Chương 192: Lên đường đi cứu takoyaki, ý là Hachin thôi nào
Luffy gật gù. "Đúng là thế giới rộng lớn thiệt."
"À mà thôi để tự giới thiệu lại, tôi là sao biển Pappag, là một nhà thiết kế đang lên như diều gặp gió". Pappag nói. "Lúc nãy cảm ơn các bạn đã ra tay cứu giúp hai người bọn tôi nha."
"Kể ra cũng may mắn, đúng lúc bọn tôi đang không biết phải đi tiếp như thế nào". Nami nói. "Camie với Pappag này, không biết 2 người có thể-"
"Khoan khoan Nami". Luffy quýnh quáng ngăn nàng hoa tiêu lại. "Gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ, bây giờ tụi mình phải ưu tiên việc ăn takoyaki trước cái đã."
"Phải phải, takoyaki tạ ơn". Camie cười gật đầu. "Vậy thì bây giờ để tôi hẹn Hachin ra gặp nhau ở đâu đó."
Vừa nói cô nàng vừa lấy một con ốc sên truyền tin ra khỏi balo đeo sau lưng.
Luffy tò mò. "Hachin hả?"
Salem. "Sao cái tên này quen quen vậy cà?"
"Phải, Hachin."
Camie gật đầu rồi khởi động sên truyền tin trong tay. Tiếng sên 'berep berep' một hồi, chốc lát sau đã có người bắt máy.
"Alo Hachin hả? Là tôi Camie nè". Camie nói. "Xin lỗi anh nhiều nha, tại tôi lại bị lạc đường nữa rồi. Mà bây giờ anh đang ở đâu thế? Nói địa chỉ đi để tôi và Pappag đến tìm nè."
"Ồ? Là giọng của Camie đó hả?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn của đàn ông, Camie nghe thấy giọng nói xa lạ thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác nhìn con sên trong tay.
Trong lúc cô nàng đang ngẩn người thì đầu dây bên kia đã cười khanh khách hai tiếng rồi nói tiếp.
"Im re vậy thì hẳn là ngạc nhiên lắm phải không? Cô có biết ta là ai không? Bật mí nhé, ta không phải là Hachin đâu."
Camie sửng sốt đến nghệch mặt ra. "Không phải Hachin sao?"
Đầu dây bên kia tiếp tục. "Tên của ta là Marco, ta đến từ băng hải tặc Thiểu Năng Marco. Ê mà sao đặt cái tên nghe sỉ vả mình dữ vậy?"
Robin nhận thức tình hình rất nhanh, thoáng trầm tư. "Xem ra có chuyện không hay đã xảy ra rồi nhỉ?"
Salem gật đầu. "Với kinh nghiệm của tôi thì khả năng cao đây là một vụ bắt cóc tống tiền."
"Sao ngươi lại có ốc sên truyền tin của Hachin?". Camie nhíu mày nói vào ốc sên. "Hachin đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia cười đắc chí. "Dĩ nhiên là Hachin đã bị bọn ta đánh bại rồi."
"Nói dối". Camie mắng ngay. "Hachin sẽ không bao giờ thua các ngươi hết."
"Đúng là bọn ta đánh không lại Hachin thật". Bên kia nói. "Nhưng lần này đã có băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn giúp đỡ bọn ta thì tình hình tất nhiên sẽ phải khác đi rồi."
Pappag nhíu mày. "Kỵ Sĩ Cá Chuồn?"
"Camie, cô vẫn ổn chứ? Nếu cô ổn thì tốt quá rồi."
Bên kia đầu dây lúc này lại vang lên một giọng nói khác, so với cái giọng khàn khàn vừa rồi thì người vừa lên tiếng lại nghe có vẻ yếu đuối hơn.
Nhận ra giọng nói của bạn mình, Camie không khỏi quýnh lên.
"Hachin? Anh có sao không? Bọn chúng đã đánh bại anh thật rồi à?"
"Cô đừng lo, rồi kiểu gì tôi cũng thoát ra được thôi". Người tên Hachin nói tiếp. "Cơ mà cô nhất định không được đến đây đâu đấy. Tôi ổn mà, tôi có thể tự lo cho mình được."
Chân mày Camie càng thêm cau chặt lại. "Hachin à..."
