Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Takoyaki của Hachi và khuôn mặt mới của Duval

Rời khỏi địa phận của băng Cá Chuồn, băng Mũ Rơm tạm cho tàu neo vào một khu vùng biển cạn. Con thuyền nhỏ dùng để bán takoyaki của Hachi cũng đã được kéo tới, vừa cột chắc dây cố định vào Sunny cho khỏi trôi đi thì Hachi lập tức vào việc ngay.

Trong cái nắng vàng ấm áp, mùi hương của bột và bạch tuộc chín tới không ngừng bốc lên từ cái bếp nhỏ của anh chàng người cá. Với 6 cái tay của mình, Hachi nấu nướng rất mau lẹ. Chỉ thấy tay anh vèo vèo đổ bột vào khuôn, chờ phần dưới chín thì lật lại, lại vèo vèo trở tay mấy cái là đã có ngay mấy viên takoyaki thơm ngon nóng hổi ra dĩa. Với tốc độ này của Hachi, dạ dày của Luffy và những người khác đều vô cùng hài lòng, ăn tới nổi không biết trời trăng mây nước.

"Sao mà nó ngon dữ vậy nè?!". Luffy vừa ăn vừa khen. "Tôi không thể ngừng ăn được luôn á."

"Phải đó". Hope cũng nói. "Nhất là cái phần sốt ấy, nó ngon tuyệt vời luôn."

Takoyaki do Hachi làm thật sự rất ngon, có thể nói là còn nhỉnh hơn Sanji nữa. Với lớp vỏ ngoài mềm mềm và phần bạch tuộc dai dai bên trong, món takoyaki đã trở nên cân đối vừa phải không khiến người ăn phải phát ngấy. Nhưng điểm nhấn của món này chính là loại sốt đặc biệt mà Hachi đã nghiên cứu, nó ngọt mặn vừa phải, trong từng giọt sốt dường như đều chứa đựng mọi tinh hoa của biển cả, chỉ cần một lần nếm qua liền khiến cả khoang miệng phải bùng nổ, ngon tới mức dạ dày cũng phải ngất ngây.

"Tôi đã nói takoyaki của Hachin là ngon nhất thế giới rồi mà". Camie đứng phụ trong quầy, cười nói. "Các cậu cứ từ từ mà ăn nha, vẫn còn nhiều lắm đấy."

"Chuyện đó cô khỏi phải lo."

Luffy đáp lại một tiếng, hai tay ra sức bốc mấy viên takoyaki tròn vo nóng hổi cho vào miệng. Cậu nhét đầy tới nổi hai má căng phồng như sóc chuột, đồ ăn vừa ra đã chẳng còn thấy bóng dáng, cuối cùng là thèm ăn hơn thèm sống, trực tiếp cho tay lên bếp để ăn vụng. Kết quả khỏi phải nói, sức nóng của bếp đã khiến bàn tay cao su của Luffy đỏ bừng lên.

"Anh ăn từ từ thôi". Hope. "Bị bỏng sẽ khó chịu lắm đấy."

Luffy cười hì hì. "Tại ngon quá nên anh chịu không nổi ấy mà."

Tới cả đầu bếp trứ danh của vùng biển Đông là Sanji cũng phải tấm tắc. "Phải công nhận là món này quá tuyệt vời. Sao mà có thể làm nước sốt ngon tới vậy nhỉ?"

Usopp vừa nhai vừa khen. "Không ngờ là tụi mình ra tới giữa biển rồi mà vẫn còn được ăn ngon như vậy đấy."

Miệng Chopper đang căng phồng, cũng ráng bồi thêm vài câu. "Ải ói à á on uôn á ời ơi."

Brook cũng nói. "Đây là lần thứ hai tôi được ăn takoyaki đấy, lần này còn ngon hơn lần trước nữa. Hương vị của nó ngon tới nổi bụng tôi cũng sắp nổ tung luôn, cơ mà tôi làm gì có bụng yohohoho."

"Còn miếng nào nữa không vậy?". Luffy sốt ruột hỏi. "Tôi đói sắp xỉu rồi nè."

"Đây đây, xin mời các cậu". Hachi vừa nói vừa đẩy ra hai dĩa takoyaki đầy ắp. "Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái đi, Hachi này bao tất."

