Chương 136: Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau trở về
Trước tiếng hét đầy vang dội của Franky, cả bọn thoáng trầm mặc một lúc để quan sát anh chàng.
Kể cả khi gia đình của anh ta giờ đây đã chẳng rõ sống chết, anh ta cũng kiềm chế chính mình không gào khóc đòi báo thù. Họ đã đến đây và không hề nuối tiếc vì đã hi sinh tính mạng để cứu người đại ca đã cưu mang họ, vậy nên hơn bất kỳ ai hết, Franky hiểu rõ việc mình cần làm nhất bây giờ là gì.
Phải mau chóng rời khỏi đây, bằng mọi giá phải toàn mạng quay về, có như vậy mới không phụ tấm lòng của những người đã liều lĩnh bán mạng tới đây để đưa anh trở về.
Lúc này, từ tháp tư pháp bỗng vang lên một chấn động lớn. Mọi người vội thu hồi tâm tư, lại toàn tâm toàn ý nhìn về phía tòa tháp ngập tràn khói bụi đằng xa xôi.
Usopp nhíu mày, nắm tay siết chặt. "Là Luffy sao?"
"Tên Lucci đó rất mạnh". Franky nói. "Nếu không nhờ cậu Mũ Rơm giữ chân hắn cho tới bây giờ thì không biết chúng ta đã chết bao nhiêu lần rồi nữa."
"Đoàng"
"Đoàng"
Mấy tiếng khai hỏa của hạm đội hải quân lúc này lại vang lên. Ở đầu bên kia của cầu Do Dự kéo dài đến vị trí cách nhóm Mũ Rơm một đoạn ngắn , những viên đại bác mang sức công phá vô cùng khủng khiếp đã hoàn toàn đánh sập nửa cây cầu, đường đi từ cầu qua đảo lúc này cũng triệt để bị phá hủy.
"Chết tiệt thật!!". Sanji nghiến răng. "Bọn chúng đã phá hủy nửa cây cầu mất rồi!!"
"Vậy là sao chứ?". Usopp hốt hoảng. "Không phải nói là sẽ không tấn công chúng ta vì Robin đang ở đây sao?"
Tiếng loa phát thanh lúc này lại vang lên, mà từ khắp nơi lũ lượt kéo tới, những hạm đội tàu chiến khổng lồ của hải quân cũng rẽ nước băng băng đi tới
"Báo cáo: ở tháp tư pháp lúc này chính là Rob Lucci của CP9 và Luffy Mũ Rơm. Chúng tôi cũng thấy trên cầu Do Dự lúc này bao gồm cả thợ săn hải tặc Roronoa Zoro và Nico Robin thì có tổng cộng là 11 tên hải tặc. Chúng chính là những kẻ đã đánh bại lực lượng CP9 ở tháp tư pháp. Xin thông báo đến toàn bộ lực lượng hải quân có mặt ở đây, tất cả lũ hải tặc còn sót lại đều đang tập trung ở cầu Do Dự, xin mọi người mau chóng chuẩn bị bao vây bắt hết bọn chúng."
"Tới nhanh khủng khiếp". Hope trợn mắt. "Nãy mới nói còn ở bên rìa đảo mà giờ đã đi tới đây rồi, bọn này cứ như kền kền thấy xác chết vậy."
"Bọn chúng tới đây là để đưa Robin đi". Zoro cảnh giác rút kiếm. "Các cậu đừng có lơ là cảnh giác đấy."
"Khoan đã các cậu". Usopp bỗng kêu lên. "Mau nhìn bên kia đi."
Mọi người liền nhìn theo hướng tay của Usopp. Chỉ thấy ở bên kia tháp tư pháp, nhờ vào khi nãy xảy ra chấn động lớn nên một bên tường của tòa tháp đã bị cắt đôi. Giờ khi khói bụi đã tan hết, họ có thể nhìn thấy bên trong tòa tháp chính là Luffy vẫn còn đang nỗ lực chiến thắng tên Lucci giờ đây cũng đã hóa thành dạng báo đốm.
"Là anh Luffy!!". Hope vui mừng reo lên. "Anh ơi, nhìn bên này này anh ơi!"
