Chương 92: Nơi cuối dải mây Cloud End chính là đường để rời khỏi đảo trên trời
"Mà nãy giờ em không thấy anh Luffy, cả chị Nami với Chopper nữa". Hope nhìn quanh rồi nói. "Họ đi đâu rồi ạ?"
"Đi lấy vàng rồi". Zoro đáp. "Luffy bảo cậu ta đã tìm thấy một đống vàng trong bụng con rắn nên đã kéo băng đi lấy, vì biết em sợ rắn nên chuyện này mới không bảo em đi cùng."
"Có là vàng thì em cũng không dám đi đâu ạ". Nhắc tới con rắn, Hope đã thoáng rùng mình. "Mà em nghe nói con rắn đó đã quẩy cả đêm luôn ạ?"
"Ừ". Usopp gật đầu. "Nó ăn một đống thịt nướng rồi uống cả rượu, sau đó thì nhảy múa với mấy người ở đây, cả buổi tối nó cứ cười suốt. Cũng chả hiểu nó là rắn kiểu gì mà hiền ghê!"
"Đó là do cậu chưa nhìn thấy bộ dáng điên lên của nó thôi". Zoro đáp. "Con đó nó dữ lắm, suýt nữa là bọn tôi đã bị nó nuốt mấy lần rồi đấy."
"Anh ấy nói đúng đấy ạ". Hope gật đầu. "Mà dù nó có là rắn hiền thì em cũng sợ, vừa nhìn thấy từ xa thôi là tay chân em đã cứng đờ rồi. Mà sao vàng lại nằm trong bụng nó vậy ạ?"
"Ai biết được". Zoro nhún vai. "Chắc là đói quá nên há miệng ăn bừa, vô tình nuốt luôn một đống vàng vào bụng."
"Mà giờ nó đâu rồi?". Usopp nhìn quanh rồi hỏi. "Nãy giờ tôi không nhìn thấy nó."
"Nó vẫn còn đang ngủ". Zoro đáp. "Vừa ngủ vừa há miệng ngáy o o nên nhóm của Luffy mới có thể chui vào trong miệng nó để lấy vàng đấy. Kể cũng lạ, nó múa hát cả đêm nhìn hạnh phúc lắm, cũng chẳng biết là vì chuyện gì nữa."
"Chắc là có liên quan gì tới tiếng chuông đấy ạ". Hope đoán. "Hôm qua khi tiếng chuông vang lên, em đã nhìn thấy nó khóc vì vui mừng."
"Đúng là một con rắn kỳ lạ". Usopp hơi nhướng mày. "Cũng chẳng biết là chuyện gì đã diễn ra với nó nữa."
"Mà những người khác đâu rồi?". Zoro nhìn khu tàn tích đã vắng bớt bóng người liền tò mò hỏi. "Mới nãy tôi còn thấy đông lắm mà."
"Họ đi phụ nhau kéo cái chuông vàng lên rồi". Usopp nói. "Nghe nói cái chuông nặng dữ lắm nên phải là cả hai bên bộ tộc phụ nhau thì mới làm nổi."
"Vậy cũng tốt mà". Hope mỉm cười. "Như vậy họ sẽ lại có thêm một cơ hội để hiểu nhau và đoàn kết hơn."
Lúc này thì Sanji trở lại. Chàng Alpha tóc vàng vừa đi vừa hút một điếu thuốc, điếu thuốc đã tàn phân nửa nên hẳn là đã hút lâu rồi.
Thấy Sanji đến, mọi người liền vui vẻ vẫy tay. Nhưng khi Sanji lại gần, Hope và Zoro đều nhíu mày.
