Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Ác mộng trở lại

Một đoàn quân thây ma gầm gừ đi tới, miệng chảy đầy dãi và hàm răng vàng úa nhe ra vô cùng đáng sợ. Hope vô cùng phấn khích, thân thiết nắm lấy tay một con mà lắc lắc.

"Ông là thây ma sao? Đỉnh của job, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thây ma đấy!". Em cười rực rỡ. "Ông là thây ma gì vậy? Ông vừa sinh ra đã là thây ma hay là chết rồi mới bị biến thành thây ma? Nếu bị biến thành thây ma thì tại sao ông lại biến được? Có ai giúp ông hả? Hay là ông bị nhiễm virus? Thức ăn của thây ma là gì vậy? Ông có ăn thịt người không hay là chỉ ăn não thôi? Nếu chỉ ăn não vậy ông có ăn não của động vật khác không? Nếu một ma cà rồng bị ông cắn thì ma cà rồng đó có thành thây ma giống ông không?"

"Hỏi gì mà hỏi dữ vậy?!!". Thây ma tức giận quát. "Mà ngươi đang nắm tay ai đó hả?!!"

"Thây ma biết nói kìa Salem!". Hope càng thêm sung sướng. "Mau xin chữ ký đi, thây ma biết nói đó, không phải ngày nào cũng thấy đâu!"

Salem vội vàng ngậm một cái bút và một miếng giấy trắng đi tới, cũng không biết là nó đã lấy từ đâu ra nữa.

"Bộ ngươi tưởng thây ma là thần tượng đó hả?!!". Thây ma hung dữ nhe răng. "Anh em đâu, mau nhai đầu bọn nó đi!!"

Thủ lĩnh thây ma vừa ra lệnh thì đám thây ma phía sau liền xông lên. Hope vội vàng lùi lại, Salem cũng ném giấy bút xuống đất mà phóng ra một tia sát lớn.

Đám thây ma không nghĩ tới còn có chiêu này nên không kịp chống trả, khoảng chục tên bị sét đánh trúng liền hóa thành mấy cái xác đen thui, đám còn lại thấy đối phương có vẻ không dễ ăn bèn hoảng hồn lùi lại.

"Đừng có dùng bạo lực, chúng ta phải chào hỏi nhau thật tử tế chứ". Hope mỉm cười ngọt ngào với đám thây ma. "Làm quen lại nào. Tôi là Hope, đây là Salem bạn đồng hành của tôi. Hai đứa tôi đang đi tìm 3 người đồng đội khác của mình, họ chỉ vừa mới lên đảo cách đây 10 phút thôi. Một cô gái tóc cam, một chàng trai mũi dài và một tuần lộc đội nón hồng, có ai nhìn thấy bọn họ không?"

Đám thây ma nhìn nhau, một con gầm gừ. "Tại sao ta phải nói cho nhà ngươi?"

"Salem."

Salem lại phóng ra một tia sét, tia chớp vàng đánh thẳng vào cái cây trụi lủi đằng sau đám thây ma khiến cả đám vô cùng hoang mang hoảng hốt.

Hope tiếp tục cười, lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Một cô gái tóc cam, một chàng trai mũi dài và một  tuần lộc đội nón hồng, có ai nhìn thấy bọn họ không?"

Một thây ma mập lùn ngoan ngoãn chỉ về tòa lâu đài cách đó không xa. "Ba người họ đi bên đó thưa cô."

Hope nheo mắt nhìn về phía tòa lâu đài mà thây ma mập lùn đã chỉ. Đó là một tòa lâu đài khá xa hoa, mặc dù sương mù và bóng đen trên đảo đã khiến nó u ám đi nhiều nhưng Hope vẫn nhìn ra lối kiến trúc cầu kỳ mà nó được xây dựng. Xem ra là nhà của một người giàu có.

"Bên đó à?". Hope mỉm cười nhìn thây ma đã chỉ đường cho mình. "Cảm ơn nhiều nhé."

Thây ma mập lùn gật đầu, cơ thể bị thối rữa khiến động tác gật đầu của nó đặc biệt cứng ngắc. Cũng không biết là con thây ma đã chết bao nhiêu lâu rồi nữa.

