Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Nửa chặng đường còn lại bắt đầu từ cột mốc thứ hai của Red Line

Cả băng lúc này đồng loạt nhìn theo hướng nàng hoa tiêu đã chỉ. Ra xa khỏi vùng tâm bão và những cột nước khổng lồ đang không ngừng chấn động đại dương sâu thẳm, ở nơi mà khói trắng mờ ảo đang lập lờ, đó chính là một ngọn núi màu đỏ với độ cao chọc trời. Giống như lần đầu họ nhìn thấy nó khi chuẩn bị tiến vào Đại Hải Trình, Red Line vẫn hùng vĩ khiến người người phải choáng ngợp.

Luffy hớn hở kêu lên. "Đó là Red Line! Tôi nhìn thấy nó rồi các cậu ơi!"

Usopp há hốc mồm. "Đó là Red Line thật sao?"

"Là Red Line". Nami đáp. "Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được đây rồi."

"Cũng giống ngày hôm đó vậy". Sanji nói. "Chúng ta đã phải trải qua một cơn bão thật khủng khiếp mới có thể được diện kiến bức tường lớn này."

"Để đến cột mốc này, mình và các đồng đội đã phải mất 50 năm". Giọng Brook hoài niệm. "Yohohoho, thật đúng là một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc."

"Cuối cùng cũng đến rồi". Luffy nở nụ cười phấn khởi. "Chúng ta đi thôi các cậu."

"Ầm"

Lúc này, một cột nước cực lớn từ dưới biển trỗi lên. So với những cột nước nãy giờ đánh úp vào Sunny, cái này mới thật sự gọi là khổng lồ.

Hope nghiêng đầu nhìn cột nước, trầm trồ. "To quá đi!"

"Giờ không phải là lúc để em trầm trồ đâu Hope!!". Usopp gào lên. "Cái thứ đó mà đánh xuống thì chúng ta tiêu hết đấy đồ ngốc!!"

Chopper khóc thét. "Cứu mạng với trời ơi!!"

Franky nhướng mày. "Giờ dùng Coup de Burst thì thoát được không nhỉ?"

Robin lắc đầu. "Không kịp đâu, đã quá muộn rồi."

"Tôi sẽ chém nó". Zoro nói. "Lần này nhớ lái tàu cho đàng hoàng đấy lông mày xoắn."

Sanji nắm chặt bánh lái, hừ một tiếng. "Tôi không có nghĩa vụ nghe theo lời của một kẻ mù đường như cậu."

Brook rút kiếm, cười hô hố nói. "Cậu Zoro, để tôi hỗ trợ cho cậu."

Nami lúc này bỗng nói. "Sanji, cậu hãy cho tàu cưỡi lên con sóng đó đi."

"Tôi đã hiểu rồi tiểu thư Nami."

Sanji không chút nghi ngờ, lập tức xoay bánh lái di chuyển tàu cưỡi lên trên cột nước khổng lồ.

Franky thấy vậy thì ngạc nhiên. "Chúng ta sẽ cưỡi con sóng đó thật à?"

"Cậu không cần lo đâu". Nami đầy tự tin đáp. "Lần đi lên đảo trên trời, chúng tôi đã trải qua chuyện còn kinh khủng hơn như vậy nữa."

Khóe môi Sanji khẽ cong lên. "À, là cái lần cưỡi lên dòng Knock-Up Stream đó."

Luffy bật cười khanh khách. "Tôi vẫn còn nhớ nè, lần đó đúng là vui kinh khủng luôn."

Salem lườm cậu. "Sợ muốn chết chứ vui nổi gì???"

Chopper cũng nói. "Tôi thấy tình hình bây giờ không có gì đáng cười hết á Luffy."

"Đúng đấy". Usopp nhìn cột nước to bự đằng kia mà rùng mình. "Chúng ta có làm kịp không trời?"

Nami đáp lại một cách chắc chắn. "Với Sunny thì không gì là không thể hết."

