Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bạn tốt mới quen là kẻ thù, với lại Salem là báo chứ không phải mèo

Dần ra khỏi đảo Drum, khí trời lạnh giá cũng kết thúc. Hope không cần mặc ấm nữa, tiết trời quá đẹp nên em liền tranh thủ đi lấy tranh ra vẽ lại cảnh tượng kỳ diệu mình đã nhìn thấy ở đảo Drum.

Salem có thêm bạn liền đi chơi với Chopper và Carue, bây giờ nó đã to bằng một con rùa biển, sức ăn cũng ngày càng lớn.

"Nói thật là sao con mèo nhà em nó ăn nhiều thế Hope?". Sanji vừa đặt đến lên bàn một dĩa cá hấp vừa nhíu mày. "Cá trong kho cũng sắp bị nó ăn hết sạch rồi này."

"Mèo gì mà tham ăn thấy ghê". Usopp bĩu môi nhìn nó.

"Ăn nhiều quá nên giờ mày mập như heo rồi đó Salem". Luffy cũng nói. "Tương lai làm sao Hope bế mày nổi nữa? Mày thì như heo còn em ấy thì như gà con ấy, bế mày lên chắc là gãy xương mất thôi."

Trước một màn body samsung không hề kiêng nể gì, Salem cuối cùng cũng không chịu được mà xù lông gầm gừ mấy tiếng.

"Này Chopper". Luffy liền gọi người đến phiên dịch. "Salem nó nói gì thế?"

Chopper liền lắng nghe rồi kể lại. "Cậu ấy nói là thể chất của cậu ấy vốn ăn rất nhiều, với lại khung xương và cơ thể của cậu ấy vốn là như vậy chứ không phải là béo lên."

"Nói giảm nói tránh thì vẫn là một con ham ăn". Usopp tiếp tục bĩu môi khinh thường.

Salem tiếp tục xù lông kêu lên mấy tiếng.

Chopper nghe xong liền phiên dịch lại. "Cậu ấy nói với sức ăn của loài báo thì đây là chuyện bình thường mà thôi."

Không nói thì thôi, vừa nói xong cả bọn liền trợn mắt kinh ngạc. Hope đang vẽ tranh cạnh đó cũng giật mình buông bút mà đi qua nhìn con mèo béo nhà mình.

"Chờ chút đã". Nami nói. "Salem không phải mèo sao?"

"Không phải". Chopper phiên dịch lại. "Cậu ấy nói mình vốn là tộc báo bất tử, chỉ là sau một thời gian thì cơ thể sẽ tự động trẻ hóa lại mà trở về dạng bé con. Bây giờ Salem vẫn đang lớn, tương lai có thể cao tới hai mét lận."

"Bảo sao sức ăn của mày lớn như thế". Hope nhíu mày. "Cơ mà chờ đã, báo bất tử lại là sao nữa?"

"Là một tộc báo thần thoại". Chopper đáp. "Salem nói cậu ấy có khả năng sống vĩnh hằng, chờ tới tuổi già yếu thì cơ thể sẽ khởi động lại mà quay về hình hài tấm bé rồi từ từ lớn lên một lần nữa."

Nói xong, đến Chopper cũng trợn mắt nhìn sang Salem mà ngưỡng mộ. "Trời đất, không ngờ là cậu lợi hại vậy đó."

Salem kiêu hãnh ưỡn ngực meo một tiếng, rồi cao quý nhảy đến dĩa cá trên bàn ăn. Chỉ là nó nhảy hụt, nên là trượt chân té xuống, động tác cao quý trong nhất thời liền vô cùng bẽ mặt.

"..."

"..."

"..."

Mọi người đồng loạt nhìn nó nhướng mày, thầm nghĩ hật ra báo bất tử cũng không có gì lợi hại lắm. Chung quy cũng là một con mèo lớn tham ăn mà thôi.

