Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu ta gặp gỡ

Hope choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn khi cơn đau bị nắm tóc kéo đi đánh thức. Tuy mỗi ngày thức giấc đều sẽ là nỗi đau này chào đón, xong em vẫn là không bao giờ có thể quen được sự thống khổ này.

"Mau dậy đi con khốn."

Gã áo trắng vừa nắm tóc vừa đá em một cái thật đau vào bụng.

"Lề mà lề mề, nếu lương tháng này của tao bị trừ mất đồng nào thì mày sẽ lãnh đủ đấy."

Hope mờ mịt nhìn gã, vì đã nhiều ngày không ăn cộng thêm sự tra tấn từ thể xác đến tinh thần đã khiến em hoàn toàn kiệt sức, điều đó khiến tầm nhìn của em cũng trở nên tối tăm. Em của hiện tại, à không, từ lâu rồi, đã chẳng còn sức lực để nghĩ đến việc bỏ trốn và chống trả để tự cứu lấy chính mình.

"Mau đi thôi."

Gã áo trắng lại nắm tóc em lôi đi, động tác không hề có chút thương xót vì em là một cô gái mà thẳng thừng kéo đi, cứ như thể thứ gã đang kéo là một con chó hèn mọn chứ không phải một mạng người trân quý.

Theo tuyến đường hằng ngày, Hope lại bị kéo đến khu vực thí nghiệm do các tên cấp cao hơn chuyên làm công việc nghiên cứu trên cơ thể con người. Nhưng buồn thay, ở cái nơi thối tha đã bị bỏ rơi từ lâu này, chỉ còn mình em là vật phẩm thí nghiệm mà thôi.

Những người khác, từ sớm đều đã chết rồi.

Trước mắt em, từng kẻ một, đều bị các chương trình khoa học kia vật vã đến bỏ mình.

Nói thật, nếu có thể, em cũng mong mình có thể là một trong số đó. Như vậy, em có thể thoát khỏi sự tra tấn đau đớn này, giống như những kẻ đã chết kia mà được tự do.

Nhưng đời mà, em càng hy vọng trông mong thì hiện thực tàn khốc sẽ càng khiến em tuyệt vọng.

Bằng một cách nào đó, mặc cho những thí nghiệm tàn khốc ngày ngày đều được tiến hành lên cơ thể em thì Hope vẫn sống.

Mặc cho cơ thể em đã đầy những vết thương và đau đớn vì các loại thuốc độc, mặc cho tinh thần em đầy hèn mọn, thống khổ và tuyệt vọng, xong Hope vẫn sống. Dù thân thể em đã gầy gò đến xấu xí, xong cuối cùng em vẫn sống, vẫn như một ngọn cỏ dại yếu mềm mà dai nhách, đánh mãi mà cũng chẳng chết nổi.

Gã áo trắng kéo em đến trước cửa phòng thí nghiệm rồi tiện tay ném em ở đó như một thứ rác rưởi bẩn tay. Em nghe thấy gã bàn giao em với nhưng tên nhà khoa học bệnh hoạn kia, dường như hôm nay chúng đã lại phát minh ra một thứ hóa chất mới và em sẽ là người duy nhất 'may mắn' được thử nghiệm thứ độc dược đau đớn đó.

"Mày vẫn còn tinh thần quá nhỉ?". Một gã nghiên cứu ghét bỏ đá vào bụng em. "Con chó đẻ, mau đứng lên. Còn chờ tao bế mày lên nữa à?"

Hope trợn mắt nhìn gã, dù cho thể lực của em đã sớm bị bào mòn, nhưng vậy mà sát khí trong đôi mắt thì vẫn đặc biệt đáng sợ.

Bao năm trôi qua nhưng vẫn chẳng thể bẻ gãy nổi tinh thần của em, điều đó khiến gã nghiên cứu càng thêm tức giận khi nhìn thấy ánh mắt hận thù đó. Tuy gã không thể giết em vì vẫn cần có người tiếp tục nhận công việc thử nghiệm các thứ hóa chất kia, nhưng muốn hành hạ em thì gã vẫn có thể.

Gã tức điên người đạp mạnh vào bụng em mấy cái, đôi chân tàn nhẫn đạp lên từng mảnh xương vốn đã chẳng có bao nhiêu cứng cáp, điều đó càng khiến các vết thương trên người em đau đớn đến mức muốn long ra từng thớ thịt mẩu xương.

