Chương 26: Hope vs Yomane
Hope nhanh chóng lấy mái che lại khuôn mặt mình, nhưng em đã nằm trong tầm ngắm của tên người cá hai mang đỏ chói, cho nên tiếp theo Hope không hề rảnh rang như vậy.
"Ma thuật hỗ trợ: tăng tốc độ, tăng công phá, Suit, Armor."
Những đòn đạn nước từ tay Yomane nhanh chóng bay đến như mưa, Luffy vẫn còn bị kẹt cứng chân bên dưới nên không thể tránh đòn. Hope dùng năng lực kéo qua một mảnh tường lớn giúp cậu làm lá chắn, nhưng tên người cá kia lại có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chỉ với một đòn đấm, vách tường đá của Hope đã bị đấm bay.
"Hình như hắn đang nhắm vào em đấy". Luffy nói. "Chạy đi, đừng có lo cho anh."
Hope không muốn chạy, nhưng tình huống này không chạy không được. Không phải là em sợ chết, mà là em sợ Luffy sẽ bị mình liên lụy.
Vậy nên Hope gật đầu rồi dùng năng lực bay đi, tên người cá màu đỏ có hai mang bên mặt liền nhảy xuống nước bơi đuổi theo. Tốc độ hắn rất nhanh, thoắt cái đã đuổi Hope ra tới tận ngoài khơi biển xa.
Giờ nghĩ lại đáng lẽ mình nên chạy vào rừng.
Hope mông lung nhìn bốn bề đại dương xanh biếc dưới chân, với năng lực của trái ác quỷ thì nơi này chả khác nào điểm yếu của em cả. Chẳng những vậy tên kia còn là người cá, hắn ở nơi này chả khác nào cá gặp nước cả.
Một trận mưa đạn bằng nước biển khác lại bay đến từ phía dưới, Hope chỉ có thể điên cuồng tránh né trên không. Cũng không biết năng lực bay của em có thể kéo dài được bao lâu, chứ nếu không kết thúc nhanh rồi để rơi xuống nước thì chả khác cái chết cận kề cả.
"Ma thuật hỗ trợ: tăng tốc độ, tăng công phá, Suit, Armor."
Lại nữa.
Cũng không biết tên người cá kia có năng lực gì, nhưng chỉ sau chú lệnh này của hắn, những đòn đạn nước đó liền trở nên nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Hope xoay vòng một hồi liền rơi vào thế bí, kết quả liền bị đạn nước làm thương.
"Tch"
Cô gái nhỏ tặc lưỡi một cái, mấy thứ nước này nhìn thì yếu yếu chứ thật ra lại mạnh hơn cả đại bác nữa. Vừa rồi dính hơn chục đòn, quả thật đau đến thấu tận tim gan.
"Ngươi làm ta cảm thấy kỳ lạ đấy nhóc con mắt đỏ."
Yomane trồi từ dưới nước lên, cười khinh thường nhìn Hope trên không mà nói.
Hope không trả lời, nhưng lại kiêng dè nhìn hắn.
"Hóa ra ngươi không biết mình là pháp sư à nhóc con?". Yomane quan sát em một hồi rồi rút ra kết luận.
Pháp sư?
Trên đầu Hope hiện lên ba dấu chấm hỏi thật lớn, rất rõ ràng là em không hề hiểu tên này đang nói cái gì cả.
"Pháp sư là cái gì?". Hope hỏi lại. "Ý nhà ngươi là sao?"
"Vậy mà đến kiến thức cơ bản ngươi cũng không biết?". Yomane ngạc nhiên nhướng mày. "Nhóc con, ngươi được nuôi lớn bởi ai thế?"
"Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?". Hope nói. "Nhưng chẳng cần biết ngươi là cái quỷ gì, ta cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi vì đã làm chị Nami khóc đâu."
Cô gái xinh đẹp và ấm áp đó, nụ cười ngọt ngào của chị ấy, em tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ ai dám làm Nami phải rơi nước mắt.
"Rõ ràng phẩm chất của ngươi rất cao, tại sao ngươi lại đi theo một đám ất ơ đó?". Yomane tiếp tục hỏi. "Mắt đỏ đấy nhãi ranh, ngươi có biết pháp sư bọn ta phải ghen tị như thế nào với đôi mắt của ngươi hay không?"
Mắt của mình thì có gì mà ghen tị?
Bà còn rất ghét nó nữa là, lúc nào nhìn thấy cũng chỉ hận không thể móc mắt em ra ngay và luôn. Mặc dù vốn dĩ, mắt của em và bà là giống hệt nhau.
