Chương 216: Hope lần đầu học cách hóa giải lời nguyền
"Mắt đỏ?". Alba lắp bắp. "Có thật nhóc là mắt đỏ không?"
Hope không hề giấu diếm, thẳng thắn vuốt tóc mái của mình ra sau. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì những vết máu trên mặt đã chẳng còn, giờ đây chỉ là một khuôn mặt ma mị kiều diễm khiến lòng người rung động.
Nhìn thấy rõ mặt em, nhóm người Dolly càng chấn động hơn.
Dolly sửng sốt. "Khuôn mặt này của nhóc, sao, sao lại?"
"Giống Maya phải không?". Hope cười. "Câu này em nghe nhiều rồi nhưng mà tới giờ vẫn chưa biết được lý do đấy."
"Sao lại có thể giống như thế này cơ chứ?". Dolly kinh ngạc lật mặt Hope qua lại một phen. "Có phải nhóc là con cái gì của bà ấy hay không?"
"Không phải đâu ạ". Hope lắc đầu. "Maya đã qua đời vào 14 năm trước, còn em thì năm nay đã 16 tuổi rồi."
"Nhưng nếu không phải con cái gì thì sao lại giống tới mức này chứ?". Dolly vẫn còn chưa hết kinh ngạc. "Không lẽ là họ hàng gì sao?"
"Chuyện đó thì em cũng chịu". Hope nhún vai. "Cơ mà trở lại chuyện giải nguyền đi ạ. Nếu em là mắt đỏ thì lời nguyền vàng của chị Alice hẳn sẽ giải được thôi, nhưng mà em không biết cách giải nguyền."
"Chị sẽ chỉ cho em". Alice nói. "Sẽ rất khó nên em chịu khó tập trung nhé."
Hope gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe Alice giảng bài. Lúc này họ như lại trở về thời gian đầu mới gặp nhau ở Alabasta, Alice là giáo sư dạy phép còn Hope thì là cô học trò nhỏ mới lần đầu tiếp xúc với phép thuật.
Dolly lúc này bỗng nhìn chồng và em trai, cả ba lại không hẹn mà cùng nhìn Ari. Đứa trẻ vẫn ngây thơ nhìn họ, thấy cha mẹ và cậu cùng nhìn mình thì nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
Thấy con gái nhìn mình, Antonio liền xoa đầu cô bé. Ông nhìn con gái mình bằng tất cả ấm áp, tình yêu vô bờ khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng.
"Em nghe nhé, về cơ bản thì nguyên lý giải nguyền cũng giống như việc dùng ma thuật của mình để triệt tiêu ma thuật của người khác vậy". Alice bắt đầu giải thích cho Hope. "Chị đoán trên đường tới đây em đã gặp được rất nhiều pháp sư, vậy em có từng thử dùng phép của mình triệt tiêu phép của họ lần nào chưa?"
"Em làm rồi". Hope nói. "Chỉ cần dùng ma lực áp lên người họ nhiều hơn chỗ ma lực dùng là được, cũng đơn giản lắm."
Không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Alice có chút ngạc nhiên.
Cô không khỏi hỏi lại. "Bây giờ phép thuật của em đã tới đâu rồi?"
"Em cũng chả rõ nữa, vốn dĩ là em đâu có rành mấy khái niệm đâu chị."
Hope ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm. "Lần cuối em sử dụng phép thuật là để tấn công người khác. Không phải kiểu tăng sức mạnh cơ thể lên để đánh đấm mà là dạng biến đổi ma lực thành dạng tấn công kiểu tia năng lượng ấy. Như vậy có tính là phép thuật của em đã lên cấp rồi không?"
Đừng nói là những người khác, ngay cả Alice đã trở thành pháp sư cường hóa còn thấy bất ngờ.
Thấy ai cũng trố mắt nhìn mình, Hope không khỏi khó hiểu. "Sao vậy?"
Alba khó tin nhìn em. "Có thật là nhóc con chỉ mới dùng được phép thuật vài tháng không thế?"
"Thật mà". Hope gật đầu. "Cách đây vài tháng tôi mới gặp được chị Alice, nếu không có chị ấy chỉ dẫn thì tôi còn chả biết là phép thuật có thật trên đời nữa."
