Chương 182: Con tàu bay của Sư Tử Vàng Shiki
(Hằng: vì Shiki là nhân vật có trong tuyến chính nên toi sẽ viết về movie 10 rồi mới qua Sabaody nha các tình yêu.)
"Đây, cái này là tranh vẽ Laboon của tôi nè ông Brook."
Nhìn bức tranh sinh động mà Hope đưa cho mình, hai hốc mắt trống rỗng của Brook lại trào ra nước mắt.
Trong tranh là một chú cá voi rất to có cái đầu toàn là vết sẹo lồi, nhưng Brook vẫn nhận ra đây chính là người đồng đội cá voi Laboon thân yêu năm nào. Thật không ngờ bây giờ nó đã có thể lớn thành như vậy, thời gian đúng là kỳ diệu.
Hope đưa khăn tay cho ông lau nước mắt, cười nói. "Ở ngoài thì Laboon còn to hơn nữa, khi hai người gặp lại nhau chắc là ông sẽ thấy ngạc nhiên vì kích thước của cậu ấy lắm cho xem."
Brook lau nước mắt, xúc động ôm bức tranh vẽ Laboon vào lòng. "Tôi có thể xin cô bức tranh này chứ?"
"Tất nhiên". Hope gật đầu. "Ông thích thì tôi vẽ thêm cũng được."
"Cảm ơn cô cô Hope, cô thật là một người tốt bụng". Brook chân thành khen ngợi. "Đã vậy còn là một họa sĩ tài ba nữa."
Hope ngượng ngùng. "Ông cứ nói quá thôi."
"Chủ nhân, cái ly trà của Brook xong rồi này."
Salem lúc này chạy vào, trên miệng còn ngậm theo một cái hộp quà được thắt nơ đỏ. Thấy Brook cũng ở đây, Salem bèn giơ chân chào hỏi ông.
Brook bây giờ đã được liên kết với Salem, ông cũng đã có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Nghe Salem nhắc đến mình, Brook có hơi ngạc nhiên.
Ông hỏi lại. "Ly trà cho tôi sao?"
"À phải, ly trà của ông". Hope đưa hộp quà cho Brook, ánh mắt trông mong nhìn ông. "Tôi và Salem đã làm nó đấy, ông xem có thích không."
Brook nhận quà từ tay em, động tác hồi hợp tháo mở sợi ruy băng đỏ. Bên trong hộp quà là một cái ly sứ màu trắng có in hình đầu lâu đen vòng quanh thân ly, kiểu dáng đơn giản tinh thế và vô cùng đáng yêu.
"Ly trà ông mang theo từ tàu cũ ấy, Salem bảo tôi là thấy nó bị nứt với cũng đã cũ lắm rồi". Hope nói. "Nếu ông muốn thì tôi có thể giúp ông sửa lại, nhưng mà tôi nghĩ lên tàu mới thì cũng nên có chút quà cáp chào mừng ông cho nên đã làm thêm một cái nữa. Ông xem có thích không, là tôi tự tay làm đó."
Salem cũng nói. "Tôi cũng có làm giúp nữa, tôi là người đã nhào đất sét đó."
Cầm ly trà bằng sứ mới toanh trên tay, Brook không khỏi xúc động. Hôm nay ông có đồng đội lại còn có quà của đồng đội tặng cho, còn sống quả nhiên là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.
"Cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi rất thích nó". Brook xúc động nhìn Hope và Salem. "Tôi sẽ quý trọng món quà này đến cuối đời."
"Đừng khách sáo như vậy mà, chỉ là chút lòng thành thôi". Hope cười. "Thế ông đã quen với cuộc sống trên tàu chưa?"
"Tôi vẫn đang thích nghi với nó". Brook nói. "Được đồng hành cùng mọi người thật sự khiến tôi rất hạnh phúc, trái tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mặc dù tôi làm gì có tim chứ yohohoho."