Tuy trên người Sanji không có dấu vết của ẩu đả, nhưng pheromone mùi chanh tự nhiên của anh giờ đây lại pha thêm chút gỗ tùng nồng gắt. Hai thứ pheromone không ngừng đối chọi với nhau tạo thành một mùi cực kỳ gay gắt khó chịu. Hope vốn không chịu nổi mấy mùi pheromone khác ngoài Luffy, còn Zoro thì là Alpha nên pheromone của Alpha khác đều khiến anh buồn nôn, cho nên hai người vừa ngửi được hương vị này trên người Sanji liền không khỏi cau mày.
"Này đầu bếp". Zoro nhướng mày. "Cậu vừa đánh nhau với tên Shandra đó đấy à?"
"Không hẳn là đánh nhau, nhưng bọn tôi có nói chuyện một chút". Sanji đáp, rồi bỗng nhìn sang Hope đầy nghiêm túc.
"Sau này gặp mấy tên giống như tên đó thì tránh xa ra nhé Hope". Sanji dặn dò. "Em vẫn còn rất nhỏ, với lại em làm vậy Luffy sẽ buồn đấy."
"Dạ?". Hope đầy khó hiểu nhìn Sanji. "Anh Luffy sẽ buồn sao?"
Nghĩ đến chàng thuyền trưởng suốt ngày tươi cười của mình bỗng buồn thiu như một cây cải thìa héo úa, Hope liền lập tức hạ quyết tâm.
Em siết tay, đầy quyết tâm đáp lại. "Anh cứ tin em, em sẽ không bao giờ làm như vậy đâu."
Dù cũng không biết là phải làm gì nữa.
Sanji mỉm cười hài lòng, tay xoa đầu Hope đầy dịu dàng.
"Ngoan lắm". Anh nói. "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà."
"Oi mấy cậu, coi bọn tôi lấy được gì này!!"
Lúc này, nhóm đi lấy vàng của Luffy đã trở lại. Cả Luffy lẫn Nami, Chopper và Salem đều đeo trên lưng mỗi người hai cái túi lớn căng tròn, nếu tinh mắt thì có thể phát hiện một ánh vàng lấp lánh lóe ra từ chỗ khe hở của cái túi.
"Tiểu thư Nami~". Sanji lại uốn éo. "Để tôi cầm phụ cô nha tiểu thư Nami~"
Nami giao hai cái túi trên lưng lại cho Sanji, mỉm cười nói. "Cảm ơn anh nhé Sanji. Cầm cho cẩn thận đấy, đừng để rơi mất cái gì hết."
"Xin tuân lệnh~"
Luffy từ xa chạy lại, mắt tinh lập tức phát hiện ra Hope. Salem cũng kêu mấy tiếng, từ đằng xa đã phóng bật lên ôm lấy Hope.
Hope dùng năng lực đỡ lấy túi vàng lớn trên lưng nó, xoa đầu Salem hai cái rồi mới cười rạng rỡ nhìn Luffy.
"Đây đều là vàng sao anh?". Em hỏi. "Vậy chuyến này chúng ta giàu to rồi."
"Phải đó!". Hai mắt Nami hóa thành hai đồng beri. "Lần đi đến đảo trên trời này đúng là lời to rồi!"
Trong lúc cả bọn vui vẻ chia nhau coi vàng, thì Luffy một mình vác hai túi lớn lại có gì không vui. Thật ra mới nãy cậu vẫn còn rất vui vẻ, nhưng vừa mới chạy đến để khoe vàng với Hope thì đã ngửi thấy một ít mùi hương cực kỳ khó chịu trên người em.
Tới bây giờ vẫn chưa ai biết pheromone của Hope rốt cuộc có mùi gì. Chopper cũng đã kiểm tra cho em, với việc trước đây Hope dung nạp quá nhiều hóa chất vào người nên có thể tuyến pheromone đã bị hủy hoại, tương lai còn phát ra pheromone được hay không thì vẫn phải xem cơ thể em như thế nào nữa.
