Chương 208: Chương này Hope bị mắng té tát nè
Trở lại với quán rượu của Shakky, Hope vừa đáp đất đã vội vàng đập cửa gọi người. Shakky nhanh chóng bước ra, thấy người đến chỉ có mấy người bọn họ thì không khỏi nhướng mày.
"Sao chỉ có mấy người thôi vậy?"
"Những người khác đang đi ở phía sau". Hope nói. "Hachi đã bị thương rồi, bây giờ anh ấy cần phải tịnh dưỡng. Bà có thể giúp bọn tôi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho anh ấy được không?"
Salem lúc này cũng đáp xuống. Thấy trên lưng báo đen quả thật là Hachi đang trọng thương, Shakky liền lo lắng thấy rõ.
"Sao cậu ấy lại bị thương rồi?". Bà hỏi nhưng lại bỏ qua câu trả lời ngay. "Mà thôi lát nữa hãy nói tới chuyện đó. Mọi người mau vào nhà đi, tôi sẽ đi chuẩn bị chỗ cho cậu ấy nghỉ ngơi."
Tốc độ làm việc của Shakky rất nhanh, chẳng mấy chốc trong quán rượu đã chuẩn bị xong một cái giường sạch sẽ. Mọi người vội vàng đặt Hachi nằm xuống, không ai dám chậm trễ nên đều bắt tay vào việc.
Chopper cẩn thận lấy đầu đạn ra cho Hachi, máu tươi tức thì bắn hết ra ngoài. Với số máu đã mất nãy giờ thì đáng ra Hachi đã đi chầu trời từ lâu, nhưng bởi vì bên cạnh anh vẫn có một Hope luôn túc trực dùng ma thuật hồi máu, vậy nên mới tạm thời giữ lại được tính mạng.
Sau khi khâu vết thương lại, Chopper mới bảo Hope ngừng tay. Trán Hope lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, dưới hai cánh tay áo dài toàn là vết nứt vô cùng đáng sợ mà ngay cả chính em cũng không biết tình hình đã nghiêm trọng đến thế nào.
Shakky thấy Hachi đã an toàn thì mới thở phào, không quên tán thưởng hai người họ. "Khả năng chữa trị ấn tượng thật."
Chopper cười xấu hổ. "Cô cứ nói quá không."
"Cậu xứng đáng mà". Shakky cười rồi lại nhìn Hope. "Hóa ra cô là một Healer à? Đã vậy còn dùng được ma thuật đỏ nữa, xem ra chuyện pháp sư mắt đỏ đã hoàn toàn tuyệt chủng là không đúng hoàn toàn rồi."
Hope không hiểu hỏi lại. "Healer là gì cơ?"
Shakky thoáng ngạc nhiên. "Cô không biết sao?"
Hope thành thật lắc đầu. "Mới nghe lần đầu luôn."
Ngay cả khái niệm Healer còn không biết vậy mà lại có khả năng sử dụng ma thuật thuần thục và một nguồn ma lực đặc biệt tới như vậy, cô nhóc này đúng thật là kỳ lạ.
Shakky nghĩ thầm.
Lúc này thì cửa lại mở, người bước vào chính là nhóm Luffy. Tất cả đều có mặt đông đủ, ngay cả Rayleigh cũng đã trở về.
Shakky thấy họ đều trở lại thì vui mừng nở nụ cười. "Mừng ông về."
Rayleigh cũng cười với bà. "Phải, tôi về rồi."
Salem cười khúc khích. "Tình tứ dữ hé!"
Shakky đã qua cái thời dễ xấu hổ như mấy cô gái trẻ, chỉ cười và gõ nhẹ lên đầu báo đen.
Camie và Pappag vừa vào quán đã thấy Hachi nằm trên giường, cảm xúc lại trào dâng, ba chân bốn cẳng phóng tới muốn ôm lấy bạn mình. Nhưng Brook và Hope đã ngăn ngay hai người lại, bởi vì với cơ thể hiện tại của Hachi mà ôm kiểu đó thì e là chết người thật.