"Ha ha ha". Tiếng cười đắc ý của tên Marco lại tiếp quản đầu dây. "Này Camie, ta định sẽ bán tên bạn này của cô. Người cá thuộc chủng bạch tuộc như hắn rất hiếm có, nhất định hắn sẽ có giá cao ở chợ nô lệ. Cơ mà ta rất hoan nghênh cô đến giải cứu hắn. Hiện tại ta đang ở lùm cây số 44 của quần đảo Sabaody 5 mét về phía đông, đây cũng chính là căn cứ của băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn, nếu không sợ thì cứ việc đến đây."
"Không được Camie!". Giọng Hachin quýnh quáng. "Cô không được tới đâ-"
"Ngậm miệng đi con bạch tuộc chết tiệt!!"
"Bốp"
"Á!"
Thấy Hachin bên kia bị kẻ ác tác động vật lý, Camie càng thêm sốt sắng, tay cầm ốc sên cũng chảy đầy mồ hôi.
Sau khi bên kia cúp máy, nàng mỹ nhân ngư không khỏi rơi vào trầm tư. Thấy cô mới đây vẫn còn vui vẻ tấu hài mà giờ đã buồn bã muốn khóc, tâm trạng của băng Mũ Rơm cũng theo đó mà chùng xuống.
Trong lúc bầu không khí rất chi là trầm lặng, chỉ có Luffy là vẫn hồn nhiên vô tư.
Cậu hỏi. "Thế rồi takoyaki ở đâu vậy hả Camie?"
Ngay lập tức, Sanji và Franky liền mạnh tay tác động vật lý lên đầu chàng thuyền trưởng.
Sanji + Franky. "Giờ này mà cậu còn nghĩ tới chuyện ăn uống được hả cái thằng kia?!!"
"Cơ mà không hiểu sao giọng của Hachin thấy quen quá". Nami suy tư. "Không không, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chắc là nhầm lẫn gì thôi."
"Xin lỗi nha Luffy-chin, bây giờ tôi phải đi cứu bạn mình rồi". Camie buồn bã nhìn Luffy. "Lần sau tôi sẽ mời lại cậu món takoyaki sau nha?"
Luffy mất ăn thì không khỏi bất mãn bĩu môi. "Lần sau á?"
Sanji và Franky lại cho cậu thêm hai đòn. "Thôi ngay cái thái độ đó đi!!"
"Chờ đã Camie, tôi có chuyện này muốn bàn với cô". Nami bỗng nói. "Không phải là tôi muốn nhiều chuyện hay gì đâu nhưng nếu cô cần thì bọn tôi có thể giúp cô cứu bạn đấy."
Nói xong lại thấy không đúng, vội chỉ tay ra cánh đàn ông trên tàu và uốn lưỡi sửa lại. "À không tôi nhầm. Phải là mấy tên này sẽ ra tay giúp cô mới đúng."
Usopp và Franky bất mãn kêu lên. "Cậu thôi cái thói gắp lửa bỏ tay người đó đi nha!"
Nami không thèm để ý hai người, tiếp tục cười giao dịch với Camie. "Đổi lại thì cô hãy chỉ đường cho bọn tôi đến đảo người cá nhé? Như vậy được không?"
Thấy có người chịu giúp mình, Camie không khỏi phấn chấn lên. "Có thật không Nami-chin?"
"Tất nhiên rồi". Nami gật đầu. "Có đúng không Luffy?"
"Hả? À ừ ờ". Luffy có hơi ngơ ngác trước tình huống mới phát sinh, tò mò hỏi lại. "Cơ mà người tên Hachin đó là ai thế?"
"Anh ấy là bạn của tôi, cũng là chủ cửa hàng takoyaki tôi đang làm việc". Camie đáp. "Takoyaki anh ấy làm là ngon nhất thế giới đó."
Lúc đầu thì còn thờ ơ, xong giờ cụm từ 'takoyaki ngon nhất thế giới' đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của Luffy. Cậu lập tức làm mặt nghiêm trọng, khẩn trương hét lên.
"Thế thì là chuyện quá hệ trọng rồi!!"
"Các cậu!!". Luffy hô lên với cả bọn. "Bằng tất cả mạng sống, chúng ta cũng phải giải cứu tên takoyaki này đấy!!"
Băng Mũ Rơm. "Rõ!!"
"Takoyaki! Takoyaki!"
Thấy đám đông đã bắt đầu hò reo về món takoyaki, Nami liền cười và ngồi xuống cạnh Camie hỏi han.
"Như vậy là họ đồng ý hết rồi đấy. Cơ mà cô biết bạn của mình đang ở đâu không Camie?"
"Tôi biết."