Cho nên tính ra thì đến giờ, Hope vẫn không có pheromone. Nhưng bình thường nếu gặp người lạ lướt qua là Alpha, họ sẽ cố thể ngửi thấy mùi pheromone nồng vị biển luôn bao quanh Hope, vì hương vị nồng và quá dày nên hầu hết những người lướt qua đó đều lầm tưởng Hope là một Alpha.
Về vấn đề đó, đó là vì Luffy cảm thấy nếu Omega khác có pheromone thì tại sao em bé mình lại không thể có được, như vậy là không công bằng. Cho nên cho đến ngày em có được pheromone, cậu đã để lại mùi của mình lên người Hope. Nhưng đó là một phần thôi, còn chín phần còn lại là vì Luffy muốn dùng mùi của mình để giúp em tránh xa mấy tên khốn thích chèn ép người khác bằng pheromone.
Như đã nói, Luffy rất tự hào về việc cơ thể của Hope nồng nặc pheromone của mình. Bởi vì pheromone của cậu để lại rất nhiều, lại được bổ sung mỗi ngày nên ngay cả hai Alpha khác chung thuyền là Zoro và Sanji cũng không thể dính chút pheromone lên người Hope.
Nhưng hôm nay, pheromone của Luffy trên người Hope đã biến mất gần hết, chỉ còn sót lại một tia cuối cùng. Từ trên người Hope, bây giờ cậu chỉ có thể ngửi thấy một chút mùi chanh của Sanji quanh quẩn yếu ớt, nhiều nhất vẫn là hương gỗ tùng cực kỳ buồn nôn.
Nghĩ lại thì người duy nhất sở hữu thứ pheromone gỗ tùng này thì hiện tại trên đảo có một người, đó chính là tên Shandra mà cậu đã đánh nhau hôm qua.
"Sao thế Luffy?". Thấy cậu nhăn nhó, Nami liền tò mò. "Lại đói nữa à?"
"Không có". Luffy đáp. "Hope, em qua đây cái đi."
Hope vui vẻ bước qua, em vừa lại gần Luffy một chút là pheromone mang đậm hương vị biển cả của thiếu niên đã bùng phát, tốc độ và sức ép dữ dội như một quả bom mùi hương khổng lồ.
Ngay cả những Beta như Nami, Usopp hay Chopper (phân hóa thành Beta do ăn được trái Hito Hito) dù không ngửi được pheromone thì cũng cảm thấy áp lực vì khí thế này của Luffy, cho nên càng miễn bàn đến hai Alpha bên cạnh là Zoro và Sanji đi.
Mọi người đều cảm thấy khó chịu, xong chỉ riêng Hope là người đang hứng chịu toàn bộ pheromone của Luffy là lại cảm thấy dễ chịu.
Cứ như bản thân đang đứng trước một mũi tàu và gió biển mằn mặn lại thổi tung mái tóc của em, cảm giác dễ chịu và sảng khoái vô cùng.
Vì cách mà Luffy phát động pheromone quá dữ dội nên chưa đến một phút, toàn bộ hương gỗ tùng và hương chanh trên người Hope đã hoàn toàn biến mất. Mùi hương biển cả lại bao bọc lấy em, mà so với bình thường thì còn nồng hơn gấp bội.
Xong việc rồi, Luffy mới hết cau mày. Cậu lại trở về bộ dáng vô tư, hài lòng vỗ đầu của Hope.
Quả nhiên Hope nhà mình vẫn là hợp với mùi này hơn mà!
Hope không hiểu gì hết, chỉ thấy pheromone của Luffy làm mình dễ chịu vô cùng nên cũng cười tươi như hoa đáp lại.
Băng Mũ Rơm đã thấy và đã hiểu hết. "..."
Sức chiếm hữu ghê gớm như vậy, xem ra Hope khỏi có ai khác ngoài cậu ta rồi!
"Rồi mấy cậu". Luffy xong việc thì quay qua nhìn cả băng của mình mỉm cười. "Chúng ta có đủ vàng rồi, mau tìm Robin rồi dọt lẹ trước khi bị phát hiện thôi."
