Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Ba đời nhà Monkey đều không phải người thường

Đối với thông tin vừa được xác nhận về dòng dõi nhà Luffy, không chỉ phe hải tặc mà đến cả những tay hải quân cấp dưới được Garp dẫn tới cùng bàn tán xôn xao.

Họ đã làm việc với Garp được một thời gian nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe ông nói mình có cháu. Mà đừng nói là mấy tay cấp dưới mới vào nghề, e rằng trong tổng bộ hải quân cũng chưa từng có ai nghe về vị anh hùng hải nổi tiếng Garp này có một thằng cháu nội.

"Phó đô đốc Garp có cháu nội sao? Này mới nghe lần đầu luôn á!"

"Tôi cũng mới biết hôm nay luôn, bất ngờ thật đó!"

"Ngài Garp có cháu tức là phải có vợ có con đúng không? Không biết vợ con ngài Garp ra sao nữa."

"Mà chờ đã, Luffy Mũ Rơm không phải là hải tặc sao? Sao Garp có thể để cháu nội mình làm hải tặc được chứ? Chuyện này đúng là kỳ lạ mà."

Nami nghe thấy phe hải quân đang xôn xao bàn tán thì không khỏi nhíu mày. "Garp sao? Đó là tên của vị anh hùng hải quân lừng danh thiên hạ mà đúng không?"

Hope tò mò. "Anh hùng hải quân là sao ạ?"

"Đó là một vị hải quân vô cùng nổi tiếng trên thế giới, ông ấy cũng chính là đối thủ truyền kiếp với vua hải tặc Gold Roger năm xưa". Nami giải thích. "Luffy, ông ấy thật sự là ông nội của cậu à?"

"Chính là ổng". Luffy vẫn còn đau đến ngồi bệt trên sàn, ánh mắt như cũ khiếp đảm nhìn về phía Garp. "Mấy cậu tuyệt đối không được động tới ông ấy, hồi nhỏ tôi suýt bị ông ấy giết mấy lần luôn. Ổng mạnh lắm, mình đánh không lại đâu."

Mọi người không khỏi sửng sốt nhìn cậu, một phần là vì cái phân đoạn kinh dị giết cháu nội trong câu chuyện của Luffy, một phần là vì cậu đã chính thức xác nhận mình là cháu đích tôn của một vị anh hùng hải quân lừng danh thiên hạ.

Ông nội là anh hùng hải quân chuyên bảo vệ thế giới, cháu nội thì lại làm hải tặc mà hai ngày trước còn vừa mới tuyên chiến với chính quyền, cũng không hiểu cái gia đình này rốt cuộc có drama gì nữa.

Trước bao ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của đám nhỏ đồng bọn với thằng cháu mình, Garp vẫn khoanh tay bình chân như vại cười nói. "Này này, đừng có nói xấu ông nội cháu chứ thằng quỷ nhỏ. Đúng là lúc trước ta từng thẳng tay ném cháu xuống vực sâu không đáy, rồi ta có để cháu lại một mình trong rừng sâu giữa đêm khuya, cũng ta cũng đã từng cột cháu vào bóng bay thả cháu lên trời. Nhưng mấy chuyện đó đều là vì ta muốn rèn luyện cháu trở thành một lính hải quân mạnh mẽ mà thôi."

Băng Mũ Rơm. "..." Đây thật sự là ông ruột à???

Sanji khẽ chép miệng. "Dường như tôi vừa hiểu được phần nào lý do về việc Luffy luôn lạc quan một cách bất thường."

"Rồi cuối cùng ta đã để cháu lại nhà của một người quen để cháu có thể luyện tập cùng với Ace, vốn nghĩ là có hai đứa ở cùng nhau thì có thể bảo ban nhau trở thành những hải quân chân chính". Garp nói tới đây thì thất vọng thở dài. "Nhưng thật không ngờ chỉ sơ sẩy một cái thôi mà cháu đã đi lệch khỏi đường chính đạo ngay."

