Chương 5
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên len vào khe cửa phòng ngủ, chiếu lên sóng mũi thẳng tắp của Lâm Trạm Vũ.
Cậu ngồi dậy vươn vai, làm một vài động tác nhẹ rồi vệ sinh cá nhân.
Đã rất lâu rồi Lâm Trạm Vũ mới có thể ngủ sớm như vậy. Hồi thi Đại học, hẳn mấy đêm liền cậu đều thức trắng, ba mẹ dù không quan tâm đến chuyện học hành hay cuộc sống của cậu nhưng họ cũng nhiều lần gọi điện khuyên bảo cậu hãy chú ý sức khỏe bản thân, cũng đừng để cô Trạch An phải lo thêm nữa.
Trạch An là người giúp việc lâu năm cho nhà họ Lâm. Cô đã bắt đầu vào làm một năm trước khi cậu sinh ra. Mọi công việc như lau dọn, chăm cây, nấu nướng, đều do chính tay cô đảm nhiệm. Ba mẹ cậu là những người cuồng công việc, tiền thậm chí có chỗ đứng hơn cả cậu trong mắt họ.
Ba cậu là Bộ trưởng Y tế, một người luôn xuất hiện trên truyền hình với giọng nói rõ ràng, ánh mắt nghiêm nghị và câu nói quen thuộc để thể hiện trách nhiệm của mình "chúng tôi sẽ không bỏ lại ai phía sau."
Nhưng Lâm Trạm Vũ đã bị bỏ lại từ rất sớm.
Mẹ cậu là Giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố, một giáo sư y khoa danh tiếng. Bà có thể ngồi hàng giờ trong phòng thí nghiệm, viết những công trình nghiên cứu nhưng không dành nổi ba phút để hỏi con mình đã ăn gì chưa.
Lâm Trạm Vũ từ nhỏ đã sống dưới sự thờ ơ của cha mẹ, cậu dần học được cách tự lập và không còn hi vọng vào những điều rất đơn giản.
Trạch An là người dạy cậu viết những con chữ đầu tiên, nấu bữa sáng mỗi ngày cho cậu đi học, cô cũng là người luôn họp phụ huynh cho cậu, tự hào mà khen cậu như con cháu trong nhà.
Đối với Lâm Trạm Vũ mà nói, Trạch An còn giống máu mủ ruột thịt của mình hơn hai con người vô tâm kia.
Cậu bước xuống nhà bếp, nghiêng đầu nhìn Trạch An vẫn đang miệt mài làm bữa sáng như thường ngày.
"Ô, hôm nay con xuống sớm thế?" Trạch An cười đầy bất ngờ, vì mọi khi cậu đều học đến tận trưa mới xuống nhà ăn sáng.
"Hôm nay con định nghỉ ngơi một chút." Cậu đáp lại.
"Vậy con muốn ăn gì, canh Tom Yum, súp gà hầm hay mình nấu lẩu xí quách kim chi?"
Lâm Trạm Vũ nghĩ ngợi một hồi, cậu nhớ tới video review món cơm chan trà xanh vô tình lướt thấy hôm qua, bèn tò mò muốn nếm thử.
"Cái món cơm chan trà xanh Nhật Bản tên là gì ấy nhỉ?" Cậu hỏi Hệ thống.
[Ochazuke.] Hệ thống đáp.
"Con muốn ăn thử ochazuke ạ." Lâm Trạm Vũ nói với cô.
"Ochazuke? Món cơm với trà xanh ấy hả? Được được, cô được bạn cô chỉ làm ochazuke cực kỳ ngon! Con đợi cô đi mua nguyên liệu nhé." Trạch An phấn khởi vì sắp được làm một món mình chưa làm bao giờ.
Lâm Trạm Vũ lấy một chai nước ngồi xuống ghế, gật đầu tạm biệt cô đi mua đồ.
Cậu mở điện thoại, đập vào mắt đầu tiên là bong bóng chat group bạn bè của cậu hiển thị con số 56 đỏ chót.
Lâm Trạm Vũ bấm vào xem, lướt đến tin nhắn đầu tiên.
Trương Phúc than thở ỉ ôi về việc cô và bạn trai cãi nhau khi đi mua sắm ngày hôm qua. Nói rằng hắn quá keo kiệt, vô tâm, không một chút tinh tế nào.