Dolly ngỡ ngàng. "Nếu nói vậy thì em quá giỏi rồi đấy."
Hope không hiểu gì hết bèn nhìn Alice. Alice thở dài, biết là sẽ mất thời gian nhưng chuyện này không thể gấp được, cô chỉ có thể nói hết cho Hope nghe.
"Sức mạnh của pháp sư sẽ được chia làm nhiều cấp độ khác nhau". Alice nói. "Bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên là sơ cấp, ở giai đoạn này thì mức độ cao nhất là dùng ma thuật để tăng các chỉ số công năng cơ thể như sức mạnh và tốc độ lên tối đa. Em đã làm được như thế này chưa?"
"Em làm được rồi". Hope gật đầu.
"Vậy thì em đã qua giai đoạn sơ cấp". Alice nói. "Giai đoạn trung cấp tiếp theo là giai đoạn em sử dụng ma thuật của mình để triệt tiêu người khác. Từ triệt tiêu một phần cho đến triệt tiêu hoàn toàn, em đã tới đâu rồi?"
"Để em nhớ coi". Hope ngẫm nghĩ. "Lần cuối cùng em dùng ma thuật để triệt tiêu ma thuật của người khác là hồi nhóm em đánh nhau với tên Shiki. Lần đó em đã đánh nhau với một tên mắt trắng tới từ biển Bắc tên là Julian gì đó, nghe nói hắn cũng có danh tiếng lắm. Cơ mà đánh rồi mới thấy hắn yếu xìu à, em chỉ dùng có chút ma lực thôi là đã khiến hắn không dùng nổi phép thuật nữa rồi."
"Con bé triệt tiêu toàn bộ phép thuật của Julian Đại Đế á?". Alba sững sờ. "Khiếp, có thật là nhóc chỉ mới học phép thuật mấy tháng thôi không?"
Alice tiếp tục. "Giai đoạn thượng cấp tiếp theo là lúc ma thuật của em bắt đầu biến đổi tự do. Không còn chỉ đơn giản là tăng sức mạnh, tốc độ hay triệt tiêu ma thuật của người khác nữa. Khi này em có thể sử dụng tùy theo ý thích, ví dụ như dùng để giảm đau, hồi phục vết thương hay gia tăng năng lực của trái ác quỷ chẳng hạn, nói chung là muốn tăng hay giảm loại sức mạnh nào cũng đều có thể tùy ý phát huy. Em có làm được vậy không?"
Hope ngạc nhiên. "Ủa đây là giai đoạn thượng cấp á? Em còn làm được mấy chiêu này trước khi em học cách triệt tiêu phép thuật của người khác này đấy."
"Trời ạ!". Alba kêu lên thất thanh. "Con nhóc này là cái quái gì vậy?"
Hope chẳng có tí kiến thức nào chỉ có thể hỏi lại. "Rốt cuộc là sao thế?"
"Nhóc có biết để tiến đến giai đoạn thượng cấp, có rất nhiều pháp sư đã phải dùng cả đời để luyện tập không?". Dolly nhíu mày. "Vậy mà nhóc chỉ mất có mấy tháng, tốc độ này thật sự là quá nhanh."
Nghĩ đến trước đó vài tuần mình còn bị móc mất đôi mắt nên phải reset làm lại từ đầu, Hope thức thời im lặng.
Alice lại hỏi. "Em đã từng hóa quỷ chưa?"
"Hóa quỷ là gì vậy chị?". Hope hỏi. "Ý chị là mọc sừng á hả? Em mọc rồi, cơ mà đó lại chẳng phải em."
Sixtra mơ màng. "Là sao nhỉ?"
"Chỉ những pháp sư cường hóa cao cấp mới có thể hóa quỷ". Dolly đáp. "Nhưng cái vế 'không phải em' là sao thế?"
"Khi em mọc sừng, có một con người khác thay em điều khiển cơ thể". Hope nói. "Nó đã từng xuất hiện hai lần rồi, lần nào cũng là lúc em gặp nguy hiểm hết."
