Chương 89: Vang lên nào hỡi tiếng chuông của bài ca hạnh phúc
"Làm được rồi!". Hope vui mừng reo lên trước hình ảnh đổ ngã của cây đậu. "Chúng ta làm được rồi!!!"
"Mau chạy đi các cậu!!". Usopp không ngủ quên trong chiến thắng, vội vã hét lên. "Cây đậu đó mà ngã xuống là đè chết cả đám đó!!"
Mọi người lập tức tản ra chạy đi. Nhiều mảnh rơi lớn như thế này thì Hope không thể nào dùng năng lực cản lại nổi hết, mà em cũng đã gần như cạn kiệt sức mạnh, giờ có buff thêm bao nhiêu ma lực thì cũng là hoang phí năng lực, cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là chạy đi chỗ khác.
Hope cũng tính chạy, xong nhìn anh chàng người Shandra đang rơi tự do giữa trời không. Em nghĩ về cái cơ thể đầy ngoại thương lẫn nội thương của anh ta vốn đã rất rách nát rồi mà chủ của nó vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục liều chết đứng lên mà dùng cái Dial không biết tên kia tung ra một chiêu giết địch 1000 hại mình 800. Nghĩ một hồi, Hope cuối cùng vẫn là không thắng nổi sự khâm phục của mình dành cho ngọn lửa quyết tâm của anh ta. Em quyết định dùng ma lực hỗ trợ cho mình, cả người lập tức bay lên đón người.
Em đón được anh ta ở gần khu tàn tích, dễ dàng như bắt lấy một con búp bê bằng rơm, đây cũng chính là nơi mà con rắn vảy xanh cũng đang bất tỉnh. Nhìn thấy nó là Hope đã nổi hết da gà, nhưng em vẫn cố lờ đi mà gắng gượng bắt lấy Wiper, sau đó thì bế bổng anh ta bay ngược về phía trên.
Mặc dù nhìn qua thì cũng biết con rắn đó hẳn là tác nhân đã gây ra chấn động cực mạnh khiến cây đậu lung lay điên cuồng ban nãy, nhưng Hope cũng không dám nhìn quá lâu vì em vẫn sợ nó vcl. Có lẽ con rắn đó có chứa một câu chuyện buồn nào đó phía sau, tuy nhiên nó vẫn là một con rắn, Hope sợ thì vẫn sợ thôi.
Cố lược bỏ hình ảnh con rắn nằm bất động trên đất cạnh cây đậu, Hope bế Wiper quay lại chỗ của mọi người. Cây đậu khi này đã đổ, mà sét trên đầu họ cũng giáng xuống ngày một nhiều. Upper Yard dần dần bị tàn phá, giờ phút này làm gì cũng không kịp, họ chỉ có thể trông cậy vào đồng đội của họ mà thôi.
Toàn bộ khu tàn tích đã bị phá hủy, Hope chỉ có thể vừa bay vừa tránh đòn sét của Enel đang như mưa giông bão lũ mà giáng xuống, mà cơ thể của em vẫn còn chưa hồi phục tí ti sức mạnh nào, cho nên tốc độ bay của Hope có thể nói là vô cùng chậm.
Mà nói đúng hơn thì đây cũng không hẳn là bay nữa. Hope chỉ lơ lửng được một chút rồi phải đáp xuống thân cây đậu, sau đó vừa tránh sét vừa lấy đà nhún người có thêm miếng năng lực bay bổng mà nhảy lên những chỗ cao hơn nhằm quay về chỗ của những người khác đang đứng.
"Hãy đặt ta xuống khu tàn tích đi". Wiper bỗng nắm cánh tay em mà kéo lại. "Ta phải ở lại đó, ta phải ở nơi đó để chứng kiến cái chuông vàng rung lên."
"Anh bị đần à?". Hope quát lại. "Giờ xuống dưới đó chịu trận là hai đứa mình chết chung luôn đấy!!!"
