Chương 212: Kuma hàng thật xuất hiện, Zoro bay màu
"Soạt"
"Ầm"
Giữa lúc mọi hy vọng đều tưởng chừng như tan biến, Rayleigh từ đâu bay tới như một kỳ tích, mạnh mẽ dùng chân đá bay đòn tấn công của gã đô đốc. Tia laze màu vàng bị đá lệch khỏi quỹ đạo vốn có, một đường bay thẳng lên không rồi va vào một gốc cây đước, tức thì phát nổ.
Thấy người đến là ai, Kizaru vậy mà lại không chút ngạc nhiên, chỉ là mặt bình thản đều đều nói. "Ồ, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện rồi Minh Vương Rayleigh."
Rayleigh mỉm cười, thong thả đáp lời. "Ta không thể để ngươi làm hại bọn trẻ được, thời đại của bọn chúng chỉ mới bắt đầu thôi."
Luffy bất ngờ. "Ông bác Rayleigh?"
Chopper òa khóc. "Cảm ơn ông trời phù hộ, Zoro thoát được kiếp này rồi!"
"Mẹ ơi ông ấy cứu được anh Zoro". Hope cuối cùng cũng nghe thấy tim mình đập lại, hoảng tới muốn khóc. "May quá may quá, chúng ta được cứu rồi."
Khoảnh khắc vừa rồi đúng là rất nguy hiểm, chỉ một xíu nữa thôi là tất cả bọn họ đều sẽ mất đi một người đồng đội của mình. Chỉ nghĩ đến vừa rồi Rayleigh mà không tới kịp, cả nhóm liền rùng hết cả mình.
"Thời gian trước ta có nghe loáng thoáng mấy tin đồn rằng ngươi đang lảng vảng trên hòn đảo này". Kizaru nói với Rayleigh. "Không ngờ tin đồn là thật. Đã vậy bây giờ ngươi còn ra tay giúp cho mấy đứa nhóc yếu ớt này nữa. Ta đoán cuối cùng thì hải tặc vẫn là hải tặc phải không lão già Rayleigh?"
Bị gọi là lão già, Rayleigh chẳng những không giận mà còn thong dong tán gẫu chuyện ngoài lề với Kizaru.
"Nếu đám người trong chính phủ của các ngươi hủy bỏ lệnh truy nã của ta thì ta đã có thể sống an nhàn nửa đời còn lại rồi". Cựu thuyền phó của vua hải tặc nói. "Đáng tiếc các ngươi lại không làm vậy."
"Tội lỗi của hải tặc thì sao có thể bỏ qua được, đặc biệt là băng đảng của Gold Roger". Kizaru nói. "Nhưng nếu bọn ta vẫn cố bắt ngươi trong tình hình lúc bấy giờ thì cũng không dễ chút nào cả nên tốt nhất vẫn phải tập trung vào bọn nhóc đằng kia thôi."
Rayleigh thản nhiên hỏi lại. "Bộ ngươi không thể nhắm một con mắt cho bọn trẻ rời khỏi đây à Kizaru?"
"Giỡn hoài cái lão già hết thời này". Kizaru đáp. "Nếu hôm nay ta mà không bắt được đám nhóc này thì sao hải quân bọn ta có thể báo cáo lại với Thiên Long Nhân ở Thánh Địa Mariejois được chứ? Tốt nhất là lão mau tránh ra đi, đừng cản đường ta làm việc."
"Usopp!! Brook!!"
Luffy bỗng hét lên.
"Mau đưa Zoro ra khỏi đó đi!!"
Usopp và Brook lúc này mới xốc lại tinh thần. Tranh thủ có Rayleigh bảo kê, cả hai vội vàng chạy tới xách Zoro bỏ chạy.
Luffy tiếp tục hét lớn. "Các cậu nghe đây, bây giờ việc phải làm chỉ là nghĩ cách thoát được khỏi chỗ này!! Đừng liều mạng đánh đấm làm gì, bởi vì ngay thời điểm hiện tại chúng ta không thể đánh bại bọn chúng đâu!!"
