Chương 148: Từ giờ trở đi, Franky này sẽ là thợ đóng tàu cho băng Mũ Rơm các cậu
Cùng Salem nhảy ầm lên giường, Hope và báo cưng của mình đồng loạt cuộn thành một khối dính vào nhau. Giường rất êm, tuy không quá lớn nhưng vẫn vô cùng dễ chịu, một người một báo nằm lên cũng không thấy chật chội. Dĩ nhiên đây chỉ là khi Salem còn là size của một con báo bình thường, chờ nó lớn hơn tí nữa thì chưa chắc.
Nhưng chuyện đó có thể nói sau. Bây giờ Hope cảm thấy mình vẫn là nên tận hưởng phòng mới trước đã.
"Chưa gì hết đã nằm lên giường rồi à?"
Nami lúc này bước vào, thấy đống túi lớn túi nhỏ của Hope và Salem vẫn còn lăn lốc trên sàn mà hai đứa nhỏ đã lăn lê trên giường thì không khỏi phì cười.
"Chị Nami". Hope cười ríu rít. "Chị mau qua đây nằm thử đi chị, giường êm lắm luôn á."
"Ngao ngao". Siêu êm luôn!
"Em khoan hãy tận hưởng cái giường của mình đã". Cô nói. "Luffy bảo sẽ đi đón Franky đấy, em muốn đi theo không?"
"Không đi đâu ạ". Hope đáp. "Bây giờ không ai có thể bắt em rời khỏi cái giường này."
"Ngao ngao". Không ai có thể hết!
Nami thoáng suy tư. "Vậy có ổn không đây? Ông chú Iceberg đó đã nói nếu muốn mời Franky nhập bọn thì chỉ có thể dùng vũ lực thôi. Cũng không biết Luffy có ra tay quá trớn không nữa."
"Chị đừng lo". Hope nói. "Nếu là anh Franky thì anh ấy sẽ chịu được thôi."
Nami. "...nghe cũng hợp lý nhỉ?"
Biết Hope nói đúng, Nami cũng không lo lắng nữa. Thay vào đó, cô lại vui vẻ bảo Hope và Salem cùng mình đi xem hồ cá bên dưới tàu. Hope và Salem còn chưa thấy tàu nào có hồ cá, thế là lập tức rời giường chạy theo Nami.
Hồ cá nằm bên dưới nhà bếp, không gian có thể nói là vô cùng chill. Một cái sofa màu đỏ rượu đặt trong phòng cạnh hồ cá, chất liệu êm ái đắt tiền nên có thể nói là người thiết kế căn phòng này đúng là rất biết cách hưởng thụ. Cứ tưởng tượng bản thân mỗi tối có thể uống rượu vang và ăn ít đồ ngọt đi kèm ở nơi này là Hope đã thấy mình ra dáng một quý cô nhà giàu rồi đấy.
"Nhìn thích quá ha Salem". Hope cười với báo đen. "Sau này chúng ta sẽ bắt thật nhiều cá bỏ vào hồ, vậy là mày có thể biến giấc mơ được ngủ cùng đàn cá đang bơi tung tăng của mày thành sự thật rồi."
Hai mắt Salem sáng rực, đầu gật lia lịa như đang tán thành ý kiến với Hope.
"Con tàu này còn có nhà tắm với bồn tắm lớn nữa đó". Nami cũng vui sướng chia sẻ. "Franky đã lắp cho chúng ta một hệ thống lọc nước chuyển nước mặn thành nước ngọt nữa, sau này chúng ta có thể thỏa thích tắm rửa mà không cần lo tiết kiệm nước rồi."
"Thật sao?". Hai mắt Hope lại sáng lên. "Con tàu này đúng là tuyệt quá!"
"Nó còn có phòng y tế, thư viện và một cái nhà bếp xây kết hợp với nhà ăn cực kỳ lớn nữa đấy". Nami nói tiếp. "Đúng là một con tàu tuyệt vời mà."
"Chưa gì hết mà em đã nóng lòng muốn ra khơi cùng nó rồi nè chị ơi". Hope cười tươi rói. "Em cảm thấy vẫn chưa xem đủ lắm, em muốn đi lần nữa."
"Đi đi". Nami cười. "Chúng ta vẫn còn phải chờ nhóm Luffy nữa, trong thời gian đó em cứ đi xem đi."