Sự thật về Salem được tiết lộ xong cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến cả bọn hết. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc của mình, chỉ là bây giờ họ sẽ không mắng nó là mèo béo nữa, thay vào đó Salem đã trở thành một con báo già trong mắt cả băng.

Tàu tiếp tục lênh đênh trên biển tiến về phía Alabasta. Dạo đây bọn họ mở tiệc quá nhiều, cho nên lương thực đã dần cạn kiệt. Hôm nay vốn là một ngày nắng đẹp, vậy mà thay vì ăn uống vui chơi, cả băng lại phải nai lưng ra câu cá vì cái bụng đói meo của mình.

Trong lúc Usopp, Chopper và Carue đang ngồi câu cá, Sanji liền ra sức răn dạy Luffy đang quỳ gối trên sàn.

"Mau khai hết những gì cậu làm đi Luffy". Sanji nói. "Đừng để tôi phải mạnh tay với cậu."

Luffy đầu chảy đầy mồ hôi, mặt xoay sang hướng khác không dám nhìn Sanji.

Chàng Alpha tóc vàng thấy vậy liền ngồi xuống kéo mặt Luffy qua đối diện với mình, hừ lạnh mà nói. "Ai cho cậu quay mặt đi chỗ khác hả? Mau nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi."

Luffy là một người nói dối tệ hại, thậm chí còn tệ hơn Hope nữa. Cậu một chút cũng không biết che giấu sự thật, mặt mày đầy mồ hôi mà môi lại tru lên, ánh mắt không ngừng đảo quanh liên tục để không nhìn thẳng vào mắt Sanji.

"Tôi không hiểu cậu nói gì hết á Sanji à". Luffy vừa xua tay vừa nói. "Cậu đang nói gì dạ Sanji? Mà hôm nay thời tiết đẹp ghê ta."

Sanji hiển nhiên không dính chút trò này, mày nhíu lại mà tiếp tục chất vấn. "Hôm qua rõ ràng tôi đã chuẩn bị phần cơm cho 8 người từ đây tới Alabasta để ở trong bếp vậy mà sáng nay lại không còn gì hết, cậu nói nó làm sao biến mất đây hả?"

Luffy từ chối trả lời, ánh mắt lia lịa nhìn sang hướng khác.

Sanji liền bóp mặt thuyền trưởng nhà mình, tức đến độ tay cung nổi gân xanh.

"Đừng có giả điên với tôi nữa". Anh nói. "Cậu có biết là cậu nói dối dở tới mức nào không hả tên kia?"

Luffy trề môi im lặng, mồ hôi trên người điên cuồng đổ xuống, xong vẫn cố chấp im lặng không khai gì ra hết.

Sanji thấy vậy liền đứng lên rồi ra vẻ quan tâm mà nói. "Ý hình như trên miệng cậu có dính gì kìa Luffy."

Bị bắt trúng tim đen, Luffy liền hoảng hốt kêu lên. "Còn dính hả? Tôi đã lau kỹ mà vẫn còn vụng thức ăn hả trời."

Vừa dứt câu, đã bị Sanji thẳng chân sút cho dính vách.

Chàng đầu bếp rít một phơi thuốc, rồi xoay người nhìn về phía Nami cùng Vivi ở boong trên mà cười nói.

"Cô thấy rồi đó tiểu thư Nami, cái bẫy chuột của cô tuy rằng lợi hại nhưng so với Luffy thì vẫn không có tác dụng gì đâu. Cho nên khi tàu cập bến rồi, cô hãy mua cho tôi một cái tủ lạnh có khóa nha~"

Nami thoáng nhíu mày, nhưng nghĩ đến sức ăn của cậu thuyền trưởng, cuối cùng cũng phải bắt đầu suy tính đến chuyện này.

Hope cười khúc khích rồi lại quay về việc vẽ tranh. Em đã vẽ xong bức tranh đảo Drum nở hoa anh đào rồi, bây giờ chỉ còn việc tô màu nữa là xong.

