Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đồng đội thứ tư và thứ năm - Xin chào Merry và mừng Usopp lên thuyền

Nhớ tới cái cổ suýt bị cắt đứt của mình hôm qua, Hope không khỏi lạnh tay khi thấy Kurohadol. Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thân hình nhỏ nhắn khi vào thế thủ liền có chút mạnh mẽ.

Thấy hắn ta đẩy kính, Hope nghe hắn nói. "Trời đã sáng từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao các ngươi lại không làm theo kế hoạch mà ta đã vạch ra hả?"

Khí thế của người đàn ông rất áp lực, cả đám hải tặc từ lớn đến nhỏ cũng bị dọa cho run rẩy hai chân, ngay cả anh em nhà Nyaban đang đánh nhau cũng bị dọa cho rụt hết móng mèo.

"Sao thế?". Thấy mặt mũi Hope hơi lạnh, Zoro liền hỏi.

"Tên này là Alpha có phải không ạ?". Em hỏi. "Dù em không bị ảnh hưởng bởi bản năng của Omega, nhưng hương pheromone của hắn vẫn khiến em hơi chóng mặt."

Zoro chun mũi ngửi thử, một mùi cỏ mèo đầy buồn nôn nhanh chóng len lỏi nơi chóp mũi khiến chàng kiếm sĩ không khỏi nhíu mày.

"Em lên trên đi". Anh nói. "Hắn là Alpha đấy."

Hope lặng người, xong lại siết chặt tay hạ quyết tâm mà nói. "Không sao đâu ạ, em không sợ đâu."

Tuy pheromone của Kurohadol, à không, giờ phút này phải gọi hắn là thuyền trưởng Kuro mới đúng, có khiến em hơi say sẩm thật, nhưng Hope lại chưa từng phân hóa nên không có bản năng Omega. Huống chi em rất can đảm, một chút uy thế này hoàn toàn chẳng làm gì được em đâu.

Zoro thấy vậy thì mỉm cười tán thưởng, xong vẫn không quên ghẹo em. "Đừng có phát tình ở giữa chiến trường đấy."

"Sao mà có thể xảy ra chuyện đó chứ?". Hope cười. "Hương cỏ mèo của hắn khó ngửi lắm anh ơi."

Khác với hai người vẫn còn thời gian mà nói chuyện phiếm, phe của đám hải tặc kia thì sợ đến chẳng tên nào dám thở mạnh.

Kuro lạnh lùng liếc cả bọn rồi đặt cái túi trong tay xuống đất, giọng đều đều nói. "Thật không thể tin được là các ngươi lại để cho lũ nhóc này cản đường. Băng hải tặc Kuroneko mà lại như thế sao?"

"Hả? JANGO?"

Bị điểm danh giữa chừng, nhà thôi miên liền rợn hết tóc gáy, vội vàng bao biện. "Nhưng ngài đâu có nói đám nhóc này có thực lực như thế nào nên chúng tôi có hơi chậm trễ một chút, ha ha phải không?"

"À đúng nhỉ?". Kuro ngân giọng. "Nhưng mà ta chắc chắn biết rằng bọn chúng sẽ đến và cố ngăn chặn chúng ta. Tuy nhiên điều làm cho ta thất vọng là các ngươi thật sự quá vô dụng."

Bị mắng thẳng mặt trước mặt đối thủ, đám hải tặc liền tức giận như trẻ con bị phụ huynh la mắng trước mặt bè bạn. Anh em Nyaban lại mài móng vào nhau, bất bình cãi lại.

"Sao ông dám nói là chúng tôi vô dụng chứ hả?". Sham nói. "Đúng là ba năm trước ông mạnh thật, nhưng giờ thì khác rồi, bọn tôi không có yếu kém như dân làng này đây."

"Phải đấy". Buchi nói. "Chúng tôi đã cướp bóc rất nhiều làng và đánh bại vô số băng hải tặc mà vô dụng sao hả? Đúng là khinh thường người khác mà."

Kuro nhẹ giọng đáp lại. "Các ngươi đây là có ý gì?"

Sham mỉm cười, đầy khí thế nói. "Sau ba năm không luyện tập thì chắc chắn ông đã yếu đi rồi."

