Chương 100: Thi patin mà Hope với thuyền trưởng nhà mình lại không ai biết trượt
(Hằng: ôi chao, đã tới chương 100 rồi ư :") )
Với việc vòng 2 kết thúc bằng chiến thắng của băng Mũ Rơm, giờ đây quyền lựa chọn thành viên đã nằm trong tay của họ. Đám thuyền viên trên tàu Foxy không có khả năng gì đặc biệt, được cái là hay ảo tưởng. Người nào người nấy cũng lấm lét nhìn Luffy, trong lòng không ngừng đề cao bản thân là đặc biệt rồi tự hoang mang rằng cậu sẽ chọn mình làm thuyền viên.
"Nổi trống lên nào các bạn của tôi". Bình luận viên nói. "Giờ đây quyền quyết định thành viên đã nằm trong tay của thuyền trưởng Mũ Rơm. Liệu cậu sẽ chọn cho mình một người mới, hay là lấy về người đồng đội cũ Chopper? Nào cậu Mũ Rơm, hãy mau quyết định đi nào!!!"
Đám Foxy nghe tới chọn thành viên liền sợ toát mồ hôi.
"Mình giỏi vậy chắc hắn chọn mình rồi."
"Né né tôi ra nha, tôi mạnh chứ tôi bánh bèo lắm đó."
"Lạy trời hắn đừng chọn mình, tuy mình mạnh nhưng mình không có muốn đổi thuyền đâu."
"Đừng chọn tôi đừng chọn tôi, chọn tên kế bên tôi nè. Hắn cũng mạnh ngang ngửa tôi đó, chọn hắn là ok."
Luffy nhìn sơ qua một lượt rồi gật đầu. "Được rồi, tôi đã có quyết định của mình."
Đám đông thấy vậy liền hoang mang hoảng hốt.
"Trời hắn nhắm trúng tôi rồi."
"Là chọn tôi sao? Phải không vậy?"
"Chắc không phải tôi đâu há, tôi bánh bèo dữ lắm."
"Có khi nào là tôi không? Sợ quá anh em ơi!"
Chopper trên sân khấu cũng hồi hợp tới mức quỳ lên ghế, ánh mắt long lanh đầy nhớ thương nhìn về phía đồng đội của mình.
"Rồi được rồi, tôi sẽ chọn-"
"Chờ chút đã Luffy!"
Nami bỗng cắt ngang lời Luffy khiến đám đông đang dài cổ ra hóng chuyện không khỏi mất đà té hết một lượt.
Luffy không để ý họ, chỉ nghiêng đầu nhìn Nami. "Có chuyện gì sao Nami?"
Nami hỏi lại. "Ở vòng thi thứ 3, tên trùm của bọn chúng cũng tham gia có phải không?"
Luffy gật đầu. "Hình như là vậy."
Nami liền trình bày kế hoạch của mình. "Nếu vòng thi sau chúng ta phải đấu với chiêu Noro Noro Beam của hắn, tôi sợ đội của mình sẽ mất thêm một người nữa. Với việc mất đi Chopper thì nhiêu đó là quá đủ rồi. Cho nên theo tôi thấy thì nếu bây giờ chúng ta chọn giải cứu cho Chopper thì lát nữa chưa chắc chúng ta sẽ giành được chiến thắng nên bây giờ phải suy nghĩ cho thật kỹ. Theo tôi thấy chi bằng bây giờ chúng ta chọn luôn tên đầu sỏ của bọn chúng đi, bên kia sẽ không ai có thể là đối thủ của mình nữa, vòng thi tiếp theo chúng ta cũng có thể không đấu mà thắng luôn. Chỉ cần loại bỏ lão trùm có năng lực làm chậm đó và chuẩn bị thật tốt cho vòng tiếp theo, khả năng chiến thắng sẽ được đảm bảo cao hơn nhiều."
