Chương 82: Hope là sinh vật sắp bị tuyệt chủng
Tạm thời bỏ qua việc tìm kiếm những người đồng đội của mình, Hope nhanh chóng trấn tỉnh bản thân mà đứng lên.
Con dê vừa đến đã mạnh mẽ tung cước vào sườn Hope, nhưng vì có khả năng bay nên em lại tránh rất dễ dàn. Chỉ là khi Hope muốn đá vào đầu của gã dê thì đã bị hắn dùng bàn tay dễ dàng chặn lại. Vốn đòn này của Hope đã tung hết lực (dù sao cũng là học từ Sanji), kết quả chỉ một nắm tay của gã dê là đã có thể nhẹ nhàng đỡ lấy mà không có lấy một chút tổn hại.
Thấy mình tấn công không thành mà chân nhỏ lại còn bị bắt lấy, Hope liền biến nhẫn trên tay thành lưỡi hái chém qua. Tuy không chém trúng gã đầu dê, nhưng cũng vì vậy mà tránh được một đòn bắt.
Bay lùi ra xa rồi thu lưỡi hái về thành nhẫn, Hope cũng không tức giận gì mà chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã dê.
"Hỏi thật nhé". Em nói. "Bộ ta đã làm gì ngươi hay sao mà ngươi lại đuổi đánh ta dữ thế?"
Gã dê "be be" hai tiếng rồi trả lời. "Ngươi không làm gì ta hết, thậm chí tới ngày hôm nay ta mới gặp mặt ngươi mà."
Hope nghe vậy càng cảm thấy ba chấm hơn.
"Vậy tại sao ngươi lại đuổi đánh ta?". Em nhướng mày. "Bị thần kinh à?"
Gã dê lại tiếp tục "be be" rồi mới đáp. "Tất cả là vì ngươi là một pháp sư. Nghe ngài Shura nói, ma thuật ngươi dùng là có màu đỏ đúng không? Nhóc con, ngươi là một mắt đỏ có phải không?"
Hope đáp lại. "Thì sao? Bây giờ kỳ thị chủng tộc còn chưa đủ hay sao mà còn kỳ thị cả màu mắt thế hả?"
Gã dê nghe vậy thì có hơi nhướng mày, có chút hoài nghi hỏi lại. "Ngươi không biết gì về đôi mắt của mình à?"
"Có người nói với ta pháp sư có màu mắt khác nhau thì ma lực cũng sẽ khác nhau". Hope đáp. "Nhưng hình như đó không phải là ý ngươi muốn nói với ta lắm thì phải."
"Cũng thông minh đấy". Gã dê nhếch môi. "Nếu ngươi muốn biết thì đánh với ta một trận đi, nếu thắng rồi thì ta sẽ cho ngươi biết bí mật của đôi mắt đỏ đó."
"Không cần". Hope nói. "Ta cũng đâu có thắc mắc chuyện đó đâu."
"Nhưng ta thì cứ muốn đánh đấy". Gã dê đáp, tay ngoắc ngoắc hai cái vô cùng ngứa đòn. "Đến đây đi nhóc con, hãy cho ta thấy ngươi thật sự xứng đáng với đôi mắt đó nào."
Hope đâu có muốn biết bí mật gì về mắt mình đâu, dù rằng với em thì mấy câu chuyện thần tiên của pháp sư thì đúng là hay ho thật đấy, nhưng Hope chưa háu chiến đến nỗi sẵn sàng đánh nhau chỉ để được nghe chuyện xưa. Với lại con dê này nhìn qua không phải dạng vừa đâu, đánh với hắn thì em sợ mình sẽ thài sớm mất.
Nhưng gã dê không để Hope từ chối, chỉ trong nháy mắt đã tung người lao đến. Để tránh hắn, Hope chỉ có thể bay lên, nhưng lúc này gã dê lại bắn ra mấy con đường mây như mấy tên lính quần bông đã làm hôm qua. Với đôi giày trượt của mình, hắn dễ dàng đuổi kịp em.