Buchi cũng hào hứng. "Với khả năng bây giờ, ông làm sao có thể đánh thắng chúng tôi được chứ? Xông lên thôi anh Sham."

Một cơn gió lạnh thoáng qua, hai anh em nhà Nyaban trực tiếp bỏ qua Zoro và Hope mà xông về phía Kuro. Trong lúc chúng tấn công, Hope có thể nghe thấy âm thanh của nhà thôi miên kêu gào dừng lại.

Trước sự tấn công chớp nhoáng của Sham và Buchi, Kuro chỉ lạnh nhạt rũ mắt rồi lấy từ trong cái túi mình mang theo ra đôi găng tay dính đầy lưỡi dao nhọn làm vuốt mèo kia.

Những bước chân nhẹ như chân mèo lúc lắc chuyển động. Vô thanh vô ảnh, Hope đã thấy Kuro vòng ra phía sau anh em Nyaban.

"Hắn ta ra sau bọn chúng khi nào vậy?". Zoro sửng sốt. "Mà vũ khí của hắn cũng thật đáng sợ."

"Tên nào vừa nói muốn giết ta hả?"

Kuro nói, rồi lại lúc lắc kỹ thuật chân mèo của mình mà biến mất.

Tới đây, đáy lòng của Hope không khỏi kêu lên một tiếng.

Mặc dù biết đây là một thế giới shounen fanstaty, nhưng vô lý cũng vô lý vừa thôi chứ. Không nói không rằng đã biến mất tiêu, có còn cho người ta sống nữa không hả?

Rất nhanh, Kuro đã lại xuất hiện. Lần này, hắn ở sát sau lưng anh em Nyaban, đôi vuốt sắc nhọn kề sát cổ của Sham và Buchi khiến chúng không khỏi sợ hãi mà run lên không ngừng.

"Bộ các ngươi nghĩ khả năng của ta sau ba năm sẽ dễ bị mai một sau ba năm sau?". Kuro nói. "Hả?"

"Hắn nhanh khủng khiếp". Hope nuốt nước bọt. "Chân của hắn cứ như mèo vậy, hoàn toàn không nghe thấy gì luôn."

Vừa đe dọa anh em nhà Nyaban, Kuro vừa mỉm cười thích thú. "Các ngươi có thấy ta trở nên tầm thường sau ba năm không hả? Các ngươi có năm phút đấy. Nếu các ngươi không thể kết thúc bọn này trong năm phút, thì các ngươi sẽ được chết dưới tay ta, ngay tại đây."

Đám hải tặc liền sợ mất mật, tên nào tên nấy rõ ràng là đội mũ tai mèo xong lại không ngừng run lên như cầy sấy.

"Mau xử lý bọn nhóc". Jango gào lên. "Chỉ cần chúng ta xử lý bọn nhóc trong năm phút, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Dễ thôi mà mấy anh em."

"Lùi lại đi nhóc."

Zoro buông ra một câu, rồi dùng cả ba thanh kiếm một chiêu chém bay anh em nhà Nyaban về phía tên Jango.

Nhìn hai tên mèo ốm mèo mập thoắt cái đã bị đánh bay, Hope không khỏi cảm thán Zoro thật là đẹp trai.

"Đánh kiếm loạn xạ và kĩ thuật dùng tam kiếm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau". Zoro mỉm cười nhìn hai tên mèo đã bại trận dưới tay mình. "Các ngươi nên hiểu đẳng cấp của chúng ta là hoàn toàn khác nhau đấy lũ ngốc."

"Tuyệt quá anh Zoro". Hope sáng rực hai mắt reo lên. "Tài dùng kiếm của anh thật là đỉnh, khi nào dạy cho em mấy chiêu nhé?"

"Để xem em chịu học nghiêm túc không đã". Zoro mỉm cười.

"Gì chứ em kiên trì lắm á nha."

Zoro bật cười, rồi xoay người chĩa kiếm vào Kuro.

"Đừng có lo, năm phút còn chưa hết đâu". Chàng kiếm sĩ nói. "Ta sẽ xử lý tất cả các ngươi, bảo đảm không một tên nào có thể thoát được."