Kizaru khẽ nhướng mày. "Thằng nhóc này lớn giọng quá, nghe mà bực mình ghê ta ơi."
Đối mặt với kẻ địch vừa đông vừa mạnh, cách tốt nhất để toàn mạng chỉ có thể là chạy. Vẫn chia thành 3 hướng, băng Mũ Rơm lại lần nữa tách ra mà chạy thục mạng.
Trước khi đi, Luffy vẫn không quên hét lớn cảm ơn Rayleigh. "Cảm ơn ông nhiều lắm nha ông bác!"
"Không có gì". Rayleigh cười hiền vẫy tay với cậu. "Mấy đứa nhớ bảo trọng đó nha."
Kizaru thấy họ bỏ chạy thì muốn đuổi theo, nhưng vừa mới biến thân thành tia sáng được nửa chừng thì Rayleigh đã lấy đâu ra một cây kiếm lớn chém vào cơ thể đã hóa sáng của ông. So với đám nhóc mới nổi đang chạy thục mạng đằng kia thì cựu thuyền phó của vua hải tặc khó chơi hơn nhiều. Kizaru cũng hết cách, chỉ có thể biến ra một cây kiếm ánh sáng đối đầu với Rayleigh.
Hai thanh kiếm của hai người va vào nhau, một sức mạnh vô hình bùng lên tứ phía khiến những người đang ở xa cũng vô thức nổi da gà.
Kizaru nhìn cảnh này mà chu mỏ, lại cất cái giọng chậm chạp đều đều của mình châm biếm. "Coi bộ rắc rối rồi đây. Trước khi tới chỗ này thì ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh, xem ra là ta đã đoán sai rồi."
"Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ mà Kizaru". Rayleigh nhếch môi.
Bên này hai người lớn đánh nhau nhiệt tình, bên kia thế hệ mầm non chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng ngoài Kizaru ra thì vẫn còn một Sentomaru và một tên Kuma được gọi là PX-1, muốn chạy khỏi đây không hề dễ như vậy.
Thấy Zoro đã ngay trong tầm tay mà còn để lọt, Sentomaru nghĩ tới việc chàng kiếm sĩ đã trọng thương tới mức không thể di chuyển thì cảm thấy đây là một cơ hội vàng không thể bỏ lỡ. Hắn vội vàng ra lệnh cho PX-1 đuổi theo nhóm 3 người Usopp, gã người gấu vừa bị Franky thổi bay nhận lệnh liền ngồi dậy, tức tốc theo sau truy sát Zoro.
Nhận thấy tình hình bên kia không ổn, Sanji liền nghiến răng.
Anh dặn Franky. "Chăm sóc cho tiểu thư Nami nha Franky. Chuyện tiếp theo cứ mặc kệ tôi."
Nami kinh ngạc. "Cậu đi đâu vậy Sanji?"
"Tôi tới giúp Usopp một tay!"
Bỏ lại câu đó, chàng đầu bếp vội vàng đổi hướng đi mà chạy tới Usopp. Chàng xạ thủ lúc này đang cõng Zoro trên lưng, vừa thở hồng hộc vừa cùng người nhạc công bỏ chạy thục mạng.
Zoro tuy không thể cử động nhưng vẫn còn ý thức, giọng thều thào. "Bỏ tôi xuống đi Usopp, để tôi cản bọn chúng lại."
"Bớt điên lại, giờ cậu không bằng một góc của tôi thì đánh đấm kiểu gì hả?". Usopp nói. "Luffy muốn chúng ta cùng nhau bỏ chạy, đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng đó biết chưa? Thuyền trưởng đã ra lệnh thì không được cãi, chúng ta đều phải chạy hết."
"Bịch bịch"
"Ủa tiếng gì vậy?"
Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đằng sau, Brook theo bản năng xoay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy khiếp vía.
Ông hét lên. "Trời mẹ ơi tên đó đang đuổi theo chúng ta!!"
