Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Tôi đến đón các cậu rồi đây

Trong tiếng xôn xao đầy bất ngờ về việc Lucci lừng danh của CP9 đã bị Luffy Mũ Rơm đánh bại của phía hải quân, các thành viên băng Mũ Rơm nhận được tin mừng thì không khỏi vui mừng. Hope vui vẻ ôm Salem xoay hai vòng, cười đến mắt cũng cong cong hình bán nguyệt.

Tin mừng nối tiếp tin mừng, ngay sau khi tin báo Luffy giành chiến thắng vừa báo xong thì phía sên truyền tin lại vang lên mấy giọng nói ồn ào.

"Cậu làm tốt lắm Mũ Rơm!"

"Trời ơi ngươi đừng có hét nữa, coi chừng bọn hải quân nghe thấy chúng ta đấy!!"

"Có gì đâu phải giấu, để bọn chúng biết càng tốt mà!"

"Giọng nói đó từ đâu vậy?". Phe hải quân lại lâm vào hoang mang. "Không phải là người từ phe chúng ta đúng không?"

"Không phải phe chúng ta, rốt cuộc là từ đâu vậy?"

"Den Den Mushi đã nhận tín hiệu từ đâu thế? Rõ ràng đây không phải là người của chúng ta!!"

Mấy giọng nói ồn ào kia lại lần nữa vang lên qua sên truyền tin.

"Đại ca Franky!!"

"Đại ca Franky anh còn sống bọn em mừng lắm!!"

"Đại ca Franky muôn năm!!"

"Đại ca Franky muôn năm!!"

"Đừng có ồn nữa mấy ba mấy má ơi!! Ta đã cố tình làm bọn chúng cho rằng chúng ta đã chết trong lúc đào tẩu rồi mà giờ các ngươi la hét vậy có khác nào phá nát kế hoạch của ta không hả bọn đần này?!!!"

"Kệ hắn, gào tiếp cho tao!!"

"Đại ca Franky muôn năm!!"

"Đại ca Franky muôn năm!!"

"Là gia đình Franky". Hope mừng rỡ. "Họ vẫn còn sống."

Vậy là ban nãy tin báo tử mà hải quân truyền đến chỉ là tin fake. Những người kia chỉ là giả chết để đánh lừa bọn hải quân, họ vẫn còn sống đông đủ.

"Một đám ngu ngốc, ngốc hết chỗ nói mà". Franky miệng thì mắng nhưng nước mắt hạnh phúc lại chảy ào ạt như thác. "Bộ các ngươi nghĩ ta sẽ lo lắng cho an nguy của các ngươi hay sao? Không đời nào đâu đồ ngốc hu hu hu! Các ngươi phải bảo trọng đấy, không tên nào được chết mà phải sống hết cho ta hu hu hu!"

Zoro. "Khóc vừa vừa thôi, đàn ông con trai gì mà mít ướt dễ sợ."

Franky. "Tôi không có khóc, này là mồ hôi chảy qua mắt tôi thôi."

"Lo mà giữ mạng đi". Zoro nói. "Nếu như cậu chết ở đây thì mọi chuyện họ làm đều đổ sông đổ bể hết."

Franky vẫn khóc. "Tôi biết rồi mà hu hu hu!"

"Electrical Shock: 10 thousands volt attack."

Một dòng điện chưởng ra từ tay Hope lúc này xoẹt qua chỗ Franky, vừa vặn đánh trúng kẻ địch đang tính tập kích anh chàng người máy từ phía sau. 

"Lát nữa về rồi anh hãy khóc sau". Hope nói. "Chúng ta vẫn còn một trận chiến ở đây đấy."

Vừa nói lại vừa tung cước vào tay pháp sư hải quân đằng sau. Nhưng tên này thay vì lãnh đòn rồi bay khỏi cầu vậy mà lại trụ vững, một tay dễ dàng bắt lấy chân trái vừa đá vào mặt hắn của Hope.

"Rắc"

Trong tiếng xương cốt bị bẻ gãy và nghiền nát bởi bàn tay to được truyền full ma lực của gã pháp sư , Hope đau đến không thể kiềm chế mà hét lên một tiếng không lớn không không nhỏ. Zoro thấy em đã bị thương liền chém tới một đòn kiếm khí tiễn tên khốn vừa bẻ chân Hope bay khỏi cầu, động tác nhanh nhẹn trượt tới đỡ Hope đứng tựa vào mình.