Tàu họ đã rời khỏi vùng biển ma quái được 3 ngày, thời gian không dài nên có thể sẽ hơi khó để thích nghi. Nhưng Brook không cảm thấy mình là kẻ lạc loài, mọi người trên tàu đều rất tốt, mặc dù khi ông gây rắc rối thì họ cũng sẽ tức giận nhưng không ai trong số họ là tỏ ra chê trách hay muốn bỏ lại ông.
Con tàu này thật sự rất tuyệt vời, các đồng đội của ông cũng toàn là những người tốt bụng. Thân là người đã phải trải qua hơn 50 năm một mình cô đơn trên con tàu vắng, Brook không còn cảm thấy chuyện gì tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại.
Hope thấy ông có vẻ vui thì mỉm cười. "Ông vui là tốt rồi."
Salem hí hửng. "Thế ông uống trà titosito cùng bọn tôi nhé? Sanji có làm bánh quy để ăn chung với trà đó."
Brook cười đáp. "Tôi rất lấy làm vinh dự."
Bây giờ vẫn chỉ mới là đầu giờ chiều, không gì thơ mộng hơn việc dùng trà nóng và đồ ngọt trên boong tàu Sunny cả.
Ba người Hope, Salem và Brook giúp nhau dọn bàn chăm trà, chờ Sanji mang bánh quy đến thì bắt đầu thưởng thức.
"Anh cũng muốn!"
Luffy nhanh như chớp đánh hơi được mùi đồ ăn, lập tức bay tới cạnh Hope há miệng.
Hope đút cậu miếng bánh quy hình con gấu, lại chu đáo đưa trà cho cậu. Luffy được ăn ngon thì vô cùng thỏa mãn, hai mắt cũng như muốn tan ra.
Hope mỉm cười. "Anh muốn ăn thêm không?"
"Có". Luffy gật đầu cái rụp. "Anh muốn cái hình con khỉ."
Hope đút cho cậu miếng bánh hình con khỉ, Salem đã quá quen với việc mình bị ra rìa nên mắt điếc tai ngơ tự chơi với Brook.
Nhạc công Brook thì cười tủm tỉm, tấm tắc ồ lên. "Đúng là tuổi trẻ, sao mà ngọt ngào quá!"
"Mọi người đang uống trà à?". Nami lúc này mới tắm xong, mái tóc đã hơi dài vẫn còn đọng lại hơi nước. "Cho chị một tách với được không?"
"Chị ngồi xuống đi."
Hope nói, năng lực giúp em không cần động tay mà vẫn có thể làm tách trà tự động di chuyển đến chỗ Nami.
Nami nhận trà, nói cảm ơn Hope xong thì thong thả tận hưởng. Lúc này, chú chim hải âu chuyên giao báo cho băng Mũ Rơm bay đến. Nami nhận báo rồi trả tiền cho nó, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa xem tin tức thế giới mới nhất vừa được cập nhật.
Không biết đã nhìn thấy tin gì mà đôi mày tinh xảo của nàng hoa tiêu bỗng chốc cau lại, tách trà nóng cũng không còn tâm tư thưởng thức mà đặt lại lên bàn.
Hope thấy cô có vẻ lo lắng thì tò mò. "Sao vậy chị Nami? Có tin gì xấu à?"
"Ừ". Nami gật đầu. "Là chuyện ở biển Đông."
Luffy hiếu kỳ. "Biển Đông thì sao?"
Nami bèn thuật lại những gì viết trên báo cho cả bọn cùng nghe. "Sự biến mất một cách bí ẩn của rất nhiều ngôi làng trước những cuộc đe dọa tấn công. Trong này còn nói rất nhiều ngôi làng ở Biển Đông đã biến mất trong một đêm, chuyện này đúng là kỳ lạ thật."
"Đưa tôi xem nào."
