Chương 209: Minh Vương Rayleigh và chuyện xưa về vua hải tặc
Bất thình lình nhận được tin tức chấn động thế giới, băng Mũ Rơm đồng loạt sửng sốt.
Luffy ngạc nhiên đến hét toáng lên. "Ông từng ở trên tàu của vua hải tặc Gold Roger cơ á???"
Rayleigh lúc này đã ngồi vào quầy bar, vừa tự rót cho mình ít rượu vừa giới thiệu. "Phải, chính xác thì ta là thuyền phó. Tên của ta là Silver Rayleigh, rất vui được gặp các cô cậu."
"Thuyền phó á???"
Băng Mũ Rơm lại há hốc mồm, Usopp sốc tới nổi phun hết nước ngọt trong miệng ra.
Shakky có chút ngạc nhiên nhìn chàng bạch tuộc. "Cậu vẫn chưa nói chuyện này cho họ biết à Hachan?"
Hachi cười. "Thì tại mục đích của bọn tôi tới đây chỉ để tráng tàu thôi mà."
Robin cũng có phần bỡ ngỡ nhìn đồng bọn. "Vậy là các cậu không nhận ra ông ấy thật à?"
"Không nhận ra". Usopp khóc thét. "Nhưng mà cái tên ông ấy thì tôi có nghe qua rồi, ổng nổi tiếng dữ lắm."
Nami cũng khóc ròng. "Có nhiều sách nói về cái tên này lắm."
Sanji gật đầu. "Cái tên đó thì gần như ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần cả."
"Gold Roger sao?". Brook vừa ăn đậu rang vừa hồi tưởng quá khứ. "Hình như ngày xưa tôi đã từng nghe loáng thoáng có một tân binh như vậy thì phải."
Zoro không khỏi hiếu kỳ. "Mà sao nhân vật tầm cỡ như ông lại là người quen của bạch tuộc vậy?"
"Hachi sao?". Rayleigh nói. "Cách đây 20 năm, trong một lần lâm nạn ngoài khơi thì ta đã được cậu bạn nghĩa hiệp giúp đỡ."
"Hachan là ân nhân cứu mạng của ông nhà tôi". Shakky tiếp lời. "Dù lúc ấy cậu ấy chỉ là một nhóc con."
"Về sau thì Hachi trở thành thành viên của băng hải tặc Mặt Trời". Rayleigh nói tiếp. "Có chung lối sống nên về sau bọn ta cũng thân thiết hơn."
Luffy gật đầu. "Tôi biết, là Arlong phải không?"
Rayleigh gật đầu. "Họ là đồng đội cũ."
"Cơ mà có chuyện này tôi rất lấy làm lạ". Sanji hỏi. "Gold Roger đã bị xử tử 22 năm về trước, vậy mà ông đường đường là một thuyền phó sao lại không bị gì hết vậy? Tôi còn tưởng cả băng của ông đều bị hải quân bắt hết rồi chứ."
Rayleigh im lặng một lúc, sự im lặng của ông khiến tất cả đều không khỏi hồi hợp. Cuối cùng sau một ly rượu đầy, vị thuyền phó của băng hải tặc huyền thoại bỗng nở nụ cười và đưa ra một tin tức cực kỳ chấn động.
"Bọn ta không hề bị hải quân bắt". Ông nói. "Thuyền trưởng của ta đã tự giao nộp mình cho chính phủ."
"Hả???"
Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, Rayleigh kể tiếp. "Chính phủ lúc đó rất muốn khẳng định vị thế nên đã dẫn dắt dư luận khiến thế giới tin rằng Roger là do họ bắt được."
"Vua hải tặc tự giao nộp mình sao?". Nami kinh ngạc. "Nhưng tại sao chứ?"
Nhấp môi thêm một ngụm rượu, Rayleigh đều đều kể lại. "Bởi vì hành trình của bọn ta đã kết thúc rồi."
"Khoảng 4 năm trước buổi hành hình của mình, Roger đã phát hiện bản thân bị mắc bệnh. Đó là một căn bệnh quái ác không thể chạy chữa dù có dùng cách gì đi nữa". Ông nói tiếp. "Thời đó có một bác sĩ rất giỏi tên là Crocus sống ở Mỏm Đá Sinh Đôi, tuy không thể chữa khỏi bệnh cho Roger nhưng ông ấy là người duy nhất có thể làm giảm cơn đau cho cậu ấy. Bọn ta đã nài nỉ ông ấy đi cùng mình trong chuyến hành trình cuối cùng và rồi 3 năm sau, Roger đã hoàn thành được điều không tưởng, đó là cùng bọn ta chinh phục được Đại Hải Trình."
