Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Liên minh 3 Con Cá Mòi

Ký ức cuối cùng của Hope dừng lại ở việc lời nguyền của Ari đã được hóa giải, sau đó là bóng đêm vĩnh hằng không có hồi kết.

Không biết qua bao lâu, em dần lấy lại ý thức. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một bóng đèn tròn màu vàng ấm áp, còn chưa kịp xác định tình huống thì cảm giác đau đớn dữ dội đã khiến Hope phải rên rỉ.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói của Alice cất lên. Hope nheo mắt nhìn bóng người gầy gò đang tiến tới bên giường, cổ họng khô khốc khiến mấy lời muốn nói tiếp theo đều rất đau.

"Em ngủ bao lâu rồi chị?"

"Mới có một ngày thôi". Alice đáp. "Với ngần ấy vết thương thì đáng lý ra tuần sau em mới tỉnh lận. Nhưng đáng tiếc em là pháp sư, pháp sư có phép thuật càng cao thì sẽ càng khó ngủ."

"Bảo sao dạo đây em chẳng còn ngủ nhiều như hồi trước nữa, ra là do phép thuật". Hope nói. "Vậy Ari sao rồi chị?"

"Khỏe mạnh lắm". Alice nói. "Cơ mà đừng lo cho người khác nữa, lo cho bản thân em trước đi Hope. Em có biết lần này suýt nữa là em đã chết rồi không?"

Bởi vì cơ chế phòng vệ của Hope quá mạnh nên đã kháng cự gần hết phép thuật chữa thương tới từ bên ngoài. Khi đó em đã mất quá nhiều máu, cơ thể lại bị thương trầm trọng, nếu không ma thuật cứu chữa mà chỉ dùng biện pháp sơ cứu thông thường thì nhất định sẽ không kịp. Đáng lý ra Hope đã phải chết, vậy mà giờ em vẫn còn sống.

Hope nhíu mày. "Sao em vẫn sống được hay thế?"

"Em không cảm nhận được ma lực của em lúc này có gì khác bình thường sao?"

Khác sao?

Hope cố ổn định lại tinh thần, cố gắng tập trung cảm nhận sức mạnh phép thuật trong cơ thể. Không biết vì sao mà ma lực của em lúc này đã thay đổi. Thay vì dữ dội sục sôi như ngọn núi lửa luôn trực chờ phun trào, giờ đây nó lại êm đêm trôi chảy như một con suối hiền hòa.

Lúc này trên tay bỗng truyền đến một cảm giác hơi nặng, Hope mới vì vậy mà chú ý đến cánh tay trái của mình. Không biết từ lúc nào mà trên này đã đeo một cái vòng trắng. Chiếc vòng không quá đặc biệt, chỉ có điểm nhấn duy nhất là lớp bạc phủ ngoài trơn nhẵn không có lấy một vết trầy.

Hope khó hiểu. "Cái vòng gì đây?"

"Là vòng phong ấn ma lực của gia tộc chị truyền lại."

Dolly lúc này bước vào, trên tay còn mang theo một cái khay đựng súp gà nóng hổi. Alice đỡ Hope ngồi dậy, vốn còn muốn đút Hope ăn súp thì đã bị em từ chối.

"Em đâu có yếu ớt dữ vậy". Hope cười. "Em tự ăn được mà."

Alice gật đầu. "Vậy em coi chừng nóng."

Dolly đưa bát súp gà cho em, mùi thơm dịu nhẹ của món ăn khiến dạ dày suốt mấy ngày chỉ có ít trái cây và rượu nặng của Hope nhanh chóng sôi lên. Nói cảm ơn hai người chị lớn xong, Hope liền cầm thìa lên ăn.

Hương vị của súp cũng ngon đúng như tưởng tượng. Súp vừa trong vừa ngọt, thịt gà mềm tới mức có thể tự tan trong miệng. Hope đói tới phát điên, chẳng mấy chốc đã tự mình ăn xong bát súp.

Ăn xong súp lại uống thêm một ly sữa, Hope lúc này mới hỏi lại Dolly chuyện chiếc vòng.

"Vòng phong ấn ma lực là sao chị?"