Thật sự nếu có thể, Hope thật sự rất muốn hét lên vì đau. Nhưng em chẳng còn sức nữa, nên chỉ còn có thể nằm im chịu trận, đau đớn cuộn người lại để tự ôm lấy chính mình.

"Nào nào, đừng như vậy chứ". Gã khoa học tóc lam cười cười vỗ vai với tên nghiên cứu sinh. "Vẫn là phải chừa cho nó một cơ hội sống với, nó chết rồi thì chẳng còn biết đi đâu tìm hàng để thử nghiệm nghiên cứu của chúng ta đâu."

Gã nghiên cứu hừ lạnh, dù đã được khuyên bảo xong vẫn tức giận đạp lên người Hope thêm một cái.

Chẳng qua bao lâu, cả lũ năm người lại mang em lên bàn thí nghiệm, vẫn như cũ dùng dây thừng trói chặt hai tay hai chân em lại. Mặc dù em đã phải mang còng sắt từ mấy năm trước, xong chúng vẫn cứ muốn hành hạ em thêm nhiều cách hơn để thỏa mãn niềm vui của mình.

Hope mơ màng nhìn về phía bóng đèn trắng treo trên đỉnh đầu, rất nhanh liền cảm nhận được cảm giác bị kim tiêm đâm vào cánh tay đã hằn học những vết thương có mới lẫn cũ của mình. Ở thời điểm ban đầu, hiển nhiên là chẳng có gì cả. Nhưng chờ em vài phút sau đó chính là cảm giác đau đớn đến cùng cực.

Cơn đau bất ngờ ập đến như mọi ngày khiến Hope không ngoài dự kiến phải cong người lên, cả người giãy giụa để thoát khỏi gông cùm xiềng xích nhằm ôm lấy chính mình. Nhưng sợi dây trói đã siết chặt em trên bàn thí nghiệm, điều đó khiến em phải oằn mình trong thống khổ, hai mắt vô hồn trợn căng, tiêu cự trong mắt vì đau đớn cũng dần mất đi.

Không thể chịu được nữa.

Hope muốn ngất đi nhưng lại bị cơn đau giữ lại, chỉ có thể mơ màng thống khổ.

Ai đó cũng được, làm ơn đưa em ra khỏi đây đi.

Làm ơn hãy cứu lấy em với, vì em không thể chịu đựng được nữa rồi.

"Ể? Mấy người đang làm cái gì vậy?"

Đột nhiên, trong cơn mơ màng khiến em tỉnh lại, chính là một giọng nói trong sáng dễ nghe của ai đó.

Hope cắn răng chịu đựng cơn đau, giương cặp mắt đã chẳng còn nhìn rõ được bao nhiêu của mình về phía phát ra tiếng nói. Và rồi, hiện vào trong mắt em là một thiếu niên tóc đen với chiếc áo cộc tay màu đỏ, nhưng thứ nổi bật hơn cả chính là chiếc mũ rơm trên đầu của cậu ta.

"Thằng nhãi này là ai vậy?". Tên nghiên cứu sinh trợn mắt. "Lính lác bên ngoài đâu? Sao lại để hắn vào đây?"

"Lính lác?". Mũ rơm nghiêng đầu. "À ý mấy người là mấy tên ngoài kia á hả? Tôi đói bụng quá nên muốn vào kiếm đồ ăn thôi, ai ngờ đâu họ lại đòi đánh đòi giết, nên là tôi đánh họ ngất luôn rồi."

"Cái gì?". Tên khoa học đứng đầu trợn mắt.

"Nhất định là hắn đang nói linh tinh". Tên nghiên cứu sinh tóc lam nói. "Ngoài kia đông người như vậy, một mình hắn làm sao có thể đánh bại bọn chúng và xông vào đây cơ chứ?"

"Nhất định là hắn có đồng bọn hỗ trợ". Nhà khoa họa đứng đầu nói. "Mau đi gọi người đến."

"Mấy người đang làm gì đấy?"

Mũ rơm nhìn họ rồi ngó đầu nhìn qua cái bàn thí nghiệm đang trói chặt Hope nằm trên đó.