"Em sao rồi?". Alpha tóc xanh nhíu chặt mày. "Còn đứng nổi không?"

"Hắn làm gãy nát chân em rồi". Hope đau đến đổ mồ hôi lạnh, ma lực càng dùng cho việc hồi phục vết thương thì càng khiến cơ thể mệt mỏi vô lực. "Mình phải mau chóng thoát khỏi đây thôi anh Zoro, em không thể trụ được dài lâu nữa đâu."

Ma thuật không phải kỳ tích, nó không phải là vạn năng. Đúng là Hope có thể dùng ma thuật để làm mình hồi phục nhanh hơn người thường, nhưng cũng chỉ có thể. Em không thể chữa trị cho chính mình hay bất kỳ ai, tất cả những gì em làm chỉ là gia tăng khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể và làm cho cơ thể khỏe lại nhanh hơn. Đối với cái chân gãy đã bị nghiền nát cả một phần lớn xương cốt này, cơ thể của em phải cần tới ba tháng mới có thể hồi phục. Nếu bây giờ dùng ma thuật, ít nhiều cũng phải tới ba ngày mới có thể đi lại bình thường.

Điều đó cũng có nghĩa trong vòng ba ngày tới, khả năng bay lượn của em sẽ không thể dùng tới được. Nhưng trước khoan nói tới nó, hiện tại tình hình trên cầu vẫn còn vô cùng hỗn loạn, đừng nói là bay, giờ tới việc đi đứng đánh nhau cũng vô cùng bất tiện, nếu còn kéo dài thời gian thì tình hình của em sẽ càng lúc càng tệ.

"Chết tiệt thật chứ". Zoro nghiến răng. "Giờ phút này mà tên đầu bếp lại chạy đi đâu rồi không biết nữa."

"Mau đưa con bé lên tàu đi". Nami hô hào. "Luffy sắp đến rồi. Chờ cậu ấy tới, chúng ta sẽ lập tức đi ngay."

"Bọn chúng muốn tẩu thoát đấy, phải mau chóng đánh hạ bọn chúng!!"

"Không được rời mắt khỏi tên Luffy Mũ Rơm, hắn chuẩn bị tới đấy!!"

"Hắn không đến được đâu phó đô đốc. Bây giờ tên đó đang bị thương rất nặng, hắn vẫn còn đang nằm yên ở tháp tư pháp kia kìa!!"

Trước báo cáo mà tay hải quân nào đó vừa truyền đến qua sên truyền tin, băng Mũ Rơm nghe xong liền trợn mắt.

Usopp đứng gần tháp tư pháp nhất là người đầu tiên gào lên. "Này Luffy!!! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!!! Mau ngồi dậy rồi tới đây nhanh lên, còn không chuồn khỏi đây là tiêu tùng hết cả lũ đấy!!!"

Luffy nằm bất động bên tháp tư pháp. Trước tiếng hét gào của chàng xạ thủ, tất cả những gì cậu làm chỉ có thể là nghiêng đầu nhìn qua. 

Trận đánh vừa rồi đã bào mòn toàn bộ sức lực của cậu, hiện giờ ngay cả hô hấp cũng là chuyện khó khăn chứ đừng nói là đứng dậy đi tới chỗ mọi người. Luffy cố giãy dụa, nhưng càng giãy càng đau chứ vẫn không thể đứng dậy, tình huống nói chung là vô cùng ngặt nghèo.

"Mau dùng chiêu rocket gì đó của cậu bay tới đây đi Luffy!!!". Usopp lại gào lên. "Cậu cứ việc bay qua đây, còn lại cứ để tôi đỡ cậu!!!"

"Mẹ kiếp". Hope nghiến răng, cố nén đau đứng dậy. "Em sẽ kiếm cái gì làm bệ đỡ bay qua đó, mọi người mau lên tàu đi, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được."

Trước đó nhóm bọn họ đã đánh cắp một chiếc tàu hải quân để thoát khỏi đây. Giờ chỉ cần mang Luffy tới là cả bọn sẽ cùng lên tàu tẩu thoát, Hope biết hoa tiêu của băng mình tài giỏi như thế nào, nhất định Nami có thể đưa họ thoát khỏi đây. Vậy nên em phải nhanh chóng đưa thuyền trưởng của mình tới, như vậy mới có thể mau chóng thoát khỏi đây được.

