Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mở khóa thành tựu 20% - Get được kỹ năng bay

Luffy vẫn luôn nhớ từng khoảnh khắc của các đồng đội của mình. Nhưng sâu sắc nhất, có lẽ vẫn là Hope.

Em là người đầu tiên cậu tìm thấy, cũng là người ở trong tình huống chật vật nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng kể cả khi đối phương có dùng biện pháp tra tấn tàn nhẫn như thế nào, thì ngọn lửa hy vọng trong em vẫn cháy rực rỡ. Đó cũng chính là lý do Luffy muốn bảo vệ cho Hope, bởi vì cậu không muốn những chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ khiến đôi mắt của em mất đi tia sáng của mình.

Trên đại dương mênh mông này, ước mơ và hy vọng chính là hai điều cần thiết nhất. Có ước mơ, chúng ta mới biết được phải cho thuyền trôi đến đâu. Mà để đạt được ước mơ, hy vọng là điều không thể thiếu.

Hope là hy vọng, Luffy cần có em.

Cho nên, tên khốn này lại dám mang đến một món khí độc khiến ký ức đau thương của Hope trỗi lại, cậu tuyệt đối sẽ không buông tha.

Hope căng mắt nhìn theo chàng thiếu niên mũ rơm sau một tiếng gào đã lao vào kẻ địch, cảm giác khí độc không ngừng tràn lan khắp khoang hô hấp khiến em không nhịn được mà ho khan mấy tiếng.

Salem nhảy từ trong lòng Zeff xuống, đau lòng cọ đầu mèo của nó vào khuôn mặt Hope. Ánh mắt nó rất đỗi ấm áp, cứ như là một con người có thể nhận thức rõ ràng vậy.

"Đừng lo". Hope mỉm cười. "Tao sẽ không sao đâu."

"Mau đưa con bé lên cao đi". Zeff nói. "Ở đó không khí tốt hơn, nó có thể sẽ thở được. Đúng rồi, cho nó uống thêm mấy viên thuốc giải độc nữa."

"Tuân lệnh bếp trưởng."

"Cháu không sao đâu". Hope nói. "Cháu có thể tự trung hòa khí độc, cháu sẽ ổn thôi."

Zeff nhìn em, rồi nhếch môi nói. "Đúng là cố chấp đấy."

Hope cười hì hì, vừa khó khăn hít thở không khí vừa vận năng lực xông vào chiến trận.

Lúc này, Luffy đang giao chiến với Don Krieg. Mặc kệ hắn ta có vũ khí gì, tất cả đòn đánh của chàng mũ rơm đều như liều mạng xông vào. Vốn Sanji còn muốn phụ giúp, xong tên Pearl và tên Gin đã song kiếm hợp bích mà đối phó với một mình anh.

Để giúp thế trận cân bằng, Hope nhanh chóng tung cước vào mặt tên Pearl đang muốn đánh lén Sanji. Nhưng vì bị nhiễm khí độc nên em ra trận có hơi muộn màng, bởi vì tên Pearl đã tranh thủ lúc ông chủ Zeff còn đang bị bắt làm con tin mà đập cho Sanji một cú kẹp muốn dẹp não.

"Tập trung vào trận đấu của anh đi ạ". Hope nói. "Ngài Zeff sẽ ổn thôi, em bảo đảm với năng lực của mình thì sẽ không có một viên đạn nào dám ghim vào đầu ông ấy hết."

Sanji thoáng ngạc nhiên, bởi vì đối với một người bình thường khi hít phải khí độc, hiển nhiên sẽ không thể ngồi dậy đánh nhau ngay lập tức. Nhưng Hope là một cô gái, nói là trẻ con cũng không quá đáng, hơn nữa em còn rất gầy, thật sự điều này phi khoa học đến mức Sanji cũng phải nghi ngờ.

Nếu không phải trên mặt Hope vẫn còn vệt tím đen do khí độc thì anh đã cho rằng em vừa uống thuốc giải độc cấp tốc không đấy.

"Con nhỏ khốn kiếp, sao mi dám phá hỏng kế hoạch của ngài Don Krieg hả?"

Pearl lại tung khiên, Hope nhanh chóng trượt xuống mà tránh đòn. Cũng may em nhanh nhẹn, không là đã dẹp não như chơi rồi.

"Em sẽ xử lý tên này". Hope nói, đồng thời tát vào mặt Pearl một viên gạch nhặt được bằng năng lực. "Anh Sanji hãy giải quyết ân oán với tên Gin nhé."

Nói xong liền phải cúi xuống, bởi vì tên Pearl lại muốn lần nữa làm dẹp đầu em.

