Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hope chương này là một cây cải thìa suy dinh dưỡng đó

Chạy được một hồi trong ánh hoàng hôn, Hope cuối cùng cũng không kiềm được mà cất tiếng hỏi.

"Chúng ta cứ chạy như thế này sao ạ?". Em nói. "Chạy bộ tới tận Alubarna luôn á?"

Tình hình hiện tại là hẳn khi đến nơi, bọn họ sẽ giao chiến với đám đội trưởng Baroque Works một phen sống mái, Hope không ngại đánh nhau vì bạn bè, nhưng em chưa muốn chết. Nếu cứ chạy hết sức về thủ đô thì e là khi đến nơi còn chưa kịp đánh đấm gì đã kiệt sức thở trối chết rồi.

"Với lại vẫn còn Chopper và Salem nữa". Em lại nói. "Hai người bọn họ phải làm sao đây?"

"Có hương nước hoa của tiểu thư Nami nên hai đứa nó sẽ đánh hơi thấy thôi". Sanji đáp. "Nhưng không lẽ cứ chạy bộ như thế này thật à?"

"Còn cách nào khác đâu". Nami đáp. "Cơ mà chờ đã, Mi Mắt đâu rồi?"

"Ai mà biết". Luffy đáp. "Cơ mà thành phố này có nhiều chuồng ngựa lắm mà phải không? Hay là chúng ta lấy vài con đi!"

"Nhưng mà lính hải quân đang ở trong thành phố mà". Vivi nói. "Như vậy có gây chú ý lắm không?"

"Đừng lo lắng, nhìn đằng kia kìa."

"Này các cậu ơi!!"

Trong tiếng gọi dễ nghe của Chopper, cả bọn liền ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cậu bạn tuần lộc giờ đây lại có thêm một người bạn mới đi cùng, đó là một con cua đỏ khổng lồ lưng mai có lông nâu và khuôn mặt khá gian manh.

"Meo" Chủ nhân ơi!!

Salem thấy Hope thì liền từ trên mai cua phóng xuống, một cú tiếp đất vô cùng êm đẹp, cả người to như rùa biển của nó thế là nằm gọn trong lòng Hope.

"Ôi trời mày đây rồi". Hope cười khúc khích. "Có bị thương không đấy?"

"Meo" Tôi khỏe re luôn chủ nhân ơi!

"Sao mà lớn thế?". Usopp trợn mắt nhìn con cua. "Bạn của cậu sao Chopper?"

"Đây là cua vận tải mà". Vivi kinh ngạc kêu lên.

"Trời trông ngon dữ!!!". Luffy thèm ăn để nhỏ dãi.

"Mau lên đi nào các cậu". Chopper nói. "Cậu ấy sẽ cho chúng ta quá giang tới thủ đô đó."

"Chúng ta sẽ cưỡi nó á? Tuyệt quá tuyệt quá!!"

Luffy phấn khích, một tay vươn dài bắt lấy một con mắt to đùng của con cua, một tay nắm cổ áo Hope kéo người lên lưng cua cùng với mình. Sức lực của thiếu niên đặc biệt tốt, dù có phải một tay kéo người cùng một con mèo béo, Luffy vẫn làm đến thoải mái trơn tru.

Hope được kéo lên lưng cua cũng vô cùng phấn khích. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con cua to như vậy đấy.

"Cậu toàn mang tới những điều kinh ngạc đấy Chopper". Sanji vỗ cái càng cua một cái, cười tán thưởng.

"Nhưng sao mặt nó trông đáng nghi thế?". Nami có chút hoài nghi khi thấy ánh mắt gian manh của con cua.

Con cua cười khục khặc hai cái rồi dùng hai cái càng đưa bọn họ lên lưng mình. Chờ các bạn lên rồi, Chopper mới cười nói.

"Cậu ấy là bạn của Mi Mắt đấy. Mi Mắt vốn sinh ra ở thành phố này nên cậu ấy có rất nhiều bạn ở đây, mặc dù có hơi dở hơi giống nhau..."

Hope không khỏi bật cười khi nghe Chopper nói vậy, bởi vì nhìn Mi Mắt và bạn cua này đúng là ngớ ngẩn thật.