Suy nghĩ đầu tiên của Hope là phải bay cao hơn để thoát khỏi phạm vi mà mấy con đường mây có thể đuổi đến. Dù sao giờ em cũng có thể bay đến 4000 mét, em không tin bay tới mức đó rồi thì gã dê này vẫn có thể theo kịp. Nhưng Hope không ngờ đến mình chỉ vừa bay được một chút, những sợi dây trắng nhỏ xíu đã lại lần nữa vây quanh em.
Nhân lúc em vẫn còn bị trói buộc, gã dê liền tát tới một bàn tay. Thật tình thì cánh tay của hắn không phải quá mức lực lưỡng, nhưng một cái tát này lại mạnh đến nỗi ngay khi vừa trúng đòn, Hope liền có cảm giác dạ dày mình sắp nứt ra.
Ma lực lập tức được khởi động mà hỗ trợ tăng cường thể lực. Nén cơn đau nhói nơi bụng nhỏ, Hope dùng hết sức lực kéo đứt dây trói mà tung người nhảy lên. Em tung đấm, cố gắng dùng hết sức lực nhưng gã dê vẫn như cũ không bị nao núng, một cú bắt bằng tay đã dễ dàng đỡ lấy nắm đấm này của Hope.
Vậy là sao?
Hope không khỏi có chút khó tin nhìn gã dê đang cười đắc ý với mình.
Như đã nói, thể lực của em không phải là dạng vừa. Hope rất mạnh, chỉ là do lúc trước bị ngược đãi nên có thời gian rất yếu ớt. Nhưng em đang phục hồi rất nhanh, giờ sức mạnh đã quay trở lại, lại có thêm ma thuật hỗ trợ tăng cường, vậy nên cú đấm này khỏi phải bàn cãi là cực kỳ chất lượng. Nhưng gã dê này lại có thể dễ dàng bắt lấy đấm tay của em mà còn không phải chịu tí thương tổn nào, ngoại trừ khả năng gã thật ra là một con dê mạnh hơn so với bề ngoài ra thì Hope còn hoài nghi hắn có thứ thiết bị kỳ lạ nào đó gắn ở tay có thể hứng chịu hết đòn đánh của em.
Nhìn cái tay không quá lực điền của gã dê, Hope liền thiên về suy luận thứ hai của mình. Nhưng đoán được là một chuyện, xong làm cách nào để đáp trả thì em vẫn chưa nghĩ ra.
Trong lúc Hope còn đang chìm trong mớ suy đoán của mình, gã dê đã huých chân lên. Hope dùng tay còn lại không bị bắt giữ chụp lấy, tuy nhiên đây chỉ là đòn nhử của gã dê. Sau khi em chụp lấy đầu gối của hắn, tay còn lại của hắn liền được tăng thêm sức mạnh nhờ vào dòng ma thuật màu trắng nhạt bao bọc quanh đó, một đòn tát xuống.
"Rốp"
Trong một khoảnh khắc, Hope liền có cảm giác tay mình đã gãy nát.
Em hét nhẹ một tiếng, vì cơn đau quá đỗi dữ dội nên mồ hôi lạnh lập tức úa ra. Chớp thời cơ vàng, gã dê liền vung chân còn lại tát thẳng vào đầu Hope, thành công đem em đánh rớt xuống đất.
Hope bị đánh trúng một cái cây lớn, cú va chạm khiến thân cây cũng lõm vào một lớp dày. Nhìn em thở hồng hộc trên đất với một tay đã gãy, gã dê liền khinh thường cười nhạo.
"Vậy mà ta tưởng có gì ghê gớm lắm". Hắn nói. "Quả nhiên ngươi không hề xứng đáng với đôi mắt đó nhóc con."
