Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Hôm nay thuyền trưởng nhà mình trông thật là đẹp trai làm sao

2 tiếng trước khi họ rời đi, nơi này vẫn là một cảnh tượng bình yên. 2 tiếng sau họ quay lại, căn nhà bằng đá đã tan tành, ngay cả miếng bìa hình lâu đài dựng bên kia nửa ngôi nhà cũng rách bươm. Chẳng những vậy, con thuyền Merry neo gần đó cũng bị hư hại, đầu cừu và một mảng tàu bị phá nát nằm dài trên đất. Nhưng quan trọng hơn hết, chính là ba người của liên minh Saruyaman giờ phút này, ai cũng bị thương quá nặng, Shojo thậm chí còn đang trôi lềnh bềnh trên biển với một vũng máu lớn.

Không nói một lời, Hope cùng mọi người vội vàng chạy nhanh đến chỗ của ba người kia, năng lực nhanh chóng hỗ trợ mà nâng từng người đứng dậy, động tác cẩn thận để tránh làm vết thương của họ rách ra.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?". Nami nhíu mày. "Sao ba người họ lại bị thương thế này?"

"Đúng là khốn kiếp thật mà". Sanji cũng tức giận. "Làm họ bị thương ra nông nỗi này, đúng là tàn ác."

"Trời ơi Merry". Usopp nhìn con thuyền nát bươm của họ mà thốt lên. "Là ai đã làm cậu thành ra như vậy hả?!!!"

"Cột buồm cũng gãy luôn rồi". Zoro nhíu mày. "Đúng là một lũ khốn nạn!!"

Hope cũng nhíu mày, ma thuật hỗ trợ nhanh chóng bao bọc lấy ba người bị thương mà vây kín. Tuy không có tác dụng chữa trị, nhưng có thể tạm thời giảm đau và cầm máu, ít nhất thì có thể giúp Chopper tranh thủ thêm chút thời gian mà băng bó cho họ.

Giữa chừng lúc cậu bạn tuần lộc đang băng bó, Cricket mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy Luffy đang lo lắng đứng cạnh mình, ông liền thều thào mấy tiếng. "Tôi xin lỗi..."

"Ông xin lỗi gì chứ?". Luffy nói. "Quan trọng hơn hết là ông thấy sao rồi? Đợi một chút nha, Chopper sẽ chữa cho ông nhanh thôi."

Cricket vẫn nói. "Xin lỗi nhé, dù bọn ta có ở đây thì cũng không ai có thể ngăn được bọn chúng phá tàu của các cậu. Nhưng đừng lo, vẫn còn thời gian, ta sẽ đi sửa lại tàu cho các cậu ngay bây giờ."

Thấy ông muốn ngồi dậy, Chopper liền vội  đè người xuống. "Giờ này mà còn sửa tàu gì nữa, ông nằm yên đi, đừng để vết thương rách ra."

"Không được, ta đã hứa rồi mà". Cricket vẫn cương quyết muốn đứng dậy. "Nhất định ta phải sửa cho xong con tàu của các cậu."

"Trước đó thì ông hãy nói cho chúng tôi chuyện gì đã diễn ra được không?". Luffy nói. "Sao mà bọn tôi mới đi có chút thôi mà đã tan hoang hết thế này?"

"Không có gì đâu". Cricket nói. "Chả phải chuyện quan trọng nên các cậu đừng bận tâm đến nó. Đã bắt được con chim chưa?"

"Đây này". Zoro đang nắm hai chân con chim liền giơ ra. "Phải nó không?"

"Là nó đấy". Cricket gật đầu. "Bắt được rồi thì tốt, khụ khụ, như vậy là có thể chuẩn bị lên đường rồi."

"Luffy". Nami lúc này từ trong nhà chạy ra mà hô lên. "Toàn bộ vàng trong nhà đã bị lấy mất rồi!!!"

Lời này khiến tất cả đồng loạt nhíu mày. Hơn ai hết, họ hiểu số vàng đó đối với Cricket là có ý nghĩa như thế nào, đó là chưa kể đến việc ông ấy phải ngày ngày lặn xuống biển để tìm cho được bằng chứng để chống lại vận mệnh của gia tộc mình. Bây giờ số vàng đó đều đã bị lấy mất, thử hỏi bọn họ làm sao có thể không tức giận.