"Lát nữa tôi sẽ quay lại". Hope cười nói với các thây ma. "Mọi người hãy nhớ kỹ mấy câu hỏi vừa rồi của tôi nhé, tôi tìm thấy bạn mình rồi sẽ quay lại tìm mọi người."

Các thây may ngoan ngoãn gật đầu dù trong bụng thì đang thầm ước Hope đi đâu thì đi luôn đi. Tuy vậy, khi thấy Hope và Salem muốn đi, các thây ma vẫn kính cẩn lui về sau và chia thành hai bên đều đặn để nhường đường lại cho hai người.

Hope và Salem tiếp tục lên đường. Đi bộ thêm tầm 10 phút, họ đã đến được tòa lâu đài mà đám thây ma đã chỉ.

Tòa lâu đài hay tòa dinh thự nhìn xa đã thấy lớn, đến sát bên rồi còn thấy nó lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nó có lối kiến trúc Âu cổ, gạch xây nên cùng là một màu xám giống với cổng thành lúc đầu vào. Hai bên hai cánh cửa làm bằng sắt đen là hai bức tượng máng xối bằng đá tảng được điêu khắc vô cùng chi tiết, Hope đoán người thợ làm ra nó hẳn phải có tay nghề khá cao.

Sương mù dày đặc che kín gần hết dinh thự, Hope cố ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên trên một lúc lâu mà vẫn không thể thấy rõ đỉnh nóc phía trên. Nhưng em vẫn thấy có một cái cột lớn cao chót vót ở bên trên, điều này khiến Hope có phần khó hiểu bởi vì ai đời lại xây một cái cột lớn trông như cột buồm phía sau một tòa lâu đài nguy nga như vậy làm gì.

Phong cách xây dựng gì mà kỳ quặc hết sức.

"Ngửi thấy mùi của họ không Salem?". Hope hỏi.

Salem gật đầu, mùi hương của nhóm 3 người Nami, Usopp và Chopper ngày càng đậm khi họ đến gần căn nhà to đùng này.

"Vậy vào trong thôi". Hope nói. "Tòa lâu đài này trông lớn lắm đấy, hai đứa mình đừng để lạc nhau nha."

Salem ngao ngao gật đầu, ngoan ngoãn đứng sát vào người Hope.

Hope đẩy cửa sắt và tiến vào trong. Phía sau cửa sắt là một cái vườn lớn, phải đi thêm một chốc thì mới tới được mấy bậc thang dẫn lên tòa lâu đài. Khu vườn có cây có cỏ nhưng lại không hề cho người ta cảm giác thư thái khi được gần gũi với thiên nhiên mà chỉ thấy sởn da gà vì bầu không khí ẩm thấp ở nơi này. Sương mù dày đặc làm từng ngọn cỏ, từng chiếc lá đều ướt đẫm sương đêm, cảm giác ma mị ngày càng được nâng cao, cứ như là đã bước tới cửa ải cuối cùng của ngôi nhà ma ám vậy.

Salem đi trước Hope theo sau, bậc thang không dài nên chẳng mấy chốc hai người đã đến được với cửa lớn vẫn luôn đóng kín.

Hope gõ cốc cốc mấy cái lên cửa, lớn tiếng hô. "Xin chào? Có ai ở đây không?"

Không có tiếng ai đáp lại ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc.

Hope lại nói lớn. "Tôi đang tìm đồng đội của tôi, báo của tôi ngửi thấy họ đang ở trong này. Ai là chủ nhà làm ơn cho tôi vào tìm người với nha?"

Vẫn không có ai trả lời, cửa lớn vẫn đóng không chút lay động.

Hope gọi lần nữa. "Chủ nhà ơi, bạn không nói gì là tôi vào thật đó nha?"

Quá tam ba bận mà vẫn không thấy có người ra chào hỏi, Hope quyết định vào luôn khỏi chờ cho phép. Em đẩy cửa ra, tiếng kẽo kẹt của nặng nề vang lên làm Hope không khỏi rùng mình. Không phải là sợ ma, mà là cái tiếng này nó khó nghe như tiếng móng tay cào vào bảng vậy, làm cơ thể không thể tránh khỏi bản năng mà rợn mình.