Luffy hơi nhướng mày, ánh mắt như có như không lướt qua lão Foxy như đang cân đo đong đếm xem có nên làm theo kế hoạch của đồng đội nhà mình hay không.
Mà đám đông Foxy nghe xong kế hoạch của Nami, tất cả liền há hốc mồm sửng sốt.
Bình luận viên cũng hốt hoảng. "Cô ta mới nói gì vậy? Cô ta muốn bắt luôn thuyền trưởng Foxy của chúng ta sao?!!!!"
"Bộ giỡn với chúng tôi hả?!!!"
"Ai cho cô cái quyền đó hả?!!!"
"Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng cô hiền không á!!!"
"Thật không ngờ cô lại là một con người gian xảo như vậy đó!!!!"
"Yêu cầu chơi đẹp như chúng tôi đã từng chơi đi nha!!!"
"Chơi dơ quá ai chơi lại hả?!!!!"
Bình luận viên thân là người của Foxy cũng hùa theo đám đông. "Đúng là lựa chọn như vậy là không hề sai luật, nhưng nếu quyết định chọn ngay thuyền trưởng chỉ trong vòng thứ hai này thôi thì đó là một quyết định cực kỳ làm mất danh dự của các hải tặc. Thật không ngờ những lời xấu xa như vậy có thể phát ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp như cô, cô thật sự làm chúng tôi thất vọng quá rồi!!!!!!!"
"Quá thất vọng!!!!"
"Phản đối hoa tiêu băng Mũ Rơm mưu hèn kế bẩn!!!!"
"Thật quá xấu xa, tôi phản đối cô ta!!!"
"Đúng là một người gian xảo!!!"
"Chơi dơ như vậy ai chơi lại hả?!!!!"
Nami khi không bị chỉ trích bởi cả đám người, tâm hồn thiếu nữ liền bộc phát mà nhào vào lòng Robin khóc thút thít.
"Thật là quá đáng mà". Nami ấm ức nói. "Tôi chỉ nói vậy thôi mà họ lại xúm lại bạo hành ngôn ngữ với tôi kìa Robin!!"
Robin một bên vỗ về cô, một bên lạnh lùng nhìn đám thuyền viên của Foxy mà nói. "Đúng là tiêu chuẩn kép. Bọn họ chơi gian lận khiến chúng ta đổ máu thì không ai nói gì, bây giờ chúng ta chỉ mới góp ý một chút mà đã bị cả bọn họp lại phản đối, đúng là vô lý thật mà!"
Sanji thấy Nami bị bắt nạt liền lập tức xù lông. "Câm miệng đi đám người kia, ai cho các người chống đối tiểu thư Nami hả?!!!!"
"Phải đó!!!". Hope cũng nói. "Mấy người chơi ăn gian nãy giờ bọn tôi không nói gì hết, giờ lại phản đối một chuyện cực kỳ đúng luật, mấy người coi mấy người có vô lý không?!!!!"
Đám đông cũng không chịu thua, không ngừng hô hào. "Chơi bẩn!!! Chơi bẩn!!!"
Trước tiếng hò hét phản đối của đám đông, Luffy liền cau mày bất mãn. "Mấy người làm gì vậy? Tôi chưa có đưa ra quyết định của mình mà!"
"Cậu đừng khóc nữa Nami". Usopp ủng hộ bạn mình. "Tôi đồng tình với ý kiến của cậu lắm nên đừng buồn nữa nha!"
"Phải đó Nami, cô cũng đừng khóc nữa". Zoro thô lỗ không biết an ủi đồng bọn nên chỉ nói. "Đằng nào cũng là do lỗi cậu đòi bắt tên đầu sỏ trước mà."
"Bốp"
Vừa dứt câu, Zoro đã bị Nami một đấm đo ván.
Khóc lóc đã đủ, đại tỷ Nami lại hung hăng đe dọa đám đông phản đối mình nãy giờ. "Giờ còn ai ý kiến gì với quyết định của tôi nữa không?!!!"