"Chả hiểu ngươi nói gì hết". Hope nói. "Có giỏi thì ra chiêu đi, ta không sợ ngươi đâu."
"Vậy thì để ta cho ngươi nếm thử chiêu này."
Yomane nói, rồi tung tiếp một đòn mưa đạn nước. Đôi mắt hắn có màu đen, nên lớp khí bao quanh những viên đạn cũng là màu đen. Lần này so với hai lần trước còn mạnh hơn, Hope cũng vì thế mà bị thương ngày càng nhiều.
Hope vừa bay vòng vòng tránh đòn vừa quét mắt khắp nơi. Em nhanh chóng dùng năng lực bứt ra một cái cây thật to ven biển, tuy nó nặng thật nhưng Hope đã bắt đầu quen với năng lực của trái Nou Nou cho nên cách em điều khiển nó cũng ngày càng dễ dàng.
Nhưng cái cây này so với mấy viên đạn nước thì không mạnh bằng, nhất là khi việc tên người cá kia dùng năng lực kỳ lạ để buff đạn nước lên một tầm cao mới, cái cây cũng vì thế mà ngày càng trở nên yếu mềm.
Chẳng mấy chốc, nó đã bị đánh cho tan nát. Mà Hope cũng vì thế mà chảy máu hết cả người.
Mẹ nó thật chứ.
Hope nén đau, tiếp tục bứt cây ven biển vây quanh mình. Nhưng đạn nước thì lại ngày càng nhanh, mà năng lực của em lại có hạn. Chẳng mấy chốc, Hope đã bắt đầu thấy kiệt sức.
Hope lau chỗ máu trên trán mình, mực đen do tay bạch tuộc bắn ra từ lúc này hòa lẫn với dòng máu khiến cho tầm nhìn của cô gái nhỏ càng lúc càng mờ, sự đau đớn từ khắp cơ thể làm cho em không cách nào dễ chịu được.
Hope cố gắng nén đau, trong đầu bắt đầu tính toán những khả năng hiện tại của mình để tìm đường thắng.
5% sẽ khiến em phân biệt giả dối trong câu nói của người khác, 10% là có thể di chuyển vật nhưng hiện tại thì nó vô dụng rồi. 15% là di chuyển một người, nhưng tên người cá tự xưng pháp sư đó hiện tại đang ở trong nước, cho nên cũng không thể dùng được.
Vậy ra hiện tại mình ngoại trừ bay vòng vòng chịu trận ra thì không thể làm gì khác?
Má nó chứ, sao mà mình vô dụng vậy?!!!
Nghĩ đến năng lực hiện tại quá lắm cũng chỉ mới 22%, Hope thật sự cảm thấy bất lực vô cùng. Em siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đau điếng khiến cô gái nhỏ phải nhăn mày.
Nhưng khi nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng hoa tiêu tóc cam, người đã luôn chăm sóc em giống như một người chị lớn, Hope liền không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.
Được rồi, nếu đã không có cách nào chiến đấu trong an toàn thì mình sẽ thử liều mạng một lần vậy.
Hope dùng năng lực bắt lấy hai cái cây, sau đó thì ném chúng chồng lên nhau xuống biển rồi đặt chân hạ xuống cái bè nổi mình vừa làm.
Ở khoảng cách này, tuy em không thể di chuyển dễ dàng như mong muốn nhưng ít nhất có thể kéo gần khoảng cách với tay pháp sư người cá tự xưng.
Yomane dường như chỉ chờ em xuống nước, vì thế liền rẽ nước bơi đến mà tung ra mấy đòn đạn nước có buff phép. Hope dùng năng lực điều khiển cái cây làm ván lướt, vừa chấp nhận chịu đòn vừa chạy đến gần Yomane.
Từ trên cao hạ xuống một đòn cước, có lẽ Yomane không nghĩ em sẽ đến gần mình ở khoảng cách này nên liền bị Hope đá một cú thật đau vào đầu. Nếu không phải ở dưới nước thì hắn có tốc độ nhanh hơn thì e là đã bị cô gái nhỏ cho thêm cú nữa rồi.
Thấy Yomane lặn xuống để trốn, Hope cũng không dám làm liều nữa mà bay lên cao. Hai người duy trì một khoảng cách thật xa mà quan sát lẫn nhau, mọi chuyện lại lần nữa rơi vào thế ban đầu.
Không được, nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ không đi đến đâu được hết.
Hope nhíu chặt mày, vừa bay lung tung tránh đạn nước vừa âm thầm siết chặt tay.
Phải chi em có cái gì đó trong tay để làm vũ khí, như vậy thì mới mong chặt chém được mấy thứ này.