Luffy đánh nhau nãy giờ đã mệt muốn tắt thở, hơi thở không ổn định cứ liên tục thở dốc khiến việc chiến đấu của cậu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ngay khi thanh âm trong trẻo quen thuộc lọt vào tai, thiếu niên cũng dần dà tỉnh táo lại.
Cậu nhìn theo nơi phát ra tiếng reo hò, phát hiện không chỉ Hope đang ở đây mà còn có Zoro, Sanj, Sogeking và cả Franky.
"Bọn tôi ở đây này!!". Usopp vẫy tay. "Tất cả bọn tôi đều an toàn hết rồi!!"
Franky cũng hét lớn. "Bọn này đều ổn hết, cậu cứ an tâm đi nha Mũ Rơm!!"
"Quý cô Robin cũng được cứu rồi!!". Sanji cũng hét. "Bọn tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy, cậu cứ an tâm đi nha Luffy!!"
Hope hét tiếp. "Hiện giờ anh chỉ cần đánh thắng cái tên báo đốm đó là được, đánh nhanh thắng nhanh rồi mình về thôi anh ơi!!"
Zoro cũng hò hét. "Hạ hắn nhanh đi Luffy, mình còn phải chuồn khỏi đây nữa đấy!!"
Usopp. "Phải sống sót đó, nhất định phải sống đó!!"
"Cậu tuyệt đối không được chết đâu đấy!!". Sanji hét lớn. "Để chúng ta còn cùng nhau trở về nữa!!"
Thể lực bị rút cạn lúc này bỗng hồi phục, tầm nhìn mờ mịt cũng dần trở nên rõ ràng vì tiếng hét cổ vũ của đồng đội. Trước sự tin yêu mà đồng đội đã gửi gắm, Luffy khẽ cong môi rồi gật đầu hạ quyết tâm với các bạn.
Được, cứ tin ở tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ đánh thắng hắn rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống sót trở về.
"Cậu ấy nhất định sẽ chiến thắng". Zoro đã thấy được quyết tâm của Luffy thì cũng an tâm xoay người quay lại chuẩn bị đối đầu với hạm đội tàu chiến của hải quân. "Chúng ta chỉ cần đợi ở đây là được."
Hope vội vàng đuổi theo người anh lớn, Franky và Usopp cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Lúc này hai bên trái phải hai phía trước sau cầu Do Dự đều đã bị hải quân bao vây. Những con thuyền lớn cao ngút trời, cứ như những tòa núi hùng vĩ không thể vượt qua.
Nhưng băng Mũ Rơm là ai, trời họ còn lên được huống chi là dăm ba cái ngọn núi. Núi quá cao thì ta chém bớt cho nó thấp xuống, trên đời này không có ngọn núi nào là không thể nào vượt qua cả.
Tiếng loa phát thanh của phe hải quân lại vang lên.
"Trước hết các trung úy và cấp dưới hãy giữ yên vị trí. Các đại tá và trung tá gồm 200 người tinh nhuệ nhất sẽ kết thúc việc này nhanh chóng, tạm thời chưa cần phải huy động toàn lực."
"Gì? Đại tá á?". Usopp sửng sốt. "Nói vậy là ở đây có tới 200 gã cùng đẳng cấp với gã người khói Smoker á?"
"Lực lượng tới đông thật". Zoro nói. "Xem ra bọn chúng là rất dè chừng chúng ta."
"Ủa mà nãy giờ mới để ý nha". Hope bỗng nhìn quanh rồi kêu lên. "Anh Sanji đi đâu mất tiêu rồi?"
Cả bọn nghe vậy đồng loạt tìm kiếm xung quanh nhưng Sanji đã hoàn toàn mất hút, cũng không biết là đi đâu rồi nữa.
"Cái gì nữa đây?". Chàng Alpha tóc xanh nhíu chặt mày. "Giờ phút này mà hắn còn đi đâu được chứ? Đúng là đồ đầu bếp đáng ghét!!"
"Toàn quân tiến lên, giết hết bọn hải tặc cặn bã cho ta!!"
"Tiến lên!!!"
"Xung phong!!!"