Hope nghiến răng, chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Em dùng ma thuật bao bọc chỗ tay bị gãy để giảm đau, hiện tại Hope vẫn chưa thành thạo trong việc dùng phép nên tác dụng giảm đau vẫn chưa nhiều lắm, xong nó cũng khiến em tạm thời quên được cơn đau mà tập trung vào trận chiến trước mặt.
Hiện tại em có thể chắc chắn rồi. Tên này có thứ gì đó gắn ở tay, thứ đó có thể hấp thụ mọi đòn tấn công và giữ lại đó để phản lại kẻ thù. Mặc dù không biết đó là thứ gì, xong xem ra là chuyện này có hơi phiền phức rồi đây.
Huống chi tên này còn có thể sử dụng dây để trói buộc đối thủ, nếu em không để ý thật kỹ và cẩn thận tránh hết mấy sợi dây treo ngang treo dọc tứ tung giữa rừng đó vậy thì rất có khả năng Hope sẽ lại bị chúng trói lại lần nữa.
Thêm một chuyện nữa, tên này tuy không biết bay nhưng khả năng chiến đấu trên không của hắn rất cao. Mặc dù Hope không bay chậm, nhưng tốc độ của hai cái Dial gắn ở hai cái xe trượt mini hắn đeo thì lại nhanh hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại dù em có bay xa bao nhiêu thì bảo đảm gã ta cũng có thể dễ dàng đi trước em mà đánh phủ đầu.
Ngoài trừ ba chuyện đó ra thì tên này còn là một pháp sư. Đều cùng là mắt trắng, nhưng so với Mrs 14 mà Hope từng đánh ở Alabasta thì lại nhỉnh hơn một chút. Theo như lời Alice nói, một pháp sư chỉ cần nhỉnh hơn một chút là đã có thể chiếm được thế thượng phong rồi.
Bốn chuyện tuy không lớn nhưng gộp lại chung tụ thì rất khó giải quyết. Hope hơi nhíu mày, vừa lờ đi cơn đau khủng khiếp nơi cánh tay gãy nát vừa suy nghĩ tìm lối đánh thích hợp nhất.
Thấy em dè chừng nhìn mình mà không tiến đến, gã dê liền nhếch môi. Hắn rút ra một cây roi đeo ở bên hông, chiếc roi này cũng sẽ nhìn bình thường nếu trên dây roi không đính toàn gai sắt sáng loáng và sắc hơn cả dao cạo.
Nghĩ tới hồi mình còn là sản phẩm thí nghiệm chuyên bị ăn roi ở hòn đảo khoa học kia, Hope không khỏi rùng mình. Roi thường đánh vào đã rất đau, cây roi này mà đánh trúng thì đảm bảo em sẽ bị nó đánh đến thấu cả xương mất.
Cíu!!!!
Đáy lòng Hope thấp thoảng vang lên tiếng hét, xong ngoài mặt thì em vẫn tỏ ra cool ngầu các kiểu. Dù sao Zoro cũng đã dạy em thua gì thua chứ không thể thua khí thế, cho nên chút mặt mũi này Hope có chết thì cũng phải giữ lại.
Được rồi, bình tĩnh nào Hope.
Hope thầm trấn an mình, đầu óc linh hoạt nhanh chóng tìm ra kế hoạch tác chiến.
Nếu gộp 4 điểm kia, à không, là 5 điểm khi tính luôn cả cây roi sắt thì tên dê này sẽ vô cùng nguy hiểm. Vậy thì mình chỉ cần đơn giản hóa vấn đề, giải quyết từng chuyện một là được.
Nhưng vấn đề là giải quyết chuyện nào trước bây giờ?
Hope nhìn cây roi sắt như toát lên mùi máu tươi của gã dê, lập tức rùng mình từ bỏ việc cướp lấy nó đầu tiên. Lại nhìn qua nhìn lại một hồi, Hope cảm thấy hai cái giày trượt kia hẳn là dễ nhất nên liền quyết định sẽ hạ chiêu từ đây.
