Chương 95: Trò chơi hải tặc Davy Back
Lâu quá không gặp?
Hope cùng các đồng đội ngơ ngác nhìn ông lão, xong lại nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Ủa?". Usopp nói. "Mấy cậu có quen ông lão này à?"
"Tôi biết chết liền á". Luffy đáp. "Này ông, đừng có nhận vơ chứ. Chúng ta có biết nhau thật à?"
"Hèn chi". Ông lão gật gù. "Bảo sao tôi cũng chả có ấn tượng với mấy cô cậu hết."
"Ủa là sao ba?". Usopp cực kỳ khó hiểu nhìn ông. "Không quen rồi tự dưng nói vậy là sao?"
Hope cũng hỏi. "Thế ông là vậy?"
Ông lão lấy tay quẹt chỗ máu chảy ở mũi, lại điều chỉnh bộ quần áo du mục đã cũ trên người mình một chút cho chỉnh tề rồi mới ngồi xuống cùng họ trò chuyện.
"Tên của ta là Tonjit". Ông nói. "Các cậu là người đã cây cà kheo của tôi đúng không? Cảm ơn các cậu nhiều nhé."
"Cà kheo á?". Luffy nhướng mày. "Nhưng cà kheo gì mà cao tuốt luốt không thấy ngọn luôn dạ?"
"Cậu nói đúng". Ông lão gật đầu. "Ta vốn ở tuốt trên ngọn cây cà kheo bằng tre này mà."
Hope. "..." Là sao ba? Gì mà hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy?
"Thì ra là vậy". Luffy gật gù. "Thì ra ông không phải là con yêu tinh xuất hiện sau khi tôi đá gãy cây tre, mà là ông chỉ té xuống vì tôi đã đá gãy cây cà kheo của ông thôi có đúng không? Nhưng mà sao ông lại ở trên cây cà kheo này?"
"Từ khi ta còn nhỏ ta đã thích đi cà kheo rồi". Ông lão nói. "Sau đó thì ta đã tìm những cây tre cao nhất đảo để làm ra cây cà kheo cao nhất thế giới. Vốn dĩ ta nghĩ nó sẽ rất tuyệt, nhưng ai ngờ đâu sau khi làm xong, ta lại mắc chứng sợ độ cao nên không thể leo xuống được nữa."
Luffy. "Sao ông còn ngốc hơn tôi nữa vậy -_-?"
"Nói nghe hơi điêu chứ thật ra ta đã đứng trên cây cà kheo này suốt 10 năm rồi đấy."
Luffy. "ÔNG ĐIÊN CMNR!!!!!"
Usopp trợn mắt đầy kinh ngạc. "Ông thật sự đứng trên cây cà kheo đó suốt 10 năm rồi sao?"
"Đúng vậy". Ông lão đáp. "Qua thời gian, mấy cây tre đó cứ ngày càng cao hơn, vốn ta đã sợ độ cao rồi nên càng lúc càng khó leo xuống hơn."
Hope. "..." Sao hai cây tre bị chặt ra làm cà kheo rồi vẫn có thể cao hơn được nhỉ?
Usopp tò mò hỏi lại. "Vậy sao ông sống được ở trên ấy suốt thế?"
"Thì có mấy cái cây cao ngang cây cà kheo của ta đấy. Nhờ vậy nên ta đã có thể ăn mấy trái quả trên cây và sống sót qua ngày."
Hope. "Vậy còn nhu cầu khác thì sao ạ? Chẳng hạn như tắm giặt này nọ ấy?"
"Thì nhờ vào nước mưa chứ còn đâu nữa". Ông lão đáp. "Nhưng quần áo thì cứ mặc vậy thôi, bộ này ta đã không thay ra suốt 10 năm rồi đó."
Hope vô thức lùi lại, cố gắng cho qua vấn đề vệ sinh này để tinh thần mình không bị khủng bố.