Tiếng hô phát lệnh tấn công của phe hải quân lúc này đã bắt đầu. Từ trên những con thuyền lớn, các tay đại tá và trung tá hải quân lũ lượt như nước không ngừng nhảy xuống và tấn công cầu Do Dự. Giờ phút này cả bọn cũng không còn thời gian để tìm Sanji nữa, vội vàng nghênh chiến kẻ địch. Vì số lượng phe địch quá đông mà phe ta lại quá ít, mỗi người đều phải đánh với vài chục người, bận đến chẳng kịp trở tay.
"Sao mà đông quá vậy nè?!!". Usopp hoảng hốt. "Địch đông như vậy mà chúng ta lại có quá ít người, đã vậy còn mới kiệt sức sau trận đánh với bọn CP9 nữa chứ, kiểu này sao sống nổi đây?!!!"
"Để đó em lo cho."
Hope đáp một tiếng rồi chạm tay vào từng người. Ma thuật màu đỏ nhanh chóng bao quanh thân thể của ba người Zoro, Usopp, Franky và giảm bớt cảm giác đau đớn do mấy vết thương lớn nhỏ mang lại. Đồng thời, nó cũng tăng sức mạnh của họ lên mức cao nhất, cứ như là vừa được uống liều thuốc hồi sinh vậy.
"Tuyệt quá". Usopp sững sờ nhìn đôi bàn tay đang được ma thuật bao bọc của mình. "Thứ năng lực này là ma thuật của em sao?"
"Mọi người cứ việc chiến đấu với kẻ địch". Hope nói. "Chỉ cần em còn ở đây, bảo đảm mọi người sẽ không bao giờ kiệt sức đâu."
"Làm tốt lắm Hope". Zoro thuận tay vỗ đầu Hope hai cái rồi xách kiếm ra trận.
"Làm tốt lắm nhóc ma nữ". Franky cũng vỗ đầu Hope như vỗ đầu chó. "Có ai nói ma thuật của em rất mạnh chưa? Sắp ngang ngửa bà chị đó rồi đấy."
Hope bị vỗ đến choáng đầu, ngơ ngác hỏi lại. "Bà chị? Ai cơ?"
"Người quen cũ thôi". Franky cười đáp. "Mà giờ nghĩ lại, hai người nhìn qua thật sự rất giống nhau."
Đặc biệt là đôi mắt đỏ, giống đến lạ thường. Cũng không biết là có họ hàng gì không nữa.
Mà giờ này cũng không phải là lúc ôn chuyện cũ. Sau khi Hope dùng ma thuật cho ba người, em liền xông lên chiến đấu. Khi không còn còng đá biển phong bế năng lực và cử động, Hope di chuyển vô cùng thuận lợi, tốc độ vô cùng nhanh, một đường lướt qua đã hạ được một hàng gồm mười tên.
"Electrical Shock: 10 thousands volt attack."
Chưởng điện ra từ hai bàn tay, Hope tiếp tục xông lên. Nhưng lực lượng hải quân tham gia trận vây bắt lần này đều là đại tá và trung tá, em cũng không thể không bị thương được.
Một đường chém tàn nhẫn chém xuống, Hope ăn trọn cả lưỡi kiếm khiến máu tươi lập tức phun ra từ vết thương sau lưng. Nhưng em trước không để ý nó, tiện đà xoay người sút một cước thật mạnh đá gã hải quân vừa chém mình bay thẳng xuống biển.
"Em sao rồi Hope?". Nami cùng Robin và Salem chạy tới hỗ trợ, thấy Hope bị thương liền sốt hết cả ruột. "Còn cử động được không?"
"Chị đừng lo cho em". Hope nói. "Chị Robin cứ lui về sau đi, bọn em sẽ bảo vệ chị, bọn em sẽ không để bọn người này bắt chị đi một lần nữa đâu."
Robin lắc đầu, cười đáp. "Chị cũng sẽ chiến đấu, bởi vì chị cũng là thành viên của băng Mũ Rơm. Thay vì lùi về sau để đồng đội bảo vệ cho mình, chị muốn được cùng mọi người kề vai chiến đấu."
Hope chớp mắt hai cái nhìn cô rồi cười lên. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Robin cũng chịu mở lòng với họ rồi.
