Chương 48: Bài giảng phép thuật của Alice - Hẹn gặp lại nha couple AA
Đi dần một hồi trên cát theo sát dấu chân của con lạc đà, Hope mệt mỏi quệt tay qua trán để lau mồ hôi. Alice thấy vậy liền tiến lên chạm vào người em.
"Phép thuật cường hóa: giảm thân nhiệt, tăng độ ẩm, Enchant, Power."
Một cảm giác dễ chịu mát mẻ liền bao quanh thân thể Hope theo lớp khí màu tím. Hope hơi ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn Alice.
"Phép thuật đấy". Alice mỉm cười. "Lợi hại không?"
"Lợi hại lắm ạ". Hope thành thật gật đầu. "Khi nào thì chị dạy cho em thế?"
Alice suy tư rồi nói. "Vậy chi bằng bây giờ luôn đi?"
Hope ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại. "Bây giờ luôn á?"
"Ừ, chứ tình hình này thì còn lâu mới tìm nổi một tấm bảng đấy". Alice nói. "Với lại nếu em có thiên phú thì chỉ cần nghe qua lý thuyết là có thể thực hành được ngay."
"..." Sao bỗng dưng cảm thấy tương lai mịt mù dữ vậy nè?
"Này Hope, chị Alice nữa". Usopp đi trước hô lớn lên. "Hai người mau nhanh lên đi, coi chừng bị lạc đó."
"Cứ đi trước đi". Alice đáp lại. "Chị cần trao đổi tí chuyện với Hope cái đã."
"Chuyện gì mà không nói cho mình nghe được dạ ta?". Luffy khó hiểu.
"Chuyện con gái nhà người ta thôi mà". Sanji nói. "Cậu đừng xen vào."
Ace rũ mắt nhìn về phía đồng đội mình, mắt hơi nheo lại khi thấy cô cùng Hope thân thiết chuyện trò, rất nhanh liền mỉm cười phúc hậu.
Ali quả nhiên là tsundere, rõ ràng là thích có bạn như vậy mà!
Tuột lại ở đằng sau, Hope vừa đi vừa che ô phía trước cho cả bọn Luffy vừa chăm chú nghe Alice giảng bài. Alice quệt một dòng mồ hôi trên trán, bắt đầu giảng dạy.
"Nghe này em gái nhỏ". Alice nói. "Phép thuật là một dạng năng lực đặc biệt của cơ thể và vẫn luôn tồn tại trong từng huyết mạch của em. Có người nói nó giống như một dạng hơi thở thầm lặng khác của em vậy. Cái em cần làm là phải cảm nhận được nó và mang nó ra như một hơi thở chính thức. Chị nói vậy em hiểu không?"
"Hơi mơ hồ ạ". Hope hiểu được đôi chút bèn đáp. "Chị có thể làm mẫu không chị Alice?"
"Hãy cảm nhận hơi thở và nhịp đập trái tim của em Hope à". Alice nói, một luồng khí màu tím theo ma lực vận chuyển trong người mà bao bọc quanh tay cô. "Lắng nghe âm thanh của trái tim em rồi hòa chúng cùng với hơi thở, hãy đồng điệu linh hồn cùng với cơ thể, đừng cố gắng ép buộc mọi thứ đi vào khuôn khổ mà hãy để mọi thứ thật tự nhiên. Nếu như em làm được tới đây, em có thể cảm nhận được một thứ gì đó không phải máu huyết đang chảy trong huyết mạch mình. Chờ tới khi em cảm nhận được điều đó, em sẽ biết phải sử dụng ma thuật như thế nào."
Hope ù ù cạc cạc nghe lời Alice giảng dạy, tuy em nghe hiểu hết nhưng lý thuyết là thế chứ còn thực tế thì chẳng biết sao cả. Nhưng nhìn vào luồn khí tím trên tay Alice, Hope cũng muốn thử một lần.
Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim và đồng điệu linh hồn cùng cơ thể, thật tỉ mỉ tìm kiếm hơi thở vô danh thầm lặng và để trái tim đập lên từng nhịp hài hòa.