Tuy bây giờ năng lực bay đã mất nhưng Hope vẫn còn có thể làm lơ lửng các vật thể, em vẫn có thể đứng trên chúng rồi lướt bay qua đó cứu người.

"Nếu cậu ấy đã không thể tới chỗ chúng ta thì chúng ta sẽ cho tàu tới chỗ cậu ấy". Nami nói. "Các cậu mau lên tàu đi, chúng ta phải đến chỗ cậu ấy rồi còn nhanh nhanh thoát khỏi đây nữa."

"Bọn hải tặc muốn dùng con tàu hải quân chúng đã đánh cắp để thoát khỏi đây đấy, mau bắn hạ con tàu đó đi!!!"

"Nó ở ngoài kia, tàu chiến số 4 chuẩn bị!!!"

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Ba hồi đạn pháo dữ dội vang lên đồng thời diệt đi hy vọng tẩu thoát cuối cùng của họ. Trong từng nét sững sờ hoảng hốt của mọi người, ngọn lửa đỏ lại lần nữa bốc lên, con thuyền họ vừa đánh chiếm cũng hoàn toàn bị phá hủy, không còn cách nào để sử dụng.

"Mẹ kiếp, lũ hải quân chó má này!!". Franky tức giận. "Đây là hy vọng duy nhất để chúng ta thoát khỏi đây đấy!!"

"Tiêu rồi!!". Nami hoảng loạn. "Bà Kokoro, Chimney, Gonbe và cả Chopper vẫn còn ở trên đó đấy!!"

Tàu lớn còn bị bắn nát như thế, huống chi là mạng người nhỏ nhoi. 

Trong lúc mọi người đang lo lắng hoảng hốt, một bóng người mặc áo đen quen thuộc từ biển lửa lao ra.

Đó chính là Sanji. Không chỉ một mình thoát khỏi biển lửa, anh còn mang theo nhóm người già và trẻ em vẫn còn kẹt lại trên tàu cùng nhau thoát ra.

"Mọi người đừng lo". Sanji vừa chạy vừa hét. "Tôi đã cứu được họ rồi, mọi người đều an toàn!!"

"Tốt quá rồi". Nami mừng rỡ. "Mọi người đều không sao hết."

Sanji nhanh chóng chạy lại nhập bọn. Nhóm người già và trẻ em cũng được anh thả xuống, trên người ngoại trừ mấy chỗ quần áo bị cháy ra thì không có vết thương, xem ra là không có ai bị gì nguy hiểm.

"Cậu đã đi đâu vậy Sanji?". Nami hỏi. "Làm bọn tôi chờ muốn chết."

"Tôi đi làm việc cần phải làm thôi tiểu thư Nami". Sanji đáp. "Mà tôi không ngờ tình hình ở đây còn hỗn loạn hơn tôi nghĩ nữa."

Vốn còn nghĩ bọn hải quân sẽ không tấn công vì Robin vẫn còn ở đây, có ai biết đám này lại không đi theo lẽ thường chứ.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Ba hồi pháo lớn lại lần nữa vang lên. Lần này chỗ bị tấn công chính là chỗ nhóm Sanji đang đứng, cây cầu lại lần nữa bị phá sập, cả bọn vội vàng co giò lên chạy, lửa lớn vẫn nghi ngút đuổi sát phía sau bọn họ.

"Mau đi tới chỗ Luffy đi Hope". Zoro nói. "Chúng ta phải đưa cậu ấy tới đây trước mới được."

"Em đi ngay đây ạ."

Hope vội vàng dùng năng lực nhặt lấy một miếng gạch nát vừa đủ lớn để em đứng lên. Nhưng vừa leo lên thì một tên pháp sư tàn dư lại từ đâu xông tới, theo sau hắn lả cả đám hải quân thuộc cấp bậc trung tá. Dường như chúng đã biết mục đích của Hope là gì nên tuyệt đối không để em thoát, toàn quân tập trung vây kín Hope như kiếm bu đường.

Chân đã bị gãy nát nên Hope không thể di chuyển nhanh nhẹn như thường. Em vẫn đang dùng ma thuật cho mình, nhưng cơ thể đã tới giới hạn thì càng dùng càng mau đuối sức. Khi hóa nhẫn thành vũ khí, Hope đã không thể cầm chắc thanh lưỡi hái của mình được nữa, hai bàn tay đau rát vì phóng điện năng quá nhiều không khỏi run run chảy đầy mồ hôi.