Nói tới đây, ông lại mắng. "Rốt cuộc cháu có biết những gì ta làm cho cháu là để cháu trở thành một hải quân ưu tú không hả?"

"Không biết gì hết". Luffy đứng dậy, cũng lớn tiếng đáp lại. "Cháu đã nói với ông nhiều lần rồi mà, cháu không có muốn làm hải quân, cháu chỉ muốn làm hải tặc thôi."

Garp mắng tiếp. "Đúng là hết nói nổi, đúng là cháu đã bị tên tóc đỏ đó tẩy não sạch sẽ rồi."

"Ông không được nói xấu chú Shanks!!". Luffy vùng lên. "Chú Shanks là ân nhân cứu mạng của cháu, ông không được nói xấu chú ấy!!"

Garp nghe vậy không khỏi tức giận, tay vươn đến túm cổ áo Luffy nhấc bổng lên, đấm tay còn lại lại vươn cao như muốn đấm tiếp cho cậu mấy đấm.

"Giờ còn dám trả treo với ông mày nữa hả thằng cháu trời đánh này?!!"

Luffy mới này còn lớn giọng giờ lại là em bé nhỏ bị người ta ức hiếp không khỏi gào khóc. "Tha mạng, cháu xin lỗi ông mà!"

Thấy Garp chuẩn bị đánh cậu, băng Mũ Rơm không khỏi hoảng hốt.

Chopper kêu lên. "Luffy bị bắt rồi, chúng ta phải làm sao đây?!!"

Nami cũng hoảng loạn. "Luffy à, phải làm sao bây giờ?"

"Không ổn rồi". Sanji nhíu chặt mày. "Nếu bây giờ ta ra tay với ông ấy thì đám hải quân ở đằng sau sẽ nhào lên cho coi."

"Khò khò khò"

"Khò khò khò"

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, hai tiếng ngáy không hề phù hợp với phong cảnh bỗng vang lên đều đều. Cả bọn trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Luffy và Garp vẫn giữ nguyên tư thế ông nắm cổ áo cháu cháu đẩy tay ông ra mà ngủ ngon lành.

Hải quân. "..." Giờ mà còn ngủ được á?!!

Phe Mũ Rơm. "..." Giờ mới bắt đầu thấy đây là ông cháu ruột đấy!

"Chúng ta phải làm gì đây?". Chân mày Sanji khẽ giật giật. "cái tình huống quái đản này đúng là lạ đời quá, phải giải quyết sao thì mới êm đây các cậu?"

Không có ai trả lời nhưng Garp lúc này đã tỉnh lại. Ông cụ giật mình kêu lên. "Chết không, tự dưng lại ngủ ngay lúc này."

Nói xong lại thấy thằng cháu mình xách trên tay vẫn còn đang ngáy, thế là lại tức giận vung đấm xuống.

"Dám ngủ gật trong lúc ông mày đang dạy dỗ hả?". Garp vừa mắng vừa đánh. "Ta đang dạy dỗ cháu đấy, sao cháu dám hỗn xược với ông mình như vậy hả?!!"

"Cháu xin lỗi!!!". Luffy ăn đau lại tỉnh giấc, tiếp tục gào khóc. "Ông nội, tha cho cháu đi ông!!!"

"Giờ mày dám lớn tiếng ra lệnh cho ông mày luôn hả đồ cháu trời đánh?!!! Xem ra hôm nay không dạy dỗ cháu là ông quá nhân từ rồi!!!"

"Cứu mạng!!!!"

Băng Mũ Rơm: Thôi mệt quá à! Mặc kệ ông cháu mấy người luôn, muốn làm gì thì làm đi! (=_=!!!)

Cuối cùng trong cả băng chỉ còn mình Hope là còn đủ yêu thương thuyền trưởng. Thay vì như những người khác mặc kệ câu chuyện gia đình đầy drama này, em lại chạy tới kéo tay Garp ra.

Hope không quá cao, cả người quá lắm chỉ tầm mét sáu. So với Luffy đã thấp hơn, mà so với Garp thì còn nhỏ bé hơn nhiều. Đó giờ chỉ quen đấm cháu trai chứ chưa từng có cháu gái, cho nên khi một đứa nhỏ như Hope tới can ngăn thì Garp cũng hơi sượng lại.

