Chương 214: Hạ cánh xuống đảo Magic
(Hằng: t tưởng tượng cảnh chị Hope tới Amazon Lily chắc chị ta chỉ biết khóc thét, tại đảo này nó có cả đống rắn luôn bây ơi :))) )
Bây giờ hãy tạm gác lại chuyện bên chỗ Luffy và trở lại với nữ chính Hope.
Sau khi bị Kuma đánh bay khỏi quần đảo Sabaody, cả người em được bao bọc trong một cái bàn chân gấu trong suốt và bay mãi trên trời cao. Với năng lực của mình, đáng lý ra thì việc bay về Sabaody không có gì là khó. Nhưng đáng tiếc cái bàn chân gấu này lại rất chắc chắn, mặc cho Hope giãy dụa dùng phép dùng điện gì thì cũng không cách nào thoát khỏi đường bay của nó cả.
Sau một hồi vùng vẫy, Hope bỏ cuộc. Không phải là em không muốn đấu tranh nữa, mà là tại em kiệt sức rồi. Cơ thể em còn bị thương rất nặng nữa, còn giãy nữa e là mất mạng luôn chứ chả đùa.
Nằm trong bàn chân gấu, Hope mệt mỏi nhìn trời. Có vô số cánh chim hải âu đã lướt qua đầu em nãy giờ, nhưng không có con chim nào đuổi kịp tốc độ bay của bàn chân gấu cả. Điều đó khiến Hope không khỏi lo lắng, bởi vì em sợ nếu cái bàn chân gấu này bay quá nhanh rồi lỡ giữa chừng hết nhiên liệu làm xịt ngòi thì bản thân em sẽ phải rớt xuống biển. Hope không biết bơi, rớt xuống biển không có ai cứu lên chỉ có đường chết chắc.
Nhưng nếu loại đi trường hợp rớt xuống biển, vậy thì rốt cuộc em sẽ bay tới đâu? Mà quan trọng hơn hết, Hope phải bay kiểu này tới bao giờ?
Nghĩ lại những lời mà tên Sentomaru đã nói, Hope đoán chuyến bay của mình sẽ phải kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Bây giờ em bị kẹt trong bàn chân gấu này không thể đi đâu cả, nếu cứ bay liên tục 3 ngày 3 đêm như vậy e là sẽ vừa đói vừa khát. Nếu lúc đáp xuống rồi mà gặp kẻ địch, tới đó cũng chả biết em còn sức đánh nhau không nữa.
Mà còn những người đồng đội của em nữa, không biết giờ này họ đã ra làm sao rồi. Nếu như em bị bắt bay kiểu này thì chắc tất cả sẽ cùng chung số phận đều phải bay hết 3 ngày 3 đêm. Nghĩ đến chàng thuyền trưởng có thể chết đuối nếu không may rơi xuống biển, nghĩ đến những người không giỏi chiến đấu đụng đội phải kẻ mạnh có thể bỏ mình, Hope không khỏi lo lắng sợ sệt một phen.
Càng nghĩ càng thấy lo, càng lo càng thấy đau đầu. Giờ này là giờ ăn chiều, đáng lý ra Hope phải được ăn mấy cái cupcake rồi chứ không phải nằm đây và tham gia và một chuyến bay vô định. Mà nghĩ đến mấy cái cupcake Sanji thường làm cho em vào bữa xế, Hope chỉ thấy bụng mình đói mốc meo. Tiếng dạ dày liên tục sôi lên khiến em càng lúc càng đói, mệt tới nổi không giở nổi ngón tay lên.
Thôi không nghĩ nữa, ngủ cho rồi. Đằng nào giờ mình cũng chả làm gì được, thôi thì cứ chờ đáp được xuống đất rồi tính tiếp.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc Hope đã ngủ mất. Nhưng giấc ngủ chẳng kéo dài bao lâu thì em lại dậy, nguyên nhân vẫn là vì mấy cơn ác mộng quái quỷ.
Mở mắt ra thì thấy trời đã đầy sao, tức là Hope đã bay sắp được một ngày. Ngắm sao một hồi, Hope lại thấy buồn ngủ, thế là lại nhắm mắt vào giấc. Liên tục 3 ngày 3 đêm như vậy, không biết em đã thức giấc tỉnh giấc bao nhiêu lần.
