Chương 57: Fake Usopp
Rời khỏi sa mạc bên này và tiến vào sâu trong con sông Sandora, Hope vẫn như cũ cùng mọi người giữ cùng một tốc độ di chuyển. Chỉ khác họ là đi bộ, em thì là bay.
Usopp đi được một đoạn thì không nhịn được mà hỏi. "Bộ chúng ta thật sự vượt sông như thế này à? Không có thuyền bè gì sao Vivi? Với lại phải đi thêm bao lâu nữa thế."
Vivi thành thật nói. "50 km nữa thôi."
Hope. "..." Bao nhiêu cơ???
Usopp lập tức trợn mắt. "XA DỮ VẬY MÁ?!!!"
"Cố lên nào Usopp". Chopper được Zoro cõng trên vai vì không biết bơi tươi cười nói. "Chúng ta sẽ vượt qua được thôi."
"Nói thì hay quá". Chàng xạ thủ trề môi. "Giỏi thì cậu cũng xuống tự đi cho tôi xem nào."
Bỗng lúc này, trong lòng sông đột nhiên dậy sóng. Từ bên dưới ngoi lên một sinh vật khổng lồ màu xám than, cả người to dẹp với cái miệng rộng đầy răng nhọn.
Nhìn 4 cái râu hai ngắn hai dài của nó, Hope thầm đoán đây hẳn là con cá trê kì dị nào đó.
"TRỜI ƠI QUÁI VẬT CÁ TRÊ!!!". Usopp gào thét. "NÓ Ở ĐÂU RA VẬY?!!!"
"Đây là con hải miêu quý hiếm của Sandora". Vivi nhíu mày. "Gọi nó là quý hiếm vì người khác rất ít khi gặp nó, sao giờ nó lại ở đây?"
"Có cái gì ở chỗ này là cô còn quên kể không vậy Vivi?!!". Usopp không khỏi kêu lên một tiếng.
Con hải miêu kêu mấy tiếng rồi ngụp đầu xuống, thân hình của nó rất to nên cú ngụp này liền khiến cả bọn rơi ngay vào tầm ngắm.
"Mau chạy đi các cậu!!!". Vivi hét lên. "Con người là thức ăn ưa thích của nó đấy!!!"
Usopp khóc ròng. "Sao cậu không nói trước chứ?!!!"
Cả bọn vội vàng chạy nhanh về phía trước, con hải miêu bám sát gắt gao. Nhưng bỗng dưng hai mắt nó lại trợn ngược, trong miệng gầm gừ mấy tiếng kêu dường như là rất đau đớn.
"Bỏ ra Chopper". Zoro không ngừng đẩy Chopper đang hoảng sợ đến mức ôm chặt đầu mình. "Tôi không thấy gì đây này!!"
"Hông bỏ đâu!". Chopper hai mắt ngấn lệ. "Mẹ ơi đáng sợ quá đi!!"
"Nó làm sao thế?". Hope nhìn con hải miêu quý hiếm kia đã không còn tấn công họ nữa, khó hiểu hỏi. "Nó bị đau à?"
Đột nhiên, cả thân người hải miêu bị hất tung lên không trung. Mà bay lên cùng với nó, là vô số chú rùa hải cẩu Kungfu Dugong đang hò reo vui mừng.
"Kungfu Dugong?". Usopp sửng sốt. "Sao bọn nó lại ở đây?"
Mấy con Kungfu Dugong vẫy tay với họ, Chopper thấy vậy liền phiên dịch lại. "Mấy cậu ấy bảo chúng ta hãy leo lên lưng con hải miêu này đi, các cậu ấy sẽ kéo chúng ta tới bờ bên kia."
Có người cho đi quá giang thì hiển nhiên sẽ không ai đi bộ. Sau khi cả băng leo hết lên lưng hải miêu mới nãy còn hùng hồn mà giờ đây chỉ còn là tấm đệm mềm, đám Kungfu Dugong mới hò reo nhịp nhàng ra hiệu cho nhau kéo bọn họ đi.
"Sao bọn nó lại ở đây thế?". Nami khó hiểu.
Chopper liền dịch lại. "Các cậu ấy nói là 'Chúng tôi không thể bỏ mặc đồ đệ của sư phụ được' nên là đã đến đây giúp chúng ta."