Luffy nhận lấy tờ báo trên tay Nami, hiếm khi mới thấy cậu tập trung đọc kỹ một cái gì đó như vậy.
Nami tỏ vẻ lo lắng. "Tới giờ thì đảo của tụi mình vẫn ổn nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì tôi cũng thấy khó nói trước được gì lắm."
"Nói mới nhớ". Chopper nói. "Hình như Luffy, Hope, Zoro, Nami, Usopp và Salem đều ở biển Đông mà nhỉ? À cả Sanji nữa phải không?"
Sanji trầm mặc. "Tôi sinh ở biển Bắc nhưng lớn lên ở biển Đông."
Hope. "Tớ đến từ Đại Hải Trình, biển Đông thì là một câu chuyện rất khác."
Salem. "Tôi chỉ là ở ké thôi."
Nhưng cho dù sinh ở đâu thì biển Đông cũng có rất nhiều bạn bè của họ. Tình hình này đúng là rất đáng quan ngại, khiến cả bọn không khỏi trầm tư một phen.
"Mà cái này là cái gì vậy?". Usopp tò mò chỉ tay vào một bức hình trắng đen trên báo. "Di tích hả?"
"Chịu". Zoro nheo mắt. "Nhìn cứ như một đống đất đá hỗn độn."
Lúc này, trên trời bỗng dưng tối sầm lại. Tưởng là có bão, cả bọn vội vàng ngẩng đầu lên. Nhưng đó không phải là mây bão mà lại là một hòn đảo, một hòn đảo có cái đầu sư tử bằng vàng rất lớn đang bay lơ lửng trên không.
Cả bọn sửng sốt. "Đảo á???"
Luffy trợn mắt. "Sao hòn đảo này lại bay được thế?"
Franky vội nói. "Mau ra trước tìm hiểu đi."
Mọi người vội vàng chạy ra boong trước, Franky vừa giữ lấy bánh lái phòng trường hợp có việc nguy cấp cần chạy ngay. Robin ngẩng đầu quan sát, chân mày hơi nhướng lên.
"Đảo này có cờ sao?". Cô nói.
Franky suy tư. "Giờ nhìn kỹ lại mới thấy nha, đảo này hình như là một con tàu mà đúng không?"
"Là tàu không sai đâu". Usopp dùng ống nhòm cẩn thận quan sát rồi nói. "Trên đó là cờ của hải tặc, không lẽ đây là tàu của hải tặc sao?"
"Một con tàu hải tặc biết bay á?". Sanji kinh ngạc. "Đúng là Đại Hải Trình há, cái gì cũng có thể xảy ra cho được."
"Phùng"
Lúc này, một ngọn gió lạ bỗng thổi đến. Với thiên phú trong việc cảm nhận thời tiết, Nami lập tức nhận ra dấu hiệu biến đổi sắp xảy ra.
Cô vội hô lên. "Hướng trước nguy hiểm đó Luffy, chúng ta sắp gặp bão đấy."
"Vậy hả?". Luffy đáp lại. "Ok, vậy để tớ báo luôn cho mấy người trên đó."
Vừa nói, cậu vừa vẫy tay la lớn. "Oi người trên tàu bay ơi, phía trước sắp có bão đó! Có tránh gì được thì mau tránh đi nha!"
Usopp cực kỳ hoang mang. "Làm vậy ổn không thế? Lỡ đối phương là kẻ xấu thì sao?"
Salem. "Xấu gì thì cậu ta cũng la lên rồi, cũng có cản được đâu."
Băng Mũ Rơm. "Đồng ý."
Lúc này, bên trên con tàu bay bỗng ném xuống một cái gì đó. Luffy nhanh nhẹn chụp lấy nó rồi ném về phía Nami.
Nàng hoa tiêu gọn gàng bắt lấy, hóa ra đó là một cái Dial âm thanh màu vàng.
"Dial?". Sanji nhướng mày. "Vậy những người này đã từng đến đảo trên trời rồi à?"
