Chương 27: Ra khơi cùng nụ cười
Ngủ xong một giấc ngắn, năng lực của trái Nou Nou cũng giúp thương tích trên người Hope lành gần phân nửa. Cô gái nhỏ vươn vai thử cử động, thấy mấy chỗ xương gãy không còn gì đáng lo thì mới bay về đất liền.
Lúc em về, công viên Arlong đã là một đống đổ nát. Tất cả người cá đã bị đánh bại, khắp nơi đang vang lên tiếng reo hò của người dân trên đảo.
"Oi Hope."
Nghe thấy tiếng gọi mình của Usopp, Hope liền đáp đất. Em nhìn quanh, rồi vui mừng hỏi. "Chúng ta thắng rồi đúng không ạ?"
"Thắng rồi". Usopp cười lên. "Tất cả là nhờ vào anh đã anh dũng đánh bại bọn người cá đó đấy."
Hope cười khúc khích, gật đầu. "Vâng, em biết là anh rất dũng cảm mà."
"Mà thương tích của em sao rồi?". Chàng xạ thủ hỏi. "Máu me cả người như thế, có bị gì nghiêm trọng không?"
"Em vừa tỉnh lại đấy ạ". Hope nói. "Anh đừng lo, ngủ thêm một lát nữa là lành lại hết thôi."
"Vậy thì tốt rồi."
Hope lại nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái tóc cam. Nami cũng rất nhanh nhìn thấy em, con mèo đen đậu trên vai nàng hoa tiêu cũng kêu lên một tiếng rồi nhảy qua.
"Chị Nami". Hope vừa ôm mèo vừa gọi. "Mừng chị về."
Tóc cam ngẩn người, bởi vì cô không nghĩ đến câu đầu tiên mà đứa nhỏ này nói với mình sẽ là như thế.
Giống như họ chưa từng chia xa, giống như huyết thống chỉ là một điều không cần thiết trong chính con thuyền mà cô sẽ cùng giong buồm ra khơi, giống như họ thật sự là một gia đình với nhau. Và giờ đây, những người đồng đội bên cạnh cô lại khiến tương lai Nami trở nên rực sáng.
Trái tim trong lồng ngực Nami như nóng lên từng hồi nhiệt ấm áp, điều đó khiến cô không khỏi vươn tay mà xoa rối mái tóc đẫm máu và mực đen của Hope, cười rộ lên mà nói. "Ừ, chị về rồi."
Hope bật cười, thầm nghĩ quả nhiên hoa tiêu của bọn họ vẫn là nên cười lên như thế này.
"Hope."
Lần nữa lại bị gọi tên, Hope nhanh chóng len qua đám người và tìm được Luffy. Chàng thuyền trưởng thấy em cả người đầy mực và máu, không khỏi cười phá lên.
"Sao nhìn em tả tơi thế Hope? Cái kiểu này là hẳn đánh nhau không dễ dàng nè."
"Ai nói thế ạ?". Hope phồng má. "Em đã đánh tên đó nằm la liệt ngoài biển luôn đấy."
"Há há há, nghe thật là tuyệt đó". Luffy lại cười lên. "Như vậy mới là đồng đội của vua hải tặc chứ."
Mặt trời vẫn là đang ban trưa, nhưng sau 8 năm bị băng đảng người cá của Arlong cầm tù, hòn đảo này mới thật sự là nhìn thấy ánh sáng. Mọi người đều bỏ hết công việc của mình mà túa ra ăn mừng, một bữa tiệc lớn cứ thế mà được tổ chức xuyên suốt ba hôm liền.
Hope chỉ cần ngủ một giấc là sẽ lành thương ngay nên em cũng chẳng buồn đi băng bó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo, em liền ôm mèo đi ăn uống. Bữa tiệc có rất nhiều người tham gia, đồ ăn cũng vì thế mà đa dạng vô cùng.
Hope ăn liên tục đến khi bụng tròn căng những món ngọt, Salem đi cùng em cũng ăn cả ngày cả đêm. Luffy thì rong ruổi khắp nơi tìm dưa xông khói với những miếng thịt béo ngậy trên tay, Zoro uống đầy rượu xong thì lại tìm chỗ ngủ, Sanji không phải nấu nướng nên ăn xong liền đi tìm mấy cô gái, Usopp thì trèo lên bục cao hát lên những chiến tích vang dội của mình, cả băng cứ thế mà ăn nhậu suốt ba ngày ba đêm.