"Mà ông này". Luffy hỏi. "Ông cho tôi hỏi là sao mấy giống sinh vật ở đây con nào con nấy cũng dài ngoằng hết vậy?"
"Đó là do cảm giác chung của người ngoài đảo thôi". Ông lão đáp. "Có một lý do rất đơn giản, hòn đảo này là một thảo nguyên rất rộng lớn, vì vậy mọi thứ đều được tự do phát triển theo ý muốn nên dài ra vậy thôi."
Luffy. "(。_。)???"
Hope. "..." Nghe điêu vcl!!!
Chopper. "Nghe vừa điêu mà vừa hợp lý. Đâu ông ví dụ thử coi!"
"Cậu nhìn đằng kia đi".
Cả bọn nhìn theo tay ông chỉ, lúc này đang có hai sinh vật đi gần đó. Nếu bỏ đi chiều dài cực kỳ không hợp lý của chúng, vậy thì hẳn đây là con vịt và con chó.
"Như con đó, nó là con vịttttttttttt"
Usopp. "Giả sử ông phát âm cho nó ngắn lại được không?"
"Còn bên đó, nó là con chóoooooooo."
Hope. "Ủa con chó đó là con hồi nãy mà phải không mọi người?"
"Là nó đó". Chopper đáp. "Không biết nó dài vậy thì phải đi tới bao giờ há?"
"Ngoài ra thì ở đây còn có một số loài động vật rất dữ tợn". Ông Tonjit lại chỉ về một phía. "Giống con đó đó, nó là con báooooooooo tuyết."
Nghe tới động vật dữ tợn, Usopp liền hoảng hốt quay đầu. Nhưng kết quả đạt được lại không giống như trong tưởng tượng lắm, con kia nói về là đáng sợ, Usopp lại cảm thấy nó dị hợm thì đúng hơn.
Usopp. "Sao mặt nó chành bành kỳ dữ vậy?"
Hope nhún vai. "Em chịu."
"Nói nãy giờ chắc mọi người cũng mệt rồi phải không?". Ông Tonjit nói. "Hãy vào nhà ta nghỉ ngơi đi, ta sẽ đãi các cô cậu món gì đó đặc sản ở đây."
"Có ăn hả?". Hai mắt Luffy liền sáng rực lên. "Tuyệt, mình đi thôi mọi người!"
"Em muốn đi tham quan xung quanh một lát". Hope nói. "Mọi người cứ đi trước đi, lát em sẽ quay lại."
"Đi thì đi nhưng nhớ là không được đi theo người lạ đó có biết không?". Usopp kỹ lưỡng dặn dò. "Nhất là cái bọn Alpha giống như tên Wiper kia, có người giống vậy đến gần là em phải lập tức quay về đây rõ chưa?"
"Em nhớ rồi ạ". Hope gật đầu chắc nịch. "Không đi theo người lạ, có Alpha thì phải tránh xa, em nhớ kỹ rồi."
"Ngoan". Luffy hài lòng vỗ đầu em hai cái. "Mang Salem đi với em đi, nhớ đừng đi xa quá đấy, lạc rồi anh tìm không được em đâu."
"Em biết rồi". Hope mỉm cười ngọt ngào. "Có đồ ngọt thì anh chừa cho em một ít với nhé!"
Mang theo báo cưng của mình đi dọc trên thảm cỏ, Hope giờ này mới biết hòn đảo này có bao nhiêu rộng lớn. Phần lớn địa hình đều là thảo nguyên mênh mông, cỏ xanh trải dài tới tận chân trời, dù không có bóng cây nhưng thời tiết lại không hề nắng nóng, vẫn mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Hope hít vào một hơi, gió mát thổi bay mái tóc em, từng lọn tóc trắng tung bay theo gió, đẹp đến não lòng.
"Meo" Chủ nhân ơi!