Zoro mạnh như vậy mà còn bị Nami một đấm đo ván, đám đông đang hô hào thấy thế liền ngoan ngoãn cúi đầu. "Dạ bọn em xin lỗi, xin mời chị cứ thoải mái lựa chọn ạ!!!"
Bình luận viên sợ Nami sẽ bay thẳng lên đây đấm mình luôn, lập tức đổi gió. "Mà thôi bỏ hết đi, đó cũng là một quyết định đúng luật mà. Ai đời chúng ta lại hùa nhau đi ăn hiếp một người phụ nữ xinh đẹp như cô hoa tiêu Nami đây, quan trọng hơn hết vẫn là quyết định của thuyền trưởng Monkey D. Luffy, liệu cậu ấy sẽ chọn ai làm thuyền viên của mình đây ta?!!!"
Trước ánh mắt của Luffy, các thuyền viên của Foxy lại bắt đầu hoang mang hoảng hốt.
"Thôi rồi hắn chọn mình chắc rồi!!!"
"Giờ mình nhắm mắt lại để khỏi chạm mắt với hắn thì hẳn là sẽ không bị chọn đâu há?!!"
"Làm ơn đừng có chọn tôi, chọn tên kế bên thì được nè!"
"Chọn thằng vừa chỉ tôi á chứ đừng chọn tôi nha!"
Foxy giờ cũng nằm trong xu hướng lựa chọn, người cũng đổ đầy mồ hôi không dám nhìn trực diện Luffy.
Dù vậy, trong lòng ông ta đã hạ sẵn quyết tâm rằng nếu được chọn và trở thành một thành viên của băng Mũ Rơm, ông ta sẽ dùng nét quyến rũ của mình để chia rẽ tinh thần đoàn kết của họ. Kế hoạch mỹ miều gì đó cũng đã lên sẵn rồi, lời chia tay với đồng bọn cũng viết sẵn luôn, kết quả Luffy còn chưa đưa ra quyết định thì đã nghe Robin nói.
"Nhưng cô chắc là làm vậy sẽ ổn không cô hoa tiêu?"
Nami hỏi lại. "Sao vậy Robin? Có gì không ổn à?"
"Ổn thì ổn đấy". Robin đáp. "Nhưng nếu cô chọn Foxy ở vòng này để giúp chúng ta thắng được vòng sau và lấy được Chopper về, vậy thì cũng có nghĩa là từ đây về sau, Foxy cũng sẽ là một thành viên của chúng ta đấy!"
Không tới lượt Nami lên tiếng, bởi vì vừa nghe đến việc Foxy trở thành đồng đội thì tất cả thành viên còn lại của băng đã đồng loạt phản đối. "Thôi dẹp dẹp, bỏ ngay cái ý tưởng đó đi nha!"
Foxy quê chữ ê kéo dài, sốc đến mức ngã quỳ trên đất.
"Đại ca đừng buồn mà". Các thuyền viên vội xúm lại an ủi ông ta. "Gì chứ trong lòng bọn em thì đại ca mãi là người đỉnh nhất!"
Foxy được vớt vát chút tự tin, ánh mắt cảm động nhìn về phía các đồng đội của mình.
Sanji trực tiếp tạt một gáo nước lạnh. "Hải tặc gì mà sến thấy ớn!"
"Meo". Công nhận!
Foxy sốc tập 2, lại ngã quỳ trên đất.
"Được rồi, giờ khắc quyết định đã đến". Bình luận viên nói. "Monkey D. Luffy, quyết định của cậu là gì đây?"
Tiếng trống nổi lên, bầu không khí vốn đã hồi hợp giờ lại thêm căng thẳng. Ngay cả Foxy cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cho rằng Luffy chắc chắn sẽ chọn mình mà rầu rĩ. Kết quả, Luffy lại đưa ra quyết định không ai ngờ nhất.