Usopp xoay đầu nhìn lại, vừa thấy gã Bạo Chúa đang tức tốc chạy theo sau cả 3 thì mặt mày xanh dần. Với bản năng cầu sinh cực mạnh, cậu dùng hết sức lực có được cùng Brook tăng tốc về phía trước.
Nhưng với sức lực hiện tại của họ thì ngay cả việc chạy thoát khỏi tên Kuma cũng là quá khó. Mắt thấy kẻ địch sắp bắt kịp, Brook bèn rút kiếm và thả chậm tốc độ, ý độ muốn dừng lại đối chiến với đối phương.
Usopp sửng sốt. "Ông làm gì vậy Brook?"
Brook đáp. "Tôi sẽ cản hắn ta lại, cậu cứ mang cậu Zoro đi trước đi."
Usopp hoảng hốt. "Ông điên hả? Ông biết hắn ta mạnh cỡ nào mà, ông mà ở lại có khác gì tự sát đâu chứ."
"Mọi người vì một người, một người vì mọi người". Brook nói. "Đây là lúc người đàn ông chân chính phải đứng lên chiến đấu."
Dứt câu, ông lập tức xoay người, tay rút kiếm mạnh mẽ muốn đâm cho tên người gấu một nhát. Nhưng gã Bạo Chúa còn chẳng thèm né, chỉ với một cái há mồm thì đã cho Brook ăn một tia laze khiến ông tức thì văng ra xa.
Tuy không chết nhưng cú ngã này đã làm Brook bầm dập, bộ xương có tuổi đời gần trăm năm cũng kêu răng rắc.
Brook thều thào. "Hình như tôi bị gãy xương rồi..."
Usopp hoảng loạn. "Brook!!"
Càng hoảng thì càng rối, mà càng thấy tên người gấu đổi mục tiêu sang mình thì càng loạn hơn. Usopp thiếu điều khóc thét, ngoại trừ liều mạng cõng theo bạn mình bỏ chạy ra thì chả còn biết phải làm gì.
Đúng lúc này, Sanji đã tới. Từ phía sau, chàng đầu bếp phi thân nhảy lên và đạp cho Kuma một cú khiến hắn ngã lăn quay. Xong, đòn này cũng khiến chân của Sanji đau đớn vô cùng vì cơ thể sắt thép của kẻ địch quá rắn chắc, cho dù anh có thần thông tới đâu thì cơ thể vẫn là máu thịt như bao người bình thường. Đối đầu trực tiếp với sắt thép mà không có biện pháp bảo vệ, người tổn thương chỉ có thể là Sanji.
Thấy Sanji ôm chân ngã xuống, Usopp lo lắng tới nổi quên luôn cả việc chạy. Chớp thời cơ này, gã Bạo Chúa liền giơ tay lên.
"Electrical Shock: 100 thousand volt attack."
Từ trên cao phóng xuống, Hope lần nữa cho gã Bạo Chúa thứ 2 ăn thêm trăm ngàn volt điện. Nếu được thì em còn muốn dùng nhiều điện hơn nhưng Hope tới giới hạn rồi. Bây giờ mà còn dùng chiêu 100 triệu volt thì nhất định em sẽ bất tỉnh, hiện tại ai cũng đang trong tình trạng nguy kịch, em không thể để bản thân trở thành gánh nặng được.
Đòn điện của Hope chỉ có tác dụng làm gã Bạo Chúa chậm lại. Thấy Zoro đã ngay tầm mắt, hắn liền bắn ra hai tia laze. Mặc dù không chết người nhưng vì tránh đòn mà Usopp đã làm rơi Zoro xuống, cả người chàng xạ thủ cũng lăn lộn trên đất tới bầm tím.
Kuma dễ dàng tóm lấy Hope từ vai mình xuống, không chút xót thương ném em đi. Hắn tiếp tục nhắm vào Zoro, nhưng lúc này Sanji đã bò lên và giữ chặt chân hắn quyết không để hắn đi thêm dù chỉ một bước.