Một khoảnh khắc đó, Hope có cảm giác như đôi mắt màu đen của thiếu niên kia đang nhìn thấu sâu vào tim mình, khiến em dường như quên mất cơn đau mà cháy lên một ngọn lửa hy vọng.

Rằng em sẽ thoát khỏi nơi đây, rằng em sẽ được tự do và đi khám phá tất cả mọi nơi trên thế giới này.

Có lẽ là do tình trạng thương thế của em quá mức nặng nề, vậy nên dù thiếu niên kia có ngờ nghệch đến đâu thì vẫn có thể nhìn ra được thảm cảnh của em.

Trong phút chốc, khi đôi mắt họ chạm nhau, Hope liền mặc kệ những nỗi đau mà em có thể nhận được nếu cuộc chạy trốn này thất bại, lập tức mở miệng cầu xin.

"Làm ơn". Em nói, trong khi hốc mắt lại chảy ra những dòng máu đã sậm đen vì sự tấn công của chất hóa học. "Xin anh, xin hãy cứu em với."

Mũ rơm sắc mặt từ ngây ngô chuyển thành lạnh lùng xen lẫn chút sát khí, cậu đè cái mũ trên đầu xuống, rồi thấp giọng.

"Các người đang làm cái gì vậy?"

Hope nghe cậu nói.

"Tra tấn một người như vậy, các người có còn tính người không hả?!!!"

Dứt lời, cậu thiếu niên mũ rơm liền tung nắm đấm, cánh tay như có ma thuật co dãn ra thật dài rồi quét quanh cả bọn năm tên một lượt một khiến chúng ngay lập tức ngã hết ra đất và bất tỉnh nhân sự. Căn phòng đầy giấy tờ bừa bộn và dụng cụ thí nghiệm linh tinh cũng vì thế mà càng thêm phần lộn xộn.

Sau khi xong việc, cậu thiếu niên mũ rơm lại đè chắc cái mũ trên đầu xuống, chậm rãi bước về phía bàn thí nghiệm nơi Hope đang nằm.

Trong cơn đau, Hope mơ màng nhìn thấy người thiếu niên đang bước về phía mình. Dưới cái bóng đèn trắng toát lạnh lẽo đến đáng sợ, dù có bị ngược sáng thì em lại vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên kia.

Cậu có một mái tóc đen và khuôn mặt tròn, làn da ngăm cùng cơ thể hơi gầy xong lại không thiếu phần rắn chắc. Mắt cậu hơi xếch, dưới đuôi mắt lại có vết sẹo nhỏ nhưng điều đó lại không khiến Hope cảm thấy cậu đáng sợ. Thay vào đó, em lại có cảm giác cậu chính là một thiên sứ, một vị thần đã đến đây cứu rỗi một kẻ khốn khổ là em.

Trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc và hóa chất này, cậu thiếu niên kia lại mang theo mùi biển, đó chính là hương vị của phiêu lưu, là mùi hương của tự do mà Hope luôn khao khát cả đời.

"Làm ơn". Em khó khăn mở miệng, đau đớn khi bị hóa chất xâm nhập khiến cổ họng em đau rát nhưng em vẫn liều chết mà cầu xin.

"Làm ơn, xin hãy mang em ra khỏi đây". Hope nói, giọng nức nở, hốc mắt cứ không ngừng chảy ra máu tươi đen sậm thay vì nước mắt. "Xin anh, xin hãy làm ơn mang em ra khỏi đây với!"

Người thiếu niên nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn em một lát rồi cất tiếng. "Nếu anh đưa em ra khỏi đây, em có đồng ý trở thành đồng đội của anh hay không?"

Đồng đội là gì?

Rất lâu về trước, có người từng nói với em rằng, ở trên đại dương mênh mông và bao la này, dù cho em có là ai đi nữa, dù cho em có hèn mọn ra sao thì chỉ cần em vẫn còn có lòng hy vọng về một kỳ tích, nhất định sẽ có một ngày có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho em mà không hề có chút lòng vụ lợi, đó chính là những người đồng đội chân chính của em.

Hốc mắt em lại lần nữa chảy nước, nhưng lần này đi cùng với thứ máu đen ngòm kia, đó vậy mà lại là dòng nước mắt đã sớm cạn khô vì sự tuyệt vọng bao năm qua của em.