Như được bơm thêm máu gà chiến vì sự mở lòng của Robin, Hope lại lần nữa dũng mãnh xông pha trận địch. Salem theo sát chân em, Hope chém thì nó cào, Hope chưởng điện thì nó cũng giáng sét, một pha phối hợp vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng địch quá đông mà phe ta đã gần như kiệt sức sau trận chiến vừa rồi với bọn CP9 vậy nên tình hình trước mắt cũng không hề khả quan. Dù có Hope hỗ trợ bằng ma thuật khiến sức chiến đấu của mọi người tăng lên nhưng cứ kéo dài như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Huống hồ chi, Hope lúc này đã bắt đầu sức cùng lực kiệt rồi.
Thế giới này có rất ít pháp sư chứ không phải là không có. Trong hạm đội mười chiếc tàu chiến thuộc phe hải quân, hiển nhiên cũng có vài tên pháp sư mắt đen mắt trăng. Tuy ma lực của chúng không thể so được với Lavender mà Hope vừa đánh bại nhưng kiến tụ thành bầy còn cắn chết voi, mà con voi này lại là một con voi vừa đánh nhau với hổ. Một tốp gồm mười tên pháp sư tụ thành nhóm, thế là đã đem Hope vây lại, đánh em đến thương tích đầy mình.
Salem gầm một tiếng phóng ra tia sét thật lớn, chiêu này tạm thời làm nhóm mười tên pháp sư phải tạm thời tách ra. Hope chớp thời cơ tung chiêu Mị Hoặc làm bọn chúng mụ mị đầu óc, Salem lập tức giáng thêm đòn sét nữa, một đòn đã hạ được hết năm tên.
Đánh xong trận nhỏ này, Hope không ngừng thở dốc. Salem vội vàng chạy đến cạnh em, Hope cũng không gồng mình mà mệt mỏi tựa người vào nó, mồ hôi mồ kê chảy ra như suối.
Ma lực trong cơ thể vẫn như cũ dồi dào, nhiều đến mức dùng mãi không hết. Nhưng Hope càng dùng ma thuật thì cơ thể càng suy yếu, yếu đến nổi mỗi một đòn quyền cước em tung ra đều khiến em thở dốc tối sầm hai mắt. Xem ra cảm giác mệt mỏi khi dùng ma thuật đánh nhau với Lavender khi nãy không phải là ảo giác. Hóa ra pháp sư cũng không phải là cái gì đó bất bại, tuy ma thuật có thể tăng thêm sức mạnh, nhưng dùng quá nhiều sẽ khiến cơ thể đi quá giới hạn, cứ như là đang dùng tuổi thọ của mình ra để trao đổi vậy.
"LUFFY!!!!!!"
Lúc này, Usopp bỗng hét lên. Hope ngẩng đầu nhìn qua bên kia cây cầu đã bị phá hủy thì thấy áo choàng đỏ của chàng xạ thủ đang tung bay, mà trên tay của cậu lại là chiếc mặt nạ màu vàng mà Usopp đã dùng để che giấu Luffy về thân phận thật sự của mình.
"CẬU KHÔNG ĐƯỢC GỤC NGÃ, MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!!!"
"Này là sao vậy?". Hope nghe thấy Usopp gào hét thì không khỏi lo lắng. "Anh Luffy xảy ra chuyện gì rồi?"
"Nhóc ma nữ, cúi xuống!!"
Hope vội vàng cúi người xuống, bàn tay robot được gắn xích nối vào cơ thể của Franky vì thế mà chính xác đấm vào kẻ địch muốn tấn công em từ phía sau, thành công cứu Hope thoát khỏi một đòn hiểm.
"Cảm ơn anh". Hope nói. "Mà anh Usopp làm sao thế?"
"Khoan lo cho người khác đi, nhìn em kìa nhóc con". Franky tiếp nhận Hope từ Salem, cả người vững chắc đứng thẳng để Hope tựa vào mình thoải mái hơn. "Kiệt sức rồi đúng không? Thật tình, đánh không nổi thì cứ nói mọi người giúp cho, gồng gánh chi cho mệt vậy."
"Em không sao". Hope đáp. "Anh trả lời em đi, sao anh Usopp lại hét lên thế? Có phải anh Luffy xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Đừng lo về bọn họ". Franky nói. "Cậu ta chỉ là đang đi cổ vũ thuyền trưởng của mình thôi."