Thấy Garp trong lúc bối rối nên vô thức ngừng đánh, Hope vội vàng đẩy Luffy ra sau. Em đứng chắn trước mặt thiếu niên, bộ dáng che chở như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi một con diều hâu hiểm ác.

"Không được đánh nữa!". Hope lớn tiếng. "Còn đánh nữa là tôi không nể ông đâu đó nha!"

Garp nhướng mày. "Này là ai đây?"

"Đây là Hope". Luffy trốn sau lưng Hope đáp lại. "Em ấy là thuyền viên của cháu."

"Thuyền viên?". Garp hung dữ nhìn Hope. "Mau tránh ra, ta đây là đang dạy dỗ cháu của ta, người khác không được xen vào!!"

"Tôi cứ xen vào đó!!". Hope cũng hung dữ đáp lại. "Không được đánh thuyền trưởng của tôi, có là ông nội anh ấy cũng không được. Ông còn đánh nữa là tôi không nể ông đâu, tôi đánh ông thật đấy!!"

Không ai được phép làm thuyền trưởng của em phải khóc. Có là ông nội thuyền trưởng cũng không được.

Chân mày Garp khẽ giật giật. Nhìn thằng cháu trời đánh không biết tự giác giao nộp chính mình ra mà còn bày vẻ yếu ớt núp sau một đứa nhóc yếu ớt khác, ông càng cảm thấy ngứa mắt, tay chân ngứa ngáy cực kỳ muốn đánh cháu mình thêm một trận nữa.

Nhưng con gà mẹ trông như ma nữ chắn ở đằng trước nhỏ con quá. Một đấm của ông mà giáng xuống, e là sẽ đánh nó hộc máu mất. Thân là người lớn lại còn là đàn ông, bảo Garp ra tay với một cô gái nhỏ thì đúng thật là quá mất mặt, ông không thể làm được.

"Mau tới đây Luffy!!". Ông mắng. "Đàn ông con trai lớn rồi mà còn để con gái bảo vệ, cháu có thấy mất mặt không hả?!!"

"Con gái thì sao?!!". Hope mắng lại. "Đều là người như nhau, tại sao ông lại phân biệt giới tính hả?!!"

"Đúng đúng". Luffy gật đầu lia lịa. "Cháu không mất mặt, Hope bảo vệ cho cháu cháu rất tự hào về em ấy, ông đừng có phân biệt giới tính."

Nói xong, lại nghĩ nghĩ một chút rồi bổ sung. "Cũng không được nói xấu chú Shanks nữa."

Chân mày của Garp giật liên tục, đấm tay siết chặt đến nghe tiếng răng rắc. Ai ở cùng ông lâu năm đều biết đây là dấu hiệu của việc phó đô đốc nhà họ đang cực kỳ ngứa tay muốn đánh người.

Nhưng cuối cùng Garp vẫn là không xuống tay. Ông là một quý ông lịch lãm, ra tay đánh phụ nữ trẻ em là một hành vi đồi bại, một người đàn ông lịch lãm như ông sẽ không làm vậy.

Garp hừ hừ mấy tiếng, khẽ mắng. "Rốt cuộc cháu có biết cái tên tóc đỏ mà cháu suốt ngày ca tụng là tên nguy hiểm và ghê gớm như thế nào không hả thằng cháu trời đánh kia?"

"Ông biết chú Shanks sao?". Luffy ngạc nhiên. "Ông gặp chú ấy rồi hả? Chú Shanks và những người trong băng chú ấy có khỏe không ông?"