Giờ thì kẻ thù đã xài hàng nên em cũng không tính fair play với hắn nữa. Gã dê rút roi thì Hope cũng biến nhẫn mình thành thanh lưỡi hái, vạch nhanh ra kế hoạch của mình thì lập tức bay tới.
Gã dê cũng không ngán em, trực tiếp quất roi sắt tới. Nhưng hắn không nghĩ tới Hope vẫn còn khả năng điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ, cho nên khi đòn roi này quất tới, Hope liền dùng năng lực giữ chặt nó trên không. Cùng lúc đó, em chém xuống một nhát, gã dê vì chưa thoát khỏi kinh ngạc vụ chiếc roi nên liền ăn trọn đòn này.
Ngon rồi!!!
Hope nhìn gã dê đã bắn máu, vô cùng hưng phấn mà cười lên.
Mặc dù hơi sai kế hoạch, nhưng nếu biết cây roi dễ ăn thế thì em đã cướp lấy nó đầu tiên rồi. Làm sợ bóng sợ gió nãy giờ, đúng là tính già ra non mà!
Nhưng chưa vui được bao nhiêu thì gã dê đã ngoài dự đoán mà trợn mắt. Hắn dùng ma lực tăng thêm sức thổi cho hai con Breath Dial gắn ở chân làm tốc độ tăng lên ngoài dự đoán mà cưỡi mây bay tới, tay vươn lên cầm lấy đầu roi, mạnh mẽ vung xuống.
Hope trực tiếp dùng lưỡi hái ra cản đòn roi. Nhưng roi sắt của gã dê quá dài, sau khi quấn mấy vòng quanh thanh lưỡi hái của Hope thì vẫn còn một mảnh gai sắt dư ra chém trúng mặt em.
Gai sắt gắn trên roi rất bén, chỉ một mảnh gai cắt xuống là đã có thể cắt tới thịt má giấu sau lớp tóc mái dày của Hope. Một vài sợi tóc theo đó mà rơi xuống, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể lấp ló thấy được đôi mắt màu đỏ tươi như máu tanh của cô gái nhỏ.
Ngay khi màu đỏ trong mắt Hope chạm với màu trắng trong mắt gã dê, Hope có thể nhìn thấy một sự hưng phấn trong mắt hắn. Cũng không biết là vì cái gì mà hắn ta lại đột nhiên hưng phấn, nhưng vì sự hưng phấn này mà ma lực của hắn cũng đột ngột tăng mạnh, sức mạnh trượt vội trực tiếp đẩy Hope rơi mạnh xuống đất.
Lưng Hope đập mạnh vào đất, nhưng vì đây là đất chứ không phải mây đảo mềm xốp nên cú va chạm này đã khiến em tổn thương không nhỏ. Hope nén đau, hai tay cầm chặt lưỡi hái đang cản đòn roi của gã dê cũng siết thật chặt. Mà gã dê lại không để chút cố gắng chống cự này của em vào mắt, một chân đè lên thanh lưỡi hái khiến cả người Hope cũng bị gằn chặt xuống dưới, một tay cầm chắc lưỡi roi, tay còn lại thì vươn đến vạch tóc mái của Hope lên.
Không còn tóc mái của mình che giấu, toàn bộ khuôn mặt Hope đều lộ ra dưới ánh mắt của gã dê. Nhưng gã dê lại không mê đắm khuôn mặt đẹp đến ma mị này của em, từ đầu đến cuối, thứ mà hắn để ý chỉ có duy nhất đôi mắt màu máu kia thôi.
Bàn tay đeo găng trắng của gã dê lướt qua mí mắt của Hope, lực vuốt ve đầy thành kính khiến Hope sởn hết gai óc.
Em gầm gừ. "Đồ dê xồm, bỏ cái tay của ngươi ra khỏi mặt ta coi!!!!"
Gã dê không thèm đáp lời em, vẫn cười sung sướng khi chạm vào đôi mắt của Hope.