"Anh Crocus ở Mỏm Đá Sinh Đôi sao?". Brook nghe được tên người quen liền xúc động. "Thật là hoài niệm quá!"
"Ủa nói vậy là ông lão đó đã ở chỗ đó suốt 50 năm thật á?". Usopp sửng sốt. "Mà không ngờ luôn nha, ông vậy mà lại là thuyền viên của vua hải tặc."
"Nói mới nhớ". Nami nói. "Hồi đó ông ấy có nói đã có thời gian làm hải tặc. Nói vậy tức là trong 3 năm đó ông Crocus đã đồng hành cùng vua hải tặc sao?"
"Nếu mấy cô cậu đã gặp được ông ấy thì tức là ông ấy vẫn còn khỏe mạnh đúng không?"
Thấy đám nhóc mới quen đều biết về người đồng đội cũ, Rayleigh không khỏi lộ ra chút vui mừng.
"Ổng khỏe re luôn". Hope gật đầu. "Ngày nào cũng chơi vật lộn với con cá voi hết á."
"Khỏe mạnh là tốt rồi". Rayleigh cười. "Ta nhớ hồi đó lúc bọn ta năn nỉ Crocus cùng đi với bọn ta, ông ấy đã ra một điều kiện. Đó là bọn ta phải giúp ông ấy tìm một băng hải tặc nào đó, nếu không ông ấy sẽ nhất quyết không lên tàu."
"Ông có nghe không ông Brook?". Usopp liền kêu lên. "Không cần hỏi cũng biết là ông ấy đã ra biển để đi tìm nhóm của ông đấy."
Brook cảm động đến rơi lệ. "Anh Crocus, anh đã làm tới vậy vì bọn tôi sao?"
"Dù ông ấy chỉ đi cùng bọn ta trong 3 năm ngắn ngủi nhưng bọn ta đều xem ông ấy là một người đồng đội quan trọng". Rayleigh nói tiếp. "Giờ nghe mấy cậu kể đã thấy ông ấy khỏe mạnh làm ta cũng mong được gặp lại Crocus quá."
Sanji lại hỏi. "Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi các ông chinh phục được biển cả thế?"
Rayleigh mỉm cười, cũng không giấu diếm gì mà kể tiếp. "Sau đó, Roger bắt đầu được cả thế giới gọi là vua hải tặc. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu ấy được gọi bằng cái tên đó, tuy trao tặng danh xưng cao cả như vậy cho người sắp chết thì chả có ý nghĩa gì nhưng Roger lại coi đó là một chuyện đáng mừng. Cậu ấy luôn thích mấy thứ hoành tráng, cả những lần tán dương và mấy trận đánh vĩ đại nữa. Ngay cả khi cuộc đời đã sắp đi đến hồi kết, Roger vẫn có thể lạc quan tận hưởng trọn vẹn những giây phút còn lại."
"Và rồi khi thời điểm của mình đã tới, băng hải tặc Roger đã theo mệnh lệnh cuối cùng của thuyền trưởng và giải tán. Các thuyền viên mỗi người một ngã, ai nấy cũng đều rời đi."
Nở nụ cười hoài niệm, Rayleigh tự rót cho mình cốc rượu đầy vừa nói. "Những đồng đội từng vào sinh ra tử với ta năm xưa giờ đang sống ở đâu và làm gì, ta hầu như không biết gì cả."
"Rồi một năm sau khi băng của bọn ta tan rã, Roger đã tự nộp mình cho chính phủ". Rayleigh nói. "Ít lâu sau đó thì báo chí rộ lên tin tức cậu ấy sẽ bị hành hình công khai tại Louge Town ở biển Đông, cũng tức là quê nhà của mình. Nghe nói vào ngày đó, có rất nhiều người đã đến quảng trưởng để xem buổi hành quyết. Rất nhiều người trong số đó đều đã trở thành những hải tặc danh tiếng khắp đại dương. Có thể nói là buổi hành hình của Roger đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của thế giới."