Hope hít một hơi thật sâu, không hiểu sao trong một khoảnh khắc em lại có cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng gió thổi cùng tiếng cát lao xao, em chẳng còn có thể nghe thấy thứ gì.
Không, vẫn còn một tiếng khác.
"Nghe thấy không?". Thanh âm Alice vang lên bên tai.
Thình thịch, thình thịch.
Kể cả khi em không đặt tay lên ngực mình, Hope vẫn có thể nghe thấy một thanh âm vô cùng rõ ràng mạnh mẽ.
"Nghe rồi ạ". Hope mở mắt ra, ngây ngô hỏi lại. "Đây là tiếng ma thuật của em sao?"
"Đúng vậy". Alice nói. "Hiếm có ai thành công trong lần đầu hết, em đúng là có khiếu trong việc dùng ma thuật đấy."
Hope được khen liền cười ngượng ngùng, rồi vui vẻ hỏi lại. "Vậy khi nào thì em có thể dùng được phép thuật đây ạ?"
"Bình tĩnh đi nhóc con, mặc dù em có khiếu thật nhưng ma thuật không phải cứ muốn là dùng được ngay đâu". Alice chọc vào trán em một cái. "Có nhiều người phải tốn nhiều năm mới tìm được hơi thở của mình, em chỉ mới nghe lý thuyết thôi, ít nhiều cũng phải thực hành thêm chứ."
"Vậy chị Alice thì sao?". Hope bèn hỏi. "Chị bắt đầu dùng được phép thuật khi nào thế?"
"Hồi chị 4 tuổi". Alice đáp. "Mẹ dạy chị lý thuyết, sau đó tầm mười ngày thì chị bắt đầu dùng được phép thuật."
"Vậy hiện tại phép thuật của chị hẳn là mạnh lắm nhỉ?". Hope tấm tắc. "Vì chị đã dùng được phép thuật nhiều năm vậy rồi mà."
"Cũng không hẳn, nhưng chắc là cũng đủ dùng". Alice đáp. "Em biết không, ngay cả trong giới pháp sư ngoại trừ màu mắt ra thì cũng có việc phân cấp đấy."
"Phân cấp?"
"Bắt đầu là pháp sư hỗ trợ". Alice đáp. "Rất nhiều người có thể trở thành pháp sư hỗ trợ, nhưng rất ít có người có thể vượt qua hai chữ 'hỗ trợ' này. Tuy nhiên nếu em thật sự vượt qua, em sẽ trở thành một pháp sư cường hóa, giống như chị bây giờ vậy."
"Pháp sư cường hóa?". Hope chớp mắt. "Như vậy thì có gì khác biệt sao ạ?"
"Chú ngữ dùng phép sẽ khác, số chỉ số có thể cường hóa cũng sẽ tăng lên". Alice đáp. "Trong phạm vi của pháp sư hỗ trợ, em có thể dùng ma lực để tăng từ 1 đến 99%. Nếu em vượt qua được mức này và bắt đầu cường hóa từ 100% công năng trở lên, em sẽ bước lên một mức bậc mới gọi là pháp sư cường hóa."
"Nghe tuyệt quá". Hope tròn xoe mắt.
"Nhưng muốn lên được hàng 'cường hóa' không dễ vậy đâu". Alice đáp. "Có rất nhiều người nỗ lực cả đời thì cũng chỉ có thể được 99% hoặc là thêm số phẩy, nhưng lại hoàn toàn không thể bước qua 100%. Để thật sự bước lên mốc 100%, em phải tự hiểu thấu trái tim mình."
"Là sao chị?"
"Chỉ có khi em tự nhìn nhận mình là pháp sư cường hóa, vậy thì em mới có thể vượt qua hai chữ 'hỗ trợ'. Đây chính là điều tiện tiên quyết nhất để em trở thành 'cường hóa'."
Hope mím môi suy tư, một lát sau mới hỏi lại. "Chị Alice này, pháp sư cường hóa là cao nhất rồi sao? Ý em là, nếu như có người có thể cường hóa qua mức 100% thì sao ạ?"