"Sao các người phải cố chấp như vậy chứ?". Gin khổ sở nói. "Cậu Sanji, cậu chỉ cần rời khỏi đây cùng mọi người là được mà. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau với ngài Don Krieg, nhất định sẽ chết đấy."

"Cái nhà hàng này là tất cả của ông già đấy". Sanji trừng mắt. "Ta là người đã lấy đi tất cả của ông già đó, sức mạnh của ông ấy, cả ước mơ của ông ấy nữa. Cho nên bây giờ, ta không muốn ông già đó mất thêm bất cứ thứ gì nữa."

"Pearl Close (Chiêu kẹp đầu của Pearl)."

"Chỗ người ta đang nói chuyện thì đừng có xen vào."

Hope liều mạng dùng năng lực giữ lại hai cái khiên tay của Pearl, tuy rất tốn sức nhưng vẫn bảo vệ được cái đầu của Sanji, đã vậy còn tranh thủ được cơ hội mà hất được Pearl xuống biển nữa.

Hope vuốt vuốt chỗ tóc mái dày cho nhìn rõ đường, khuôn mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc khiến cho em càng toát lên một vẻ ma mị huyền bí.

"Với lại, đối thủ của ngươi là ta". Hope chỉ tay vào Pearl mà nói. "Đừng có khinh thường nhau như thế."

Rất rõ ràng ở đây ai cũng có thể nhận ra, Hope không phải là một kẻ mạnh, đó là chưa kể đến việc em còn đang trúng khí độc nữa. Năng lực của em tuy đúng là phi thường, nhưng lại không đủ sức để làm được những điều lớn lao. Nhưng cái họ ngưỡng mộ, chính là ý chí rực cháy của em.

Trong đôi mắt đó, chính là hy vọng, là niềm tin, là ngọn lửa khí thế mà không một ai có thể dập tắt.

Sanji ngẩn người trong chốc lát, rồi mỉm cười. Trước đòn cước của Gin, anh chỉ bình thản mà chặn lại.

"Ta sẽ không để ngươi động đến nơi này". Sanji nói. "Lão già đó đã hi sinh cái chân để ta được sống, cho nên nếu ta không liều mạng, ta sẽ không thể nào trả hết món nợ này cho lão già đó."

"Cậu Sanji?". Gin sững sờ. "Sao cậu có thể có nhiều quyết tâm như thế chứ?"

"À". Sanji mỉm cười. "Ta đoán chắc là vì ta chỉ muốn nhà hàng này tỏa sáng thêm một chút thôi."

"Này này đừng có quá sức". Patty vội la lên. "Cú đập của tên Pearl ban nãy đã khiến cậu bị thương rồi đấy Sanji."

"Gomu Gomu no..."

"Chờ chút đã anh Luffy ơi-"

"Này tên kia-"

"CAO SU RÌU CHIẾN."

Mặc kệ tiếng kêu la của mọi người, Luffy vẫn cứ thế mà giơ chân đập thẳng xuống. Sức mạnh của thiếu niên vẫn là một con quái vật như thế, một đòn này nhìn qua chỉ có vậy nhưng vây cá trong nháy mắt đã nát bươm.

Hope là người ăn trái ác quỷ, cho nên em không thể bơi. Một đòn này của thuyền trưởng nhàm đã khiến xung quanh hỗn loạn, sóng nước không ngừng đánh tới làm cho cả mảnh gỗ điên cuồng lắc lư.

Còn chưa tìm được một cái gì đó để trụ vào, một bên chân của Hope đã bị ai nắm lấy và lôi xuống.

Là Pearl!!!

Con chó điên này!!!

Hope giãy dụa, điên cuồng giơ chân đạp lên mặt của Pearl để hắn buông mình ra. Nhưng sức em không sánh nổi hắn, một phần nước biển ngấm đến chân khiến Hope không thể không rã rời. Trong nháy mắt, cô gái nhỏ đã thành công bị Pearl lôi xuống vùng biển sâu.

Vẫn còn đang là đầu thu, hơn nữa còn là trời sáng, thế nhưng nước biển đối với người ăn trái ác quỷ thì lại đặc biệt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 

Giống như có trăm ngàn chiếc kim bằng băng ào ạt công kích, khiến từng tế bào trên cơ thể đều nhói đau, đến cả vũ khí sinh học như khí học cũng không thể sánh bằng.

Hope giãy dụa, rồi bất lực buông tay. Pearl thấy em đã thất thủ, cho nên liền mỉm cười dùng chiêu Pearl Close.