Và rồi thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyến bay 3 ngày 3 đêm cuối cùng đã kết thúc.
Bàn chân gấu mang theo Hope đã không đáp xuống biển như tương lai tệ nhất mà Hope đã dự đoán, thay vào đó nó lại đáp xuống một hòn đảo nào đó. Lúc đáp xuống, bàn chân gấu trong suốt bỗng giật mạnh một cái khiến cả người Hope nảy lên. Quán tính kết thúc thì cũng là lúc em ngã xuống, chỗ Hope nằm giờ đây đã là một bãi đất có in nguyên hình bàn chân gấu.
Lực ngã quá mạnh khiến Hope cũng tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Sau bao ngày toàn thấy ác mộng thì mãi tới hôm nay em mới mơ đẹp được một lần, thành ra đã ngủ hơi lâu một chút. Cơ mà tỉnh lại rồi thì Hope liền rơi vào hoang mang, bởi vì em không biết mình đã đáp xuống chỗ nào nữa.
Nhìn có vẻ là một thung lũng, tỉ lệ đất đá so với cây cối thì chiếm nhiều diện tích hơn. Nhưng được cái khí hậu chỗ này rất mát mẻ, mặt trời được che kín sau những đám mây dày nên không hề tạo cảm giác gay gắt dù thiếu vắng cây xanh.
Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy?
Hope khó hiểu, vừa muốn đứng dậy tìm hiểu thì cơ thể đã đau tới mức em phải ngã xuống.
Trải qua 3 ngày 3 đêm yên ắng không sử dụng ma thuật, mấy vết thương của Hope đã không còn xu hướng nứt ra nữa. Nhưng không có thương mới thì vẫn còn thương cũ, đó là chưa kể Hope đã mất quá nhiều máu trước đó.
Bây giờ mà dùng phép để hồi máu cũng được thôi, nhưng dùng phép thì cơ thể sẽ lại nứt ra nữa, khi đó chả biết có lợi không mà hại thì chắc chắn có rồi. Giữa chốn đồng không mông quanh này em chỉ có một mình, cách tốt nhất để giữ an toàn là không để cơ thể trọng thương hơn nữa.
Ráng nhịn đau đớn, Hope lồm cồm bò dậy. Em lấy ra một tấm thẻ mệnh trong áo, đây là thẻ mệnh mà Rayleigh đã đưa cho cả nhóm khi họ rời khỏi quán rượu của Shakky.
Nhìn mảnh giấy trắng đang di chuyển về phía trước, Hope không khỏi vui mừng. Em vốn không giỏi nhận biết đường đi nhưng với thứ này, Hope có thể tìm đường quay về Sabaody.
"Ọc ọc"
Bụng bỗng sôi lên, cảm giác đói khát khiến Hope vừa dùng năng lực bay lên đã mệt mỏi ngã xuống.
Ừ nhỉ, em chưa ăn uống gì suốt 3 ngày qua cả. Bây giờ đừng nói là bay, tới sức đi còn không có nữa là.
Chắc là vẫn nên tìm cái gì ăn trước rồi tính sau.
Câu chuyện về tàu giờ đã biến thành việc tìm kiếm thức ăn. Hope nhét tờ thẻ mệnh của Rayleigh vào túi áo, chậm chạp đi về phía trước tìm lương thực.
Mặc dù tỉ lệ đất đá ở đây nhiều hơn cây cối, nhưng trái cây hay nấm dại thì vẫn có. Với việc bản thân có thể tự trung hòa độc, Hope liền mặc kệ hết mọi hậu quả, vừa tìm thấy mấy quả tròn tròn màu xanh lục trên cây cao là nhét hết vào miệng ngay.
Loại trái cây này to như quả dừa, màu xanh bên ngoài thì đậm hơn dừa nước một chút nhưng thân vỏ lại mềm giống như cà chua, khi ăn vào thì thấy mọng nước ngon ngọt giống như nho chín. Tạm thời không biết nó có độc hay không, thân là một người đã không được ăn uống gì suốt 3 ngày 3 đêm, Hope chỉ thấy nó ngon tới kỳ lạ, có ăn bao nhiêu cũng chả đủ.