"Còn hơn cả khỏe nữa là đằng khác". Garp lại hừ lạnh. "Tên đó không phải là một tên hải tặc tầm thường như cháu nghĩ đâu. Trong cái thời đại mà hải tặc nhiều như kiến ngày nay thì tên tóc đỏ đó lại là người có thể ngang hàng với Râu Trắng. Hắn cũng chính là một trong bốn tên hải tặc có quyền lực và lãnh địa nhất khu vực nửa sau Đại Hải Trình, người đời gọi bốn tên đó chính là các Tứ Hoàng. Để có thể ngăn chặn sự bành trướng của chúng, tổng bộ hải quân và Thất Vũ Hải đã phải bắt tay hợp tác với nhau. Ba thế lực này phải cùng tồn tại thì mới tạo ra thế cân bằng, nếu mất đi một trong ba thì nền hòa bình thế giới sẽ bị sụp đổ. Tên tóc đỏ mà cháu tôn sùng chính là một người nguy hiểm như vậy đấy."

Luffy chớp mắt hai cái, Garp là ông nội cậu, nhìn cái mặt này của thằng cháu đích tôn là ông thừa biết nó chả hiểu mình đang nói gì rồi.

Luffy cười đáp. "Mặc dù cháu không hiểu gì hết nhưng thôi chú ấy khỏe là tốt rồi."

Nói xong lại đưa tay cầm lấy cái mũ rơm của mình, kỷ niệm đẹp nhanh chóng ùa về trong tâm trí khiến nụ cười của thiếu niên càng thêm tươi tắn hơn.

Robin khẽ cau mày, có thể nghe được danh xưng của Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ ở đây đúng là một chuyện bất ngờ. Chẳng những vậy, thuyền trưởng nhà cô còn biết con người đó, đúng là nằm ngoài dự kiến thật.

Cô không thể kiềm được lòng mà cất tiếng hỏi Nami. "Cậu ấy có quan hệ như thế nào với Shanks Tóc Đỏ vậy?"

"Chiếc mũ rơm mà Luffy nâng niu là do chính tay người tên Shanks tặng cho". Nami đáp, mày cũng hơi nhíu lại. "Thật không ngờ người đó lại là một con người vĩ đại như vậy."

Thời đại mà hải tặc đi đâu cũng nhiều vô số, có thể vượt lên trên tất cả và đạt tới danh hiệu Tứ Hoàng thống trị cả một vùng biển khiến hải quân phải dè chừng, rốt cuộc người đó phải lợi hại như thế nào đây?

Lúc này, Zoro trở về. Anh chàng kiếm sĩ cũng chưa biết được tình huống ở đây, thấy hải quân tới là lo thuyền trưởng mình bị bắt, thế là vừa về đã cầm kiếm xông pha tấn công. Tiếng binh khi va chạm vào nhau vang dội cả một sân trước, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong nhà..

Một sĩ quan hải quân có vẻ là thư ký của Garp nhỏ giọng nhắc ông. "Là thợ săn hải tặc, Roronoa Zoro."

"À thằng nhóc đồng đội của Luffy đúng không?". Garp nói. "Coi bộ cũng khá quá chứ."

Nói xong, lại nhìn hai người lính khác mà gọi. "Hai đứa lên chặn hắn lại đi."

"Dạ rõ!!"

Hope khẽ nhướng mày, không phải vì lo Zoro sẽ bị người ta đánh bị thương, mà là vì giọng nói của hai người kia đặc biệt rất quen, hình như em từng nghe ở đâu đó rồi.

"Chờ đã Zoro!!! Khoan đánh nhau đã!!!"

Luffy vội vàng chạy ra can ngăn. Lúc này Zoro đang đánh nhau với tên tóc dài màu vàng cầm song đao, khi cậu chạy ra thì bên tên đầu hồng một cước ngăn cản. Mặc dù tên đầu hồng có tuyệt kỹ Soru giống với bên CP9 nhưng Luffy tới Rob Lucci còn đánh thắng thì dăm ba con báo hồng khác có là gì với cậu.

Chỉ với một đòn, cậu đã đẩy ngã đầu hồng muốn tập kích mình từ phía sau. Mà ở bên kia, Zoro cũng chém bay hai thanh đao của gã đầu vàng làm chúng cắm thẳng xuống đất, lưỡi kiếm của anh lúc nãy cũng vừa vặn kề sát yết hầu của gã hải quân.