"Chuyện này tuyệt thật đấy". Vivi cười phấn khích. "Cua vận tải thường hay trốn trong cát, vốn chúng cứ như mấy con cua ma vậy, thật không ngờ chúng ta vậy mà lại có thể có được một con."

Zoro gõ gõ kiếm lên vai, thuận miệng hỏi. "Nó có nhanh không vậy?"

"Chúng ta cứ đi là biết". Chopper nói. "Được rồi các cậu, chúng ta đi nào."

Vừa nói vừa vẫy nhẹ dây cương, con cua vận tải liền hiểu ý mà bắt đầu bò thật nhanh.

Vốn còn tưởng cả bọn sẽ khởi hành êm đẹp, kết quả còn chưa đi được mười mét, bỗng dưng một cái móc câu bằng vàng khá quen mắt đã từ xa bay đến mà câu lấy cả người Vivi.

Vivi bị kéo giật ngược về phía sau, chỉ nghe thấy cô hét lấy một tiếng, móc câu vàng đã mang nàng công chúa của băng bay mất.

"VIVI!!!"

"Dừng lại mau Chopper!!!"

Chopper vội thắng dây cương, con cua cũng phanh gấp dừng bò. Luffy lập tức xoay người, phản xạ cực nhanh mà vươn tay dài ra bắt lấy Vivi.

Mặc dù cậu thành công cứu được bạn mình, xong lại bị móc câu câu trúng mà kéo đi. Mọi người còn chưa kịp kiểm tra Vivi có bị thương không đã thấy thuyền trưởng mình bị bắt đi, mặt mày liền nhăn nhó lo lắng.

"Trời Luffy!!!"

"Tên ngốc này!!!"

"Anh Luffy!!!"

Hope lập tức đứng bật dậy, chân vừa động muốn bay lên thì đã nghe Luffy hô lên. "Các cậu cứ đi trước đi, tôi tự xử lý được!!!"

Cả người thiếu niên theo đà rơi xuống cát, bôn ba nhiều ngày đã khiến cú ngã này làm cậu càng thêm chật vật. Dù vậy, chàng thuyền trưởng vẫn mỉm cười tự tin mà dặn dò.

"Hãy bảo vệ và đưa Vivi về nhà đấy nhé, mấy cậu phải làm được đấy!"

Nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được mà bổ sung căn dặn. "Chăm sóc cho Hope nữa, con bé còn nhỏ lắm!"

Hope nhíu mày, chân vừa muốn bay lên đã sựng lại không thể di chuyển.

Mọi người cũng nhíu chặt mày, tuy Luffy vẫn cười vẫy tay ra hiệu cho họ đi trước, xong không ai lại muốn bỏ lại cậu ở đây.

Xong, thuyền phó của băng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hướng Chopper phát lệnh. "Đi thôi Chopper, thẳng tiến đến Alubarna!!"

Chopper nhíu mày, nhưng với sự tin tưởng cậu dành cho thuyền trưởng nhà mình, cậu bạn tuần lộc liền gật đầu rồi vẫy cương.

Con cua vận tải lại mau lẹ bò đi, thấy Luffy ngày càng xe bọn họ, Usopp không khỏi hoảng hốt.

"Này Zoro". Cậu nói, vì quá sốc mà câu từ có hơi lộn xộn. "Chúng ta cứ bỏ cậu ấy lại như thế sao? Sao cậu nhẫn tâm vậy? Mà thôi cậu hãy bảo vệ tôi từ đây đi, sao cậu nỡ làm thế hả? Này trả lời đi chứ, sao cậu im re thế?"

"Luffy à!!!"

Thấy Vivi hét gào muốn quay lại, Nami liền vội giữ chặt người, giọng trấn an mà nói. "Đừng lo Vivi, cậu ấy sẽ không sao đâu. Người mà chúng ta nên lo là bọn đối thủ ấy, một khi mà đã là đối thủ của Luffy rồi thì hắn sẽ không bao giờ chạy thoát mà không bị đánh cho tơi bời đâu."