"Tôi đã quyết định xong rồi". Cậu mỉm cười. "Ta chọn ngươi, Shelly!!!!!"
Đám đông. "..."
Foxy. "..."
Chopper đang chờ ngày về. "..." Tại sao?!!!!!!!
Băng Mũ Rơm cũng không lường được tình huống này. "..." Cậu chọn một con ngựa mới quen nửa ngày thay cho Chopper á?!!!!!!
"Thật là một quyết định táo bạo và bất ngờ!!!". Bình luận viên cũng nói. "'Không phải thuyền trưởng Foxy, cũng không phải người bạn Chopper, mà người được chọn lại là Shelly à?!!!!"
"Cậu có biết là cậu đang nói cái gì không hả?!!!". Usopp tức đến nổ phổi, tay hung hăng kéo căng má trái Luffy. "Chopper đang chờ mình dài cổ mà cậu lại đi chọn con ngựa đó á?!!!"
"Cậu đúng là cái tên ngốc!!!". Nami cũng tức giận kéo bên má còn lại của Luffy. "Bộ cậu điên rồi à? Cậu đem cơ hội chiến thắng mà Zoro và Sanji đã dùng xương máu để đánh đổi để chọn một con ngựa á?!!!!"
Luffy bị kéo đến biến dạng mặt mày, yếu ớt nói. "Đừng kéo nữa, đau quá. Tôi là thuyền trưởng mà, tôi phải là người được chọn chứ!"
Usopp và Nami đồng thanh nạt lại. "Nhưng không có nghĩa là được chọn tùy tiện như vậy nha!!!!"
Luffy bị kéo đến đau, nhưng không thể mạnh tay với đồng đội của mình nên cậu chỉ có thể lách người tránh né. Nhìn ông Tonjit và con ngựa đã bị thương nên chỉ có thể nằm trên một cái xe thấp chờ kéo đi, thiếu niên mỉm cười hỏi.
"Giờ thì ông đã thấy vui rồi chứ? Tôi đã chọn Shelly về cho ông rồi đó, từ bây giờ cả hai có thể thuộc về nhau rồi!"
Tonjit đầy cảm động nói. "Thành thật cảm ơn các bạn. Các bạn đã vì một người lạ như tôi mà vất vả rồi."
Luffy cười lên. "Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi."
"Nhưng như vậy ổn chứ?". Ông Tonjit tỏ vẻ lo lắng. "Các bạn vẫn còn phải đưa đồng đội về mà phải không? Nhưng giờ tôi thấy trên gương mặt các bạn, hình như ai cũng mệt rồi, vậy các bạn còn tiếp tục nổi không?"
"Đừng lo lắng". Zoro đáp. "Người mệt mỏi ở đây chỉ có tên đầu bếp thôi."
Sanji liền xù lông. "Mới nói gì đó?!!!!"
Nhìn hai chàng trai một xanh một vàng lại lao vào đánh nhau, Tonjit không khỏi toát mồ hôi. "Nhóm các bạn lạ quá hen!"
"Đừng để ý". Luffy cười nói. "Thấy vậy chứ bọn tôi khỏe lắm, nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu!"
Tonjit cảm động đến rưng rưng nước mắt, dù biết Luffy đã nói không có gì xong vẫn chân thành cúi người. "Cảm ơn các cậu, các cậu thật là những người tốt bụng."
Luffy cười đáp. "Đã nói ông đừng khách sáo rồi mà."
"Thôi thì đã đành vậy". Hiểu được quyết định của Luffy, Nami cũng chỉ có thể cười nhẹ. "Thuyền trưởng của chúng ta tốt bụng quá mà, phải chịu thôi."
"Phải đấy". Usopp cũng cười. "Quyết định của thuyền trưởng thật là sâu sắc làm sao!"
"Thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều". Tonjit lại nói, cả Shelly cũng cúi đầu. "Nhưng như vậy ổn thật chứ? Bạn của các bạn hình như đang muốn khóc đấy!"