"Nhưng mà ngày đó ta đã không đến được."
Rayleigh lại cười, ánh mắt thoáng hiện lên nét hoài niệm xen lẫn chút ưu buồn.
"Tới bây giờ ta vẫn không quên được những lời cuối cùng mà Roger đã nói". Ông nói tiếp. "Cậu ấy đã uống hết chai rượu ngon mà Maya để lại cho ta, trước khi ra đi thì lại cười và nói 'Ta sẽ không chết đâu người anh em'."
"Khi đó cả chính phủ thế giới và hải quân đều rất kinh ngạc". Rayleigh nói. "Việc hành quyết công khai Roger vốn dĩ là một hành động răn đe các hải tặc khác, nhưng không ngờ chỉ với vài lời cuối cùng trước khi bị xử tử, Roger đã đưa thế giới bước vào kỷ nguyên đại hải tặc khiến người người sục sôi ý chí ra khơi. Chỉ trong vài giây trước khi ngọn lửa sinh mệnh của mình lụi tàn, cậu ấy đã thổi bùng lên đám cháy vĩ đại bao trùm cả thế giới."
"Chưa bao giờ ta cười nhiều như ngày hôm đó, cũng chưa bao giờ ta khóc nhiều như ngày hôm đó, cũng chưa bao giờ ta uống say tới vậy". Rayleigh bật cười. "Có thể nói, thuyền trưởng của ta quả thật đã có một cuộc sống vô cùng tuyệt vời."
Sau khi câu chuyện của Rayleigh kết thúc, từng người trong băng Mũ Rơm đều không nhịn được mà nôn nao rùng mình. Luffy thì phấn khích tới nổi sởn gai óc, khuôn mặt phơi phới vô cùng sung sướng trước những điều vĩ đại mình vừa nghe được.
Nami cũng thấy rùng mình, giọng trầm trồ khe khẽ. "Cảm giác như chúng ta vừa nghe được một câu chuyện rất vĩ đại. Hơn nữa cảm giác nghe được chuyện xưa từ người trong cuộc thì cảm giác nó còn tuyệt hơn nữa."
Usopp có phần bối rối. "Nếu nói như ông vậy thì thời đại hải tặc mà chúng ta đang sống là do vua hải tặc Roger gián tiếp tạo ra sao?"
"Có thể nói là vậy". Rayleigh đáp. "Dù gì thì Roger cũng đã qua đời, chỉ những người còn sống thì mới có thể tạo ra kỷ nguyên hải tặc. Ta dám chắc những người xem Roger bị hành quyết ở quảng trường hôm đó đều đã được truyền cảm hứng rất lớn."
Vừa nói, ông lại vừa nhìn sang Luffy và cười. "Người quen của cậu, Shanks, cũng là một trong những người đó đấy."
Luffy ngạc nhiên. "Ông biết chú Shanks sao?"
"Các cô cậu có từng nghe về một tên hải tặc tên là Buggy ở biển Đông chưa?". Rayleigh hỏi.
Nghe thấy tên kẻ thù cũ, Zoro và Nami đều vô thức nghiến răng.
Rayleigh. "Ngày xưa Shanks và Buggy, 2 đứa nó đều là thuyền viên tập sự trên tàu của bọn ta đấy."
Luffy sửng sốt há hốc mồm. "Chú Shanks từng đi trên tàu của vua hải tặc sao???"
Rayleigh có chút bất ngờ. "Sao thế? Nó chưa từng kể cậu nghe chuyện này à?"
Luffy lắc đầu. "Tôi chưa từng nghe chú ấy kể chuyện này."
"Ra vậy". Rayleigh gật đầu. "Mà cách đây khoảng 10 năm, ta đã gặp lại nó trên hòn đảo này. Lúc đó nó không có đội cái mũ rơm đặc trưng, cánh tay trái cũng không hiểu tại sao lại mất. Khi ta hỏi thì nó rất vui, cứ liến thoắng cái mồm kể ta nghe toàn bộ câu chuyện về cậu. Nó nói nó rất ngạc nhiên khi gặp cậu, bởi vì cậu giống hệt với Roger vậy, đã vậy còn nói những lời y hệt như thuyền trưởng bọn ta từng nói nữa. Kể từ lần đó, ta đã luôn muốn có thể gặp được cậu bé Monkey D. Luffy mà Shanks đã kể."