Bỗng dưng, cái nhẫn đỏ bám rễ trên ngón tay đột nhiên sáng bừng lên. Trong sự ngạc nhiên của cả Yomane lẫn Hope, chiếc nhẫn biến mất. Thay vào đó, trên tay Hope lại xuất hiện ra một thứ vũ khí to hơn cả người của em.
Đó là một chiếc lưỡi hái có phần lưỡi dao làm bằng bạc sáng loáng, thân cầm bằng hồng ngọc đỏ chói kéo dài bâu lấy phần lưỡi. Trên thân chuôi có điêu khắc rất nhiều họa tiết cổ xưa, vừa nhìn qua đã biết là một thứ vũ khí đắt tiền.
Ấn tượng đầu tiên của Hope chính là thứ này nhất định rất đắt, còn thứ hai chính là quá nặng.
Phần lưỡi sáng loáng còn to hơn cả phần thân, vừa to vừa dài còn cong xuống. Nhưng dù rất nặng là thế, xong Hope vẫn thoải mái cầm lấy.
Không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp, cứ như có ai đó đang nắm lấy tay mình vậy.
"Quả nhiên!!!"
Thấy Hope có vũ khí mới, Yomane liền gắt lên.
"Gìii?!!!"
Hope bị gọi đến giật mình, vẫn còn chưa quen lắm nên chỉ có thể cầm lưỡi hái bằng hai tay.
"Ngươi và ả đàn bà đó có liên quan với nhau". Yomane quát lớn. "Con nhóc chết tiệt, ngươi rốt cuộc là gì của Maya?"
Maya?
Lại là ai nữa?
Hope hoàn toàn không biết người mà tên người cá kia đang nhắc đến là ai. Nhưng lần này với món vũ khí kia trên tay, màn mưa đạn nước lần này đã không còn là gì nữa.
Vẫn còn sẽ bị thương, nhưng Hope nhanh chóng học được cách điều khiển thanh lưỡi hái của mình. Múa may một chút, em đã có thể dùng nó chém đứt đường đi của màn mưa đạn kia.
Yomane siết tay, thứ khí đen bao quanh đạn nước của hắn lại lần nữa tăng thêm mấy lớp dày.
Dường như hắn đã muốn ăn thua với em một lần cuối này, cho nên động tác ra chiêu cũng càng thêm phần tàn ác. Hope dù có vũ khí trong tay, xong vẫn bị đạn nước đánh đến đau đớn.
Máu tươi không ngừng xộc ra từ các miệng vết thương, cảm giác nội tạng và xương cốt bị nội lực đánh vỡ khiến em chỉ có thể siết chặt tay để kiềm nén không rên rỉ.
Không sao hết, bấy nhiêu đây vẫn ổn. So với nỗi đau mà Nami đang chịu, bấy nhiêu đây thì có là gì đâu.
"Ta mặc kệ ngươi và Maya có quan hệ gì con nhóc ranh". Yomane nói. "Nhưng dám gây phiền toái với bọn ta hôm nay, ta nhất định sẽ móc mắt ngươi ra để bồi tội."
"Bước ra đây hộ cái, làm như ta sợ nhà mi ấy."
Hope cứng miệng, mạnh mẽ cầm lấy chiếc lưỡi hái trên tay chém xuống một đường. Cũng không có tác dụng gì cả, chỉ là do em muốn làm màu thế thôi.
"Con nhóc chết tiệt!!!"
"Ma thuật hỗ trợ, phép thuật tối đa: tăng tốc độ, tăng công phá, Suit, Armor."
Đạn nước bọc khí đen càng thêm mạnh mẽ và cứng rắn. Hope bị dính đòn, lần này còn nặng hơn lần trước, máu tươi không ngừng hộc ra từ miệng nhỏ, nỗi đau quá lớn khiến em cũng sắp không giữ được chính mình.
Nhưng Hope có nghị lực rất lớn, huống chi em lại yêu quý đồng đội của mình. Cho nên Hope không thèm bay đi để tránh né nữa, lần này em trực tiếp cầm lấy chiếc lưỡi hái trên tay, liều mạng dùng toàn bộ chỗ năng lực còn lại để tăng tốc độ bay lượn của mình.
Lưỡi hái trên tay nhanh chóng chém xuống, lực chém mạnh mẽ trực tiếp cắt ngang một bên mang của Yomane. Hắn sửng sốt, nhưng vừa muốn bơi lùi lại thì đã bị Hope lấy tay còn lại nắm lấy và dùng năng lực muốn nâng hắn lên khỏi mặt biển.
"15% năng lực của trái Brain Brarin, Human's Controlling."