Nhóm Luffy bao gồm cậu, Zoro, Sanji và Chopper đã đi đón Franky. Trên tàu hiện tại chỉ còn 3 cô gái và báo đen Salem. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng tinh thần của họ, ai nấy cũng đều vui vẻ vì con tàu mới tuyệt vời này.
Hope và Salem hăng hái đi khám phá khắp hang cùng ngõ ngách của chiếc tàu, với tính cách của hai đứa thì chẳng mấy chốc cả con tàu đều đã được khám phá xong. Nhưng mới đi một lần thì vẫn còn dư rất nhiều thời gian, nhóm Luffy vẫn chưa về, cho nên Hope và Salem lại đi thêm vài vòng nữa.
Đi hết lần thứ tư, Luffy lúc này cũng trở về. Nhưng không phải là đi về, mà là bay về.
Mà bay trước cả nhóm của cậu thuyền trưởng, đó chính là tay thợ đóng tàu đã xuất sắc hoàn thành con tàu mơ ước cho băng bọn họ. Thay vì đáp đất thật đẹp, Franky lại ngã chổng đầu xuống đất, phần thân dưới trần trụi không có một mảnh vải che chắn cứ thế ngửa lên trên và phô hết hàng họ cho bàn dân thiên hạ.
Robin. "...tình huống này là sao đây?"
Nami. "...tôi không biết nhưng mà tôi ngửi thấy mùi biến thái..."
Salem. "Ngao ngao". Thật là một tình huống hết sức ba chấm!
Thấy Hope lúc này đang tò mò nhìn qua chỗ Franky, một cánh tay của Robin lập tức mọc ra từ vai em và che kín mắt em.
Hope giãy dụa. "Chị Robin? Chị làm gì vậy?"
"Đừng nhìn Hope à". Nhà khảo cổ khẽ cười. "Sẽ bị đau mắt hột đấy."
Hope. "Nhưng chị cũng đang nhìn mà chị Robin."
"Đừng có cãi, ngoan đi". Nami cũng nói. "Trẻ con thì không nên nhìn mấy thứ đó có hiểu không?"
Hope. "Em có phải trẻ con đâu, em 16 rồi mà."
Nhưng mặc kệ em có nói gì thì bàn tay của Robin vẫn bịt kín lại, quyết không để Hope nhìn thấy dù chỉ là một chút.
Lúc này, trên tàu xuất hiện tiếng động. Là nhóm Luffy đã trở lại, nhưng chỉ có Chopper đi cùng cậu vì Zoro và Sanji đi bộ vẫn chưa kịp về.
Luffy nhìn Hope bị che kín mắt, không khỏi hỏi lại Robin. "Sao cô che mắt em ấy thế?"
"Hope còn nhỏ lắm". Robin cười tủm tỉm. "Nhìn thấy một số thứ sẽ khiến con bé bị đau mắt hột mất."
Nhìn sang Franky đang thả rông, Luffy cũng thấy Robin nói rất có lý. Thế là thay vì giúp Hope thoát khỏi ma trảo của cô nàng, cậu lại dặn cô biến thêm một cánh tay để che cho kỹ hơn.
Hope. "..." Tình đồng đội plastic gì thế này?
Mặc dù mắt bị che bằng cả hai bàn tay nhưng thính lực Hope vẫn còn hoạt động, tuy không thấy gì xong em vẫn có thể nghe được tiếng Luffy cười nói với Franky.
"Franky, cảm ơn cậu về con tàu". Luffy cười khanh khách. "Nó là con tàu tốt nhất trên đời này, bọn tôi nhất định sẽ trân trọng nó."
Có tiếng Franky cười đáp lại. "Như vậy là được rồi. Vậy tôi chúc chuyến phiêu lưu của các cậu luôn được thuộn buồm xuôi gió nha!"
"Đừng nói vậy chứ". Luffy lại cười. "Thấy cái quần tôi đang cầm trong tay không? Nếu như cậu muốn lấy lại quần của cậu, vậy thì cậu phải trở thành đồng đội của bọn tôi!"
Hope. "..." Thì ra thủ phạm khiến Franky thả rông là đây!
"Cậu đừng có ngốc như vậy chứ". Franky đáp lại. "Bộ cậu nghĩ rằng chỉ giữ mỗi cái quần bơi của tôi là có thể yêu cầu tôi trở thành đồng đội của cậu á? Đừng có nằm mơ!"
"Super!!"