Hóa ra đó không phải là một lời nói dối, hóa ra chỉ cần em không từ bỏ thì vẫn sẽ có người tình nguyện cứu rỗi em và đưa em ra khỏi chốn địa ngục này.

"Sao nào?". Người thiếu niên nói, nụ cười trên môi nở rộ để lộ hàm răng trắng tinh khiến cậu ấy càng giống như một thiên sứ. "Có muốn đi cùng anh không?"

"Có". Hope nói, giọng từ trong đau đớn mà lấy lại rõ ràng. "Xin hãy mang em cùng đi với anh."

"Được lắm". Mũ rơm nhảy lên, cười rực rỡ vô cùng đáng yêu. "Mình đã có được đồng đội đầu tiên rồi!"

"Trước tiên thì anh có thể giúp em cởi trói không ạ?". Hope thều thào hỏi. "Thứ này khiến em đau lắm."

"À xin lỗi, để anh."

Mũ rơm vừa cười vừa nhanh chóng giúp Hope cởi trói, miệng thì cứ không ngừng nói liến thoắng giới thiệu.

"Anh là Monkey D. Luffy, là người sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai, còn em tên gì?"

"Hope, chỉ Hope thôi ạ". Hope chống đỡ cơ thể ngồi dậy sau khi thoát khỏi sợi dây trói trên bàn thí nghiệm. "Nhưng mà, vua hải tặc hả anh?"

Dù cho em đã bị bắt về đây một khoảng thời gian dài nhưng đối với một người đã từng đi qua các vùng biển như em thì Hope cũng biết được ý nghĩa của cái danh vua hải tặc.

Vua hải tặc, một danh hiệu, một thời đại.

Bất cứ tên hải tặc nào ra khơi với tinh thần phiêu lưu đều sẽ mong muốn trở thành vua hải tặc. Đó chính là người tự do nhất đại dương, cũng chính là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.

"Phải, anh muốn trở thành vua hải tặc". Luffy cười shishishi trong khi cởi bỏ đống dây thừng đang trói chặt em. "Nghe tuyệt lắm phải không?"

"Vâng ạ". Hope gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hẳn khi tay chân được giải thoát khỏi những sợi dây thừng cũ kĩ kia. "Nhưng đó là một giấc xa vời lắm ạ, anh có chắc mình sẽ làm được không?"

"Đừng có mở miệng đã nói những điều chán ngán đó chứ". Luffy bĩu môi. "Anh không quan tâm mình có thể làm được hay không, cũng không quan tâm chuyện đó sẽ là một giấc mơ xa vời như thế nào. Anh chỉ muốn làm những việc mà anh thích, trở thành vua hải tặc là giấc mơ của anh, vậy nên anh sẽ cố gắng đến cùng, dù cho có phải trả giá bằng cái mạng này đi chăng nữa."

Hope im lặng lắng nghe, đôi mắt từ vô hồn dần dà lấy lại tiêu cự mà trở nên tròn xoe.

Thật vĩ đại.

Mặc dù người thiếu niên này không lớn hơn em được bao nhiêu, khuôn mặt cũng không có vẻ gì của một người từng trải dày dặn kinh nghiệm, nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác rằng những điều viễn vông mà cậu ấy đang nói vậy mà lại sẽ có ngày trở thành sự thật.

"Cho nên, ý em thế nào? Giờ vẫn còn đổi ý được đấy". Luffy đột nhiên mỉm cười, chìa bàn tay gầy mà rắn chắc về phía em. "Thế nào Hope? Em có muốn cùng một người thuyền trưởng như anh ra khơi và theo đuổi giấc mơ viễn vông nào đó không?"

Ước mơ?

Từ khi còn rất nhỏ, em đã lang thang qua khắp vùng biển để tìm kiếm những điều mới mẻ. Sau khi trở thành nô lệ thí nghiệm của những tên nhà khoa học điên này, khao khát lớn nhất của em chính là tìm thấy được tự do.

Nhưng giờ, khi đã được giải thoát rồi, ước mơ của em sẽ là gì?

Là tự do?

Là mới mẻ?

Hay là một điều gì khác?

"Thế nào?". Luffy hỏi em. "Có giấc mơ nào không?"