Nghĩ tới người ân nhân cũ, Luffy liền vui tới cười toe toét, tay vô thức chạm lên cái mũ mà mình luôn coi là kho báu quý nhất.
"Nếu Shanks đã không kể gì cho cậu về chuyến hành trình của bọn ta thì ta cũng không nên huyên thuyên về nó". Rayleigh nói. "Cuộc sống phải có chút bí ẩn thì mới thú vị được đúng không?"
"Mà ta cũng không ngờ khi gặp được cậu thì lại còn có thể gặp được hai bất ngờ nữa". Rayleigh nhìn sang Hope và Salem, lại nở nụ cười hiền. "Người bạn cũ báo đen của ta và cô bé pháp sư giống hệt với Maya của cậu, ta rất vui khi gặp được hai người."
Chopper sửng sốt. "Ủa vậy là cậu quen ông ấy thật hả Salem?"
Nami cũng kinh ngạc. "Sao đó giờ giấu kín dữ vậy cha???"
"Gặp có một lần thôi, nói chung là chuyện cũng lâu rồi". Salem nói. "Mà thấy ông khỏe mạnh thì tôi cũng vui lắm đấy tóc vàng."
"Thì ra bây giờ cậu có tên là Salem à?". Rayleigh cười. "Sao lại đồng ý đi với họ thế? Lần này là đúng người rồi sao?"
"Trúng phóc luôn". Salem vui vẻ gật đầu. "Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được cô ấy nữa chứ."
"Hai người đang nói gì thế?". Hope khó hiểu.
"Chuyện cũ thôi". Rayleigh lại cười. "Nhưng mà ta cũng rất vui khi gặp được cô nhóc ở đây. Sau lần gặp cuối cùng của bọn ta, ta còn tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của con bé một lần nữa đấy."
"Ý ông là bà Maya ấy hả?". Hope hỏi. "Nói vậy bà ấy đã qua đời rồi sao?"
"Phải, con bé đã qua đời rồi". Rayleigh nở nụ cười buồn. "Trước khi bị chính phủ treo cổ, Maya có đến tìm ta để đòi chai rượu ngon con bé đã tặng ta trước khi rời thuyền. Khi biết Roger đã uống hết từ lâu, con bé còn càm ràm ta mấy tiếng liền nữa."
Hope càng thêm tò mò. "Nói vậy ông có biết tại sao tôi và bà ấy lại giống nhau tới vậy không?"
Mặc dù không quan tâm bản thân giống với người phụ nữ kia sẽ mang lại những rắc rối nào, xong Hope vẫn không khỏi hiếu kỳ lý do mà cả hai lại giống nhau tới vậy. Bởi vì biết đâu được, nếu tìm được câu trả lời từ Rayleigh, có khi em lại biết được chút gì đó về thân thế thật sự của mình thì sao.
"Chuyện đó thì ta không biết". Rayleigh mỉm cười. "Ta chỉ có thể nói cho cô nhóc biết là Maya đã qua đời cách đây 14 năm rồi."
14 năm?
Hope năm nay đã 16, nếu nói như vậy thì tuyến thời gian lại không khớp.
"Cô nhóc không cần thấy buồn vì bản thân và Maya nhà bọn ta không liên quan gì đâu". Rayleigh bỗng tiến đến, bàn tay vững chắc xoa nhẹ đầu Hope. "Con bé ấy sống thất thường lắm, có nhiều chuyện không thể vào tay nó lại biến thành có thể. Cho nên nhóc cứ tiếp tục sống như cách mà nhóc muốn đi, ta tin sau này nhất định nhóc sẽ tìm được câu trả lời mà."
Bàn tay của Rayleigh rất mạnh mẽ, nhưng khi xoa đầu Hope thì chỉ cảm thấy dịu dàng giống như người lớn trong nhà đang xoa đầu trẻ con. Hope bỗng nhớ tới bà, cõi lòng hoang mang cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Tôi hiểu rồi". Em cười lên. "Cảm ơn ông nhiều lắm."
Rayleigh bật cười. "Phải phải, cứ tiếp tục cười lên như thế nhé. Maya của bọn ta thì chả mấy khi cười cả, về điểm này thì 2 người không giống nhau đâu."
Khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách khác nhau sẽ cho ra hai con đường đi hoàn toàn khác biệt. Maya có thể là một huyền thoại không có đối thủ, nhưng Hope chỉ mới bắt đầu chuyến hành trình của mình mà thôi.
Tương lai của em vẫn còn rất dài, rồi sẽ có ngày em thậm chí còn có thể tiến xa hơn cả những bậc tiền bối đã đi trước mình.
"Được rồi, giờ phải lo chuyện quan trọng cái đã". Rayleigh nói. "Các cậu đang tìm người tráng tàu đúng không? Nếu muốn thì ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Hachi tỏ vẻ lo lắng. "Nhưng mà tôi nghe nói việc tráng tàu tốn kém lắm phải không?"
"Không cần lo chuyện đó đâu Hachi, ta sẽ không lấy một đồng nào cả". Rayleigh nói. "Họ là bạn của cậu mà."
Hachi nghe vậy liền an tâm. "Vậy thì tốt quá, cảm ơn nha Rayleigh."
Nami và Usopp nghe vậy liền phấn khích.
Usopp vui mừng. "Không hiểu gì hết nhưng mà thôi không tốn tiền là tốt rồi!"
Nami gật đầu lia lịa. "Đúng như vậy đó!"
"Nếu vậy thì bọn tôi rất cảm ơn". Sanji cũng cười. "Người lớn đúng là rộng lượng mà."
"Như vậy thì tụi mình có thể tiết kiệm được một khoảng rồi". Nami cười toe toét. "Vậy là có thêm tiền để mua sắm he he he."
Luffy liền chen vào. "Mua thêm thịt nữa Nami! Tôi muốn có thêm thịt!"
"Ông Rayleigh, tôi có chuyện muốn hỏi ông."
Giữa lúc mọi người đang bàn bạc chuyện mua gì, Robin bỗng đứng bật dậy.
Cô nhìn người đàn ông huyền thoại trước mắt, tay khẽ cuộn lại thật chặt, nghiêm túc cất lời. "Rốt cuộc thì ý chí của D là gì?"
Rayleigh im lặng nhìn cô, như là đang chờ cô nói tiếp.
Robin tiếp tục, giọng nói dần có chút kích động. "Ở đảo trên trời, tôi đã nhìn thấy một đoạn văn tự cổ được khắc trên một phiến Poneglyph, người khắc đoạn văn tự đó chính là Roger. Nó nói rằng ông ấy đã từng hiện diện ở đây và sẽ đi theo con đường này đến tận cùng, đồng thời cũng cho biết tên của vua hải tặc là Gol D. Roger. Có phải các ông đã biết được gì đó về Lịch Sử Trống 900 năm trước không?"
Rayleigh không che giấu gì cả, thẳng thắn gật đầu. "Phải, bọn ta biết."
Robin sững sờ, cả người vô thức cứng đờ.
Vì nghiên cứu Lịch Sử Trống mà toàn bộ Ohara đã bị chính phủ tiêu diệt, đó cũng là lý do cô muốn ra khơi và tìm hiểu cho bằng được những gì mà chính phủ đã che giấu. Tiến sĩ Clover đã dạy cô lịch sử là một phần quan trọng của thế giới, nếu như giai đoạn này đã bị chính phủ che giấu vậy thì nhất định nó đang ẩn chứa một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Để những người thân yêu không phải ra đi vô ích, Robin thề nhất định sẽ tìm cho ra câu trả lời.
Vậy mà giờ đây, khi đối diện với người có thể cho mình câu trả lời, cô lại không biết có nên hỏi cho ra lẽ hay không. Bởi vì cô không biết ở thời điểm này nếu mình biết được sự thật, bản thân có thể làm được những gì.
"Bọn ta đã tìm hiểu được toàn bộ sự thật của lịch sử". Rayleigh nói tiếp. "Tuy nhiên cô gái trẻ, nóng vội sẽ chỉ làm hư chuyện. Hãy tiếp tục tiến về phía trước trên con tàu của mình, từng bước tiếp cận chân tướng thật sự. Đừng như bọn ta và học sĩ Ohara, tất cả bọn ta đều đã quá thiếu kiên nhẫn."