Nhiệt độ bên trong dinh thự còn thấp hơn bên ngoài rất nhiều, ánh sáng le lói không thấy được gì, mùi ẩm của đất lâu năm và mạng nhện giăng tứ tung ở những góc nhà khiến nơi này càng lúc càng giống hệt như một ngôi nhà bị ma ám thứ thật.

Cứ như là bao nhiêu thứ khiến người ta lạnh gáy đều tụ hết vào đây vậy, Hope nghĩ thầm.

Bước vào khoảng tầm mười mét, Hope và Salem nhìn thấy một cái đèn trắng lớn chiếu vào một cái giếng nước cổ.

Salem khẽ gầm gừ, lông đuôi hơi dựng lên khi đến gần bên giếng. Hope tò mò đến bên miệng giếng quan sát. Giếng nước sâu hun hút, bên trong tối đen như mực, dù mùi hăng của nước giếng đã át đi phần nào nhưng nếu cẩn thận ngửi một lúc thì vẫn có thể nhận ra mùi thi thể hòa lẫn bên trong.

"Có mùi xác chết". Hope cau mày lùi lại. "Mày cũng ngửi thấy đúng không Salem?"

Salem gật đầu, mùi thi thể lâu năm khiến bản năng báo bất tử của nó lập tức sôi sục giận dữ.

Báo bất tử là loài có thể sống một cuộc đời dài vô tận nếu như không có ai săn giết chúng, có lẽ vì vậy mà chúng rất tôn trọng cái chết của bản thân và người khác. Mùi thi thể nhưng lại không hoàn toàn là mùi thi thể này khiến Salem rất bực bội, bởi vì nó ngửi được mùi hương của một tội ác mà loài của nó chán ghét nhất.

Có kẻ đang quấy nhiễu thi thể của những người đã khuất, khiến họ không thể được yên giấc và phải vật vờ sống một cuộc sống đọa đày.

"Bình tĩnh nào". Hope vuốt ve sóng lưng dựng hết lông của nó, giọng mềm mại trấn an. "Thả lỏng đi Salem, tao sẽ không để mày gặp chuyện gì đâu."

Salem gầm gừ một lát rồi tựa vào lòng em, âm thanh hừ hừ của thú họ mèo như đang làm nũng.

"Ngoan lắm". Hope mỉm cười xoa đầu nó. "Được rồi, mình vào trong tìm những người khác rồi rời khỏi đây thôi. Tao cũng bắt đầu không thích nơi này rồi."

Salem gật đầu, Hope lại cùng nó đi lên. Bên cạnh cái giếng có mùi thi thể có một cánh cửa gỗ sơn màu tím dẫn sâu vào trong lâu đài. Cửa không đóng hẳn mà được mở hi hí, có vẻ như đã có người đi qua đây.

Hope đi vào bên trong. Vừa bước vào, em và Salem đã nhìn thấy ngay một bóng người đeo kiếm mặc kimono màu trắng, làn da vàng vọt đầy vết khâu và hai hốc mắt không tròng khá giống với đám thây ma ở ngoài kia.

"Lại có khách đến thăm à?". Thây ma mặc kimono cười khẽ. "Yohohoho, lần này lại thêm một cô gái và một con báo, hôm nay đúng là náo nhiệt thật."

Có sát khí.

Hope cảnh giác thủ thế, nhíu mày hỏi. "Ông là ai?"

"Ta là ai à? Ta chính là thây ma tướng quân Ryouma". Thây ma đáp. "Yohohoho cô gái nhỏ, có thể cho ta xem đồ lót của cô được không?"

Hope. "..." Qq gì vậy?

Tạo hình cho ma mị đứng đắn mà mở miệng lại dâm tục biến thái, tên này bị cái quái gì vậy nè?

Mà chờ đã.

Hope nhanh chóng nhận ra một điểm khác thường.

Không phải cái kiểu nói chuyện này giống ông xương khô Brook quá rồi sao?

Lúc mới gặp nhau, ông xương cũng đã hỏi em cho xem đồ nhỏ y hệt như tên này vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai người này là anh em sinh đôi có số phận bi thảm một người bị biến thành xương khô còn một người thì bị biến thành thây ma à?