"Meo?"
"Hai đứa vẫn còn đang ăn đấy à?"
Nami xoa đầu Salem, mèo nhỏ thấy cô cũng thân thiết dụi dụi đầu. Rất rõ ràng, nó cũng đã rất thích cô gái này.
"Món pudding này ngon lắm chị ạ". Hope cười khúc khích rồi chia cho cô một dĩa bánh ngọt trong tay. "Chị ăn nhé? Xem ra bữa tiệc vẫn còn dài lắm đấy."
"Cậu ta đã hát tới bài mấy rồi?". Nami nhướng mày nhìn chàng mũi dài đang nhảy múa trên bục cao.
"358 rồi ạ". Hope nói. "Không thể tin được là anh ấy có thể hát suốt 3 ngày 3 đêm luôn."
"Nhóm chúng ta đúng là không có ai bình thường mà". Nami cười nhẹ. "Thế vết thương của em sao rồi?"
"Lành hết rồi ạ". Hope khoe cánh tay trắng gầy của mình. "Ông bác sĩ của chị đã giúp em xem qua, ông ấy còn cho em mấy loại thuốc giúp mau tăng cân nữa. Tương lai nhất định em sẽ tròn lên cho chị xem."
"Vậy sao?". Nami bật cười. "Em biết không, cả trước lẫn sau khi mẹ chị mất, họ đã luôn chăm sóc cho chị. Dù bọn chị không có cùng huyết thống, nhưng họ vẫn yêu thương chị, với chị thì họ còn hơn cả gia đình nữa."
Hope chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của Nami, có lẽ là do không còn gánh nặng trên vai nên khi kể chuyện xưa, khuôn mặt của cô nàng trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Thấy cô như vậy, Hope cũng cảm thấy dễ chịu.
"Em cũng có một người bà đấy ạ". Hope bỗng nói.
"Bà hả?". Nami ngạc nhiên, bởi vì cô chưa từng nghe Hope kể chuyện xưa trước đây
"Vâng ạ, bà đẹp lắm, tuổi là 50 mà cứ như 30 ấy". Hope cười cười. "Bà thường tỏ ra khinh thường em, bình thường bả chỉ hận không thể móc mắt em ra luôn đấy ạ."
Nami nghe vậy thì có hơi sửng sốt, bởi vì câu chuyện Hope đang kể hình như không có gì liên quan đến nụ cười ấm áp em đang nở trên môi cả.
"Nhưng bà yêu em". Hope đột nhiên quay xe, khiến con ngươi màu nâu của Nami hơi dãn ra.
"Dù cho em và bà không hề có chung dòng máu, nhưng kể cả khi phải chết vì để em sống, bà cũng không hề hối hận. Vậy nên em biết, bà vẫn luôn yêu em từ tận đáy lòng mình."
Huyết thống là gì?
Huyết thống chính là thứ liên kết giữa những con người có cùng máu mủ với nhau, cũng là sự ràng buộc thiêng liêng cao cả nhất. Nhưng tồn tại trên đại dương bao la này, huyết thống với Hope thật sự không quan trọng như vậy.
Bà không có cùng dòng máu với em, nhưng vẫn chấp nhận cái chết chỉ vì để em được sống. Luffy không có cùng huyết thống với em, nhưng cậu lại đồng ý cứu giúp kẻ tuyệt vọng như em. Em không có cùng dòng máu với Nami hay bất cứ ai trên thuyền, nhưng em muốn họ được sống, được cười vui vẻ. Vậy nên đối với Hope, thứ gắn kết bọn họ không phải là ruột rà máu mủ, mà là tình yêu thương.
"Cho nên". Hope bỗng cười rộ lên, thanh âm cũng cao lên hẳn vì vui sướng.
"Dù cho bà em không còn ở đây nữa, nhưng em biết bà vẫn sẽ luôn dõi theo mình."