Mà ở bên kia tháp tư pháp, Luffy khi này đã sức cùng lực kiệt nằm sấp trên đất không ngừng thở dốc. Nhưng kể cả khi ý thức đã kiệt quệ ép cậu phải thiếp đi, thiếu niên vẫn vì tiếng hét của đồng đội mình mà lấy lại tỉnh táo.
Xa xa nơi phía chân trời tối mịt, cậu trông thấy người đồng đội thân thiết đã bỏ mình mà đi vào buổi chiều tà hôm đó. Đúng thật là Usopp, nhưng sao cậu ấy lại đến đây? Mà vì sao đến cũng được, đến là tốt rồi.
Usopp lại tiếp tục hét lên. "CẬU ĐỪNG CÓ HIỂU LẦM TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ CẬU. TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ CHỈ MUỐN CỨU ROBIN THÔI CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ NHÌN CÁI MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA CẬU HAY QUAY VỀ NHÓM MŨ RƠM ĐÂU NHA!!!!"
Luffy thở hồng hộc, hơi thở suy kiệt mệt đến chẳng thể hô hấp đàng hoàng.
Usopp lần này lại hét tới chỗ Lucci. "CON MÈO HOA KIA, NGƯƠI LÀ ĐẠI CA CỦA CP9 ĐÚNG KHÔNG?!!"
Lucci ánh mắt lạnh băng liếc tới. Liếc thì liếc vậy thôi chứ hắn cũng mệt không thua gì Luffy, cả người đều đã thương tích nặng nề. Giờ phút này hắn vẫn còn đứng được là đã dùng hết sức mình, đã sớm chẳng còn hơi sức đâu đi xử lý một kẻ tầm thường như Usopp.
Usopp. "TA ĐANG NÓI NGƯƠI ĐÓ ĐỒ MÈO HOA ĐÁNG GHÉT!!! TA LÀ THUYỀN TRƯỞNG USOPP VĨ ĐẠI CÓ TỚI 8000 CHIẾN BINH SẴN SÀNG LIỀU MẠNG VÌ TA ĐẤY, CÓ GIỎI THÌ NGƯƠI HÃY ĐẾN ĐÂY ĐÁNH VỚI TA ĐÂY NÀY!!! NÓI CHO MÀ BIẾT, TA LÀ MỘT KẺ HÙNG MẠNH ĐÃ VƯỢT QUA ĐẠI HẢI TRÌNH ĐẤY, TỪ BIỂN ĐÔNG TỚI ĐẠI HẢI TRÌNH, KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ BAO NHIÊU HÒN ĐẢO BỊ TA PHÁ HỦY NỮA. NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ BAY QUA ĐÂY, TA NHẤT ĐỊNH SẼ CHO NGƯƠI MỘT TRẬN NHỚ ĐỜI!!!"
Có thể Usopp ba hoa chích chòa quá mức nên Lucci dù không muốn đánh thì cũng ngứa mắt muốn giết người. Thấy gã người báo bắt đầu chuyển hướng muốn đến chỗ Usopp, Luffy vội vàng tỉnh lại từ cơn mê, gầm gừ đe dọa.
"Ta cấm ngươi động vào cậu ấy!!!". Cậu nói. "Ta mới là đối thủ của ngươi, ngươi tuyệt đối không được động vào Usopp!!!"
Lucci hờ hững nhìn cậu. "Ta không còn gì để đánh với một kẻ bại trận như ngươi hết Mũ Rơm."
Usopp lại hét lên. "ĐÚNG NHƯ VẬY, MỘT KẺ NHƯ CẬU TA THÌ KHÔNG CÒN XỨNG ĐỂ ĐÁNH VỚI NGƯƠI ĐÂU ĐỒ CON MÈO HOA ĐÁNG GHÉT!!! CÓ GIỎI THÌ BAY QUA ĐÂY, THUYỀN TRƯỞNG USOPP VĨ ĐẠI LÀ TA SẼ ĐÍCH THÂN ĐẤU VỚI NGƯƠI!!!"
"CẬU ĐIÊN RỒI SAO USOPP?!!!". Luffy gào lên, vì cảm xúc quá lớn nên vết thương tích tụ bên trong không khỏi bị động chạm khiến cậu ho ra máu tươi. "HẮN SẼ GIẾT CẬU THẬT ĐẤY!!!"