"Lại có khách nữa sao?". Một gã tóc tím mập mạp bỗng xuất hiện, style ăn mặc quái gở vô cùng dị hợm.

Hope nhíu mày nhìn hắn, một phần là vì bề ngoài kỳ lạ của hắn, một phần là vì cô gái tóc vàng đi bên cạnh. Cô gái mặc áp cúp ngực và choàng khăn lông, làn da xanh lè như xì trum, khuôn mặt và phần ức ngực lộ ra đầy vết khâu vá. Đôi mắt to vô hồn trống rỗng, mặt mày cứng đơ như một xác chết.

Salem vừa thấy cô gái đã xù lông gầm gừ. Báo đen thủ thế mãnh thú, ánh mắt căm thù hướng về phía cô gái da xanh, hoa văn màu vàng của sấm chớp bắt đầu hiện ra trên người nó.

Hope khẽ cau mày trước phản ứng dữ dội của Salem, xem ra em đoán không sai. Cô gái này là một người chết, dù cơ thể không bị phân hủy nhưng mùi đặc trưng của xác chết trên người vẫn không thể nào bị rửa sạch được. Trên hết, em có thể cảm nhận được sóng điện não của cô ta và những thây ma cùng đống sinh vật quái dị đã gặp trên đường đến đây đều có chung một điểm bất thường.

Đám quái thai này, toàn bộ đều không có sóng điện não.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

"Chu choa, một con báo bất tử!". Tên đầu tím mặc đồ lưới vui sướng nhìn Salem. "Giống loài này không phải đã tuyệt chủng rồi à? Thật không ngờ ta có thể gặp được một con, đúng là một ngày may mắn!"

"Báo bất tử?". Cô gái tóc vàng mặt đơ hỏi lại. "Sao ông biết nó là báo bất tử?"

"Ta từng giải phẫu một con rồi". Tóc tím nói. "Thấy đống hoa văn màu vàng trên người của nó không? Chỉ có loài báo bất tử mới có đặc điểm này thôi."

Salem nghe thấy hai từ 'giải phẫu' càng thêm giận dữ. Hope vội giữ chặt nó lại, em cảm nhận được đám người này không bình thường, không thể tùy tiện nghênh chiến được.

"Ryouma, bắt con báo đó lại cho ta". Tóc tím nói với tên thây ma. "Con bé đó nữa, nó có sừng. Nó chắc chắn là một pháp sư."

Thây ma cười hô hố rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Hope vội vàng thủ thế, những tia chớp màu vàng trên người Salem cũng xoẹt xoẹt xuất hiện. Nhưng thây ma kiếm khách không lao đến mà chỉ đi chầm chậm, động tác thong dong như thể đang dạo chơi.

Thây ma đi qua hai người họ, giọng cười hô hố tra kiếm vào vỏ. Hope và Salem khó hiểu nhìn nhau, không biết tên này đã làm cái quái gì mà cả hai chả bị cái gì hết.

"Này là sao?". Hope nhíu mày. "Tên kia, ngươi đã làm gì?"

Thây ma không đáp, chỉ tra kiếm vào vỏ. Ngay khi lưới kiếm hoàn toàn chui vào vỏ, một luồng kiếm khí thình lình chém xuống. Hope và Salem không ai kịp tránh mà cũng không thể nào tránh được, mỗi người trực tiếp lãnh một đường chém thật sâu trước ngực.

Máu tươi lập tức phun ra, màu máu tanh lấm tấm rơi xuống sàn nhà được lót gạch đá. Salem bị thương chí mạng chỉ có thể ngã xuống, người co lại vô cùng đáng thương.

Hope dùng ma thuật giảm đau ngay cho hai đứa, ánh mắt giận dữ hướng về phía thây ma. "Tên khốn này!!"

"Vẫn còn trụ được à?". Thây ma cười tán dương. "Đúng là một đứa trẻ tốt yohohoho."

"Là ma thuật đỏ!!". Tóc tím thấy Hope dùng ma thuật càng thêm sung sướng, giọng gấp gáp ra lệnh. "Ryouma, mau bắt con bé đó lại. Không được để nó chết, ta cần đôi mắt của nó cho thây ma Orion của ta!"