"Vùng đất này không thể bị sụp đổ". Wiper đáp lại đầy chắc chắn. "Thành phố này đã lưu giữ tất cả lịch sử của nó bằng sức mạnh và xương máu của rất nhiều chiến binh người Shandra. Sức mạnh khổng lồ đó sẽ không bao giờ bị một tên như Enel đánh bại, dù hắn có thiêu đốt bao nhiêu cánh rừng, dù hắn có cố gắng phá hủy biết bao nhiêu di tích đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ khuất phục. Vậy nên ta phải ở lại đây để chứng kiến thời khắc đó, thời khắc mà cái chuông vàng rung lên!!!!"
Ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy lên trong đôi mắt của chàng chiến binh. Trong một khoảnh khắc, Hope như bị ngọn lửa đó mê hoặc, cả người đang cố bay lên cũng vô thức dừng lại.
Trước ý chí kiên cường đó, Hope cuối cùng cũng chịu thua. Em ngừng bay, từ thân cây đậu nahry xuống nóc của một tòa nhà thuộc khu tàn tích, cố gắng cách con rắn đang bất tỉnh kia càng xa càng tốt.
"Cảm ơn". Wiper nói. "Cô có thể đi được rồi."
Hope lắc đầu, đáp lại. "Tôi muốn ở đây chứng kiến thời khắc đó với anh. Nếu như có thể được một lần nghe thấy âm thanh của cái chuông vàng, vậy thì tôi muốn nghe nó ở đây, tại vùng đất cổ xưa của người Shandra này. Như vậy thì mới có ý nghĩa hơn nhiều."
Wiper thoáng nhướng mày nhìn em, bởi vì những lời này của em khiến anh ta cảm thấy Hope giống như một tên ngốc thích màu mè hoa mĩ mọi thứ.
Có lé ánh nhìn của anh ta quá trắng trợn, cho nên Hope cũng nghiêng đầu nhìn lại. Trùng hợp vào giờ phút này, khi gió lốc sinh ra từ những trận cuồng lôi thổi đến, chỗ tóc mái dày che kín của Hope cũng bị gió tốc bay lên. Từ đó, chàng chiến binh người Shandra có thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của cô họa sĩ nhỏ.
Em có một đôi mắt màu đỏ, đẹp và ma mị như màu của máu tươi, xong lại trong sáng và thuần chất không nhiễm chút tạp niệm, còn đẹp hơn màu của ngọn lửa đã bùng cháy bao năm nay của người Shandra.
Từ một ánh nhìn chê bai đột nhiên lại chuyển thành ngây ngốc, có lẽ vì ánh mắt của anh ta quá kỳ hoặc, Hope không thể lý giải cảm xúc này. Em nghĩ là Wiper đang sợ, cho nên cũng tốt bụng nắm tay anh ta.
"Đừng có lo, tôi ở đây với anh cơ mà". Hope mỉm cười, xinh đẹp như một đóa hoa. "Thuyền trưởng của tôi sẽ làm được, chúng ta cứ chờ ở đây mà nghe tiếng chuông đi."
Người nói vô tình mà người nghe hữu ý. Hope chỉ là nói vậy vì ngưỡng mộ tinh thần chiến binh bất khuất của Wiper, xong em lại không biết rằng thể chất Omega đã trải qua quá trình phân hóa của mình giờ đây có thể sinh ra pheromone để thu hút các Alpha khác.
Mà theo bản năng, pheromone mang mùi gỗ tùng của Wiper cũng vô thức phát động. Mọi thứ có lẽ đáng lẽ đã rất hòa hợp, đó là cho đến khi giữa đường pheromone mang mùi biển cả mà ngày ngày Luffy đã vô thức để lại trên người Hope bá đạo chắn ngang.
Mùi hương này tuy rất mát mẻ sảng khoái, nhưng khi nó xuất hiện khí thế uy hiếp thì lại mang theo áp lực vô hình cực kỳ nặng nề. Cứ như thể bị chìm sâu vào trong lòng biển, xung quanh toàn là áp suất của nước muối, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn.
Nhìn mặt Wiper bỗng xuất hiện tia khó chịu, Hope không khỏi hỏi lại. "Sao thế? Anh bị đau hay sao mà lại phát động pheromone vậy?"