"CẬU IM ĐI!!!". Usopp quát lại. "VỚI CÁI BỘ DẠNG TƠI TẢ HIỆN TẠI CỦA CẬU, CẬU NGHĨ CẬU CÓ THỂ ĐÁNH THẮNG HẮN TA SAO?!!!"
"TÔI CÓ THỂ!!!". Luffy gào lại. "CẬU CHỈ CẦN ĐỨNG YÊN ĐÓ NHÌN LÀ ĐƯỢC!!!"
"VẬY THÌ MAU ĐỨNG DẬY ĐI ĐỒ NGỐC NÀY!!!". Usopp hét lên. "ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ MÌNH SẮP CHẾT VẬY. CẬU CỨ NẰM ĐÓ THÌ CÒN ĐÁNH ĐẤM GÌ NỮA HẢ? NẰM ĐÓ CHỜ CHẾT HAY GÌ? MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!!"
Luffy cố cử động cơ thể nhưng tay chân mất sức cứng đờ khiến cậu chẳng thể nhích nổi một ngón tay.
"ĐỪNG CÓ NẰM ĐÓ CHỜ CHẾT NỮA LUFFY, BỌN TÔI ĐỀU ĐANG CHỜ CẬU ĐẤY!!!". Usopp lại hét. "CẬU LÀ NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC CƠ MÀ, SAO CÓ THỂ THUA Ở ĐÂY ĐƯỢC HẢ?!!! CHO DÙ HÒN ĐẢO NÀY CÓ BỊ CHE PHỦ THÌ CHÚNG TA VẪN SẼ THẤY ĐƯỢC BẦU TRỜI, VẪN SẼ TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ VỚI BIỂN CẢ!!! CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CHÚNG TA CHÔN THÂY LẤP XÁC, KHÔNG MỘT AI MUỐN CHẾT Ở ĐÂY CẢ NÊN CẬU HÃY MAU ĐỨNG DẬY ĐI LUFFY!!! ĐỪNG CÓ LÀM TÔI LO LẮNG NỮA ĐỒ ĐẦU ĐẤT, MẸ NÓ MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI!!!"
Lucci khinh thường nhìn Usopp đang gào hét đằng kia, môi mỏng nhếch lên tàn độc hỏi. "Các ngươi đã trăn trối xong hết rồi à? Vậy ta tới đây."
"Đứng lại đó."
Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sóng lưng khiến Lucci không khỏi giật mình xoay đầu lại. Một tình huống hắn không thể ngờ tới, Luffy Mũ Rơm với một cơ thể nặng nề thương tích vậy mà vẫn có thể đứng lên.
Luffy không ngừng thở dốc, cả cơ thể nặng nề đau đớn khiến cậu gần như đã kiệt sức. Nhưng những lời Usopp đã chạm đến cậu, giúp cậu cảnh tỉnh chính mình rằng họ không thể chết ở đây được.
"Nơi này không phải nơi chúng ta chôn thây lấp xác". Luffy lặp lại lời của Usopp, gear 2 khiến cơ thể cậu nóng lên, khói trắng tỏa ra khắp người. "Chúng ta không thể nào chết ở đây được."
Thấy thuyền trưởng nhà mình đã đứng dậy, Usopp mừng rỡ hét lên. "MAU ĐÁ ĐÍT HẮN ĐI RỒI MÌNH CÙNG VỀ THÔI NÀO LUFFY!!!"
Luffy cũng hét lớn đáp lại. "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI CÙNG NHAU TRỞ VỀ RỒI!!!"
Nghe được tiếng hét khẳng định chắc nịch của thuyền trưởng, Hope lại lần nữa lấy lại sức lực. Đè xuống toàn bộ cảm giác khó chịu của mình, em gồng mình đứng dậy, ma lực ồ ạt bùng nổ, đem sức mạnh của em và toàn bộ người được nhận ma lực tăng cao.
"Tiếp tục nào anh Franky, cả Salem nữa". Em nói. "Nhất định chúng ta sẽ cùng nhau sống sót trở về."
Franky thấy được quyết tâm của cô gái nhỏ, cũng không khuyên em nghỉ ngơi nữa mà mỉm cười. "Ý chí được lắm nhóc ma nữ. Mình cùng lên nào."
"Tiến lên!!!"
"Tiến lên!!!"
"Meo!!!". Tiến lên!!!