Zoro nhếch môi. "Xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy chứ."
"Kệ họ là ai, giữa đường gặp thì cứ giúp đi". Luffy nói. "Nhờ cậu nha Nami."
Nami cười lên. "Được, để tôi báo lại cho."
Sau khi ghi âm lại dự đoán của mình về cơn bão, Nami lại thả Dial ra. Dial giống như có phép, tự mình lơ lửng bay về con tàu đang bay phía trên.
Làm xong việc thì mây đen cũng kéo tới từ hướng 9 giờ. Đó là một trận bão rất lớn, mây còn chưa tới hết mà gió lốc đã thổi vô cùng dữ dội, mặt biển không ngừng dậy sóng khiến Sunny điên cuồng lắc lư.
"Kéo buồm lên các cậu". Nami hô lớn. "Cho tàu đi về hướng 10 giờ."
Mọi người vội vàng kéo buồm, bánh lái cũng xoay về hướng Nami đã chỉ định. Nàng hoa tiêu đã tìm ra một con đường tránh bão rất tốt, thoắt cái cả Sunny lẫn con tàu đang bay phía trên đều ra khỏi mây bão cực kỳ nguy hiểm vừa rồi.
Nami cười khen ngợi. "Các cậu làm tốt lắm!"
Robin cười tủm tỉm. "Chúng ta có hoa tiêu giỏi mà."
"Cạch"
Lúc này, từ trên con tàu bay bỗng bay xuống một người đàn ông. Lão ta có mái tóc vàng dài như bờm sư tử, đuôi tóc thậm chí là chạm được đến cả đất. Lão mặc áo màu vàng cam, bên trong là áo đen và trong cùng nữa là một chiếc áo đỏ.
Một điểm đặc biệt là trên đầu lão có một phần của cái bánh lái như đã bị ai đó găm vào, xét thấy thì hẳn cũng là đã bị găm vào rất nhiều năm. Thêm một điểm nổi bật nữa là lão già này không có chân, bên dưới là hai thanh đao sắc nhọn được gắn vào cơ thể để thay cho chân di chuyển.
"Xin hân hạnh được gặp mặt mọi người". Lão giới thiệu. "Ta là Sư Tử Vàng Shiki, ta là một hải tặc."
Usopp ồ lên. "Ổng vừa bay xuống phải không mọi người?"
Shiki mỉm cười. "Phải, bất ngờ lắm đúng không?"
"Không hẳn". Luffy lắc đầu. "Trong băng tôi chuyện này nhiều lắm."
Hope + Salem: Đúng như vậy!
"Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng mình đã phải có một màn chào sân ấn tượng lắm chứ". Shiki nói. "Thế vừa rồi ai là người đã nói trong Dial vậy?"
Nami bèn giơ tay. "Là tôi."
Shiki nghe vậy thì nhìn lại, ánh mắt quét một lượt từ đầu tới chân. Xem ra cô gái này chính là hoa tiêu của con tàu, thật không ngờ một người trẻ tuổi như vậy mà lại có tài dự đoán thời tiết còn nhanh và chính xác hơn cả một đội hoa tiêu dày dặn kinh nghiệm của lão ta.
Đúng là rất thú vị.
Shiki nhếch môi thích thú. "Thì ra là cô à Baby. Chuyện vừa rồi may là được cô giúp đỡ, chân thành cảm ơn nhiều."
Nami xua tay. "Không có gì đâu."
"Mà ông chú này, sao con tàu của ông bay được thế?". Hope hỏi. "Làm cả một con tàu lớn như vậy bay lên có phải vất vả lắm không?"
Em cũng có thể làm tàu bay nhưng chỉ có thể bay được trong một thời gian rất ngắn. Với những thứ quá lớn thì năng lực của trái Nou Nou sẽ không đủ sức chống chịu được.