Tuy không thể ôm Hachi nhưng điều đó cũng không ngăn được Camie và Pappag. Hai người nắm lấy tay của chàng bạch tuộc rồi cả ba cùng òa khóc, thề thốt sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Rayleigh chào hỏi Shakky xong thì mới đi lại chỗ Hachi đã nằm. Thấy vết thương của chàng bạch tuộc đều đã được băng bó và không còn gì nguy hiểm nữa, ông mới an tâm cười nói.
"Xem ra tài năng chữa trị của cậu bác sĩ đây không phải là dạng tầm thường đâu nhỉ?"
Chopper lại cười, xấu hổ huých nhẹ vào vai Rayleigh. "Ông có nói vậy cũng không làm tôi vui đâu đồ ngốc."
Rayleigh cười rồi nhắc nhở. "Nếu Hachi đã xong thì cậu nên lo cho cô bé pháp sư này đi. Ta đoán bây giờ tình trạng của cô bé cũng tệ lắm rồi."
Tự dưng bị nêu tên khiến Hope không khỏi chột dạ. Chopper vội vàng nhìn sang em, lo lắng hỏi.
"Cậu lại bị làm sao rồi? Có phải là mắt của cậu lại bị thương rồi không?"
Luffy lập tức phóng qua ngay. "Vén tóc lên cho anh xem nào."
Đã tới bước này rồi thì hết đường che giấu, Hope chỉ đành vén tóc mình lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã chảy dài hai hàng lệ máu, nhìn qua chả khác nào ma nữ chết oan.
"Biết ngay mà". Chopper bực bội. "Tớ đã nói cậu không được dùng ma thuật rồi mà cậu cứ cãi tớ mãi, giờ mắt cậu lại chảy máu rồi đó thấy không?"
"Tớ cũng bất đắc dĩ thôi mà". Hope vội vàng thanh minh. "Nếu không làm vậy thì Hachi sẽ chết vì mất máu mất."
"Đừng có hòng qua mặt tụi chị nha Hope". Nami sắc bén nhìn em. "Không phải chỉ có mắt của em bị thương thôi đúng không? Trên người còn chỗ nào đau nữa thì khai ra mau."
"Khai thật đi Hope". Zoro nghiêm nghị nhìn em. "Đừng quên em vẫn còn án treo chưa xử đấy."
Tội trạng của mình ngày một nhiều, bây giờ mà còn giấu diếm nữa thì e là tới mùa khế năm sau mới được ăn bánh ngọt. Hope chỉ còn nước thở dài, thành thật xăn tay áo lên cho mọi người nhìn.
Trên hai cánh tay gầy gò trắng nhợt lúc này đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ. Đây không phải do ngoại lực bên ngoài làm tổn thương, mà là do áp lực bên trong quá lớn chèn ép khiến cho da thịt của Hope dần nứt ra như cây cối chết khô lâu ngày. Nhìn hai cánh tay nứt nẻ rướm máu của cô gái nhỏ, băng Mũ Rơm đều đồng loạt nhíu mày ngay tức thì.
Tới cả Luffy nuông chiều em nhất còn lo tới phát giận.
"Anh đã nói như thế nào hả Hope?". Cậu mắng. "Nếu em bị thương thì phải nói chứ, sao lại để bản thân thành ra nông nổi này rồi?"
Luffy giận thì giận thật, nhưng nhiều nhất vẫn là lo và xót. Hope của cậu đã chịu quá nhiều khổ sở, cậu không muốn em phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Bây giờ cô gái nhỏ cậu vất vả nuôi dưỡng thương yêu lại để bản thân thành ra như thế này, thử hỏi Luffy làm sao có thể không lo không giận được đây.
"Em cũng đâu biết là sẽ tệ như thế này đâu". Hope yếu ớt trả lời. "Với lại em cũng chỉ mới bị sáng nay thôi-"
"Sáng nay?". Tới phiên Usopp mắng em. "Là sáng giờ em cứ để cơ thể mình như vậy rồi đi vòng vòng đánh nhau quanh đảo ấy hả?"
"Bảo sao hồi sáng ma thuật của con bé tự dưng lại ào ào phóng ra bên ngoài, mà tại lúc đó nhiều chuyện quá nên tôi quên mất tiêu luôn". Nami giọng đầy bực bội. "Riết rồi em cũng hay quá ha Hope, chịu đau giỏi quá rồi nên cho rằng bản thân mình bất tử không chết được luôn à?"