Trong tiếng gào hét phản công của ba người, lực lượng hải quân lần nữa bị đánh bay. Mà ở bên kia, Luffy cũng hạ quyết tâm tung ra những đòn cuối cùng để chiến thắng.
Họ còn phải quay về, nơi này không phải nơi chôn thây lấp xác của họ. Họ là băng hải tặc Mũ Rơm, nơi họ thuộc về chính là biển khơi rộng lớn ngoài kia chứ không phải hòn đảo đổ nát hoang tàn này.
"Vẫn còn sức để đứng lên à?". Lucci nhướng mày. "Ngươi đúng là một con gián lì lợm."
"Cho tới khi hạ được ngươi". Luffy trừng mắt với hắn. "Ta sẽ không bao giờ gục xuống một lần nữa."
Từng cú đấm điên cuồng hạ xuống, mặc cho mọi đau đớn đang chạy qua thân thể, Luffy vẫn tiếp tục vung đấm tới. Lucci cũng nghênh đón từng đấm của cậu, hai người hét lớn đấm qua đấm lại, một trận chiến cuối cùng dần đi tới hồi kết.
Dù sau đó cậu có bị đấm hạ một lần, đòn đấm nặng nề như đập nát cả nội tạng bên trong khiến Luffy nặng nề hộc ra máu. Nhưng trước sự bàng hoàng của Lucci, Luffy vậy mà vẫn không gục xuống. Cậu vẫn đứng, sừng sững như một ngọn núi không thể bị đánh bại.
Mọi cảm xúc của đồng đội lúc này đều được kết nối tới trái tim của Luffy. Cậu nghe thấy tiếng Nami khóc trong đêm vì Robin đã tự giao mình cho chính phủ để cứu bọn họ, nghe thấy tiếng nức nở tha thiết muốn được sống của Robin khi họ đến tháp tư pháp cứu cô, nghe thấy tiếng Zoro, Usopp, Hope và Salem vẫn đang liều mạng chiến đấu. Từng cảm xúc đều gửi hết vào trong những cú đấm cuối cùng, Luffy gào hét tung ra chiêu Gatling Gun. Lần này, sau bao vết thương đã thấm vào trong cơ thể hắn, Lucci đã chẳng còn sức đánh trả, cứ thế bị Luffy đánh cho hộc máu và cuối cùng là hoàn toàn kiệt sức, cả người vô lực ngã dài trên mặt đất ngổn ngang gạch đá.
Một đòn cuối cùng đã phá luôn chỗ tường đá còn lại đã chẳng còn bao nhiêu lành lặn của tháp tư pháp. Đám đông đang hỗn chiến trên cầu Do Dự không khỏi sửng sốt nhìn qua tháp tư pháp, lòng đầy hoang mang như đang muốn biết rốt cuộc trong trận đánh vừa rồi thì ai là người chiến thắng.
Một cánh chim bồ câu bay ngang qua bầu trời và đậu xuống tháp tư pháp. Cùng lúc đó, tiếng loa truyền tin cũng vang lên.
"Báo cáo tới tất cả tàu hải quân: Trong trận chiến vừa rồi ở tháp tư pháp, Rob Lucci của lực lượng CP9 đã hoàn toàn bị đánh bại bởi Luffy Mũ Rơm. Xin nhắc lại, Luffy Mũ Rơm đã đánh bại Rob Lucci của lực lượng CP9!!!"
"Vậy là xong rồi". Luffy nằm bất động trên đất, thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, cậu vẫn không quên hét lên rằng. "ROBIN, CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU TRỞ VỀ THÔI NÀO!!!!!!"
Tôi thắng rồi, mối nguy hại của cô đã bị tôi đánh bại. Cho nên đừng lo sợ gì nữa nhé Robin, chúng ta hãy cùng nhau trở về thôi nào.
Tiếng hét vang dội, xuyên qua cả bầu trời đầy gió đang gào thét, vượt qua cả đám đông hỗn loạn trên cầu Do Dự rồi truyền đến tai Robin và cuối cùng là chạm đến cả trái tim của cô. Trong dòng nước mắt thổn thức nghẹn ngào, Robin cười lên, nụ cười tươi sáng và rực rỡ như một tia nắng ấm mùa hè.
"Phải". Cô nói. "Chúng ta cùng trở về thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com