Garp thấy vậy cũng không tức giận, chỉ đi ra nhìn thử rồi cười lên. "Xem ra hai đứa vẫn đánh không lại hai đứa nhóc này ha!"

Người tóc hồng bị Luffy đè trên đất cười xấu hổ, nói. "Quả nhiên cậu mạnh thật đấy Luffy. Lúc trước đã mạnh giờ còn mạnh hơn, đúng là không nằm ngoài dự kiến của tôi mà."

Luffy ngơ ngác nhìn tóc hồng như muốn hỏi thằng này nó có quen mình hả ta.

"Bọn tôi chịu thua". Tóc hồng nói. "Hai cậu buông tay trước đi."

Thấy hai người có vẻ chịu thua thật, Luffy và Zoro cũng buông tay thả người. Hai người một hồng một vàng cũng đứng dậy, tuy không bị thương nhưng quần áo lại có hơi bẩn thành ra phải đứng phủi một hồi.

"Đã lâu không gặp rồi há Luffy, Zoro". Tóc hồng nói, lại nhìn vào trong nhà cười với Hope. "Cả cậu nữa Hope, trông cậu dạo này cũng có da có thịt rồi há!"

Hope chớp mắt hai cái rồi hỏi lại. "Mình có quen nhau hả?"

"Bộ các cậu không nhớ tôi thật à?". Tóc hồng cười nói. "Là tôi, Coby đây mà."

Coby?

Nghĩ tới cậu nấm lùn chỉ đứng tới eo mình ngày xưa sơ hở là khóc nhè, Hope không khỏi sửng sốt nhìn chàng trai đầu hồng cao ráo đẹp trai trước mặt.

Đù má!!!

Đây mà là Coby á???

Không lẽ cái này gọi là dậy thì thành công trông truyền thuyết???

Nhưng mà khác biệt như vậy, đó có thật sự là dậy thì không hay là tên này đã đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy???

Tới Luffy cũng đầy khó tin nhìn Coby. "Đúng là tôi có bạn tên là Coby nhưng mà Coby tôi quen nhỏ xíu con à, còn cậu thì không có lùn miếng nào cả."

"Là tôi thật mà". Coby cười. "Là tên nhóc Coby khóc nhè ngày xưa đây."

Luffy trợn mắt. "Giỡn hả?!"

Tới Zoro còn phải há hốc mồm kinh ngạc. "Cậu là Coby thật á? Sao mà khó tin quá vậy?"

"Mà sao cậu lại ở Đại Hải Trình?". Hope lúc này cũng đi ra hỏi chuyện. "Tôi tưởng Coby phải đang rèn luyện trở thành hải quân ở cái chỗ xa xôi cách đây chừng 800 dặm mà."

"Vốn dĩ là như vậy". Coby đáp. "Nhưng nghe nói ba người các cậu đều đang ở Đại Hải Trình nên tôi quyết tâm phải tới đây gặp các cậu cho bằng được. Tính ra thì cũng nhờ các cậu mà giờ chúng tôi mới có được ngày hôm nay đấy."

Tên tóc vàng kế bên khẽ hừ một tiếng. "Nhảm nhí, liên quan gì tới chúng chứ."

Coby không để ý anh ta, chỉ cười nói tiếp. "Hiện tại chúng tôi đang là hải quân phục vụ dưới trướng phó đô đốc Garp đấy."

"Vậy sao? Vậy thì tuyệt thật đấy!". Luffy cười lên. "Mà phải công nhận cậu lớn nhanh quá làm tôi nhận không ra luôn. Hồi đó cậu lùn tịt à, đâu có cao lớn như vậy đâu. Đúng là lớn nhanh thật đấy."

Coby cười xấu hổ. "Lớn nhanh thì Hope cũng vậy mà."

"Là do tớ được chăm sóc tốt đấy". Hope cười nói. "Vào trong nhà nói chuyện đi, để tớ pha trà mời cậu."