Thây ma Ryouma nhận lệnh đi tới. Nhưng Hope không phải kẻ yếu, em không dễ dàng bị bắt như vậy. Nhanh chóng tập trung năng lực, Hope chưởng điện ra từ hai bàn tay, nguồn điện lên tới mười ngàn volt dữ dội bắn tới, chỗ tường bị nó quét qua liền đổ sụp, thoắt cái đã trở thành một đống hỗn độn.

"Hụt rồi". Hope nhíu mày tự trách. "Đáng lẽ ra mình phải nhanh hơn một chút."

Ryouma cười hô hố, cả người thong thả đáp xuống bên cạnh tên tóc tím mặc đồ lưới như thể với hắn đây chẳng phải chuyện gì lớn lao.

"Đừng có xem thường ta". Hope tức giận. "Ta còn nhiều chiêu lắm đó."

"Electrical Shock: one million volt attack."

Dòng điện ồ ạt bắn ra từ hai tay. Sau khi nâng tầm điện năng có thể giải phóng, sức tấn công của Hope đã mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm có ma thuật hỗ trợ, Hope có thể dễ dàng quét bay cả ba mục tiêu trước mặt không chút trở ngại.

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Khoảng tầm một giây nữa trước khi dòng điện bắn thẳng vào ba kẻ lạ mặt đằng kia, một cảm giác đau đớn khiến toàn thân đều tê dại bỗng truyền khắp người Hope.

Điều này khiến em lập tức sựng lại. Như thể linh hồn thình lình bị rút ra khỏi cơ thể, đau đến không thể chịu đựng được.

Hope ngã sụp xuống, hơi thở rối loạn vì cơn đau quá đỗi chấn động khiến đầu em đau nhói vì thiếu hụt oxi. Vào lúc này, một bàn tay to bỗng dưng vươn đến và tóm gọn lấy em.

"Ngài Moria?". Tóc tím kinh ngạc kêu lên. "Sao ngài lại dậy rồi? Vẫn chưa đến 12 giờ mà?"

Người vừa xuất hiện là một tên đàn ông vô cùng to lớn, chiều cao ước chừng là khoảng 7 mét khiến hắn ta dễ dàng bắt giữ Hope trong lòng bàn tay như bắt một con giun nhỏ.

Tên này có làn da màu xanh lam nhạt, cơ thể không nồng mùi thi thể và sóng điện não rõ ràng hoàn toàn khớp với não bộ hiện tại trong cơ thể chứng tỏ hắn là người sống chứ không phải thây ma. Trên đầu là tóc nhọn màu đỏ rượu, hai bên trán có hai chiếc sừng nhô ra và những đường khâu kéo dài từ đỉnh mặt xuống cổ. Hai tai và hàm răng nhô ra ngoài của hắn trông khá nhọn, cộng thêm phong cách ăn mặc cổ kính và một chiếc áo khoác màu đen có phần cổ áo dựng cao, tất cả cùng hội tụ khiến gã lạ mặt vừa xuất hiện này trông khá giống một tên theo trường phái thời trang quý tộc ma cà rồng.

"Con bé này ồn ào quá làm ta tỉnh dậy nửa chừng". Người tên Moria cáu kỉnh đáp. "Thật là, ta còn đang mơ thấy ác mộng đấy."

Cái bóng bị lấy mất khiến tinh thần của Hope lập tức yếu đi. Em cố chống đỡ để bản thân không ngất nhưng lại không thể gồng gánh quá nhiều, cứ thế mà lịm dần đi.

Hope không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, có lẽ là không lâu vì em cảm thấy mình chỉ ngủ được trong thoáng chốc. Sau một trận hôn mê, sự đau đớn nơi đầu móng tay khiến Hope giật mình tỉnh dậy. Vừa lấy lại tinh thần, một cảm giác vô lực mệt mỏi lập tức bao trùm lấy em.

Hope đã sống với cảm giác này trong chín năm địa ngục, vì thế em dễ dàng nhận ra thứ đang khóa chặt tay chân mình chính là còng hải lâu thạch.