"Vậy ra em đã nhập quỷ". Alice nhướng mày. "Nói thật là em làm chị ấn tượng lắm đấy."
Hope chả hiểu cái gì hết, tiếp tục ngơ ngác nhìn cô.
"Nhập quỷ khác với hóa quỷ hả chị?"
"Tất nhiên là khác". Dolly đáp. "Hóa quỷ là tự bản thân em thành quỷ, còn nhập quỷ là do em đã ký khế ước với một con quỷ nào đó."
"Hầu hết các pháp sư chỉ có thể là một trong hai cái đó". Alba nói tiếp. "Có thể là cả hai như nhóc đây, trên thế giới hiếm lắm."
Mà có thể nhập quỷ lẫn hóa quỷ chỉ sau vài tháng dùng phép, chuyện này càng hiếm hoi hơn.
"Nói tóm lại giờ em là quỷ". Hope kết luận. "Em vừa là quỷ vừa có quỷ bên trong, double quỷ luôn."
"Ủa mà nói vậy em là pháp sư cường hóa rồi á?". Hope ngạc nhiên. "Sao em chả thấy có tí khác biệt nào vậy?"
"Còn nhớ chị đã nói gì với em không?". Alice nói. "Chỉ khi em tự nhận mình là cường hóa, em mới có thể vượt qua hai chữ hỗ trợ."
"Cái này thì em vẫn còn mơ hồ lắm". Hope tỏ vẻ mông lung. "Vậy nói tóm lại giờ em là gì?"
"Chắc là nửa hỗ trợ nửa cường hóa". Alice đáp. "Nhưng nếu em đã tiến tới giai đoạn hóa quỷ và nhập quỷ thì chuyện giải nguyền sẽ dễ thôi."
Cuối cùng đã trở lại vấn đề chính, Hope vào thẳng vấn đề ngay. "Vậy em phải làm sao?"
"Giống như nguyên lý triệt tiêu phép thuật thôi". Alice nói. "Dùng toàn bộ phép thuật của em áp đảo lời nguyền đang ám lên chị, bao bọc rồi nghiền nát nó cho tới khi nó hoàn toàn biến mất thì thôi."
Hope nhíu mày. "Nghe có vẻ khó."
"Tất nhiên là khó rồi". Dolly nhíu mày. "Nếu giải nguyền thất bại, cả em và Alice đều sẽ bị phản nguyền. Khi đó Alice sẽ càng gần cửa tử hơn, mà chính em cũng sẽ phải chịu chung lời nguyền với nó đấy."
"Nguy hiểm thế". Hope giật mình. "Bảo sao truyện cổ tích thường nói lời nguyền phù thủy là nguy hiểm, chơi kiểu này thì ai mà còn mạng test nguyền chưa."
"Vậy nên em phải giúp chị". Alice nói. "Nếu không có gì thay đổi thì em chính là mắt đỏ cuối cùng trên thế giới này. Giờ phút này, người duy nhất có thể giải nguyền cho chị chỉ có em thôi."
Cảm giác được tin tưởng quá mức khiến Hope không tránh khỏi một phen áp lực. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn chưa khô nước mắt của Alice, em lại nghĩ đến Luffy đang ở đâu đó ngoài kia.
Luffy yêu quý anh Ace lắm. Nếu Ace có chuyện gì, nhất định cậu sẽ khóc. Mà Hope thì không bao giờ muốn thấy thuyền trưởng của mình rơi nước mắt cả.
"Vậy để em thử xem". Hope nói. "Mà trò giải nguyền này có mấy mạng vậy chị?"
"Em thì chị không biết". Alice đáp. "Nhưng chị thì chỉ còn một mạng thôi."
Đù má?!!
Hồi nãy còn mạnh miệng bao nhiêu thì giờ Hope thấy hoang mang bấy nhiêu. Không phải là em sợ, không, bây giờ Hope sợ thật rồi.
Cái này có khác gì trò chơi tử thần đâu. Lạng quạng làm không tốt, cả em và Alice đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Em thì mông lung, Alice thì chết chắc, có là ai cũng đều tận mạng cả. Thà không nói thì thôi, nói như vậy rồi thì ai dám chơi nữa.