Tranh thủ thời cơ mà cột nước đánh úp, Sanji liền khéo léo di chuyển bánh lái lái tàu đi lên. Thay vì tránh đi cột nước, lần này họ lại xuôi theo dòng hải lưu mà cưỡi lên trên ngọn sóng khổng lồ đi ngược lên cao.

Luffy đứng ở mũi tàu, đầy phấn khích hò reo. "Tiến lên nào các cậu!"

"Franky, bây giờ chúng ta sẽ dùng đến Coup de Burst". Nami nói. "Zoro, ông Brook, hai người mau đi thu buồm lên đi."

Sanji nhanh chóng đổi vị trí cho chàng cyborg, bên này Zoro và Brook cũng vội vàng thu buồm lên. Ngay khi Franky vào vị trí, tất cả mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất, giờ chỉ còn thiếu một bước thực hiện cuối cùng.

Nắm lấy bánh lái, Franky hô lớn ra hiệu. "Tôi chuẩn bị dùng Coup de Burst đây!"

Nami. "Mau bám chặt vào tàu đi các cậu!"

"Coup de Burst."

Với lượng khí lớn thổi ra từ phía sau, Sunny nhanh chóng bật ra khỏi cột nước và bay xa về phía trước. Trong tiếng cười hân hoan của chàng thuyền trưởng, con tàu của băng Mũ Rơm đã rời khỏi vùng biển đang nổi bão mà đi về phía ngọn núi khổng lồ đang chắn ngang mặt biển ở đằng kia.

Rời khỏi vùng biển kinh khủng kia, bầu trời lại trong xanh tươi đẹp, biển cũng êm ả gợn nhẹ sóng. Mọi người lúc này mới thôi bám chặt lấy con tàu, Usopp và Chopper cũng thôi căng thẳng mà thở phào nhẹ nhõm.

Chopper. "Vậy là chúng ta thoát nạn rồi."

"Thật tình". Usopp cũng nói. "Vừa rồi nguy hiểm quá, cứ tưởng là chúng ta tiêu hết rồi chứ."

"Mau nhìn đằng trước đi mọi người!"

Red Line lúc này đã hiện rõ trước mắt. Ở đằng sau lớp sương mù mở ảo, bức tường lớn màu đỏ chắn ngang thế giới càng trở nên hùng vĩ khi tàu của họ đến gần.

"Cuối cùng chúng ta cũng làm được!". Luffy hớn hở cười lớn. "Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được cột mốc này rồi!"

Chopper lần đầu tiên được nhìn thấy Red Line ngoài đời thật, không khỏi sửng sốt. "Đây chính là Red Line sao? Nó cao quá!"

Nami khẽ cười. "Một cảm giác thật thân thuộc, cứ như vừa mới được chứng kiến cảnh này ngày hôm qua vậy."

Zoro cũng mỉm cười. "So với khi đó thì tất cả chúng ta bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

"Tôi muốn khóc quá đi à!". Usopp cảm động đến nước mắt rơi đầy mặt. "Chúng ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới đến được đây, đúng là một chuyến hành trình vất vả!"

"Shishishi, vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi". Luffy cười thích thú. "Từ Mỏm Đá Sinh Đôi nơi chúng ta gặp Laboon kéo dài qua đại dương rộng lớn nối liền với bức tường núi đá này, thật tuyệt làm sao khi mà suốt chặng đường vừa qua chúng ta vẫn luôn có thể sát cánh cùng nhau."

"Lúc đó tôi vẫn còn là một thằng nhóc nên ký ức không rõ ràng lắm nhưng hình như tôi đã từ biển Nam băng qua núi Đảo Nghịch". Franky cũng cười khi nhớ lại kỷ niệm xa xưa. "Cơ mà đó cũng là chuyện của 30 năm trước rồi, cảm giác không thể nào so được với việc bây giờ tôi có thể ở đây chứng kiến rõ ràng như vậy."