Ăn tới quả thứ 30, Hope bỗng nghe thấy có tiếng bước chân. Em vừa nhai trái cây trong miệng vừa đưa mắt nhìn về phía bụi rậm. Từ nơi đó bước ra, đó là mấy người đàn ông thân hình vạm vỡ đang vác theo một cái gánh chứa đầy đất đá. Họ đều để trần, bên dưới mặc quần da bò, bên trên chỉ khoác ngoài một cái áo lông thú khá dày.
Vừa nhìn thấy em, đám đàn ông đã trợn mắt kinh ngạc. Một người nhanh nhẹn chạy ào tới, bàn tay to tướng tát thẳng vào lưng Hope bắt em ói ra hết những gì mình đã ăn.
"Mau nhả ra cái con nhóc này!!". Người đàn ông quýnh quáng mắng. "Đây là cây Green Death, là cây chứa kịch độc đó. Ngươi muốn chết hay gì mà ăn dữ vậy hả?!!"
Miệng còn đang nhai mà tự dưng có người vỗ bành bạch vào lưng như thế, trước không biết mình có chết vì trúng độc không, Hope chỉ cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết vì nghẹn.
"Đừng vỗ nữa, đau quá". Em tránh khỏi tay người đàn ông, vừa tự vuốt ngực mình vừa nói. "Cơ thể tôi có thể tự trung hòa độc nên có ăn kịch độc cũng không sao đâu. Ông mà vỗ kiểu đó thì tôi mới chết vì nghẹn đấy."
"Thật á?"
Người đàn ông bán tín bán nghi nhìn em, cảm giác vẫn không tin tưởng mấy vào chuyện có người ăn phải kịch độc Green Death mà vẫn sống được.
"Chắc nhóc con nói thật đó đại ca". Một người đi cùng người đàn ông tiến đến và nói. "Anh nhìn trên đất đi, quá trời cuống luôn. Người bình thường ăn một trái Green Death là đã tắt thở ngay tức thì rồi, nhóc con này ăn nhiều vậy mà vẫn còn nhảy nhót được, chắc là không sao đâu."
Người đàn ông nhìn đống cuống trái cây bị vứt trên đất, sơ sơ thì có hơn hai chục. Người bình thường ăn một quả đã tèo, nhóc con này ăn nhiều vậy vẫn không sao, vậy chắc là không sao thật.
Hiếm khi mới gặp được một người cứng cựa như Hope, người đàn ông có chút thích thú nhìn em. "Ôi nhóc con này thú vị ghê hén. Ta thích mấy đứa cứng cựa như nhóc lắm, tên gì đó?"
"Tôi là Hope". Hope nói. "Còn ông?"
"Tên của ta là Antonio, gọi tắt là Ant cũng được". Người đàn ông nói. "Nhóc con từ đâu đến vậy? Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ ngươi không phải người nơi này."
"Tôi đến từ một quần đảo có tên là Sabaody". Hope nói. "Mấy ông có biết chỗ đó không?"
"Đảo đước lớn nhất thế giới chứ gì, tất nhiên là bọn ta biết rồi". Antonio đáp. "Cơ mà chỗ đó ở xa chỗ này lắm, sao nhóc con lại tới đây được thế?"
"Hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi". Hope nói. "Bây giờ tôi đang tìm đường về đó, chỗ mấy ông có tàu thuyền gì có thể đưa tôi đến đó thôi."
Bay về Sabaody tất nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng từ đây tới đó lại mất tới 3 ngày 3 đêm bay bàn chân gấu lận. Nếu lấy tốc độ của bàn chân gấu đổi ra tốc độ bay của em thì chắc là cũng phải mất cả tuần mới về tới nơi. Đi kiểu đó chỉ có nước tự sát, tốt nhất thì vẫn là dùng tàu thuyền để di chuyển cho chắc ăn.
"Tàu thuyền hả?". Antonio suy ngẫm. "Cái đó chắc phải về làng bọn ta mới có."
Hope bèn hỏi. "Vậy làng của mọi người ở đâu?"
"Vượt qua ngọn núi phía trước là tới rồi". Antonio đáp. "Mà trước khi về làng tìm tàu, cho ta hỏi mấy vết thương của ngươi vẫn còn ổn chứ?"
Nhìn bộ quần áo đã thấm đẫm máu tươi của mình, Hope lúc này mới thấy có hơi chóng mặt. Em đã mất quá nhiều máu, chỉ mới chóng mặt thôi đã là may mắn lắm rồi.