Usopp cảm thán một câu. "Chúng ta có phải đồ đệ của Luffy đâu..."
"Nhưng chúng ta an toàn rồi". Vivi mừng rỡ nói. "Vậy là ổn cả."
"Ừ thì vậy cũng được". Usopp cười gật đầu. "Được rồi các bạn Kungfu Dugong, còn một đoạn ngắn nữa thôi là tới bờ rồi, trăm sự nhờ các bạn nhé!"
"Ấu!". Đám Kungfu Dugong kêu một tiếng đáp lại.
Vượt qua con sông Sandora, cả băng lần nữa quay về với cát nóng sa mạc. Đám Kungfu Dugong không thể vượt sa mạc, cho nên liền đứng trong nước vẫy tay tạm biệt họ.
"Được rồi trở về với chuyện chính". Zoro lập tức vào thẳng vấn đề. "Giờ cô tính làm gì đây Vivi?"
"Khó nói lắm". Vivi rầu rĩ. "Nếu chỉ đi bằng Mi Mắt thôi thì chúng ta rất khó có thể đến nơi trước lúc hai quân giao chiến với nhau."
"Mà nó cũng chỉ có thể chở được 2 người thôi". Usopp nói. "Nếu Baroque Works tấn công chúng ta thì chúng hẳn sẽ phải ở gần đây, chỉ 2 người đi thì nguy hiểm lắm. Không có cách nào giúp chúng ta đi cùng nhau được sao? À Hope, em không thể kéo cả băng chúng ta cùng bay vào thủ đô được à?"
"Em chỉ có thể nâng người được một lúc thôi". Hope đáp. "Nếu là bay đường dài, đừng nói là kéo tất cả chúng ta, ngay cả em cũng bay không có nổi đâu."
Trái Nou Nou tuy có năng lực kỳ diệu nhưng cũng không phải toàn năng. Mặc dù sở hữu nhiều năng lực xong bù lại, Hope cũng có rất nhiều hạn chế.
"Chết tiệt thật". Usopp chắc lưỡi. "Vậy là không có cách gì thật sao?"
Mọi người cùng nhau rơi vào trầm mặc. Bỗng dưng lúc này từ phía xa vang lên tiếng bước chân của một đoàn người, thanh âm lộc cộc rất nhịp nhàng đều đặn.
Nami nheo mắt nhìn thử rồi mừng rỡ kêu lên. "Nhìn đi kìa!"
"Sao thế?". Usopp liền hoảng hốt. "Đối thủ của chúng ta đến gần vậy rồi sao?"
"Không phải là đối thủ". Hope nheo mắt nhìn thử rồi nói. "Là một đội quân vịt."
"Vịt á?"
Vivi nhìn về phía trước, sau khi thấy được sắc màu vàng mềm mại ánh lên giữa lòng sa mạc trời đêm, liền không khỏi mừng rỡ kêu lên. "Là Carue! Và cả dòng họ Siêu Vịt Chấm Đen nữa!!"
Một đội quân vịt vàng rất nhanh đã chạy đến trước mặt họ. Ngoại trừ Carue là quen thuộc, còn lại là sáu con vịt khác cùng họ rất đáng yêu.
"Dễ thương quá!". Hai mắt Hope liền hiện lên mấy tia lấp lánh. "Salem mau nhìn này, Carue có đông anh em quá trời luôn!"
"Meo" Ngưỡng mộ ghê á, tại tôi là con một của một dòng họ báo đã tuyệt chủng!
Thấy mấy con vịt giang cánh làm động tác chào với họ, Vivi liền phấn khích nói. "Bọn nó tới đây là để giúp chúng ta vào thủ đô đấy!"
"Nếu là dòng họ với nhau thì hẳn bọn nó phải nhanh như Carue đúng không chị Vivi?". Hope đầy trông mong hỏi. "Em muốn đi thử, đừng có ai tranh slot với em đấy!"
"Dĩ nhiên là rất nhanh rồi". Vivi cười tươi gật đầu. "Nếu đi bằng đội quân vịt này, chúng ta có thể tới được thủ đô Alubarna ngay khi trời sáng."
"Tuyệt quá!". Usopp mừng rỡ. "Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!"
"Trước tiên phải tính tới chuyện này cái đã". Zoro bỗng nói, âm thanh nghiêm túc đanh thép khiến mọi người liền tập trung vào anh.