Cả bọn nghe vậy liền nhìn lên sân khấu, Chopper cũng nhìn họ với đôi mắt rưng rưng. Dù vây quanh cậu là cả đám người Foxy đang vô cùng vui mừng vì Chopper không bị mang đi, xong trông cậu cũng vẫn cô đơn lạc lõng vô cùng.
Luffy siết chặt tay đầy quyết tâm, môi mỏng cong lên mỉm cười đầy tự tin nói to. "Vòng tiếp theo, bọn tôi sẽ cố hết sức mình để giành được chiến thắng. Vậy nên cậu có thể bình tĩnh ngồi đó và chờ bọn tôi thêm một lát không Chopper? Tôi hứa với cậu, bằng mọi giá tôi cũng sẽ đưa cậu trở về cho bằng được."
Chopper có thể thấy rõ sự quyết tâm của thuyền trưởng nhà mình, vậy nên cũng không khóc nữa. Cậu hít sâu một hơi cho nước mắt và nước mũi trở vào, tay chùi mấy giọt nước mắt còn chưa khô trên da lông, đầy tin tưởng ngồi lại vào ghế mà nói.
"Tôi tin vào các cậu đấy!!"
Trước câu trả lời đầy tin tưởng của Chopper, cả bọn liền nhìn nhau mỉm cười. Họ hạ chắc quyết tâm, bằng mọi giá ở vòng tiếp theo, tuyệt đối mang về sẽ chỉ có chiến thắng.
Ở vòng thi thứ 3, quy mô tổ chức lớn hơn rất nhiều. Chẳng những thí sinh tham gia phải thay quần áo cho phù hợp, mà ngay cả sân chơi và khán đài cho khán giả cũng phải xây lại. Tranh thủ lúc băng Foxy còn phải xây sân thi và khán đài, mọi người chia nhau vào phòng thay đồ mới xây để thay đổi quần áo. Hope đi cùng với Nami và Robin, quần áo cũng không cần đổi nhiều, chỉ cần thay áo ngoài thành một cái áo màu vàng có gắn số thứ tự là được.
Số của Nami là 73, của Robin là 6, còn của Hope là 142. Sau khi thay xong, họ trở ra ngoài, thành viên tham gia vòng này là Usopp và Luffy cũng đã thay xong áo ngoài. Usopp thì số 800, Luffy là số 1, cả hai cũng không có ai là đang lo lắng, Luffy thậm chí còn đang ngồi nhai một trái gì đó dài như trái bầu.
Sanji thấy các cô gái đã thay áo trở ra liền sung sướng uốn éo. "Ôi tiểu thư Nami, quý cô Robin, bé cưng Hope, ba người thay áo xong cứ như là tiên nữ giáng trần vậy đó!"
Nami trực tiếp gạt Sanji qua một bên, mắt giật giật nhìn Luffy đang ăn đến say mê mà hỏi. "Giờ phút này cậu còn ăn cái gì thế hả Luffy?"
Luffy vừa nhai vừa nói. "Là trái kiwi mà ông Tonjit mới cho bọn mình."
Thấy ánh mắt của Nami càng lúc càng bỏng cháy, Luffy liền ích kỷ giơ trái kiwi qua một bên. "Nói trước là không có cho cậu ăn đâu à nha!"
"TÔI KHÔNG THÈM!!!". Nami tức đến xù lông. "TÔI NHÌN CẬU LÀ VÌ TÔI THÌ ĐANG LO CHO CHOPPER CÒN CẬU THÌ ĐANG NGỒI ĐÓ THOẢI MÁI NHAI KIWI ĐÓ ĐỒ NGỐC!!!!"
"Bình tĩnh đi chị Nami". Hope cười nói. "Chúng ta sẽ thắng thôi mà, gì chứ em còn có vũ khí bí mật nữa đó!"