Trương Phúc: [Tao hỏi @mọi người, đi mua sắm với bạn trai là một điều rất vui đúng không?]
Trương Phúc: [Vậy sao tao không thấy vui vậy?]
Trương Phúc: [Tao kể tụi mày nghe, trưa nay tao đi trung tâm thương mại với Trần Duy Tâm, anh ta đúng thật là cái đồ ích kỷ nhỏ mọn. Hỏi "cái này đẹp không?" thì trả lời qua loa cho có, mua đồ ăn cho tao thì toàn chọn món rẻ nhất menu, mặc kệ tao có thích hay không. Đi xem phim thì lại bấm điện thoại suốt cả buổi, cả ngày hôm đó chán cực kỳ. Rồi còn thấy tao xách nhiều đồ còn không biết mở mồm ra bảo "anh xách giúp em", cái loại bạn trai gì vậy trời? Ý là...]
Tuyết Linh: [Vậy mà kêu chia tay không chịu.]
Chúc Duyên: [Ờ.]
Lâm Trạm Vũ: "..."
Trương Phúc và Trần Duy Tâm gặp gỡ nhau trong một lần làm khảo sát tâm lý và sức khỏe cho một trường Trung học phổ thông.
Tính đến nay đã quen nhau được 3 tháng, không phải là một thời gian quá dài nhưng cũng đủ thấy rõ bản chất của tên kia.
Thoạt đầu hắn có vẻ hiền lành tử tế, hay giúp đỡ người khác và tỏ ra là một người hiểu chuyện, bao dung. Nhưng dần dần mới biết, hắn không chỉ đắn đo từng đồng từng cắc, mua gì cho bạn gái đều ghi chép lại, sống cẩu thả bừa bộn, tham chơi game với đám bạn đầu đường xó chợ của hắn đến nỗi bỏ mặc Trương Phúc đợi một mình trong mưa.
Trương Phúc từng kể rằng mặc dù đang trong mối quan hệ với cô, hắn lại có cử chỉ thân mật với những cô gái khác và bao che rằng đó là "xã giao".
Thật là một tên tra nam vô liêm sỉ.
Dĩ nhiên, Lâm Trạm Vũ và những người bạn khác của cô từng nhiều lần khuyên cô hãy chia tay với hắn ta, cắt đứt liên lạc càng tốt.
Nhưng Trương Phúc lại là kiểu người lụy tình điển hình, dù chịu bao nhiêu tổn thương cũng tìm lý do để tha thứ.
Lâm Trạm Vũ lướt chậm xuống dòng tin nhắn, hầu hết là lời kể tội của tên tra nam kia và một vài ý kiến của những người bạn.
Cậu bỗng thấy mũi tên chỉ xuống báo có tin nhắn mới.
Lâm Trạm Vũ bấm vào, màn hình trượt xuống đến khi cậu thấy Trương Phúc nhắn tin càu nhàu mình.
Trương Phúc: [Lâm Trạm Vũ cuối cùng cũng xem rồi hả? Mày có biết đêm qua tao đã khóc rất nhiều không! Sao mày có thể bỏ mặc bạn mình khóc bù lu bù loa mà đi ngủ chứ...]
Lâm Trạm Vũ: "..."
Lâm Trạm Vũ: [Mày đợi tao xem từ lúc nào thế?] Cậu nghi ngờ mình chỉ mới bấm vào được vài phút mà Trương Phúc đã nhắn lại nhanh như thế.
Trương Phúc: [Đừng đánh trống lảng nữa, mọi ngày mày thức khuya lắm mà, không xem tin nhắn chỉ có thể là bơ tao thôi!]
Lâm Trạm Vũ thở dài bất lực, đành gõ lại không chút thương xót:
Lâm Trạm Vũ: [Ai cũng kêu chia tay mày không nghe, có chuyện gì thì tự chịu đi.]
Trương Phúc: [...]
Lâm Trạm Vũ tắt điện thoại, tiện tay xé một gói bánh, mặt vô cảm như thường.
Hệ thống thấy cảnh này không kìm được mà thốt lên: [...Ai cậu cũng phũ như vậy à.]
"Tùy người." Cậu vừa ăn vừa nói.
[Vậy tôi có phải ngoại lệ không??] Hệ thống nói bằng giọng hí hửng.