"Ngươi không được qua đó". Chàng đầu bếp nghiến răng. "Ta nói ngươi không được qua đó ngươi có biết không?!!"
Kuma hờ hững nhìn anh rồi bước tiếp. Với sức mạnh của mình, hắn dễ dàng kéo lê Sanji trên đất chẳng chút hề hấn gì.
Sanji quyết không để Kuma đi thêm bước nữa, dùng hết sức có được giữ chặt chân hắn. Có lẽ vì thấy anh quá phiền, Kuma liền dừng lại để giải quyết anh luôn.
Một tay gã Bạo Chúa tóm lấy Sanji, một tay chuẩn bị phóng ra laze kết liễu chàng đầu bếp. Sanji liên tục giãy dụa muốn thoát ra nhưng với tình trạng hiện tại thì anh chỉ là con cá nằm trên thớt, có giãy cách mấy cũng không thoát ra được.
Usopp nhìn cảnh này mà chỉ biết bất lực gào hét. "SANJI!!!"
"Ầm"
Bất thình lình, nguồn ma lực của Hope lần nữa bùng nổ. Thứ ma thuật màu đỏ như máu bỗng bắn ra từ đống đổ nát mà Hope đã ngã xuống, sức mạnh khổng lồ khiến Kuma theo bản năng phải tạm dừng tay.
Một tia sáng đỏ bất ngờ phóng đến, sức hủy diệt không hề thua kém tia laze của Kuma mà cắt ngang cánh tay đang nắm giữ Sanji. Chàng đầu bếp an toàn thoát thân, không khỏi kinh ngạc nhìn Hope đã đội mồ sống dậy.
Hope đã trở lại, nhưng tình hình còn tệ hơn lúc chưa trở lại. Hai cánh tay quấn đầy băng trắng của em lúc này đã nhuộm đỏ, rất rõ ràng là do vết thương của Hope đã trở nên nghiêm trọng. Lớp khí đỏ bao quanh người em càng lúc càng dày, tuy có thể giúp Hope mạnh mẽ hơn nhưng cũng đưa tính mạng em đi tới nguy hiểm gần hơn. Chỉ trong chốc lát, máu tươi đã bắt đầu rỉ ra từ các đầu ngón tay của cô gái nhỏ, thanh âm tí tách khiến người ta nghe mà đau lòng.
"Mọi người tiếp tục chạy đi". Hope nói. "Em có thể giải quyết tên này."
"Em ổn chứ?". Usopp đầy lo lắng. "Máu của em ngày càng nhiều rồi kìa."
"Anh mà còn không chạy là cả đám tụi mình sẽ bất ổn hết luôn đó". Hope nói. "Mọi người mau chạy đi, em có thể lo được ở chỗ này."
Mắt thấy Kuma lại há mồm muốn phóng laze, Hope liền theo bản năng phóng ra một tia năng lượng màu đỏ. Hai nguồn ánh sáng chạm vào nhau, tức thì tạo ra một vụ nổ thật lớn.
Làm xong đòn này, Hope cũng đau tới tối tăm mặt mày. Em phải quỳ hẳn một chân xuống đất để giữ mình không ngã, nhưng cơ thể đau đớn tới nổi giờ đây Hope cũng chả biết phải kiềm chế như thế nào.
Hope biết ma thuật không phải chỉ là một dạng hỗ trợ để tăng sức mạnh, lúc đánh nhau với Lavender ở Enies Lobby em đã từng thấy ma thuật của mình dùng được như một dạng năng lượng hủy diệt để tấn công người khác rồi. Ở Thriller Bark, tên Orion cũng đã từng trình bày cho em xem sức mạnh này lợi hợi như thế nào.
Tuy nhiên, chỉ thấy thôi thì vẫn chưa đủ. Hope có thể là một pháp sư thiên tài nhưng có là thiên tài thì cũng không thể làm được những chuyện mình chưa từng biết. Em chỉ có chút ít lý thuyết cơ bản mà Alice đã dạy, đi được tới ngày hôm nay là do Hope tự mày mò rồi phát triển. Để biến sức mạnh chuyên dùng hỗ trợ trở thành một sức tấn công, Hope không có kiến thức gì hết thì làm sao làm được.