"Khi em trở thành pháp sư cường hóa, em có thể tăng chỉ số công năng từ 100% trở lên". Alice đáp. "Nếu như em có thể vượt qua mức độ đó, em sẽ không còn là pháp sư cường hóa nữa."
"Vậy khi đó em là gì?"
"Phù thủy."
Trước câu trả lời của Alice, Hope thoáng ngẩn người. Không hiểu sao em lại có cảm giác hai từ danh xưng 'phù thủy' này là một đẳng cấp cao xa mà người bình thường sẽ không thể nào vươn đến được.
"Trong ký ức của chị, pháp sư hỗ trợ có rất nhiều, pháp sư cường hóa tuy rất hiếm nhưng lại không phải chưa từng gặp". Alice đáp. "Nhưng danh xưng phù thủy này, trước giờ chỉ có duy nhất một người đạt đến được. Người ấy thật sự là một huyền thoại đấy Hope à."
"Đó là ai vậy ạ?". Hope tò mò hỏi.
Alice ngẩng đầu nhìn bầu trời, thuận miệng đáp. "Người đó tên là Maya."
Vô số tiếng gọi bỗng truyền về trong ký ức. Hope đã từng nghe thấy cái tên này, có rất nhiều người từng gặp qua đều hỏi em có quen biết gì với Maya hay không. Chính vì thế khi nghe thấy hai tiếng này, Hope liền không tránh khỏi kinh ngạc.
"Sao thế?". Alice thấy em hơi ngẩy người thì bèn hỏi lại. "Em biết bà ấy à?"
"Không ạ, chỉ là có mấy người gặp em đều hỏi em có quen biết gì với bà Maya hay không". Hope nói. "Thật không ngờ người đó vậy mà lại là một phù thủy vĩ đại như vậy."
"Mặc dù bà ấy rất vĩ đại nhưng em cũng biết Chính Quyền Thế Giới rất đàn áp tộc pháp sư rồi đấy, vậy nên danh xưng phù thủy của Maya bây giờ không được lưu truyền nhiều lắm". Alice đáp. "Em không biết cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao đến bản thân mình có phép thuật em cũng không biết còn gì."
Nói tới đây, một tia ý nghĩ bỗng xoẹt qua trong tiềm thức. Alice nghĩ đến khuôn mặt của Hope, rồi mỉm cười đầy ẩn ý mà nói.
"Mà biết đâu em và bà ấy có liên quan gì đó đấy."
"Chị nói gì ạ?". Hope đang nhìn quanh nên không nghe rõ bèn hỏi lại.
"Không có gì". Alice đáp. "Mà em đang tìm gì thế?"
"Tìm anh Luffy và những người đấy ạ". Hope nói. "Chúng ta đi chậm quá nên bọn họ đã đi mất tiêu rồi."
Nhìn khoảng không vắng tanh không người chỉ có mỗi cát và cát vàng chói trước mặt, Alice cũng im lặng hồi lâu.
Alice thấy mặt cô ngày càng tối tăm, Hope chỉ có thể cười gượng gạo mà nói. "Hình như chúng ta đi lạc rồi chị ơi."
"Cần em nói chắc?!!!" 💢💢💢
Đi thêm nửa ngày trời mà vẫn không thấy ai, Alice quyết định dừng chân luôn sau khi tìm thấy một rặng đá. Trời bắt đầu chuyển tối, tiết trời cũng từ nóng bức chuyển thành lạnh giá, điều kiện tuy khắc nghiệt xong sao trên trời vẫn như cũ dày đặc vô cùng xinh đẹp.
Alice đem đống củi khô trong hành trang ra rồi nhóm lửa, nhờ có hơi ấm của lửa mà khí trời lạnh giá cũng nhanh chóng được xua tan.
Thấy Hope lại đem đồ ra vẽ, Alice bèn hỏi. "Em thích vẽ như vậy thì hẳn ra khơi cũng là vì muốn vẽ lại mấy cảnh đẹp trên thế giới này à?"