"Thì đúng như tên, nó có thể phong ấn ma lực của em". Dolly đáp. "Đây là vật gia truyền nhà chị truyền lại, nghe nói là do cụ tổ có tay nghề tốt nhất chế tác nên rất mạnh, pháp sư bình thường chỉ cần đeo vào là sẽ không cách nào sử dụng phép thuật được nữa."

"Nhưng ma lực của em lại quá lớn, đeo cái này thì chỉ phong ấn được một phần thôi". Alice nói tiếp. "Cơ mà nhờ vậy chị mới có thể dùng phép thuật cứu chữa vết thương trên người em. Nếu bây giờ em tháo cái vòng ra, e là thần tiên cũng bó tay."

"Ra là vậy". Hope chân thành nhìn Dolly. "Cảm ơn chị nhé. Đồ gia truyền quý như vậy mà chị còn mang ra cho em dùng, không biết phải làm sao để trả ơn cho chị nữa."

"Đừng nói vậy". Dolly cười. "Nhờ có em mà Ari mới thoát khỏi lời nguyền chết chóc. Là chị mang ơn em trước, cái này chỉ là chút lòng thành thôi."

Hope nghe vậy thì mỉm cười, tay vô thức vuốt nhẹ chiếc vòng mình đang đeo. Bây giờ nó là bùa cứu mạng của em, làm em cảm thấy nó cũng đáng yêu hơn nhiều.

"Vậy khi nào chúng ta đi Impel Down hả chị?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi nằm ngoài câu chuyện phép thuật, Alice có hơi ngẩn ra. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, tay nắm chặt theo bản năng, nghiêm túc nhìn Hope.

"Em thật sự muốn theo chị tới đó sao? Đi vào đó sẽ chết đấy Hope à."

Tuy cô muốn cứu Ace, chỉ cần cậu được bình an thì Alice sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào kể cả phải hy sinh tính mạng của người khác. Nhưng Hope vì giải nguyền cho cô nên mới gặp nguy hiểm tính mạng, vậy nên Alice không thể nào để em vướng vào nguy hiểm vì chuyện của mình được nữa.

Đối diện với khuôn mặt lo lắng của cô gái tai mèo, vậy mà Hope chỉ cười thản nhiên.

"Sẽ chết thôi chứ đâu có chắc chắn là chết hết đâu". Hope nói. "Với lại tình cảm của hai chúng ta như nào mà chị còn khách sáo với em nữa vậy? Đã nói cùng nhau đi là mình sẽ cùng nhau đi, chị đừng có hòng cho em ra rìa."

Alice siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng chịu thua mà buông lỏng. Cô gật đầu, lúc này mới bắt đầu bàn kế hoạch với Hope.

"Từ đây đến ngày Ace bị đưa ra hành hình chẳng còn bao lâu nữa, nếu muốn cứu cậu ấy thì phải lên đường tới Impel Down càng sớm càng tốt". Alice nói. "Chị định ngay hôm nay sẽ đi, nhưng cơ thể em thế này thì đi nổi không?"

"Tất nhiên rồi". Hope gật đầu. "Có cái vòng của chị Dolly thì ma thuật của em đã ổn định nhiều rồi, chị chỉ cần dùng thêm chút ma thuật trị thương cho em nữa là ổn cả."

"Cơ mà chị tính tới Impel Down bằng cách nào thế? Chị có biết đường đi không?". Hope lại hỏi. "Nếu chỗ đó cũng giống Enies Lobby thì em nghĩ tàu bè cỡ thường khó mà tới được lắm."

"Muốn tới Impel Down thì đi bằng tàu của hải quân sẽ nhanh hơn, nhưng chỉ với hai người chúng ta mà muốn cướp tàu hải quân tới đó thì không nổi đâu". Alice đáp. "Cách tốt nhất là vẫn đi đường vòng bằng tàu thường, nhưng chị và em đều biết bay, như vậy sẽ tốn ít thời gian di chuyển hơn."

Hope tò mò. "Nếu đi đường vòng thì mất bao lâu mới tới được Impel Down vậy chị?"

"1 tuần."

"..."

