Chương 127: Tấu hề mọi lúc cùng băng Mũ Rơm
Tuy đã đến được trước cửa chính của tòa án xong nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có lính tới vậy nên bọn họ cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi lúc này.
"Mau xông lên mở cổng nào anh em!!!". Người nhà Franky hò reo. "Không được để công lao của các anh em trước đó là vô ích, chúng ta xông lên!!!"
Bên này người nhà Franky đang chuẩn bị kế hoạch, bên kia băng Mũ Rơm thì kéo nhau ngẩng đầu nhìn lên nóc tòa án. Vì tòa nhà quá cao cho nên không thể theo dõi cảnh tượng phía trên, ở khoảng cách này thì chỉ có thể nhìn thấy được một tên mặc đồ đen mà thôi.
"Sao rồi các cậu?". Nami cùng Chopper chạy đến. "Có nhìn thấy Luffy không?"
"Tôi không thấy cậu ta". Sanji đáp. "Nếu cậu ta thật sự đang ở trên nóc tòa án vậy thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài leo lên đó cả."
"Khó đây, chỗ đó cao quá". Zoro nói. "Phải chi chúng ta có thể bay được."
"Phải chi em tháo được cái còng này". Hope nhíu mày. "Chết tiệt thật, nhắc tới chuyện này là em cứ muốn đánh chết con ả chim tím đó."
"Không được chửi thề". Nami nói. "Thế có bao nhiêu tên CP9 mà các cậu thấy ở trên đó vậy?"
Zoro đáp. "Tôi chỉ thấy có một tên to con có sừng trên đầu."
"Mà nói đi cũng phải nói". Sanji nhìn cánh cửa đồ sộ của tòa án trước mặt, không khỏi chép miệng. "Thật khó tin là chúng có thể đóng cánh cửa này lại sau khi mang Robin và Franky vào trong."
"Chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp Luffy bằng bất cứ giá nào". Chopper nói. "Rồi quan trọng hơn là còn phải giải cứu cho Robin nữa chứ."
"Meo meo". Nói rất đúng, bằng mọi giá phải giành lại chị đẹp!
Lúc này, một tiếng động nhỏ bỗng vang lên. Tiếng động rất nhỏ, dường như chỉ có thể dựa vào áp lực gió để phát hiện ra nó. Là những người từng vào sinh ra tử, nhóm Mũ Rơm dĩ nhiên là lập tức phát hiện kẻ địch đã lại tấn công.
Thứ gây ra tiếng động này chính là quả cầu sắt đã làm thương Gomorrah trước đó. Lần này nó lại xé gió bay đến và nhắm vào người gần nhất chính là Nami. Zoro lập tức đặt tay lên kiếm, thế nhưng trước khi chàng kiếm sĩ kịp thời rút kiếm ra thì Yokozuna cũng chính là con ếch bơi sải đã đồng hành suốt chuyến đi vừa rồi với họ đã nhảy bật lên, hai chân trước dễ dàng chặn lại đòn tấn công của quả cầu sắt.
"Đỉnh!!!". Hai mắt Hope sáng lên. "Mày giỏi quá ếch ơi!!!"
"Meo!". Đúng là không uổng công chú em tập tành phá hư đường ray tàu hỏa mấy năm qua há!
"Thật không thể tin được". Người nhà Franky cũng kêu lên bất ngờ. "Con ếch đó chặn được cả quả cầu sắt đã làm Gomorrah bị thương kìa."
"Khiếp thật đấy!"
"Ếch gì mà mạnh dữ vậy?!"
"Ê nhìn bên kia kìa". Một người bỗng phát hiện ra 3 bóng người cầm cầu sắt núp trong bóng tối. "Là bọn chúng đã tấn công chúng ta, có tất cả 3 tên đấy!"
"Đừng để bọn chúng chạy, chúng ta phải trả thù cho Gomorrah!!"
"Ủa mắc gì bỏ chạy?". Chopper khó hiểu kêu lên. "Bọn chúng là người tấn công trước mà!"
Sanji hừ một tiếng, lập tức đuổi theo.
"Đừng đuổi theo!!". Zoro nhíu mày hô lên. "Đuổi theo kẻ thù lúc này chỉ khiến chúng ta phí thêm thời gian thôi!!"
Nhưng Sanji vẫn không quay lại. Chàng đầu bếp dí theo 3 cái bóng kia sát nút, chỉ thấy một tiếng đổ vỡ vang lên, một gã đàn ông tay gắn một sợi xích dài nối với quả cầu sắt cái bóng bị đá bay ra đường lớn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Làm xong việc, Sanji bình thản quay trở về, động tác thong vừa đi vừa hút thuốc.