Trước tiếng gọi của báo cưng nhà mình, Hope liền quay đầu lại. Thấy Salem đang nằm dài trên cỏ với ánh mắt gọi mời mình, em không khỏi cười lên.
Cùng nằm xuống thảm cỏ với Salem, Hope thoải mái đến cả người dãn ra. Salem cọ mặt vào cổ em, ria mép hai bên của nó khiến Hope có hơi nhột. Em cười lên, tiếng cười khúc khích vô cùng đáng yêu.
"Salem". Nằm dài trên thảm cỏ xanh, Hope gọi khẽ. "Nơi này tuyệt thật đúng không?"
"Meo" Tuyệt thì không biết có tuyệt không chứ tôi thấy cỏ này cọ vào người dễ chịu cực kỳ luôn!
"Ông Tonjit đó nói động vật sống ở đây rất tự do phát triển cơ thể". Hope nói. "Nếu mày cũng sống ở đây một thời gian dài, liệu mày có thành một con báooooooo dài ngoằng không Salem?"
"Meo!!!!!"
Nghĩ đến mình có khả năng trở thành một con báo dài như con trăn, Salem liền kêu lên đầy hoảng hốt.
Nó là dòng dõi báo bất tử cực kỳ cao quý, trên thế giới giờ có thể chỉ còn mỗi một con là nó. Nếu phải dài ngoằng ra một cách mất thẩm mỹ như thế, e là tổ tiên của nó sẽ đội mồ dậy bóp cổ nó mất.
Thấy Salem sợ đến hết dám nằm nghỉ, Hope lại cười lên. Báo ta nghĩ đến môi trường ở đây có thể biến đổi hình thái của mình, lại nghĩ đến nãy giờ mình đã lăn dài trên đám cỏ nên có khả năng rất cao là mình cũng đã nhiễm virus biến dài, Salem liền hoảng đến mức nhảy lên người Hope, đầu nhỏ dáo dác nhìn quanh đầy cảnh giác.
"Đừng sợ vậy mà". Hope buồn cười xoa đầu nó. "Không phải mày nói mày đã sống rất lâu rồi sao? Sao còn sợ mấy chuyện ngớ ngẩn này thế?"
"Meo meo" Thế giới này biến đổi nhanh lắm chủ nhân ơi, sống lâu chứ đâu có nghĩa là tôi được miễn nhiễm với đống virus hiện đại thời nay đâu chứ!
"Mà nói tao mới nhớ nhé". Hope bỗng nói. "Hồi lần mới biết mày là báo bất tử, tao từng nghe mày nói mày có khả năng biến lại thành nhỏ sau mỗi lần tuổi thọ hết hạn mà phải không?"
Salem gật đầu, kêu mấy tiếng.
"Nói như vậy thì vậy là mày phải sống rất lâu rồi đúng không?". Hope nói. "Vậy rốt cuộc mày đã bao nhiêu tuổi rồi vậy Salem?"
"Meo" Lâu quá rồi nên tôi cũng chả nhớ nổi nữa chủ nhân ơi!
Thật ra Salem cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa. Nó chỉ nhớ nó được sinh ra từ rất lâu trước đây, sau đó thì gặp được chủ nhân. Chủ nhân của nó là một người rất đặc biệt, có một thời gian nó đã cùng người chiến đấu rất anh dũng. Sau đó một thời gian thì chủ nhân để nó lại một nơi và bảo nó ở đây chờ người về. Nhưng nó đã chờ rất lâu, lâu tới nỗi tuổi thọ đã tới hạn mấy lần khiến nó cứ hết biến về nhỏ lại trở thành dạng lớn rồi lại biến về nhỏ và trở thành dạng lớn, cứ một vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại như vậy thật lâu, cuối cùng thì nó cũng đợi được chủ nhân của mình quay lại đón nó. Mặc dù bây giờ chủ nhân của nó khá khác với hồi xưa, nhưng Salem vẫn nhận ra chủ nhân của mình và đi theo người.