Hope tỉnh lại trong tư thế nằm ngửa, tay chân bị còng đá biển xích chặt trên một cái bàn lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng cùng ánh sáng trắng le lói của ánh đèn trần và vô số máy móc dây nhợ xung quanh cùng đồng loạt tấn công khướu giác và thị giác của Hope, một cảm giác đày đọa quen thuộc cũng theo đó thình lình ùa về trong em.

"Ồ ngươi tỉnh rồi hả?". Gã tóc tím mặc đồ lưới ban nãy cười tủm tỉm, mặt gian xảo vô cùng. "Ta còn tưởng phải nhổ nốt 9 cái móng tay còn lại thì ngươi mới chịu tỉnh đấy."

Hope liếc mắt nhìn sang ngón tay bị rút móng của mình, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ miệng vết thương. Máu tươi khiến em lại bị kích thích nhưng không hiểu sao lại không cách nào cảm nhận được sự sôi sục của ma lực trong người.

"Đừng cố sử dụng ma thuật nữa, ngươi không thoát được đâu". Tóc tím nói. "Đây là còng hải lâu thạch bị nguyền rủa, nó có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn ma thuật của đám pháp sư như ngươi. Mà vốn dĩ nó là cái còng bằng hải lâu thạch nên năng lực trái ác quỷ của ngươi cũng vô dụng luôn, đừng cố chống cự mà hãy ngoan ngoãn đi."

"Salem đâu?". Hope tức giận quát. "Mẹ kiếp tên khốn nhà ngươi, ngươi mang Salem đi đâu rồi hả?"

"Salem? Ý ngươi là con báo bất tử đó đó hả?". Tóc tím đáp. "Đừng lo lắng, ta vẫn chưa làm gì nó đâu. Bây giờ ngươi mới là đứa khiến ta hứng thú nhiều hơn."

Hope giãy dụa, da thịt non mềm cứa vào chiếc còng cũ kỹ khiến em đau nhói. Nhưng Hope không bao giờ muốn trở thành một con chuột bạch bị người ta nghiên cứu một lần nữa, vậy nên càng ra sức vùng vẫy. Ma lực bị vô hiệu hóa sôi sục nổi dậy theo sự kích động của em, nhưng dù có bùng nổ bao nhiêu thì vẫn không thể nào sử dụng được.

"Đừng ngoan cố nữa, ngươi không thoát được đâu". Tóc tím cười tủm tỉm. "Nói thật là ta thích cơ thể của ngươi lắm đấy. Ta vừa kiểm tra qua rồi, ngươi là một Omega nhưng chỉ số thể lực lại còn cao hơn một Alpha bình thường. Đã vậy ngươi còn có thể trung hòa các loại hóa chất độc tố, mà ngươi còn là một pháp sư nữa chứ, đúng là quá thú vị luôn."

"Ngươi muốn làm gì?". Hope giận dữ quát, nỗi sợ vô hình đã bắt đầu vây lấy tâm hồn em khiến em càng lúc càng kích động.

"Dĩ nhiên là nghiên cứu ngươi rồi". Tóc tím nói. "Không phải ai cũng được bác sĩ Hogback này nghiên cứu đâu, ngươi nên lấy làm vinh dự đi."

"Đừng hòng chạm vào người ta!!!". Hope điên lên, giọng càng ngày càng lớn. "Tên khốn kiếp, mau thả ta ra ngay!!!"

"Thật đúng là một con chuột ồn ào". Hogback không vui hừ một tiếng. "Nếu ngươi đã ngoan cố không chịu hợp tác như vậy thì thôi ta cũng chả thèm nhẹ nhàng với ngươi nữa."

Vừa nói hắn vừa đeo một đôi găng tay y tế vào, đeo xong còn không quên đổ cồn ra thoa đều hai bên găng tay. Hope nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này càng lúc càng hoảng loạn, cơn ác mộng của 9 năm ròng lại trở về vây lấy em.

"Tên ngươi là Hope đúng không?". Hogback vừa cười vừa nói. "Ta biết ngươi, ngươi là thành viên của băng Mũ Rơm với biệt hiệu truy nã là Ma Nữ. Lúc nghe tin thế giới công bố nói rằng ngươi là một pháp sư ta đã rất tò mò rồi, thật không ngờ ngươi còn là một mắt đỏ hiếm có nhất, ta thật may mắn khi băng của ngươi đã đến đây."