Dù vậy, Cricket vẫn xua tay mà nói. "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, các cô cậu đừng bận tâm đến nó."

"Sao mà có thể không bận tâm được chứ?". Usopp tức giận quát. "Suốt mấy năm ông ngày ngày lặn xuống biển khiến cho cơ thể mình bị hủy hoại mới có thể vất vả tìm được số vàng đó. Sao ông có thể nói như thể không quan trọng được-"

"Im miệng đi". Cricket quát lên cắt ngang lời Usopp. "Tôi đã nói là không sao, đây là chuyện của chúng tôi nên cậu không cần phải lo. Nhiệm vụ của các cô cậu là đi lên đảo trên trời, chúng tôi đã hứa là sẽ giúp các cô cậu sửa thuyền thì nhất định sẽ hoàn thành, ngoại trừ chuyện đó ra thì các cô cậu không cần bận tâm những chuyện khác có hiểu chưa?"

"Thật tình". Usopp dùng ánh mắt không biết nói gì hơn mà nhìn ông. "Ông đúng là một người đàn ông đích thực mà."

"Này Luffy". Zoro bỗng nói, tay chỉ vào một dấu hiệu hình mặt cười gạch chéo được sơn trên tường nhà. "Có nhận ra cái này không?"

"Là dấu hiệu của Bellamy?". Nami nhíu mày.

"Là ai thế ạ?". Hope hỏi.

"Là đám hải tặc xấu xa". Nami nghiến răng. "Hẳn là bọn chúng đã nghe tin về số vàng nên đã tìm đến đây, đúng thật là một bọn khốn mà."

Luffy mặt lạnh nhìn dấu hiệu trên tường, tay đè chiếc mũ rơm đội đầu xuống khi một phần mặt bị bóng đêm che phủ, không thể nhìn ra được biểu cảm gì. 

Chính vì thường ngày Luffy ngây thơ hồn nhiên thích cười đùa, cho nên bộ dáng này của cậu liền khiến mọi người hiểu rằng cậu đang tức giận.

Zoro bình tĩnh hỏi. "Có cần giúp một tay không?"

"Không". Luffy đáp. "Tôi sẽ tự tay giải quyết bọn chúng."

"Không được đâu Luffy". Nami vội ngăn lại. "Chúng ta chỉ còn 3 giờ nữa là khởi hành rồi, cậu không thể đi đánh nhau với bọn chúng được."

Luffy không trả lời cô, chỉ hướng Robin mà hỏi. "Nếu men theo bờ biển thì tôi sẽ đến được thành phố mà lúc sáng chúng ta đã đến đúng không?"

Robin gật đầu. "Đúng vậy."

"Này nhóc Mũ Rơm". Cricket nhíu mày. "Ta đã nói là đừng có nhúng tay vào chuyện này rồi mà, cậu có-"

"Đây này". Zoro bỗng đưa cho ông một thanh kiếm của mình. "Muốn cản cậu ta lại thì ông cứ dùng cái này đi."

Cricket nhíu mày, hồi lâu cũng không nói được gì.

"Tôi sẽ quay lại vào lúc bình minh". Luffy nói. "Các cậu hãy chăm sóc cho ba người họ đi, tôi đi lát rồi về."

"Để em đi với anh". Hope nói. "Em biết bay mà, em có thể đưa anh tới đó nhanh hơn."

Luffy nhìn em, mặc dù không thể thấy được khuôn mặt của Hope vì chỗ tóc mái dày đã che gần hết, xong cậu cũng biết bây giờ đôi mắt màu đỏ đó nhất định là đang vô cùng tức giận.

Họ có thể không tức giận khi bị người khác chế giễu vẻ ngoài quê mùa của mình, cũng có thể không tức giận khi bị người khác cười nhạo vì những giấc mơ điên khùng của họ, nhưng tuyệt đối họ sẽ không đứng yên khi bạn bè mình gặp nạn. Bạn bè, chính là giới hạn cuối cùng.

"Đi thôi". Luffy nói. "Các cậu cứ làm những gì cần làm đi, tôi và Hope sẽ về sớm thôi."

Cả băng nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản. Suy cho cùng thì Luffy cũng là thuyền trưởng của họ, một khi cậu đã quyết tâm thì không ai trong họ có thể ngăn cản cả.