Bởi vì bà yêu em, và Hope cũng yêu bà. Chỉ cần trong tim luôn có đủ yêu thương, vậy thì sẽ không có ai có thể bị quên lãng.
Nami ngẩn người, bởi vì cô biết rằng Hope nói đúng. Vì mẹ Bellemere yêu cô, cho nên dù cô có đi đâu đi nữa, bà ấy vẫn sẽ dõi theo cô bằng đôi mắt tự hào.
Nghĩ thông suốt rồi, Nami liền cười lên. Cô xoa xoa đầu Hope, thuận tiện hỏi. "Nếu bà em đã yêu em như thế mà sao cứ đòi móc mắt em mỗi ngày vậy?"
"À cái đó."
Hope nói, thuận tay vén tóc mái lên, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đỏ rực như ruby pha máu cũng làm nổi bật cả người gầy gò ốm yếu.
"Bà nói mắt em đáng sợ". Hope nói. "Chị có nghĩ thế không?"
Nếu như Hope là một người xấu cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng băng giá, đôi mắt này sẽ rất đáng sợ. Nhưng đứa trẻ này lại là một người lương thiện, dù cho khuôn mặt có trông như ác ma, xong ngọn lửa ấm áp trong tim lại khiến Hope hoàn toàn không hề liên hệ được với hai chữ 'đáng sợ'.
Vậy nên, Nami lắc đầu và nói. "Không hề, nhìn cứ như là công chúa ấy."
Hope bật cười, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.
Qua thêm một ngày, cả bọn bắt đầu dọn dẹp để ra khơi. Vì sắp tới sẽ là một chuyến đi dài, mà mọi người trong băng đều ăn rất nhiều nên thức ăn liền được lấp đầy cả kho, ngoài ra thì còn có thêm mấy đồ dùng linh tinh khác.
Đáng lý ra thì những thứ này rất đáng tiền, nhưng bọn họ được cả đảo xem như người hùng, cho nên toàn bộ đều là miễn phí. Hope còn được cho rất nhiều dụng cụ vẽ tranh và váy mới, Salem được hưởng ké vinh quang cũng có thêm nhiều phụ kiện lấp lánh đáng yêu.
Vào ngày thứ 6 kể từ khi họ đến đảo, trong một tiết trời đầy mây trắng và nắng ấm, ả băng chuẩn bị căng buồm.
Hope một bên ôm mèo, một bên phụ giúp nhóm Zoro đem mấy thùng hàng lên thuyền. Vốn dĩ em cũng không cần phải bê hàng vì cả băng cũng đâu có thiếu nam, nhưng vì năng lực em đã mạnh lên, cho nên liền hăng hái giúp đỡ.
"Cuối cùng cũng xong rồi". Usopp vừa ôm thùng hàng cuối cùng lên tàu vừa nói. "Mặc dù chúng ta chỉ mới ở đây có mấy hôm nhưng mà cũng nhiều kỷ niệm dữ há."
"Yosaku và Johnny thì sao ạ?". Hope thuận miệng hỏi.
"Họ sẽ đi theo một con đường khác". Zoro nói. "Đừng lo, thế nào cũng gặp lại thôi."
"Vâng ạ". Hope cười. "Vì đại dương rộng lắm mà."
"Được rồi, chúng ta chuẩn bị ra khơi thôi". Usopp bỗng kêu lên.
"Khoan chờ chút". Sanji liền nói. "Còn tiểu thư Nami thì sao đây?"
Sáng nay bọn họ sẽ rời đảo, chuyện này ai cũng biết. Mọi người đều ở đây để tiễn đưa, riêng chỉ Nami là vẫn không thấy bóng dáng đâu.
"Chắc là không tới đâu". Zoro bình thản nói.
"Cái gì cơ?". Sanji giật mình, suýt nữa là làm rơi cả điếu thuốc trong miệng. "Tại sao lại không tới chứ? Đồ đáng ghét, có phải cậu đã nói gì thô lỗ với cô ấy không hả?"
Trước sự xù lông của Sanji, Zoro vẫn hờ hững nói. "Mắc gì tôi lại làm vậy?"