"Sao vậy Zoro?". Chopper liền hỏi.
"Rất có thể chúng ta sẽ gặp mai phục, đám Baroque Works đó có thể sẽ tấn công chúng ta trước khi chúng ta kịp vào trong nội ô của thủ đô Alubarna". Zoro nói. "Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải có một kế hoạch để tránh việc Vivi bị tấn công và bắt đi."
Lời của chàng kiếm sĩ rất hợp lý, cho nên mọi người liền nhíu mày. Một phần là vì thuyền trưởng đã căn dặn phải đưa Vivi về nhà an toàn, chín phần còn lại là vì vai trò của Vivi trong trận này rất quan trọng, họ không thể để cô mạo hiểm được.
"Tất cả thành viên của Baroque Works đều đã biết mặt của Vivi rồi". Nami nhíu mày. "Chúng ta không thể mạo danh cô ấy được."
"Không, chúng ta có thể". Hope nói. "Chỉ cần quấn kỹ cả người bằng mấy tấm áo choàng rồi cưỡi đám vịt này đi vào thủ đô, nhất định có thể qua mắt được bọn mai phục trong tích tắc. Tranh thủ tích tắc đó, chị Vivi có thể chạy đi làm việc của mình."
"Ý này rất được". Sanji tán thành. "Được rồi các cậu, mau trùm kỹ áo choàng vào, đừng để mặt mình bị lộ ra đấy."
"Nhưng làm như vậy thì nguy hiểm cho các cậu lắm". Vivi lo lắng. "Lỡ như-"
"Đã nói cậu chỉ cần tập trung vào vương quốc của mình là được rồi mà". Nami gõ đầu cô mà cười. "Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn tôi đi."
Vivi cảm động rưng rưng hai mắt, nhưng cô biết giờ phút này không phải là thời gian để khóc, cho nên liền xốc lại tinh thần mà làm theo kế hoạch.
Cùng nhau leo lên lưng của đội quân siêu vịt, cả bọn nhanh chóng băng qua sa mạc. Ngay khi hừng đông vừa điểm nơi cuối chân trời, thủ đô Alubarna đã hiện ngay tầm mắt. Mà cũng song song đó, những bóng người ngập tràn hiểm nguy cũng xuất hiện.
"Tất cả cẩn thận". Zoro thấp giọng dặn dò. "Kẻ địch xuất hiện rồi!!"
Mọi người đồng loạt siết chặt tay, nhưng vẫn yên vị ngồi vững trên lưng vịt. Thấy họ không ngừng chạy tới, kẻ địch liền bắn ra một quả bóng chày.
Quả bóng chày kia vậy mà có thể phát nổ. Nhưng phạm vi công kích không cao, chỉ tầm nửa mét. Đội quân vịt vàng có tốc độ rất nhanh, thoắt cái đã tránh được.
Cũng từ đây, kế hoạch chính thức được triển khai. Đội quân gồm 7 con vịt vàng chở người tách nhau ra, lần lượt chia thành các cửa cổng khác nhau mà bỏ chạy.
"Tôi sẽ đến cổng Nam". Mrs Merry Christmas là một người phụ nữ mập mạp gào lên. "Đi thôi Mr 4!!!"
"Chúng đang đến cổng Tây đấy Mr 1". Một người phụ nữ mảnh mai khác là Mrs Double Finger nói.
"Hừ". Mr 1 là một người đàn ông cao to hừ một tiếng. "Đừng hòng trốn thoát."
Trong 5 cánh cổng của Alubarna, có 3 trong số đó là có thể đi vào từ phía tây. Bọn họ sẽ đi vào thành phố bằng từng nhóm nhỏ lẻ, như vậy có thể giúp phân tán sự tập trung của địch.
Trong các nhóm tách ra, Hope là người được phân đi cùng với Vivi. Chờ mọi người đi trước vào kéo hết sự chú ý của quân địch, từ trong một góc khuất, Hope mới cùng Vivi bước ra.
Vivi đan tay vào nhau mà đặt lên mi tâm, trong lòng vô cùng lo lắng cho các đồng đội. Nhưng trước tình huống hiện tại, cô chỉ có thể cầu mong cho họ được an toàn.