"Bởi vì dù bây giờ ngay tại đây ta có tiết lộ toàn bộ lịch sử bị che giấu thì với khả năng của các cô cậu hiện giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy nên hãy đi và nhìn cho thật kỹ thế giới này, biết đâu câu trả lời mà mọi người tìm thấy lại hoàn toàn khác với thế hệ bọn ta."
"Nhưng nếu cô nhất quyết muốn ngay bây giờ". Rayleigh khẽ mỉm cười. "Thì ta cũng sẵn lòng kể hết sự thật về thế giới này."
Robin im lặng hồi lâu, suy nghĩ rối bời trong lòng dần dà buông lỏng. Hai nắm tay cuộn chặt dần mở ra, sự căng thẳng trên khuôn mặt xinh đẹp cũng thay bằng một nụ cười nhẹ.
"Thôi được rồi, ông không cần phải kể nữa". Cô nói. "Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng với các đồng đội và tự tìm hiểu đoạn lịch sử đó."
Đồng đội của cô đều là những con người phi thường. Trực giác mách bảo Robin rằng nếu cô tiếp tục cùng họ đi về phía trước, nhất định câu trả lời mà cô tìm thấy sẽ thỏa mãn cô hơn là trực tiếp biết được sự thật tại nơi này.
"Ta tin rồi sẽ có ngày cô tìm được sự thật". Rayleigh nói. "Chuyện xảy ra ở quê hương Ohara của cô ta cảm thấy rất tiếc. Nhưng để ta đính chính lại nhé, thật ra Roger không thể hoàn toàn giải mã các ký tự cổ đó đâu."
"Bọn ta chỉ là hải tặc, sao có thể so sánh được với bộ óc thiên tài của Clover và các học giả ở Ohara được chứ?". Rayleigh nói. "Nhưng thuyền trưởng của bọn ta là người có thể nghe được tiếng nói của vạn vật, ta chỉ tiết lộ bấy nhiêu thôi. Phần còn lại, các cô cậu hãy tự mình tìm hiểu đi."
"Nghe được tiếng nói của vạn vật?". Hope khó hiểu. "Là sao ta? Là con chó con mèo con kiến nó nói gì thì Roger cũng hiểu hả?"
"Vậy thì đâu khác Chopper là mấy". Luffy nói. "Nhưng mà nghe được vạn vật cơ mà, vậy thì chắc cây cối nói gì thì vua hải tặc cũng nghe được hết."
Hope trầm trồ. "Vậy ra vua hải tặc là trùm phiên dịch, đỉnh của job!"
Robin nghe vậy thì bật cười, mọi rối loạn trong lòng nhanh chóng tan biến. Cô vươn tay xoa đầu Hope, cùng cười lên với em.
"Cô không hỏi nữa hả Robin?". Usopp bỗng kêu lên. "Chắc chưa vậy? Đây là cơ hội vàng đó!"
Usopp thấy mọi người đều đã không muốn hỏi gì nữa, vội vàng chuyển sang Rayleigh, khẩn trương hỏi ông. "Vậy ông Rayleigh, tôi có chuyện này muốn hỏi ông."
"Thật ra mục tiêu của tất cả hải tặc, kho báu One Piece có thật sự là tồn ta-"
"THÔI NGAY ĐI USOPP!!!!!!!"
Luffy bất ngờ rống lên đầy tức giận, bộ dáng giận tới nổi thở phì phò với người trong băng của cậu là lần đầu tiên băng Mũ Rơm được nhìn thấy, nhất thời đều không tránh khỏi kinh ngạc.
Trước vẻ mặt hoang mang của Usopp, Luffy lớn giọng tuyên bố.
"Tôi không muốn biết kho báu One Piece đó đang ở đâu, tôi cũng chưa từng muốn biết nó có tồn tại hay không. Dù cái gì cũng không biết nhưng mọi người đều ôm hoài bão của riêng mình và liều lĩnh đổ ra biển."
"Vậy nên nếu bây giờ cậu hỏi bất kỳ điều gì về One Piece, tôi sẽ thôi làm hải tặc ngay lập tức. Nếu phải có một hành trình chán ngắt thì tôi thà không đi."