Bỗng dưng, một lớp khí đỏ không biết từ đâu xuất hiện lại bao bọc Hope thành một cái màng mỏng. Lớp khí này rất lợi hại, bởi vì nó có thể phá luôn định luật người ăn trái quỷ sẽ không thể nào biết bơi.

Đột nhiên Hope lấy lại tỉnh táo khiến em có chút kinh ngạc. Nhưng thời gian không có nhiều, Hope chỉ có thể đạp tên Pearl một cái rồi nhanh chóng ngoi lên mặt biển. 

Lớp khí này tuy mạnh, nhưng lại không có tác dụng dài lâu. Nếu Hope còn dây dưa dưới nước mãi, e là em sẽ chết thật.

Cả đời chưa từng bơi qua nên động tác của Hope thật sự rất chậm chạp. So với một tên hải tặc quanh năm lặn ngụp dưới biển như Pearl thì em cứ như một con rùa đang thi chạy đua với thỏ trắng vậy.

Thật ra Hope vẫn luôn biết, mình là gánh nặng của mọi người trên tàu. Em là một Omega, thể lực yếu kém thì không nói đã vậy còn có kỳ phát tình không biết có thể xuất hiện hay không, đã vậy lại không biết dùng năng lực nên lúc nào cũng phải ngủ say trong lúc mọi người đang chiến đấu hết.

Em biết Luffy, Zoro, Nami, Usopp và thành viên chưa chính thức là Sanji sẽ không thấy việc bảo vệ em là phiền phức, nhưng Hope không muốn như vậy. Em không muốn là gánh nặng hay điểm yếu mà mọi người phải chở che, em cũng muốn vươn lên và chiến đấu bằng chính năng lực của mình.

Cho nên, làm ơn, chỉ lần này thôi, xin hãy giúp cho tôi mạnh mẽ hơn.

Lớp khí màu đỏ có vẻ là món quà của một vị thần, bởi vì trước lời khẩn cầu thành tâm của Hope, chỗ màng đỏ bao bọc quanh em liền sáng lên. Năng lực bỗng dưng tăng mạnh, chỉ số % bộ não đang có cũng từ 17 lên thẳng 20. Chính vì thế, Hope đã mở khóa được một thành tựu năng lực mới của mình.

Ngoi ra khỏi đáy biển sâu thẳm lạnh buốt đầy đau đớn như kim đâm, Hope vượt lên trên cả những mảnh gỗ vỡ nát, thân hình nhỏ nhắn như một áng chim trời tự do cứ thế mà vuốt thẳng lên bầu trời trong xanh.

"Ể?!!!!!"

Trong âm thanh sửng sốt của chàng thuyền trưởng nhà mình, Hope lúc này mới nhận ra không khí chỗ mình hình như đang loãng hơn. Em ngạc nhiên cúi đầu, đôi mắt đỏ không khỏi trợn lên khi phát hiện mình giờ đã lơ lửng trên không trung mà bỏ lại bên dưới một tốp người đang không ngừng dõi mắt nhìn theo mình.

Cho nên 20% năng lực của trái Nou Nou, chính là giúp em biết bay rồi?

"Sao em biết bay rồi Hope?". Luffy sửng sốt kêu lên. "Còn nữa, sao em có thể bơi ra khỏi biển vậy? Không phải em đã ăn trái ác quỷ sao?"

Luffy đã nghe Hope kể về năng lực của mình, nhưng từ trước tới giờ em đều khẳng định bay lượn là chuyện không thể mà. Huống hồ, Hope đã nói là mình ăn trái não não gì đấy, thế sao bây giờ em lại biết bơi rồi?

Nhìn lớp màng đỏ bằng khí bao quanh mình lúc này đã biến mất, Hope không khỏi nhướng mày. Nhưng em rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo, thân người nhanh nhẹn tránh qua một bên để né những đòn đạn ngọc trai lửa của Pearl.

Tuyệt thật.

Năng lực cứ như đang bùng cháy ấy.

Hope cảm nhận sức mạnh của mình một lúc, xong lại thử di chuyển. Không quá một phút, em đã nắm vững cách bay.

Nhìn Hope cứ liệng qua liệng lại như một con diều được gió lớn, Pearl đầy tức giận rút ra một quả đại pháo. Đây cũng là vũ khí sinh học chứa đầy khí độc, là do Don Krieg cho hắn, cho dù Hope có biết bay đi nữa thì chỉ cần khí độc lan tỏa trong không khí, em cũng sẽ chết ngợp ngay.

"Chết đi này!!!"

Liếc nhìn quả đạn pháo, Hope lập tức nhìn ra đây là thứ gì. Em hít một hơi, không tránh đi mà chỉ yên lặng chờ nó lao tới bên mình.