"Dĩa này có nước sốt còn dĩa này thì có mochi". Camie lại đẩy tiếp hai dĩa mới. "Chúng vẫn còn nóng lắm nên mọi người cẩn thận kẻo bỏng nha."

"Ngon quá đi!". Hai mắt Luffy sáng rực lên. "Được, hôm nay một mình tôi sẽ chiến hết chỗ này luôn. Có bao nhiêu cứ mang ra hết đi Hachi!"

Salem cũng kêu lên. "Mang hết ra đi!"

Hachi cười cười, đôi mắt nhỏ vô thức lướt qua cô gái tóc cam cũng đang thưởng thức takoyaki mình làm đằng kia, giọng lí nhí.

"Không biết cô Nami nghĩ sao? Ăn có thấy vừa miệng không?"

Chạm đến chủ đề nóng hổi, 4 người 1 mèo là Luffy, Hope, Usopp, Sanji và Salem lập tức giật mình suýt nghẹn, món takoyaki ngon nhức nhối cũng trở thành cái nhọt bối rối trong miệng.

Nami không trả lời ngay, chỉ tiếp tục nhai nuốt phần takoyaki của mình. Hachi thấy vậy càng thêm lúng túng.

"Tôi không có ý gì đâu". Hachi nói. "Tôi chỉ là muốn, muốn biết cô, ý là, ừm tôi..."

"Anh nên biết là". Nami cắt ngang sự bối rối của chàng bạch tuộc. "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm chỉ vì món ăn này đâu."

Hachi nghe vậy liền hoảng hốt xua tay. "Tôi biết, tất nhiên là cô không thể tha thứ rồi. Tôi chỉ là, chỉ là muốn biết cô đang nghĩ gì thôi, vậy thôi á."

Những việc mà băng Arlong đã làm trong quá khứ đã hằn sâu vô số vết thương trong lòng Nami, khiến cô mỗi khi nghĩ đến nó đều cảm thấy đau đớn đến mức không thể kiềm được nước mắt. Chính bản thân Hachi cũng ý thức được điều này, vậy nên hắn càng không thể cầu xin bất kỳ sự tha thứ nào từ cô cả.

"Cơ mà chuyện nào ra chuyện nấy."

Nami bỗng nói, môi cong lên tạo thành một nụ cười thật tươi mà trả lời. "Món ăn này của anh ngon lắm luôn đó Hachi à."

Vết thương nhức nhối nhiều năm còn có thể đóng vảy, vậy nên cũng sẽ có những chuyện và có những người rồi sẽ thay đổi. Hachi có thể là một tên khốn đã từng phá hủy làng Cocoyashi và đày đọa cô nhiều năm trời, nhưng giờ đây đó đã là một người đã tự đập đầu mình đến phun máu chỉ vì muốn cứu lấy bạn mình. Hắn đã biết hối cải, cũng đã ăn năn và dằn vặt chính mình, coi như là đã biết cải tà quy chánh. Quá khứ rồi sẽ qua, chúng ta ai rồi cũng phải bước tiếp. Chín bỏ làm mười, thôi thì nể mặt món takoyaki ngon tuyệt vời lại còn được miễn phí này, bỏ qua vậy.

Thấy cô cười, Hachi biết mình đã qua được ải hiểm, vui tới phát khóc. "Thật sao? Ngon thật sao?"

Vừa nói chàng bạch vừa lau nước mắt. "Ngon là được rồi. Trời ạ tôi mừng quá. Được rồi mọi người, mau lại đây ăn cho đã miệng đi, hôm nay miễn phí hết."

Nami cũng đã nói vậy thì mọi ân oán gì đó cũng coi như được xóa bỏ. 4 người 1 mèo đang căng thẳng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười lên.

Luffy phấn khích tuyên bố. "Ok mang hết ra đây đi Hachi! Có bao nhiêu tôi xực hết luôn!"

"Này các tình yêu ơi! Chờ tôi với!"

Đang ăn giữa chừng tự dưng giữa biển khơi lại vang lên tiếng gọi í ới của ai đó. Hope đang nhét đầy takoyaki trong miệng, câu tự hỏi không khỏi biến dạng.

"Ai à ồn ào ữ ậy a?"