Thấy mình vừa hỏi xong thì nhóc con trước mặt đã muốn ngã, Antonio vội vàng đỡ em đứng dậy.
"Này Alba". Ông ta gọi một người đi cùng mình. "Qua điều trị cho con bé đi."
Alba là một người đàn ông cao lớn khoác áo lông màu trắng. Khuôn mặt thì bình thường, nhưng đôi mắt trắng mà anh ta sở hữu lại xinh đẹp giống như hai viên ngọc trai, điều này đã giúp cho cả khuôn mặt của anh ta cũng đẹp hơn gấp mấy lần.
Alba nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hope, đầu tiên là quét mắt kiểm tra sơ bộ rồi tháo hết băng gạc trên hai tay để kiểm tra mấy vết thương của em, sau đó là bất ngờ sử dụng ma thuật. Dòng khí trắng mau chóng bao bọc quanh người Hope, từ từ giúp số lượng máu của em khôi phục, các vết thương vẫn còn đang rí rách bắt đầu có dấu hiệu khép miệng.
Mặc dù không nhanh bằng tốc độ dùng phép của Hope, nhưng cảm giác vẫn rất dễ chịu. Hiếm khi mới gặp được một pháp sư không có ý muốn đối đầu với mình, Hope không tránh khỏi vui mừng vì gặp được đồng loại.
Antonio thấy sắc mặt em dần khá hơn thì cười an ủi. "Nhóc con đừng lo lắng nhé, Alba là một trong những Healer giỏi nhất trong làng bọn ta đấy. Nhất định cậu ta sẽ khiến ngươi khỏe lại thôi."
Ở nơi xa lạ mà còn gặp được những người ấm áp như thế, Hope vô cùng cảm động.
Em nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu nói cảm ơn Antonio và những người còn lại.
"Ơn nghĩa thì không cần đâu, chỉ là tiện tay thôi". Alba đáp. "Nhưng ta có một chuyện thắc mắc muốn hỏi nhóc con đây. Hình như mấy vết thương này của nhóc là do áp lực bên trong làm cho nứt ra mà phải không?"
"Tôi mắc bệnh quá tải ma lực". Hope đáp. "Không biết ông đã từng nghe nói tới bệnh này chưa?"
"Bệnh quá tải???"
Thấy cả nhóm của Antonio đồng loạt sửng sốt, Hope không khỏi ngẩn ra.
Em hỏi lại. "Làm sao vậy?"
"Hiếm lắm ta mới gặp được một người mắc bệnh quá tải đó nha". Alba trầm trồ nhìn em. "Nói vậy là phép thuật của nhóc con phải cao cường lắm hả?"
"Tôi cũng không rõ nữa". Hope nói. "Tại tôi mới dùng được phép thuật mấy tháng gần đây thôi à."
Alba ồ lên rồi dừng tay, dòng khí trắng lúc này cũng biến mất. Sau một lúc lâu điều trị, vết thương của Hope đã có phần tốt lên.
"Nhóc con bị bệnh quá tải thì tốt nhất đừng dùng phép thuật, có là phép thuật của người khác hỗ trợ cũng không nên". Alba nói. "Ta chỉ giúp nhóc tới đây thôi, mấy ngày tới nhóc vẫn nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì tốt hơn."
Hope nhìn hai cánh tay đã ngừng chảy máu của mình, thử chọt chọt mấy cái rồi rên rỉ một phen vì đau. Phép thuật của Alba chỉ làm cho mấy vết thương tạm thời khép miệng, để bình thường thì không sao nhưng nếu bị tác động vào thì vẫn có xu hướng rách ra, tới đó thì cơ thể em sẽ lại bầm dập đổ máu như cũ.
Nhưng so với cơ thể đầm đìa máu tươi hồi nãy thì như vậy đã tốt hơn rồi, với lại bây giờ em cũng đã được hồi được ít máu, cảm giác choáng váng cũng không còn nữa. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đi vào làng tìm kiếm phương tiện rồi trở về đoàn tụ với mọi người.
"Cảm ơn ông nhiều lắm". Hope cười toe toét, ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn Alba. "Nhờ có ông mà tôi mới khỏe lại được như thế này, thành thật cảm ơn ông."
"Nhóc con khách sáo quá". Alba bật cười. "Đều là pháp sư với nhau không mà, giúp đỡ nhau chút thì có gì đâu."