Coby được ba người dẫn vào nhà, vừa đi vừa cười nói thân thiết. "Các cậu đang nghỉ ngơi hồi sức mà lại bị quấy rầy như vậy, xin lỗi nhiều nha."

"Trời ơi có gì đâu mà". Luffy nói. "Mà thôi sẵn dịp mình gặp nhau, làm bữa tiệc ăn chơi thỏa thích thôi mọi người."

"Này này khoan đã!!". Đầu vàng lúc này bỗng kêu lên. "Sao mấy người có thể hành xử như không biết tôi là ai vậy hả?!"

Bốn người xoay đầu lại. Ba người Luffy, Hope và Zoro khẽ cau mày nhìn kỹ gã đầu vàng rồi hỏi. "Cậu là ai?"

"Còn chơi trò không quen biết nữa à?". Tóc vàng cười nhạo. "Dỏng tai lên mà nghe nè. Tôi chính là Helmeppo, con trai duy nhất của cựu đại tá Morgan Tay Rìu. Hồi trước, tôi là người suýt nữa đã tử hình cậu đấy Zoro. Nói tới đây thì nhớ rồi đúng chứ?"

Trước nụ cười đầy tự tin của người tự xưng là Helmeppo, nhóm ba người Luffy, Hope và Zoro đồng loạt nghiêng đầu khó hiểu.

Nụ cười của Helmeppo thoáng cứng lại.

"Đừng có giỡn vậy chứ". Anh ta nói. "Tôi thừa biết mấy người đã nhớ ra tôi rồi mà, tôi chính là thằng nhóc dựa hơi cha hồi đó đây này."

"Không nhớ". Hope lắc đầu. "Một chút cũng không có ấn tượng."

Helmeppo. "!!!!"

"Là tên đầu nấm mặt muốn đấm ấy". Luffy nhắc. "Em còn từng bị cậu ta chỉ súng vào đầu á, nhớ không?"

"À là tên đó". Hope khẽ giật mình. "Mà hắn ta tên gì vậy anh?"

Luffy. "Anh không nhớ nữa. Mà thôi cũng không quan trọng nên em đừng nhớ chi cho mệt đầu."

Helmeppo. "o(TヘTo)" Lũ đãng trí tàn ác!!

"Này Luffy". Coby bỗng gọi. "Dù bây giờ hai chúng ta đang ở hai phe đối địch, nhưng hai chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ?"

Luffy cười gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, có ở phe nào đi nữa thì mình vẫn là bạn bè."

Coby thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều, thế là cũng cười lên.

"Cậu vào trong đi". Hope nói. "Tớ sẽ pha trà, chúng ta vừa uống vừa ôn chuyện."

"Để sau đi nhóc ma nữ". Garp bỗng cắt ngang cuộc hội ngộ của cả bọn. "Coby, Helmeppo. hai đứa mau qua đây nghe lệnh này."

Coby và Helmeppo nghe vậy vội vàng đi qua bên cánh hải quân, nghiêm chỉnh đứng yên chờ Garp phát lệnh xuống. Garp thấy họ nhanh chóng ổn định thì hài lòng gật đầu, lúc này mới nói.

"Rồi giờ tất cả nghe đây". Ông chỉ tay vào bức tường bị mình đấm vỡ đằng sau. "Mau chóng đi kiếm vật liệu rồi sửa lại bức tường này đi."

Hải quân: !!!!!!!!

"Sao lại là chúng tôi chứ?!"

"Đúng đó, ngài Garp mới là người phá nó mà!!"

"Phải đó, nãy ngài vào nhà bằng cửa là được rồi, phá chi rồi giờ bắt bọn tôi phải sửa chứ?"

Garp nói như thể mình chả sai tí nào. "Vào cách này thì mới ngầu, mới để lại nhiều ấn tượng được."

Phe hải quân càng thêm bất mãn.

"Ngài đừng có viện lý do cho hành vi phá hoại của mình chứ!!"

"Đúng đó!! Bao nhiêu lần ngài phá đồ rồi bọn tôi phải sửa lại giúp ngài rồi?!!"

Garp nhíu mày. "Rồi giờ bây có sửa không?"