Nhưng không giải nguyền thì Alice sẽ không thể sức mạnh cũng như phép thuật, mà nơi hai người tới lại là nhà ngục kiên cố nhất thế giới, nếu Alice quá yếu thì tới đó cũng nộp mạng. Nếu vế nào cũng là chết, vậy thì liều mạng tìm cửa sống trong cái chết thử xem, biết đâu lại có thể sống được.
"Vậy em cố gắng hết sức vậy". Hope dè dặt nhìn Alice. "Nếu có gì xảy ra thì chị đừng có la em đó nha."
"Chị đã chọn thì sẽ tin tưởng em tuyệt đối". Alice quả quyết. "Cứ làm đi, chị tin em có thể làm được."
"Khoan đã". Magnet bỗng nói. "Bây giờ giải nguyền có ổn không? Cô nhóc này còn đang bị thương do bệnh quá tải đấy."
"Quá tải?". Alice nhíu mày. "Em bị bệnh quá tải sao?"
"Chắc là vậy". Hope cười. "Cơ mà chị đừng lo, em sẽ không sao đâu."
Quá lắm thì mấy vết thương vừa khép miệng của em lại rách ra thôi, chắc là sẽ không có gì to tát đâu.
Nhỉ?
Tuy biết rằng giải nguyền bây giờ sẽ rất nguy hiểm nhưng Alice thật sự không còn cách nào khác. Ace đang chờ cô, tính mạng của cậu giờ đang tính bằng giờ bằng phút, nếu còn không nhanh lên thì cô sợ sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại người thương nữa.
Nghĩ đến một cuộc sống không còn Ace, Alice càng thấy rùng mình. Càng sợ, cô càng hạ quyết tâm dặn lòng phải can đảm hơn.
"Bắt đầu đi Hope". Alice nói. "Đừng do dự gì cả, cứ làm theo đúng những gì trái tim em mách bảo đi."
Hope thấy cô đã hạ quyết tâm như vậy thì cũng dẹp hết mấy lời khuyên bảo vừa soạn trong đầu. Thật tình mà nói thì em hiểu tâm trạng của Alice, nếu có ngày Luffy cũng xảy ra chuyện thì e là em còn khẩn trương hơn. Bây giờ có khuyên gì cũng vô dụng, cách tốt nhất vẫn là đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Hope nhìn Dolly hỏi lại. "Em giải nguyền ở đây được không ạ? Sẽ không ảnh hưởng gì tới mọi người chứ?"
"Chuyện này sẽ không xảy ra đâu nên em đừng lo". Dolly đáp. "Lời nguyền chỉ phản lại người bị nguyền và người giải nguyền thôi, bọn chị tất nhiên sẽ không sao."
Không cần chướng ngại gì nữa, Hope cũng thôi chần chừ. Em bắt đầu khởi động phép thuật, nguồn ma lực dồi dào cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, dữ dội như một con sóng không thể ngăn cản.
Ma lực nhanh chóng thành hình, dòng khí đỏ từ người Hope dần truyền qua người Alice rồi bao bọc lấy cô. Lúc này thì lớp khí màu vàng bắt đầu tỏa ra từ lời nguyền, điên cuồng phản kháng lại lớp khí đỏ đang bao bọc bên ngoài. Hope cảm nhận được sức mạnh bên trong Alice đang cố gắng giãy dụa đấu tranh thì tiếp tục rót thêm ma lực vào người cô, số lượng nhiều tới nổi các vết thương trên người vừa mới khép miệng lại lần nữa rách ra rướm máu. Giờ thì không chỉ Alice, Hope cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì đau đớn.
Lời nguyền và phép thuật của Hope liên tục tranh đấu dữ dội, hai bên không ngừng cắn xé lẫn nhau để trở thành người sống sót cuối cùng. Bởi vì sức mạnh quá lớn, kể cả những người không phải pháp sư đang xem trò xung quanh hai người cũng vô thức cảm nhận được một áp lực vô hình khiến họ đều phải toát mồ hôi.
