Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Khỉ xanh là anh khỉ nâu

Vốn mang tâm trạng hân hoan khi có đồ mới, Hope tung tăng chạy về tàu Merry muốn tìm Luffy khoe đồ. Kết quả vừa về lại thấy mọi người mặt mày nhăn nhó, mà thuyền trưởng nhà em một tiếng trước vẫn còn lành lặn giờ một tiếng sau lại cả người bầm dập dán đầy băng dính.

Mà thiếu niên vẫn tỏ ra không có gì hết, cười hồn nhiên vẫy tay với em. "Yo, em về rồi đấy à?"

Hope hoảng đến ném hết đồ cho Salem, ba chân bốn cẳng bay qua kiểm tra mấy vết thương trên người Luffy. Động tác của em rất vội vàng, nhưng vẫn không quên mang theo ôn nhu dịu dàng để tránh thiếu niên bị đau. Thật tình Hope lo lắng là đúng, phải biết con người này đã từng hạ rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ mà chẳng có lấy một vết xước đấy. Có thể bị thương đến mức này, cũng không biết là đã gặp phải tên quái vật khủng khiếp nào nữa.

"Sao anh lại bị thương rồi?". Em lo lắng sờ vào bên má dán băng của cậu. "Trời ạ, trầy hết rồi này, anh đau lắm không?"

"Đau". Cậu nói. "Em không biết đâu, ban nãy Chopper sát trùng cho anh ấy, nó đau khủng khiếp luôn đó Hope à!"

Chopper. "..." Đồ ba xạo này, hồi nãy khi tôi băng bó cho cậu cậu có kêu tiếng nào không hả?!!!

Hope không thường nghe Luffy kêu đau, vì thế liền lo lắng. Em vội nói. "Vậy phải làm sao đây? Hay là em mua thịt cho anh nhé? Em vẫn còn ít tiền này, có thể mua cho anh mấy miếng thịt lớn để ăn giảm đau đấy."

Nghe tới món mình thích, Luffy hai mắt lập tức sáng lên, vô cùng vui sướng gật đầu.

"Được đó". Luffy nói. "Em phải mua nhiều thị vào nha, mấy vết thương này đau lắm đó!"

Zoro cũng chịu cả đống vết thương không khỏi. "..."

"Vậy rốt cuộc chuyện là sao thế ạ?". Hope hỏi. "Sao anh và anh Zoro đi có chút thôi mà lại bị thương cả đống như vậy rồi?"

Zoro. "..." May quá, nó vẫn còn nhớ tới mình.

"Ba cái tên hải tặc thôi, em đừng lo". Luffy cười nói. "Thế em đã mua được sơn màu chưa? Ồ Salem cũng có nơ mới á, nhìn dễ thương nha!"

"Là chị Robin mua đấy ạ". Hope nói. "Bọn em đi quanh thị trấn mua tí đồ, tuy không hỏi được gì về đảo trên trời nhưng lại có chút thông tin khá thú vị."

"Thông tin thú vị?". Usopp liền hỏi.

"Ừ". Robin vừa nói vừa đưa cho Luffy một tấm bản đồ. "Của cậu đây thuyền trưởng."

"Bản đồ đảo trên trời hả?". Usopp nghe vậy liền chạy qua nhìn thử. "Ủa đâu, nó chỉ là bản đồ bình thường thôi. Mà bản đồ của chỗ nào thế Robin?"

"Của hòn đảo này đấy". Robin đáp. "Thị trấn phía bên trái nơi chúng ta đang ở Mock Town. Ở phía đối diện nó có một dấu X, các cậu có thấy không? Nghe nói hình như có một người Jaya bị ruồng bỏ đang sống ở đó."

"Người Jaya bị ruồng bỏ?". Luffy hỏi lại.

"Tên của ông ta là Montblanc Cricket". Robin trả lời. "Mọi người đã xua đuổi ông ta ra khỏi trấn vì ông ta dám nói đến những ước mơ. Nếu chúng ta muốn lên đảo trên trời, tôi nghĩ đến tìm ông ta sẽ có thể tìm được chút thông tin đấy."