Để tránh bầu không khí bị sượng, cả băng đã thống nhất trong âm thầm là sẽ không nhắc tới chuyện này.
Usopp ho hai tiếng rồi nói. "Robin nói có một thứ mà cô ấy muốn đi xem, chúng ta cứ chờ một lát đi."
"Vậy cũng được". Luffy vui vẻ gật đầu. "Mặc dù ở đây chơi cũng vui nhưng mà không hiểu sao tôi nhớ biển dưới mình hơn mọi người à!"
"Cậu nói phải". Chopper gật đầu. "Biển mây ở đây trắng xóa à, so với nó thì tôi thích biển xanh hơn. Nhưng mà tôi rất thích chỗ mây đảo, nằm êm khỏi phải nói luôn."
"Nếu đảo thiên đường chưa biến mất thì tớ đã muốn đi mua một tấm đệm mây rồi". Hope tiếc nuối. "Tiếc là không mua được, nếu không sau này với tấm đệm đó thì tớ sẽ ngủ ngon hết ý cho cậu xem."
"Mà nhắc mới nhớ nha". Luffy bỗng nói. "Tối qua tới giờ em có ngủ không thế? Không phải bình thường em ngủ nhiều lắm à?"
"Ừ nhỉ!". Nami cũng nói. "Cậu nói tôi mới nhớ nha, hình như em đi ngắm cái chuông cả đêm mà phải không Hope? Giờ muốn ngủ lắm rồi phải không?"
"Không có". Hope nói. "Mặc dù có hơi buồn ngủ nhưng mà không hiểu sao em lại không thấy muốn ngủ lắm."
"Lát nữa về dưới rồi ngủ bù cũng được". Zoro nói. "Mà Robin đâu rồi? Sao mà lâu dữ vậy?"
"Cô ấy nói với tôi là muốn đi xem một thứ gì đó". Usopp nói. "Mà đi nãy giờ cũng lâu lắm rồi đấy."
"Thật tình!". Zoro chép miệng. "Sao tất cả chúng ta phải chờ một mình Robin chứ? Hay là bỏ cô ấy lại đây luôn đi?"
Usopp nghe vậy liền xù lông bất bình. "Trời ơi đồng đội mà nói vậy đó hả? Đồ tồi tệ!!!
Nami khinh bỉ nhìn anh. "Đúng là đồ tra nam!!!"
Luffy hùa theo. "Đồ bội bạc!!!"
Hope tán thành nói hùa. "Đồ xấu xa!!!"
Sanji cũng nói. "Đồ không biết ga lăng!!!"
Chopper cũng thuận theo. "Không ga lăng gì hết!!!"
Salem cũng hùa theo kêu lên. "Meo meo!" Không nam tính gì hết!!!"
Nói một hồi, cả bọn lại lao vào đánh nhau.
Dĩ nhiên là không có nghiêm túc như khi đánh với kẻ địch rồi, xong cào cấu bứt tóc gì đó thì lại cực kỳ nhiệt tình. Một mình Zoro cân 7 đứa muốn bứt tóc mình, trong nhất thời liền có phần chật vật.
Đến đây, mũi Chopper bỗng giật giật hai cái.
"Ý!". Cậu bạn tuần lộc reo lên. "Tôi ngửi thấy cô ấy rồi, Robin đang đến đó!"
Mọi người nhìn ra xa, quả nhiên bóng hình cao gầy của cô nàng khảo cổ lúc này đã xuất hiện. Cả bọn vui vẻ vẫy tay với cô, còn khoe ra đống vàng, vốn còn đang rất vui mừng xong khi thấy đám người dân trên đảo đang hò reo khinh một cái gì đó vô cùng khổng lồ liền không khỏi nhướng mày.
Hope khó hiểu. "Họ đem cái gì theo vậy ta?"