Nếu đổi thời gian di chuyển dưới nước ra thời gian trên không thì tức là muốn đến Impel Down phải tốn 2 ngày 2 đêm bay không ngừng nghỉ. Trước không biết có đến được Impel Down không, đi kiểu này chỉ nước chết vì kiệt sức.

"Chúng ta có thể vừa bay vừa nghỉ". Alice nói. "Nếu nhanh thì chỉ tốn khoảng 3 ngày thôi."

Thôi thì thời gian cấp bách, giờ cũng chỉ biết làm vậy thôi chứ sao giờ.

Hope tạm chấp nhận vấn đề di chuyển, lại chuyển sang một vấn đề khác còn đau đầu hơn. "Vậy làm sao chúng ta có thể vào trong đó được?"

Impel Down là một trong ba nơi chủ chốt quan trọng của chính phủ và hải quân. So với Enies Lobbt thì nơi này còn giam giữ rất nhiều tù nhân nguy hiểm, vậy nên lực lượng canh gác cũng đông đảo và lợi hại hơn nhiều. Lần trước đi Enies Lobby cứu Robin có cả đống người mà còn bị dập lên dập xuống, lần này muốn xông vào Impel Down cứu Ace mà chỉ có hai cái mạng, tới đó chết rồi cũng không biết có được toàn thây không nữa.

So với vấn đề di chuyển, vấn đề làm sao xâm nhập vào Impel Down mới là chuyện nan giải hơn nhiều. Alice vẫn chưa tìm ra cách để có thể vào đó mà không bị phát hiện, nhất thời cũng im lặng cau mày.

"Thật ra chị có quen người này có thể giúp được hai người đấy."

Dolly bất ngờ lên tiếng khiến cả Hope và Alice đều ngạc nhiên cô.

"Thật á?". Hope mừng rỡ. "Chị có quen người như vậy sao?"

"Thật ra cũng không hẳn là quen". Dolly ngập ngừng. "Chỉ là mấy tháng trước có người quen đưa con nhóc ấy tới đây gửi gắm nên mới biết nhau thôi."

Alice vội hỏi. "Chị có thể đưa tôi tới gặp người đó không?"

"Được thì được nhưng hai người nhớ chuẩn bị tinh thần trước nhé". Dolly cẩn thận dặn dò. "Con bé đó, nó có hơi điên điên."

Tình huống cấp bách nên bây giờ đừng nói là người điên, có là ma quỷ cũng phải hợp tác nữa. Chờ Hope thay quần áo sạch sẽ xong thì Alice liền cùng em theo Dolly đến gặp người kia.

Cả 3 cùng di chuyển đến một ngôi nhà gỗ ở cuối làng. Bên ngoài có một cụ bà đang vi vu hút thuốc, khuôn mặt già nua nhăn nheo hờ hững nhìn đời. Khói thuốc bao quanh bà dày tới nổi Hope vừa ngửi thấy đã sặc sụa, hai mắt đỏ ửng vì quá cay.

"Bà Luna". Dolly chào hỏi. "Bọn cháu có thể vào trong gặp cô bé kia được không? Bọn cháu có chuyện cần bàn với con bé."

Bà Luna liếc mắt qua cả ba, đôi mắt màu vàng giống như mắt rắn khiến người khác vô thức lạnh hết sóng lưng.

"Mắt tím rồi mắt đỏ, dạo đây đảo này có nhiều người tai to mặt lớn ghé tới quá". Bà cảm thán bằng chất giọng đều đều. "Cẩn thận đấy nhé Dolly, ta ngửi thấy mùi rắc rối từ đám nhóc con này đấy."

"Họ đã giúp Ari thoát khỏi lời nguyền nên giờ là lúc cháu trả ơn cho họ". Dolly cười. "Bà có thể để bọn cháu vào trong không?"

"Thích làm gì thì làm". Bà hờ hững. "Nhưng không được phá nhà ta đâu đấy, ta chỉ còn mỗi nơi này để ở thôi."

"Cháu biết rồi mà."

Cả 3 cùng tiến vào trong. Vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng ai đó đang gào hét đòi tự do, thanh âm cực cao khiến Alice có thính lực tốt gấp mấy lần người thường liền không khỏi nhíu mày.