"Sửa thì sửa, nhưng ngài phải sửa cùng chúng tôi."

Garp bất mãn ra mặt, nhưng nghĩ lại thì thấy mình là người phá mà để cấp dưới sửa lại thì đúng là một ông sếp chuyên hành nhân viên, thế là cũng bắt tay vào việc đóng đinh sửa tường để cứu vớt lại hình tượng.

Cho nên sau màn drama gia đình hồi nãy, giờ chúng ta lại có một đội quân hải quân bận bịu sửa nhà.

Nhìn ông cụ mang danh là anh hùng hải quân nhưng giờ lại như một tay già đời thích tấu hề, Sanji không khỏi tò mò. "Nghe nói ông nội cậu là anh hùng hải quân vĩ đại lắm mà, sao giờ kỳ vậy?"

"Bó tay". Luffy đáp. "Mà nói thật thì tôi cũng không biết nhiều về công việc của ông lắm."

Garp lúc này bỗng hỏi. "Mà Luffy này, ông nghe nói cháu đã gặp cha rồi hả?"

"Cha nào?". Luffy khó hiểu nhìn ông. "Ý ông là cha cháu á? Bộ cháu có cha hả ông?"

Garp một tay cầm búa đóng đinh, một tay ngoáy mũi cười cười. "Gì chứ? Vậy là nó không giới thiệu với cháu à? Ông nghe nói nó bắt gặp cháu đang quậy tưng bừng ở Louge Town, vốn còn tưởng cha con gặp nhau sẽ có nhiều chuyện để nói lắm chứ. Vậy mà cái thằng này cũng chả chịu nói gì với con trai mình, đúng là khó hiểu thật mà."

Cả băng nghe tới đây thì không khỏi ngạc nhiên.

"Louge Town?". Zoro nhíu mày. "Là hòn đảo vua hải tặc bị tử hình đó sao?"

"Là nó". Hope gật đầu. "Nhưng mà cha của anh Luffy có ở đó thật ạ? Lúc sau em với anh Luffy tách nhau ra nên em không rõ chuyện lúc đó lắm."

"Anh cũng chả biết". Sanji nói. "Nhưng mà tò mò thật nha, rốt cuộc cha của Luffy là người như thế nào chứ? Nghe ông ấy nói thì hình như cậu ta đã gặp cha mình rồi thì phải."

Tới Luffy cũng khá ngạc nhiên trước chuyện mình đã gặp cha, không khỏi hỏi lại ông nội mình. "Cha cháu là ai vậy ông?"

"Tò mò thật đó". Nami khẽ nuốt ngụm nước bọt. "Không biết cha của cậu ấy là người như thế nào nữa."

Garp vẫn là một tay ngoáy mũi, một tay gõ búa đóng đinh, đầy bình thản đáp lại. "Cha cháu là Monkey D. Dragon. Hiện tại nó đang là một nhà cách mạng."

"Dragon?". Luffy khẽ nhướng mày. "Là ai vậy? Cháu chưa từng nghe qua cái tên này."

Nhưng cậu không nghe thì sẽ có người nghe. Không chỉ là một, mà toàn bộ người ở đây đều biết về cái tên Dragon. Không chỉ phe hải quân, ngay cả băng Mũ Rơm, bà Kokoro cùng hai đứa cháu, Franky và hai cô gái đàn em, Yokozuna và Usopp đang núp ngoài cửa cũng trợn mắt đầy kinh hãi.

"DRAGON?!!!!!!!!!!!"

Phe hải quân đầy hoảng hốt xôn xao.

"Trời ơi, nhà cách mạng Dragon có con sao?!!!"

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên đầy đủ của Dragon luôn á!!!"

Coby cũng hoảng đến hai chân bủn rủn. "Luffy là con trai của Dragon thật sao?"

Helmeppo cũng khiếp sợ ôm đầu. "Vậy thì Dragon là con trai của phó đô đốc Garp á? Rốt cuộc cái nhà này bị sao vậy nè trời?!!"