"À cái đó ấy à?". Shiki nhìn con tàu bay của mình, giới thiệu. "Đó là nhờ năng lực của trái Fuwa Fuwa đấy."
Luffy tò mò. "Là trái ác quỷ luôn sao?"
"Phải". Shiki gật đầu. "Ta có thể loại bỏ lực hấp dẫn của bất kỳ thứ gì ta chạm vào và hoàn toàn kiểm soát được chúng, giống như vậy này."
Vừa nói lão ta vừa chạm vào quả tạ nhỏ 50 kg Zoro bỏ quên trên boong sáng nay. Sau đó, Shiki hất nhẹ một ngón tay lên, quả tạ theo đó mà bay lên không.
Franky ồ lên. "Cũng giống năng lực của Hope quá chứ."
Zoro mặt lạnh chụp lấy quả tạ, ánh mắt đăm chiêu quan sát từng cử động của Shiki.
"Cũng tuyệt vời quá chứ". Luffy hào hứng. "Này ông chú, ông cũng làm tôi bay lên có được không?"
Chopper cũng nói. "Tôi nữa tôi nữa!"
"Khà khà khà, rất tiếc là không được". Shiki cười đáp. "Ngoại trừ bản thân ta ra thì còn lại các sinh vật sống khác ta đều không thể làm bay lên được."
Luffy lập tức trề môi. "Gì dởm vậy?"
Usopp gật đầu. "Còn thua cả Hope, ít nhất em ấy còn làm một người bay được."
Chopper giơ ngược ngón cái lên. "Boo boo."
Shiki không tiếp tục chuyện này, sau khi ngồi tựa vào cột tàu, lão nói tiếp. "Dù sao thì ta muốn mời các cô cậu lên tàu của ta làm khách, xem như là lời cảm ơn các cô cậu vì đã cứu ta. Các cô cậu sẽ đến chứ?"
"Không được rồi". Luffy cười đáp. "Bởi vì bây giờ chúng tôi còn phải đến biển Đông nữa."
Mọi người trong băng lập tức nhìn cậu.
Usopp bối rối. "Này Luffy, thế còn cuộc hành trình của chúng ta thì sao? Từ đây mà về biển Đông là chúng ta sẽ phải đi lại từ đầu đấy."
"Chuyện đó để sau đi, chúng ta có nhiều thời gian lắm mà". Luffy cười. "Với lại cậu có thể thảnh thơi tận hưởng chuyến hành trình trong khi quê nhà đang gặp nguy hiểm không?"
Usopp càng thêm phần lúng túng, bởi vì cậu cũng thật sự đang lo lắng cho bạn bè ở nhà. Người dân làng Usopp rất hiền hòa, nếu bị kẻ địch tấn công thì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng.
Sanji mỉm cười châm thuốc, gật đầu. "Rồi, vậy chúng ta hãy quyết định vậy đi."
Nami do dự nhìn cậu. "Cậu chắc không Luffy?"
Luffy gật đầu trấn an cô. "Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì mà."
"Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi". Usopp thở phào nhẹ nhõm. "Vậy chúng ta cứ trở lại biển Đông vậy, chuyện sau này thì hãy sau này tính."
Thấy mọi người không ai phản đối với quyết định này của mình, Luffy mới quay lại nói với Shiki. "Vậy đó, bọn tôi không thể đến chỗ ông rồi. Thông cảm giúp bọn này nha ông chú."
"Ta ngày càng thích các cô cậu rồi đấy". Shiki khẽ cười. "Vậy ra quê nhà của mọi người là ở biển Đông à? Ta hiểu rồi, hẳn các cô cậu đã phải lo lắng lắm khi quê nhà gặp nhiều chuyện như vậy. Được, để trả ân cho mọi người, hãy để ta có vinh dự được đưa mọi người về lại biển Đông bằng sức mạnh của ta."
Màu đỏ.