Camie gật đầu, lại từ trong balo lấy ra một tấm bản đồ.
Mỹ nhân ngư mở tấm bản đồ ra, Pappag nhanh chóng chỉ vào một vị trí trên đó mà nói. "Lùm cây số 44 của quần đảo Sabaody là ở đây, tên hồi nãy nói 5 mét về phía đông thì là ở vị trí này, hẳn là căn cứ của chúng phải ở đây. Còn chúng ta thì đang ở đây, khá gần so với chỗ đó. Muốn đến đó thì chỉ cần đi thẳng về phía tây là được rồi. À phải, chúng ta có thể hỏi đường lũ cá cho chắc ăn."
"Phải". Camie gật đầu. "Để tôi đi hỏi thử xem."
Camie nói xong thì đứng dậy, tưng tưng nhảy đến bên mạn thuyền. Cô nàng kề một bên tay sát miệng, giọng nâng lên một tông mà gọi lớn.
"Các bạn cá ơi!"
Khác với những loại âm thanh thường nghe, loại âm này có tần số rất đặc biệt. Đối với con người thì nó rất thấp và không thể nghe thấy được, nhưng với loài cá thì đây lại vừa đủ để giao tiếp.
Sóng âm nhanh chóng truyền ra xa đại dương, rất nhanh đã thấy vô số con cá trắng tức tốc bơi về phía tàu. Thay vì bỏ chạy khi thấy con người, chúng lại chủ động ngoi lên và mở to mắt nhìn mọi người trên tàu.
Hope trầm trồ. "Đỉnh của job! Cô ấy gọi được bọn cá đến thật này!"
Salem bị em tóm chặt gáy, hai mắt vẫn không nhịn được mà sáng rực lên. "Quá trời cá tươi luôn kìa mọi người ơi!"
Camie tiếp tục nói với lũ cá. "Nhờ các bạn chỉ đường cho tôi đến băng cá chuồn nha?"
Bầy cá ục ục đáp lại, Camie giao tiếp với chúng xong thì dịch lại. "Bọn cá đồng ý dẫn đường cho chúng ta. Nhưng mà chúng nói chúng sợ băng Cá Chuồn lắm nên sẽ đưa chúng ta đến gần đó thôi."
"Tuyệt thật đấy Camie!". Nami khen ngợi. "Tôi không biết là nhân ngư còn có thể nói chuyện với cá đấy."
Luffy cũng chân thành khen ngợi cô nàng tiếng cá bằng vốn từ của mình. "Cô giỏi thật á Camie! Có cô đi cùng thì ngày nào tôi cũng tha hồ được ăn cá rồi."
Sanji nghe được liền kéo má cậu ra thật dài, ánh mắt bất mãn lườm nguýt. "Cậu có thôi đi không? Nãy giờ mất mặt nhiều chuyện lắm rồi nha."
Nami chống cằm suy nghĩ. "Cơ mà nếu bọn cá cứ lặn dưới nước thì chúng ta sẽ cho tàu đi theo chúng kiểu gì đây ta?"
"Hehe". Pappag cười. "Cứ chờ mà xem đi."
Bên dưới mặt nước lúc này, đám cá mà Camie gọi đến đã bắt đầu di chuyển. Chúng liên tục quẫy đuôi thật mạnh tạo thành vô số bọt sóng trắng xóa nổi lên mặt biển, những bọt trắng đó thay vì tách ra thì lại tụ về một chỗ và tạo thành một hình mũi tên chỉ đường thật to.
Hai mắt Luffy sáng rực lên. "Đỉnh quá!"
Usopp cũng trầm trồ. "Đúng là hay thật đấy! Chuyện này nếu không tận mắt chứng kiến thì chúng ta sẽ khó tin lắm đây."
"Đúng là tiện lợi thật". Nami cũng cười. "Như vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo đàn cá là được rồi."
Luffy lại khen. "Công nhận cô tuyệt thật đấy Camie à!"
Camie ngượng ngùng gãi đầu. "Không có đâu, tôi vẫn còn kém dữ lắm."
"Không có đâu". Luffy vỗ lưng cô bôm bốp. "Tôi thấy tài năng của cô ấn tượng dữ lắm á."
"Vậy được rồi, để tôi ra trước lái tàu cho."
Usopp nói rồi chạy ra boong trước. Robin đã chờ sẵn, thấy cậu đến thì cười nói. "Hãy lái theo hướng 4 giờ nhé."