Mặc dù chỉ mới quen bọn cá ngựa nhưng việc chúng lấy mạng mình ra để giúp đỡ họ đã khiến Sanji động lòng. Nếu kẻ thù đã tự động nộp mạng, vậy thì anh cũng không ngại giúp Gomorrah báo thù.
"Làm tốt lắm anh Sanji!". Hope giơ ngón cái lên. "Ngầu bá cháy, cứ như hiệp sĩ ấy!"
Sanji mỉm cười, thuận tay xoa đầu em gái nhỏ của mình. Xong, anh lại quay sang gia đình Franky mà dặn dò. "Vẫn còn mấy tên khác nữa, mọi người phải cẩn thận đấy."
"Anh đỉnh quá anh đầu bếp". Người nhà Franky vẫn còn há hốc nhìn Sanji. "Chỉ một chiêu thôi là đã hạ gục tên quái nhân này rồi."
Sanji nhún vai. "Này là bình thường thôi."
"Mau bắt lấy bọn chúng!!!"
"Anh em xông lên!!!"
"Không được để bọn chúng xâm nhập vào tòa án!!!"
Lúc này, lính hải quân cùng những tay lính của chính phủ đã vác vũ khí đuổi tới. Tiếng nổ đạn lại vang lên ầm ầm, âm thanh cực kỳ chói tai.
"Mau đi thôi". Anh chàng nhà Franky vội nói. "Nếu lại để bị bao vây thì sẽ phiền lắm."
"Nhưng mà cánh cửa này làm sao mà mở đây nhị ca?". Người khác kêu lên. "Nó dày quá, muốn mở ra không phải chuyện dễ đâu."
"Phải rồi". Nhị ca nhíu chặt mày. "Cánh cửa đó dày như vậy, làm sao mà phá hủy nó trong phút-"
Còn chưa nói xong, Zoro bên kia đã cầm kiếm cắt ra một phần nhỏ của cánh cửa khổng lồ, động tác gọn dàng như cắt một miếng tàu hủ vậy.
Người nhà Franky: Đù má đỉnh quá vậy!!!!
"Đừng có đứng ngây ra đó nữa". Zoro nói. "Chúng ta phải mau đi thôi."
"Chuyện cánh cửa nhờ mọi người đấy". Hope nói với nhà Franky. "Bọn tôi phải đi trước đây."
"Đi nhanh lên Hope". Nami vội vàng kéo tay em. "Em phải theo sát chị, cứ lơ là một chút là em lạc mất tiêu à."
"Nhờ các anh chuyện cửa nẻo đó nha". Chopper cũng nói. "Gomorrah, cậu cũng đừng quá sức đấy."
"Hí hí."
"Cứ tin tưởng ở bọn tôi!!"
Bỏ lại phía sau chuyện cửa nẻo cho các anh em nhà Franky, nhóm Mũ Rơm vội vàng chạy vào trong tòa án. Ben trong lúc này đã đầy rẫy lính hải quân, nhưng đều không phải dân mạnh. Chỉ với một đòn vòi rồng tạo ra từ ba thanh kiếm, Zoro đã dễ dàng thổi bay tất cả.
"Méo?!!!!"
"Sao vậy Salem?". Thấy báo cưng của mình bỗng kêu lên một tiếng, Hope không khỏi lo lắng nhìn nó. "Mày đau ở đâu à?"
"Meo meo meo". Nhìn kìa chủ nhân, cha nội đằng kia có 3 cái đầu!!!
Tuy Hope không hiểu nó nói gì nhưng cũng theo cái chỉ tay của Salem mà nhìn qua. Ngồi ở nơi tòa án cao chót vót trên kia là một người đàn ông khá to cao. Ông ta khoảng tầm trung niên, mặc áo xanh và dựa theo vị trí ngồi thì hẳn là người đảm nhận chức vụ thẩm phán. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm ở đây chính là người đàn ông này có tới 3 cái đầu.
Hope: Đù má, đúng là Đại Hải Trình, người gì cũng có hết!!!
"Trời ơi thằng chả có ba cái đầu kìa, cứ như con chó canh cửa địa ngục á!!!"
"Con đó tên gì quên rồi mày?"
"Berberus á!"
"Là Cerberus má ơi!!"