Tình hình càng lúc càng tệ. Địch vẫn đông như kiến mà cây cầu lại không ngừng bị bắn sập. Cả bọn buộc phải vừa đánh vừa chạy lên tìm chỗ đứng, cuối cùng là bị vây lại trên đoạn tháp số 2, cách Luffy một khoảng không quá xa nhưng vẫn không thể nào vượt qua được.

"Đáng ghét!!". Sanji nghiến răng nhìn thuyền trưởng nhà mình đang nằm dài ở tòa tháp đằng kia. "Bọn hải quân đã phá hủy cây cầu rồi, chúng ta không thể nào tới chỗ cậu ấy được."

"Mày mau làm gì đó đi Salem". Hope lắc lư báo đen của mình. "Cánh của mày đâu? Mau bay qua đó đi chứ."

"Méo méo". Tôi mới thức tỉnh năng lực này hôm nay thôi chủ nhân ơi, vẫn chưa thể dùng lại được.

"Chết tiệt thật". Zoro bực bội. "Không lẽ đã tới đây rồi mà chúng ta còn không thể làm gì nữa sao?!!"

"Không được rồi". Robin nhíu mày bất lực. "Với năng lực hiện tại của tôi thì tôi chỉ có thể đẩy cậu ấy xuống biển thôi."

"Đừng có bi quan như vậy". Nami nói. "Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, tuyệt đối không thể chết ở đây được."

"Chiến đấu gì chứ? Chúng ta không nổi đâu". Usopp chen vào. "Bọn chúng sẽ còn phái nhiều tên lợi hại hơn nữa xuất quân, còn chúng ta ai cũng te tua tơi tả hết rồi, sao mà đánh nổi chứ?!!"

Huống hồ chi giờ họ chỉ còn một chỗ đứng nho nhỏ. Nếu hải quân lại nổ súng, cả bọn nhất định sẽ rơi xuống biển.

"Toàn bộ thuyền chiến nghe lệnh, chuẩn bị nhắm bắn vào tòa tháp thứ nhất!!"

"Tòa tháp thứ nhất?!!". Hope hốt hoảng. "Mẹ nó lũ chó má này, chúng muốn giết anh ấy sao?!!!"

Thuyền trưởng của họ vẫn còn đang nằm bất động bên kia, nếu hải quân thật sự nổ súng trong tình trạng này, Luffy nhất định sẽ chết.

"LUFFY!!!". Usopp hét lên. "MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ, BỘ CẬU MUỐN CHẾT Ở CHỖ NÀY THẬT HẢ?!!!"

"MAU ĐỨNG DẬY ĐI LUFFY!!!". Nami cũng hét lớn. "TÔI XIN CẬU ĐẤY, ĐỪNG CÓ NẰM ĐÓ NỮA MÀ!!!"

"ANH ƠI ĐỨNG DẬY ĐI ANH!!". Chimney cũng hò hét. "MÌNH CÒN PHẢI CÙNG NHAU TRỐN KHỎI CHỖ NÀY ĐẤY ANH ƠI!!!"

"CHÚNG TA ĐÃ ĐI TỚI NƯỚC NÀY RỒI THÌ CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG XUÔI ĐÂU ĐẤY MŨ RƠM!!!". Bà Koroko hét. "MAU ĐỨNG DẬY ĐI, CÁC ĐỒNG ĐỘI CỦA CẬU VẪN ĐANG CHỜ CẬU ĐÂY NÀY!!!"

Tin tức Mũ Rơm đã bất động cũng đã truyền tới bên kia hòn đảo. Gia đình Franky và nhóm công nhân Galley La cũng cố gắng cổ vũ cậu.

"ĐỨNG DẬY ĐI MŨ RƠM!!!"

"CHÚNG TA CÒN PHẢI THOÁT KHỎI ĐÂY CÙNG NHAU NỮA ĐẤY MŨ RƠM!!!"

"ĐÚNG ĐẤY, CẬU MAU ĐỨNG DẬY ĐI!!!"

"ĐỨNG DẬY ĐI MŨ RƠM, BỌN TÔI XIN CẬU ĐẤY!!!"

"ĐỨNG DẬY ĐI!!! ĐỨNG DẬY ĐI!!!"

Trong tiếng gào hét của mọi người, Luffy cố gắng loay hoay muốn ngồi dậy. Nhưng cơ thể đã tới giới hạn lúc này chẳng khác nào một phế nhân, không tài nào ngồi động đậy nổi.