"Mà cũng đúng mà". Usopp suy tư chống cằm. "Cậu ấy chẳng có lý do gì để ra khơi với chúng ta mà phải không? Cho nên hẳn là cậu ấy sẽ ở lại chỗ này thôi, như vậy mới là hạnh phúc của cậu ấy."
"Thế còn hạnh phúc của tôi thì sao đây?". Sanji xù lông, rồi xoay người nhìn sang Luffy chất vấn. "Nói cho cậu biết, nếu tiểu thư Nami không lên tàu thì tôi sẽ mất đi 50% lý do để ở lại trên con tàu này đấy."
"Thế còn 50% còn lại?". Usopp hỏi.
"Chắc là vì Hope đấy". Zoro thuận miệng đáp.
Trước thái độ xù lông của Sanji, Luffy chỉ bình thản cau mày mà nói. "Này Sanji, cậu có biết là tới bây giờ tôi vẫn chưa tìm được món dưa xông khói đó không hả?"
"Dẹp cái dưa xông khói của cậu qua một bên đi, tiểu thư Nami của tôi thì sao đây hả?"
"Nếu anh tìm chị ấy thì chị ấy ở đằng kia kìa". Hope chỉ tay về một phía.
Cả bọn nghe vậy thì liền xoay người. Quả thật ở cách đó không xa, Nami đang trầm tư nhìn họ. Cô cúi sầm mặt để không ai nhìn rõ biểu cảm trên đó, hét lên.
"MẤY CẬU MAU CHO THUYỀN RA KHƠI ĐI."
Nói xong, liền co giò lên chạy thật nhanh về phía họ.
"Sao tự dưng chạy nhanh vậy?". Usopp khó hiểu.
"Bọn mình cho thuyền ra khơi thôi". Luffy nói, rồi nhanh chóng cùng mọi người đi căng buồm nhổ neo.
Hope được cưng nên không phải làm gì, chỉ có thể ôm Salem ngồi trên mạn thuyền đung đưa hai chân. Em nheo mắt nhìn về phía Nami đang lách qua đám đông mà chạy về phía thuyền bọn họ, bên tai dường như đang nghe thấy tiếng reo mừng tiễn đưa của cây và gió trên hoàn đảo.
Lát nữa phải đi vẽ lại cảnh này mới được.
Con thuyền nhanh chóng rời bến, Nami cũng đạp lên một bậc thang rồi phóng thẳng lên tàu. Hope thuận tay dùng năng lực bắt lấy cô gái hoa tiêu để khỏi ngã, chờ cô đứng vững thì mới thu tay.
Nami nhảy lên thuyền, bỏ lại phía sau là cả hòn đảo đang vô cùng khó hiểu trước sự bỏ đi không lời tạm biệt của cô. Mọi người trong băng ai cũng ngạc nhiên, nhưng Nami chỉ bình thản xoay người, tay cuốn áo lên và để rơi xuống vô số ví tiền.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
Ha ha.
Hope cười nhạt hai tiếng, quả nhiên ở trên bờ rất nhanh đã vang lên tiếng than mất của.
Nami quyến rũ hôn lên tờ tiền 10 ngàn beli, rồi cười ranh mãnh nhìn về phía cả hòn đảo đã gắn bó với mình suốt ngần ấy năm mà nói.
"Mọi người hãy bảo trọng nha."
"NAMI ĐÁNG GHÉT!!!"
Trong tiếng kêu la của người dân trên đảo, các thuyền viên trên tàu cũng đa dạng thái độ với nhau.
"Cậu ấy đúng là không thay đổi gì luôn". Usopp xếch cả hai mày mà nói.
"Cũng không biết khi nào cậu ta lại trở mặt nữa". Zoro cũng nói.
"Tiểu thư Nami đúng là giỏi lắm". Sanji tự hào giơ ngón cái.
Luffy cười phá lên, âm thanh giòn giã vô cùng vui vẻ.
Thấy Nami cười rộ lên, dù là rời xa quê hương nhưng cũng vô cùng vui vẻ, Hope không khỏi mỉm cười. Em ôm mèo nhảy xuống khỏi thành mạn thuyền, quyết định đi tìm Sanji đòi ăn bánh kem.
Hôm nay ấy à, vẫn là một ngày đẹp trời để ra khơi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com