"Ôi trời ơi cái đầu của tôi". Nami đau đầu đỡ trán. "Chuyến này về phải nhờ Chopper khám xem đầu tôi có bị nứt ra không mới được."
Robin cười tủm tỉm, thầm nghĩ mọi người ở băng Mũ Rơm vẫn luôn lạc quan như vậy thì thật tốt.
Sân đấu và khán đài rất nhanh đã chuẩn bị xong. Thành thật mà nói thì tốc độ xây dựng của băng Foxy rất nhanh, chỉ mới có chốc lát mà họ đã xây xong một cái sân trượt lớn rồi. Khán đài cũng được xây rất chắc, bằng chứng là dù có nhiều người ngồi lên thì nó vẫn vững chắc không sụp.
Bình luận viên cưỡi chim sẻ đậu vào một cái giá, nhanh chóng phổ biến vòng thứ 3.
"Giờ thì chúng ta đã trở lại với vòng thi thứ 3, vòng thi có tên Run Roller Round. Cuộc thi đấu lần này sẽ chia ra làm 5 lượt, luật chơi cũng rất đơn giản thôi. Sau khi nghe hồi còi thứ nhất, người được chọn để lấy điểm trong mỗi lượt của mỗi đội sẽ bắt đầu cuộc đua. Sau 20 giây, tiếng còi thứ hai sẽ nổi lên và những người phòng thủ sẽ nhập cuộc, bất cứ hành vi nào cũng được chấp nhận. Trong quá trình chạy đua tới đích, những người phòng thủ có quyền tấn công đối phương hoặc là bảo vệ người ghi điểm của đội mình. Sau 5 phút thi đấu, đội nào có người ghi điểm về đích đầu tiên thì sẽ là giành chiến thắng. Dĩ nhiên, dù chỉ nhỉnh hơn 1 phút hay 1 giây thì cũng đều tính là nhanh hơn và chiến thắng. Và tôi, bình luận viên đẹp trai của các bạn sẽ ngồi ở đây, vị trí đặc biệt này và quan sát cuộc đua suốt quá trình thi đấu. Rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu với hai đội thôi nào."
"Tiến vào từ sân bên kia, chính là đội Mũ Rơm với lối vào cực kỳ khí thế!!!"
Băng Mũ Rơm nhanh chóng tiến vào, tay giơ cao với đầy quyết tâm giành chiến thắng. Vì đây là khí thế ra sân cho nên đến cả người nghiêm túc như Zoro cũng phải giơ tay để đồng bộ với cả bọn.
Bình luận viên lại tiếp tục. "Và bên này là những con quỷ bất khuất của đội Foxy. Đầu tiên là bóng hồng Porche-chan, kế đến là người nhanh nhất cả băng Chiqicheetah và tuyến phòng thủ bất bại Masshikaku, người cá Jube và Girarin. Và cuối cùng đừng quên hai người quản lý và huấn luyện viên của chúng ta, Hamburger và Foxy!!!!"
Hai đội tiến đến sân cỏ, phía Foxy dường như rất tự tin với chiến thắng của mình, tên nào cũng cười vênh váo nhìn băng Mũ Rơm. Bên Mũ Rơm thì vẫn bình thường, cơ mà vừa mới bắt đầu thì tên được mệnh danh là nhanh nhất trong băng Foxy, một tên người báo đã tiến tới gần Luffy mà khịt mũi ngửi ngửi.
Luffy bị ngửi thì nhướng mày lùi lại, nhưng lùi bước nào thì tên đầu báo lại bước tới bước đó mà ngửi ngửi không ngừng.
Usopp nhướng mày. "Tên đó bị gì thế? Nhìn ghê quá!"
Sanji hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén liếc qua Salem cũng đang đu bám trên lưng Luffy mà cọ đầu vào cổ cậu thuyền trưởng.
"Tên này có cái mũi rất là thính đấy". Foxy cười vênh váo. "Hẳn là ngươi đã ăn cái gì đó nặng mùi lắm nên hắn mới ngửi mãi vậy đấy!"