Luffy nhìn tấm bản đồ, cũng không phản đối ý kiến này mà cười nói. "Vậy chúng ta cứ đi thử đi, đằng nào cũng không có gì để làm mà."

Theo tấm bản đồ, tàu Merry xuôi dọc bờ đảo tìm đến vị trí của người Jaya bị ruồng bỏ kia. Nhưng hôm nay dường như vẫn còn ngại chưa đủ chuyện, cho nên lúc đi được giữa đường họ lại gặp một cái thuyền khác.

Mặc dù hình dáng có khác biệt, nhưng cấu trúc lại khá giống nhau. Đã vậy, ở đầu thuyền còn có một con khỉ lớn, mà thuyền trưởng tàu bên kia lại cũng là một tên giống khỉ với mái tóc xanh bồng bềnh, điều này khiến Hope không khỏi giật mình vì những điều lý thú của đại dương.

"Là con khỉ biển kia hả?". Luffy không nhìn ra khác biệt giữa hai con khỉ bèn nói. "Thật kỳ lạ khi có thể gặp lại hắn sớm như vậy đấy."

"Hình như là hai người khác nhau mà". Hope nói. "Tên này tóc coi bộ mượt mà ghê."

"Phải cẩn thận đó mọi người". Usopp dè chừng nói. "Con khỉ trục vớt tàu đó xem ra là đồng bọn của cái tên khỉ kia đấy."

"Đúng vậy". Chopper cũng gật đầu. "Tôi thấy bọn họ đã đến đây, chắc hẳn phải là người quen của nhau."

Con khỉ xanh nhanh chóng tiến đến mạn thuyền, hắn quét mắt nhẹ qua con thuyền nhỏ của bọn họ rồi nói. "Các ngươi là ai đó?"

Luffy không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn mà tấm tắc. "Ông có khuôn mặt kỳ ghê há, ông là loài gì vậy?"

Khỉ xanh liền chi chi kêu một tiếng. "Dĩ nhiên là ta là người rồi đồ đần này!"

Mấy tên đồng bọn thấy sếp mình bị xúc phạm liền tức giận kêu lên. "Này mấy tên kia, bộ các ngươi không biết ngài Shojo đây hả?"

"Đúng đấy. Nói cho mà biết, ngài ấy là sếp lớn của băng hải tặc và là Vua Tìm Kiếm dưới đáy biển đó nha."

"Đừng có làm cho sếp lớn bọn ta nổi giận, ông ấy mà giận lên thì chính ta cũng phải sợ hãi đó!"

Hope nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Bởi vì so với con khỉ sáng nay, thì bây giờ con khỉ này còn có một đám đàn em mặc đồng phục riêng biệt nữa. Làm hải tặc mà cũng có đồng phục, chuyện này là lần đầu tiên em thấy đó.

Trước sự bất mãn của đám đàn em dành cho nhóm Mũ Rơm, khỉ xanh tên Shojo chỉ phất tay mà nói. "Không cần bận tâm những chuyện đó, hẳn các ngươi đây phải là hải tặc nhỉ? Các ngươi có biết Crocodile, người đã từng là một trong các Thất Vũ Hải giờ đã bị đánh bại rồi chưa? Cho nên đừng dại mà chọc giận ta, bởi vì ta là người có cơ hội nhất để giành lấy cái ghế của hắn đấy. Ôi trời, cứ nghĩ về chuyện đó là tim ta nó cứ đập thình thịch rồi!"

Hope từng tham gia lật đổ Crocodile kiểu. "..." Bớt gáy đi ông già, đương sự ở đây còn chưa lên tiếng đâu1

Luffy cũng không để tâm lời khoe khoang của Shojo, chỉ hỏi lại. "Vậy ra là ông muốn trở thành Thất Vũ Hải sao?"

"Hả gì? Ngươi muốn biết ta vĩ đại thế nào á hả?". Con khỉ cố tình nghe sai ý đáp lại. "Chậc chậc, nói cho mà biết, mái tóc này của ta từ khi sinh ra cũng đã được 25 năm rồi mà vẫn chưa lần nào được cắt đâu."

Hope. "..." Rồi liên quan gì ba?

"Thế nào? Có bất ngờ không?". Con khỉ cười tự mãn nói. "Thích lắm chứ gì, nói cho mà biết là trên đời này không có ai có mái tóc vĩ đại như ta đâu."