"Không." Cậu đáp.
[...]
Lâm Trạm Vũ rót nước cam ra ly, vô thức nhìn bề mặt nước tĩnh lặng, không chút dao động.
Giờ cậu mới nghĩ kĩ về những dị năng và các Thức Giả, hướng tầm mắt ra phía cửa sổ đầy ánh nắng, trời xanh quang đãng không một gợn mây.
"Hệ thống này, nếu làm Thức Giả cho tổ chức Sirius thì được gì." Cậu uống một ngụm rồi hỏi Hệ thống.
[Cậu muốn làm hả? Dĩ nhiên là sẽ được tiền, được họ bảo vệ và kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng biến dị của cậu.] Hệ thống đáp.
[À quên nói, kể cả khi trở thành một Thức Giả thì cậu vẫn có khả năng bị biến dị như thường nhé, lúc đó còn nguy hiểm hơn người thường bị biến dị nữa.]
Lâm Trạm Vũ chen vào: "Như việc cơ thể nhiễm một chút virus và khỏi bệnh, hệ miễn dịch sẽ ghi nhớ và trở nên mạnh hơn đối với chủng đó. Tuy nhiên nếu sau đó bị cùng một loại virus tấn công với số lượng lớn hơn, hệ miễn dịch có thể bị quá tải, gây hại hoặc khiến ta tái nhiễm đúng không."
Lâm Trạm Vũ: "Vậy bản chất của biến dị hay thức tỉnh đều là do virus."
Hệ thống biết cậu thông minh nhưng không ngờ cậu sẽ nói thẳng ra như vậy.
[Ồ, đúng là bác sĩ có khác.] Hệ thống nịnh nọt cậu.
Lâm Trạm Vũ suy nghĩ virus ngoài hành tinh phải nguy hiểm tới mức nào mà cả nền y học của nhân loại cũng không thể chống lại.
Lúc còn đang mải mê suy nghĩ, cậu nghe tiếng bước chân vội vã vang lên từ cửa. Trạch An bước vào, tay cầm chìa khóa xe, mặt hốt hoảng.
"Cô Trạch An, sao thế?" Lâm Trạm Vũ đứng dậy.
"Có chuyện..." Trạch An thở hổn hển, đặt chìa khóa lên bàn. "Ngoài trung tâm thương mại náo loạn hết cả lên, có mấy người nhìn ghê lắm con ơi... da bong tróc mặt mũi tay chân nổi gân xanh gân đỏ... cứ lao vào cắn người... có ông kia định cắn cô may mà cô chạy kịp..." Nói xong Trạch An vỗ vỗ lên ngực, tay lau mồ hôi.
"Cái gì?" Sắc mặt Lâm Trạm Vũ biến sắc, cậu lật tay Trạch An, kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không.
Hệ thống: [Cô ấy không sao đâu, không có dấu hiệu biến dị.]
Trạch An: "Con làm gì đấy? Cô không có sao hết!"
"Cô..."
Lâm Trạm Vũ chưa kịp nói hết thì tiếng còi báo động vang lên ngoài phố. Âm thanh chói tai, kéo dài, báo hiệu tình trạng khẩn cấp cấp thành phố.
Hệ thống lên tiếng, giọng nghiêm túc hẳn: [Ký chủ, mức độ năng lượng dị thường trong phạm vi 500 mét đang tăng đột biến. Có nhiều điểm nhiễm đồng loạt thức tỉnh.]
"Ý cậu là sao?" Lâm Trạm Vũ hỏi thầm.
[Có nghĩa là,] Hệ thống nói, giọng bình tĩnh. [Khu này sắp thành ổ dịch rồi. Và có vẻ như không phải tự nhiên.]
"Lại chuyện gì nữa vậy?" Trạch An vội khóa cửa, kéo rèm. "Con ở trong nhà, đừng ra ngoài. Cô gọi cho ba mẹ con..."
Lâm Trạm Vũ nhìn ra cửa sổ. Những chiếc xe chạy vội vã trên đường, người dân hoảng loạn chạy tán loạn. Xa xa, từ hướng trung tâm thành phố, một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Cậu nghe thấy tiếng nổ.
Không phải một mà là hàng loạt. Như pháo hoa nổ đêm giao thừa.