"Nuốt cho hết rồi hãy nói chứ Hope". Nami nhắc. "Cơ mà giọng này nghe quen ghê."

Salem khịt mũi để xác định mùi hương của kẻ mới đến rồi trả lời. "Là tên Duval có cái mặt giống Sanji chứ ai."

Sanji lập tức véo tai nó. "Giống ai hả Salem?"

Salem í ới giãy dụa. "Đau! Đau! Ê ê không có chơi véo tai nha tên kia, tai của loài báo bọn tôi nhạy cảm lắm đó!"

"Đợi với đợi với! Sao lại đi mà không cho chúng tôi cơ hội cảm ơn vậy hả?"

"Ủa phải tên đó không vậy?". Luffy khó hiểu nghiêng đầu. "Sao nhìn lạ hoắc lạ huơ thế?"

Gã tóc vàng lái mô tô bò lập tức đáp lời. "Là tôi, trai đẹp, à không, là Duval đẹp trai đây mà!"

Người đến quả thật là tên Duval và băng Cá Chuồn. Nhưng khác với khuôn mặt giống hệt hình truy nã của Sanji, bây giờ gã Duval đã như thay da đổi thịt, khuôn mặt quái gở cũng trông xán lán đẹp trai hơn nhiều.

Luffy vừa nhai takoyaki vừa hỏi lại. "Ủa đó là tên có khuôn mặt hoạt họa thiệt đó hả?"

"Là hắn đó". Sanji hậm hực đáp. "Tôi đã nặn lại cấu trúc xương cho hắn ta, để xem lần này hắn còn dám phàn nàn gì nữa hay không."

Hope và Salem đồng loạt trợn mắt. "Anh làm được như vậy được luôn?"/"Vậy mà cũng được hả?!"

Usopp tấm tắc. "Nể cậu thiệt đó Sanji, phẫu thuật thẩm mỹ mà cậu cũng biết luôn."

"Cậu chủ chân đen của em ơi!". Duval lái mô tô bò tới bên cạnh tàu Sunny, í ới gọi như thể thâm thù đại hận gì đó đều đã qua hết. "Cậu chủ không biết đâu, sau khi ăn liên hoàn cước của cậu chủ thì em tỉnh lại và nhận được một sự ngạc nhiên kinh khủng khiếp luôn. Cậu chủ đã làm cho em đẹp trai tới nổi em không nhận ra mình luôn đó. Ha ha, từ giờ phụ nữ sẽ phải phát điên lên vì em, có thể nói đây mới đúng là cuộc sống trong mơ của em nè ha ha ha!"

Nhìn đống hoa hồng không biết từ đâu nở rộ đằng sau Duval, băng Mũ Rơm không khỏi vừa nhai takoyaki vừa nổi hết da gà.

"Bây giờ em chỉ muốn quay lại cuộc sống thanh bình nơi làng quê thôi, nhưng đi mà không có lời tạm biệt nào tới cậu chủ và các bạn của cậu chủ thì vô ơn quá". Duval nói tiếp. "Đây là lần đầu tiên mọi người tới vùng biển này phải không? Chỗ này là địa bàn của em, có gì thì mọi người cứ việc sai bảo, em và đám thuộc hạ nhất định sẽ phục vụ mọi người tận tình luôn."

Nói xong thì cơ mặt hắn vặn vẹo, cực kỳ cồng kềnh nháy mắt. Tiếc cho khuôn mặt ổn áp, cú đá lông nheo này của Duval có thể nói là xấu hết chỗ chê luôn.

Sanji liếc nhẹ. "Đừng có cố đá lông nheo như mấy thằng điên nữa. Với lại tự sướng như vậy là đủ rồi. Nếu ngươi muốn gây chút thiện cảm thì lần sau đừng có quấy rầy bọn ta nữa-"

"Sao mà bảnh tỏn quá!"

Mình thì nói hết mình còn bên kia thì chẳng hề quan tâm, đã vậy còn đang soi gương tự sướng nữa. Khỏi phải nói, Sanji lập tức cáu điên lên.

"Ngươi có đang nghe ta nói gì không đó?!!"

Duval chẳng những không nghe mà còn tiếp tục mơ mộng. "Sao mà đẹp trai quá! Mình muốn cưỡi trên lưng của một con bạch mã!"