Franky lớn tiếng tuyên bố. "Nghe cho kỹ đây Mũ Rơm. Là một người đàn ông, kể cả khi long nhong trần như nhộng thì anh ta vẫn là con sư tử đương đầu với ngàn con sóng!!"
Nếu như Hope được nhìn cảnh này, e là sẽ được mở rộng tầm mắt vì thế tạo dáng của Franky.
"Trời ơi hắn còn dám tạo dáng phô hết hàng họ nữa kìa!!!"
"Á!!! Tên biến thái này, ai đó mau ngăn hắn lại đi!!!"
"Trời ơi ghê quá!!!"
"Mù mắt tao rồi bây ơi!!!"
"Mình sơ suất rồi". Luffy sững sờ trước cảnh tượng này. "Cứ tưởng cậu ta rất mềm yếu nên cách này có thể trị được cậu ta, thật không ngờ Franky lại là một người đàn ông đích thực!!"
Nami xù lông tát vào đầu cậu. "Hắn ta là một tên biến thái đích thực thì có!!!"
Hope tò mò đến cực điểm, không khỏi giãy dụa để thoát khỏi đôi tay của Robin. "Có chuyện gì thế? Chị Robin ơi bỏ tay ra đi mà, em tò mò muốn chết rồi nè!"
"Không được". Robin mỉm cười. "Cảnh tượng này rất thô tục, không thích hợp để một cô bé trong sáng như em nhìn thấy đâu."
Nói xong lại nhìn sang Franky đang tự hào khoe hàng bên dưới, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.
Cô nhìn Luffy, khẽ hỏi. "Nếu tôi dùng cách bạo lực hơn một chút thì các cậu có đồng ý không?"
Luffy khó hiểu. "Bạo lực hơn? Cô có cách gì hay lắm hả Robin?"
Robin cười tủm tỉm rồi lại đảo tầm nhìn về phía Franky, hai cánh tay bắt chéo thi triển năng lực. Ở bên kia, khi nhìn thấy hai cánh tay mọc ra từ hai bên đùi mình, khuôn mặt bất cần đời của Franky không khỏi tái xanh.
"Dos Fleur, Grab."
Trong cái nắm tay siết chặt của cô gái tóc đen, hai cánh tay mọc trên đùi Franky cũng tàn nhẫn nắm chặt lấy một bộ phận khó nói nào đó của anh chàng. Cô nắm đến chặt chẽ, một chút thương xót cũng không có, vậy nên Franky không khỏi hét toáng lên.
Nami đầy hốt hoảng. "Khoan từ từ thôi Robin!!!"
"Trời ơi bị nắm chặt rồi!!!". Luffy cũng trợn mắt gào lên. "Anh ấy tiêu rồi!!!"
"Làm ơn nhẹ tay thôi Robin ơi!!". Chopper cũng khiếp đảm kêu lên. "Mạnh tay quá là đứt thật đấy!!!"
Salem sợ hãi ôm đầu, đầy thương xót cho Franky mà ngao ngao kêu mấy tiếng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?". Hope càng lúc càng sốt ruột. "Sao anh Franky lại hét lớn vậy mọi người?!"
Không có ai trả lời em mà hai bàn tay che kín mặt Hope vẫn chưa biến mất vậy nên Hope cũng không thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết Franky vừa khóc vừa hét, rõ ràng là đang chịu một nỗi đau vô cùng thống khổ.
"Dừng tay đi Robin!!". Luffy vội la lên. "Chúng ta đang thiếu nam một cách trầm trọng đó, đừng có hại đời cậu ấy mà!! Tôi muốn cậu ấy vẫn còn là một người đàn ông khi tham gia với chúng ta nên cô nhẹ nhẹ tay thôi Robin, tôi năn nỉ cô đó!!"
Chopper khóc thét. "Thật là khủng khiếp, một cảnh tượng thật là kinh hoàng."
Hope. "Hu hu hu em cũng muốn xem, cho em xem với!"
Robin khẽ cười rồi nói. "Nếu muốn hải tặc đang từ bỏ của báu đang nằm ngay trước mắt mình thì nhất định phải đưa ra một lý do chính đáng, nếu không họ sẽ không bỏ qua đâu nha Franky."
Có tiếng Franky thở dốc vì đau đớn. "Tha tôi đi chị gái! Tôi đã nói là tôi không thể rời khỏi hòn đảo này rồi mà! Tôi rất biết ơn các cậu nhưng rời khỏi đây là điều tôi không thể làm được đâu!"