Usopp sửng sốt suy luận. "Không lẽ là họ đã biết chúng ta lấy trộm vàng rồi nên tính dùng một vũ khí bí mật đã giấu bấy lâu nay để tấn công chúng ta sao?"
"Vậy thì nguy quá". Nami vội nói. "Mau lấy vàng rồi chạy đến Merry thôi các cậu!!"
Cả băng liền nghe lệnh, họ chia nhau mấy túi vàng, sau đó thì hối hả bỏ đi.
"Mau đi thôi Robin!!!". Luffy kêu lớn với cô đồng đội đằng kia. "Chúng ta lấy được nhiều vàng lắm rồi, phải bỏ trốn thôi!!!"
"Đồ ngốc này!!". Usopp mạnh tay tát vào đầu cậu. "Sao cậu la lớn dữ vậy hả?!!!"
"Mau đi thôi chị Robin!!". Hope vội vã bay đến, tay nắm lấy tay Robin mà kéo đi. "Chúng ta sẽ bị họ gõ u đầu với cái thứ vũ khí bí mật đó đấy!!"
Robin thoáng ngạc nhiên, rồi lại bật cười khúc khích. Cô cũng không nói với cả băng thật ra thứ vũ khí bí mật kia là một khối vàng mà người dân muốn tặng cho họ để trả ơn, nhưng cũng không bài xích đẩy tay Hope ra mà mặc cho em nắm lấy. Cả hai cùng những người khác vội vã chạy đi, một đường chạy thẳng tới chỗ mà thuyền Going Merry đang neo đậu.
Khi họ đến, hai cha con Conis và Pagaya cũng đang đi trên con thuyền nhỏ hình quạ mà hôm qua nhóm Luffy đã mượn đi vào khu thánh địa.
"Conis?". Luffy reo lên. "Sao cô ở đây?"
"Bọn tôi đến tiễn các bạn". Conis cười nói. "Mau lên tàu đi, chúng tôi sẽ tiễn các bạn đến dải Cloud End."
"Mau lên tàu đi các cậu". Nami nói. "Thả buồm xuống, chúng ta sẽ tiến thẳng đến dải Cloud End."
Mọi người vội vã lên tàu, sau khi cất vàng vào trong phòng thì luôn tay luôn chân đi chuẩn bị công việc. Merry rất nhanh đã dong buồm, làn gió mới của ngày nhẹ nhàng thổi cả con thuyền rời đi.
Conis và Pagaya lái chiếc Waver hình quạ đi theo họ. Đi được một khoảng, Conis liền kêu lên. "Nhìn phía trước đi các bạn, đó chính là Cloud End."
Nơi được gọi là Cloud End là một tòa kiến trúc có đề bảng lớn tên là Cloud End được xây rất màu sắc với mái đỏ và tường nhà màu trắng hơi ngả kem. Phía trên Cloud End hôm nay còn có cả cầu vồng rực rỡ, nhìn qua thì quả thật rất đẹp và mộng mơ.
"Là Cloud End đó sao?". Luffy hào hứng nói. "Vậy là chỉ cần đi xuống đó là về được Blue Sea sao?"
"Sao mà tôi nôn quá vậy cà?". Usopp cũng đầy trông mong nói. "Nhìn biển mây mới có mấy ngày thôi mà tôi đã nhớ biển xanh da diết rồi đây này!"
"Mà kể cũng tiếc, chúng ta chỉ chơi mới được có 3 hôm thôi à". Hope nhìn biển mây trắng xóa, có chút không nỡ mà cười nhẹ. "Biển mây này thú vị quá trời, phải chi được chơi thêm chút nữa."
"Nói cũng phải". Zoro gật đầu. "Nhưng biết làm sao được, chuyến hành trình của chúng ta vẫn còn dài mà."
"Mặc dù chỗ này có hơi đáng sợ thật". Chopper ngồi trên thành tàu, vừa đung đưa chân vừa nói. "Nhưng mà cảnh thì đẹp vô đối luôn."