"Vâng ạ". Hope cười gật đầu. "Còn chị Alice ra khơi là vì muốn tìm thêm nhiều sách để đọc đúng không? Lúc mới gặp nhau em đã nghe chị nói về chuyện này."
"Ừ, em nói đúng rồi". Alice vừa lấy ra một quyển sách vừa đáp.
Hope "à" một tiếng rồi lại hơ tay bên đống lửa, thấy Alice đã bắt đầu lật sách, em không khỏi tò mò mà hỏi.
"Chị Alice này."
"Sao thế?"
"Chị và anh Ace là quan hệ như thế nào thế?"
Alice hơi ngừng động tác lật sách trên tay, mắt hơi nghiêng nhìn về phía Hope. Thay vì trả lời, cô chỉ hỏi lại.
"Thế còn em, quan hệ của em và Luffy thì thế nào?"
"Anh ấy là thuyền trưởng của em". Hope không chút do dự trả lời.
"Vậy sao?". Alice ngân âm dài. "Sao chị có cảm giác hai đứa không bình thường lắm nhỉ?"
"Bọn em là đồng đội thôi à". Hope đáp. "Chị đừng nghĩ nhiều."
"Nếu Luffy khóc thì sao?". Alice đặt ra tình huống không tưởng.
"Anh Luffy sao có thể khóc được ạ?". Hope có chút kinh ngạc trước tình huống Alice đặt ra, xong nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm vào. "Nhưng nếu có kẻ dám cướp đi nụ cười của anh ấy, em sẽ giết hắn."
Hope không thường dùng đến từ giết, với em thì từ này quá sức man rợ. Nhưng Luffy là người đã cứu rỗi em, cũng là nụ cười của thiếu niên mang em ra khỏi bóng tối, cho nên nếu có kẻ dám tước đi nụ cười rực rỡ đó, em nhất định sẽ giết hắn ngay không chút chần chừ.
Thấy Hope đặc biệt nghiêm túc trước câu trả lời này, Alice liền thoáng ngẩn người.
À.
Ra tình đồng đội tình thương mến thương là đây.
Thấy cô nhìn mình chép miệng, Hope liền cười nói. "Nhưng chị cũng vậy mà phải không?"
"...hả?"
"Nếu như có người dám động đến anh Ace, chị cũng sẽ không chút ngần ngại mà giết ngay đúng không?"
"..."
Ngoài dự kiến của Hope, cô gái lạnh lùng như Alice nghe xong câu này liền đỏ hết cả mặt.
À.
Em thầm cảm thán.
Hóa ra tình đồng đội tình thương mến thương, thương nhau lắm cắn nhau đau là đây.
"Vớ va vớ vẩn". Alice xù lông lấy chiếc ô hồng phấn của mình gõ lên đầu Hope một cái thật đau. "Ăn nói xà lơ, ai cho em nói vậy hả?"
"Đau". Hope nhíu mày. "Em chỉ nói sự thật thôi mà, chị xấu hổ thì xấu hổ thôi, sao lại đánh người chứ?"
"Lo vẽ tranh của em đi". Alice hung hăng trừng mắt. "Còn nói lung tung nữa là chị cào chết em đấy."
"Vâng ạ."
Hope lại tiếp tục vẽ tranh, xong vẫn phải hỏi. "Chị Alice này, sao chúng ta có thể tìm được mọi người bây giờ? Sa mạc mênh mông như vậy, lại thường xuyên xuất hiện bão cát nữa, nếu chúng ta lạc luôn ở đây thì sao?"
Alice hơi nhíu mày, cô thả sách xuống rồi từ trong balo lấy ra một ống nghiệm chứa máu. Alice đổ một ít ra lòng bàn tay mình rồi nắm hai tay vào nhau. Qua vài giây, Alice buông tay, một con bướm màu đỏ xinh đẹp cũng hiện ra từ hư không.
"Trời đỉnh vậy!!!". Hope sửng sốt. "Phép thuật cũng có thể làm vậy sao chị Alice?"