Hope lập tức cau mày lại, ánh mắt hoài nghi nhìn Shiki.
Nếu sức mạnh của lão hơn em thì không nói, nhưng nếu màu đỏ này là thật vậy thì lão già này là đang nói dối sao?
"Thật sao?". Luffy vui mừng. "Như vậy thì tốt quá, ông chú đúng là người tốt đấy!"
Shiki nhếch môi. "Tất nhiên rồi."
Sanji hoài nghi. "Ông làm vậy được thật à?"
Shiki. "Cứ tin tưởng ở ta."
Zoro bình tĩnh nâng tạ, giọng thì thầm hỏi Hope. "Màu đỏ có phải không?"
Hope gật đầu. "Đỏ chói luôn ạ."
"Hm."
"Rồi, vậy còn chờ gì nữa các cậu?". Luffy hào hứng hô lên. "Tất cả lên đồ, chúng ta chuẩn bị chiến đấu nào!"
Usopp + Chopper. "Lên đồ!"
Nami lập tức xù lông mắng ngay. "Mắc cái gì mà mấy cậu vui dữ vậy hả?!!"
Gác lại hoài nghi với gã đàn ông mới gặp, băng Mũ Rơm nhanh chóng chuẩn bị hành lý và trang phục mới cho hợp thời trang. Hope cũng thay đổi váy dài thành quần yếm màu đỏ và áo phông trắng, mái tóc trắng đã mềm mại hơn nhiều so với những ngày đầu được tết bím hai bên nhìn vô cùng đáng yêu.
"Xong rồi". Nami mỉm cười. "Nhìn đáng yêu lắm luôn Hope à."
"Cảm ơn chị Nami". Hope vui vẻ cười lên. "Rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp lại mọi người ở làng Cocoyashi, hẳn là chị phải vui lắm."
Nami cười, gật đầu. "Không ngờ có thể gặp lại họ giữa đường như vậy, cũng không biết mọi người có thay đổi gì không nữa."
Lúc này, tàu Sunny bỗng dưng rung lên rồi thình lình bay vọt lên cao. Cảm giác rời khỏi mặt biển quen thuộc này vô cùng xa lạ, Hope và Nami suýt chút nữa là ngã xuống, cũng may là có Salem kịp thời đỡ lấy họ.
Cả ba cùng mọi người nhanh chóng tập trung lên boong. Lúc này Sunny đã được Shiki làm cho bay lên, cùng con tàu lớn của lão ta bay về hướng mặt trời mọc.
Hai con tàu song song bay cạnh nhau, thay vì cùng lênh đênh với sóng nước thì giờ lại lướt cùng mây trời. Càng lên cao thì gió thổi càng mạnh, tóc mềm cũng bị thổi thành tóc rối đan vào nhau.
Usopp đứng bên tàu nhìn xuống, há hốc mồm. "Chúng ta bay cao quá!"
Chopper vô cùng thích thú kêu lên. "Cảm giác này thích thật đấy!"
Luffy hớn hở. "Đúng đó, gió mát quá trời luôn này!"
Nami lườm nhẹ cả 3. "Là ba người chiến đấu dữ chưa???"
"Vậy cũng tốt mà cô Nami". Brook thong thả uống trà, cười nói. "Vậy cũng đỡ hơn là lo lắng mà đúng không?"
Bên này lên đồ lố một, bên kia lên đồ lố mười. Nhìn nhóm Robin ăn mặc cực kỳ thời trang, Nami lập tức làm mặt cá chết.
Nami. "Coi bộ mấy người cũng thảnh thơi dữ há!"
"Bên kia có gì kìa mọi người."
Nghe Salem kêu lên, mọi người đồng loạt nhìn ra phía trước. Lúc này, Sunny đã bay đến được một vùng trời xanh trong trẻo với đầy mây trắng và cầu vồng thơ mộng. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là giữa bầu trời lại còn mọc ra mấy hòn đảo đang lơ lửng. Có chỗ thì cây cối xanh tốt, có chỗ thì có cả thác nước chảy xuống từ giữa bầu trời. Một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, thật sự là đặc sắc vô cùng.