Vì tôi vẫn có một đám đàn em ngốc nghếch cần tôi chở che, vẫn còn có một thành phố mà người thầy tôi kính trọng cần tôi bảo vệ, vậy nên dù rất muốn đi cùng các cậu nhưng thứ lỗi cho tôi vẫn là lực bất lòng tâm.
"Tôi rất muốn đi với các cậu, nhưng tôi vẫn còn một số việc cần tôi hoàn thành ở đây". Franky lại nói. "Đó là lý do tôi làm cho các cậu con tàu này. Tôi đã từ bỏ việc đóng tàu vậy nên con tàu này sẽ là con tàu cuối cùng tôi làm ra, nó là tác phẩm và là tâm nguyện trong đời tôi, đối với tôi nó là con tàu trong mơ đó-"
"Đợi đã Franky."
Có tiếng Iceberg vang lên cắt ngang lời tự thoại của Franky.
"Đó vẫn chưa phải là con tàu trong mơ mà hồi nhỏ cậu đã từng nói với tôi đâu."
Franky sững sờ, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà Iceberg vẫn còn nhớ chuyện này.
Phải, chỉ như này vẫn chưa phải là con tàu trong mơ mà hắn muốn. Con tàu trong mơ không chỉ là một con tàu nằm trên bản vẽ, nó phải là một con tàu có thể giương buồm và băng qua nhiều vùng biển rộng lớn, có thể vượt qua nhiều trận chiến cũng như là mọi khó khăn gian khổ. Và chỉ khi nó có thể đi đến nơi tận cùng của biển cả, đó mới là lúc nó được gọi là con tàu trong mơ.
Hắn sẽ đi lên con tàu đó và trở thành thợ đóng tàu của chính nó, sẽ cùng nó và các đồng đội mà hắn đã gửi gắm niềm tin yêu đi tới vùng biển cuối cùng. Đây mới chính là ước mơ thật sự mà Franky khao khát được hoàn thành.
Franky im lặng trong chốc lát vì đuối lý nhưng cũng bật lại rất nhanh. "Đừng có hàm hồ, mấy thứ tôi muốn làm giờ đã thay đổi rồi."
"Những thứ cậu muốn sao? Cậu sai rồi". Iceberg bình tĩnh đáp lại. "Phải nói là bây giờ cậu đã hoàn thành tất cả những chuyện cậu muốn làm trên hòn đảo này mới đúng. Franky, cậu đã không còn nợ nần gì với nơi này nữa rồi."
"Im-"
"Kể từ ngày đó, cậu đã luôn hối hận và tự trách bản thân vì đã để thầy Tom bị bắt đúng chứ? Đừng làm vậy, bởi vì thầy Tom đã tha thứ cho cậu lâu rồi. Ông ấy đã tha thứ cho cậu và còn chỉ cho cậu một con đường mới nữa Franky."
Franky há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói gì, ký ức về người thầy anh hết mực kính trọng và yêu thương cũng dần ùa về trong tâm trí.
Ông đã dạy hắn phải biết yêu thương và trân trọng những con tàu mình đã làm ra, dù chúng có hoàn hảo hay không thì cũng không được từ bỏ chúng. Nếu muốn làm ra một con tàu thì nhất định, hắn phải làm nó với tất cả niềm kiêu hãnh của một người đàn ông.
Iceberg lại nói tiếp. "Tôi biết là cậu đã tập hợp những tên giang hồ về khu phố sao và tự xưng là thợ săn tiền thưởng nhằm để bảo vệ hòn đảo khỏi những tên cướp bóc trấn lột. Cậu đã bảo vệ mọi thứ mà thầy Tom yêu quý ở thành phố này, cậu đã làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình, mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ không hiểu những gì cậu làm, nhưng cậu thật sự đã làm hết sức mình. Nếu nhiêu đó là để chuộc lỗi thì để tôi nói cậu nghe Franky, cậu đã làm đủ rồi."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?!!". Franky bị đánh trúng tâm lý lập tức bật lại. "Ông đây không có dư lòng tốt để làm mấy- Úi úi úi tôi sai rồi chị gái, nhẹ tay thôi!!!"