"Vậy giờ nhóc muốn vào làng tìm tàu phải không?". Antonio hỏi. "Nếu được bọn ta có thể đưa nhóc đi, đằng nào bây giờ bọn ta cũng tính vào làng."
"Thật sao?". Hope mừng rỡ. "Vậy cảm ơn mọi người nhiều lắm nhé."
Cùng đồng hành với nhóm của Antonio, Hope theo họ vào làng tìm tàu. Đường đi cũng xa nên hai bên vừa đi vừa trò chuyện cũng như giới thiệu cho nhau để làm quen.
Nhóm của Antonio gồm 6 người bao gồm ông, Alba, Sixta, Magnet, Romeo và Suiha. Trong đó thì Alba là một pháp sư, những người còn lại đều là người thường. Nhóm của họ là thợ mỏ, công việc hằng ngày là đi khai thác đống đá mà cả nhóm đang vác về làng.
Hope tò mò. "Loại đá này có gì đặc biệt sao? Lúc nãy tôi nhìn thấy nó có đầy ở thung lũng bên kia mà."
"Nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài thì mấy viên đá này chả khác nào đá thường cả". Antonio đưa thử một viên cho em. "Nhưng khi cầm lên, nhóc sẽ thấy nó rất đặc biệt."
Hope nhận lấy viên đá từ tay Antonio, chỉ là một viên đá vụn bé cỡ quả bóng bàn thôi mà đã nặng tới nổi suýt nữa là em bị trật cả tay.
"Nặng thế". Hope sửng sốt. "Đã vậy còn rất chắc chắn nữa."
Em bóp nhẹ vào viên đá, thấy vì cứng cáp như mấy loại đá khác thì nó lại có phần mềm dẻo giống như đất sét. Tuy chắc nhưng lại dẻo, so với nghiên cứu vũ khí thì Hope cảm thấy loại đá này dùng làm đồ mỹ nghệ sẽ thích hợp hơn.
"Đây được gọi là đá Magic, sở dĩ nó được gọi như vậy là vì nó thường được dùng để chế tạo ra mấy sản phẩm phép thuật". Antonio giải thích. "Khả năng hấp thụ và chứa đựng ma thuật của loại đá này rất cao, những Maker trong làng bọn ta đều coi chúng là đồ quý để chế tác sản phẩm mỹ nghệ bán ra bên ngoài."
"Ể?". Hope ngạc nhiên. "Tôi không biết là phép thuật còn có thể dùng để chế đồ đấy."
"Tất nhiên là được rồi, cơ mà chỉ có mấy Maker mới làm được thôi". Alba nói. "Như mấy cái áo lông của bọn ta này, chống nắng tốt là nhờ có bàn tay màu nhiệm của mấy Maker chế tạo ra đó."
Hope tò mò. "Maker là gì vậy?"
"Nhóc không biết sao?". Suiha có phần ngạc nhiên. "Ta tưởng mấy pháp sư bình thường đều phải biết về mấy cái này chứ."
"Thông cảm cho con bé đi mà Suiha". Sixta cười. "Hồi nãy nó cũng có nói rồi đấy, nó mới biết dùng phép thuật có mấy tháng gần đây thôi mà."
"Nói cũng phải". Suiha gật đầu. "Vậy để ta nói nhóc nghe. Maker là những pháp sư có khả năng truyền tải ma thuật vào trong một loại đồ vật nào đó, người trong giới thường gọi bọn họ là những nghệ nhân pháp sư."
"Ngoài ra còn có Healer giống như Alba vậy". Romeo nói. "Cậu ấy là pháp sư chữa trị, nhóc có thể hiểu rằng cậu ta là một bác sĩ pháp sư."
"Ngoài ra thì còn có một loại nữa là Fighter". Magnet nói. "Nghe tên cũng đủ hiểu rồi há. Fighter là dạng pháp sư chiến đấu, thường thì những người này sở hữu lượng ma lực mạnh mẽ hơn Healer và Maker rất nhiều."
"Tôi không biết là pháp sư cũng chia ra làm nhiều loại đấy". Hope nghe xong liền ồ lên.
Mỗi ngày trôi qua đi tới những nơi mới là em sẽ lại biết thêm nhiều kiến thức mới về chủng tộc pháp sư của mình, cảm giác này đúng thật là rất mới mẻ.