Robin cười, cũng nói. "Từ lúc tôi rời khỏi biển Tây cũng đã được 5 năm rồi, cuối cùng thì cũng đã đến được đây."

Luffy tiếp lời bằng một viễn cảnh tươi đẹp. "Nếu chúng ta tiếp tục đi thêm nửa vòng thế giới thì sẽ gặp bức tường núi đá này một lần nữa. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc."

Salem ngó ngang ngó dọc bức tường núi đá màu đỏ trước mặt thêm một lúc mà vẫn không tìm thấy thứ mình muốn tìm, bèn hỏi. "Thế lối vào đảo người cá ở đâu vậy mọi người?"

Không giống như lúc họ tiến vào Đại Hải Trình, núi đá này không có những con kênh dẫn lên trên để vượt núi. Nếu đảo người cá là hòn đảo nằm ở dưới biển sâu, vậy thì lối vào hẳn phải là một con đường đi xuống. Nhưng Salem đã tìm kiếm nãy giờ rồi mà vẫn không tìm thấy bất kỳ con đường nào cả. Nếu cái gì cũng không có thì họ làm sao đến đảo người cá được đây?

Mọi người cũng bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, nhưng đường đi cũng sẽ không vì họ nhìn mà biến ra đường được.

Nami trầm mặc một lát rồi nói. "Franky, cậu đi chuẩn bị tàu ngầm cá mập đi. Chúng ta sẽ cử một đội xuống dưới tìm hiểu tình hình xem sao."

Luffy nghe thấy họ sắp được đi thám hiểu bằng tàu ngầm, lập tức từ mũi tàu chạy ra. "Tôi và Hope sẽ đi tìm hiểm tình hình cho Nami."

"Tàu ngầm à? Nghe thật là thú vị". Brook nói. "Yohohoho, vậy tôi xin phép được đi cùng hai người nhé."

"Tôi cũng muốn đi". Robin nói. "Có thể năng lực của tôi sẽ giúp ích được cho mọi người ở dưới đó."

Nami. "Vậy được không Franky? Tôi nhớ cậu nói tàu ngầm chỉ chứa được 3 người thôi phải không?"

"Đúng là vậy". Franky gật đầu. "Nhưng ông Brook chỉ có mỗi bộ xương thôi nên không sao đâu."

Brook lườm ngay. "Bộ cậu không nói tế nhị hơn được à?"

"Vậy là chúng ta sắp được khám phá đáy biển rồi". Luffy cười khúc khích. "Tuyệt lắm phải không Hope?"

"Vâng ạ". Hope cũng cười rộ lên. "Đây là lần đầu tiên em được khám phá đáy biển mà không phải lo về việc bị chết đuối đấy, thật trông chờ quá đi!"

Nami nghiêm túc dặn dò. "Từ vị trí này của chúng ta thì Tổng Bộ Hải Quân và vị trí của chính phủ thế giới Mary Geiose chỉ cách trong gang tấc thôi, mọi người phải đề cao cảnh giác đấy nhé."

Franky nhanh chóng chuẩn bị tàu ngầm, nhóm 4 người Luffy, Hope, Robin và Brook nghe xong hướng dẫn sử dụng thì vào trong lặn xuống nước.

Đây là lần đầu tiên Hope được ngắm đáy biển mà không phải trong tình trạng thiếu hụt oxi, hai mắt không khỏi sáng bừng lên.

Biển mang một màu xanh mát với vô số loài cá lạ đang tung tăng quẫy đuôi, những bong bóng khí thổi ra từ chúng làm cho chốn biển sâu càng thêm sinh động nhộn nhịp. Trước giờ chỉ nghĩ đáy biển là chốn tử ngục với những kẻ không thể bơi, xong hóa ra đó chỉ là do em quá thiển cận. Biển sâu thật ra vẫn còn nhiều cảnh đẹp mà em chưa từng được thấy.