Hope thấy vậy liền vỗ vai cô. "Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không sao đâu."
Thấy em cười, Vivi cũng được trấn an. Cô gật đầu, siết tay hạ quyết tâm rồi lập tức cưỡi trên Carue chạy như bay về phía Alubarna.
ọnVivi là người cưỡi Carue, Hope cũng ôm lấy Salem mà bay sát cô theo vào thủ đô. Từ nơi xa truyền đến tiếng lạc đà chạy vội, chính là quân phiến loạn với số người đã lên đến hàng triệu.
Bon họ dừng trước cửa thành Alubarna thì Vivi xuống khỏi Carue. Cô kéo khăn trùm xuống và cột lại mái tóc màu biển cả của mình, mắt hướng về phía xa xa nơi quân phiến loạn đang dần tiến đến mà hạ quyết tâm.
Bằng mọi giá, cô nhất định sẽ ngăn họ lại.
Nghiêng mắt thấy người bạn vịt của mình đã toát đầy mồ hôi, Vivi dịu dàng nói. "Được rồi Carue, em cứ để chị ở đây đi."
Carue lập tức lắc đầu, rất rõ ràng nó không hề muốn đi.
Vivi buồn cười nhìn nó. "Em có thể bị giẫm đạp đấy."
Carue vẫn lắc đầu, hạ quyết tâm cùng cô kề vai sát cánh.
Nhìn đoàn quân lạc đà đã thấp thoáng từ phía xa, Hope không khỏi siết chặt tay. Bằng mọi giá em sẽ giữ được lời hứa với Luffy, tuyệt đối sẽ đưa Vivi về nhà an toàn.
Thấy quân phiến loạn đã sát bên, Vivi liền giang hai tay ra mà hô lớn.
"Dừng lại đi quân phiến loạn, cuộc chiến này đã được sắp đặt bởi tay của kẻ khác, làm ơn, xin hãy nghe tôi nói đi!!!"
Thế nhưng chiến tranh đã nổi lên. Ngay khi quân phiến loạn đến, khói đạn đã bùng lên ngay tức khắc. Trước tiếng hô hào cùng âm thanh của binh khí vó ngựa, tiếng nói của Vivi dù có lớn bao nhiêu thì cũng không thể truyền đến tai của bất kỳ ai.
Hope hạ xuống thanh lưỡi hái nặng nề trên tay, ban nãy đạn đã bắn về phía họ, cũng may là em phản xạ nhanh nên đã dùng vũ khí thay đổi đường đi của đạn. Nhưng có rất nhiều súng dược đã hạ xuống, một màn khói bụi mù mịt không ngừng giăng lấy xung quanh, giờ đây chẳng những tiếng Vivi không thể khiến người khác lắng nghe, mà ngay cả hình bóng kiên cường của cô cũng không có ai có thể trông thấy được.
"Họ không thể thấy được mình?". Vivi nghiến răng hướng về phía tường thành mà tức giận. "Rốt cuộc các người đang làm gì vậy quân hoàng gia? Sao lại có thể nổ súng được chứ?"
"Em đưa chị bay lên". Hope nói. "Như vậy sẽ không bị người khác giẫm trúng, chị cũng có thể gây sự chú ý từ trên cao."
"Làm ơn". Vivi liền đáp. "Nhờ hết vào em đấy!!"
Hope gật đầu, thu lưỡi hái lại thành nhẫn đeo rồi nắm tay Vivi kéo người bay lên. Nhưng dù có vượt qua bao nhiêu trùng mây, thì tiếng người ngựa vẫn quá lớn, thanh âm nhỏ bé của Vivi và Hope đều không thể nào truyền đạt đến bọn họ. Thoắt cái, đội quân phiến loạn đã vượt qua cả hai mà lao nhanh về phía Alubarna, toàn quân hoàng gia lúc này cũng đã bắt đầu nổ đại bác mà giao chiến.
Không thể gào thét trong tiếng vó ngựa, giờ lại có thêm tiếng súng đạn dao kiếm đánh nhau lấn át, trong nháy mắt khi bụi tan đi, cả sa mạc hoang vu giờ đây chỉ còn là những bước chân lạc đà in dài trên cát.
Phải kéo cả Vivi, Carue lẫn Salem trong một lượt bay khiến Hope cuối cùng đã chịu không nổi. Em đáp xuống đất và thả người xuống, cả hai tay bị giãn cơ nên không khỏi thấy hơi đau.