"Cũng không biết sau này chúng ta có quay lại không nữa". Nami mỉm cười. "Dù sao thì nơi này cũng như một thiên đường nghỉ dưỡng vậy, kiểu gì thì tôi cũng muốn quay lại một lần."
"Để tôi đi chung với cô nha tiểu thư Nami~". Sanji uốn éo với đôi mắt hình trái tim. "Thêm quý cô Robin và bé cưng Hope nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tắm biển mây ở đảo thiên đường~"
Robin được nhắc tên cũng không nói gì cả, chỉ bật cười khúc khích.
Tàu Merry nhanh chóng đi vào lối đi giữa tòa kiến trúc Cloud End. Conis và Pagaya khi này cũng nhảy lên chỗ mây đảo, vừa chạy dọc theo tàu của họ vừa vẫy tay nói tạm biệt.
"Chúng tôi không thể đi xa hơn được nữa". Pagaya nói. "Các bạn về dưới hãy giữ gìn sức khỏe nha."
Conis cũng nói. "Một lần nữa, thành thật cảm ơn những gì các bạn đã làm cho chúng tôi. Tôi chúc các bạn đi đường thượng lộ bình an."
"Cô cũng vậy nha Conis". Chopper cười hớn hở, vẫy tay đáp lại. "Giữ sức khỏe nha, nuôi con cáo cho mập đó."
"Giữ sức khỏe nha ông bác". Usopp cũng nói. "Cảm ơn ông nhiều lắm về mấy cái dụng cụ sửa chữa tàu thuyền, tôi sẽ trân trọng chúng và dùng thật tốt."
"Cảm ơn ông vì cái Waver nhé". Nami nói. "Tôi sẽ giữ gìn nó thật tốt."
"Cảm ơn vì đã tiếp đãi chúng cháu". Hope nói. "Hẹn ngày gặp lại nha bác Pagaya, cả cô nữa Conis."
"Giữ gìn sức khỏe nha tiểu thư Conis". Sanji vẫy tay nhiệt tình nhất. "Chúc cô luôn trẻ đẹp nha tiểu thư Conis!"
Luffy ngồi trên đầu Merry, cũng cười nói. "Cảm ơn nhiều nhé Conis, ông bác. Vì tất cả những gì hai người đã làm cho chúng tôi."
"Chính chúng tôi phải là người cảm ơn các bạn mới phải". Conis đáp. "Hãy giữ gìn sức khỏe nhé mọi người!"
"Ừ". Luffy cười rộ lên. "Cô cũng vậy đó nhe!"
"Các bạn gần ra khỏi Cloud End rồi đấy". Pagaya nói. "Bây giờ các bạn hãy cuốn buồm lại và ôm thật chặt vào thân tàu đi."
"Mấy cậu nghe rồi đấy!". Usopp nói. "Mau làm theo lời ông ấy đi, tàu của chúng ta sắp được tăng tốc tối đa rồi đó."
"Nhanh lên các cậu". Luffy cũng nhảy xuống khỏi đầu cừu mà hô lên. "Con đường này cao mấy mét lận đó, phải đi hết tốc lực nên là nhanh dữ lắm đó nha, còn vui hơn chơi tàu lượn nữa."
"Được!!"
"Jooo joooo"
Lúc này, một con chim phương Nam cỡ bình thường khác hẳn với mấy con trên này bỗng bay đến. Nó sà xuống, đáp đâu không đáp lại đáp ngay lên người Luffy.
Con chim kêu lên mấy tiếng. "Jooo jooo."
Nami hỏi lại. "Nó là con chim phương Nam mà chúng ta đã mang lên đây mà phải không?"
"Chính xác là nó đấy". Zoro gật đầu. "Mà nó nói gì thế Chopper?"
Chopper thành thật dịch lại. "Nó nói là chúng ta đã mang nó lên đây thì phải chịu trách nhiệm mang nó trở về."
