Chương 167: Moria tham chiến, Brook come back
"Kiếm thuật không tệ đâu". Oars đánh giá vết cắt trên đống phế tích. "Nếu ta mà bị đòn vừa rồi đánh trúng thì đã bị thương không nhẹ rồi."
Nghĩ tới mình suýt lại bị đám nhãi nhép này làm bị thương, Oars không khỏi tức giận.
"Bọn chuột nhắt kia!". Oars gầm gừ. "Ta sẽ khiến các ngươi dẹp lép như con tép luôn!"
Vừa nói, nó vừa giơ chân lên cao rồi điên cuồng đạp xuống chỗ Zoro đang đứng. Trước áp lực mà Oars gây ra, cả một khu đất ngổn ngang phế liệu không ngừng rung lên như đang xảy ra động đất.
Zoro không ngừng nhảy qua nhảy lại để tránh né bàn chân khổng lồ của Oars, khoảng cách của anh và nó cũng chỉ duy trì cách nhau sát mí 1 hoặc 2 giây ngắn ngủi. Mọi người cũng vội vàng lùi ra xa, ai cũng lo lắng nhìn về phía chàng kiếm sĩ.
"Chuyện này mệt rồi đây". Franky nhíu mày. "Cậu kiếm sĩ đó có chịu được hay không vậy? Sao mà lo quá!"
Zoro bên này cũng cau mày, nói thật nếu chân của Oars mà lớn hơn một chút nữa là có khi anh đã chẳng thể tránh được dù chỉ một lần. Nhưng cứ né như vậy mãi thì cũng chẳng phải là cách, thế là Zoro nhảy lùi ra một bước đủ xa để thêm thời gian chuẩn bị. Ngay khi Oars gầm gừ đạp chân đến, anh liền xách kiếm chém tới làm hướng chân của nó lệch hẳn sang một bên.
Oars bị cú chém này làm cho mất đà, cả người nghiêng hẳn sang một bên chuẩn bị ngã xuống. Mọi người không khỏi vui mừng vì đây là một cơ hội tốt, Zoro còn định vung kiếm chém thêm một chiêu Bách Bát Phiền Não Phụng. Ai ngờ đâu Oars đã học được kinh nghiệm từ những lần trước, thay vì trực tiếp ngã xuống, nó lại nghiêng mình để bản thân ngã nghiêng với âm mưu đè bẹp Zoro. Với cái bụng to tướng đó, nó mà đè xuống thì Zoro có mạnh bao nhiêu cũng sẽ là con tép dẹp.
Salem lần nữa giang cánh, hôm nay đã quá giờ bay của nó rồi nhưng báo ta vẫn có thể nhịn đau mà bay lên lần nữa.
Báo đen bay vọt đến, tốc độ cực nhanh bắt lấy Zoro trước khi anh bị Oars đè bẹp. Làm xong việc, để tránh sự truy đuổi của thây ma khổng lồ, hai người bèn vội vàng lẩn vào trong làn khói còn chưa tan sau rung chấn.
Oars nằm nghiêng, tay chống đầu vô cùng phách lối mà cười khà khà. "Chắc giờ các ngươi dẹp lép như con tép rồi chứ gì ha ha ha!"
Nhưng mãi tới khi bụi tan bớt, Oars tìm mãi cũng không thấy con tép nào bị mình đè dẹp. Vô cùng hoài nghi nhân sinh, nó bèn ngồi dậy tìm kiếm xung quanh.
"Ủa tụi nhãi nhép đó đâu hết rồi?". Oars nhíu mày. "Chết tiệt, bụi quá trời làm mình không thấy gì hết trơn."
"Tam kiếm phái: Bách Bát Phiền Não Phụng."
Một luồng kiếm khí bất ngờ từ trong đống khói bụi chưa tan bay ra, là Zoro đã vung kiếm chém thêm một nhát. Đòn này vừa vặn thổi bay một lớp khói mờ làm Salem phải lấy cánh che lại để bụi không bay vào mắt cả hai, một đường thẳng tắp bay đến đầu Oars. Oars vội vàng lùi lại, thành ra đòn kiếm vừa rồi chỉ đập trúng cằm nó chứ không gây ra thương tích gì.
"Nguy hiểm quá". Oars thở phào. "Suýt nữa thì toi rồi."
"Đáng ghét". Zoro nhíu mày. "Nó lại tránh được nữa rồi."
Salem. "Lùi lại vài bước đi Zoro, đứng gần như vậy nguy hiểm lắm."
"Tôi biết rồi."
Thấy Zoro và Salem nhảy lùi ra xa, Oars không khỏi bực dọc. "Đáng ghét, tên đó nhỏ xíu như vậy làm mình chả thể nhìn rõ cách di chuyển của hắn gì hết."