Hope cùng Luffy nhanh chóng rời đi. Em nắm chặt tay cậu, tốc độ băng băng như xé gió mà đi, chỉ trong vòng vài phút, Hope đã đưa Luffy được tới thị trấn Mocktown.

"Em đi đâu ngồi nghỉ đi". Đáp được xuống một nóc nhà, Luffy liền nói với Hope. "Anh sẽ tự lo liệu chuyện này."

"Vậy anh cẩn thận một chút". Em nói. "Tốt nhất là phải đánh cho cái tên Bellamy gì đó thật là đau để bọn chúng hối hận."

"Anh nhớ rồi."

Vỗ đầu em một cái, Luffy sau khi nhìn Hope đi sang một nóc nhà khác ngồi nghỉ thì mới hô lên thật lớn.

"BELLAMY, NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU? MAU RA ĐÂY CHO TA!!!!!!!!"

Ban đêm ở đây khá tĩnh lặng, vì thế tiếng hô của Luffy đặc biệt vang vọng khắp cả thị trấn. Sau vài tiếng gọi của cậu, Hope đã thấy một đám người đi ra từ một quán rượu còn sáng đèn.

Người duy nhất em có thể nghĩ là Bellamy là một gã trai Beta tóc vàng cắt ngắn với làn da ngăm, trên trán có một vết sẹo, khuôn mặt hống hách vô cùng kiêu căng ngạo mạn.

Bellamy nói. "Thì ra là ngươi à? Bọn ta cũng vừa mới nhắc về ngươi xong đấy. Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà bú mẹ đi mà đến đây tìm ta làm gì thế hả nhóc con?"

"Ta đến đây để lấy lại vàng cho ông chú đầu hạt dẻ". Luffy tuyên bố. "Giờ một là ngươi giao vàng ra, hai là ta sẽ đá tung cái đít của nhà ngươi lên trời."

Lời tuyên bố vô cùng hùng hổ, thanh âm lãnh đạm khác với sự hoạt bát vui tươi hằng ngày. Làn gió đêm thổi qua cả người thiếu niên, khiến cho chiếc mũ rơm cùng mái tóc đen đồng loạt tung bay.

"Đá đít ta?". Bellamy cười nhạo. "Ngươi cũng có gan lớn đấy. Nhưng nói cho mà biết, nếu ngươi cứ đứng run như cầy sấy giống như sáng nay thì ngươi sẽ không lấy lại được gì từ tay ta đâu."

"Hạ nó đi Bellamy". Đám người bên dưới cười cợt hô vang. "Mau cho thằng nhóc đó biết thế nào là kẻ bị truy nã 55 triệu đi ngài Bellamy."

Trước sự cười nhạo của đám đông, Luffy vẫn lạnh lùng nhìn Bellamy mà nói. "Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ không nhịn ngươi nữa đâu."

Bellamy nghe vậy liền cười phá lên. "Nhịn ta á? Chả cần biết ngươi nhịn ta như thế nào, nhưng chắc chắn rằng sau ngày hôm nay, ngươi sẽ không bao giờ có thể ra ngoài xấc láo được nữa."

Dứt câu, hắn liền nhún người, hai chân vốn bình thường giờ lại hóa thành hai cái lò xo không ngừng giật nảy. Bellamy nhún người nhảy lên tòa nhà nơi Luffy đang đứng mà tung chiêu, tuy nóc nhà thì vỡ nát, xong Luffy lại nhanh nhẹn nhảy lên tránh đòn mà không có lấy một vết xước.

"Vẫn chưa chết à?". Bellamy nhếch môi. "Vậy thì ăn thêm vài chiêu nữa đi nhóc. Xem đây, Lò Xo Bắn Tỉa."

Bellamy có vẻ cũng đã ăn trái ác quỷ, dù sao trong thế giới này Hope cũng không thể tìm được lời nào để lý giải việc một người bình thường lại có thể hóa chân mình thành lò xo được cả.

Bellamy tiếp tục nhún nhảy, nhưng Luffy chỉ đơn thuần là nhảy qua các mái nhà để tránh né đòn tấn công của hắn. Vì động tác của cậu mang theo ngô nghê đơn thuần thành ra có hơi vụng về, cho nên đám đông lại tiếp tục cười nhạo không ngừng.