"Thật xinh đẹp". Hắn nói. "Đôi mắt đỏ này, nó quả thật rất đẹp."
Mặc dù được khen mình có một đôi mắt đẹp khiến Hope thường rất vui, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn nghe được những lời tán thưởng đó từ một con dê thèm khát mắt mình như sói đói thèm thịt đâu.
"Nhóc con, ngươi không xứng đáng với nó đâu". Gã dê nói. "Hãy để đôi mắt này của ngươi lại cho ta đi."
"Ngươi bị khùng à?". Hope trợn mắt, mắt đỏ giận đến nổi lửa. "Có mắt mình không xài lại đi thèm mắt của người khác, ngươi là thứ động vật ăn cỏ gì vậy hả?!!!"
Gã dê vẫn không để chút lửa này của em vào mắt, tiếp tục vuốt ve đôi mắt mà hắn thèm khát mà dỗ dành. "Đừng lo đừng lo, sẽ không đau đâu, sẽ qua nhanh thôi."
Cái gì không đau? Cái gì qua nhanh?
Hope vừa giận vừa khó hiểu nhìn hắn, nhưng ngay khi thấy lực tay đang vuốt mắt mình bỗng tăng mạnh, em liền hiểu ra con dê bị dại này muốn làm gì.
Mạ cha nó hắn ta muốn móc mắt của mình!!!!!!!!!!!!!
Lực tay mạnh đến nỗi chỉ một cái lướt của hắn cũng khiến Hope nhói đau nên là miễn bàn đến việc hắn muốn trực tiếp dùng tay móc mắt của em ra đi. Nghe nói nhãn cầu là thứ dính rất chặt với hốc xương ổ mắt, thỉnh thoảng dùng tay chọc trúng đã rất đau, bây giờ Hope lại bị một gã dê muốn dùng tay không móc mắt, hiển nhiên là thống khổ vô cùng.
Mắt thấy tay gã đã đâm vào ổ mắt bên phải của mình khiến máu chảy ra, Hope không thể tránh khỏi muôn phần hoảng loạn. Nhưng em biết giờ phút này không phải là lúc để sợ hãi, mà là một cơ hội tốt nhất để tẩu thoát và phản công.
Vậy nên lợi dụng sự say mê của gã với đôi mắt của mình, Hope liền vận năng lực mà bẻ gãy một cái cây mà chắc là đã cả trăm năm tuổi. Em kéo cả cái cây khổng lồ đến, hết lực quất mạnh vào người gã dê.
Ngay khi gã dê bị đánh trúng, Hope cùng lúc biến hóa thanh lưới hái của mình trở về thành nhẫn đeo. Chiếc roi sắt vốn đang quấn lấy chiếc lưỡi hái giờ chỉ có thể quấn lấy hư không, tranh thủ chút tích tắc trước khi gã dê bị cái cây mấy trăm năm tuổi quất bay đi xa, Hope liền bơm ma lực vào đấm tay mà mạnh mẽ vung đấm vào bụng của gã dê.
Gã dê bị đòn này làm tổn thương khá nhiều, một đòn đánh đã bay ra xa vài mét. Hope thở hồng hộc đứng dậy, ma lực nhanh chóng được khởi động mà bao quanh hai bên hốc mắt đang chảy máu nhằm xoa dịu cơn đau còn khủng khiếp hơn cái tay gãy của mình.
Không để cho gã dê kịp đứng dậy, em đã bay đến không ngừng tung cước vào gã. Nhưng gã dê lại đứng lên rất nhanh, sau khi ăn được hai cước, hắn đã dùng đấm tay có thể hấp thụ đòn tấn công bắt lấy chân em.
Nhưng Hope không để cho hắn bẻ gãy chân mình như hồi mới đầu nữa. Lần này em dùng hết ma lực mà hỗ trợ tăng cường lực chân, vì thế mà trong khoảnh khắc gã dê không kịp phản công, Hope liền kẹp chặt cổ hắn vào chân mình, một lực dứt khoát vặn lấy.