"Zoro, cậu hãy nghe lời tôi đi!". Usopp vội kêu lên. "Cậu nên làm theo kế hoạch là chỉ cầm chân Oars với bọn tôi thôi. Nếu mà giờ cậu có thắng thì cũng chỉ lấy được cái bóng của mỗi Luffy thôi, nếu cậu liều mạng như vậy thì sẽ hư bột hư đường hết đấy. Hiện giờ chúng ta còn không biết cái bóng của cậu và Sanji ở đâu nữa kìa, cho nên chỉ cần chờ Luffy đánh bại được Moria thì tất cả cái bóng của chúng ta sẽ trở lại. Chúng ta không nên ăn thua đủ với cái tên thây ma khổng lồ này, chúng ta phải tin tưởng Luffy và chỉ cần cầm chân con quái vật này là được rồi."
"Dĩ nhiên là tôi rất tin tưởng Luffy rồi". Zoro đáp lại. "Nhưng cậu cũng biết mà Usopp, Luffy cũng có điểm yếu."
Usopp thoáng sững lại, những lời muốn tiếp tục đem ra để khuyên ngăn cũng kẹt lại trong họng.
"Cậu ấy dễ bị lừa lắm". Zoro nói tiếp. "Tên tàng hình biến thái, con bé hồn ma quái đản rồi cả tên khổng lồ điều khiển bóng nữa. Trên hòn đảo này toàn là những kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ chuyên lừa lọc người khác mà thôi. Cậu có chắc đám người này sẽ đối đầu với Luffy một cách công bằng hay không?"
Usopp không đáp lại, bởi vì những gì Zoro nói là đúng. Thuyền trưởng của họ rất ngây thơ, đám người trên đảo này ai cũng gian manh xảo quyệt, làm gì có chuyện bọn chúng sẽ đối đầu với Luffy một cách chính trực chứ.
Robin gật đầu. "Những gì Zoro nói đúng lắm."
Franky vừa rồi phản đối Zoro chém chết quái vật cũng hiểu ra mọi chuyện mà tán thành. "Phải."
"Nếu Luffy phát hiện mình bị lừa thì lúc đó khi mặt trời lên, cậu ấy, tôi và tên đầu bếp sẽ không thể chiến đấu được nữa". Zoro nói. "Vì vậy trước khi trời sáng, chúng ta phải giúp bóng của Luffy quay trở về thân xác trước rồi sau đó mới tính tiếp những chuyện khác được."
"Còn chưa đầy 30 phút nữa là mặt trời sẽ lên rồi". Hope nhìn bầu trời vẫn còn dày sương, đôi mày vòng nguyệt khẽ nhíu lại. "Sương dày như này cũng không biết ánh mặt trời có chiếu xuống nổi không nữa."
"Bây giờ màn sương này là thứ vô cùng có ích để giữ cho chúng ta an toàn". Sanji nói. "Nhưng nói thật, tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng tệ hơn."
"Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi."
Khói bụi bên dưới lúc này đã tan hết, Oars lúc này cũng đã nhìn thấy cả nhóm ở dưới chân mình. Mọi người vội vàng thủ thế chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công của nó, nhưng cả hai bên còn chưa kịp làm gì thì một trận rung lắc dữ dội đã diễn ra khiến cả Oars lẫn băng Mũ Rơm đều nghiêng qua nghiêng lại.
"Cái quái gì vậy?". Hope nhíu mày. "Là động đất sao?"
Salem bỗng kêu lên đầy hốt hoảng.
"Mọi người mau nhìn lên trời đi! Sương mù đang dần tan kìa!"
Cả bọn hoảng hốt nhìn lên trời. Quả đúng như Salem nói, sương mù dày đặc trên trời lúc này đã rút đi bằng tốc độ mà mắt người thường có thể nhìn thấy được. Chẳng qua bao lâu, một ngôi sao be bé đã dần lộ ra trên bầu trời.
Usopp sửng sốt. "Sao sương mù lại tan vào giờ khắc này chứ?"
Robin nhíu mày. "Có thể là vì khi nãy chúng ta đã bị cuốn vào dòng hải lưu nào đó khiến con tàu khổng lồ này lệch khỏi vị trí ban đầu và đi đến một chỗ khác ít sương hơn."
"Chết tiệt thật". Sanji nghiến răng. "Rốt cuộc là tên khốn nào lại lên kế hoạch làm tan sương mù ngay lúc này chứ?!"
"Đám sương này là hy vọng để chúng ta tránh mặt trời đấy". Chopper cũng sốt sắng. "Kiểu này mà mặt trời lên thì Luffy, Zoro và Sanji sẽ ra sao đây?"
"Mặc kệ nó, chuyện đó tính sau". Usopp lập tức xốc lại tinh thần. "Chúng ta phải tập trung đối phó với tên Oars đáng ghét này tru- Trời ơi Moria!!!"