Tính đến nay, hẳn cũng đã gần cả ngàn năm rồi.
Trong lúc Salem đang ngồi tính toán tuổi đời của mình, một tiếng súng bỗng vang lên từ phía ngôi nhà của ông lão Tonjit.
Hope lập tức ngồi bật dậy, năng lực nhanh chóng cảm nhận được một số sóng điện não xa lạ chưa từng gặp qua. Thì có việc không lành, em liền kéo Salem chạy đến chỗ của mọi người.
Nhóm của Luffy đã di chuyển ra một khoảng khác cách ngôi nhà của ông Tonjit khá xa. Hope dựa theo sóng điện não mà chạy đến, nhưng khi em đến, thay vì là cảnh đánh nhau, Hope lại thấy một đám đông đang dựng rạp bán hàng vô cùng náo nhiệt.
Hope ngơ ngác nhìn quanh, mặt ngô nghê chả hiểu mô tê gì. Xong, Luffy lại xuất hiện và mang cho em một cây kem ốc quế 8 tầng, khuôn mặt cũng không có gì tức giận mà còn đang cười xán lạn vì miếng thịt nướng mật ong bóng bẩy cực kỳ ngon mắt.
"Anh Luffy?". Hope ngơ ngác nhận kem mà hỏi. "Chuyện này là sao vậy ạ?"
"Là giờ chúng ta phải tham gia vào một cuộc thi đấy". Usopp chán nản bước tới. "Ăn kem đi Hope, biết đâu đây đã là bữa ăn cuối của chúng ta khi còn ở bên nhau rồi."
Hope. "?"
Chopper bên cạnh cũng đang thở dài nườm nượp, xong vẫn đem câu chuyện kể lại trọn vẹn cho em nghe.
Thì ra chỗ sóng điện não lạ hoắc lạ huơ mà Hope cảm nhận được chính là của đám hải tặc tự xưng là băng Foxy. Tên thuyền trưởng của chúng là một tên đầu chẻ tên Foxy, có sở thích là cướp thuyền viên và cờ hải tặc từ những con thuyền khác. Con thuyền không cờ không buồm không thuyền trưởng không hoa tiêu sáng nay mà băng Mũ Rơm đã gặp là một ví dụ.
Nhưng sao lại có thể cướp thuyền viên và cờ một cách hợp pháp ấy hả? Đó là vì trò chơi mang tên Davy Back.
Davy Back không phải là một trận đánh nhau, nó là một cuộc thi gồm một loạt các trò chơi của giới hải tặc. Trò chơi này tồn tại với mục đích chủ yếu là thu nạp thêm thành viên vào băng hải tặc của mình, kẻ thắng sẽ được phép lấy thuyền viên của băng hải tặc đã nhận phần thua. Dĩ nhiên, những thuyền viên bị lấy đi đều bắt buộc phải trung thành với thuyền trưởng mới của mình dưới lời thề của Davy Jones.
Ngoài ra, nếu bên thắng cuộc không thích bất kỳ thuyền viên nào của bên thua thì sẽ có thể lấy đi cờ hải tặc của đội thua, đội thua sẽ phải chịu mất đi linh hồn của mình và không bao giờ được phép treo cờ hải tặc lên được nữa. Nếu muốn lấy lại thuyền viên hoặc cờ hải tặc, bên thua chỉ có duy nhất một cách đó chính là giành lại chiến thắng trò chơi Davy Back.
Khi nãy, tên Foxy đã dùng súng lưới bắt được Shelly, cũng tức là con ngựa của ông lão Tonjit. Theo như lời Usopp kể thì con ngựa đó đã chờ ông lão 10 năm nay rồi, và nếu ông lão muốn gặp lại người trong làng của mình, ông cần phải có Shelly để đi đến phần đảo tiếp theo của hòn đảo này vì vốn dĩ, hòn đảo này có tên LongRing LongLand.