"Đây không phải phép thuật, đây là năng lực của chị". Alice nói. "Chị đã ăn trái Chou Chou hệ Paracemia nên chị có thể tạo ra bươm bướm. Con này đã nhiễm máu của Ace trước đó nên nó có thể dựa vào đó mà tìm ra cậu ta."
Vừa nói cô vừa nâng tay, con bướm đỏ huyết cũng theo đó mà bay đi. Hope nhìn theo nó cho đến khi mất hút, rồi lại cười tủm tỉm nhìn Alice.
Alice thấy vậy liền nổi hết da gà, mày nhíu lại mà hỏi. "Gì nữa đây?"
"Không có gì ạ". Hope lắc đầu, cười nói. "Em chỉ thấy chị đúng là rất yêu thích anh Ace mà."
Miệng thì suốt ngày mắng mỏ người ta là thế, xong lúc nào cũng kè kè mang theo máu để tìm người khi người ta lạc, như vậy không phải yêu thích người ta thì còn là gì nữa?
Chị Alice ấy à, xem ra chỉ là một cô gái tsundere thôi.
Trước nụ cười vạch trần tâm tư của Hope, Alice lại đỏ mặt. Cô đẩy đầu em qua một bên, vừa đọc sách vừa lầm bầm rủa thầm.
Nghỉ ngơi một đêm ở rặng đá, trời vừa sáng thì hai người lại lên đường. Vì có con bướm đỏ đi trước dẫn đường, Alice có thể cảm nhận được nó nên cũng không cần cùng Hope vòng qua vòng lại trong sa mạc nữa. Nhưng vì hôm qua khi tìm người hai người đã đi khá xa khỏi lộ tuyến ban đầu, cho nên khi đến được chỗ rặng đá mà mọi người tập trung, trời đã chuyển xuống hoàng hôn cam chói.
"Trời ơi Hope". Luffy ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy cô bé đồng đội. "Em đi đâu vậy hả? Có biết làm anh lo lắng lắm không? Anh đã nói là không được để lạc rồi mà, sao em ngốc thế hả?"
Hope cười hì hì, nói. "Anh đừng lo lắng, em không sao đâu ạ. Với lại có chị Alice đi cùng mà, anh cứ an tâm đi nhé."
"Cậu đi đâu thế Ali?". Ace bĩu môi nhìn cô đồng đội. "Tớ đã rất lo đấy."
"Đi lạc thôi, nhưng mệt quá nên tôi và Hope có ở lại rặng đá nghỉ ngơi một đêm hồi sức". Alice đáp. "Cậu thì sao? Có chuyện gì mới không?"
"Không có". Ace lắc đầu. "Nhưng giờ chúng ta hết chuyện ở đây rồi, hai đứa mình về lại biển thôi Ali."
"Sao vậy ạ?". Hope ngạc nhiên. "Không phải hai người đang đi tìm tên Râu Đen sao?"
"Bởi vậy mới nói em đừng có đi lung tung mà". Nami chọc vào trán Hope, không vui phê bình. "Bây giờ nhìn xem em đã bỏ lơ bao nhiêu thông tin quan trọng rồi hả?"
"Em xin lỗi mà". Hope yếu ớt đáp lại.
"Thật ra tin tên Râu Đen ở đây chỉ là tin giả mà thôi". Ace giải thích. "Một người đàn ông đã tung tin đó ra để dụ anh tới đây, bây giờ đã xác nhận rồi nên anh và Ali phải quay lại biển tìm hắn."
"Tên nào mà rảnh rỗi tung tin nhảm tào thế hả?". Alice nhíu mày, lông đuôi hơi xù lên. "Hại bà đây lang thang mấy ngày trong cái sa mạc nắng nóng này, mẹ kiếp tôi phải đi xử lý hắn.
"Đừng có chửi thề chứ chị Alice". Luffy nhíu mày phê bình. "Hope còn nhỏ lắm đấy."
"Thì Ali cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu". Ace đứng ra bảo vệ đồng đội nhà mình trước cậu em trai. "Cậu ấy cũng còn là trẻ nhỏ phải được yêu thương đó."