Bỗng dưng trong không khí truyền đến một mùi kỳ lạ khiến Hope hơi nhướng mày nhìn lên. Chỉ thấy lúc này ở phía xa xa ngay giữa lòng đại dương, là một đám khói trắng có thêm chút màu xanh vô cùng khả nghi.

"Cái gì thế?". Hope khó hiểu. "Chị Nami, phía trước chúng ta có gì đó lạ lắm nè."

"Cái gì lạ thế?"

Nami ở boong trên tắm nắng liền đi xuống, Hope đi qua phía Luffy và Usopp đang câu cá mà hỏi thăm.

"Hai anh có thấy thứ đó không?". Em nói. "Nhìn nó trông đáng ngờ thật sự."

"Anh thấy nó giống kẹo bông gòn đấy chứ". Luffy đói đến rã ruột nên nhìn đâu cũng thấy toàn đồ ăn.

"À mấy cậu đừng lo". Nami nhìn kỹ đám khói rồi nói. "Cái đó chỉ là hơi nước thôi à."

"Hơi nước ngay giữa đại dương này sao?". Vivi có chút lo lắng hỏi lại.

"Ừ, cái đó gọi là biển nóng". Nami đáp.

"Biển nóng là gì á Nami?". Luffy tò mò hỏi.

"Biển nóng là nơi magma phun trào". Nami chỉ tay về đám khói giảng giải. "Bộ các cậu không nhìn thấy có ngọn núi lửa ngầm ở phía đằng kia sao?"

"Nói như vậy là có núi lửa dưới biển sao?". Chopper hỏi lại.

"Đúng vậy, mà nói đúng hơn thì thật ra dưới biển có nhiều núi lửa hơn cả mặt đất đó". Nami đáp. "Nó cứ nằm đó 100 năm, rồi 1000 năm sau sẽ lại có một ngọn núi lửa khác thay thế cho vị trí của nó."

"Hú". Usopp tròn mỏ hú lên một tiếng bất ngờ.

"Quan tâm làm chi?". Luffy lại quay về thói chán đời vì không có gì bỏ bụng. "Rốt cuộc thì nó cũng có ăn được đâu."

"1000 năm nữa à?". Hope tròn mắt nhìn Salem cười hỏi. "Không biết lúc đó tao với mày ra sao rồi há?"

"Meo". Người thì chết mất xác còn tôi thì sẽ lại tiếp tục cuộc sống bất tử của mình thôi chứ sao.

"Mà 1000 năm hả ta?". Luffy vừa câu cá bằng Carue vừa vu vơ nói. "Không biết mình còn sống tới đó không ta?"

"Dĩ nhiên là không rồi". Usopp đáp. "Cậu cũng chỉ là người bình thường thôi chứ có phải báo già bất tử như Salem đâu."

"Meo". Báo bất tử là được rồi, thêm chữ già vô chi vậy hả tên kia?!!!

"Hai người vẫn chưa câu được gì à?". Sanji đi qua mà hỏi.

"Ừ, nhưng mà tôi đói bụng quá rồi Sanji ơi". Luffy nói. "Cậu xuống bếp làm gì đó ngon ngon cho tôi ăn đi."

"Còn cái gì để nấu đâu mà ăn". Sanji đáp, nhưng cũng ráng xắn tay áo lên mà nói. "Thôi để tôi đi xem coi còn miếng thịt nào không, chờ ở đó đi."

"Trăm sự nhờ cậu đó Sanji."

Trong lúc chàng đầu bếp vào trong nấu nướng, bên ngoài thuyền của bọn họ cũng đi dần vào làn khói xanh. Hơi nhiệt cùng mùi lưu huỳnh nồng đậm vô cùng khó ngửi, khiến cả băng ai cũng thi nhau mà ho sặc sụa.

"Mùi gì mà nồng thấy ớn". Usopp bịnh chặt mũi kêu lên.