"Ồn ào quá, mau giữ trật tự đi!!!". Người đàn ông 3 đầu không ngừng gõ búa hô lên. "Ở đây chính là chốn tòa án linh thiêng. Ngay bây giờ ta sẽ quyết định bản án của các ngươi, hãy yên lặng và nghe cho thật kỹ đây!!!"
"Ai rảnh đâu nghe". Nhị ca nhà Franky hừ một tiếng rồi quay sang nhóm Mũ Rơm. "Được rồi, bây giờ các cậu hãy cố gắng lên mái nhà chỗ Mũ Rơm đang đánh nhau đi. Yokozuna và những người khác sẽ ngăn cản bọn chúng không cho chúng cử thêm quân tiếp viện đi vào đây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cậu hết sức mình, bây giờ các cậu chỉ cần tập trung và thẳng tiến về phía trước là được."
Zoro gật đầu. "Chúng tôi hiểu rồi."
"Nhìn kìa Zoro". Nami nhíu mày chỉ tay về phía đám đông đang tụ lại trước mặt. "Hình như phiên tòa đã bắt đầu rồi."
"Đừng bận tâm chuyện đó, chỉ phí thêm thời gian thôi". Zoro nói. "Chúng ta đi hướng nào đây?"
"Chính là bên đó". Nami lại chỉ về phía cầu thang hai bên. "Ở hai có cầu thang, chúng ta sẽ đi lên bằng đường đó."
"Được, chúng ta đi thôi."
"Hope đi trước". Nami nhắc nhở. "Không được để em đi sau nữa, giờ này mà lạc nữa thì không có ai tìm ra em đâu."
"Vâng ạ."
Cả bọn vội vàng chia nhau ra. Thấy mình dàn trận quá hay mà kẻ thù lại chẳng ai bận tâm, đám người thuộc phe tòa án không khỏi quát lên.
"Ai cho phép các ngươi dám lờ bọn ta như vậy hả?!!!"
"Đúng là lũ hải tặc đáng ghét, mau chịu chết đi!!!"
"Ê khoan từ từ, tên đó có gì lạ lắm!!"
Trước lời cảnh báo của một người, cả bọn không khỏi cảnh giác nhìn về phía Zoro. Chỉ thấy chàng kiếm sĩ thủ thế bằng cả ba thanh kiếm, không biết là ảo giác hay chân thực nhưng cả ba thanh kiếm của Zoro lúc này bỗng từ từ uốn cong.
"Ảo ma quá, kiếm của hắn uốn được kìa!!"
"Không lẽ hắn dùng nhuyễn kiếm?!!!"
"Không, đó rõ ràng là katana mà!!!"
Trong lúc phe địch còn đang hoang mang, Zoro đã chuẩn bị xong tất cả. Anh cầm chắc kiếm, mặt đầy sát khí, pheromone không ngừng bùng nổ. Từ thế tạo ra của ba thanh kiếm, đám đông dường như đang nhìn thấy một bóng hình của ác quỷ. Điều này khiến tất cả không khỏi theo bản năng mà rùng mình, hai chân có hơi nhũn ra vì ớn lạnh.
"Ma Dạ Bất Miên, Quỷ Trảm."
Chỉ với một chiêu, cả một thế trận gần cả trăm người đã bị Zoro dễ dàng chém bay. Lần này đừng nói là người nhà Franky, ngay cả ông ba đầu ngồi trên vị trí thẩm phán cũng không thể không há hốc mồm.
Zoro tiễn xong bọn lính thì bình thản thu kiếm vào vỏ. Anh nói. "Chúng ta đi thôi, đường đi trống rồi đấy."
Băng Mũ Rơm. "Được."
Thấy bọn họ chạy đi, gia đình Franky không khỏi bàng hoàng nhìn nhau.
"Ghê quá bây, tên đó không phải thuyền trưởng mà còn mạnh như vậy nữa. Băng Mũ Rơm đúng là không phải dạng xoàng mà."
"Giờ tôi mới thấy hôm qua họ đánh mình là còn nương tay đấy!"
"Công nhận. Chứ mấy tên này mà tung hết sức, e là tụi mình bay màu như cánh cửa ngoài kia rồi."
"Ê ê chờ đã đồ đầu rêu và tên tuần lộc chuyên gia chơi bỏ bạn bỏ bè kia!!!!!"
Sanji lúc này mới từ bên ngoài chạy vào. Ban nãy anh còn đang hỗ trợ nhóm bên ngoài đẩy lùi một tốp lính, mới không để ý chút mà Zoro đã chém cửa để cả bọn đi vào trong rồi.