"Nghe tôi này Vivi". Zoro cũng nói. "Cậu ấy sẽ cầm chân Crocodile cho chúng ta. Bây giờ trong lúc quân phiến loạn chuẩn bị tấn công, đất nước này cũng đang bước vào thời khắc quyết định. Nếu quân đội hoàng gia và quân phiến loạn gặp nhau, đó sẽ là ngày tàn của Alabasta. Và nếu cô là niềm hy vọng duy nhất có thể ngăn cản họ, thì không có gì quan trọng hơn việc cô phải sống cả."

Zoro không thường trò chuyện với đồng đội, đây là lần đầu tiên kể từ khi đi cùng cả băng, Vivi mới được anh nghiêm túc nói chuyện.

Mặc dù lời lẽ có hơi lạnh lùng, nhưng câu từ lại chân thành sắc bén, thành công cảnh tỉnh lại trái tim đang loạn nhịp vì lo lắng cho đồng đội của cô.

"Kể từ bây giờ". Zoro nói tiếp. "Cho dù có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta thì nó cũng không quan trọng có hiểu không?!!!"

Vivi sững sờ, không cam lòng ấp úng. "Nhưng mà các cậu..."

"Công chúa Vivi à". Sanji cười nhẹ. "Cô là người khởi đầu trận chiến này, mà cô đã rời khỏi đất nước của mình rất nhiều năm trước đây và thách thức một tổ chức mà cô không biết gì về nó. Dù sao cũng được, nhưng cô đã không còn có thể tự dối mình rằng cô đang chiến đấu được nữa. Cô vẫn còn có bọn tôi."

"Đừng -đừng...lo...Vivi". Usopp hai chân run như cầy sấy, xong vẫn quyết đứng ra trấn an bạn bè. "Tôi tôi-nhất...định...định sẽ bảo vệ-vệ cho...cho...cô..."

Có được những lời động viên của bạn bè mình, Vivi liền xốc lại tinh thần. Cô đứng dậy, hướng về bóng người nhỏ bé của Luffy ở tuốt phía sau mà hét lớn.

"Luffy à, chúng tôi sẽ chờ cậu ở Alubarna, cậu nhất định phải đến đấy!!!"

Bóng người nhỏ nhắn của Luffy ở phía xa cũng hét lên một tiếng đáp lại. "Tôi nhất định sẽ đến, chăm sóc cho Hope giúp tôi nhé!!!"

Hope bậm môi, nhưng giờ còn không nói thì sẽ muộn mất, cho nên em liền cố hết sức mà hét lên.

"Anh nhất định phải đến đó, nếu không em sẽ ăn hết thịt của anh đấy!!!"

"Anh nhớ rồi!!!". Luffy đáp lại một tiếng, trong nắng chiều hoàng hôn dường như có tiếng cười đầy vui vẻ của cậu.

Em bé nhà mình vẫn đáng yêu như thế, dù có đòi ăn thịt của mình thì vẫn cứ cảm thấy dễ thương làm sao ấy!

Bóng người của chàng thuyền trưởng dần khuất mất trong sa mạc bỏng cháy màu đỏ cam do hoàng hôn nhuộm lấy. Thoắt cái, họ đã chẳng còn có thể thấy được người thiếu niên tươi cười đó nữa.

Không còn nhìn thấy người, Hope cũng không gào hét nữa. Xong em vẫn đứng đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn mãi về phía sau.

"Được rồi đừng lo quá". Nami mỉm cười vỗ vai Hope. "Em cũng đâu phải mới quen biết cậu ta, Luffy mạnh như thế nào em cũng biết rồi mà."

"Em biết anh ấy rất mạnh". Hope đáp, giọng rầu rĩ. "Chỉ là kể từ hồi quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn em xa nhau."

Ở Luffy có một cảm giác rất dễ chịu mà Hope không hề biết tên. Em cũng không muốn tìm hiểu sâu sắc, chỉ là em rất thích ở bên cạnh thuyền trưởng của mình cho nên từ sáng đến tối vẫn luôn cùng cậu kề vai sát cánh. Mà Luffy cũng không chê Hope phiền, cậu lúc nào cũng kéo em đi khắp nơi, từ sớm đã như hình với bóng.

Đây là lần đầu tiên họ thật sự xa nhau kể từ khi quen biết đến giờ, điều đó khiến Hope không nhịn được mà lo âu nhung nhớ, kể từ sau khi xa cách với bà của mình, đây cũng là lần đầu tiên em cảm thấy nhớ mong một người đến vậy.