"Nhìn hắn đi kìa". Một người nói. "Vậy mà có giá 100 triệu á? Đúng là trò hề mà!"

Tai Hope giật giật get được trọng điểm, em nhanh chóng nhảy xuống bên dưới, hướng đám đông mà hỏi. "100 triệu là sao thế?"

Vốn là đồng bọn đang cười nhạo tên nhóc sắp bị thuyền trưởng của mình bón hành, đột nhiên giữa đường từ hư vô lại xuất hiện một đứa nhóc gầy gò với quả tóc trắng dài che kín cả khuôn mặt, mấy tên hải tặc thuyền viên của Bellamy không khỏi giật mình lùi lại.

"Ma nữ?!!!". Một tên hốt hoảng hét lên.

Hope. "...Tôi là người." Mi mới là ma nữ ấy!!

"Ngươi ở đâu ra vậy?". Tên tóc dài màu xanh mặc áo lông trắng nhíu mày. "Mà ngươi lại là ai nữa?"

"Tên tôi là Hope". Hope đáp. "Ban nãy tôi nghe nói cái gì đó về 100 triệu, xin hỏi đó là chuyện gì vậy?"

"Thì còn có chuyện gì nữa?". Một cô gái tóc hồng váy vàng cười mỉa mai. "Tên nhóc hải tặc trên kia được treo giá 100 triệu, nhưng ta tin chắc hắn chỉ là tự treo cho mình cái giá đó thôi, bởi vì sáng nay khi ngài Bellamy đánh hắn, hắn thậm chí còn chẳng dám rên một tiếng."

Ra là sáng nay anh Luffy bị thương là vì đám người này.

Hope thầm nghĩ, xong vẫn hướng bọn họ hỏi lại. "100 triệu á?"

"Phải, đây này". Một gã đàn ông mặt đỏ lựng vì say xỉn đưa ra hai tờ truy nã. "100 triệu và 60 triệu, thậm chí còn cao hơn ngài Bellamy nữa."

"Ta đã nói ngươi xé nó đi rồi mà". Gã áo lông nhíu mày. "Chúng chỉ là đồ giả thôi, đừng có đem ra dọa người khác."

"Nhưng biết đâu nó lại là thật". gã đàn ông kể lại.

Hope cầm lấy hai tờ truy nã, hóa ra bây giờ không chỉ Luffy mà cả Zoro cũng bị truy nã. Chàng thuyền trưởng đã tăng thành 100 triệu, còn chàng thuyền phó thì lại có giá là 60 triệu. Với những mức truy nã ở thời điểm đầu tiên thì những cái giá này quả thật là rất cao.

"Có thể cho tôi hai cái này được không?". Hope nhìn gã đàn ông mà hỏi. "Tôi muốn mang chúng về làm kỷ niệm."

"Kỷ niệm?". Gã tóc xanh cười phá lên. "Đừng nói là ngươi tin mấy thứ này đấy nhé?"

"Dĩ nhiên rồi". Hope gật đầu. 

"Đúng là ngu quá đi". Cô gái váy vàng cười nhạo. "Nhìn lên trên kia đi, thằng nhóc đó sắp bị ngài Bellamy hạ cho đo ván rồi kìa."

Lúc này ở trên kia, Luffy sau khi nhảy xuống khỏi một tòa nhà đã mất đã mà bị Bellamy tung chiêu làm cho rơi xuống đất. Bellamy đứng trên một mái nhà, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo mà nói. "Ngươi vẫn không khác gì sáng hôm nay hết. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, ta sẽ không tha cho ngươi nữa, chưa từng có ai có thể thoát khỏi sức mạnh của trái Bane Bane, ngươi cũng sẽ như thế, cũng sẽ chết tại đây."

"Đại ca đã hạ được hắn rồi à?". Gã tóc xanh cười phá lên. "Đúng là đại ca của chúng ta, quá lợi hại!"

"Đúng đấy". Một số người hùa theo. "Sao mà thằng nhóc đó có thể đánh thắng được ngài Bellamy chứ?"

Thế nhưng, trái với những gì bọn họ đã nghĩ là Luffy đã chết mất xác, chàng thiếu niên lại lần nữa đứng lên. Không một vết xước, cả người chỉ đơn thuần là vương chút bụi bặm, ánh mắt màu đen vẫn trong suốt như trẻ thơ không hề có chút tạp niệm.