Mặc dù bước đâu tiên đã thất bại, nhưng Vivi cũng không bỏ cuộc. Cô siết tay đứng thẳng người, hướng Hope mà nói. "Chúng ta vào thủ đô thôi Hope, vẫn còn chưa quá muộn, chúng ta có thể ngăn họ lại."
Cô sẽ không bỏ cuộc, dù có bao nhiêu lần cũng sẽ đứng lên. Đây là điều cô đã học được từ các bạn trên con tàu đáng mến đó, dù có gì xảy ra thì cũng không được từ bỏ hy vọng.
Thấy rõ ngọn lửa quyết tâm trong đôi mắt của cô, Hope liền gật đầu. Em để Vivi lên Carue, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng ngựa hí.
Usopp cưỡi ngựa chạy đến, vẫn là bộ quần áo đó, nhưng trông thiếu niên lại có gì đó hơi khác.
"Đi thôi Vivi". Usopp nói. "Chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn kịp để ngăn quân phiến loạn. Cứ để con vịt này lại đây đi, con ngựa này sẽ nhanh hơn nhiều."
Thấy cái tay chìa ra của Usopp, Hope bỗng nheo mắt kéo Vivi ra phía sau.
Mà Vivi cũng get được từ khóa 'con vịt này' mà tăng cường cảnh giác, bởi vì suốt những ngày họ đi cùng nhau, Usopp vẫn luôn xem Carue là đồng đội. Cậu sẽ gọi tên của nó, không bao giờ lại gọi Carue là con vịt này nọ.
Trực giác cũng mách bảo cho Hope chuyện này có cái gì không ổn lắm. Em đẩy Vivi ra sau mình, cả người dùng tư thế gà mẹ che chở gà con mà bảo hộ cô.
Thấy hai người cảnh giác như thế, Usopp liền nhíu chặt mày. "Có chuyện gì vậy? Mau lên đi nào!!"
"Anh Usopp". Hope nói. "Anh chứng minh đi, rằng anh thật sự là anh Usopp."
Usopp nghe vậy liền bật cười. "Sao thế? Hai người nghi ngờ tôi à? Nhìn đi này."
Vừa nói vừa chìa cánh tay có quấn băng trắng của mình ra, bộ dáng tự tin khác hẳn thường ngày.
Ngay lập tức, cả hai cô gái liền đồng loạt có cùng một suy nghĩ.
Đây không phải là Usopp!!!
"Ngươi không phải là Usopp!". Vivi trực tiếp vạch trần, cả người hoảng sợ căng cứng.
Usopp mỉm cười rồi dùng tay chạm vào mặt mình. Hiển nhiên đó không phải là Usopp, mà chính là Mr 2.
"Sao hai người lại nhận ra ta nhỉ?". Mr 2 cười xảo quyệt. "Ta nghĩ là ta đã rất hoàn hảo rồi đấy. Zero-chan đã nói với ta rằng mỗi người các ngươi đều đeo một dải băng trắng giống nhau trên tay nên đã bắt chước y hệt, vậy mà vẫn nhận ra à?"
"Cũng có thể là do màn cosplay của ông tệ quá thôi Mr 2."
Bỗng lúc này lại có thêm một nhân vật mới xuất hiện. Đó là cô gái tóc nâu mắt trắng đã tấn công Hope hồi hôm qua ở Rainbase.
Hope nhíu chặt mày, đẩy ba người Salem, Carue và Vivi ra hết phía sau. Nhẫn đeo trên tay nhanh chóng hóa thành lưỡi hái, cả người thủ thế hướng về phía kẻ địch.
Em không ngại đánh nhau, nhưng bây giờ kẻ địch đang đông hơn phe mình, mà phía sau lại có người cần em bảo vệ, vậy nên nếu là một mình nghênh chiến, Hope sẽ rơi vào thế bất lợi.
Nhưng, nghĩ đến nụ cười của Luffy và lời căn dặn của cậu, Hope liền siết chặt tay đang cầm vũ khí của mình.
Mặc kệ quân địch đông bao nhiêu cũng được, bằng mọi giá, em nhất định sẽ bảo vệ cho đồng đội của mình thật an toàn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com