"Khói mù mịt luôn nè". Luffy cũng nói. "Hope, đừng có hít vào đấy."

"Em đang cố đấy ạ."

"Mọi người bình tĩnh đi". Nami nói. "Tàu của chúng ta sắp đi qua nơi này rồi."

Phạm vi của vùng khói xanh này rất lớn, thuyền họ đi một hồi mà vẫn chưa ra. Chỉ là từ trong màn sương magma này, cả băng lại câu được một người bạn mới.

"Trời!!!". Luffy trợn mắt khi nhìn thấy bóng người đang bám vào Carue.

Hope cũng tròn mắt kinh ngạc, mà người đàn ông mặc áo hồng quanh cổ có hai con thiên nga cũng trợn mắt nhin họ.

"Ai đây?". Hope không khỏi kêu lên.

Người đàn ông áo hồng cũng nhìn bọn họ quan sát, Carue thấy vậy liền kêu lên mấy tiếng bất mãn.

"Cái gì đây trời?". Anh ta nhìn con vịt vàng đang rưng rưng hai mắt mà nhướng mày. "Sao bây giờ ta lại đang bám vào một con vịt to đùng mà ta chưa từng thấy bao giờ vậy?"

"Ai đây?". Luffy không khỏi nhìn Usopp mà nói. "Là người cá à?"

"Ai biết đâu". Usopp cũng hoang mang đáp lại.

Người đàn ông cổ thiên nga lúc này bỗng vuột tay mà rơi xuống biển. Có vẻ như anh ta không hề biết bơi, vì thế mà giãy dụa kêu cứu một hồi.

"Có ai không cứu ta với. Ta không có biết bơi đâu."

Hope thấy vậy liền bay xuống nắm hai con thiên nga kéo anh ta lên, dạo đây thể lực em đang tốt lên, vậy nên kéo thêm một người đàn ông cùng bay cũng không có vấn đề gì hết.

Leo được lên tàu, người đàn ông áo hồng không khỏi ngồi sặc sụa một hồi. Hope vỗ lưng anh ta, tốt bụng lấy thêm một cái khăn khô để anh ta lau mình.

"Cảm ơn cô bé lạ mặt đã cứu ta". Người kia mỉm cười. "Cô bé thật sự là một người tốt bụng, nếu không có cô bé thì ta đã chết chìm rồi."

"Anh đừng khách sáo". Hope cười nói. "Mà anh là ai thế? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?"

"Ôi đó là một câu chuyện dài". Anh ta nói. "Thật không ngờ ta rồi sẽ được một đám hải tặc vô danh chưa từng gặp cứu mạng. À mà sẵn tiện cho ta xin bát súp nóng nhé, ta đây sắp lạnh cóng rồi nè."

Cả băng vốn đang chết đói, nghe vậy liền đồng loạt xù lông. "LẤY ĐÂU RA MÀ CHO HẢ?!!!"

"Bọn ta còn đang chết đói thì làm sao có súp cho nhà ngươi chứ?". Zoro dữ dằn nói. 

Người đàn ông nhìn quanh cả bọn, rồi ngẩng đầu lên thì thấy Vivi. Anh ta liền cười nói. "Ôi cô gái nhỏ dễ thương quá, cứ như một trái táo vậy, cho ta cắn miếng nha?"

Nói xong, còn thân thiết hôn gió một cái.

Vivi không khỏi rùng mình, mắt ghét bỏ nhìn người đàn ông kỳ quặc kia.

"Mà này anh không biết bơi sao?". Luffy tò mò hỏi. "Đi biển mà không biết bơi thì lạ thật đó."

"Đúng rồi đó nhóc". Người đàn ông nói. "Ta không biết bơi là vì ta đã ăn trái ác quỷ rồi."

"Trái ác quỷ à?". Usopp thoáng kinh ngạc. "Vậy anh đã ăn trái gì thế?"