Nhìn hai tay đang rỉ ra máu tươi của mình, Hope chỉ có thể cắn răng mà nói với Alice. "Em sẽ dùng nhiều ma lực hơn nữa. Em biết chị đau, nhưng chị có thể cố gắng chịu đựng một chút không?"
Giải nguyền không hề dễ, suốt quá trình giải nguyền thì người trúng nguyền sẽ vô cùng đau đớn. Alice bây giờ đang rất yếu, vậy mà lại phải chấp nhận để một người chả biết gì hết như Hope giải nguyền cho mình, tất nhiên là còn đau gấp trăm lần.
Nhưng Hope nói đúng, còn dây dưa lâu hơn thì cả hai đều sẽ không chịu nổi. Tốt nhất là dứt khoát một lần, một ăn cả ngã về không.
"Chị chịu được". Alice gật đầu. "Em cứ làm đi."
Cắn chặt răng mình để bản thân không hét lên vì đau, Hope dồn hết ma lực mình có vào người Alice. Luồng sáng đỏ thình lình bắn ra từ người em, dữ dội tới nổi tất cả những người xung quanh đều ngã xuống. Cả căn nhà vững chắc cũng rung lên, liên tục lắc lư không ngừng.
Ma lực khủng bố đã khiến phép thuật đỏ bắt đầu thắng thế. Lời nguyền dần bị thu nhỏ, sức phản công cũng yếu dần đi. Tranh thủ thời cơ vàng, Hope thừa thắng xông lên, ma lực điên cuồng rót vào người Alice khiến tia sáng đỏ ép chặt tia sáng vàng tới nổi nó không còn có khả năng chống trả.
Dần dà, lời nguyền vàng ngày càng được thu hẹp. Bắt đầu từ cổ rồi thu dần về cánh tay, cuối cùng là bị phép thuật đỏ ép chặt tới nổi văng ra ngoài.
Hope nhìn cái hình ổ khóa màu vàng đang lơ lửng bên ngoài mà không dám lơ là, tiếp tục dùng ma thuật bao chặt lấy nó. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nó cũng đã hoàn toàn bị phép thuật của em cắn nuốt, cứ thế tan biến trong sức mạnh màu đỏ tươi.
Làm xong tất cả, Hope kiệt sức buông tay. Mà lúc này, phép thuật tím của Alice đã trở lại. Chỉ trong nháy mắt, phép thuật của cô đã bao bọc khắp người Hope, lấy tốc độ nhanh nhất chữa lành toàn bộ vết thương trên người em.
Vừa thở hồng hộc nhìn Alice, Hope vừa cười. "Em làm tốt chứ?"
Alice mỉm cười, gật đầu. "Em làm tốt lắm."
Chỉ trong lần đầu tiên mà đã giải được lời nguyền cấp cao, đây nào có thể nói là tốt, phải nói là quá siêu phàm.
"Con bé làm được rồi."
Người được giải nguyền là Alice, vậy mà người vui tới phát khóc lại là Dolly. Mà không chỉ cô, Antonio và Alba cũng đang vô cùng mừng rỡ.
"Con bé thật sự làm được rồi". Antonio phấn khích lắc mạnh người cậu em vợ. "Có hy vọng, chúng ta có hy vọng rồi."
Hope khó hiểu nhìn họ. "Hy vọng gì?"
Antonio bỗng dưng quỳ xuống, thái độ thành kính tới nổi Hope cũng giật bắn mình.
Em vội đỡ ông đứng lên, giọng bối rối. "Ông đừng có quỳ như vậy chứ, tôi sợ đó."
"Cầu xin nhóc giúp đỡ cho nhà bọn ta với". Antonio khẩn khoản nhìn em. "Bây giờ chỉ có nhóc mới có thể giúp cho Ari thôi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?". Hope ngơ ngác nhìn ông. "Ari bị sao? Không lẽ con bé cũng bị nguyền sao?"
Dolly nhanh chóng kéo cô con gái đang ngẩn ngơ của mình tới, động tác khẩn trương vạch tay áo của cô bé lên. Trên tay Ari có một hình xăm màu lục, khác với cái ổ khóa của Alice, đây là một cái hình đầu lâu.