Thực chất đây là một hòn đảo rất đặc biệt, hình dạng thực chất của nó giống với một chiếc nhẫn. Khi dòng thủy tiều nâng cao lên cả hòn đảo thì hòn đảo hình nhẫn này sẽ chia ra thành 10 hòn đảo nhỏ. Cứ mỗi năm sẽ có một ngày duy nhất thủy triều hạ xuống rất thấp, nhờ vào đợt thủy triều hạ thấp này, người dân du mục trên đảo sẽ có thể di chuyển tới đảo tiếp theo nhờ vào những con đường lộ ra bên dưới. Người dân du mục trên đảo đã sống theo cách này suốt thời gian qua, trung bình thì cứ 3 năm họ sẽ đổi đảo một lần, cũng có nghĩa là phải mất 30 năm họ mới đi được một vòng của cả hòn đảo. Ông lão Tonjit vì vướng bận cây cà kheo nên đã bị bỏ lại đây 10 năm, nếu muốn gặp người trong làng mình, ông sẽ phải chờ thêm 20 năm nữa.
Nếu có Shelly đi cùng, ông lão Tonjit có thể sang đảo khác mỗi năm một lần và như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần thêm 5 năm là ông có thể gặp lại người trong làng. Nhưng vì Foxy đã lấy mất Shelly, cho nên ông sẽ phải chờ thêm 20 năm. Trước mối giao tình dành cho ông lão, Luffy đã quyết định chấp nhận lời thách thức của Foxy và tham gia Davy Back để giành lại Shelly. Và bởi vì đây là quyết định của hai thuyền trưởng, cho nên toàn bộc các thành viên đều sẽ phải tham gia.
"Hiểu rồi". Hope gật gù rồi mỉm cười hồn nhiên. "Vậy giờ chúng ta phải tham gia trò chơi để lấy lại Shelly cho ông Tonjit."
"Em đừng có cười chứ đồ ngốc này!!!!". Usopp mắng. "Nãy giờ em chỉ tập trung vào mỗi câu chuyện của Shelly và ông Tonjit thôi hả? Còn phần thi Davy Back đâu? Cái đó mới là cái quan trọng đó!!!!"
"Thì cũng chỉ là chơi thôi mà". Hope nói. "Có gì phải lo đâu anh!"
"Nhưng là lấy mạng mình ra chơi đó cô nương!!!!". Usopp tức đến xù lông. "Nếu chúng ta mà thua là chúng ta phải trở thành thuyền viên của tên đầu chẻ đó đấy, vậy mà còn không đáng lo nữa hả?!!!!"
"Em thấy bọn chúng có ai mạnh đâu". Hope vẫn hồn nhiên nói. "Cứ vô tư đi anh, kiểu gì mình cũng thắng thôi à!"
"Đấy tôi đã nói rồi mà cậu không nghe". Luffy cười nói. "Hope trả lời rất tốt, xứng đáng ăn thêm miếng thịt nướng!"
"Em không muốn thịt nướng, em muốn ăn bánh crepe cơ!". Hope nói. " Anh mua cho em đi, bên kia có bán kìa!"
Usopp. "GIỜ NÀY RỒI MÀ CÒN THỊT VỚI CHẢ BÁNH, CÓ TIN TÔI LUỘC HAI NGƯỜI LÊN LÀM BÁNH NHÂN THỊT KHÔNG HẢ?!!!!!"
"Hope ơi". Sanji từ xa mang theo hai cây kẹo bông chạy đến. "Ăn kẹo bông gòn không em?"
Usopp. "SAO ĐẾN CẬU CŨNG CHỈ LO CHUYỆN ĂN UỐNG VẬY HẢ?!!!!!"
"Dạ ăn". Hope sáng mắt lên. "Anh cho em đi, em sẽ đổi một viên kem với anh!"