"Nặng mùi hả?". Usopp thở phào cười nhẹ nhõm. "Vậy thì không phải đâu, tại thứ nặng mùi ở đây chỉ có quả phô mai mốc của ông Tonjit thôi."
Luffy vừa cố đẩy tên người báo ra xa mình vừa nghiêng đầu. "Ủa tôi nặng mùi thật hả Usopp?"
Usopp giật bắn mình xù lông lên. "Trời đất, vậy là cậu ăn cái cục phô mai mốc đó thật hả?!!!!"
"Đừng có ngửi nữa". Hope tiến tới đẩy tên báo ra. "Anh ấy là thuyền trưởng của ta đấy, không phải phô mai mốc của nhà ngươi đâu!"
Tên người báo bị đẩy đi thì có hơi buồn bực, nhưng Hope vẫn chắn trước mặt Luffy mà xua đuổi, cho nên chỉ có thể kiềm lại mà trở về bên cạnh đồng bọn.
"Vậy là xong phần ngửi nhau chào hỏi rồi há!". Bình luận viên nói tiếp. "Tiếp theo, tôi sẽ thông qua luật của vòng thi này."
"Đầu tiên, mỗi đội đều sẽ có một quản lý và một huấn luyện viên, không ai trong số 2 người đó được tham gia thi đấu. Mỗi người chỉ có thể làm người ghi điểm một lần duy nhất, vì hai đội đều có đủ 5 thí sinh tham gia ghi điểm nên sẽ không xuất hiện trường hợp ngoại lệ cho ai hết. Giờ thì hai đội mau chóng quyết định người ghi điểm ở mỗi lượt đi nhé, cuộc thi sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi."
Sanji lần này làm huấn luyện viên, anh cầm bút chọc chọc lên một tờ giấy, bắt đầu bàn luận. "ở vòng thi này thì lượt thi số 1, 3 và 5 là quan trọng nhất, nhất là trận đầu tiên, nếu để chậm ngay từ vòng đầu thì sẽ mất đi lợi thế và cả khí thế."
"Em đi lượt đầu cho ạ". Hope xung phong nói. "Em có vũ khí bí mật, bảo đảm sẽ ăn ngay vòng đầu, mọi người cứ tin ở em."
"Vậy cho Hope đi vòng 1". Sanji điền tên em vào. "Lượt cuối cũng rất quan trọng, ai sẽ là ng-"
"Tôi tôi tôi!!". Luffy liền giơ tay. "Tôi đi lượt cuối cho!!!"
"Rồi rồi cho cậu lượt cuối". Sanji lại điền tên vào. "Vậy quý cô Robin, lượt thứ 3 có thể nhờ cô được không?"
Robin mỉm cười. "Tôi đều được cả, cậu cứ xếp đi."
Sanji lại điền tên vào, nhưng nghĩ đến bên kia có khả năng nghĩ giống mình nên quyết định thay đổi lượt của Robin. Sau một hồi cân đo đong đếm, các thứ tự thi đấu cũng hoàn thành.
"Rồi quyết định vậy nha". Sanji nói. "Hope sẽ chơi lượt đầu, kế đến là tiểu thư Nami, lượt 3 là Usopp, lượt 4 là quý cô Robin và lượt cuối là Luffy."
"Này chờ đã". Zoro nhíu mày cắt ngang. "Ai cho cậu cái quyền quyết định ở đây vậy hả?"
"Thì còn sao nữa". Sanji đáp. "Tại tôi là huấn luyện viên còn cậu là quản lý nên tôi phải đưa ra quyết định chứ sao."
Zoro liền xù lông lên. "Vớ vẩn, mắc gì tôi phải nghe lời cậu?!!!!!"
"Thì quá hiển nhiên rồi". Sanji cười đểu. "Tại vì một cái đầu rêu thì không thể nào trở thành huấn luyện viên được nên cậu phải nghe lời tôi thôi!"