"Đồ ngốc này". Sanji vội la lên. "Hope, tránh nhanh đi."

Hope cũng không tránh, trực tiếp chờ đạn chỉ còn cách mình vài centimet thì mới dùng năng lực cản nó lại. 

Vẫn như cũ, quả đạn vừa dừng thì lập tức xả khói. Hope lại lần nữa trực tiếp hít một lượng lớn rồi mới dùng năng lực hất bay về phía xa xôi.

"HOPE!!!!"

Hope ho khan một tiếng, rồi cười vẫy tay với Luffy. "Em không sao đâu anh ơi."

"Sao có thể?". Don Krieg trợn mắt. "Đó là khí độc cấp cao do ta điều chế, sao ngươi có thể không sao chứ?"

"Cơ thể ta trung hòa khí độc tốt lắm đấy". Hope nói, mặt lạnh băng. "Nhưng điều đó không có nghĩa là vừa rồi ta không thấy đau đâu nhé."

Nói xong, năng lực như bùng nổ mà bắt lấy tên Pearl vừa mới trèo lên một mảnh gỗ. Sau khi đạt đến mức 20%, năng lực của Hope đã mạnh hơn rất nhiều, chính vì thế mà việc nhấc bay người đối với em cũng càng thêm đơn giản.

Nâng Pearl lên không trung đồng thời nhặt lượm mấy thứ đồ linh kiện nát vụn bên dưới mà kết thành một quả cầu hỗn độn, Hope trực tiếp hất tay, toàn bộ đều đâm thẳng vào người Pearl tạo thành một cú đấm thật khủng khiếp khiến hắn cũng giống như viên đạn pháo vừa rồi, tất cả đều bay về nơi chân trời xa xội.

Xong việc, Hope nhẹ nhàng đáp đất, trên mũi cũng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi đặc biệt chói mắt.

Carne đỡ lấy em khi thấy em suýt đứng không vững, vội kêu lên. "Này này có sao không? Nhà ngươi vừa ăn hai quả đạn đầy khí độc lận đấy, cơ mà ngốc quá, ban nãy sao lại không tránh chứ?"

Quả đầu là do bất ngờ nên không tránh được, nhưng quả sau thì rất rõ ràng em có thể dừng nó lại ở ngay bên dưới. Nhưng Hope không thể làm vậy, bởi vì em biết nếu em dừng quả đạn ở bên dưới, quả đạn khi bị dừng sẽ lập tức phát ra khí độc mà khiến mọi người xung quanh bị tổn thương.

Hope không muốn điều đó, đời này em đã chứng kiến rất nhiều người chết vì khí độc rồi. Cô Tana, dì Marie, các chị Emma, Saya rồi anh Dory, những người bị giam cùng em ở hòn đảo vô nhân tính đó, tất cả bọn họ đều là bị khí độc làm cho nghẹt chết. Nói em thánh mẫu cũng được, nhưng Hope thật sự không muốn phải nhìn thấy ai phải chết vì thứ vũ khí sinh học này nữa.

Dù sao cơ thể của mình cũng trung hòa được thứ chết chóc này, thay vì để mọi người cùng chịu đau, Hope cảm thấy bản thân vẫn là có thể gánh chịu được.

Nhưng em không nói gì cả, những chuyện đau buồn trong quá khứ đó vẫn là để nó trôi vào quên lãng thì hơn.

Thành ra, trước câu hỏi của Carne, Hope chỉ cười rộ lên, cả người bị khí độc giày vò rất nhanh đã tê liệt mà khiến em chìm vào hôn mê.

Chờ tới khi em tỉnh lại trên chiếc giường đơn êm ái, mọi thứ đều đã yên bình. Trong buổi chiều tà lộ ra dưới tường nhà bị đổ vỡ vì trước đó Luffy đã bắn vỡ nó, ánh nắng hoàng hôn cứ như muộn nhuộm cam cả một vùng biển lặng.

Đẹp thật.

"Tỉnh rồi hả nhóc con?"

Thấy Zeff, Hope mỉm cười ngồi dậy. Khí độc đã sớm được trung hòa, cho nên khuôn mặt em lại trở về cái vẻ trắng bệch vì nhiều năm không được ăn uống.

"Thằng thuyền trưởng nhà mi đã phá nát cái nhà hàng của ta đấy". Zeff làu bàu. "Các ngươi tính bồi thường như thế nào đây?"

"Cháu đã cứu ông một lần đấy ạ". Hope đáp. "Với lại việc cháu ở đây ngủ ngon lành thì hẳn Don Krieg đã bị đánh bại rồi, anh Luffy cũng đã cứu được nhà hàng của ông, ngài bếp trưởng không nên tính toán như thế chứ."