Chopper lập tức nhìn quanh. "Đâu? Moria ở đâu?"
"Ở bên kia."
Nơi Salem chỉ chính là miếng vải màu xanh khâu trên bụng Oars. Miếng vải vốn tưởng chỉ có công dụng là băng vải che đậy phần bụng thiếu thịt của Oars giờ đây lại tự động mở ra như một tấm rèm cửa công nghệ cao. Ở phía sau tấm rèm, đó chính là Thất Vũ Hải cao vài mét Gecko Moria, boss lớn nhất của arc này.
Hắn ngồi bên trong bụng của Oars, tư thế vô cùng thư thái tựa vào chiếc ghế bành phía sau. Thấy cả bọn cau có, Moria không khỏi bật cười.
Hắn giễu cợt. "Mặt trời thì sắp mọc tới nơi rồi mà các ngươi vẫn còn thời gian chơi đuổi bắt ở đây sao?"
"Sao ngươi lại ở đây?". Usopp hốt hoảng. "Không đúng, Luffy đi đâu rồi hả?"
Moria cười ha ha, khuôn mặt gian xảo cùng hàm răng nhọn đậm chất phản diện cuối mùa khiến hắn trông càng nguy hiểm.
Chopper thấy cơ thể Oars đã chết nhiều năm mà vẫn bị biến đổi thành một con rối được gắn nhiều máy móc mặc người khác điều khiển như đồ chơi robot không khỏi tức giận. "Hogback, tên xấu xa đó. Vậy mà hắn lại có thể làm ra như vậy với nó."
Robin nhíu mày. "Tên Gekco Moria đó rốt cuộc đang làm gì ở đây chứ?"
"Anh Luffy đâu?". Hope lo lắng. "Không phải anh ấy đã đi tìm Moria sao? Sao giờ chỉ có mỗi hắn xuất hiện ở đây thế này?"
Sanji nhíu mày. "Không lẽ cậu ấy đã bị tên khốn này lừa rồi?"
Franky cũng cau mày. "Hoặc cũng có thể là cậu ấy đã thua rồi."
Chopper trợn mắt. "Ý là Luffy bị hắn đánh bại hả? Không thể nào!!"
"Kỳ quá ta, rõ ràng mình nghe thấy tiếng chủ nhân Moria mà". Oars vẫn đang tìm kiếm xung quanh, nhìn trái nhìn phải xong lại tự nhìn xuống bên dưới.
"Ý thấy rồi". Nó kêu lên khi thấy Moria đang ở trong bụng mình. "Hóa ra là chủ nhân Moria đang ở trong bụng của mình. Cái gì vậy nè? Có nguyên một cái buồng lái ở trong bụng mình luôn sao?"
Vừa nói, nó vừa đưa tay chọc chọc cái lỗ trên bụng mình, hí hửng cười hi hi. "Nhìn mát quá ta, làm mình muốn xé cho nó bự ra quá à."
Moria liền mắng Oars. "Này cái tên não ngắn kia, ngươi mau bỏ ngón tay của ngươi ra khỏi buồng lái ngay cho ta."
Oars cười khà khà, ngoan ngoãn thu tay lại. "Được thôi chủ nhân, nhưng mà cái này đúng là tuyệt vời ghê. Mình giống như một người máy vậy đó, một người máy khổng lồ."
Oars vừa ca ngợi sự tự hào của mình vừa giơ hai tay lên một cái máy móc, đầy sung sướng tuyên bố bằng chất giọng đặc trưng của robot do nó tự biên soạn ra.
"Xin chào tất cả các ngươi, ta đây chính là người máy chiến binh Oars Bomber."
Usopp. "Cái gì nữa? Cái gì mà Oars Bomber nữa???"
Chopper. "Oars Bomber?"
"Ngươi chỉ là một thây ma đáng ghét thôi đồ não ngắn". Franky mắng. "Người máy là phải như ta đây nè."
Oars không thèm để ý Franky, vẫn tiếp tục mơ mộng. "Mình là người máy khổng lồ, là người máy khổng lồ có thể bay lên trời."
Moria bị nó lắc lư đến choáng đầu, lại mắng. "Dừng lại đi Oars, ngươi đừng có lắc lư nữa."
Oars đang lắc lư liền ngoan ngoãn đứng yên. "Vâng, xin tuân lệnh chủ nhân Moria."
Moria điều chỉnh lại tư thế, lúc này mới hướng băng Mũ Rơm cười giễu cợt.