Hope lại hỏi. "Mọi người biết nhiều về giới pháp sư quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi". Antonio đáp. "Đây là đảo Magic mà, gần như toàn bộ pháp sư trên thế giới đều tập trung ở chỗ này đấy."
"Thật á?". Hope ngạc nhiên. "Tôi còn tưởng pháp sư bị chính phủ đàn áp lắm mà, sao họ lại cho phép một nơi như này tồn tại chứ?"
"Ở đây phần lớn đều là Healer và Maker, khả năng dùng phép thuật để chiến đấu không cao nên chính phủ không quan tâm nó lắm". Alba nói. "Pháp sư thì cũng có loại này loại nọ, chỉ những kẻ mạnh mới bị chính phủ để mắt tới thôi."
"Ra là vậy". Hope gật gù. "Nói vậy là người ở đây đều là pháp sư sao?"
"Không phải, phần lớn đều là người thường thôi". Sixtra đáp. "Mặc dù tổ tiên của bọn ta đều là pháp sư nhưng gen pháp sư rất hiếm, không phải cứ là pháp sư thì sinh con ra cũng sẽ là pháp sư. Tuy hòn đảo này là nơi có nhiều pháp sư nhất thế giới nhưng nếu tính tổng lại hết thì số lượng người biết dùng phép thuật cũng chỉ lên hơn trăm người thôi à."
Một hòn đảo mà chỉ có hơn trăm người dùng được phép thuật, đó là chưa kể nơi này đã là chỗ tập trung của hầu hết pháp sư trên thế giới. Có thể nói số lượng pháp sư thật sự rất ít, tỉ lệ xuất hiện một người như vậy còn ít hơn cả một Omega.
"Cơ mà chỗ này là nơi có phép thuật phát triển nhất thế giới đấy". Suiha nói. "Lát nữa vào làng nhóc con có thể đi đây đi đó tham quan thử xem, mấy vị pháp sư tới từ bên ngoài ai ghé vào làng cũng mê tít đồ đạc ở đó đấy."
"Nếu được thì tôi cũng muốn đi xem thử". Hope nói. "Nhưng mà tôi phải về Sabaody gấp. Tôi có hẹn với các đồng đội của mình 3 ngày sau sẽ gặp lại nhau rồi cùng ra khơi rồi."
Bàn tay gấu đã khiến em mất 3 ngày 3 đêm bay tới nơi này. Nếu còn không sớm trở lại Sabaody, e là Hope sẽ trễ hẹn với mọi người mất.
Chỉ mong là tất cả đều an toàn.
"Đồng đội? Ra khơi?". Romeo tò mò. "Nhóc là thủy thủ đoàn à?"
"Tôi là hải tặc". Hope không chút đắn đo giới thiệu. "Nhóm của tôi được gọi là nhóm Mũ Rơm do thuyền trưởng Monkey D. Luffy dẫn dắt."
"Hải tặc cơ á?". Antonio sửng sốt. "Phải không vậy? Nhóc con ốm tong teo như que củi thế kia mà lại là hải tặc à?"
"Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ tôi đánh đấm được lắm đó". Hope tự tin đáp lại. "Tôi có chiêu Bạo Sát Bát Đoạn Suất ngầu cực kỳ ngầu luôn, cho dù kẻ thù có mạnh tới đâu thì ăn xong chiêu đó cũng phải nằm liệt giường suốt mấy tháng liền hết á."
"Dữ vậy sao?". Magnet thích thú. "Nếu có cơ hội thì biểu diễn thử cho ta xem nhé."
"Tất nhiên rồi". Hope cười đáp, xong lại có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ mà hỏi. "Cơ mà mọi người biết tôi là hải tặc mà không thấy sợ sao?"
Dân thường thường rất sợ hải tặc, tuy bây giờ đã là kỷ nguyên hải tặc khiến việc bắt gặp tàu hải tặc đã không còn quá đặc biệt nữa nhưng phần lớn người bình thường đều sẽ thấy sợ khi gặp hải tặc đến chỗ mình. Việc thản nhiên tiếp nhận người mình mới quen là một hải tặc như nhóm Antonio không phải là hiếm, nhưng Hope vẫn thấy tò mò vô cùng.