Hope không khỏi nuốt nước bọt. "Đừng nói cái này là lời nguyền chết chóc nha?"
Trong sự không mong muốn của em, Dolly gật đầu.
Vừa mắng mình là miệng quạ đen, Hope vừa hỏi. "Sao khi không cô bé lại có lời nguyền chết chóc thế? Con bé chỉ mới 10 tuổi thôi mà."
Hạ lời nguyền chết chóc với một đứa nhỏ chỉ mới tí tuổi đầu, tên nào độc ác quá vậy?
"Hai năm trước đã có một con ả mắt xanh tới đây". Antonio đầy căm phẫn kể lại. "Bởi vì Ari đã vô tình làm đổ lọ chất độc chiết xuất từ cây Green Death mà cô ta đã nhẫn tâm hạ lời nguyền chết chóc lên người con bé."
"Theo như lời cô ta nói thì Ari sẽ chỉ sống được 3 năm nữa, năm nay đã là năm thứ 2 rồi". Alba nói. "Thời gian qua bọn ta đã đi khắp nơi tìm cách chạy chữa cho con bé nhưng trong làng lại chẳng có ai có phép thuật cao cường như vậy cả, mà muốn ra ngoài tìm pháp sư thì còn khó hơn tìm vàng trong cát nữa. May là bây giờ gặp được nhóc ở đây, bây giờ nói thật là bọn ta không còn biết làm gì ngoài xin nhóc giúp đỡ cả."
"Cầu xin em hãy giúp cho con gái chị với". Dolly quỳ xuống, giọng khẩn khoản cầu xin. "Nếu còn không làm gì nữa thì con gái chị sẽ thật mất."
Nghe tới đây, Alice bỗng nhướng một bên mày.
Cô hỏi. "Đừng hỏi chị vất vả đưa tôi về đây là để tôi giúp chị giải nguyền đó nha?"
Dolly cắn môi, gật đầu thừa nhận.
"Vốn dĩ là vậy". Cô nói. "Nhưng khi phát hiện ra thân thể em hiện tại không thể sử dụng phép thuật, chị đã từ bỏ ý định rồi."
Nghe Dolly nói vậy, Alice vô thức đặt tay lên bụng mình. Nơi này vẫn bằng phẳng không chút thay đổi, nhưng giờ nó lại là điểm yếu chết người nhất của cô.
Hope không biết gì cả, lúc này em chỉ nghĩ vì lời nguyền chỉ vừa mới được giải trừ nên Alice không thể giúp Ari giải nguyền mà thôi.
"Chị biết mới gặp mà đã bảo em giúp chị giải một lời nguyền như vậy là rất quá đáng". Dolly kéo tay Hope, đau xót nhìn em. "Nhưng cầu xin em hãy giúp Ari với, con bé vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn cả một tương lai phía trước nữa. Xin em đấy, làm ơn cứu con gái chị với."
Giải nguyền là công việc quá nguy hiểm, lạng quạng là lời nguyền phản lại và thiệt mạng như chơi. Đó là chưa kể lời nguyền của Ari là một lời nguyền chết chóc, giải nguyền thất bại thì chắc chắn chết luôn chứ không có khả năng gì ở đây cả.
Họ chỉ mới gặp Hope hôm nay vậy mà đã yêu cầu làm một chuyện nguy hiểm như thế vì con mình, đã vậy vì muốn em giúp còn chơi đủ bài tình cảm để ràng buộc tam quan đạo đức của em, có thể nói là rất quá đáng. Nhưng họ thật sự hết cách rồi, Ari là con gái/cháu gái của họ, họ không thể để con bé cứ thế chết đi được.
"Mọi người đừng quỳ như vậy được không?". Giọng Hope có chút bối rối. "Cứ đứng dậy nói chuyện bình thường thì tôi cũng sẽ giải nguyền cho Ari mà."
Không nghĩ đến em sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, cả nhà Dolly không khỏi ngẩn ra.
Dolly nửa nghi ngờ nửa vui mừng nhìn em. "Thật sao? Em thật sự sẽ giúp con chị sao?"