Trước lời đe dọa của Zoro, Kuro cũng chỉ mỉm cười đẩy kính mà nói. "Ngươi vẫn còn ba phút để chạy đấy."

Nhìn về phía Buchi và Sham đang cầu xin Jango thôi miên mình, Kuro lại nói. "Bọn chúng sắp quay lại, lúc nãy ngươi đã nhẹ tay quá rồi đấy."

Quả nhiên trong chốc lát, dưới tác dụng của thuật thôi miên, hai anh em nhà Nyaban đã rơi vào trạng thái buff sức mạnh mà gầm gừ lao lên.

Lần này đổi vai, Zoro đánh nhau với Buchi, còn Hope là người đối chiến với Sham.

Nhìn chỗ cơ bắp cùng bộ vuốt trên tay tên tóc xanh, Hope có hơi rợn người, động tác tránh né càng thêm nhanh gọn. 

Thật tình thì em không dám chậm trễ, bởi vì Hope sợ đầu của mình có thể bị cái thứ vuốt quái quỷ đó cắt mất.

Đôi vuốt này quá nguy hiểm, không thể trực tiếp đối kháng với nó, bắt buộc phải có cái gì đó làm vũ khí mới được.

Hope vừa đánh vừa vội vàng nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy một thanh đao sứt mẻ của đám thuyền viên cấp thấp đằng kia.

Dùng năng lực đoạt lấy thanh đao mẻ, Hope nhanh chóng chặn đòn của Sham. Sức em dạo đây đã tăng lên rất nhiều, một đòn này cũng vì thế mà vô cùng gọn gàng đỡ lấy.

Tên điên này mạnh khủng khiếp.

"Nami, coi chừng đấy."

Bỗng dưng nghe thấy tiếng quát của Zoro, Hope liền nhíu mày nhìn qua.

Cái vòng tròn vốn dĩ dùng để thoi miên của tên Jango lúc này đang bay về phía Nami chỗ Luffy đang ngủ ngon lành. Hope vội dùng năng lực, cái vòng tròn dưới suy nghĩ của em liền dừng lại và rơi xuống.

Vì Hope đã mất cảnh giác, tên Sham liền chớp thời cơ mà vung vuốt. Lưỡi đao cùn không chống được đòn này, cho nên Hope liền bị thương. 

Chiếc váy màu vàng xinh xắn của em vì vết cắt mà rách ra, chỗ máu tanh cũng nhanh chóng thấm ướt cả khuôn ngực.

Vừa vặn thay Nami cũng đạp cho Luffy tỉnh dậy. Thiếu niên còn chưa kịp la lối Nami vì sao lại đạp mình thì đập vào mắt đã là hình ảnh bị thương của cô bé đồng đội.

"HOPE!!!!"

Cậu gào lên một tiếng rồi chạy vọt lên, nhưng trước cả khi Luffy kịp đến, cả một khu vực mỏm đá ven biển đã không ngừng rung lắc như sắp xảy ra động đất.

"Chuyện gì vậy?". Một tên thuyền viên sửng sốt. "Là động đất sao?"

"Nhà ngươi..."

Hope nhíu chặt mày, đôi mắt màu đỏ vì bị máu tanh kích thích mà lóe lên tia tức giận.

"ĐANG LÀM GÌ VỚI QUẦN ÁO CỦA TA THẾ HẢ?"

Một tiếng gầm lớn, tất cả cây cối cùng đất đá trong phạm vi bán kính hai mét đều bị nâng lên. Từ phạm vi từ chỗ Luffy đang đứng đến chảy dọc hết cả con dốc này, toàn bộ đều bay lên lơ lửng.

Trong tiếng gào thét của đám hải tặc, Hope tức giận nhấc bay luôn toàn bộ cây cối cạnh mỏm đá hất về phía tên Sham. Thấy hắn tránh né, em liền nhíu mày, năng lực vừa tăng trưởng liền bộc phát mà nhấc bay lên tên mèo ốm tóc xanh.

Hope chưa từng nhấc được người khác trước đây, bởi vì so với đồ vật vô tri thì con người có ý thức khó khống chế hơn nhiều. Nhưng năng lực của em giờ đã tiến hóa, cho nên tên Sham liền xui xẻo bị trói chặt trên không.