Luffy luôn muốn tìm ra kho báu One Piece và trở thành vua hải tặc, cậu coi việc làm hải tặc là một thành tựu vĩ đại và quyết không bao giờ từ bỏ nó. Bây giờ vậy mà cậu lại tuyên bố rằng mình sẽ từ bỏ giấc mơ quan trọng nhất đời mình nếu biết được câu trả lời thật sự, điều này đã khiến băng Mũ Rơm đồng loạt sửng sốt, ai cũng kinh ngạc vì không nghĩ Luffy sẽ có thể nghiêm túc tới nước này.
Thấy Luffy giận tới vậy, Usopp biết mình đã lỡ lời liền rối rắm. "Rồi tôi hiểu rồi, vừa rồi tôi lỡ miệng thôi."
"Tôi sẽ không hỏi gì nữa đâu nha ông Rayleigh". Usopp khẩn trương. "Nếu giờ mà ông nói bất cứ điều gì về One Piece là tôi thà chết chứ chả nghe ông nói đâu đấy, vậy nên ông đừng có nói nghe chưa?!"
Rayleigh khẽ mỉm cười, hỏi lại. "Với sức của các cô cậu thì có thể hay không?"
"Trên Đại Hải Trình này vẫn còn ẩn chứa vô số trí tưởng tượng của các cô cậu, kẻ địch cũng toàn là kẻ mạnh". Ông nói. "Cậu có lòng tin mình sẽ chinh phục được đại dương bao la này hay sao?"
Trước câu hỏi mang tính vĩ mô cực kỳ lớn lao vĩ đại của Rayleigh, Luffy chỉ khôi phục bộ dáng hoạt bát mà nở nụ cười hồn nhiên.
"Tôi đâu có muốn chinh phục cái gì đâu ông". Cậu nói. "Ước mơ của tôi chỉ là trở thành người tự do nhất trên biển, vua hải tặc, vậy thôi à."
Câu trả lời vô tri nhưng lại mang theo hình bóng vĩ đại của người đồng đội cũ, Rayleigh không hiểu sao lại vô thức nhìn thấy hình bóng của Roger ẩn chứa sau nụ cười của chàng trai đội mũ rơm. Bất giác, ông càng cảm thấy rất thích cậu, xem ra những gì Shanks đã nói về cậu đều rất đúng.
Rayleigh mỉm cười. "Ta hiểu rồi."
"Vừa rồi cậu nói hay lắm nhóc Monkey". Shakky cũng cười. "Trở thành fan của cậu hoàn toàn là chuyện đúng đắn mà."
"Tàu của các cô cậu neo ở gốc cây số 41 phải không? Ta sẽ đến đó một chuyện xem sao". Rayleigh lái đề tài về chuyện tráng tàu ban đầu. "Mà tiếp theo mấy cô cậu tính làm gì đây? Giờ này có khi đã có một đô đốc hải quân đặt chân lên đảo rồi đấy."
"Nếu còn ở đây thì chắc là sẽ gây rắc rối cho mọi người". Nami nói. "Được rồi, vậy chúng ta đi mua sắm đi các cậu."
Usopp mắng. "Đầu óc cậu có vấn đề hả Nami? Không phải lúc này tụi mình nên tìm chỗ trốn hay sao?"
"Hải quân sẽ dễ bắt được chúng ta nếu tất cả ở cùng nhau". Franky nói. "Tôi tính là sẽ đi phụ ông Rayleigh lo con tàu, còn mấy cậu tính sao?"
"Có gì đâu mà tính". Zoro bình thản. "Cứ việc chia ra hành động tự do, chờ khi nào tráng xong tàu thì tụ tập lại chỗ tàu Sunny là xong."
Vừa nói xong, cả băng Mũ Rơm đã nhìn anh bằng ánh mắt phán xét cực kỳ gắt gao.
Chân mày Sanji khẽ giật giật. "Rồi tới đó nhắm biết đường tới chỗ tập trung không đó cha? Phán thì giỏi lắm."
"Chúng ta có thứ đó mà Shakky". Rayleigh nói. "Lấy ra chia cho họ đi."
"Phải". Shakky gật đầu. "Tôi nhớ là vẫn còn một tấm đâu đây."
Shakky nhanh chóng lấy ra thứ đó nói, đó là một mảnh giấy trắng liên tục hướng về phía Rayleigh. Với kiến thức tích lũy được, cả đám vừa nhìn đã biết đây là Thẻ Sinh Mệnh.