"Để ta nhớ lại coi". Người đàn ông nói. "À mà trong lúc chờ tàu của ta tới thì chúng ta hẳn là không có gì để làm đâu đúng không? Để cảm ơn các ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ biểu diễn cho các người xem nhé."

Vừa nói, vừa đấm mạnh vào Luffy đang hào hứng xem trò khiến thiếu niên bay ra xa.

Zoro thấy vậy lập tức đứng lên rút kiếm ra. "Sao ngươi dá-"

"Từ từ các người đừng có manh động chứ". Người đàn ông nói, lúc này không hiểu lại copy được chất giọng đáng yêu của Luffy.

Mà không chỉ là giọng nói, lúc này người đàn ông thiên nga đã hoàn toàn là Luffy. Nếu không phải anh ta vẫn còn mặc bộ quần áo kỳ quái trên người, e là sẽ không ai phân biệt nổi hai người rồi.

"Mặt của tôi kìa". Luffy kinh ngạc.

"Ngạc nhiên quá bất ngờ quá đúng không?". Anh ta nói. "Khi ta tự chạm vào mặt mình bằng tay trái như thế này, thì ta sẽ biến lại bình thường."

Vừa nói vừa test hàng, mặt của Luffy cũng biến mất rồi trả lại khuôn mặt đầy hình vẽ của anh ta. 

"Hô biến nè". Anh ta kêu lên. "Mấy nhóc thấy sao, đây chính là khả năng biến hóa của trái Mane Mane đó."

"Tuyệt vời quá". Hope cùng Luffy đồng loạt phấn khích reo lên.

"Biến thành em đi". Hope liền chỉ vào mình. "Anh thử biến thành em đi."

Người đàn ông nghe vậy liền chọc nhẹ vào trán cô gái nhỏ, động tác dịu dàng khác biệt hẳn với Luffy khi nãy.

"Anh cần chạm vào người khác mới biến thành họ được à?". Luffy hào hứng. "Sao mà tuyệt vời dữ vậy?"

"Khà khà khà, thật ra là không cần chạm đâu thì ta cũng có thể biến hóa được, tại cô nhóc này đáng yêu quá thôi". Anh ta nói. "Nhìn cho kỹ đi nè, khi ta tự chạm vào mặt mình bằng tay phải thì ta có thể biến thành bất cứ ai, giống y như bây giờ vậy đó."

Nhìn người đàn ông không ngừng biến đổi thành Hope, Usopp, Zoro, Chopper và cuối cùng là Nami, cả băng đồng loạt trợn mắt đầy sửng sốt.

"Ngay cả hình dáng bên trong cũng giống y sì luôn nè!"

Vừa nói vừa cởi áo khoe hàng, vì đang trong hình dạng của Nami nên cả đám liền trợn tròn mắt ngưỡng mộ.

Ngay lập tức, gã đàn ông biến hình liền bị Nami cho ăn đám mà biến về nguyên trạng.

"Bộ hết trò để chơi rồi à?!!!". Cô nàng tóc cam giận đỏ cả người, tay siết chặt đến nổi gân.

"Này anh không sao chứ?". Luffy quan tâm hỏi thăm.

"Ta không sao". Người đàn ông đáp. "Chỉ tiếc là ta bây giờ không có thời gian để biểu diễn thêm cho các ngươi xem được..."

"Thôi đừng vậy mà anh trai". Hope nắm góc áo anh ta lôi kéo.

"Đúng đó". Luffy cũng nói. "Phải biểu diễn thêm đi chứ."

"Đúng rồi". Usopp và Chopper đồng thanh. "Chúng tôi còn muốn xem thêm nữa."

Thấy trong mắt bốn đứa trẻ nhỏ còn chưa qua tuổi 20 của cả băng đều là sự chân thành mong mỏi, người đàn ông không khỏi động lòng mà thay đổi quyết định.

"Được rồi nếu như các bạn đã chân thành như vậy". Vừa nói vừa chạm tay vào mặt mình biến thành một hình dạng khác. "Thì sao ta có thể từ chối được chứ?"