Hope lí nhí. "Em không muốn làm mọi người lo lắng thôi mà."
"Là không làm bọn này lo lắng dữ chưa?". Franky tiếp lời. "Bọn anh còn chưa phạt em cái tội bán thân làm nô lệ đâu đấy nhá."
"Đúng đó đúng đó". Chopper gật đầu phụ họa. "Lúc cái tên đó chuẩn bị đeo gông cho cậu, cậu có biết bọn này đã lo như thế nào không hả?"
Salem cũng nói. "Tôi biết là người không muốn để Camie bị bán đi, nhưng chuyện đâu còn có đó, đâu phải cứ cái gì người cũng lấy thân mình ra hy sinh được đâu chủ nhân. Người có biết cái gông đó đáng sợ như thế nào không? Lỡ người đeo vào rồi có chuyện gì thì bọn tôi phải tính sao đây hả?"
"Nhưng lúc đó bí quá nên tớ mới làm liều thôi mà". Hope dùng chất giọng bé như muỗi thanh minh cho mình. "Camie không thể chiến đấu mà bị bán đi là tiêu tùng luôn, tới đó tụi mình khó mà cứu được cậu ấy lắm. Còn tớ thì có thể chiến đấu, nếu rơi vào tay bọn chúng thay cho Camie thì khả năng thoát được cũng cao hơn mà."
"Thoát cái gì mà thoát?". Usopp mắng lại. "Cái gông đó nó mà biết em muốn chạy là nó nổ ngay đấy cô nương, đeo cái đó vào rồi thì tới đó em chạy kiểu gì đây hả Hope?"
Hope bất mãn nhìn chàng xạ thủ. "Sao hồi nãy anh nói anh sẽ nói giúp em mấy câu mà? Vậy là nói giúp em dữ chưa?"
Nami mắng lại ngay "Em làm sai mà còn trả treo nữa à?"
Nami là người dữ nhất băng, vậy nên cô đã lên tiếng thì có là ai cũng không dám bật lại. Hope ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, tay đáng thương nắm áo Luffy rồi kéo nhẹ mấy cái.
"Anh ơi em sai rồi". Hope nài nỉ. "Anh nói giúp em mấy câu có được không?"
Mặc dù tim quả thật đã mềm ra vì cái giọng ngọt ngào mà còn nũng nịu của Hope, nhưng Luffy vẫn giữ được cái đầu lạnh, không vui hừ một tiếng đầy bực bội.
"Anh chưa xử lý em là may lắm rồi đấy". Cậu nói. "Lần này không phạt em là không được mà."
Robin nhanh chóng đưa ra quyết định. "Vậy thì ba tháng không đồ ngọt thế nào?"
Sanji vừa châm thuốc vừa gật đầu. "Quyết định vậy đi."
Với một người có thể ăn đồ ngọt thay cơm như Hope, hình phạt này có thể nói là tận cùng đau khổ. Em uất ức nhìn quanh mong được tha thứ, nhưng tới Luffy thương em nhất còn chả xiêu lòng thì thôi chuyến này tiêu thật rồi.
Brook an ủi. "Thôi lần sau đừng như vậy nữa nhé, 3 tháng không được ăn món mình yêu thích là khổ lắm đấy."
Hope chỉ biết thút thít. "Tôi biết sai rồi mà."
"Cậu ngồi xuống đó đi để tớ coi vết thương". Chopper nói. "Lần sau mà cậu còn giấu bệnh nữa là tớ bảo Sanji cấm cậu ăn quà vặt nửa năm luôn đấy."
Nửa năm không quà vặt còn khổ hơn địa ngục, Hope nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống ngay.
Chopper kiểm tra kỹ càng hai cánh tay nứt nẻ rướm máu của em, vừa lo vừa giận nói. "Sao lại thành ra thế này rồi?"
"Tớ cũng không biết". Hope nhún vai. "Bắt đầu từ lúc gặp băng cá chuồn đã vậy rồi."
Rayleigh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Hẳn là cô bé đã bị bệnh quá tải rồi."
Mọi người nhìn ông ngay. "Bệnh quá tải là gì?"