Nami. "Đây là Thẻ Mệnh của ông sao?"
"Cô biết rồi à? Vậy ta không giải thích nữa nhé". Rayleigh nói. "Ta sẽ cho dời tàu các cô cậu từ gốc cây số 41 sang chỗ khác, dù gì thì ta cũng là tội phạm truy nã nên ở yên một chỗ không tốt lắm. Mà thời gian này các cô cậu cũng đừng gây phiền phức gì nữa, tại việc tráng tàu sẽ mất tận 3 ngày nên nếu gặp rắc rối thì khó thoát lắm."
Luffy giật mình. "3 ngày cơ á? Lâu dữ vậy???"
"Việc liên quan tới mạng sống thì ta đâu làm qua loa được". Rayleigh nói.
"Vậy 3 ngày này là cuộc chiến sinh tồn rồi". Brook cười. "Yohohoho, sao mà sợ quá!"
"3 ngày sau chúng ta sẽ tập trung về tàu lúc mặt trời lặn". Rayleigh tiếp tục. "Ta cũng không biết lúc đó mình đang ở chỗ nào nữa, nhưng các cậu chỉ cần đi theo chỉ dẫn của tờ thẻ mệnh này là được rồi. Đích đến tiếp theo của các cô cậu là đảo người cá, trong thời gian 3 ngày này hãy tranh thủ chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết đi."
"Bọn tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hachin nên không thể đi theo mọi người được, nhưng đến đảo người cá rồi bọn tôi sẽ tiếp đón mọi người thật nồng nhiệt". Camie nói. "Những chuyện đã xảy ra hôm nay, thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Pappag xúc động cúi đầu. "Chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm nha."
"Cũng tại tôi nên giờ mọi người phải lâm vào hoàn cảnh này, xin lỗi nhiều lắm". Hachi áy náy. "Ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp. Khi mọi người tới đảo người cá, bọn tôi sẽ dẫn đường cho mọi người nên chuyện này mọi người có thể an tâm. Trong 3 ngày sắp tới, các cậu chỉ cần coi chừng hải quân là được rồi."
"Vậy anh phải giữ gìn sức khỏe đấy". Chopper nói. "Nếu được thì tôi sẽ trở lại kiểm tra cho anh trước khi chúng ta lên đường."
Hachi gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Cũng cảm ơn cậu nữa". Camie thân thiết nắm lấy cánh tay đã quấn đầy băng trắng của Hope. "Tại bọn tôi mà tay cậu mới thành ra như vậy, cậu chẳng những không trách mà còn muốn bán mình để lấy tiền để cứu tôi nữa. Ơn này không biết sao mới báo đáp được, thành thật cảm ơn cậu nhiều lắm."
Pappag nắm lấy cánh tay còn lại của em, vừa lắc lư vừa khóc nức nở. "Cậu tốt quá trời quá đất, tôi xin đội ơn cậu ma nữ ơi."
Hope lắc đầu, miệng cười thật tươi. "Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà."
"Không có gì cái con khỉ". Luffy vẫn còn giận, chen vào ngay. "Anh nói cho em biết, quyền tự do của em hết rồi. 3 ngày này anh sẽ đi theo sát em, đừng có hòng anh thả em đi như hồi nãy nữa."
Hope cười yếu ớt. "Em biết rồi mà."
"Vậy được rồi, hẹn 3 ngày sau gặp lại nhé". Shakky mỉm cười. "Tới ngày đi, tôi nhất định sẽ đến tiễn mọi người."
"Hẹn 3 ngày sau gặp lại bà cô nha". Luffy cười khúc khích. "Đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là đô đốc hải quân đấy, các cậu phải cẩn thận, không ai được chết đó có biết chưa?"
Usopp xù lông mắng ngay. "Chưa gì hết đã nói mấy lời xui xẻo rồi cha???"
Luffy lại cười toe toét, tuyên bố. "Bây giờ chúng ta đi thôi các cậu. Tiến thẳng tới khu vui chơi thôi nào!"
Băng Mũ Rơm. "Ê!!!"
Rayleigh không khỏi bật cười. "Thật là một đám nhóc hiếu động."
"Phải". Shakky cũng cười. "Nhưng cũng là mấy bạn nhỏ đáng yêu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com