[180309]-Min YoonGi
YoonGi kéo chăn lên cao, lắp đi sự lạnh lẽo của gió đêm đang tràn vào cửa sổ chưa đóng, gã hé một bên mắt nhìn nó, bên kia tấm rèm bay phấp phới là bóng lưng quen thuộc khẽ run, gã nhắm mắt, suy nghĩ xem có nên bước xuống giường và đóng nó lại hay không. Chợt cảm thấy cổ mình đau đớn, có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào làn da trên cổ, gã dần trở nên khó thở, ai đó đang bóp cổ gã, ai đó đang cố giết gã.
Tiếng cửa sổ va đập vào nhau do gió mạnh làm gã sực tỉnh, gã vội ôm cổ mình, rồi thở ra nhẹ nhõm, hoá ra đó chỉ là giấc mơ. Gã nhìn đôi bàn tay đầy mồ hôi trước mặt, cả vết bầm tím còn mới trên cổ tay, đôi mắt trùng xuống buồn bã.
"Hm? HoSeok? Em dậy sớm thế sao?" gã hỏi, vẻ mặt trở nên tươi sáng hơn khi thấy con người ngồi ở cuối giường chờ gã dậy.
"..."
"Em không tự làm được hả? Chờ anh chút, anh sẽ giúp em sau khi anh tắm xong"
Gã bỏ vào nhà tắm, gã vẫn không ngừng cười khi nghĩ tới những ngày hạnh phúc sau này với HoSeok, sống chung dưới một mái ấm như thế này chẳng phải rất hạnh phúc sao.
"Mình ngừng lại được không anh? Em sợ lắm" em chợt lên tiếng.
Gã khựng người, gã quay lại nhìn em, gã không còn vui vẻ như khi nãy nữa.
"Từ khi nào... Em-lại-biết-sợ-như-thế?"
Gã nhận ra em đang khóc, mấy thứ nước gớm ghiếc của những kẻ yếu đuối mà gã cực ghét, nó giống như một loại dịch bệnh có thể lây truyền cho bất cứ ai. Em bặm môi ngăn lại cơn sợ hãi, lau vội nước mắt trên gò má, gã thở dài, tiến lại gần em xoa rối mái tóc chính tay gã nhuộm cho.
"Thôi nào, HoSeok. Em biết là anh ghét mấy loại nước đó mà. Chọn bên anh thì em không được có nó đâu"
Trong căn hộ rộng rãi này, đã từng có rất nhiều người sống chung, họ san sẻ cho nhau từng chút một về thứ mình có được, những kẻ từ khắp nơi trên Hàn Quốc này hội tụ tại đây, tạo nên một nhóm bạn. Từng ngày trôi qua đối với họ đều là sự hạnh phúc, nhưng với gã thì không, gã ghét phải chia sẻ đồ của mình cho người khác, gã ghét cái gọi là tình thương gia đình. Gã luôn mang theo con dao gọt trái cây bên người để phòng vệ những kẻ xa lạ này.
Và một ngày, em ngã vào lòng gã, em khóc, em bảo tất cả mọi người mất tích cả rồi. Gã bàng hoàng.
Gã nhìn vào gương, phía sau gã có cả cây thánh giá to lớn, gã không thích nó, tất cả những gì khiến gã giữ nó lại trong nhà tắm là sự cầu khẩn của em. Em có vẻ rất thích cây thánh giá đó, mỗi tối gã đều nghe tiếng nức nở trong nhà tắm, điều đó là gã tức giận.
Gã ôm lấy em từ phía sau, quan sát cách em cầm dao vụng về thái miếng thịt bầy nhầy còn vương chút máu, gã lại nhìn về phía bồn rửa.
"Trong tủ lạnh hết chỗ rồi à?" gã hỏi.
"..."
"Cũng phải nhỉ. Có quá nhiều thịt rồi. Hm.. Đáng lẽ anh không nên làm nhiều thịt như thế..." gã đặt cằm lên vai em, đung đưa phần eo theo điệu nhạc phát ra ngoài phòng khách.
"Mà, em hình như rất do dự khi nấu mấy loại thịt này đó. Em không biết điều đó làm anh ghen lên đâu" gã trách cứ bằng cái giọng nũng nịu như mèo con.
"Anh thấy em khóc vì gã đó, mỗi điều đó thôi đã khiến anh giận rồi, nếu không phải em cầu xin anh đừng giết, thì món thịt hầm hôm nay em làm, chính là thịt của gã đó đấy"
"Hoặc là em"
---
YoonGi vươn vai, có lẽ một giấc mơ đẹp đã khiến gã cảm thấy tốt hơn nhiều, gã đem tầm mắt đặt lên gương mặt nhợt nhạt của em, nở một nụ cười tươi rói.
"Em yên tâm, anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Chà~ hôm nay mình nên lấy phần nào của em đây~"
------------------------------------------
Súyt nữa là quên luôn rồi ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com