Iceberg thở dài một phen, lại nói. "Cậu thậm chí đã từ bỏ công việc đóng tàu cậu thích, cố ép bản thân phải tiếp tục sống để bảo vệ nơi này. Hỏi thật nhé, cậu tính như vậy tới cuối đời luôn sao? Cho dù thầy Tom đã tha thứ cho cậu, cả tôi cũng đã tha thứ cho cậu, nhưng cậu vẫn như cũ quyết không thay đổi ý định sao?"
Franky mím chặt môi, nhưng dù có cố như nào thì nước mắt vẫn như cũ không thể ngừng rơi. Iceberg lẳng lặng nhìn người bạn quen biết lâu năm, khẽ nói. "Tới đây là được rồi Franky, cậu có thể tha thứ cho chính mình rồi. Bây giờ, đã đến lúc cậu sống cho giấc mơ của riêng cậu."
"Hu hu hu!"
"Bịch"
Hope không thấy gì hết vội hỏi. "Cái gì vừa rơi vậy? Địch tấn công ạ?"
"Không phải". Robin đáp. "Vẫn chưa phải lúc em được nhìn đâu nên cứ yên lặng nghe tiếp đi."
Hope. "..." Muốn đánh lạc hướng chị Robin cũng không được, đúng là thần kinh thép mà!
Franky nhìn cái túi vàng vừa được ném tới chỗ mình, không khỏi nhíu mày. "Cái túi này là sao đây?"
Xa xa có tiếng la hét của người nhà Franky. "Đó là tất cả hành lý cần thiết cho chuyến phiêu lưu của anh đó đại ca!"
"Anh hãy cầm theo cái túi đó và đi với họ đi đại ca!!"
"Đúng đó, hãy cứ đi với nhóm Mũ Rơm đi, đừng lo gì cho bọn em hết!!"
"Bọn em đều sẽ ổn thôi!! Anh hãy đi và sống với giấc mơ của anh đi đại ca!!"
"Mấy cái đứa này!!". Có tiếng Franky gầm gừ. "Bọn bây làm cái gì đấy hả?!!"
"Đại ca Franky, hãy tha lỗi cho bọn em về mọi thứ!! Bọn em thật sự xin lỗi đại ca mà!!"
"Bọn em đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu mọi hình phạt của anh nên anh không thể ngăn cản bọn em tiễn anh ra khơi đâu đại ca!!"
"Bọn em rất ngốc, vậy nên đây là tất cả những gì bọn em có thể làm rồi!! Anh hãy tha lỗi cho bọn em nha đại ca!!"
"Đây là toàn bộ kế hoạch mà bọn bây bày ra đó hả?!!". Franky tức giận. "Tìm cách lấy trộm quần của anh mày để anh mày trở thành một hải tặc hay sao?!! Đừng có xen vào chuyện này, đây là cuộc sống của anh bây, chính anh bây mới là người quyết định mọi thứ!! Bộ bọn bây nghĩ làm như này thì ta sẽ vui sao? Đừng có tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác, đúng là đáng xấu hổ!! Nếu như bọn bây đã nghĩ ra cái trò này vậy thì từ giờ đừng có mong gặp lại ta nữa!!"
Gia đình Franky đáp lại. "Không phải như vậy!!"
"Bọn em biết như vậy là rất ích kỷ, nhưng làm sao bọn em có thể không quan tâm đại ca được chứ?!!"
"Đúng đó!!"
"Chính anh là người đã cưu mang đám rác rưởi bọn em đấy!! Khi không ai cần bọn em, anh lại sẵn sàng giang tay đón nhận bọn em như một gia đình!! Đại ca lo cho bọn em như thế, không lẽ việc bọn em muốn đại ca được hạnh phúc cũng là tội lớn hay sao?!!"
Trong gió truyền đến thét gào, xen lẫn đó còn có tiếng khóc nức nở của người nhà Franky. Kế đó, Hope lại nghe thấy Franky to giọng khóc lớn, cũng không biết là vì đau hay là vì cảm động.
"Đừng bóp nữa mà Robin". Luffy vội vàng cầu xin. "Còn mạnh tay như thế là tiêu đời trai Franky thật đó."
Chopper cũng khóc thét. "Đứt rồi là không có gắn lại được đâu Robin ơi!"
Franky bên kia vừa lăn lộn gào khóc vừa hét lớn. "Nico Robin, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Úi á đau quá! Trời ơi cam của tôi! Tôi sẽ giết cô Nico Robin! Á á đau quá!"
Luffy vội đến hoảng. "Robin, dừng tay đi mà."