Việc Hope là một Omega kỳ thực không quá rõ ràng, bình thường em đã không có pheromone, nay vừa sinh ra được chút mùi hương chưa kịp ngửi thì đã bị pheromone của Luffy che kín, Wiper cũng vì thế mà không thể đoán được em thật sự mang giới tính gì.
Nói em là Omega, thì thứ pheromone đó rõ ràng là của Alpha. Nói em là Alpha, xong anh ta lại không cảm thấy Hope đối với mình là một kẻ đồng đạo cực kỳ đáng ghét.
Một tia sét lúc này lại giáng xuống, nhờ vậy mà bầu không khí kỳ lạ giữa hai người cũng được xóa bỏ. Hope nắm tay Wiper kéo anh ta qua một bên để tránh đòn sét hiểm, khu tàn tích lại thêm một tòa nhà nữa bị phá hủy.
Nhưng có một điều rất kỳ diệu, đó là vùng đất Upper Yard này. Với những tia sét đầy hủy diệt của Enel, nó vậy mà vẫn có thể đứng vững. Ừ thì một vài chỗ đã sụp xuống, nhưng phần lớn cả vùng đất từng thuộc Jaya này thì vẫn còn đó. Như một tòa núi bất trị, nó vẫn cứ đứng trơ ra đó.
"Thật là vĩ đại". Hope bị sự hùng vĩ này làm cho rùng hết cả mình, không khỏi nói. "Nơi này trúng bao nhiêu đòn sét như thế mà vẫn có thể trụ lại, đúng là kỳ vĩ thật."
Wiper lúc này đã tạm thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ khi nãy, nghe Hope nói như thế thì liền cong môi.
Anh ta tự hào nói. "Đó là dĩ nhiên, đây chính là vùng đất tổ của người Shandra đấy. Bao nhiêu đời chiến binh bọn ta đã chiến đấu vì nó, sao nó có thể dễ dàng sụp đổ như vậy được chứ."
Hope nhìn anh ta, cũng mỉm cười gật đầu. "Anh nói rất đúng."
Wiper khi này đã không đáp lại nữa, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Cây đậu đã hoàn toàn đổ xuống, xuyên qua bao nhiêu tầng mây dày đặc, không hiểu sao anh ta lại có thể nghe được thanh âm của chàng thiếu niên đó.
Họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay, thậm chí mới đầu họ vẫn còn là kẻ địch. Chàng thiếu niên đó chỉ là một con người đến từ Blue Sea, nhưng trước hiểm cảnh sắp hủy diệt vùng đất này, cậu ta vẫn quyết tâm lao đầu vào nguy hiểm chỉ vì một lời hứa xa vời. Chính vì sự nhân hậu đó của thiếu niên, chàng chiến binh người Shandra liền quyết định đặt hết niềm tin còn lại của mình vào Luffy.
Vậy nên, Wiper dùng hết sức mình mà hét lên. "HÃY TIẾN LÊN VÀ TẤN CÔNG ĐI MŨ RƠM!!!!!"
So với tiếng sét giáng xuống như xé dọc bầu trời này thì tiếng hét của Wiper chẳng là gì cả. Nhưng dường như vẫn có phép màu nào đó, bởi vì ở nơi xa kia, Luffy bằng tất cả khả năng và quyết tâm của mình, đã lao thẳng vào trong đám mây điện tầng khổng lồ.
Ở nơi xa xôi tít dưới này, không ai có thể biết rõ Luffy đang làm gì, họ thậm chí còn không thể thấy cậu ở đâu nữa là. Nhưng khi quả cầu mây dần giáng xuống, có một bóng hình đã lao thẳng vào nó. Đám mây như đang run lên với dòng điện giật điên cuồng như muốn cứu rỗi hơi tàn, xong đến cuối cùng, nó vẫn là bị sự phi thường của chàng thiếu niên với cái mũ rơm làm cho khuất phục.
Trong sự mừng rỡ của mọi người, quả mây điện tích khổng lồ cứ thế mà bị nứt ra. Nó đã bị đánh tan, để rồi khi mây đen tan đi, đó chính là một bầu trời trong đầy thoáng đãng.