Usopp. "...chim gì mà không biết đường bay, đúng là kỳ lạ!"
Sanji gật gù. "Y hệt như tên đầu tảo vậy!"
Zoro. "Nói gì đó tên kia?!!!!" 💢💢💢
Cánh buồm lại lần nữa được cuốn lên, mà tàu của họ cũng dần đi khỏi Cloud End, hai bóng hình của cha con Conis vì thế mà ngày càng nhỏ lại. Hope vừa ôm lấy thành tàu, vừa nhìn dải mây trắng xóa bao la phía trước, có chút tò mò hỏi lại.
"Sao chúng ta phải ôm tàu ạ?"
"Chắc là phía trước có một cái dốc cao". Usopp nói. "Dù sao chỗ này cũng cách White Sea tới mấy ngàn mét lận, tí nữa lại có thêm phương thức đặc biệt để tăng tốc tối đa nên là không giữ chặt thì chúng ta sẽ bị rơi khỏi tàu đó."
"Ủa vậy á hả?". Luffy cười ngô nghê. "Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng chúng ta cứ thế mà rớt khỏi bầu trời chứ!"
"Đừng có nói xui rủi dị chứ!". Nami liền lườm cậu. "Cao như vậy mà rớt xuống là xương cốt gì cũng không còn đâu, cậu đừng có nói đùa kiểu đó!!"
Tàu cuối cùng cũng rơi khỏi Cloud End, tốc độ khi ra khỏi tòa kiến trúc bỗng nhiên lại tăng lên vượt bậc. Thoắt cái, hai cha con Conis cũng bị bỏ lại phía xa, dùng mắt thường thì chỉ còn thấy họ nhỏ xíu như hai con cá ngựa vừa sinh ra.
Xong, câu mà Conis nói cuối cùng thì họ vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.
Cô ấy nói. "Hãy cẩn thận khi rơi xuống nhé các bạn!"
Hope ngờ nghệch hỏi lại. "Rơi xuống?"
Usopp cũng ngây ngốc. "Rơi xuống là sao?"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong nhất thời có chút không hiểu Conis đang có ý gì. Nhưng mà họ cũng không cần phải chờ lâu, vì sau đó họ đã sâu sắc tự mình trải nghiệm và thấu hiểu được câu này.
Ra khỏi Cloud End, bọn họ sẽ xuôi thuyền theo dòng Milky Road. Vốn tưởng thứ này sẽ dẫn thẳng xuống White Sea, xong đang đi ngon trớn giữa đường, tàu Merry đột nhiên văng ra khỏi con đường mây trắng.
Ừ, không nhầm đâu, bị văng ra thiệt đó.
Có mấy đứa vô tri đi thả thính thường hỏi nhau câu này này: 'Bạn có đau không, khi mà bạn bị ngã xuống từ thiên đường?'
Thật tình thì ngã xuống từ thiên đường có đau không thì Hope không biết, nhưng giờ văng xuống từ độ cao như thế này, cho dù có can đảm cách mấy thì tim em cũng hoảng đến mức muốn rớt ra ngoài.
Mà không phải chỉ riêng mình Hope, bây giờ tất cả mọi người trong băng đều có cảm xúc y chang nhau. Cả đám đều sợ đến chết lặng, nhãn cầu trong hốc mắt cũng rớt bay hết ra ngoài. Mà có lẽ vì cú rơi xuống này quá dữ dội, cho nên đến cả Merry vốn là một con tàu cũng có cảm xúc y chang mấy đồng đội đứng trên mình.
Cuối cùng, cũng chả biết là ai bắt đầu, xong khi hét lên thì cả bọn lại rất đồng thanh đồng điệu.
"TRỜI ƠI CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!"
Tiếng của cả băng như vang vọng khắp cả bầu trời, gió ngược thổi lên khiến tóc của họ đều bay dựng ngược. Conis vẫy tay chào họ lần cuối, sau đó thì lấy ra một cái còi thổi lên.