[Ký chủ.] Hệ thống nói. [Sirius gọi đây là "Đợt Bùng Phát Đồng Bộ". Thiên thạch bắt đầu rơi trên khắp thành phố. Đây không phải tai nạn. Đây là một cuộc tấn công có chủ đích.]
"Là sao?" Lâm Trạm Vũ hỏi, tay nắm chặt thành bàn.
[Một tổ chức Thức Giả cực đoan tin rằng sự tiến hóa thông qua biến dị mới là tương lai của nhân loại. Họ thu thập các tảng thiên thạch và thả chúng khắp nơi để phát tán virus, mục đích là tạo ra càng nhiều Thức Giả càng tốt.]
"Đúng là ngu ngốc..." Lâm Trạm Vũ tức cười, buột miệng thốt lên.
Một tiếng đập cửa dữ dội vang lên từ cửa sau dẫn ra vườn.
Trạch An hét lên. Lâm Trạm Vũ bước nhanh về phía cửa, nhìn lên màn hình hiển thị.
Một sinh vật đã từng là con người. Làn da đen ngòm cùng đôi mắt trắng dã, hai tay nó đã biến dị thành đôi cánh dơi khổng lồ. Hẳn vì biết bay mà nó có thể vượt qua bức tường cao quanh biệt thự nhà cậu.
Sinh vật đó đang tìm cách phá cửa, điên cuồng cào cấu vào cánh cửa trước mặt.
"Hệ thống." Lâm Trạm Vũ gọi.
[Nhiễm thể cấp 2, giai đoạn chuyển hóa hoàn tất. Sức mạnh thể chất tăng 300%, mất hoàn toàn nhận thức. Điểm yếu: mắt và chân.]
Hệ thống: [Cậu đừng lo, với sức mạnh đó thì nó không vào được đâu.]
Lâm Trạm Vũ nghe vậy vẫn không yên tâm, cậu kêu cô Trạch An lên phòng khoá cửa lại, còn cậu sẽ ở đây trông chừng con quái vật này.
Cậu nhìn chằm chằm nó làm trò trên màn hình, đúng thật là nó không làm gì được.
Hệ thống: [Thấy chưa, tôi nói không bao giờ sai!] Hệ thống nói đầy tự tin.
Lâm Trạm Vũ: "Sao tôi cứ có cảm giác bất an..."
Dứt lời, sinh vật đó chạy sang bên cạnh, dùng hết sức đấm vào tường kính làm bức tường vỡ toang, thành công chui vào.
Hệ thống: [...]
Lâm Trạm Vũ: "..."
Hệ thống: [LÂM TRẠM VŨ, CHẠY MAU!]
Sinh vật đó hét lên một tiếng chói tai, đập cánh bay lên.
Lâm Trạm Vũ nhìn quanh. Vũ khí. Cậu cần vũ khí. Mắt cậu dừng lại ở giá treo đồ trong bếp. Một con dao gọt hoa quả.
Lâm Trạm Vũ chạy tới lấy con dao, đứng cách cửa vài bước.
Hệ thống đang chạy các tính toán.
[Xác suất thành công với vũ khí hiện có: 27%. Đề xuất cậu tấn công vào chân để làm mất thăng bằng, sau đó nhắm vào khe hở khớp xương khi nó ngã.]
27% không cao. Nhưng cậu không có lựa chọn.
Sinh vật ấy lao tới. Tốc độ nhanh kinh người.
Lâm Trạm Vũ né sang một bên, vung dao đâm mạnh vào đầu gối nó. Một tiếng phập rõ ràng. Nó la hét thảm thiết, loạng choạng nhưng không ngã. Nó quay lại, tay vươn ra với những móng vuốt xám xịt.
Cậu lùi lại, đâm tiếp. Lần này trúng cánh tay. Máu chảy ra đầm đìa nhưng nó vẫn không dừng lại. Ánh mắt trắng dã không còn chút nhận thức, chỉ còn bản năng săn mồi.
[Đòn tấn công của cậu có hiệu quả, chỉ là nó đang cố chịu cơn đau.] Hệ thống nói.
Lâm Trạm Vũ lùi lại, lưng đã dựa vào tường. Không còn đường lui.
