôi mắt không thể nhìn thấu.
"Mọi người ra ngoài." hắn nói với vẻ bình thản, những người có mặt ở đó đều quay sang nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Để tôi xử lý."
Một vài bác sĩ và y tá lùi lại, không dám cãi lời. Mặc dù họ không biết hắn là ai, nhưng sự tự tin và khí chất phát ra khiến họ cảm thấy không dám đối kháng.
Diêm Quang Hàn tiến về phía phòng cấp cứu nơi những bệnh nhân đang nằm điều trị. Hắn nhìn vào các tấm kính, xác định mục tiêu.
"Ra là ở đây."
Một vầng sáng xanh lam mờ ảo toả ra từ cơ thể hắn, Diêm Quang Hàn giơ tay hướng về phía bức tường, cả bức tường cũng bắt đầu toả ra ánh sáng xanh rực rỡ.
Hắn bóp chặt lòng bàn tay, bức tường kia cũng méo mó biến dạng, vô số vết nứt hiện ra rồi cả bức tường sụp đổ trong nháy mắt.
Từ đống đổ nát, những sinh vật biến dị ngọ nguậy điên cuồng lao về phía hắn.
Dưới ánh sáng mờ ảo, chúng giống những bóng ma ám ảnh trong đêm tối. Diêm Quang Hàn không mất thời gian nhìn chúng, chỉ nhắm ngay mục tiêu đầu tiên.
Làn sóng năng lượng từ tay hắn vút qua không gian, như một dao kiếm vô hình đâm xuyên qua không khí.
Bùm!
Một âm thanh vang lên, không phải là tiếng đập hay va chạm, mà là tiếng không gian vỡ nát, khi năng lực Tâm linh của Diêm Quang Hàn điều khiển không khí, ép chặt những sinh vật biến dị.
Chúng bị bẻ gãy, tan rã trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hắn tiếp tục bước qua những căn phòng, nơi những người bị nhiễm, những sinh vật khổng lồ từng là con người trước kia.
Một bóng người xuất hiện, một Thức Giả khác, đang đứng giữa hành lang bất động, đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta là một Thức Giả có năng lực Tiến công và dường như đã bị biến dị.
Diêm Quang Hàn không dừng lại, ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như băng, không có lấy một chút biểu cảm. Anh ta vung tay, tạo ra một vầng sáng dữ dội lao thẳng về phía hắn.
Diêm Quang Hàn chỉ cần một cái lướt nhẹ của tay, một tia sóng khí vỡ nát không gian, cuốn lấy vầng sáng, rồi nhắm ngay vào mục tiêu.
Thức Giả biến dị đó chống đỡ không được, bay ngược vào bức tường đằng sau rồi bất tỉnh.
Diêm Quang Hàn chỉ còn lại một mình trong khu bệnh viện, xác những sinh vật biến dị xung quanh không còn cử động nữa. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía các bác sĩ đang đứng nhìn vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Mọi người hãy ở lại đây, tổ chức của tôi sẽ sớm đến xử lý và đưa mọi người kiểm tra." Hắn nói.
Sau đó, hắn xoay người bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
Khu vực B đã được giải quyết, trong một đêm mưa tầm tã, Diêm Quang Hàn đã dọn sạch mọi thứ, chỉ còn lại những âm thanh xào xạc của mưa và tiếng thở hắt của những người sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com