"Có". Cuối cùng, Hope gật đầu, trên môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười thật rực rỡ, điều mà đã biến mất khỏi em từ rất lâu.

"Em muốn được trở thành một người thật tự do". Hope nói, giọng thật trong trẻo. "Không chỉ là được thoát khỏi ách nô lệ mà còn là được tự do làm những việc mình thích dù cho người khác có thích việc đó hay không. Em còn muốn được đặt chân đến mọi nơi trên thế giới, được tự do khám phá và trải nghiệm những chuyến phiêu lưu đầy vĩ đại. Và nếu như việc thuyền trưởng của em muốn trở thành một vua hải tặc vĩ đại là một ước mơ viễn vông, vậy thì em cũng sẽ cố gắng để cùng anh khuấy đảo thế giới này."

Cởi bỏ mọi xiềng xích gông cùm, vùng vẫy để thoát khỏi mọi trói buộc, em muốn trở thành một người thật tự do và mạnh mẽ để có thể cùng thuyền trưởng của em chiến đấu và tạo nên những chấn động thật lớn trên thế giới này.

"Há há há ước mơ đỉnh vậy sao". Luffy cười ha ha. "Vậy thì đi thôi nào Hope, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một băng hải tặc thật tuyệt vời."

"Vâng". Hope gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay của thiếu niên. "Mình cùng đi thôi anh Luffy."

"Ừ". Luffy gật đầu, tiện tay kéo em xuống khỏi bàn thí nghiệm. "Cơ mà cái còng này là sao thế? Để anh mở ra cho."

"Nó là còng phong bế năng lực của em". Hope nói. "Nó cứng lắm, em đã thử rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không mở ra được."

"Vậy thì phải có chìa khóa chứ nhỉ?". Luffy nói. "Để anh tìm xem."

"Hẳn là ở trong người mấy tên kia". Hope nói. "Để em giúp anh."

Hai người nhanh chóng lục lọi khắp người đám nhà khoa học, quả nhiên là không ngoài dự đoán, chìa khóa còng tay của Hope thật sự nằm trên người của tên thủ lĩnh đứng đầu.

"Đưa tay đây". Luffy nói, nhanh chóng tra chìa khóa vào còng tay của người đồng đội bé nhỏ.

Hope ngoan ngoãn đứng yên để cậu giúp mình cởi còng tay, sau đó là đến còng chân và xích cổ. Khi những thứ sắt thép kia cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể em, Hope có cảm giác được tự do đã lại trở về bên người.

Em được tự do rồi.

Thứ đã kiềm hãm em suốt những năm tháng qua, chúng đã biến mất rồi.

Từ giờ, em không phải là một nô lệ thí nghiệm nào nữa. Từ giờ, em chính là Hope và sẽ là đồng đội của vua hải tặc tương lai.

"Bọn chúng ở đây!!"

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng hò reo. Hope đanh mặt, nhưng khi những kẻ lính lác kia xông vào, em vậy mà lại có thể tìm thấy sự can đảm đã biến mất từ lâu trong mình.

"Thật tình, đám này đúng là phiền phức mà."

Luffy càu nhàu, muốn vung tay đấm cho mỗi tên một cú thì đột nhiên những chiếc kim tiêm trong phòng thí nghiệm lại rung lên, sau đó là bay lên và cắm vào cơ thể của từng tên lính muốn tấn công bọn họ.

"Ể?"

Luffy giật mình.

"Đồng đội của vua hải tặc tương lai mà phải không?". Hope mỉm cười. "Vậy nên, em cũng không thể là một đứa yếu đuối được."

Nói xong, em lại hất tay, khiến trần nhà vì bị năng lực tác động mà đổ ập xuống, từng mảnh đất đá lần lượt đè bẹp lên mấy tên lính lác đã hành hạ em bao năm qua.

"Đỉnh quá". Luffy sáng rực hai mắt kêu lên. "Đây là siêu năng lực gì vậy?"

"Em đã ăn trái Nou Nou cho nên em có thể khai thác và sử dụng những năng lực tiềm tàng của bộ não". Hope nói. "Ban nãy la..."

Nói tới đây, hai mắt em đột nhiên tối sầm lại, cơ thể yếu đuối vì kiệt sức cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com