Bếp trưởng Zeff nhếch môi rồi tháo mũ bếp xuống, Salem đang núp bên trong thấy em đã tỉnh liền vui vẻ nhảy xuống.

"Meo."

Hope buồn cười xoa xoa đầu nó. "Tao cũng nhớ mày, xin lỗi vì đã làm mày lo lắng nhé."

"Meo~"

"Sao ngươi lại ra biển?"

Bỗng nhiên lại nhận được câu hỏi như thế, Hope không ngạc nhiên mà nhìn bếp trưởng Zeff. Tuy ông vẫn hờ hững như cũ, nhưng đôi mắt nhìn em chằm chằm đã khiến Hope nhận ra ông là đang hỏi nghiêm túc.

Vuốt ve cái đầu của Salem, Hope cười nói. "Vì cháu muốn được tự do."

Hope hiếm khi cười đểu, đối với những người đối xử tốt với mình, em luôn cười rất chân thành.

Vì nụ cười của em đơn thuần ngây ngô nhưng lại không mang tí màu giả dối, Zeff có hơi nhướng mày. Nhưng ông rất nhanh lại dãn mày, cười nhẹ mà nói.

"Tự do sao? Ở thời đại này, có ai có thể thật sự sánh được với hai chữ tự do chứ?"

Hải quân bị ràng buộc bởi chính phủ, hải tặc phải trốn trên biển hầu hết thời gian để tránh sự truy bắt của hải quân. Không ai là tự do cả, tất cả mọi người đều sẽ bị một cái gì đó ràng buộc.

Hope vẫn cười, lại nói. "Cháu không biết ở thời đại này ai có thể sánh được với hai chữ tự do, cháu chỉ biết mình muốn tự do mà thôi. Cháu muốn được khám phá thế giới này, có đau khổ cũng được, vui sướng cũng được, nhưng chỉ cần cho cháu được làm những gì mình thích, cháu nghĩ đó đã là tự do rồi."

Hải quân bị chính phủ áp đặt quy tắc, nhưng cái họ theo đuổi chính là công lý chính nghĩa. Hải tặc phải trốn tránh trên biển, nhưng cái họ theo đuổi chính là ngoài khơi xa. Tất cả chúng ta đều thế, không ai có thể thoát được ràng buộc, nhưng nếu có thể làm được những điều mình thích, đó đã là một điều tự do.

Zeff nhìn Hope một lát rồi bật cười. Hope đã ở đây gần một tuần, vậy mà đây lại là lần đầu tiên em thấy ông bếp trưởng chủ nhà hàng Baratie cười ra tiếng như thế.

"Khám phá thế giới à?". Ông nói. "Này nhóc con, ngươi có tin trên đời này thật sự tồn tại All Blue không?"

"All Blue?". Hope nghiêng đầu. "Đó là gì thế ạ?"

"Đó là một vùng biển mà tất cả các loài cá đều có thể sinh sống". Zeff nói. "Đối với những người làm đầu bếp chúng ta, All Blue chính là một giấc mơ xa vời mà không ai dám tin tưởng."

Hope nghĩ nghĩ, rồi cười trả lời. "Cháu không biết All Blue là gì nhưng cháu tin biển khơi rất rộng lớn, có những thứ tuy là chúng ta không tin vào sự tồn tại của nó nhưng chưa chắc nó lại không có thật. Cơ mà cháu vẽ đẹp lắm đấy, nếu như sau này có nhìn thấy All Blue, cháu sẽ vẽ một bức rồi gửi về cho ông nhé?"

Zeff lại nhìn Hope, rồi đứng dậy khỏi ghế. Thấy ông bỏ đi, Hope không khỏi kêu lên. "Bếp trưởng Zeff? Ông đi đâu thế ạ?"

Zeff dừng bước, rồi nói. "Tìm ít giấy và màu vẽ, không phải là mi nói muốn vẽ All Blue cho ta sao?"

Nhìn theo bóng hình đã khuất dần của người đàn ông làm bếp, Hope và Salem không khỏi nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười.

Salem cọ đầu mình vào mặt Hope, rồi duỗi người nằm xuống bên cạnh em. Hope vuốt ve đầu nó, rất nhanh đã lại chìm vào mộng đẹp.





(Hằng: Bởi vì truyện được viết từ góc nhìn của Hope nên sẽ khó để có cảnh viết về đánh nhau của các nhân vật khác, toi sẽ cố gắng viết thêm vấn đề này từ arc người cá, mong các bồ đón nhận.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com