Thấy họ hoảng loạn thành như vậy, Luffy không khỏi tò mò nhìn các đồng đội của mình. "Này là sao vậy mấy cậu?"

"Đồ ngốc!!!". Sanji mắng. "Bộ trước giờ cậu chưa từng nghe về cái tên Dragon à?!!!"

Nami cũng khiếp sợ nói. "Cha của cậu là một người cực kỳ cực kỳ nổi tiếng đó Luffy à."

Luffy nghiêng đầu nhìn họ, lại thử nhìn sang Hope. "Em biết chuyện này không?"

"Biết sương sương thôi anh". Hope đáp. "Đại khái thì cha anh cũng là tội phạm, mức độ nguy hiểm chắc cũng tầm vua hải tặc Gold Roger ngày xưa đấy ạ."

Thật ra thì Hope cũng không biết gì về Dragon cả. Tất cả những gì em biết đều là bà em vô tình kể lại, cho nên tất cả những gì Hope biết về Dragon thì đó là một tay cách mạng muốn lật đổ thế giới và là một tội phạm được chính phủ xét vào mức nguy hiểm ngang với vua hải tặc. Ngoài hai thông tin này ra, Hope cái gì cũng không biết.

Luffy càng thêm khó hiểu, thế là lại quay sang nhìn Robin mà hỏi. "Robin, cô giải thích giúp tôi với."

"Tôi phải nói sao cho cậu dễ hiểu đây". Robin đầy suy tư chống cằm. "Như thế này. Từ trước tới giờ thì giới hải tặc không thường gây chiến với chính phủ hay là hải quân. Tuy nhiên, hiện nay lại có một lực lượng đang tồn tại với mục đích lật đổ chính phủ thế giới, đó chính là quân cách mạng. Và người đứng đầu lực lượng quân cách mạng đó là Dragon, cha của cậu. Hiện tại quân cách mạng vẫn đang truyền bá tư tưởng của mình ở khắp mọi nơi trên thế giới làm khơi dậy bạo loạn ở nhiều đất nước nên đã lật đổ không ít quốc gia. Dĩ nhiên chính phủ rất phẫn nộ, họ xem Dragon người khởi xướng phong trào cách mạng là tội phạm hung ác nhất thế giới nên đã lùng bắt ông ta ở khắp nơi nhưng lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người đàn ông bí hiểm này hết kể cả nguồn gốc quê nhà ông ta. Thật không ngờ..."

Luffy thấy cô không nói hết thì hỏi lại. "Không ngờ cái gì?"

Robin không nói nữa. Ngoại trừ Luffy, ở đây ai cũng hiểu cô đang ám chỉ điều gì.

Chỉ là thật không ngờ Dragon lại là cha của Luffy, điều này cũng có nghĩa mức độ nguy hiểm của cậu đối với chính phủ thế giới sẽ lại tăng lên. Nếu tin này mà truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm nhắm vào cậu.

Thấy không ai nói tiếp gì nữa mà chỉ sửng sốt bàng hoàng, Luffy lại quay về nhìn ông mình. Garp vẫn còn đang sửa tường, bộ dạng bình thản như người vừa tiết lộ mấy cái tin tức động trời vừa rồi không phải mình vậy.

"Ấy chết!"

Ông bỗng kêu lên rồi xoay đầu nhìn họ, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng.

"Đáng lẽ ta không nên tiết lộ chuyện này". Ông nói, rồi cười cười như thể chuyện này chả là bí mật lớn lao gì. "Cho nên lời ta nói mọi người hãy quên hết đi nha."

Nói xong, lại quay về sửa tường, bình thản như chả có chuyện gì xảy ra.

Mọi người. "!!!!!!!!!!!!!!"

Tự tiện tiết lộ một tin tức động trời như vậy mà còn bảo bọn này quên hết đi, bộ ông giỡn đó hả ông già?!!!!!














(Hope trong tương lai kiểu: Nhớ năm đó lần đầu gặp mặt, tôi đã đe dọa đòi đánh ông nội chồng tại ổng đánh chồng tôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com