"Vẫn còn đứng dậy được à?". Bellamy cười nhạo. "Vậy cũng tốt, nãy giờ ta cũng chưa đánh hết sức mình đâu. Hãy thử chiêu này đi, Nệm Lò Xo."

Dứt câu, hắn lại nhún người, hai chân lò xo không ngừng nhảy tưng tưng khắp các tòa nhà. Đám đông vội hoảng hốt tránh ra, không ngừng thốt lên nhưng câu sợ hãi mà mang ý ca ngợi.

"Chiêu này mạnh lắm đấy, ngay cả tên đao phủ kia cũng không thể chịu được đâu!!"

"Phải, thằng nhóc này tiêu rồi!!"

"Ngài Bellamy đúng là quá lợi hại, kiểu này sẽ không có ai có thể đánh bại được ngài ấy mất!!!"

Trong lúc Bellamy bật nhảy tưng tưng giữa các tòa nhà, Luffy vẫn như cũ đứng yên tại một chỗ. Cậu thậm chí còn không đảo mắt nhìn theo các đòn bật nhảy của hắn, xong trong đôi mắt lại có một tia hắc ám vì những lời tiếp theo của Bellamy.

"Ngươi nói lão già đó là bạn của ngươi à?". Bellamy cười nhạo. "Cũng đúng thôi, lão già lẩm cẩm đó và lũ khỉ đột hẳn phải là đồng loại của tên không não nhà ngươi nên mới dám tin vào những lời nói dối từ 400 năm trước của tổ tiên hắn. Cái gì mà Thành Phố Vàng rồi đảo trên trời nữa chứ, thời đại của những giấc mơ đã kết thúc từ lâu rồi, các ngươi chỉ là một sự sỉ nhục của các hải tặc mà thôi!"

Trước từng lời nhạo báng của Bellamy, Luffy chỉ giơ lên một cánh tay, cơ bắp căng cứng cùng gân tay khiến thiếu niên bỗng trở nên thật tràn đầy sức mạnh. Hope tròn mắt nhìn thuyền trưởng của mình, không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

"Có thật là ngươi muốn thấy ta đánh đấm thế nào không?". Cậu hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như thường.

"Hạ nó đi ngài Bellamy". Mấy gã đồng bọn lại cười phá lên. "Tên nhóc đó không xứng được bước vào thời đại mới này đâu!"

Bellamy trước sự cổ vũ của đám đồng đội càng thêm phấn khích, hắn bật nhảy một đòn cuối cùng, lớn miệng tuyên bố.

"Vĩnh biệt ngươi Mũ Rơm!!!!"

Trước sự tấn công của hắn, Luffy cũng không tránh né. Cậu đứng yên ra đó, phẫn nộ tràn ngập cả khuôn mặt. Ngay khi Bellamy vừa đến, cánh tay đầy cơ bắp của thiếu niên đã mạnh tay hạ xuống, cực kỳ chuẩn xác mà nhắm ngay đầu Bellamy.

Không chút làm màu, một đòn duy nhất quyết định thắng thua. Lực đấm vừa chuẩn vừa mạnh, khiến đấm tay của thiếu niên cũng hằn sâu trên khuôn mặt của Bellamy. Máu tươi nhỏ xuống từ đấm tay cậu, từng giọt từng giọt nghe thật khí phách.

Đám đông mới vừa rồi còn cười nhạo thiếu niên, giờ đây đã sững sờ tĩnh lặng. Mà Bellamy mới đây còn phách lối nhảy nhót, giờ đã nằm dài trên đất bất tỉnh nhân sự.

"Vậy mà tưởng mạnh lắm". Hope tấm tắc. "Nhìn xem, một đấm là đo ván rồi."

Gã tóc xanh không để ý em, bởi vì việc thuyền trưởng bất bại nhà gã bị đánh bại đã khiến gã ta rơi vào một cú sốc cực lớn. Gã ta lắp bắp, luôn miệng bảo Bellamy đứng lên.

"Đừng đùa chứ anh Bellamy, sao anh có thể bị một thằng nhóc như nó hạ được chứ? Mau đứng lên đi, em biết là anh đang đùa thôi mà."

Nhưng không có ai đáp lời hắn, tất cả đều sững sờ nhìn về phía chàng thiếu niên với chiếc Mũ Rơm đặc trưng.