Ánh sáng như xuyên qua cả biển mây, thậm chí còn soi rọi đến từng ngóc ngách trong khu rừng thuộc Upper Yard. Hope vui mừng nhìn lên bầu trời quang sáng, dù cho là không thể, em vẫn biết ở nơi đó có một bóng hình của một người mà em luôn tin vào.
"TIẾN LÊN ANH LUFFY!!". Hope dùng hết sức mình hét lên. "HÃY RUNG CÁI CHUÔNG VÀNG ĐÓ LÊN ĐI NÀO!!"
Wiper nhìn bầu trời quang đãng, hình bóng cái chuông vàng như đã hiện ra trước mắt. Cũng bằng tất cả trông đợi và ý chí được truyền lại qua bao đời con cháu của chiến binh Calgara, anh ta cũng hét lên.
"HÃY RUNG CHUÔNG VÀNG LÊN ĐI MŨ RƠM, HÃY THẮP LÊN NGỌN LỬA CỦA NGƯỜI SHANDRA!!!"
Ở tầng trên khu tàn tích, Usopp cũng vui vẻ hét lên hùa theo tiếng của hai người tầng dưới. "TIẾN LÊN LUFFY, HÃY CHO CHÚNG TÔI NGHE ÂM THANH CỦA CÁI CHUÔNG ĐÓ ĐI NÀO!!!!"
"Hãy tiến lên đi chàng trai trẻ". Kỵ Sĩ Bầu Trời cũng đầy trông mong nhìn lên bầu trời. "Hãy cho chúng ta được nghe bài ca của hạnh phúc đó nào!"
Mà khi này ở tít xa trên trời cao, Luffy dường như cũng cảm nhận được tất cả tin yêu và ủng hộ của mọi người. Cho nên, bằng tất cả sức mình, cậu vung đấm, quả cầu vàng bị dính trên tay đấm bay qua người Enel, cứ thế mà thẳng tiến tới thẳng cái chuông vàng.
Khoảnh khắc quả cầu vàng trên tay thiếu niên vì va chạm quá mạnh mà vỡ ra, cái chuông vàng đã yên tĩnh 400 năm nay cuối cùng cũng phát ra tiếng ngân vang.
Tiếng chuông phát ra đặc biệt trong trẻo, giống như lời ca của bài ca hạnh phúc. Nó còn rất ngân vang, như xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đảo lẫn mây biển. Vượt qua cả White White Sea, White Sea và thậm chí là còn vang đến cả Blue Sea, tiếng chuông chứng thực cho sự tồn tại của một thành phố vàng tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết đã mang đầy ước mơ và hi vọng của bao người cuối cùng cũng đã ngân lên.
Đồng tử trong mắt Hope tới đây không khỏi dãn ra đầy dễ chịu. Em mỉm cười nhìn lên bầu trời, dịu dàng nói với Wiper. "Ra đây là tiếng chuông mà anh cùng những người khác đã chờ đợi sao?"
Wiper mỉm cười trong nước mắt, tự hào gật đầu. "Phải, đó chính là tiếng chuông của người Shandra bọn ta, cũng chính là bài ca tự hào mang theo hạnh phúc của Verth."
Cùng một chỗ cách xa họ cũng thuộc khu tàn tích, con rắn vảy sọc vốn đã bất tỉnh trước đó giờ cũng đã tỉnh dậy. Dưới tiếng chuông ngân vang mà nó đã chờ đợi để nghe suốt 400 năm nay, nó cũng không thể kiềm được lòng mà ngẩng cao người ngửa đầu lên trời mà bật khóc.
Calgara, chúng ta đã làm được rồi. Tiếng chuông chỉ đường cho Noland trở lại hòn đảo, nó đã rung lên rồi.
Mà khi này, ở bên dưới biển mây 10000 mét, tại nơi phần đảo Jaya đã bị tách biệt, Montblanc Cricket đang ngồi hút thuốc chuyện trò cùng hai người bạn khỉ của mình thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông vang lên bên tai cực kỳ rõ ràng.
Đó là tiếng chuông đặc biệt trong trẻo, cũng là tiếng chuông báo hiệu đã đặt ra dấu kết thúc chính thức cho cuộc chiến dài đăng đẵng của ông và tất cả những thế hệ đi trước của nhà Montblanc. Trước thanh âm tuyệt vời của nó, Cricket cũng không thể kiềm được nước mắt mà khóc lên trong vui mừng.