"Xời, thời đại này là thời đại nào rồi nhóc con, hải tặc đầy rẫy ra đó có gì hiếm đâu". Antonio xua tay cười đáp. "Với lại chỗ này bọn ta thường xuyên có hải tặc lui tới lắm. Nói nào ngay thì hai ngày trước vợ của ta còn mang một cô nhóc hải tặc nào đó về nhà kìa."
"Ra là vậy". Hope gật đầu.
"Lát nữa hay là nhóc về nhà của ta nghỉ ngơi trước đi?". Alba đề nghị. "Mặc dù mấy vết thương của nhóc đã không còn nguy hiểm nữa nhưng nhóc vẫn cần tịnh dưỡng cẩn thận thì mới khỏe lại được."
"Alba nói phải đấy". Antonio gật đầu. "Ta biết là nhóc muốn quay về sớm để gặp bạn bè nhưng tốt xấu gì cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng cho lại sức cái. Với tình trạng này của nhóc, nếu mà gấp gáp quay về Sabaody e là chỉ có nước chết sớm thôi."
"Chị của ta là một Maker, nếu nhóc mắc bệnh quá tải thì có thể chị ấy sẽ giúp được gì cho nhóc đấy". Alba nói tiếp. "Tuy không biết có giúp được gì cho nhóc không nhưng cứ theo bọn ta về tắm rửa thay đồ cái cũng đâu mất gì phải không nè?"
"Sao mọi người tốt với tôi thế?"
Không phải Hope nghi ngờ họ, chỉ là tự dưng gặp được nhiều người tốt tới như vậy sau những tháng ngày tăm tối em đã trải qua thì đúng là có hơi kỳ lạ.
"Ta có đứa con gái, nó cũng là pháp sư, năm nay chỉ mới 10 tuổi thôi". Antonio cười đáp. "Nó thích được ra khơi lắm, từ nhỏ đã mơ mộng là được ra biển phiêu lưu rồi. Không hiểu sao nhìn thấy nhóc, ta lại thấy nhớ tới con bé."
"Nếu con bé có thể bình an lớn lên, nhất định nó sẽ ra khơi khám phá thế giới. Với thân phận pháp sư của mình, kiểu gì nó cũng sẽ gặp rắc rối."
"Bởi vậy ta mong rằng nếu sau này con bé lớn lên và gặp phiền phức, thì cho dù có ở nơi xa lạ đi nữa, cũng sẽ có người tốt giúp đỡ cho nó giống như bọn ta đã giúp đỡ cho nhóc ngày hôm nay vậy."
Không có tình yêu nào giống như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Cho dù Hope không có cha mẹ nhưng em vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà Antonio dành cho đứa con nhỏ của mình. Điều đó khiến em cảm thấy rất ấm áp, bởi vì đại dương mênh mông này hóa ra vẫn còn có người cha yêu con mình tới vậy.
Đi thêm một lúc nữa, Hope và nhóm của Antonio đã về được làng Magic. Đây là ngôi làng duy nhất trên đảo nên nó cũng được đặt tên theo hòn đảo, tuy nói là làng nhưng Hope thấy nó lại sống động và nhộn nhịp như một thành phố hiện đại vậy.
Ngôi làng có diện tích rất lớn, dân cư cũng đông đúc như chốn đô thành. Điểm đặc biệt là kiến trúc ở nơi này không có chỗ nào giống chỗ nào cả, các ngôi nhà mọc cách nhau một khoảng được xây dựng vô cùng đa dạng màu sắc. Có nhà được xây theo lối Âu cổ, có nhà lại xây theo kiểu phương Đông kỳ bí, gần như là chả có cái nào giống cái nào.
Ở đây cũng có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Có chỗ bán hoa có chỗ bán đồ gia dụng, các mặt hàng đa dạng lấp lánh khiến Hope nhìn mà mê tít. Nếu không phải em thật sự không có thời gian thì thật sự Hope rất muốn la cà quanh làng khám phá một phen xem thử.
Theo chân nhóm của Antonio, cuối cùng Hope đã được đưa đến một quán rượu ba tầng. Khác với quán rượu cũ kỹ mọc đầy rong rêu của Shakky, chỗ này sạch sẽ và mới mẻ hơn nhiều. Xung quanh bốn bề đều có rất nhiều cửa hàng cũng như người dân qua lại, là một vị trí rất thích hợp để kinh doanh quán rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com