Đất đá ném về phía mình đầy đau rát, vừa xong màn đó thì chính là từng bụi cây điên cuồng quất túi bụi về mình. Cho dù có là người máy, thì chiêu này xong xuôi e là cũng bị đánh cho nát nhừ.

Cuối cùng, tên Sham bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, hai mắt trợn trắng báo hiệu việc hắn đã từ giã cuộc chơi.

Hope thu năng lực lại, đất đá cùng cây cối rơi xuống khiến bọn hải tặc không ngừng chạy trốn điên cuồng.

Trái Nou Nou cho em năng lực của bộ não, càng chiến đấu nhiều thì số lượng % khả năng của nó liền tăng lên. Mấy ngày nay vừa đánh nhau vừa nghỉ ngơi điều độ, bây giờ năng lực của Hope cũng đã tiến vào mức 15% và giúp em mở khóa thêm một khả năng mới rồi.

Chỉ là lần đầu dùng đến thì sẽ hơi mất sức, Hope vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục sau mấy năm bị giam cầm cho nên sau chiêu này liền mệt mỏi đau đầu. Cũng may trước khi em kịp ngã xuống, Luffy đã nhanh hơn và bế em lên.

"Anh Luffy?". Hope nhướng mày. "Anh tỉnh rồi ạ?"

"Ừ, nhờ có mọi người mà anh ngủ ngon lắm". Cậu thuyền trưởng cười hì hì, tiện tay giúp cô lau dòng máu vừa chảy ra từ mũi. "Mà em đấy, ban nãy tức giận gì thế? Vì hắn làm em bị thương à?"

"Không ạ". Hope lắc đầu. "Vì cái áo chị Nami tặng em, lâu lắm rồi em mới được người khác tặng quà, cho nên có hơi tức giận một chút thôi."

"Luffy."

Nami lúc này chạy lại, từ tay Luffy đỡ Hope xuống.

Cô kiểm tra nhanh vết thương trước ngực của em, rồi nhẹ nhõm nói. "Không sao, chỉ là vết thương nông. Băng bó chút là được rồi."

"Nó sẽ lành sau khi em ngủ một giấc thôi ạ". Hope cười. 

"Vậy ngủ đi". Luffy xoa đầu em. "Chờ em tỉnh lại, anh sẽ bắt bọn chúng quỳ xuống mà hai tay dâng lên cho em một váy khác đẹp hơn nhiều."

"Vậy trăm sự nhờ anh."

Hope mơ màng nói, vết thương đau cùng việc tiêu hao năng lượng khi sử dụng năng lực của trái Nou Nou đã khiến em mệt nhòa, trong chốc lát đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Chờ tới khi em ngủ đủ giấc và tỉnh lại, khung cảnh bờ biển phía bắc đã vắng lặng hơn nhiều. Trời cũng đã vào ban trưa, thái dương rực màu đã nhuộm ấm cả hòn đảo.

"Em tỉnh rồi à?". Nami mỉm cười khi thấy em tỉnh dậy. "Vai chị cũng sắp bị em đè gãy đấy."

"Em xin lỗi". Hope dụi mắt. "Chúng ta thắng rồi ạ?"

"Thắng từ lâu rồi cô nương". Zoro đang nằm dài trên đất mỉm cười. "Nhóc ngủ say quá đấy."

"Vết thương quả nhiên lành hết rồi này". Nami nhìn vết rách của cái váy vàng trước ngực em. "Khả năng của em đúng là màu nhiệm thật đấy."

Hope buồn rầu nhìn cái váy bị rách của mình, đôi mắt long lanh như cún con không ngừng liếc trộm cô hoa tiêu.

"Sao thế?". Tóc cam mỉm cười.

"Em xin lỗi vì cáy váy". Hope rầu rĩ. "Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối sẽ không để rách quần áo nữa đâu."

"Khờ quá con bé này". Nami buồn cười xoa đầu em. "Một cái váy thôi mà, chị không giận đâu."

"Này Hope."

Luffy bỗng ném qua cho một túi tiền nhỏ.

Hope dùng năng lực chụp lấy, ngơ ngác nhìn thuyền trưởng nhà mình mà hỏi lại. "Đây là sao ạ?"