Anh ta biến liền mấy khuôn mặt xa lạ, vừa biến vừa xoay tròn bằng một chân. Hope thấy anh ta mang một chiếc giày múa, thầm nghĩ đây hẳn là dân ballet.

"Màn biểu diễn được chứ các khán giả yêu quý?". Anh ta cười nói. "Các bạn có thích trò này không?"

"Quá trời hay luôn". Chopper vỗ tay chân thành. 

"Anh đúng là một nghệ sĩ tài ba". Hope cũng vỗ tay tán thưởng.

Thế là chỉ trong ít phút quen biết, cả bọn đã thân thiết như tri kỷ lâu năm. Chẳng mấy chốc, cả năm người đã cùng nhau bá vai quàng cổ mà đá chân nhảy múa hát vang.

"Cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui. Cùng nhau múa xoay quanh vòng, vui cùng vui múa đều."

Zoro và Nami đồng loạt khinh thường cả bọn, thầm nghĩ đám người này đúng là vẫn chưa lớn nổi mà.

Lúc này, một con tàu hình thiên nga đi đến. Người đàn ông biết biến hình thấy vậy liền ngừng vui đùa với họ mà nhảy lên can, anh ta xoay lưng về phía họ, giọng vờ ra vẻ lãnh đạo mà nói.

"Thôi đến lúc ta phải đi rồi". Anh ta nói. "Các người đừng nhớ ta quá đó."

"Đừng đi mà anh trai ơi". Usopp rưng rưng chắp tay vào nhau. "Hãy ở lại với tôi đi."

"Đừng đau buồn quá, bởi vì cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi". Người đàn ông nói. "Hãy ghi nhớ kỹ những điều ta sắp nói đây."

Cả đám thấy vậy liền chân thành vì anh ta rơi nước mắt, người đàn ông cũng quý họ thật sự nên cũng rơi lệ mỉm cười. 

"Hãy ghi nhớ kỹ những điều ta sắp nói đây." Anh ta nói. "Một tình bạn chân chính sẽ không quan trọng là quen biết trong bao lâu đâu."

Vừa nói vừa tung người nhảy qua con thuyền thiên nga, vừa đi vừa hô lên mà nói. "Đừng khóc đó các bạn của ta."

"Chúng ta sẽ gặp lại nha anh trai". Luffy liền kêu lên đáp lại.

Nhìn con thuyền nhanh chóng rời đi, thế nhưng trước khi con thuyền biến mất, cả bọn bỗng nghe thấy đám thuộc hạ tung hô người đàn ông là Mr 2.

Không nghe thì thôi, nghe rồi thì cả bọn liền quên cả nỗi buồn chia ly mà giật mình hoảng hốt.

"Vivi". Luffy kêu lên. "Cậu không nhận ra hắn ta sao?"

"Tại vì trước đây tôi chưa từng gặp Mr 2 và Mr 1 bao giờ cả nên là mặt và khả năng của họ tôi đều không biết". Vivi bèn nói, trên khuôn mặt hiện lên một nét lo lắng, cả người hơi bủn rủn mà trượt ngồi xuống sàn tàu.

"Nhưng trước đây tôi đã nghe được một số lời đồn đáng nể về Mr 2". Vivi nói tiếp. "Hắn ta là một diễn viên múa ballet có chất giọng rất khỏe và mặc chiếc áo có hình thiên nga dưới dòng chữ lớn 'Dáng Chuẩn' ở phía sau lưng."

"..."

"..."

"..."

Tính ra nếu mà nói trước là nhận ra ngay anh ta là ai đó chị gái!!!

Thấy Vivi thất thần, Luffy liền nhíu mày hỏi. "Cậu sao vậy Vivi?"

Vivi mặt mày trắng bệch, khổ sở nói. "Lúc nãy khi hắn ta biểu diễn, tôi đã nhận ra một trong những gương mặt đó. Đó chính là người mà tôi rất nhớ, cha của tôi, quốc vương của Alabasta, ngài Nefeteri Cobra."