"Tất nhiên rồi ạ". Hope vui vẻ gật đầu. "Hôm nay mọi người đã giúp đỡ em nhiều rồi, giờ em giúp Ari giải nguyền là cũng có qua có lại thôi mà."
Cho em tắm nhờ, cho em một bộ quần áo rồi thêm một chai rượu ngon, họ chỉ làm có thế vậy mà Hope lại đồng ý liều mạng vì con gái họ. Nếu không phải đồ ngốc vậy thì chỉ có thể nói là Hope quá tốt, tốt tới ngu ngốc.
Alice khẽ cau mày. "Em chắc chứ? Lời nguyền chết chóc không dễ giải trừ đâu đấy."
"Em có kinh nghiệm rồi nên sẽ không sao đâu."
Hope cười, ánh mắt thoáng hiện lên mấy tia sáng ấm áp.
"Với lại Ari làm em nhớ tới một người bạn của em. Em đã không thể lớn lên cùng cậu ấy, vì vậy em không muốn phải có thêm một bạn nhỏ nữa bỏ lỡ cơ hội trưởng thành đâu."
Daisy không còn cơ hội làm người lớn được nữa, nhưng Ari vẫn còn. Có lẽ vì đồng cảm hoặc cũng có thể là vì thương cảm, sao cũng được, nhưng nhìn nụ cười đáng yêu của con bé kìa, thử hỏi làm sao Hope có thể máu lạnh tới mức thản nhiên nhìn con bé mất đi cơ hội trưởng thành được chứ.
Vẫy vẫy tay với Ari để gọi cô bé đến. Dolly gạt nước mắt, vui mừng đẩy con gái vè phía Hope. Cô bé nhỏ giờ lại có chút e dè, chân nhấc từng bước nhỏ tiến về phía Hope.
"Như vậy ổn không chị?". Ari dè dặt hỏi. "Chị có thể phải chết đó."
"Chị từng gặp nhiều chuyện còn ghê hơn vậy nữa nhưng vẫn sống đấy thôi". Hope cười. "Quan trọng hơn là em kìa. Khi nãy em cũng thấy chị Alice giải nguyền phải đau như thế nào rồi đó, em có chắc mình chịu nổi giống vậy không?"
Ari thoáng chần chừ, chậm chạp hỏi lại. "Nếu em đau như vậy rồi thì em có thể sống tiếp không?"
"Tất nhiên là có". Hope gật đầu. "Chị nghe nói em muốn ra biển phiêu lưu phải không?"
"Dạ phải". Nhắc tới ước mơ của mình, Ari liền cười lên. "Em muốn ra biển khám phá mấy vùng đất bí ẩn chưa có người đặt chân đến, nhưng cha mẹ và cậu Alba đều nói em phải lớn lên mới đi được."
Nhưng bởi vì lời nguyền oái ăm trên người, cô bé sẽ không có cơ hội lớn lên, càng không có cơ hội ra ngoài phiêu lưu. Đối với một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, chuyện này thật sự rất tàn nhẫn.
Xong, Ari vẫn rất lạc quan. Cô bé vẫn cười ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ, dù biết cái chết đã cận kề thì vẫn không quên mất giấc mộng phiêu lưu của mình. Về điểm này, Ari thật sự rất giống Daisy.
"Vậy thì càng thêm lý do để chị phải giải trừ lời nguyền cho em nữa". Hope mỉm cười. "Thế giới này rộng lớn lắm Ari à, nếu em không thể lớn lên để đủ sức ngắm nhìn nó thì sẽ buồn lắm đúng không nào?"
Ari nghe vậy thì càng thấy mong chờ nhìn em. "Vậy chị có thể giải trừ lời nguyền cho em thật sao?"
"Chị sẽ làm được". Hope gật đầu. "Chúng ta đều sẽ làm được."
Ari nhanh chóng cười lên, ngoan ngoãn gật đầu. "Chúng ta sẽ làm được, em tin chị cũng sẽ làm được."
Hope bật cười, tay dịu dàng xoa đầu cô bé. Lúc này em mới nhìn gia đình Dolly và bảo họ mình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Bất cứ lúc nào thôi tốt nhất là bây giờ, dù sao cũng là lời nguyền chết chóc, giải trừ càng sớm thì càng an tâm. Hope không chần chừ nữa, chờ Ari ngồi xuống thì bắt đầu vào việc một lần nữa.