Một con bạch tuộc khổng lồ nghe theo tiếng còi mà nhảy ra từ dòng Milky Road. Nó nhảy ra, mấy cái xúc tu ôm chặt lấy tàu Merry, ngay lúc tàu của cả băng đang rơi tự do xuống giữa trời thì đã được con bạch tuộc hình khí cầu giúp dựng lại động tác.
Cũng nhờ ngừng rơi, nhãn cầu của cả băng mới trở lại hốc mắt. Nhưng với cú sốc tâm lý vừa rồi, mọi người dĩ nhiên cũng phải đứng một chút thì mới hoàn hồn.
"Con bạch tuộc này là sao đây?". Zoro tỉnh lại đầu tiên, mắt nhìn lên con bạch tuộc đang mang theo tàu của họ cùng rơi chậm chạp nhịp nhàng xuống mà hỏi. "Khinh khí cầu à?"
"Chắc là vậy đó". Luffy đáp, rồi lại cười phá lên. "Trời ơi lúc nãy sợ thiệt chứ, tôi còn tưởng cả nhóm của mình thế là tiêu hết rồi đó!"
"Cái miệng của cậu đúng là linh thật mà!". Nami khóc ròng. "Tới giờ mà hai chân của tôi vẫn còn run đây này!"
"Tạ ơn trời phật là tôi còn sống...". Usopp vẫn còn runm, vì quá sợ nên câu từ có hơi lộn xộn. "Cảm ơn thần linh vì đã cứu lấy tấm thân này, xin cảm ơn luôn ba mẹ vì đã sinh con ra và để con sống tới giờ..."
"Đoong"
"Đoong"
"Đoong"
Bỗng phát lên từ tầng trên của dải mây, âm thanh của cái chuông vàng lại lần nữa được vang lên. Vẫn vang vọng và trong trẻo như lần đầu họ được nghe, tiếng của cái chuông vàng vẫn cứ thần kỳ và hùng vĩ như thế.
Mọi người cùng nhìn lên mà mỉm cười. Mới đầu họ đi là để tìm ra tiếng chuông vàng ấy, giờ đây khi nghe được nó vang lên để tiễn mình đi, một cảm xúc bồi hồi không khỏi thắp lên trong lòng của từng thành viên.
Vậy ra khi đó, ông hẳn cũng đã có cảm giác này giống với chúng tôi phải không Noland?
Dù chúng ta cách nhau 400 năm lịch sử, xong với tiếng chuông này, chúng tôi vẫn có cảm giác rằng trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã thật sự được sống cùng thời đại với một người vĩ đại như ông.
Cảm ơn ông Noland, vì đã luôn thành thật tới phút cuối cùng. Nhờ có ông, chúng tôi đã có thể khám phá được những điều kỳ vĩ như vậy. Montblanc Noland, ông đúng là một người tuyệt vời.
Có một truyền thuyết như thế này. Vào một lúc nào đó khi chúng ta nhìn lên bầu trời, có thể bạn sẽ nhìn thấy một vùng đất hiện ra giữa trời cao. Bạn có thể nghĩ đó là một huyền thoại về vùng đất của các thần linh tối cao, nơi ngự trị trên những dải mây trắng muốt và cao tới tận mười ngàn mét. Nhưng nếu lắng tai nghe thật kỹ, có thể bạn sẽ nghe thấy một tiếng chuông cực kỳ trong vang.
Tiếng chuông ngân lên từ vùng đất trên mây và vang vọng khắp bầu trời. Nó có thể ngân lên hôm nay, và cũng có thể ngân lên bản hùng ca của chính nó mãi đến mai sau này.
(Hằng: má ơi cuối cùng xong cái arc Skypiea này rồi. Tính ra nó cũng bằng cái arc Alabasta là 28 chương mà sao tui cứ có cảm giác nó dài hơn nhiều ấy nhở?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com