"Đây kẹo đây". Sanji vui vẻ đưa kẹo bông cho Hope, cây còn lại thì cho Chopper.
"Cho tôi hả?". Chopper đang buồn thấy kẹo bông liền sáng mắt vui vẻ. "Cảm ơn Sanji nha!"
"Meo meo" Chủ nhân, bên kia có cá nướng kìa, người mua cho tôi một giỏ đi chủ nhân!
Usopp. "..." Thôi đã quá muộn, không còn gì để cứu vãn đám ngốc này nữa rồi!!!
Hope một bên nhét cả cây kẹo bông gòn vào miệng, một bên ăn cây kem cao 8 tầng của mình, hỏi lại. "Vậy luật chơi thì sao ạ? Em chưa nghe nên có ai nhắc lại cho em được không?"
"Chúng ta sẽ có 3 vòng chơi, vì vẫn chưa biết là chơi cái gì nên tạm thời vẫn chưa rõ luật". Robin bước lại và nói. "Hiện tại chỉ có ba luật chung cuộc. Thứ nhất, bất kỳ thành viên hay cờ hải tặc nào bị lấy đi bởi trò chơi Davy Back thì chỉ có thể chuộc lại bởi một trò chơi Davy Back khác. Thứ hai, thuyền viên nào bị bên thắng cuộc chọn thì ngay lập tức phải bắt buộc tuyên thệ với thuyền trưởng bên thắng cuộc. Thứ ba, cờ hải tặc bị đối phương đoạt mất tuyệt đối sẽ không được treo lại. Cuối cùng, nếu có người vi phạm ba điều lệ trên thì sẽ bị sỉ nhục suốt đời và trở thành mồi ngon cho thuyền trưởng Davy Jones dưới đáy biển."
"Em hiểu rồi." Hope gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ chơi bao nhiêu vòng vậy ạ?"
"3 vòng". Zoro mang theo chai rượu vừa mua cũng đến góp vui. "Mấy tên này thật tình, bán rượu mà chẳng bán đồ nhắm đi cùng, đúng là thiếu chuyên nghiệp mà."
Nami đang khóc ròng gần đó. "..." Giờ này rồi mà mấy người chỉ biết có ăn với uống thôi sao?
"Ủa Robin ơi". Chopper vừa ăn kẹo bông vừa hỏi. "Davy Jones là ai vậy?"
"Ông ta là một tên hải tặc bị nguyền rủa và phải sống dưới đáy biển". Robin đáp. "Mà nó cũng là truyền thuyết của rất lâu về trước rồi."
Chopper vẫn tò mò hỏi lại. "Nhưng tại sao ổng lại sống dưới đáy biển được?"
"Đây chỉ là truyền thuyết thôi". Robin mỉm cười dịu dàng đáp. "Theo như truyền thuyết kể lại thì tất cả những thuyền bè và của cải chìm xuống đáy biển đều sẽ được Davy Jones thu về dưới tay mình."
"Ghê dị sao?". Chopper tròn mắt, miệng nhâm nhi cây kẹo bông gòn. "Mà kẹo này ngon thật đó!"
"Davy Jones thích lấy những thứ bị chìm dưới biển về tay mình và gác cho chúng cái tên Davy". Sanji nói tiếp. "Vì đây là cuộc thi mà các hải tặc muốn lấy gì cũng được nên các hải tặc mới gọi nó là Davy Back."
"Em hiểu rồi". Hope gật đầu. "Chơi gì cũng được, chúng ta chỉ cần thắng là ổn cả thôi."
"Tinh thần tốt lắm". Luffy vui vẻ vỗ vai em. "Đây, em rất xứng đáng với cái bánh crepe việt quất ngon quất cành đào này!"
Hope vui mừng nhận bánh crepe, ngọt ngào đáp lại. "Cảm ơn anh."