"Vậy hai người phải đi sao ạ?". Hope nói. "Bây giờ luôn sao?"
"Ừ, dù sao thì ở đây cũng chẳng còn việc gì để lo cả". Alice nhún vai. "Lý thuyết có nhiêu đó thôi, chị cũng đã dạy hết cho em rồi. Hy vọng lần tới khi gặp nhau, em đã có thể trở thành một pháp sư thực thụ."
Hope gật đầu, rồi không nhịn được mà trao cho Alice một cái ôm.
"Chị hãy thật khỏe mạnh nha". Em nói. "Rồi sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Alice hơi cứng người trước cái ôm của Hope, cô không thường thân cận với người khác, nhưng xuất phát từ bản năng tri kỷ của các Omega đã có Alpha bên cạnh, Alice rất nhanh lại thả lỏng.
Cô trao cho Hope một cái ôm, thuận tiện vỗ lưng cô bé nói. "Hẹn gặp lại, mong cho tương lai em cũng sẽ thật bình an."
"Vậy bây giờ hai người định sẽ đi đâu?". Sanji nhìn Ace mà hỏi.
"Hồi nãy ông bò cạp có nói là tên Râu Đen có thể đang ở phía tây". Ace nói. "Anh và Ali sẽ thử đến đó xem sao. À này Luffy, cầm lấy đi nè."
Chụp lấy mẩu giấy trắng mà Ace ném đến, Luffy mở ra thì thấy bên trong hoàn toàn trắng trơn. Cậu khó hiểu nhìn anh trai mình mà hỏi lại. "Giấy gì đây? Sao trắng nhách dạ anh?"
"Hãy mang nó theo bên cạnh của em và giữ cẩn thận". Ace nói. "Đây sẽ là thứ giúp chúng ta gặp lại nhau sau này. Sao thế? Không cần à?"
"Đâu". Luffy liền lắc đầu. "Cần chứ."
Ace bật cười, rồi hướng tất cả các thành viên trong băng Mũ Rơm mà nói. "Có một người em trai sẽ luôn khiến cho một người làm anh phải lo lắng. Chắc chắn Luffy sẽ khiến các em thấy rất mệt mỏi, nhưng làm ơn hãy chăm sóc nó giúp anh."
Vừa nói vừa chân thành cúi người, có thể thấy Ace thật sự rất yêu thương Luffy. Bất chấp việc anh là một tay hải tặc có tiếng tăm cùng kiêu hãnh vô cùng lớn, thì chỉ cần liên quan đến em trai mình, Ace sẽ không tiếc một cái cúi đầu này.
Mọi người im lặng, nhưng đều không phản đối với lời nhờ cậy này của Ace.
"Lần tới khi gặp lại nhau, chúng ta đều sẽ là những hải tặc vĩ đại". Ace nói. "Hẹn gặp lại em trên đỉnh cao đó đấy."
Luffy mỉm cười, chắc nịch gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi."
Ace mỉm cười xoa đầu cậu, rồi hướng Alice vẫn còn đang bị Hope ôm chặt lấy mà nói. "Được rồi cô nàng mít ướt, chúng ta phải đi thôi."
"Cậu mới mít ướt". Alice để Hope buông mình ra, hung hăng trừng mắt với Ace. "Cả nhà cậu mới mít ướt đó."
"Rồi rồi". Ace cười híp mắt. "Tớ biết cậu cũng thương tớ mà."
"Thương con khỉ khô!!!". Alice xấu hổ xù lông. "Bảo đảm tới ngày cậu nhắm mắt xuôi tay, tôi tuyệt đối sẽ không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt."
"Vậy cũng tốt". Ace thoải mái nói. "Tại vì tớ thích Ali cười hơn."
"...Ngậm mỏ cậu lại!!!"
Trong ánh nắng chiều dần buông, bóng dáng hai thiếu niên cũng khuất dần trong sa mạc rộng lớn. Nhưng kể cả là hoàng hôn cam sắc hay cát vàng bao la, cũng đều không thể sánh vai hai bóng người tài hoa rực rỡ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com