Trước niềm tự hào của Shojo, Luffy chỉ bình tĩnh hỏi lại một câu. "Sao mà nghe ngu dữ vậy?"

Shojo. "..."

"Tên khốn này!!". Một tên đàn em tức giận quát. "Sao ngươi dám vô lễ với ngài Shojo như vậy hả?!!!"

"Đừng cãi nhau, câu trả lời này của cậu ta chỉ làm cho tim ta đập thình thịch thôi."

Vừa nói , lại vừa tiếp tục đen mặt dọa nhóm Mũ Rơm. "Các ngươi đã hiểu chưa? Nếu mà dám chọc tức ta thì các ngươi sẽ chỉ thấy biển máu thôi."

"Rồi sao cũng được". Luffy bình tĩnh đáp lại. "Giờ bọn tôi có việc phải đi, tránh ra dùm cái."

"Tên đần độn này!!!". Shojo lập tức xù lông. "Ngươi có hiểu nãy giờ ta nói gì không thế? Đây là vùng biển của ta, toàn khu vực này đều là lãnh thổ của ta, nếu ngươi muốn did qua thì phải trả tiền hiểu chưa?!!!"

"Lãnh thổ của hắn?". Usopp toát mồ hôi. "Vậy là giống với những gì tên Masira đã nói nhỉ?"

Nghe thấy cái tên Masira, con khỉ xanh bên kia liền nhướng mày kêu lên. "Cái gì? Masira? Các ngươi biết hắn sao?"

"À ừ". Luffy đáp lại. "Chúng tôi đã đá đít hắn xuống tàu sáng nay, nhưng-"

"Đá đít hắn á?!!!!". Khỉ xanh lại giận dữ. "Tên khốn kia, sao ngươi dám làm điều đó với em trai ta hả?!!!"

"Bảo sao cứ thấy hai tên này giống nhau". Hope gật gù. "Hóa ra là anh em."

"Các ngươi đã giết em trai ta". Khỉ xanh gào lên. "Ta phải giết các ngươi để báo thù cho nó!!!"

"Này chờ chút đã". Luffy liền nói. "Tuy là chúng tôi đã đá hắn khỏi tàu, nhưng mà vẫn còn sống mà-"

"Không cần nhiều lời nữa."

Con khỉ Shojo cắt ngang rồi hất tóc, mái tóc dài màu xanh tung bay trong gió chiều trông vậy mà lại khá kiêu sa. Lúc này trên tay hắn cầm một chiếc micro, nhìn qua thì giống như là sắp hét vào đó.

"Hãy xem đây. Tuyệt chiêu sóng âm: Havoc Sonar."

Một âm thanh cực kỳ chói tai thông qua micro mà lan truyền xung quanh, tiếng kêu cực kỳ khó nghe thậm chí là còn khiens người ta sởn gai óc hơn tiếng cào bảng của Usopp. Hope nghe đến nổi da gà, hai tay nhỏ vội vàng đưa lên bịt kín lỗ tai của mình lại.

Sóng âm này đặc biệt rất lớn, nhưng tổn thương phe địch thì không có, ngược lại thì ván tàu trên thuyền khỉ và đồng đội của hắn thì lại lãnh chịu toàn bộ.

"Khó nghe quá". Sanji vừa hút thuốc vừa nói. "Rốt cuộc là hắn đang làm gì thế?"

"Không biết nữa". Luffy nói. "Cơ mà cũng tuyệt ghê, hắn có thể phá cả con tàu chỉ với một cái micro."

"Được rồi các cậu". Nami nhanh chóng nói. "Đừng trố mắt ra nhìn nữa, chúng ta hãy đi ngay khi còn có thể đi."

Sanji hai mắt liền hóa trái tim, ngoan ngoãn đáp lời. "Tuân lệnh tiểu thư Nami."

"Đi được rồi á?". Chopper vui vẻ kêu lên. "Tuyệt quá rồi, cái thứ âm thanh này đang tra tấn tôi đó."