Hắn nói. "Bây giờ ta sẽ nhân từ cho các ngươi một cơ hội được đấu với ta, chỉ cần đánh bại được ta thì tất cả cái bóng sẽ quay trở lại với các ngươi. Không cần ianfh nhau, tất cả các ngươi cứ cùng nhau lên hết một lượt đi. Mà nói trước nha, nếu các ngươi không đánh bại được Oars thì sẽ không thể kéo ta ra ngoài được đâu."
"Cái tên đáng ghét này". Usopp mắng. "Ngươi đúng là đồ ăn gian."
"Không đánh bại được Moria thì Oars sẽ không thể siêu thoát". Chopper nhíu mày. "Nhưng bây giờ Moria lại đang ở trong Oars, kiểu này phải làm sao đây?"
"Ít nhất là bây giờ chúng ta đã có một mục tiêu rõ ràng hơn rồi đấy". Sanji trầm ngâm hút thuốc.
"Phải mau chiến thắng thôi". Zoro nói. "Usopp này, nếu số lượng muối để thanh tẩy tên quái vật này không đủ thì cậu hãy mau đi gom chúng lại rồi chất thành đống đi. Làm nhanh lên, mặt trời sắp lên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách là làm cho tên Oars này siêu thoát trước, trong lúc chờ đợi Usopp, chúng ta sẽ làm cho nó yếu đi."
"Hiểu rồi". Franky xoay xoay côn nhị khúc của mình. "Cứ để đó cho bọn tôi."
Hope, Robin và Chopper cũng thủ thế, ánh mắt đầy nghiêm túc tập trung nhìn về phía Oars. Sanji hít một hơi thuốc, cổ chân cũng xoay xoay trên đất để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
"Vậy chỗ này giao cho các cậu". Usopp nói. "Salem, chúng ta đi lấy muối thôi. Ban nãy tôi có nhìn thấy trong nhà bếp của dinh thự có muối, chúng ta mau đến đó đi."
"Tôi hiểu rồi."
Usopp nhảy lên lưng Salem, báo đen lại giang cánh chở chàng xạ thủ định bay vào dinh thự để tìm muối. Nhưng Moria nào để cho họ dễ dàng thực hiện kế hoạch như vậy. Hắn ngồi trong bụng Oars, đầy gian xảo cười lên.
"Cảm ơn các ngươi đã nói cho ta nghe kế hoạch thiên tài của các ngươi nha". Moria nói. "Muốn tìm muối hả? Này Oars, hãy tiêu diệt tên mũi dài và con mèo đó đi, tiện tay thì phá sập luôn con đường dẫn vào dinh thự cho ta. Đừng để bọn chúng có thể lẻn vào nhà bếp và trộm muối thành công."
"Xin tuân lệnh thưa chủ nhân Moria."
Oars vừa dứt câu đã giáng một đấm xuống. Salem liệng một vòng lớn với tốc độ cực nhanh khiến Usopp ngồi không quen liền nghiêng ngã rơi xuống. Salem thấy Usopp đã rơi khỏi lưng mình thì vội vàng giang cánh sà xuống muốn cứu người, kết quả Oars lại giáng thêm một đấm nữa làm khói bụi mịt mù bay tứ tung, tung tích của cả hai tạm thời không thể xác định, con đường dẫn vào nhà bếp của dinh thự cũng vì thế mà hoàn toàn bị phá hủy.
"USOPP!!! SALEM!!!"
Chopper vội vàng chạy qua đống đổ nát, Sanji thấy cảnh này thì không khỏi xôn xao.
"Phiền phức to rồi đây". Anh nói. "Có tên Moria ở đây thì chúng ta không thể nào lừa tên Oars được nữa."
"Mà anh Usopp đâu rồi? Cả Salem nữa?". Hope sốt sắng hết cả lên. "Chopper, có tìm thấy hai người họ không?"
"Tớ không thấy". Chopper đáp lại. "Usopp! Salem! Hai người ở đâu vậy? Mau trả lời tôi đi!"
"Đừng lo, hai người họ an toàn rồi!"
Đúng lúc này, giọng nói của người đã mất tích gần 2 chương là Brook bỗng vang lên từ trên cao. Mọi người vội vàng ngước lên nhìn thì thấy quý ông tóc xù đã phi người từ trên trời xuống, trên vai còn vác theo Usopp và Salem còn chưa hết sang chấn tâm lý đang nằm chồng lên nhau. Đồng thời, Brook còn vác theo một bao tải màu xanh, bên ngoài bao còn có ghi thêm một chữ 'MUỐI' lớn.
Brook nói. "Tôi nghĩ các cậu sẽ cần một lượng muối lớn nên đã gom hết chúng về đây rồi."
Mọi người vui mừng. "Là Brook!"
Salem choáng váng đầu óc. "Cứ tưởng là chết không rồi đấy."
Usopp mặt còn chưa hết khiếp đảm, cũng thều thào kêu lên. "Ông ấy đã cứu tôi nè trời ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com