Tuy không gãy hẳn toàn bộ xương cổ, xong vẫn đủ mạnh để mặt gã dê lệch sang một bên. Hope chỉ chờ có nhiêu đó, tay lập tức chạm vào người hắn.
"Ma thuật hỗ trợ: giảm ma lực, giảm thể lực, Suit, Armor."
Alice chỉ từng dạy Hope lý thuyết căn bản và một số khả năng mà phép thuật có thể làm được như tăng thể lực, tăng tốc độ và năng lực của trái ác quỷ. Còn lại những thứ khác, toàn bộ đều là Hope tự mình học lấy. Khả năng giảm bớt đau đớn của em cũng là tự mình học được.
Bởi vì bản thân có thể giảm bớt đau đớn cho cơ thể trong nhất thời nên Hope đoán không chỉ cơn đau, em còn có thể giảm bớt thể lực và tốc độ của đối thủ nếu có thể kịp thời tác dụng ma thuật lên họ. Tuy đây là lần đầu Hope làm thử, nhưng thay vì chỉ giảm mỗi thể lực của gã dê, em lại thử thêm việc làm giảm ma lực của hắn xuống. Nếu phép thuật của hắn mạnh hơn em thì làm theo cách thường sẽ không thể thắng nổi, cho nên Hope liền quyết định kéo hắn xuống chung cùng một chỉ số ma thuật với mình.
Như Usopp đã từng dạy em, chúng ta không thể cãi nhau với những thằng ngu vì bọn ngu đó sẽ kéo mình xuống độ ngu cùng với nó rồi dùng kinh nghiệm ngu lâu năm mà đánh bại mình. Hope đoán nguyên lý hoạt động của ma thuật hẳn cũng sẽ giống vậy, cho nên liền liều mạng thử xem.
Kết quả thì thấy rồi đó, mèo mù vớt được cá rán, Hope thành công.
Không nghĩ đến ma lực của mình đột nhiên sẽ giảm xuống cho nên gã dê lập tức bàng hoàng. Hope tranh thủ chút tích tắc ngây người này của hắn mà tăng ma lực hỗ trợ làm sức mạnh của trái Nou Nou tăng lên tối đa, khả năng kiểm soát đồ vật cũng vì thế mà tăng mạnh, nhờ vậy mà tốc độ lột giày trượt và găng tay có gắn thiết bị phản công bí ẩn của hắn cũng nhanh đến hoàn thành trong nháy mắt.
Mắt thấy gã dê đã không còn có thể dùng giày trượt để đánh không chiến với mình, Hope lập tức dùng sức ném hắn lên không trung.
Em dùng ma lực tăng tối đa tốc độ bay của mình, ma lực tăng lực chân lên hết mức mạnh bạo đá gã dê bay vọt lên trời. Với cước lực được Sanji đào tạo, dù Hope không học được mười phần thì cũng xem như phân nửa, với một gã dê tay không còn roi sắt cộng thêm thể lực cùng ma lực giảm mạnh, chỉ cần kỳ tích không xảy ra thì sẽ không còn ai cứu nổi hắn nữa.
Đá gã dê liên tục 7 cước với sức mạnh tăng dần theo từng cú. Ở lượt đá thứ 8 cũng là cuối cùng, Hope giơ chân lên cao rồi hạ mạnh xuống phần bụng dưới của gã khiến hắn la lên thảm thiết, hoàn toàn bất lực mà rơi vào hôn mê mà rơi xuống từ trời cao.
Nhìn gã dê đã không còn có thể di chuyển, Hope mới thở phào mà thu lại hết ma lực trừ chỗ giảm đau cho mình. Em đáp xuống đất, quyết định từ giờ sẽ gọi chiêu 8 cú đá liên hoàn này của mình là Bạo Sát Bát Đoạn Suất (*).