"Anh cả?". Khỉ nâu Masira lo lắng nhìn ông. "Anh không sao chứ?"
"Không sao". Cricket bật cười, tay gạt đi mấy giọt nước mắt trong suốt. "Ta chỉ là thấy vui quá thôi."
"Vậy ra là tiếng chuông đó đó hả anh cả?". Khỉ xanh Shojo nói.
"Phải". Cricket cười gật đầu, ánh mắt nhìn lên trời. "Có thể vang xa đến như vậy, chỉ có thể là nó thôi."
Thật ra có một truyền thuyết về việc những con quái vật khổng lồ xuất hiện cùng đám mây tích tầng đó. Đó là khi một người đứng cách trời một khoảng cách đủ xa để cho ánh sáng lúc đó có thể chiếu thẳng vào mình thì phần bóng sẽ được phản chiếu lên lớp sương mù ở đằng xa ngay phía sau, vì vậy mà hình dạng tạo ra của nó sẽ giống như một con quái vật khổng lồ có thể che chắn cả bầu trời.
Nhìn cái bóng đen có đội theo một chiếc mũ rơm đang nhảy lên đầy vui vẻ hiện ra giữa bầu trời trên nền mây trắng, Cricket không khỏi bật cười mãn nguyện.
Vậy ra Thành Phố Vàng là thật sự tồn tại, vậy ra ngài Noland tổ tiên của ta chưa bao giờ nói dối. Cảm ơn cậu Mũ Rơm, vì đã giữ lời hứa để ta nghe được tiếng chuông đó, cũng là vì đã giúp ta kết thúc cuộc chiến dài mấy trăm năm này.
Mũ Rơm, cậu thật sự là một chàng trai rất tốt bụng.
Trở lại với biển mây tại khu tàn tích, tiếng chuông vẫn ngân dài với niềm hạnh phúc của mọi người. Chuyến đi đến vùng đất trên trời này đã kéo dài quá lâu, đủ để những kỷ niệm để lại sẽ không bao giờ có thể bị lãng quên. Bởi vì tất cả những kỷ niệm đó đều đã gói lại cùng với tiếng chuông hòa ca, khúc ca mang đầy giá trị ý nghĩa có thể vang tới tít vùng biển xa nhất đó, đã mang lại biết bao kỷ niệm và tự hào. Phàm là người từng nghe qua nó, hẳn là sẽ không bao giờ quên đi.
"Hay thật đấy". Hope nhắm mắt lại, thoải mái tận hưởng tiếng chuông trong trẻo bên tai. "Cứ như là thanh âm của thiên đường vậy."
"Nghe rõ rồi chứ Noland?". Wiper mỉm cười, bỗng nói. "Chắc là ông đã chờ rất lâu rồi phải không? Mong rằng với tiếng chuông này, hậu duệ của ông cũng có thể nghe thấy nó."
"Sẽ nghe thấy thôi". Hope nói. "Nó vang xa đến vậy mà."
"Vậy thì tốt rồi". Wiper mỉm cười. "Điều mà chiến binh vĩ đại Calgara hằng mong ước, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật..."
Thanh âm của anh ta nhỏ dần ở những chữ cuối, cuối cùng là ngưng hẳn vì Wiper đã không thể chống chịu nổi nữa mà ngất đi. Hope dễ dàng đỡ lấy anh ta bằng một tay, khác với cái vẻ nhăn nhó khi bị sét đánh cho bất tỉnh ban nãy, bây giờ mặt anh vẫn con vương lại nụ cười mãn nguyện, có lẽ đêm nay trong mơ, anh ta có thể vừa ngủ vừa cười thật vui sướng nữa.
Không hiểu sao cũng thấy dễ thương.
Hope nghĩ thầm, nhưng đem ra so lại thì vẫn thấy kiểu gì thuyền trưởng của mình cũng đáng yêu ơn.
(Hằng: bộ này nặng nội dung quá, lâu lâu mà không viết chen vô là không nhớ nó có tag ABO luôn á :") )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com