Robin khẽ cười, hai cánh tay tự do buông thả, rõ ràng là đã ngừng thi triển năng lực từ lâu.
Luffy ngơ ngác. "Ủa? Không phải cô làm à?"
"Không phải tôi, tôi chỉ làm lần đầu tiên thôi". Robin đáp. "Tên đó cũng láu cá lắm, cậu ta đổ lỗi cho cơn đau để khóc hết cõi lòng ấy mà."
Băng Mũ Rơm ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn Franky đang lăn lộn dưới đất. Vật thể bị bóp chặt đã sớm được giải thoát, nhìn qua thì cũng nguyên vẹn không sứt mẻ nên chắc chắn không phải là quá đau nên mới khóc. Franky đang khóc, là vì tình yêu thương mà đám đàn em đã dành cho mình.
Cả mỏm đất ven biển đều vang lên tiếng khóc của Franky và cả gia đình Franky. Hai bên vừa khóc vừa gọi nhau, yêu thương đong dầy dào dạt dâng trào. Dù không phải là máu mủ ruột rà, dù chỉ là một đám tạp nham hợp lại với nhau thì tình cảm của họ vẫn thương yêu gắn bó như một gia đình thực thụ.
Mối liên kết này, kể cả có huyết thống ràng buộc hay không, thì vẫn có thể chặt chẽ hơn mọi điều.
Nếu họ đã như vậy, vậy thì Hope cảm thấy việc mình và bà có thật sự là máu mủ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Họ đã luôn thương yêu nhau, như vậy là đủ rồi.
"Luffy!!! Có chuyện không hay rồi!!!"
Màn chia tay ấm áp bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng kêu vội vã của Zoro và Sanji. Hai người chạy rất vội vàng, xem ra là có chuyện không hay sắp diễn ra.
Luffy. "Zoro? Sanji? Sao vậy? Bộ có chuyện gì à?"
Sanji. "Chúng ta gặp rắc rối rồi!!"
Zoro. "Ông nội của cậu đã quay lại đây rồi đấy!!"
Sanji. "Ông ấy đang tìm kiếm ở bờ biển đối diện và muốn bắt hết chúng ta đấy!!"
Luffy hốt hoảng. "Sao chứ? Không phải ông đã nói là không bắt chúng ta rồi sao?!"
"Làm sao mà tôi biết được chứ". Sanji nói. "Mau nhổ neo rồi đi nhanh lên. Mà chờ đã cái tên Franky kia, sao cậu thả rông ngồi đó khóc lóc vậy hả? Mặc quần vào rồi lên tàu mau, chậm chân là cả lũ đi tù hết đấy!!"
Luffy lúc này mới ném cái quần bơi đã cướp của Franky. "Chụp lấy nè Franky."
Franky cụp lấy chiếc quần bơi, ánh mắt lẳng lặng sâu kín nhìn thẳng vào cậu thuyền trưởng trên tàu.
Luffy cười tươi rói, tuyên bố. "Mặc vào rồi lên tàu của tôi thôi Franky. Đi thôi, chúng ta cùng ra khơi thôi nào."
Franky bật cười, tay mau lẹ gạt đi nước mắt mà đứng dậy, tự tin nói. "Đừng có vênh váo như vậy chứ, mấy tên quậy phá các cậu thì biết gì đâu. Nếu không có thợ đóng tàu tài ba như tôi đi trên con tàu tráng lệ này thì thật là một điều đáng tiếc. Đành chịu vậy, tôi phải chăm sóc nó thôi."
Nói tới đây, chàng người máy cũng ngẩng cao đầu, ánh mắt trầm tư cũng sáng lên một tia sáng mang đầy ước ao hoài bão.
"Mũ Rơm, tôi đã quyết định rồi". Franky tuyên bố. "Từ giờ trở đi, Franky này sẽ là thợ đóng tàu cho băng Mũ Rơm các cậu."
Luffy chỉ chờ có thế, vui sướng nhảy lên. "Tuyệt vời! Chúng ta có đồng đội mới rồi!"
Chopper cũng reo hò. "Tuyệt vời quá!"
"Ngao ngao!". Đồng đội mới!
Robin cười khúc khích. "Chờ cậu ta mặc quần vào thì chị sẽ buông tay ra, em đừng lo nhé Hope."
Hope vừa muốn kiếm cớ thoát khỏi tay Robin kiểu. "..." Đúng là chị Robin, tinh thần tỉnh táo cao hơn người thường nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com