((*) chiêu này gốc là nhân vật Tiểu Vũ trong bộ Đấu La Đại Lục, các bạn có thể xem thêm trên youtube để biết thêm chi tiết nhé.)
Gã dê đã không còn có thể di chuyển, ít nhất thì ngay bây giờ, nhưng ngạc nhiên là hắn vẫn còn được chút tỉnh táo. Nhìn Hope tiến lại gần, hắn liền cười mãn nguyện.
Hope. "..."
Gì dạ trời?
Đánh người ta cho đã rồi đòi móc mắt người ta nữa, xong giờ thua cái bày đặt cười như là tâm nguyện cuối đời đã thành hiện thực, vậy là sao ba?
"Quả nhiên". Gã dê nhìn em mà mỉm cười. "Những kẻ sở hữu mắt đỏ đều không phải dạng tầm thường. Nhóc con, là ta đánh giá thấp ngươi rồi."
"Ngươi biết thì tốt rồi". Em đáp. "Vậy mắt của ta có gì mà ngươi thèm dữ vậy?'
Gã dê thở dài, chán nản nhìn em. "Ngươi là pháp sư cái kiểu gì vậy?"
Hope thấy hắn cũng đã thua thảm quá rồi nên cũng không tiếc chút thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Trước câu hỏi của gã dê, em thành thật kể lại.
"Thật tình nói cái này cho ngươi nghe ngươi đừng có sốc, chứ mười ngày trước ta vẫn còn chưa biết phép thuật có tồn tại nữa đó."
Gã dê. "..."
Hắn không tin em đang nói thật, mày nhướng cao hỏi lại. "Ngươi dùng phép thuật được bao lâu rồi?"
"Tầm 8 ngày trước". Hope đáp. "Trước đó thì ta đang học lý thuyết, sau khi đánh nhau với một cô gái pháp sư ở Alabasta thì ta may mắn thức tỉnh phép thuật."
Gã dê. "..."
Hắn dùng vẻ mặt không tin vào mắt mình nhìn em, cuối cùng không thể không công nhận Hope thật sự là một thiên tài.
"Quá khen rồi". Hope đáp. "Vậy rốt cuộc mắt của ta là sao thế? Ta chỉ biết pháp sư có màu mắt đỏ thì sẽ là người sở hữu ma thuật mạnh hơn những pháp sư có màu mắt khác thôi, có phải đó là lý do ngươi muốn móc nó ra không?"
Gã dê nghe vậy liền bật cười. "Ngươi đúng là không biết cái gì cả."
"Ngươi không nói thì sao ta biết được?". Hope đáp. "Vậy có nói không?"
Gã dê cũng không vòng vo thêm nữa mà hỏi lại. "Ngươi có biết bây giờ dòng dõi pháp sư chúng ta đang bị săn lùng không?"
"Cái này ta biết". Hope gật đầu. "Vậy thì liên quan gì tới mắt của ta?"
"Thì như ta đã nói rồi đấy, dòng dõi pháp sư chúng ta đang bị săn lùng gắt gao, dân số vì thế mà giờ chỉ còn rất ít". Gã dê đáp. "Tìm được một pháp sư có ma thuật đã khó, mà gặp được một pháp sư có đôi mắt từ vàng trở lên càng khó hơn gấp trăm lần."
Hope như hiểu được gì đó, mày khẽ nhướng lên. "Ý ngươi là?"
Gã dê mỉm cười, đáp lại. "Rất có khả năng, ngươi là mắt đỏ cuối cùng còn sống sót trên thế giới này."
Hope. "..."
Nói đi nói lại một hồi, vậy ra em chính là dòng dõi mắt đỏ cuối cùng.
Bảo sao hồi đó Alice thấy em có một đôi mắt đỏ lại đặc biệt quan tâm, dù sao thì ai cũng có lòng tò mò về một sinh vật sắp bị tuyệt chủng mà.