Con quái vật há to miệng để lộ răng nanh, vồ về phía cậu.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo xuyên qua tường kính, đâm xuyên vào ngực sinh vật. Tạo thành một lỗ lớn trên bức tường phía sau và cơ thể nó.
Sinh vật ấy gục ngã ngay lập tức, máu tươi văng tứ tung.
Lâm Trạm Vũ ngước nhìn, mắt còn vương nét hoảng hốt.
Trên ban công tầng hai, một bóng người đứng đó. Áo khoác dài màu đen bay phấp phới, đầu ngón tay vẫn giơ ra, quanh người là thứ ánh sáng xanh lúc nãy.
Đôi mắt xám tro nhạt màu bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Anh ta... sao lại ở đây?" Lâm Trạm Vũ nghĩ thầm.
[Á may quá!] Hệ thống nói, giọng đầy phấn khích [Con rể của tôi tới cứu chúng ta rồi!]
Diêm Quang Hàn nhẹ nhàng bước xuống từ ban công, như thể bước trên không trung. Hắn tiếp đất không một tiếng động, ánh mắt lướt qua xác con quái vật rồi dừng lại trên khuôn mặt Lâm Trạm Vũ.
"Cho tôi biết thông tin về cậu." Giọng hắn lạnh như băng, không một chút cảm xúc.
"Lâm Trạm Vũ. Sinh viên Y năm 2." Cậu đáp bằng giọng điệu của hắn.
"Một sinh viên Y." Diêm Quang Hàn lặp lại, như thể cân nhắc điều gì. "Cậu đối phó với nhiễm thể cấp 2 bằng một con dao?"
"Có vấn đề gì sao?" Lâm Trạm Vũ hỏi lại.
Một thoáng gì đó lướt qua đôi mắt xám tro của Diêm Quang Hàn. Phải chăng là... sự tò mò?
"Khu này đã bị cô lập," hắn nói, quay người nhìn ra đường phố. "Đám Thức Giả ngu ngốc kia đang có một cuộc tấn công đồng bộ. Sirius đang triển khai lực lượng trên toàn thành phố."
Hắn quay lại nhìn Lâm Trạm Vũ. "Cậu có hai lựa chọn. Ở đây và hy vọng cứu viện tới kịp. Hoặc đi với tôi đến điểm tập trung an toàn."
"Điểm tập trung?"
"Trụ sở Sirius. Nơi duy nhất đủ an toàn trong lúc này." Diêm Quang Hàn dừng một chút. "Và cũng là nơi duy nhất có thể kiểm tra xem cậu có bị nhiễm mà không biết hay không."
Lâm Trạm Vũ do dự.
"Cô giúp việc của tôi..."
"Sẽ có đội cứu hộ đến đón dân thường." Diêm Quang Hàn cắt ngang. "Nhưng cậu khác."
"Khác thế nào?" Cậu cảm nhận mình đang run.
Diêm Quang Hàn bước tới gần. Ánh mắt hắn như có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Tôi có thể cảm nhận được biến dị, vì thế tôi mới ở đây." Hắn đứng trước mặt cậu, chiều cao 185cm khiến cậu trở nên nhỏ bé.
"Cậu có vẻ không bất ngờ mấy khi đối mặt với một sinh vật biến dị và một Thức Giả như tôi, phản ứng vô cùng bình tĩnh. Vả lại, tôi cảm nhận được năng lượng từ cậu, giống với những Thức Giả khác." Diêm Quang Hàn chậm rãi nói, gương mặt không chút cảm xúc cũng đủ làm người khác như đang đứng trước một phiên tòa xét xử.
Hệ thống lập tức lên tiếng trong đầu Lâm Trạm Vũ: [Ais chít tiệt, hắn ta cảm nhận được cậu có dị năng đấy! Mau diễn đi Lâm Trạm Vũ! Không là đi đời cả hai!]
Lâm Trạm Vũ: "..."
"Tôi... tôi cũng là một Thức Giả." Cậu đáp
"Một Thức Giả? Năng lực của cậu là gì?" Diêm Quang Hàn hỏi lại.
Đầu óc Lâm Trạm Vũ rối bời, cậu nhớ lại bảng xếp hạng dị năng hôm qua rồi trả lời đại một cái.
"Nói chuyện... với muôn thú?"
Diêm Quang Hàn: "?"
Hệ thống: [...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com