"Vậy có nghĩa là hắn ta có khả năng mạo danh nhà vua để làm ra những điều kinh khủng dưới danh nghĩa của ông ấy". Zoro liền get được trọng điểm.

"Vậy là chúng ta vừa để vuột mất một tên cực kỳ nguy hiểm". Usopp cũng nói.

"Vậy ông ta là kẻ thù của chúng ta sao?". Chopper ngây ngô hỏi lại.

"Bây giờ thì chưa nhưng nếu hắn ta phát hiện ra thì phiền phức rồi đây". Nami nói. "Nếu tên Mr 2 đó biết rằng chúng ta là là kẻ thù của hắn, hắn có thể dùng khả năng của mình rồi giả dạng một trong những người của chúng ta. Tới lúc đó, chúng ta thậm chí còn không thể tin tưởng nhau nữa."

"Cái gì chứ?". Luffy khá bất mãn, bởi vì cậu không thích nghi ngờ đồng đội của mình.

"Khoan chờ chút". Zoro bỗng mỉm cười. "Thật ra Nami nói nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng tên Mr 2 đó cũng không đáng sợ lắm đâu. Mà tôi nghĩ gặp được hắn thì lại là may mắn cho chúng ta, bởi vì như vậy không phải là chúng ta có thể đề phòng được hắn sao?"

"Vậy thì phải có cách nào đó để chúng ta mật hiệu với nhau". Hope liền nói. "Em có ý tưởng này hay lắm nè."

Lúc này, bên dưới thuyền bỗng xuất hiện rung chấn khiến cả Merry không ngừng lắc lư. Từ dưới lòng đại dương ngoi lên, vậy mà lại là một con mèo chiêu tài mình mẩy trắng xóa.

"Trời ơi quái vật mèo!!!". Usopp và Chopper đồng loạt hét lên.

"Là một con mèo biển sao?". Vivi kinh ngạc.

"Nhìn đi kìa Salem". Hope kêu lên. "Nó là đồng loại của mày đó."

"Meo". Tôi là báo bất tử, còn con này là quái vật mèo mà chủ nhân.

Nhưng con mèo dù có to đến bao nhiêu thì trong mắt một số thành phần trong băng, nó cũng chỉ là một bữa tiệc mà thôi.

Zoro lập tức rút kiếm mà hưng phấn kêu lên. "Tuyệt quá, bữa ăn của chúng ta đến rồi."

"Tất cả mau quay tàu lại". Luffy giơ nắm đấm lên. "Tuyệt đối không để nó thoát."

Trước ánh mắt hung hăn của hai tên đói mốc meo trên thuyền, mèo chiêu tài dạng Ocean không khỏi hoảng hốt lùi lại. Thấy nó muốn chạy, Luffy liền hô lên.

"Mau quay tàu lại đi các cậu, đó là thức ăn của chúng ta đó!!!"

"Không được để nó chạy". Zoro cũng hô lên. "Bằng mọi giá phải lấy nó làm thịt."

Sanji lúc này cũng từ trong bếp chạy ra, vừa thấy con mèo biển liền vội vàng chạy đến.

"Không được để nó thoát". Sanji vừa nói vừa xắn tay áo lên. "Ta đã ngứa nghề mấy bữa nay rồi quái vật mèo, hôm nay mày không thoát được đâu."

"Các cậu mau dừng lại hết đi!!!"

Cuối cùng thì quái vật mèo cũng thoát, nguyên nhân là vì Vivi đã dùng đồ lau nhà cho 3 người Luffy, Zoro, Sanji một đánh.

Nhìn con mèo đã lặn thật sâu, Hope không khỏi thở dài. Cuối cùng thì cũng không có đồ ăn rồi.

"Các cậu không được giết nó đâu". Vivi nói. "Ở Alabasta thì mèo biển là linh vật may mắn đó."