Sanji càng gắt gỏng hơn. "Ê cái tên kia!! Giỡn mặt đó hả?!!"

Thuộc hạ thấy Sanji cọc thiệt thì vội kêu. "Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Người ta đang nói chuyện kìa."

"À phải phải". Duval hồi hồn được nửa giây thì lại mơ mộng. "Cậu chủ vừa nói gì đó? À tôi đẹp trai hả?"

Sanji xù lông dữ dội hơn. "Nãy giờ ta có nói gì về chuyện đó đâu!! Có tin ta biến mặt ngươi về như cũ không hả?!!"

"Thôi bỏ đi Sanji". Nami vừa nói vừa chùi miệng sau bữa ăn. "Nói với mấy cái kiểu người này không có đáng đâu."

Nàng hoa tiêu chẳng qua chỉ là chùi miệng bằng giấy ăn, chỉ là động tác chùi miệng hết sức bình thường. Vậy mà không hiểu sao lọt vào mắt Duval lại biến thành hôn gió thả thính, hai má của hắn tức thì hồng lên.

"Tuy có phần hơi vụng về". Duval nói. "Nhưng mà nụ hôn 'dó' đó, tôi 'dất' là thích."

Thuộc hạ của hắn được đà cổ vũ. "Hú hú!"

Tới phiên Nami xù lông. "Ngươi bị điên à? Ta chỉ chùi miệng sau khi ăn takoyaki thôi mà!!"

Salem vỗ vai cô. "Thôi bỏ đi bạn ơi, nói chuyện với mấy cái tên này không đáng đâu."

Hope vừa nhai chỗ thức ăn trong miệng vừa tấm tắc. "Cha nội này sửa mặt xong thì còn khùng hơn lúc trước nữa."

Chopper gật gù. "Công nhận."

"Ôi gương ơi gương ơi". Duval hết tán tỉnh Nami xong lại tiếp tục soi gương. "Gương kia ngự ở trên tay, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Thuộc hạ băng Cá Chuồn. "Thủ lĩnh bị hoang tưởng rồi bây ơi!"

Usopp chóp chép nhai thức ăn, công tâm nhận xét một câu. "Ta thấy ngươi đẹp trai nhưng bị ngốc thì trước sau gì cũng vứt đi thôi à."

Duval thoáng thấy tổn thương, nhưng rồi lại cười lên như đã ngộ ra chân lý. "À, ganh tị."

Tới lượt Usopp xù lông lên. "Mắc cái gì đi ganh tị hả?!!"

Luffy vội giữ bạn mình lại trước khi Usopp nhào lên bóp cổ Duval. "Thôi bỏ đi Usopp, không có đáng đâu. Hắn bị khùng mà, chấp hắn làm gì."

Sanji sau khi bình tĩnh lại, bực bội hỏi. "Thế rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?"

"À cái này là để gửi cho cậu chủ Sanji". Duval vừa nói vừa đưa một tờ giấy ghi một dãy số dài. "Đây là số ốc sên truyền tin của em, khi nào cần thì cậu chủ cứ gọi. Em nhất định sẽ có mặt ngay lập tức để phục vụ cho cậu chủ."

Nói xong hắn lại vặn vẹo cơ mặt muốn đá lông nheo, nhưng làm hoài mà chẳng làm được, mặt càng nhăn thì càng giống một con khỉ đột mới ăn hết một giỏ ớt cay.

"Ủa sao làm hoài làm không được vậy nè?". Duval tự hỏi tự trả lời. "Sao mà mặt mình cứng quá? À chắc mới sửa nên còn cứng thôi mà ha ha ha."

Luffy + Usopp + Sanji. "Làm ơn tém tém lại đi ba."

Trao đổi số ốc sên xong, Duval cũng không nán lại lâu hơn mà dẫn cả băng Cá Chuồn quay về căn cứ. Giữa biển khơi vốn đang êm đềm tĩnh lặng, giờ lại tràn ngập tiếng cười của hắn ta.

"Tiến lên nào băng Cá Chuồn yêu đời!"

Đám thuộc hạ tung hô. "Dạ thưa thủ lĩnh đẹp zai!"

Băng Mũ Rơm. "Biến đi cho đẹp trời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com