Vừa rồi chỉ là do em may mắn, vì rơi vào cửa tử nên ma thuật mới vô thức phát động theo bản năng để cứu nguy. Cơ mà may mắn cũng chỉ cứu được một, hai lần, không thể xuất hiện thêm lần nữa. Đó là chưa kể cơ thể Hope đã tới giới hạn, còn liều mạng chơi với lửa nữa là chỉ có nước đi gặp ông bà.
Nén cơn đau, Hope cố gắng ngồi dậy. Nhưng em còn chưa kịp cử động thì Kuma đã bất ngờ lao ra từ đám khói, một tay tóm gọn Hope rồi xách em lên như một con gà con yếu ớt.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kuma không chần chừ nữa, vừa bắt được Hope đã cho em ngay một tia laze vào người. Kể cả khi không chết thì ăn xong đòn này, Hope cũng chỉ còn được nửa cái mạng.
Luffy đang bị Sentomaru rượt về bên này lúc này chạy đến. Vừa nhìn thấy cảnh Hope ngã xuống, cậu liền ngẩn ra. Tranh thủ thời cơ cậu đang lơ là, Sentomaru vung đấm xuống. Trước không biết vì sao nắm đấm của hắn lại có thể khiến cơ thể cao su của Luffy thấy đau, chỉ biết tên này thật sự rất mạnh. Chỉ với một đấm của hắn, Luffy đã bị hất văng ra xa.
Chopper, Robin và Salem lúc này cũng đang chạy thục mạng. Nhưng bởi vì tiếng nổ rồi tiếng hét cứ liên tục vang lên khiến họ đều phải chạy về với các đồng đội. Vừa đến nơi, cả 3 đã nhìn thấy một bãi chiến trường mà những người ngã xuống đều là bạn bè của họ.
"Mọi người bị đánh bại hết rồi". Cậu tuần lộc sững sờ. "Sao có thể?"
"Chạy đi..."
Hope bò ra từ đống đổ nát, yếu ớt nhìn họ.
"...mau chạy đi..."
Giờ phút này ai cũng te tua, có thể chạy tiếp đã là kỳ tích chứ đừng nói là tiếp tục đánh nhau. Thấy các bạn của mình đều rơi vào cửa tử, thử hỏi họ làm sao có thể bỏ chạy?
"Không được rồi". Chopper thẩn thờ lầm bầm. "Họ sẽ chết mất, nếu còn không làm gì thì bạn bè của chúng ta sẽ chết mất."
Cậu chưa từng có bạn. Chỉ từ khi gặp được Luffy và băng Mũ Rơm, Chopper mới biết tình bạn đẹp đến nhường nào. Cậu không muốn họ chết, cậu không thể để họ chết được. Nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương. Chopper không thể trải qua một lần nào nữa.
Nghĩ tới đây, Chopper không nhịn được nữa. Cậu biến thành dạng người, vừa hét lên để lấy can đảm vừa chạy về phía bãi chiến trường đằng kia.
Trong tiếng gọi tên cậu của Robin, Chopper dứt khoát lấy ra 3 viên thuốc biến hóa cho hết vào miệng. Ngay chớp mắt, thân hình cao tầm 2 mét của cậu đã biến thành khổng lồ. Khác với tất cả những dạng biến hình trước đây, bây giờ trông cậu chả khác nào một con quái vật.
Chopper liên tục gầm rú, tiếng gầm vang vọng tới tận nơi xa mà Nami và Franky đang ra sức chạy. Cả hai nhanh chóng dừng lại, vừa nhìn thấy hình dạng mới này của Chopper thì đồng loạt sững sờ.
Nami kinh ngạc. "Nó là cái gì vậy? Là Chopper sao?"