"Đúng là trên biển thì cái gì cũng có hết há". Chopper có chút hào hứng mà kể.

Usopp thấy đây là một cơ hội tốt để khoe khoang nên liền khôi phục bộ dáng hãi hùng con mèo to đùng ban nãy mà đứng lên kể lể. "Vậy để tôi kể cho cậu nghe chuyện tôi đã hạ một con vua biển ở Vành Đai Tĩnh Lặng nha Chopper."

"Tuyệt quá". Cậu bạn tuần lộc liền hưng phấn. "Cậu mau kể tôi nghe đi Usopp."

Luffy không quan tâm câu chuyện của chàng xạ thủ, chỉ gặm lấy lan can tàu mà khóc ròng. "Vậy là tôi lại phải nhịn đói nữa rồi."

Vivi thấy vậy thì có chút chột dạ, liền dịu dàng cười an ủi. "Cậu đừng lo mà Luffy, cậu sẽ sớm được ăn bất cứ thứ gì cậu muốn thôi."

"Thiệt hả?". Luffy liền khôi phục tinh thần hào hứng kêu lên. "Vậy là sắp có thêm một con mèo biển khác đến hả Vivi?"

"..." Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định ăn nó phải không?

"Tôi thấy khí trời đã ổn định rồi đó Vivi". Nami tiến đến mà nói. "Có vẻ chúng ta sắp đến nơi rồi."

"Ừ, con mèo đó xuất hiện là để chào mừng chúng ta sắp đến Alabasta đó". Vivi liền đáp.

"Nhưng tôi chắc mấy thứ đi sau con mèo đó còn muốn gửi đến chúng ta mấy lời chào mừng hay ho hơn nữa". Zoro bỗng nhìn ra xa mà mỉm cười.

Vivi nhìn theo hướng của chàng kiếm sĩ, hai mắt liền đanh lại hoảng hốt.

Chỉ thấy từ nơi xa là một đoàn tàu lớn cũng đang dần tiến về Alabasta. Hope nheo mắt nhìn thử thì thấy toàn bộ những con tàu kia đều mang ký hiệu của Baroque Works, kẻ thù của bọn họ hiện tại.

"Nếu như có nhiều tàu như vậy thì hẳn bọn chúng đã phát lệnh tập hợp ở Alabasta". Vivi nói. "Bọn này chắc là quân Hàng Tỷ, cũng chính là thuộc hạ của những thành viên cấp cao."

"Vậy có nghĩa là trước mặt chúng ta có ít nhất là 200 tên hải tặc". Nami nhướng mày.

"Mà 200 tên này còn là lính đặc chủng của Baroque Works nữa". Vivi cũng nhíu mày. "So với những tên săn tiền thưởng ở đảo Xương Rồng thì chúng là một đẳng cấp khác đấy."

"Không cần bận tâm đám đó đâu". Zoro mỉm cười. "Chúng chỉ là những con cá nhỏ thôi."

"Đúng đấy". Bụng Luffy lại réo lên. "Trước tiên là phải ăn trước mới được."

"Với lại phải nhớ cho kỹ". Sanji phả ra một hơi thuốc, đầy ẩn ý mà cười. "Chúng ta chỉ có 10 người thôi đấy."

"Đến lúc triển khai ý tưởng của em rồi đó nhóc con". Zoro thuận tay vỗ đầu Hope.

"Vâng ạ". Hope vui vẻ đáp lại.

Để Mr 2 không biến hóa rồi trà trộn vào, từng người đều sẽ quấn lên tay trái của mình một miếng băng trắng, kể cả Carue và Salem cũng phải đeo lên. Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, cánh tay trái quấn băng này cũng sẽ là biểu tượng đồng đội của họ, không chỉ là một ám hiệu mật mã, mà còn là tình bạn tốt đẹp của 10 người trên tàu.

Ở bên kia, đất liền cũng dần dà hiện ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com