Usopp liền xoay bánh lái. "Ok đã hiểu."
Luffy cũng chạy ra boong trước, hào hứng tuyên bố. "Được rồi các cậu, chúng ta đi thôi nào!"
Băng Mũ Rơm. "Let's go!"
Đi theo mũi tên chỉ đường mà bọn cá đã tạo ra, tàu Sunny tiếp tục băng băng đón gió đi về phía trước. Mọi người trừ Usopp và Robin lo việc lái tàu thì còn lại đều tụ tập trên sân cỏ, mà người đã trốn đi tập luyện từ đầu buổi tới giờ là Zoro cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Chàng kiếm sĩ nhảy xuống từ tháp canh, phần thân trên cởi trần nhễ nhại mồ hôi. So với những ngày đầu ra biển, cơ bắp của Zoro lúc này đã cứng cáp hơn rất nhiều. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên các thớ cơ rắn chắc, đẹp đến lòng người nôn nao.
Vừa dùng khăn lau mồ hôi, Zoro vừa tiến đến hỏi cả bọn. "Mấy cậu đã cho tàu chạy rồi sao? Vậy là biết cách đến đảo người cá rồi à?"
"Chuyện đó để sau hãy nói đi Zoro, cậu mau nhìn đây nè". Luffy vui vẻ giới thiệu. "Đây là mỹ nhân ngư Camie, là mỹ nhân ngư hàng thật giá thật đó nha."
Camie mỉm cười, lịch sự cúi người chào Zoro. "Hân hạnh được làm quen."
"Mỹ nhân ngư hả?"
Tóc xanh vô thức nhớ đến bà Kokoro là mỹ nhân ngư đầu tiên mình gặp. Bởi vì ký ức này quá đỗi hãi hùng cho nên Zoro mặt không đỏ tim không đập, bình thản xóa sạch bộ nhớ của mình.
Zoro. "Ồ, đây là lần đầu tôi thấy mỹ nhân ngư đấy."
Chopper sững sờ há hốc mồm. "Gì chứ? Cậu ấy vừa tự xóa ký ức của mình luôn kìa!"
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đường vòng để cứu anh bạn takoyaki của Camie đang bị kẻ gian bắt giữ". Luffy giải thích tình hình. "Đổi lại thì chúng ta sẽ vừa có takoyaki ngon số 1 thế giới để ăn, vừa có người chỉ đường đến đảo người cá. Một công đôi việc tiện quá phải không Zoro?"
"Mà nói thật thì tôi vẫn thấy lo lắm."
Nhắc đến bạn mình, tâm trạng Camie không khỏi trầm xuống.
"Hồi nãy tôi nghe thấy giọng của Hachin yếu ớt lắm". Mỹ nhân ngư nói. "Hẳn là cậu ấy đã bị bọn xấu kia ngược đãi rồi."
"Đừng vậy mà Camie". Pappag an ủi cô. "Cậu ấy là người rất mạnh mẽ kiên cường nên sẽ không sao đâu."
"Mà tôi thấy bất ngờ lắm nha". Pappag vừa nói vừa nhìn băng Mũ Rơm đầy hiếu kỳ. "Mấy cậu đồng ý dễ dàng như vậy thế có tự tin đánh bại bọn xấu đó không vậy?"
Luffy tự tin khoe cơ bắp. "Tất nhiên, dễ như ăn bánh chứ gì đâu."
"Vậy thì để tôi cảnh báo trước nha, đối thủ của mọi người không chỉ đơn giản là một bọn bắt cóc đâu. Bọn đó cái gì cũng dám làm hết á, mà đó cũng không phải băng đảng duy nhất ở đó nữa". Pappag nói. "Ở quần đảo Sabaody thì việc buôn người là một hoạt động công khai và đem lại nhiều lợi nhuận khổng lồ vậy nên có rất nhiều băng đảng chuyên bắt cóc người khác để bán họ làm nô lệ đấy."
"Buôn bán con người sao?". Sanji trầm ngâm thở ra một hơi khói. "Đúng là cặn bã."
Hope đặc biệt tẩy chay hành vi xem con người như nô lệ, gật đầu lia lịa. "Bọn đó phải còn tệ hơn cả cặn bã nữa."