Cậu cau mày bực bội, nắm tay siết chặt thầm mắng lũ hải quân khốn kiếp. 

Không lẽ đã đi tới nước này rồi mà vẫn không thể thoát khỏi đây?

Họ không thể chết ở đây được, tuyệt đối không thể. Họ là băng hải tặc Mũ Rơm, phải là những con người tự do giong buồm đi khắp bốn bể, làm sao có thể chôn thây lấp xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ.

Nhưng với tình trạng khắp nơi đều là địch, chỉ vào họ là vô số họng súng lớn có thể xóa sổ cả một hòn đảo, bên dưới là đại dương mênh mông cuồn cuộn xoáy nước mà lại không có một chiếc tàu bè nào có thể để họ dùng mà thoát thân. Tình huống ngặt nghèo tuyệt vọng như vậy, thật sự có thể thoát được sao?

"Tôi đến đón các cậu rồi đây."

Đương lúc chiến trường hỗn loạn nhất, trong tiếng hò hét kêu gọi Mũ Rơm đứng dậy và tiếng hải quân vẫn tàn nhẫn vung loạn vũ khí tấn công những tay hải tặc họ cho là cặn bã cần phải chết hết, một giọng nói mềm mại dễ nghe bỗng xuyên qua tất cả ồn ào mà vang lên.

"Lại là giọng nói này". Usopp đã nhiều lần nghe thấy giọng nói này không khỏi nhíu mày. "Rốt cuộc là ai vậy?"

"Là đám đàn em của tôi chứ gì". Franky vừa đánh vừa nói. "Cậu đừng có lơ là nữa, bị chém trúng là chết đấy."

"Không, không phải đàn em của cậu". Usopp nói. "Đây là một người khác."

Ở đảo trên trời một lần lúc cả bọn đang ngủ say sau bữa tiệc với đám sói mây, Usopp đã nghe thấy nó. Ban nãy sau khi dùng ná hỗ trợ Robin thoát khỏi tay Spandam, cậu lại nghe thấy nó thêm lần nữa. Vốn còn tưởng là ảo giác, nhưng đã tới lần thứ ba như thế này thì Usopp biết đây tuyệt đối không phải ảo giác của mình.

"Mau nhìn xuống bên dưới đi."

"Bên dưới?". Hope nhíu mày. "Cái gì bên dưới?"

Mà quan trọng hơn hết, là ai đang nói vậy?

"Cẩn thận!!!"

Sanji vừa hét vừa sút một tên hải quân ra xa khỏi em.

"Anh cũng nghe thấy mà đúng không?". Em vội hỏi. "Có ai đó đang ở đây."

"Đúng là anh có nghe thấy". Sanji khẽ cau mày. "Nhưng rốt cuộc là ai đây?"

Với tình huống bốn bể đều là kẻ địch, là ai có thể vượt qua muôn trùng biển lớn để tới cứu họ chứ?

"Nhìn xuống đi, tôi ở ngay bên dưới các cậu rồi này."

"Bên dưới?". Nami nhíu mày. "Là ai đang ở bên dưới?"

"Nhảy xuống đi, tôi sẽ đưa các cậu ra khỏi đây."

"Nó nói là nhảy xuống dưới". Chopper trên vai bà Kokoro kêu lên. "Chúng ta có cần phải nhảy không?"

Chimney khó hiểu nhìn cậu. "Anh đang nói gì vậy anh tuần lộc? Nhảy xuống? Chúng ta phải nhảy xuống hả?"

"Các tàu chiến chuẩn bị đạn pháo, chuẩn bị bắn vào tòa tháp thứ nhất!!"

"Các cậu mau nhảy xuống đi, họ sắp nổ súng rồi kìa."

"Rốt cuộc là ai vậy?". Hope nhíu chặt mày. "Vậy giờ chúng ta có nhảy xuống hay không?"

Lỡ người kia là kẻ xấu, nhảy xuống chết còn thảm hơn thì thế nào?

Nhưng giờ khắp nơi đều là cửa chết, không nhảy xuống cũng bị bắn chết thôi. Nhảy xuống cũng chết, không nhảy xuống cũng chết, vậy giờ có nên nhảy hay không?

Trong lúc cả bọn đang hoang mang không biết nên nhảy hay không, Usopp bỗng gào lên, nước mắt nước mũi đầm đìa cả mặt.