Em giải phóng ma lực, phép thuật đỏ lần nữa truyền từ người Hope sang người Ari. Đứa trẻ nhanh chóng rên rỉ vì đau, nhưng lúc này thì phép thuật tím của Alice lại truyền tới, vừa vặn giúp nó giảm bớt đau đớn trên người.
Đối diện với ánh mắt bất ngờ của gia đình Dolly, Alice chỉ nói. "Coi như để trả ơn mọi người đã cưu mang tôi mấy ngày qua đi."
Đáng lý ra họ có thể vứt cô ra ngoài khi biết cô không thể giải nguyền cho con gái mình, nhưng gia đình Dolly vẫn đã tử tế tới cùng và chăm sóc cô suốt mấy ngày qua. Alice không phải máu kẻ máu lạnh, người ta đã tốt với cô như thế thì làm sao cô có thể làm một kẻ vô ơn không biết điều được chứ.
Hiểu được lý do, Dolly không khỏi cảm động nhìn Alice. "Cảm ơn cô."
Alice không đáp, chỉ tiếp tục dùng phép giảm đau cho cả Ari và Hope.
So với lời nguyền vàng, lời nguyền xanh khó giải hơn nhiều. Cơ thể vừa được phép thuật chữa lành của Hope lại lần nữa rách toạc ra, cũng không biết lần này đã lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa.
Nhưng nghĩ đến tương lai xán lạn của Ari, Hope quyết không bỏ cuộc. Em dồn hết ma lực vào chỗ phép thuật trên người Ari, quyết tâm cắn nuốt hết phép thuật xanh trên người cô bé càng nhanh càng tốt. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm nên Hope rất thuần thục, dù chỉ mới là lần thứ 2 giải nguyền nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp, ma lực giống như không có giới hạn liên tục phóng thích mặc em muốn dùng bao nhiêu thì dùng.
Còn hơn cả thiên tài, đứa trẻ này là một tài năng thiên bẩm.
Alice nghĩ thầm, càng lúc càng bị phép thuật của Hope làm cho ngỡ ngàng.
Không biết qua bao lâu, phép thuật đỏ lần nữa bùng lên, dũng mãnh cắn xé lời nguyền xanh. Phép thuật xanh bắt đầu rút dần, cuối cùng là bị đá văng ra khỏi cánh tay của Ari. Chỉ chờ có thế, phép thuật lập tức bao bọc lấy hình đầu lâu đang lơ lửng, quyết tâm trục xuất nó ra khỏi thế giới này một lần và mãi mãi.
Khi đầu lâu xanh biến mất, lời nguyền chết chóc trên người Ari cũng được hóa giải. Mọi người còn chưa kịp vui mừng thì Hope đã bất tỉnh ngã xuống, cơ thể rách nát đồng loạt chảy máu ào ạt. Giờ thì không chỉ ở mỗi tay chân, các vết nứt đã lan dần lên trên. Alice cẩn thận vạch áo em ra xem, không khỏi bàng hoàng khi phát hiện vết nứt vậy mà đã sắp lên tới cổ.
Cứ cái đà này thì e là chẳng còn bao lâu nữa, Hope sẽ chết vì quá tải.
Alice vội vàng dùng phép thuật lên người Hope, nhưng đáng sợ thay là ma thuật bắt đầu không còn tác dụng nữa. Không phải vì cô yếu đi, mà là vì phép thuật của Hope đã mạnh lên. Kể cả khi chủ nhân của mình đã chẳng còn ý thức thì nó vẫn có thể tự động giải phóng ra ngoài và triệt tiêu toàn bộ phép thuật bên ngoài tác động vào.
Đây là một cơ chế phòng vệ lời nguyền mà chỉ những pháp sư cường hóa cấp cao mới có. Hope chỉ mới là một nửa cường hóa vậy mà lại có thể làm được điều mà những người đã dành cả đời để luyện tập cũng không thể làm được.
Đây đã không còn là phi thường nữa, mà là bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com