"Là cậu ta, vậy là nó lại xảy ra lần nữa". Franky nhíu chặt mày. "Lần đó ở Enies Lobby, cậu ta cũng như vậy rồi."
Chopper biến hình xong thì hai mắt trợn trắng, bên trong không có tiêu cự giống như không có linh hồn. Cậu vung tay tát xuống chỗ Sentomaru, chỉ với một cái tát đã khiến mặt đất bị hằn sâu năm ngón tay thấy đáy. Tuy sức mạnh rất đáng nể nhưng Chopper lại không có ý thức, chỉ biết liên tục ra sức tấn công xung quanh mình.
"Sức mạnh đáng nể thật". Sentomaru không khỏi bị ấn tượng. "Nhưng có vẻ như nó không làm chủ được hành vi của mình thì phải."
Tranh thủ thời cơ Chopper thu hút sự chú ý, Salem và Robin vội vàng chạy tới kéo Luffy chạy đi. Ở bên kia, tên Kuma cũng bị hình dáng mới mẻ này của Chopper làm cho phân tâm.
Thấy hắn không chú ý đến mình nữa, Usopp vội vàng lôi kéo cả bọn cùng bỏ chạy. Nhưng giờ ai cũng đã trọng thương, ý thức còn chưa tỉnh lại thì lấy đâu ra sức mà chạy.
Chút thời gian khó lắm mới tranh thủ được rất nhanh đã mất, tên Kuma thấy họ muốn chạy liền quay lại mục tiêu ban đầu. Hắn lại giơ tay lên, tia laze vàng chói khiến trái tim Usopp cũng muốn ngừng đập.
"Soạt"
Có tiếng bước chân ai đó nặng nề bước đến đằng sau cả bọn. Mà tên Kuma khi nhìn thấy người kia thì bỗng ngừng tấn công, cánh tay dùng để bắn laze cũng hạ xuống.
Một cảm giác ớn lạnh khiến Usopp theo bản năng xoay đầu ra sau. Không biết từ lúc nào, một tên Kuma nữa đã xuất hiện. Khác với hai tên họ gặp nãy giờ, tên này có đeo găng tay và cầm theo một quyển sách màu tím.
Bị kẹp giữa 2 con quái vật, Usopp chỉ biết ôm đầu khóc thét. "Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Sao lại có tới 3 tên Kuma vậy trời?!!"
Zoro lúc này đã lấy lại được chút sức lực, đau đớn ngồi dậy. Khi nhìn thấy tên người gấu cầm sách trước mặt, anh lập tức nghiến răng.
Zoro. "Tên này, hắn mới chính là người thật."
Hờ hững nhìn chàng kiếm sĩ qua cặp kính dày, Kuma bình thản lên tiếng như chào hỏi. "Roronoa Zoro, ngươi cũng sống dai đó chứ."
Zoro gầm gừ. "Đều là nhờ lòng nhân từ của nhà ngươi đó."
"Ồ?"
Thấy bạn mình chỉ đáp lời kẻ địch thôi mà đã thở hồng hộc, Usopp vội nói. "Cậu đừng phí sức đôi co với hắn nữa. Tranh thủ thời gian này, chạy thôi."
Kuma không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ thong thả tháo một bên găng tay rồi hỏi. "Nếu được đi du lịch thì ngươi muốn được đi đâu?"
"Mấy câu hỏi này toàn là điềm đó Zoro". Usopp nói. "Phải nhanh lên, tụi mình phải chạy-"
"Bịch"
Usopp còn chưa dứt câu, Kuma đã vung tay xuống. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã làm Zoro hoàn toàn biến mất chỉ với một cú chạm tay.
Trước tình cảnh bất ngờ tới bất an này, phản ứng đầu tiên của cả băng chỉ là sững sờ trong tĩnh lặng. Mà ở trên cao ra khỏi vùng khí quyển của quần đảo Sabaody, hình như có một bong bóng đã vỡ.
(Hằng: rồi vậy là chương sau hết arc Sabaody rồi, chuẩn bị đi quẩy Impel Down thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com