"Nhảy xuống biển đi các cậu!!!". Cậu nói. "Robin, cô hãy đẩy Luffy xuống dưới đi!!!"

Robin như đã đoán được gì đó, cũng không hỏi lại mà lập tức gật đầu. "Cứ giao cho tôi."

"Cậu điên à?". Zoro nhíu mày. "Làm thế có khác gì tự sát đâu chứ!!"

"Cậu ấy tới rồi!!". Usopp túm lấy Zoro gào khóc. "Cậu ấy tới đây là để cứu chúng ta đó!!"

Zoro ngơ ngác nhìn bạn mình. "Ai cơ? Ý cậu là giọng nói đó đó hả?"

"Phải, chính là cậu ấy". Usopp khóc lớn. "Bộ cậu quên là chúng ta vẫn còn một người đồng đội nữa hay sao?!!"

Đồng đội?

Hope nhướng mày, ngơ ngác cùng mọi ngườidõi mắt nhìn xuống mặt biển cuồn cuộn sóng lớn bên dưới. Hình ảnh quen thuộc của người đồng đội đang vượt muôn trùng biển khơi ngay lập tức vượt lên tất cả mà trở thành tâm điểm trong mắt bọn họ.

Mọi cảm xúc như vỡ òa, Hope thấy hốc mắt mình cay cay. Với cảm xúc hân hoan nơi trái tim đang ngập tràn hạnh phúc, em hét lên."

"NHẢY XUỐNG BIỂN THÔI!!!"

Robin mỉm cười, năng lực nhanh chóng thi triển mà mọc ra vô số cánh tay giúp di chuyển Luffy ra khỏi tháp tư pháp. Đúng như cô nói, giờ này năng lực của Robin chỉ còn có thể đẩy cậu xuống biển, nhưng với người đồng đội đã chờ sẵn bên dưới thì bấy nhiêu đây đã đủ rồi.

Luffy tiên phong bị đẩy xuống biển trước, Usopp thấy cậu đã rơi xuống thì khóc lóc mừng rỡ hét lên. "NHẢY XUỐNG BIỂN VỚI LUFFY THÔI NÀO MỌI NGƯỜI!!!"

Băng Mũ Rơm cười lớn, cùng nhau vui mừng hét lên. "XUỐNG BIỂN THÔI!!!"

Bà Kokoro ôm hai đứa cháu cũng cười lớn. "XUỐNG BIỂN!!!"

Franky cũng hăng hái nhập bọn, đầy khí thế hét lên. "XUỐNG BIỂN!!!"

Hành động này của bọn họ không khỏi khiến phe hải quân bất ngờ sửng sốt. Bây giờ biển đang dậy sóng, nhảy xuống dưới khác nào tự sát đâu. Cho dù có bơi khỏe đi nữa thì không có tàu bè nào để đi thì họ làm sao thoát khỏi đây được.

Đúng là một lũ điên.

Nhưng băng Mũ Rơm vẫn nhảy xuống. Gió lớn mang theo mùi muối biển mằn mặn thổi tung từng lọn tóc đã hỗn loạn của họ, để lộ rõ những khuôn mặt đang hân hoan cười lớn.

Mà ở nơi mà các hải quân không ngờ tới, một con tàu nhỏ cũ kỹ vẫn đang cưỡi lên vô số ngọn sóng mà băng băng tới gần. Dù nó chỉ là một con thuyền cũ, kích thước so với các chiến hạm của phe hải quân thì chẳng khác nào một con muỗi. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn hiên ngang vượt qua biển lớn, lợi dụng kích thước của mình mà lách qua từng khe khở của các chiến hạm, thành công tới được bên dưới cầu Do Dự.

Trong tiếng đại bác nổ súng ồn ào cùng tiếng đổ vỡ của tòa tháp đã bị xóa sổ, có tiếng băng Mũ Rơm đồng thanh vui sướng hét lên.

"MERRY!!!!!!!"

Merry băng băng đi tới, trong tiếng gọi tên nó của các đồng đội, con tàu nhỏ đầy hạnh phúc mở tung cánh buồm. Gió lớn thổi căng cánh buồm cũ nát cùng lá cờ có mang biểu tượng hải tặc của băng Mũ Rơm trên tàu, từng bước vội vàng mang Merry trở về với các đồng đội mà nó thương yêu.

"Tôi đến đón các cậu rồi đây."

"Đi thôi nào mọi người, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chuyến phiêu lưu nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com