Usopp với Nami. "..." Tôi đã đi với đám ngốc này quá đủ rồi, giờ tôi muốn về nhà cơ (┬┬﹏┬┬)
"Này đám Mũ Rơm". Một tên đeo mặt nạ đen với đôi tai cáo đặc trưng của băng hải tặc Foxy bỗng ném qua một tờ giấy cho họ. "Đọc luật chơi đi. Lượt đầu tiên thì có thể thay đổi người thi đấu, nhưng bắt đầu từ lượt thứ hai thì sẽ cố định người đã đăng ký tham gia thi đấu không được thay đổi đâu."
Zoro nhặt tờ giấy lên, nhìn sơ một lượt rồi hỏi. "Rồi chúng ta tham gia cái gì đây? Ở đây có đua tàu, đá bóng với đấu kháng này."
"Để tôi xem thử coi". Sanji nhìn sơ qua. "Vòng đầu tiên là đua tàu này, số lượng người chơi thì không bị giới hạn. Nếu tôi tính không lầm thì bọn chúng chắc cũng khoảng 500 tên đấy, chúng ta chỉ có 9 người thôi, phải tính sao cho mình thắng chất lượng chứ đừng thua số lượng mới được."
"Vậy mình cứ chơi hết các vòng đi". Luffy cười nói. "Tất cả cùng tham gia hết luôn."
"Nhưng luật nói là một người không thể tham gia hết tất cả các vòng được". Robin nói. "Tối đa chỉ một người hai vòng thôi."
"Vậy vòng đầu mình tham gia hết đi". Hope nói. "Vòng đầu thì phải chơi tập thể nó mới có tinh thần đồng đội chứ."
"Ok chốt đơn". Zoro nói. "Vòng đầu chúng ta sẽ cùng tham gia hết."
Usopp. "...mọi người ơi, tôi không muốn thi đấu tí nào đâu!"
"Tới tình hình này thì ai cũng phải chơi thôi". Nami nói. "Tôi cũng có muốn chơi đâu mà cũng phải nai lưng ra nè. Cậu còn lèm bèm nữa là cho ăn đòn đó!"
Cả bọn nhanh chóng lên danh sách. Chờ xong tờ đơn đăng ký tham gia, tên hải tặc cưỡi chim nhận trách nhiệm bình luận viên liền phát loa thông báo.
"Chúng ta chuẩn bị thôi nào mọi người". Hắn nói. "Đầu tiên là bên băng Mũ Rơm. Ở vòng đua thuyền quanh đảo đầu tiên, tất cả bọn họ sẽ cùng nhau tham gia. Ở vòng thứ hai - đá bóng, thành viên tham gia sẽ là Roronoa Zoro, Sanji và Tony Tony Chopper..."
Zoro đã đăng ký tham gia liền tị hạnh với Sanji. "Nhớ đừng có giỡn mặt với tôi đó ông tướng."
Sanji không chịu thua cũng tị hạnh lại. "Câu đó tôi nói mới phải."
Chopper nhảy nhảy mấy cái để mọi người chú ý tới mình. "Tôi nhất định sẽ cố hết sức mình."
"... và vòng thi cuối cùng đua xe trượt patin, thành viên thi đấu sẽ là Monkey D. Luffy, Hope, Nami, Usopp và Nico Robin."
"Hơi căng nha". Robin bình tĩnh nhận xét. "Một đội thi cần tới 5 người lận, chúng ta mà mất người là xong đó."
"Yên tâm". Luffy chắc nịch khẳng định. "Chỉ cần mình không thua thì sẽ không mất người."
"Sao mà nôn quá ha Salem". Hope cười nói. "Đó giờ tao chưa từng trượt patin đua lần nào luôn á."
Salem. "Meo?" Ủa chưa từng trượt patin lần nào mà sao người tự tin đăng ký tham gia thế chủ nhân?
Trước sự hào hứng xen lẫn hoang mang của cả băng, vòng chơi đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com