Hope nghĩ thầm, rồi hỏi lại. "Vậy tại sao ngươi lại muốn móc mắt của ta?"
"Mắt của pháp sư là một thực thể đặc biệt". Gã dê đáp. "Nếu ngươi móc nó ra khi thân chủ vẫn còn sống và tỉnh táo, nó sẽ mãi trường tồn với thời gian. Chỉ cần cấy ghép đôi mắt đó lên người thì kẻ được cấy ghép thêm mắt đó sẽ nhận được toàn bộ chỗ ma lực mà thân chủ kia sở hữu."
Hope. "!!!!"
Nghe gã dê nói vậy, em lập tức xù lông đầy tức giận.
"Con dê chó má này!!!!". Hope tát mạnh vào đầu hắn. "Ngươi vậy mà lại dám móc mắt ta ra làm chuyện xấu á? Hôm nay ta không xử lý ngươi là không được mà!!!"
Gã dê bị tát đến hộc máu, xong chỉ cười cười chứ không giận.
Hope thấy hắn như vậy thì có hơi nhướng mày, bởi vì lúc này trong mắt gã dê không còn tia hung ác hay si mê nào nữa. Tất cả những gì em nhìn thấy trong đôi mắt đó chỉ còn lại một sự hoài niệm không thể nói rõ.
"Thật tốt". Hắn nói. "Vì ngươi đã được sinh ra nhóc con."
Hope không hiểu gì hết, hỏi lại. "Ngươi nói vậy là sao?"
Gã dê không còn trả lời nữa, bởi vì lúc nãy hắn đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Câu đố này vừa khép lại là một câu đố mới còn bí ẩn hơn đã được mở ra. Hope cũng không hiểu câu cuối kia của gã dê là có ý gì, nhưng thấy hắn không thể tỉnh lại nữa thì cũng không làm khó, quyết định cho qua luôn.
Chỉ là lúc này một dòng điện đột nhiên xoẹt qua khiến Hope còn chưa kịp thả lỏng đã phải lập tức cảnh giác xoay người.
Không biết từ lúc nào mà phía sau em, một kẻ với đôi tai dài đặc biệt gây chú ý đã xuất hiện. Hắn ta không có cánh như những cư dân hay tu sĩ khác ở trên trời mà thay vào đó là một cái vòng lớn có gắn mấy cái trống in hình ba dấu phẩu. Ngoại trừ đôi tai dài đến khác thường, Hope còn chú ý đến cây thương bằng vàng của hắn và phần khí thế cực kỳ đáng sợ mà hắn tỏa ra.
Ngay lập tức, bản năng của em liền cảnh báo em của hiện tại hoàn toàn không thể đánh bại tên này. Nếu như đánh thật, em nhất định sẽ tiêu đời dưới tay hắn ngay và luôn.
Tên tai dài mỉm cười nhìn em, mắt sau một vòng nhìn ra gã dê đã bất tỉnh lại quay ngược về khuôn mặt của Hope.
"Thật là một đôi mắt xinh đẹp". Hắn nói. "Ngươi có muốn đi theo ta không? Theo ta thấy thì ngươi sẽ được việc hơn con dê đó rất nhiều đấy."
"Ta từ chối". Hope thẳng thừng đáp. "Còn nữa, ngươi là ai?"
Gã tai dài mỉm cười, dù là cười nhưng Hope chỉ cảm thấy nguy hiểm đang quấn chặt lấy mình.
"Nếu đã từ chối rồi, vậy thì ngươi không cần phải biết ta là ai nữa đâu". Hắn nói. "Vì đằng nào người chết rồi cũng không nói được, không nói được thì không cần biết đâu."
Trong sự ngạc nhiên của Hope, một cột sáng đã từ trời cao giáng xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên em cũng không thể kịp thời chạy trốn, cho nên lại giống như ngày hôm qua, Hope lại lần nữa ăn trọn cả đòn sấm sét mà bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com