"Cả băng bọn chúng toàn là nam không nên chẳng có ai có cái váy nào hết". Cậu cười hì hì. "Cho nên anh đã đòi chúng ít tiền bồi thường, lần tới em muốn mua váy kiểu nào thì mua đi nhé."

"Cậu ta cố chấp đòi tiền mua váy cho em lắm đấy". Zoro chọc ghẹo. "Suýt nữa là lột quần người ta ra để cướp tiền luôn đấy."

Hope tròn mắt, rồi cười lên rực rỡ. Em ôm lấy túi tiền, gật đầu nói. "Cảm ơn anh, anh Luffy."

Luffy thấy em cười thì cũng vui vẻ hơn, mà quan trọng hơn là vết thương trước ngực em giờ cũng đã lành lại, cho nên cậu càng vì thế mà cười rộ lên.

"Chúng ta đi ăn gì đi mọi người". Luffy đè mũ rồi ngồi dậy. "Tôi đói quá trời quá đất rồi."

"Cũng được đấy". Zoro nói. "Tôi cũng cần thêm ít rượu nữa."

"Em cũng muốn ăn bánh ngọt". Hope nói.

"Thật tình". Nami véo mũi em. "Ăn nhiều đồ ngọt quá mà không đánh răng cẩn thận là hư răng đó nha cô nương."

Vẫn là quán ăn cũ hôm qua bọn họ ghé vào, ông chủ vẫn như cũ nhiệt tình tiếp đãi cả băng bằng một bàn tiệc lớn. Hope được cho thêm năm cái bánh ngọt, khiến em vui đến tít cả mắt.

Lúc ăn xong chuẩn bị lên đường thì cô tiểu thư Kaya đã tới. Trông cô ấy sáng sủa hơn, nhất là với bộ quần áo gọn gàng đó.

"Mấy cậu ở đây sao?". Kaya mỉm cười.

"Là cô à tiểu thư Kaya?". Nami cũng cười. "Cô đã thấy khá hơn chưa?"

"Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các cậu nhiều lắm". Kaya nói. "Mà các cậu biết không, năm ngoái khi cha mẹ qua đời, tôi đã rất buồn lòng. Nhờ vào anh Usopp đã luôn tìm mọi cách để giúp tôi vui lên, cho nên bây giờ tôi không muốn buồn bã nữa. Các cậu là người đã cứu mạng tôi, tôi thật sự rất biết ơn các cậu vì việc đó. Cho nên trước khi các cậu đi, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn của tất cả người dân trong làng. Hy vọng các cậu sẽ thích món quà này."

"Quà á?". Luffy liền phấn khích. "Tôi thích nhất là quà đấy."

Kaya mỉm cười. "Vậy mời các cậu đi cùng tôi ra đây nhé."

Là bờ biển phía bắc nơi bọn họ đã giao chiến sáng nay. Nhưng từ bao giờ, nơi này đã có một con thuyền buồm lớn với cái đầu cừu siêu đáng yêu chờ đợi cả bọn.

Nhìn thấy món quà của Kaya, cả băng liền rực rỡ hai mắt. 

"Công nhận thuyền lớn quá nè". Nami cười nói.

"Cô định tặng chiếc thuyền này cho bọn tôi á hả?". Luffy phấn khích. "Tôi không có khách sáo đâu à nha."

"Vâng". Kaya mỉm cười dịu dàng. "Đây là thay cho lời cảm ơn vì những việc các cậu đã làm mà."

Người đàn ông tóc bạc có cái đầu giống đầu cừu ăn mặc như quản gia cười trìu mến với bọn họ. So với tay quản gia giả mạo như Kuro, Hope cảm thấy người này trông tốt bụng hơn hẳn.

Ông ấy nói. "Mặc dù nhìn con thuyền này có hơi lỗi thời một chút nhưng đảm bảo chất lượng vì chính tay tôi là người đã thiết kế ra nó. Thuyền có ba cột buồm, tất cả được điều khiển bằng bánh lái, có tổng cộng sáu bánh lại được lắp đặt phía sau của thuyền, mọi người có thể gọi đây là tàu Going Merry."