Trái tim trong lồng ngực ngày càng đập mạnh vì cảm xúc rối loạn của Hope. Em cảm thấy cơ thể mình đang cứng lại, không phải vì thuốc mê mà là vì sợ hãi. Bởi vì cách Hogback nói chuyện và nhìn em rất giống với những tên độc ác đã từng rạch nát bụng em ra để nghiên cứu xem cơ quan nội tạng của em có khác gì với người thường.

Hope nghe thấy giọng mình run rẩy. "Ngươi muốn làm gì ta?"

"Trước tiên hãy bắt đầu với phần gen pháp sư của ngươi đã". Hogback cười, mặt mày hưng phấn. "Trùng hợp là bọn ta có một con thây ma cũng là pháp sư, chỉ tiếc là nó đã phân hủy trước khi bị bọn ta đào ra nên không còn dùng ma thuật được nữa. Nghe nói ma lực của pháp sư đều nằm ở đôi mắt của họ, ngươi nói xem nếu giờ ta lấp mắt của ngươi vào thi thể của nó thì thây ma pháp sư của ta có thể dùng lại ma thuật hay không?"

Ý đồ của Hogback đã quá rõ ràng, Hope hoàn toàn hiểu được hắn muốn làm gì. Chính vì hiểu được cho nên em càng thêm phần sợ hãi, từng tế bào trên người đều đang cứng lại vì hoảng loạn.

"Phải giữ cho pháp sư tỉnh táo 100% thì mắt lấy ra mới có thể không bị mục rữa được". Hogback đã thoa đều cồn ở hai tay, miệng cười dịu dàng an ủi nhưng ánh mắt biến thái đầy thèm thuồng được giải phẫu cơ thể của Hope khiến em sợ đến run lên. "Cô bé ma nữ, thôi thì ngươi hãy thông cảm cho ta và chịu khó một chút đi nhé."

Nói xong, hắn vươn cả hai tay đến. Một tay vén sát tóc mái của Hope lên trên và giữ chặt đầu em, một tay còn lại thì vuốt ve vòng quanh hai bên hốc mắt. Mùi cồn nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến Hope tê cóng chân tay, nỗi kinh hoàng từng ám ảnh em suốt 9 năm qua lại bắt đầu giăng khắp tâm trí. Cơn ác mộng tưởng đã biến mất lại lần nữa quay về.

"Dừng lại đi". Đồng tử trong mắt yếu ớt run rẩy, con ngươi trợn to đầy tuyệt vọng. "Xin ông đấy, làm ơn dừng lại đi."

"Đừng sợ". Hogback cười khúc khích. "Sẽ qua nhanh thôi mà."

Dứt câu, hắn liền đâm sâu hai ngón vào sát mắt phải của Hope, lực đạo mạnh mẽ cố gắng xé rách nhãn cầu ra khỏi xương hốc mắt khiến cô gái nhỏ đau đớn khóc than, tiếng gào hét khiến người ta nghe qua đã đau nhói cứ thế vang dội cả căn phòng.

Nhãn cầu là thứ gắn chặt nhất trên cơ thể. Để có thể gắn vào phần xương hốc mắt, đó là cả một cấu tạo dây thần kinh và các mạch máu vô cùng tinh vi. Một cái chọt nhẹ đã khiến người ta đau nhói, huống chi là cố gắng xé đứt nó ra ngoài.

Hope gào khóc trong tuyệt vọng, cơn đau quá đỗi khủng bố khiến em hoàn toàn quên đi bản thân là người kiêu ngạo như thế nào. Sự tra tấn này đã lại biến Hope trở về một đứa trẻ 7 tuổi lần đầu tiên bị người ta đem lên bàn mổ mổ bụng nghiên cứu, ngoại trừ gào khóc bất lực cầu xin ra thì chẳng còn có thể làm được gì nữa.

Mất khoảng 5 phút để Hogback có thể lấy được nhãn cầu bên mắt phải của Hope. Nhãn cầu tròn vo vẫn còn đang rỉ máu, con ngươi màu đỏ xinh đẹp bên trong vẫn còn lưu lại biểu cảm trợn to đầy sợ hãi của người chủ nhân đáng thương của nó.