Hope cầm hai tờ truy nã đi đến bên cạnh Luffy, cười nói. "Hôm nay nhìn anh đẹp trai lắm đó!"

Luffy buông xuống sự lạnh nhạt trên mặt khi đối diện với Bellamy, ánh mắt nhìn Hope càng thêm dịu dàng vui vẻ.

"Vậy sao?". Cậu cười. "Đẹp trai hơn cả bình thường luôn à?"

"Bình thường đã đẹp, hôm nay còn đẹp hơn". Hope cười khúc khích. "Với nhìn xem, tiền truy nã của anh tăng rồi này."

Nhìn tờ truy nã mới của mình, Luffy liền hưng phấn cười lên. "Trời tận 100 triệu, quá đỉnh luôn. Ý, có Zoro nữa nè!!"

"Đừng có đùa với ta". Gã tóc xanh đột nhiên quát hai người. "Sao một tên nhóc như ngươi lại có thể hạ được đại ca Bellamy chứ?!!!"

"À quên đám này nữa". Luffy nói, vốn đang cười đùa với Hope thì lại lập tức lật mặt lạnh lùng.

"Này". Cậu nhìn đám đông đang sợ hãi nhìn mình, giọng lạnh lùng. "Vàng của ông chú kia đâu rồi? Mau mang chúng ra đây cho ta nhanh lên!"

Dưới áp lực khủng bố của thiếu niên, đám đông liền run lên cầm cập, ba chân bốn cẳng nhanh chóng bỏ chạy.

Chạy thì chạy xong vàng thì vẫn phải giao nộp ra. Ba cái chuông cùng con chim vàng vẫn nguyên vẹn, có lẽ là vì bọn chúng chỉ vừa mới cướp đi không lâu.

Luffy gom hết vàng vào cái túi vải rồi đeo lên lưng, giờ này đã chẳng còn tí lạnh lùng nào mà cười lên hí hửng.

"Hí hí hí tìm thấy vàng rồi". Cậu nói. "Chúng ta về thôi Hope."

"Này tên nhóc kia". Gã tóc xanh đột nhiên quát lên. "Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đang đi đâu vậy hả?"

"Dừng lại đi thuyền phó". Một thuyền viên vội can hắn lại. "Chúng ta không đánh lại hắn đâu!!!"

Luffy thấy hắn gọi mình liền xoay đầu, điều này khiến đám hải tặc kia có hơi hoảng loạn. Đến cả thuyền trưởng bất bại nhà bọn họ mà cậu còn có thể đánh bại chỉ trong một đấm, thì nói chi là đám tép riêu bọn họ chứ.

Nhưng Luffy cũng không tức giận gì cả, trước câu hỏi 'đi đâu' của gã tóc xanh, cậu chỉ chỉ một ngón tay lên trời, bình thản nói. "Thì đi lên trời thôi!"

Đám đông nhíu mày trợn mắt nhìn cậu như một đứa thần kinh, nhưng vì tên thần kinh này mạnh hơn bọn họ, cho nên không ai dám tiến lên đá động gì cả.

"Về thôi Hope". Luffy nói. "Em có bỏ quên gì không?"

"Không có". Hope nói, rồi nắm tay kéo thiếu niên bay lên.

Trời vẫn còn chưa sáng, vẫn còn nhiều thời gian nên Hope không bay vội như lúc đầu. Lúc bay ngang qua cánh rừng mà họ cùng bắt chim ban nãy, Luffy bỗng nói.

"Này Hope."

"Sao vậy ạ?"

"Vẫn còn sớm mà đúng không?". Cậu hỏi. "Hay là chúng ta vào rừng bắt con bọ Hercules đi nhé? Tiện thể tìm cho em chút hoa đẹp đẹp về làm màu vẽ luôn có được không?"

Mới phút nãy còn ngầu lòi xứng danh thuyền trưởng, xong bây giờ Luffy lại trở về bộ dáng trẻ con ham chơi của mình. Mà được cái người đang đi chung với cậu là Hope, đứa nhỏ còn ngây ngô mà cậu đang nuôi lớn chứ không phải là ai khác trong băng. Cho nên không quá bất ngờ, Hope cũng vui vẻ đồng ý mang Luffy bay vào trong rừng bắt bọ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com