Pappag nói tiếp. "Trong công cuộc buôn bán nô lệ thì người cá và nhân ngư luôn là những món hàng có giá trị rất cao, đó cũng là lý do băng Marco đã nhắm trúng Camie từ lâu lắm rồi. Với những gì tôi suy luận được thì khả năng cao là Hachi, cũng là chủ cửa hàng takoyaki, không biết bọn tôi đã bị quái vật biển ăn nên mới cho rằng bọn tôi bị băng Marco bắt cóc thành ra mới đi tìm bọn tôi, cuối cùng là đâm đầu vào hang ổ của địch."
"Tôi cũng nghĩ y như vậy". Camie rầu rĩ đáp. "Hachin là người rất tốt bụng và ấm áp, là tôi đã làm anh ấy lo lắng, đây đều là lỗi của tôi."
Zoro vừa uống nước xong, lời tiếp theo thốt ra có phần hơi bực dọc. "Không hiểu sao cứ nghe bạch tuộc với Hachi là tôi lại nhớ đến tên người cá thiểu năng đấy."
Sanji cũng nói. "Nếu thật sự là tên đó thì tôi sẽ không cứu hắn đâu, cơ mà chắc không trùng hợp vậy đâu há."
Salem. "Này cũng không nói trước được. Tụi mình còn gặp được đồng đội của Laboon là Brook mà, có khi chuyện này có khả năng xảy ra lắm."
Brook tò mò. "Mọi người đang nói tới chuyện gì thế?"
"Một câu chuyện cũ trước đây thôi". Hope nói. "Để khi nào rảnh rỗi tôi sẽ kể lại cho ông nghe."
Pappag bên kia lại tiếp tục. "Nếu là bình thường thì Hachi có thể dễ dàng đánh bại bọn Marco, nhưng mà lần này bọn chúng lại hợp tác với băng đảng Kỵ Sĩ Cá Chuồn, đúng là phiền phức thật."
Hope tò mò. "Băng đảng Kỵ Sĩ Cá Chuồn là gì thế?"
"Chúng là một băng đảng lớn đã gây ra nhiều vụ bắt cóc trong khu vực này, người ta nói chúng mà đã để mắt tới ai thì người đó chết chắc". Pappag đáp. "Sếp lớn nắm trùm của chúng tên là Duval, là một tên đeo mặt nạ sắt. Trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy mặt thật của hắn cả. Tôi nghe nói là hắn đang truy tìm ai đó nên cứ có tàu thuyền nào đi qua đây thì hắn sẽ kiểm tra thật gắt gao."
Franky hừ nhẹ. "Nghe phiền phức ghê."
"Dù sao thì cô cũng đừng lo lắng nữa nhé Camie". Luffy cười nói. "Nhất định chúng tôi sẽ giúp cô cứu được takoyaki trở về."
Pappag. "...là người làm takoyaki mới đúng bạn ơi."
Luffy có một khuôn mặt rất dễ mến, khi cười lên thì càng khiến cho người ta thấy an tâm. Tâm trạng không vui của Camie nhanh chóng được kéo lên, trên môi nàng tiên cá cũng theo đó mà nở nhẹ một nụ cười.
"Tôi hiểu rồi". Camie gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Luffy-chin."
"Rồi chúng ta tiếp tục hành trình thôi". Luffy nói. "Ông Brook, cho tôi xin miếng nhạc động viên tinh thần nào."
"Yohohoho, để đó cho tôi."
Brook kề chiếc violin lên vai, bàn tay xương xẩu nhanh chóng kéo đàn. Giai điệu được chơi theo lối ballad của bài Bink's Sake được tấu lên, tiếng đàn du dương theo đó mà vang khắp con tàu.
Trong tiếng đàn nhẹ nhàng mà êm ái của Brook, mọi người trên tàu cũng dần thấy tâm trạng đi lên. Usopp và Robin nhịp nhàng lái tàu, Luffy và Franky thì bá vai nhún nhảy theo điệu nhạc. Chopper phấn khích nắm tay Pappag xoay vòng, Nami và Camie nhìn hai bạn nhỏ nhảy múa cũng vỗ tay cười đùa. Zoro tiếp tục nhâm nhi bình rượu trắng, Sanj hút tiếp điếu thuốc còn dang dở. Hope thì phải vừa ngâm nga bài hát vừa giữ chặt Salem để báo đen không thể mon men lại gần cái đuôi cá của Camie.
Mọi người vui chơi đươc khoảng 10 phút, trong lúc bầu không khí đang náo nhiệt vui tươi thì bỗng dưng từ boong trước chỗ lái tàu, có tiếng Usopp hét lên thất thanh.
"Ê mọi người ơi! Có chuyện gì với mấy con cá rồi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com