Thấy cô gái nhỏ cứ bồn chồn lo lắng, cả bọn cũng theo bản năng che chở Omega của mọi giới tính liền không khỏi nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Zoro lí trí nhất, chàng kiếm sĩ đi lên vàvỗ nhẹ vào đầu em khiến Hope phải ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lấp loáng dưới chỗ tóc dày đặc biệt lấp lánh mềm mại.

Hope. "(⓿^⓿)"

Zoro. "..."

Thở dài một cách ngao ngán vì những đứa trẻ vướng vào tình yêu, anh chỉ có thể nói rằng. "Đừng lo lắng, em phải tin tưởng cậu ta nhiều vào có biết không?"

Hope gật đầu, mặc dù em xốc lại tinh thần rất nhanh nhưng nhìn kiểu nào vẫn là cọng rau bị suy dinh dưỡng, khác hẳn nhánh cải thìa thích ca hát nhảy múa mỗi ngày.

Vì tình yêu những đứa trẻ con của hai người, cả bọn quyết không dây vào mà để Hope tự mình hồi phục.

Con cua vận tải bạn của Mi Mắt có tốc độ bò rất nhanh. Thoắt cái nó đã đem họ rời khỏi phạm vi thành phố phồn hoa kia, giờ đây chỉ còn là sa mạc hoang vu dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.

Để giúp mọi người không bị căng thẳng, Usopp lại bắt đầu pha trò bằng câu chuyện về cuộc chiến vĩ đại của cậu cùng những con cua khổng lồ và sự tích vì sao chúng chỉ có thể đi ngang. Trong cả băng, chỉ có duy nhất Chopper là hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của cậu. Bình thường Hope cũng sẽ rất thích nghe cậu kể chuyện, nhưng giờ em cứ như người xa chồng nhiều năm, héo úa quá độ nên không phản ứng nổi.

Bên này Usopp thì ba hoa chích chòe với Chopper, bên kia Zoro một tay cầm kiếm có cả Mi Mắt, cải thìa héo úa là Hope và Salem ngồi ở trên mà tập tạ. Nami thấy hành vi này có hơi quá độ, không khỏi quan tâm hỏi.

"Này Zoro, cậu có đang phí sức quá không thế?

"Kệ tôi!!". Zoro vừa nâng tạ một người hai thú vừa hừ một tiếng đáp lại.

"Kệ hắn đi tiểu thư Nami". Sanji nói. "Bây giờ nếu hắn ta mà không phí sức tập luyện, hắn sẽ bị căng thẳng đấy. Hắn sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, mà bên cạnh đó, hắn đã còn lãnh trọn cả một đòn của một Thất Vũ Hải nữa."

"Này tên kia!!". Zoro nhíu mày nhìn Sanji. "Ngươi đang nói gì thế hả?"

"Ta đang nói gì á hả?". Sanji vu vơ đáp lại. "Thì tôi đang nói lf cậu đang sợ hãi thôi, thật ra cậu đang lo lắng, rằng Luffy có thể sẽ phải thua."

"Nói cái gì thế hả?". Zoro lập tức xù lông. "Ngươi nói ai sợ hãi hả tên kia? Đúng là đồ lông mày khó ưa mà!!!"

Sanji cũng xù lông lên. "Đồ đểu này, ta đây điên rồi đó nha tên đầu rêu kia!!!"

"Nói gì thế hả?". Zoro bực mình ném tạ xuống, hung hăng đi đến tị hạnh với chàng Alpha tóc vàng.

"Muốn đánh nhau chứ gì?". Sanji không chịu thua bật lại. "Nhào vô đây, ông đây lại ngán ngươi chắc!!"

"Bốp"

Khí thế của hai chàng Alpha hung ác là thế, xong toàn bộ đều bị cú đấm của Nami hạ gục trong nháy mắt.

"Thôi ngay đi". Cô chống nạnh. "Bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu có biết không?"

"Cậu ấy mạnh ghê!!!". Chopper trợn tròn mắt.