Kể cả khi đã từng đến được vùng đất Skypeia, băng Mũ Rơm vẫn không nhịn được mà trầm trồ.
Hope tròn xoe mắt, đầy thích thú kêu lên. "Đẹp quá! Cứ như là vùng đất trong mơ vậy!"
Usopp há hốc mồm. "Không lẽ mấy hòn đảo này lơ lửng được cũng là nhờ năng lực của ông luôn sao?"
"Phải". Shiki gật đầu. "Một khi ta đã khiến thứ gì bay được rồi thì nó sẽ mãi lơ lửng trong không khí như vậy đó."
"Đảo bên này lớn quá nè Usopp!". Luffy hớn hở kêu lên. "Trời ơi nó còn có nguyên con sông đang lơ lửng kìa, tuyệt vời quá!"
Nhìn hòn đảo lớn trước mặt, khóe môi của Shiki bỗng cong lên một cách đắc chí. "Cuối cùng thì cũng đã đến nơi."
Lão lẩm bẩm rồi hạ mắt, mỉm cười đi đến gần chỗ của Nami.
Shiki bất ngờ hô lên một cách phấn khích. "Chào mừng mọi người đã đến với Merveille! Đây là một hòn đảo rất thích hợp với những người ưa thích mạo hiểm như các cô cậu. Hãy chơi đùa cho thỏa thích đi, xem như đây là lời cảm ơn chân thành nhất của ta!"
Hope nhíu mày. "Dẫn tour thì dẫn đi, mắc gì ông lại hét lên vậy?"
Shiki mỉm cười. "Chúc các bạn may mắn."
Đột nhiên, lão bất ngờ bay đến rồi vươn tay tóm gọn Nami vào lòng. Mọi người nhận ra tình hình đã thay đổi lập tức muốn nhào vào, xong Shiki lại nhanh hơn mà dùng chiêu Dokuja hóa giải năng lực khiến Sunny thình lình lấy lại lực hấp dẫn vốn có mà rơi xuống.
Băng Mũ Rơm theo đó rơi chung một lượt, chỉ có Nami là bị Shiki bắt là lơ lửng trên cao. Shiki từ trên cao nhìn xuống, miệng há to cười phá lên vô cùng đắc ý.
"Ta chỉ cần hoa tiêu của các ngươi thôi, còn lại thì lượn đi cho đẹp trời nhé!"
"NAMI!!!"
Luffy hét lên rồi vung tay, cánh tay còn chưa kịp dãn đến chỗ nàng hoa tiêu thì Shiki đã chơi chiêu làm Sunny xoay vòng vòng.
"HOPE!!!!"
Hope chỉ nghe thấy mọi người hét gọi tên mình, còn chưa kịp định hình thì đã bị nguyên cái đài quan sát to đùng của Sunny đập cho một cú vào đầu bất tỉnh ngay tức thì.
"Cứu mạng!!!"
"Trời ơi!!!"
"Ối!!!"
"Á!!!"
"Mọi người ơi!!!"
Sunny bị Shiki xoay liên tục mấy vòng, mỗi lần xoay đều chính xác đập đài quan sát vào từng thành viên trong băng Mũ Rơm. Cho dù bình thường người trong băng có quái vật như thế nào đi nữa thì này cũng là cả một con tàu đập thẳng vào đầu đấy, có quái vật đến đâu thì cũng phải ngất thôi.
Nhìn các bạn mình rơi mỗi người một hướng, Nami trong tay Shiki không khỏi bất lực thét lên. "LUFFY!!! MỌI NGƯỜI!!!"
Không có ai đáp lại cô, ngoại trừ lão già Shiki đang cười khanh khách vô cùng đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com