"Xong một bên rồi". Hogback cười khà khà. "Tiếp tục bên còn lại nào."

Cơn đau bên mắt phải còn chưa qua đi thì hốc mắt trái đã tiếp tục cảm nhận nỗi đau y hệt. Hope vùng vẫy thật lâu, như con cá mắc cạn cố gắng tìm đường giải thoát trong tuyệt vọng. Từng tiếng khóc lóc xin tha vang lên, chất giọng ngọt ngào dễ nghe cũng dần biến thành khàn khàn yếu ớt.

Khi bên mắt còn lại hoàn toàn bị kéo đứt khỏi cơ thể khiến ma lực trong người cạn kiệt dẫn đến đôi sừng lớn hai bên đầu cũng biến mất, Hope đã không còn nhìn thấy được sự muôn màu rực rỡ của thế giới này nữa. Trước mắt em chỉ còn là một màu đen nghịt, u tối và lạnh lẽo. Bóng tối buốt giá lại vây quanh em, cảm giác một mình cô độc trong màn đêm u tối đáng sợ đến mức khiến Hope phải tê cứng cả thân thể lẫn linh hồn.

Thị lực không còn khiến các giác quan khác đều trở nên nhạy bén hơn hẳn. Hope bắt đầu cảm nhận được những cái dao, cái kéo giải phẫu lạnh như băng đang chạm vào da thịt mình. Mùi hương nồng nặc của cồn rửa tay, thuốc sát trùng và vô số loại hóa chất khác xộc thẳng lên mũi. Vang vọng bên tai còn có tiếng cười đầy sảng khoái của gã bác sĩ Hogback đang khen ngợi màu mắt của em đẹp như thế nào.

Hope ước mình có thể che tai lại ngay để không phải nghe thấy giọng cười nham nhở đó. Nhưng với đôi tay và đôi chân bị xích chặt trên bàn mổ, em thậm chí còn không thể ôm lấy bản thân để tự an ủi chính mình.

"Daisy". Hope thều thào, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. "Cậu có ở đây không vậy?"

"Trả lời tớ đi, xin cậu đấy". Hope nức nở cầu xin trong khổ sở. "Đừng để tớ phải một mình mà."

Tớ không thấy gì cả, tớ mù rồi, tớ không thể thay cậu nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này nữa, tớ thậm chí còn không thể nhìn thấy cậu nữa Daisy ơi. Cho nên xin cậu hãy lên tiếng đi, để tớ biết cậu vẫn còn ở đây.

Đừng bỏ rơi tớ, tớ không thể đối diện với những thứ kinh khủng này một mình được. Nếu không có ai ở bên cạnh, tớ sẽ chết mất Daisy à.

Vậy nên xin cậu đấy, làm ơn hãy nói gì đi.

Đi cùng với những giọt máu đỏ tươi đang dần rỉ ra khỏi hốc mắt của Hope là những giọt nước mắt nóng hổi. Hai thứ chất lỏng hòa quyện vào nhau và chảy xuống bàn giải phẫu lạnh lẽo, ma lực còn sót lại đọng trong huyết mạch cũng theo đó mà đi ra ngoài. Ma thuật làm những giọt máu hòa cùng nước mắt của Hope sáng lên mấy tia lấp lánh, đồng thời tạo ra một kỳ tích làm thắp lên tia hy vọng trong em.

"Tớ ở đây. Hope, đừng khóc, tớ vẫn còn ở đây mà."

Một cái bóng màu trắng hiện ra. Cái bóng không có khuôn mặt nhưng giọng nói ngây ngô lại ngọt ngào giống hệt như một tinh linh chuyên mang đến những điều phước lành.

Trong bóng đêm u tối, cái bóng trắng hiện ra bên cạnh Hope, chói lòa như một thiên sứ hạnh phúc. Cái bóng nắm lấy tay em, sự ấm áp từ bàn tay cái bóng cũng dần làm bàn tay lạnh cóng của Hope ấm lên.

Cái bóng ôm chặt tay em, dịu dàng cất tiếng an ủi.

"Đừng sợ, cậu không cô đơn đâu. Tớ vẫn còn ở bên cậu đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com