"Được rồi các cậu à". Vivi vội đứng ra khuyên nhủ. "Luffy sẽ không thua đâu, chúng ta đã cùng hứa rồi mà, chúng ta sẽ chờ cậu ấy ở Alubarna mà đúng không?"

Thấy mồ hôi cô vã ra như tắm, Usopp không khỏi kêu lên. "Cậu mới là người lo nhất đấy!!!"

Nami nhướng mày, không khỏi đi qua cốc đầu Vivi một cái.

"Đau!". Vivi xoa trán mình. "Đừng đánh đầu mà Nami, sẽ bị ngốc đó!"

"Đã nói là cậu không cần lo gì rồi mà". Nami nói. "Cậu chỉ cần lo về cuộc nổi loạn thôi có biết chưa?"

"Xin lỗi nhé Vivi". Sanji cười ngượng ngùng. "Tôi có hơi nóng nảy một chút."

Zoro hừ một tiếng không nói gì, nhưng có lẽ là cũng không muốn Vivi phải lo lắng nên không cố phí sức gì nữa mà ngồi yên tịnh dưỡng.

"Được rồi các cậu, xốc lại tinh thần đi". Nami nhanh chóng đọc định tâm chú. "Bộ các cậu định đánh nhau với bộ dáng này đấy à?"

Nói xong, lại đi qua kéo tai cải thìa thiếu dinh dưỡng là Hope khiến cô gái nhỏ phải kêu đau liên hồi.

"Thu cái bộ dáng ngốc nghếch này của em lại đi". Nami vạch tóc mái Hope lên, ép em phải mắt đối mắt với mình. "Em là đồng đội đầu tiên của Luffy đấy, cậu ấy đã tin tưởng em đến mức có thể đem thịt ra thề thốt thì em cũng phải tin cậu ta có biết không?"

Hope tròn tròn mắt, có chút ngây ngốc gật đầu.

"Rồi ngoan lắm". Nami hài lòng thả tóc em ra, tay xoa xoa đầu Hope hai cái. "Đừng lo lắng, Luffy sẽ không sao đâu. Em phải tin tưởng cậu ấy nhiều vào, có biết không?"

Nghĩ đến nụ cười trong sáng của thiếu niên, Hope thoáng ngẩn người một lát. Nhưng em nhanh chóng khôi phục tinh thần, tay vỗ bôm bốp vào má mình thật đau, ngay tức khắc tỉnh táo lại.

"Được". Cô gái nhỏ hạ quyết tâm gật đầu siết tay. "Chúng ta hãy đến Alubarna thôi nào!"

Vì sự tin tưởng dành cho thuyền trưởng của mình, em nhất định sẽ không để cho cậu ấy phải thất vọng. Bằng mọi giá, em nhất định sẽ cùng các đồng đội đưa Vivi về nhà an toàn.

Thấy cọng cải héo úa là Hope đã lấy lại tinh thần, Nami liền mỉm cười. Cô hô lên. "Được rồi các cậu, thẳng tiến về Alubarna thôi nào. Chúng ta đi thôi Hasami!!!"

Hope. "..." Ai cơ???

Usopp cũng không kiềm được lòng mình mà hỏi lại. "Là ai thế?"

"Là tên con cua đấy". Nami đáp.

"Hasami á?". Usopp nhíu mày vì cái tên phèn phèn này.

"Ý kiến gì không?". Nami cười tươi như hoa mà phía sau lại là mây giông bão tố.

Usopp rén ngay, ngoan ngoãn đáp lại. "Không có gì hết trơn!!"

Chạy trong sa mạc từ hoàng hôn thẳng đến khi trời tối, bầu trời từ một màu cam cũng dần chuyển thành màn đêm được tô điểm thật nhiều sao trời.

Nhiệt độ dần rơi xuống vạch âm, Hope một bên ngồi xoa bụng cho Salem một bên nhìn trời, thầm nghĩ khi nào rảnh rỗi hẳn là em sẽ phải vẽ thêm vài bức tranh trời đêm sa mạc.

"Cái gì cơ?". Usopp đột nhiên kêu lên. "Cậu nói chúng ta không thể vượt sông bằng con cua này sao?!!!"

Sắp tới bọn họ sẽ phải đi qua một con sông, nhưng con cua đang cho bọn họ đi ké, nó không biết bơi.