"Ý là cậu đầu bếp kìa!"
"Nhóm này đúng là nghiêm khắc thật, bạn đi chậm là bỏ luôn chứ không chờ!"
"Không biết cậu đầu bếp có bị mắng vì tội đi trễ không nữa."
Vừa dứt câu, cả nhà Franky đã thấy Sanji đá vào đầu Zoro và Chopper ở dạng người mỗi người một cái.
Nhà Franky. "..." Sao tự dưng lại đánh đồng đội mình rồi ba? Tính ra anh mới là người tới muộn luôn á!
"Ai cho phép các cậu làm vậy hả?". Sanji tức tối gào lên với Zoro. "Ở nơi nguy hiểm như này thì chỉ có tôi mới là người có tư cách làm người dọn đường cho tiểu thư Nami và bé cưng Hope thôi. Ai cho phép cậu can thiệp hả đồ kiếm sĩ hạng ba kia?"
Nhà Franky. "..." Thật luôn???
Zoro khi không bị đá vào đầu không khỏi xù lông lên. "Cậu muốn đánh nhau phải không tên mày xoắn kia?!!!"
"Cậu im đi!!!". Sanji quát lại. "Cậu không được phép xuất hiện trên đường đi của tiểu thư Nami và bé cưng Hope có biết chưa đồ đầu rêu đáng ghét!!!"
Nói xong, lại nhẹ nhàng lịch thiệp nhìn Nami và Hope mà nói. "Tiểu thư Nami, bé cưng Hope, hai người hãy theo tôi đi lối này đi."
Hope. "..."
Salem. "..." Haizz, man!
Chopper. "..." Thật tình là chán không muốn nói luôn á!
Nami chán chả buồn nói nhìn Sanji. "Cái tên ngốc này, cậu có biết là chúng ta đến đây để giải cứu Robin không vậy? Giờ phút này mà còn giỡn, bộ cậu rảnh lắm rồi à?"
"Giải cứu Robin? Phải rồi". Sanji lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. "Cô ấy đang chờ tôi cứu mà. Phải đi thôi, để lâu thì quý cô Robin sẽ thấy cô đơn và khóc mất!!"
Nói xong, Sanji lập tức leo thẳng lên cầu thang mà chạy đi.
Nami, Hope, Chopper và Salem cũng vội vàng đuổi theo Sanji. Mới leo cầu thang được mấy bậc, Chopper đã thấy thiếu thiếu gì đó mà xoay đầu.
Không ngoài dự kiến, Zoro lại cầm kiếm đi lạc sang đâu đó bên kia.
"Nami!!". Chopper vội hú người lại. "Zoro lại đi sang hướng khác lúc chúng ta không để ý rồi kìa!!!"
Hope. "..." Kế bên mà ảnh cũng để lạc được á???
Nami. "..." Má nó chứ!!!
Chopper vội hét lớn gọi người quay về. "Khoan đã Zoro, không phải đi hướng đó đâu!!!"
Zoro lúc này mới nhận ra mình lại lạc, thế là quê độ quay đầu vờ như mình không làm gì sai mà cau có. "Gì nữa vậy?"
"Gì mà gì, sao cậu lại lạc nữa rồi hả tên kia?!!!". Nami quát. "Tôi đã nói là cầu thang, là cầu thang mà. Cái cầu thang ngay trước mặt mà cậu cũng lạc cho được, sao mà cậu dở dữ vậy hả Zoro?!!!"
Zoro quê chữ ê kéo dài, thẹn quá hóa giận quát lại. "Im đi, này là do cậu chỉ đường quá dở!!!"
Nami không chịu thua bật lại. "Cậu mới là kẻ dở nhất trong việc định hướng đó!!!"
Nhìn Zoro quay đầu chạy lại hướng cầu thang, Chopper không khỏi toát mồ hôi mà nói. "Zoro, để hôm khác tôi thử lại một liều thuốc để chữa trị cho chứng mù đường vô vọng của cậu nha."
Zoro. "Ê!!!!"
"Chopper". Nami chỉ tay lên phía Sanji đang kêu gào tên của Robin mà tầng trên mà nói. "Nếu được thì làm cho Sanji một liều luôn đi nha."
Chopper. "...để tôi cố..."
Nhà Franky nãy giờ quan sát hết chuyện hề của mấy đứa này kiểu. "..."
Không biết mấy khứa này có thật sự cứu được đại ca mình không nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com