"Bệnh quá tải hay quá tải ma lực là một loại bệnh hiếm gặp chỉ có ở các pháp sư, chỉ có những pháp sư sở hữu lượng ma lực dồi dào mới có khả năng mắc bệnh này". Shakky thay ông giải thích. "Cơ mà cô bé pháp sư này vừa là mắt đỏ vừa có khuôn mặt kia mà lại không hề biết gì về bệnh quá tải hay khái niệm Healer, đúng là lạ thật đấy."
Hope. "Nói có thể 2 người không tin chứ mấy tháng trước tôi còn không biết phép thuật có tồn tại nữa kìa."
Chân mày Rayleigh khẽ nhướng lên. "Ồ?"
Shakky càng thêm hiếu kỳ. "Rốt cuộc là nhóc lớn lên ở đâu vậy?"
"Tôi lớn lên ở một hòn đảo ở biển Đông, chỗ đó là địa ngục chả khác nào cái chỗ buôn bán nô lệ hồi nãy cả". Hope nói. "Việc sử dụng được ma thuật là do mấy tháng trước tôi may mắn gặp được một chị gái pháp sư rất giỏi, chị ấy đã dạy cho tôi trở thành pháp sư."
Chỉ mới mấy tháng mà đã có thể sử dụng ma thuật thành thạo như vậy, xem ra đây không chỉ là một tài năng thiên bẩm bình thường.
Rayleigh không nhịn được tán thưởng. "Tài năng ma thuật của cô bé đây đúng là ấn tượng thật đấy, làm ta cứ nhớ đến một người quen nhỉ Shakky?"
"Phải". Shakky cười gật đầu. "Với khuôn mặt y như đúc này thì khó mà không nghĩ đến cô ấy lắm."
Zoro nhướng mày. "Cô ấy?"
"Maya đấy anh". Hope nói. "Lúc ở Water 7 em đã từng nhìn thấy một bức hình cũ của ông Iceberg, người phụ nữ được cho là huyền thoại tên Maya đó nhìn y hệt em luôn, khác mỗi màu tóc thôi."
"Huyền thoại Maya?". Nami khó hiểu. "Đó lại là ai vậy?"
"Đó là pháp sư duy nhất đã trở thành phù thủy trong suốt 800 năm qua". Shakky giải thích. "Ngày xưa cô ấy còn từng là thành viên trong băng của vua hải tặc Gold Roger nữa."
"Đỉnh của job!". Usopp sửng sốt.
Robin không khỏi hiếu kỳ. "Vậy tại sao Hope của chúng ta lại trông giống một người như vậy nhỉ?"
"Đừng lo, chỉ là giống mỗi ngoại hình thôi". Rayleigh cười. "Về phần tính cách thì hai người họ hoàn toàn chả có tí điểm chung nào cả."
Hope tròn mắt. "Thật sao ông?"
"Tất nhiên". Rayleigh gật đầu. "Maya không có hoạt bát sôi động giống nhóc đâu, con bé ít khi cười với dễ cáu gắt lắm. Lúc nào nó cũng làm mặt lạnh lùng, quần áo ăn mặc thì chỉ có mấy màu tối tối đầy u ám, nhìn cứ như mấy đứa EMO vậy."
"Với lại Maya không thích ăn đồ ngọt". Rayleigh nghĩ tới chuyện cũ mà khẽ cười. "Con bé thích uống rượu, uống tới nổi hôm nay say mèm mà ngày sau dù đầu có đau cách mấy cũng nhất quyết phải uống tiếp thì mới chịu được."
Hope nghe xong không khỏi ồ lên. "Ông biết nhiều về bà ấy quá nhỉ?"
Nói xấu tới cỡ đó rồi, chắc là ngày xưa cũng bất mãn người ta lắm đấy.
Nami tò mò hỏi lại. "Ủa mà sao ông lại biết rõ về Maya thế? Đó là huyền thoại trên tàu vua hải tặc mà, tôi tưởng mấy người như vậy phải bí ẩn khó hiểu lắm chứ."
"Phải đó". Usopp gật đầu.
"Thì dễ hiểu thôi mà". Rayleigh bình thản đáp. "Ngày xưa bọn ta là đồng đội, Maya và ta đều là thuyền viên của băng Roger."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com