Vừa dứt câu, lúc này sàn tàu bên thuyền họ cũng run lên. Những chỗ hư hỏng vừa được Usopp vá lại giờ cũng tróc ra, sóng âm quá lớn khiến cả con thuyền Merry cũng bắt đầu thương tổn.

"Trời đất không ổn rồi!!!". Usopp hô lên. "Sóng âm của hắn đang làm hại đến tàu chúng ta, còn không đi nhanh là hư tàu thật đấy!!!"

Hope thấy tình hình không ổn thì chỉ có thể buông tay đnag áp bên tai mà vận năng lực, từng chỗ hỏng hóc đều bị năng lực của em đè ép cố định lại. Nhân lúc Hope còn giữ được, Nami liền vội hô lên.

"Mau tăng tốc độ lên các cậu, chúng ta phải ra khỏi phạm vi giọng hát của hắn."

Sóng âm ngày càng tăng mạnh khiến Hope đau hết cả đầu. Salem và Chopper vốn xuất thân là thú, cho nên thính lực còn thính hơn cả em. Robin không phải đi chèo thuyền thấy vậy liền biến hóa ra mười mấy cánh tay, mỗi thành viên được hưởng một cặp, an toàn rời khỏi phạm vi của sóng âm.

Xong người thì không tổn hại, nhưng thuyền thì cũng cách nát tan một đoạn không dài. Nhìn Merry te tua thê thảm, cả bọn cũng không nỡ để Usopp phải sửa một mình nên liền phụ giúp nhau một tay.

Dĩ nhiên, phương thức của bọn họ đều vô cùng đơn giản, chính là lấy mấy tấm gỗ và đinh để vá đắp những chỗ bị hư hỏng. Trong nhóm không có ai là thợ sửa tàu chuyên nghiệp, Usopp tuy tháo vát thì cũng chỉ là dân ngoài lề, cho nên họ chỉ có thể làm như vậy.

Usopp một bên đóng gỗ vào thành tàu, một bên than thở. "Khỉ thật chứ, tàu nó còn thủng nhiều chỗ hơn ban nãy nữa chứ..."

"Công nhận". Zoro đang đóng cột buồm gật đầu tán thành. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó tệ như thế này cả, điệu bộ này là mua cái mới được rồi đấy."

Usopp nghe vậy liền xù lông. "Ai mượn cậu đề xuất vậy hả đồ khốn này?"

Chopper cũng rất thích Merry, cho nên cũng hùa theo xù lông. "Đúng đó đồ khốn này."

"Sao cậu có thể nói những lời tàn nhẫn đó vậy Zoro?". Usopp nói tiếp. "Cậu có nhớ chúng ta đã có con tàu này như thế nào không hả?"

"Có nhớ không hả?". Chopper đệm theo.

Luffy hôm nay cũng phụ sửa tàu, vì biết đây là một vấn đề hệ trọng, dù sao thì hải tặc mà không có tàu để đi thì làm sao gọi là hải tặc, cho nên cậu cũng hiếm khi sắm được vai thuyền trưởng đúng nghĩa mà mỉm cười khuyên nhủ.

"Bọn tôi đều nhớ mà Usopp, nhưng cậu cứ than hoài thì cũng đâu có làm được gì đâu". Thiếu niên nói. "Going Merry cũng là một đồng đội quan trọng của chúng ta, vậy nên chúng ta hãy cố hết sức để sửa nó nhé?"

Hiếm khi mới thấy tên này ra dáng một thuyền trưởng, vì thế Usopp liền cảm động đến rưng rưng nước mắt. Vốn còn định mở lời khen Luffy một câu, kết quả thuyền trưởng nhà họ đã một búa làm bay luôn thành tàu.

Hope. "..."

Zoro. "..."

Usopp lập tức xù lông lên. "TÊN KHỐN NÀY, CẬU ĐANG SỬA TÀU HAY LÀ PHÁ NÁT NÓ VẬY HẢ?!!!!"

"Đừng giận mà". Luffy nhẹ giọng chân thành nói. "Tôi thật sự muốn sửa nó đấy, cậu đừng đặt tiếng xấu cho tôi chứ."

"Rầm"

Vừa nói xong, lại thêm một bên thành tàu nữa bị đập bay.

Usopp. "LUFFY TÊN KHỐN NÀY!!!!!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com