"Tại sao tôi phải nghe tên có lông mày xoắn như cậu chứ?"
"Mới nói gì đó?!!!!"
Bình luận viên lúc này bỗng nói. "À mọi người xin lưu ý nhé, vẫn còn một điều luật nữa."
"Hai người trật tự coi". Nami quát lên với Zoro và Sanji đang lao vào choảng nhau. "Để yên cho tôi nghe thông báo với!!!"
Bình luận viên nhanh chóng đọc tiếp điều luật còn thiếu. "Trong quá trình thi đấu, nếu các thí sinh đi ngược đường đua hoặc thoát ra khỏi vòng thì sẽ lập tức bị loại ra khỏi lượt chơi. Đặc biệt, tuyệt đối không được bay và các thiết bị hỗ trợ bay lượn cũng bị cấm luôn."
"Gì chứ?". Hope bất mãn chống hông. "Sao tự dưng lại cấm bay? Không bay thì sao tôi thi được?"
Nami nhướng mày. "Sao vậy Hope? Có gì không ổn à?"
"Trước giờ em chưa từng trượt patin, nghe nói trượt lần đầu sẽ không dễ giữ thăng bằng mà có thể trượt té". Hope thành thật nói. "Cho nên em tính dùng khả năng bay để để vượt mặt đối thủ, giờ họ cấm bay thì sao em trượt được đây?"
Băng Mũ Rơm. "..."
Sanji vừa nộp danh sách thi càng. "..."
"Trời đất ơi Hope ơi!!!". Usopp túm em lắc lắc. "Chuyện quan trọng như vậy sao giờ em mới nói?!!!"
"Thì tại giờ người ta mới đưa ra luật mà". Hope vô tội đáp. "Em có biết gì đâu."
"Chúng ta tiêu thật rồi". Nami khóc ròng. "Chopper ơi, chúng tôi có lỗi với cậu."
"Mọi người đừng vậy mà". Luffy chép miệng. "Đâu phải chỉ mình Hope không biết đi patin đâu, tôi cũng chưa lần nào đi nè, có mắng thì mắng chung đi chứ đừng mắng mình bé nó chứ!"
Băng Mũ Rơm. "!!!!!!!"
Chìn chá?!!!!
"Cậu vừa mới nói gì cơ?!!!". Tới phiên Luffy bị Sanji túm cổ áo lắc mạnh. "Nếu đã không biết đi patin thì sao cậu còn tự hào đòi đi lượt cuối cực kỳ quan trọng của chúng ta hả?!!!"
"Thì cái gì cũng phải có lần đầu mới vui chứ". Luffy vô tội đáp. "Đừng khắt khe vậy mà Sanji."
Sanji nạt lại. "Lẽ ra phải lóc thịt cậu luôn mới đúng!!!!"
Nhưng giờ mọi chuyện đã muộn, danh sách thứ tự thi đã nộp lên, dù muốn hay không, Hope cũng phải ra trận đầu tiên.
Với việc em chưa từng trượt patin, dĩ nhiên vừa mới mang giày vào thì Hope đã trượt ngã. Luffy liền đỡ lấy em, nhưng do cậu cũng không biết đi patin, cho nên vừa đỡ Hope thì bản thân cũng té chung luôn.
Hai con hàng này vẫn không chút ý thức về sự báo đời của mình, dù ngã thật đau thì vẫn cười với nhau khanh khách.
Đám Foxy giờ mới biết đối phương có người không biết đi patin, không chỉ một mà có tới hai người tham gia, liền không khỏi cười rung trời.
Băng Mũ Rơm mặt mày rầu rĩ, chán nản tới nổi chẳng có tinh thần nhìn hai đứa trẻ trâu kia dìu nhau tập đi patin.
Phen này thua rồi diễm ơi, chúng ta tiêu chắc rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com