Yomane lập tức bắt lấy tay em, thể lực vượt trội của người cá liền khiến tay Hope bị bẻ gãy. Hope đau điếng, nhưng em không còn nhiều sức nữa, vậy nên Hope cắn chặt răng mà mặc kệ nỗi đau, rít nhẹ một tiếng rồi dùng hết năng lực còn sót lại hất tung Yomane lên trời.
Người cá ra khỏi nước sẽ không còn là tuyệt đối nữa, nhất là khi Yomane lại bị Hope làm cho bay lung tung trên trời.
Chớp cơ hội đó, Hope liền đổi đường bay từ dưới bay lên tập kích tay pháp sư người cá. Chiếc lưỡi hái nặng nề là thế nhưng lại được em cầm đến gọn nhẹ, một chút khó khăn cũng không gặp phải.
"Rain Sword: Tinh Nguyệt Kiếm Vũ."
Một màn mưa cứ thế mà cắt qua cắt lại trên bầu trời, Yomane bị kẹt ở tâm trận chỉ có thể chịu đòn trong bất lực. Hope chém liên tục 99 nhát, chờ đến khi kết thúc thì Yomane cũng cả người đầy máu, đôi mắt trợn tròng trắng dã rơi xuống mặt biển.
Thấy hắn dù chưa chết xong cũng không còn khả năng chiến đấu, Hope mới có thể thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm. Nhưng sức lực của em đến đây cũng đã cạn, cả người cũng vì thế mà rơi xuống theo Yomane.
Cũng may Hope vẫn còn đủ tỉnh táo, em dùng chút năng lực cuối cùng còn sót lại để bản thân hạ cánh an toàn trên hai cái cây làm bè gỗ. Đến đây, Hope cũng nằm vật ra, cả người đầy máu me và những vết bầm dập do ban nãy bị đạn nước gây giờ mới có thời gian cảm nhận nên càng thêm cảm thấy đau đớn sâu sắc.
Nỗi đau quá lớn khiến Hope không cách nào di chuyển nổi cả người, thành ra chỉ có thể nằm dài trên cái bè gỗ của mình chờ khôi phục. Thanh lưỡi hái bên cạnh được em mân mê ngắm nghía một hồi bỗng dưng lại sáng lên, từ một món vũ khí cao gần hai mét, nó lại lần nữa trở về một chiếc nhẫn đỏ bám chặt trên ngón tay em.
Hope nhướng mày, lại thử niệm hai chữ 'vũ khí' trong đầu, quả nhiên chiếc nhẫn liền biến thành thanh lưỡi hái cán đỏ kia.
Cho nên rốt cuộc thứ này là cái gì đây?
Thấy nó lại lần nữa từ lưỡi hái biến thành nhẫn đeo, Hope không nhịn được mà bắt đầu suy đoán.
Thứ này ban đầu vốn dĩ là một cái vòng cổ do Salem đeo, nhưng ông chú nằm trong hộp đã nói Salem đã đến hòn đảo đó từ lâu lắm rồi, thậm chí còn trước cả ông ấy nữa, vậy thì cái vòng cổ đó hẳn là do chủ nhân đời trước của nó để lại.
Nhưng vào tay em thì nó lại biến hóa là nhẫn, đã vậy còn cắn chặt không buông, dường như ngoại trừ phương pháp chặt ngón tay ra thì cũng không còn cách nào để gỡ nó ra vậy. Thế mà giờ đây, cái nhẫn kia lại biến thành một món vũ khí, nhìn qua thì rất nặng nhưng lại cầm vô cùng thuận tay của em.
Cứ như thể nó được thiết kế cho riêng mình em sử dụng vậy.
Lại nghĩ đến những lời mà tay người cá vừa bại trận đã nói, Hope nghĩ lại có lẽ thứ này không phải được thiết kế cho riêng mình em sử dụng, mà là cho những người mắt đỏ giống như em sử dụng.
Vậy nên, rốt cuộc đôi mắt của em là cái gì?
Mà em, lại là ai nữa đây?
Hope tròn mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh với những áng mây trắng, từ ngoài này mà em vẫn còn nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong công viên Arlong thì hẳn là cuộc chiến đang diễn ra dữ dội lắm. Nếu vẫn còn sức, Hope thật sự rất muốn đi xem thử xem.
Cuối cùng, cô gái nhỏ vẫn là không thể tiếp tục chống đỡ. Đối diện với cơn đau của mình, Hope chỉ có thể mặc theo bản năng mà nhắm lại đôi mắt.
Trời hôm nay ấy à, vẫn là quá đẹp để đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com