Luffy mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang ngắm biển cùng mình, khẽ hỏi. "Em thấy vui chứ Hope?"

"Tất nhiên rồi ạ". Hope cười tươi như hoa, phấn khích gật đầu. "Em chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ có ngày được thấy nhiều cảnh đẹp như vậy, cuộc sống này đúng là tốt với em quá rồi."

Chỉ mới vài tháng trước, em vẫn còn là một con chuột thí nghiệm hết bị người ta hết mổ xẻ ra nghiên cứu rồi lại bị tiêm thuốc độc làm vật thử. Khi đó, chỉ sống một ngày không đau đớn đã là một giấc mơ với em. Vậy mà giờ đây em chẳng những có thể thoát khỏi xiềng xích của chốn địa ngục mà còn có thể được thực hiện ước mơ nhìn ngắm thế giới này của mình. Nếu không phải đã gặp được Luffy, Hope sẽ không thể tin rằng cuộc đời này vẫn còn có thể tốt đẹp đến như vậy.

Trước nụ cười xinh đẹp của Hope, đôi mắt của Luffy khẽ ánh lên nét dịu dàng. Cậu vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ, chỉ khi giữ em bên cạnh và cảm nhận hơi ấm của em bên người như thế này, thiếu niên mới thật sự cảm thấy an tâm.

Bên này hai đứa nhỏ đang say mê ngắm biển, bên kia thì hai người lớn Robin và Brook lại đang đảm nhiệm lái tàu dò đường.

Brook cũng là lần đầu được đi tàu ngầm nhìn ngắm đáy biển, ông cũng rất thích thú nhìn quanh. "Một cảnh tượng thật là thú vị, hai mắt tôi cứ như muốn lòi ra vậy. Mặc dù tôi làm gì có mắt yohohoho."

"Tranh thủ nhìn ngắm cảnh đẹp đi mọi người". Robin nói. "Lát nữa sẽ chẳng còn thấy gì nữa đâu."

Đúng như lời nhà khảo cổ đã nói, càng lặn sâu xuống đáy biển thì ánh sáng càng hiếm hoi. Cuối cùng thì mọi vật đều chìm vào bóng tối, ngay cả khi tàu ngầm có hệ thống đèn vô cùng tân tiến thì cũng chẳng thể nhìn thấy được gì.

Sên truyền tin lúc này vang lên tiếng của Nami. "Luffy, Hope, Robin, Brook. Mọi người có nghe rõ tôi nói không?"

"Có". Robin đáp lại. "Bọn tôi nghe rõ lắm."

Nami hỏi lại. "Tình hình ở dưới đó sao rồi?"

"Không ổn lắm". Robin trả lời. "Dưới này tối lắm, bọn tôi gần như không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì."

Mặc kệ bên ngoài có tối hay không, Luffy vẫn như cũ lạc quan cười lớn. "Sao mà tối thui vậy nè? Thú vị quá ha ha ha!"

Hope nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. "Hình như ở bên kia có cái gì kìa mọi người ơi."

"Đâu đâu để anh xem nào". Luffy cũng nheo mắt nhìn ra ngoài rồi kêu lên. "Ý, đằng kia có cái gì phát sáng kìa."

Brook hoảng hốt. "Có khi nào là mắt của quái vật không vậy? Trời ơi chết rồi!!"

Những người ở phía trên nghe thấy tiếng Brook hét gào thì không khỏi hoảng hốt kêu lên.

Tiếng của Nami. "Quái vật gì vậy? Mọi người có sao hay không?"

Tiếng của Usopp. "Mau chạy lên đây đi các cậu, còn ở dưới đó là không sống nổi đâu!!"

Chopper lo đến bật khóc. "Hu hu hu mọi người ơi!"

Giữa lúc mọi người đang căng thẳng, Brook bỗng cười lên. "À mà quên, mình đã chết rồi thì làm sao chết được nữa chứ yohohoho!"