Vivi liền giải thích. "Cua vận tải là sinh vật sống trong sa mạc, vậy nên chúng không thể ở trong nước được, chúng ta phải tự bơi thôi."

"Nhưng nó là cua mà, sao có thể không biết bơi được chứ?". Usopp phản bác. "Trời ơi chúng ta gặp rắc rối nữa rồi, chuyện này tệ thật đấy!"

Vừa nói cậu vừa lấy ra tấm bản đồ của Alabasta và chỉ vào con sông Sandora mà nói. "Nhìn đi này, con sông này nó lớn như là biển vậy. Nếu phải bơi không qua nó thì chúng ta sẽ không kịp thời gian đâu. Mà hơn nữa là sau khi qua được sông, chúng ta còn phải vượt qua hàng chục km sa mạc nữa đấy, nếu con cua này không đi cùng chúng ta nữa thì chẳng lẽ bọn mình phải cuốc bộ hết quãng đường còn lại à?"

"Hết cách rồi". Nami nói. "Đành phải chịu thôi."

"Chịu cái gì mà chịu?". Usopp nhảy lên. "Sao mà làm cho nổi hả má?"

"Chúng ta đến sông rồi". Hope nheo mắt nhìn phía trước rồi kêu lên. "Giờ sao đây ạ?"

"Nhanh vậy?!!!". Usopp nhíu mày. "Tính sao đây các cậu? Không lẽ bơi qua thật à?"

"Này bé Hasami ơi". Nami làm nũng. "Em hãy làm gì đó đi mà~"

"Tôi biết rồi nè". Chopper kêu lên. "Hasami thích mấy vũ công lắm."

Nami liền cởi áo choàng ngoài ra, bộ quần áo vũ công màu xanh ôm sát cơ thể liền hiện ra đầy nóng bỏng.

Cô hồn nhiên hỏi lại. "Nhảy giờ luôn được không?"

Chopper. "...Chắc vậy á..."

"Trời ơi tiểu thư Nami~". Sanji phấn khích đến mức hai mắt hóa trái tim. "Cô thật là tuyệt vời quá mà~"

Ngay cả Mi Mắt và Hasami cũng bị cảnh này thu hút, sáu mắt của hai thú một người cứ thế mà bắn tim rần rần.

Hasami như được tiêm thêm máu gà, tám chân lập tức tăng tốc bò nhanh về phía dòng sông. Vèo một cái, họ đã đến sát bên con sông Sandora.

Chân mày Zoro trước cảnh này không khỏi giật giật. "Cô đang bóc lột sức lao động bọn sinh vật này đấy!!"

"Đúng là sức mạnh tình yêu". Chopper phấn khích. "Thật là một sức mạnh vô biên."

"Bộ vậy là giải quyết được vấn đề rồi sao Chopper?". Usopp có chút hoài nghi hỏi lại.

"Không chắc đâu ạ". Hope nói. "Mặc dù về mặt tinh thần thì Hasami rất tự tin, nhưng tự tin ở một lĩnh vực mình không thể thì không có nghĩa là nó sẽ thành sự thật đâu anh à."

"...Em đang nói cái gì thế hả?"

"...Rồi anh sẽ biết thôi..."

Rất nhanh, lời của Hope đã được chứng minh.

Tuy tinh thần của Hasami đã được buff mà giúp nó vượt qua nỗi sợ nước sông của bản thân, nhưng vốn dĩ là nó không biết bơi, cho nên dù tinh thần có được nâng lên thì con cua cạn vẫn sẽ là con cua cạn. Vừa vào sông được một chút, nó đã chìm nghỉm như một viên đá nặng nề.

Không thể vượt sông bằng cách cưỡi cua, cho nên cả bọn chỉ có thể xuống đi bộ. Hope không biết bơi, cho nên chỉ có thể ôm Salem mà bay qua sông.

"Tạm biệt nhé Hasami". Em vẫy tay với người bạn cua đã trở về sa mạc. "Cảm ơn mày nhiều lắm nhé!"

Hasami vẫy càng mình lại với em, cười khục khặc hai tiếng rồi lặn xuống cát sa mạc mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com