"Cái đầu cừu đáng yêu quá". Hope tròn mắt. 

Người đàn ông nghe vậy càng cười dịu dàng hơn, ông thân thiết nói. "Tôi có thể khởi động trước cho mọi người xem thử."

"Chiếc thuyền này đúng là đẹp thật". Luffy phấn khích. "Cái đầu cừu cũng đẹp nữa."

Kaya cười khúc khích nói. "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết trên tàu rồi, các cậu có thể ra khơi bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn chị". Hope cảm động nắm tay cô tiểu thư. "Chị thật sự là người rất tốt bụng đấy ạ."

Kaya cười dịu dàng, vì sự đáng yêu của em mà cũng vươn tay xoa đầu Hope hai cái.

"ÁAAAAAA."

Đột nhiên có âm thanh kêu gào của ai đó vang lên khiến cả bọn không khỏi nhìn lên con đồi dốc. Lúc này đang lăn từ trên đó xuống, chính là chàng thiếu niên mũi dài Usopp cùng cái balo màu xanh tròn vo khổng lồ đeo sau lưng.

"Là anh Usopp sao?". Kaya sửng sốt.

"Cậu ta làm cái gì thế?". Luffy khó hiểu.

"Không cần biết đâu". Zoro nói. "Nhưng phải chặn cậu ta lại, nếu không là cái thuyền sẽ bị đâm nát mất."

Nói xong, liền trơn tru phối hợp cùng Luffy đưa chân lên chặn lại cục tròn vo xanh lè Usopp. Động tác rất thuận lợi, vừa vặn đạp thẳng lên mặt cậu mũi dài luôn.

"Cảm ơn nha". Usopp khóc ròng.

"Không có chi."

Kaya nhìn hành lý cậu mang theo liền trầm mặc, có chút buồn lòng mà hỏi. "Vậy là anh cũng sẽ ra khơi giống như bọn họ sao anh Usopp?"

Thấy hai người nhìn nhau trầm tư, Zoro liền nói. "Lên thuyền thôi, chúng ta nên cho bọn họ chút riêng tư đi."

Cả bọn dập dìu lên thuyền, nhưng Hope với tinh thần hóng hớt cũng gắng lú đầu ra nghe trộm. Tuy không nghe được gì hết, nhưng thấy Kaya và Usopp mỉm cười thì em cũng dễ chịu hơn nhiều.

Quả nhiên, nụ cười của con người là vô cùng đắt giá mà.

"Được rồi mấy cậu cũng bảo trọng nha". Usopp bỗng nhìn họ và nói. "Hẹn gặp lại trên biển."

Hope ngơ ngác nhìn mọi người, bởi vì em còn tưởng Usopp sẽ đi cùng bọn họ nữa chứ.

"Cậu nói vậy là sao?". Luffy hỏi lại.

Usopp buồn cười nhún vai mà nói. "Thật tình, sao cậu làm hải tặc mà chậm tiêu dữ vậy? Ý của tôi là tôi sẽ đi riêng và cũng sẽ làm hải tặc, nên là hẹn gặp lại sau. Tới đây cậu đã hiểu chưa?"

"Lảm nhảm đủ rồi đấy". Zoro nói. "Lên thuyền nhanh đi."

"Bộ không hiểu hả?". Luffy nhại lại. "Làm hải tặc mà sao chậm tiêu quá."

Usopp sựng người, nhưng thấy nụ cười của cả băng thì liền kích động, vui mừng reo lên.

"Yeah, cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành thuyền trưởng rồi."

"Đừng có mơ". Luffy liền cãi lại. "Tôi mới là thuyền trưởng của cậu à nha."

Thấy mọi người vui cười, Hope cũng bật cười. Trong ánh nắng mặt trời ấm áp và những ngọn gió mát đầu thu, con tàu Going Merry nhanh chóng căng buồm ra khơi.

Nghe thấy tiếng chim hải âu kêu vang trên bầu trời xanh mướt, Hope vuốt ngọn tóc mái dày của mình ra sau để nhìn nắng, đôi mắt đỏ dưới ánh mặt trời cũng lấp lánh ý cười đầy vui vẻ.

Ngày hôm nay, quả thật là một ngày đẹp trời để ra khơi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com