Tới đây mà vẫn còn cười được, xem ra là không có chuyện gì lớn. Những người ở trên mới thở phào nhẹ nhõm một phen.

Brook lại nói. "À mà cô Nami ơi, không biết hôm nay cô mặc quần nhỏ màu gì há?"

Nami lập tức xù lông mắng ông té tát. "Bớt cái thói biến thái đó lại đi nha tên kia!! Ông có tin là một hồi lên đây tôi sẽ đánh ông gãy hết xương sườn không hả?!! Nghiêm túc vào cho tôi, còn đùa giỡn kiểu đó là tôi cắt hết tiền tiêu vặt của ông đấy!!"

Chopper thấy cô dữ như vậy thì không khỏi hoảng sợ núp sau Franky. Usopp ở bên cạnh thì không khỏi tấm tắc.

"Ông xương khô đúng là gan cùng mình mà."

Trở lại với bên dưới đáy biển, nhóm 4 người Luffy lúc này vẫn đang lặn xuống tìm hiểu. Nhưng càng lặn thì cảnh vật xung quanh cũng càng tối, áp lực nước cũng ngày càng lớn hơn.

Khi đạt đến độ sâu 5000 mét, cả con tàu bắt đầu phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Brook tò mò. "Sao tàu của chúng ta lại kêu ấy nhở?"

"Đó là vì chúng ta đã lặn tới độ sâu quá giới hạn của nó". Robin nói. "Tàu kêu cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà."

"Ra là vậy."

Brook gật gù một lát, tới đây mới nhận ra tình hình hiện tại nguy cấp ra sao, hoảng hốt kêu lên. "Như vậy không phải nguy hiểm quá rồi sao trời ơi? Chúng ta sẽ bị áp suất của nước biển nghiền nát mất!!"

"Tàu ngầm số 3 chỉ có thể lặn được 5000 mét thôi nha các cậu". Tiếng Franky nhắc nhở qua sên truyền tin. "Thấy tàu kêu thì mau chóng đi lên đi, còn xuống nữa là vỡ tàu thật đấy."

Robin đáp lại. "Tôi hiểu rồi, bọn tôi sẽ cho tàu lên ngay."

"Chị Robin ơi con quái vật thỏ hồi nãy quay lại rồi kìa!"

Con hải vương mặt thỏ với hàm răng to như bánh lái lúc này đã lại xuất hiện. Thay vì hoảng hốt rồi lái tàu bỏ chạy, Luffy vẫn còn thời gian thích thú nhìn ngắm nó.

"Công nhận là cái mặt con này giống thỏ thật há!"

Robin cười khúc khích. "Xem cái miệng của nó to chưa kìa."

Quái vật thỏ thấy mồi ngon thì há mồm, một cú táp của nó mà táp xuống thì đừng nói là tàu ngầm, cả Sunny còn có khả năng vỡ vụn nữa là.

Luffy lúc mới kêu lên thất thanh. "Nó tới kìa Robin!!"

Ở trên bờ thì cậu sẽ không sợ nó, nhưng dưới biển sâu thì lại khác. Tàu mà vỡ thì họ cũng sẽ văng hết ra ngoài, đối với những con hàng ăn trái ác quỷ thì rớt xuống đáy biển ở độ sâu này chả khác nào đòi mạng cả.

Ủa mà nhắc mới nhớ, sao team đi thám hiểm đáy biển lại toàn là người đã ăn trái ác quỷ không vậy nè?

Không ai giải đáp được thắc mắc vì họ còn phải bận rộn lái tàu tránh khỏi con thủy quái đầu thỏ. Nghe thấy tiếng của đội thám hiểm không ngừng gào hét qua sên truyền tin, những người ở trên tàu cứ như đang ngồi trên đống lửa. Chỉ khi thấy tàu ngầm cá mập ngoi lên bình an, nhóm Nami mới có thể an tâm thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com