Dolly dẫn hai người tiến tới một căn phòng nhỏ nằm trong nhà. Cửa vừa mở thì đã thấy bên trong lộn xộn, tiếng la hét của ai đó cũng lớn hơn.

"Bà già chết tiệt kia, bà mà còn không thả tôi ra là tôi sẽ liều mạng với bà đó!!!"

"Tôi nguyền rủa bà đau lưng mỏi gối suốt ngày!!! Tôi nguyền bà càng ngày sẽ càng nhăn nheo xấu xí!!!"

"Tôi mà thoát ra khỏi đây là bà chết với tôi!!!"

Cái giọng này sao mà quen dữ vậy ta?

Hope hiếu kỳ nhìn vào trong, nhìn rồi mới thấy hóa ra là người quen thật.

Em giật mình. "Nhỏ chuột túi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người bên trong cũng giật mình. "Nhỏ ma nữ?"

Người đang bị trói bằng xích sắt bên trong phòng chính là Mrs 14 mà Hope đã từng đối đầu ở Alabasta. Vẫn là mái tóc nâu và đôi mắt trắng, nhưng khác với lần đầu họ gặp nhau, Mrs 14 giờ nhìn đã mạnh và xinh đẹp hơn nhiều.

Alice nhướng mày. "Hai người quen nhau à?"

"Nhỏ này là tay sai của Crocodile, hồi đó nó chặn đường đòi giết Vivi á chị". Hope mách ngay. "Nó xấu tính dữ lắm, mới gặp em lần đầu đã chơi dơ lấy dao đá vô mắt em rồi. Hợp tác với nó chỉ có nước chết sớm, chị em mình kệ nó đi chị."

"Ê tao không có điếc nha con nhỏ kia!!". Mrs 14 mắng ngay. "Mày nói ai xấu tính á? Có tin tao sút vô cái mỏ mày không?!!"

"Trời trời tao sợ mày quá, ngon thì bước qua đây". Hope bật lại. "Mà hồi xưa mày nói mày nhảy cao lắm mà, sao giờ ngồi chèm bẹp trên đất hoài mà không thấy đứng dậy vậy?"

Mrs 14 đang bị xích trói trên đất, đây là còng đá biển đã bị nguyền nên có thể phong ấn cả năng lực trái ác quỷ lẫn phép thuật của cô ta. Đó là lý do Mrs 14 đã kẹt ở đây một thời gian rồi mà vẫn chưa thoát được. Vốn đã bực rồi giờ còn bị Hope khiêu khích, cô gái nhỏ liền giận điên hơn.

"Tao mà thoát khỏi đây là mày tàn canh giá lạnh với tao!!". Mrs 14 gào hét. "Con mụ kia, mau thả tôi ra!! Tôi phải làm gỏi con nhỏ này!!"

"Xời ơi sợ bạn quá bạn ơi". Hope lè lưỡi trêu bạn. "Qua đây qua đây, có giỏi thì bước qua đây đá tao coi coi."

Thấy Hope cứ liên tục lắc lư trước mặt mình, Mrs 14 càng thêm điên tiết. Nhưng vì xích sắt đã trói quá chặt nên chẳng thể thoát được khỏi cái cột đằng sau, thành ra chỉ có thể liên tục giơ chân mình ra muốn đạp cho con nhỏ đáng ghét trước mặt mấy cái.

Hope chả sợ, Mrs 14 đạp thì em né. Người đạp người né, màn chọc chó này có thể nói là vô cùng thú vị.

Alice nhìn cảnh này chỉ thấy đau đầu.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa". Dolly mắng. "Em nữa Brownie, nếu em còn muốn đi cứu cha của em thì thôi cái trò gào thét ỏm tỏi này đi."

Get được từ khóa quan trọng, Mrs 14 nhanh chóng dừng chân. Cô nghiêng đầu nhìn Dolly, lại nhìn sang Alice và Hope, chân mày thoắt cái liền nhíu lại.

"Ý chị là sao?". Mrs 14 nghi hoặc hỏi lại. "Đừng nói là tôi phải hợp tác với con nhỏ này á nha?"

Dolly khoanh tay, hất mặt hỏi lại. "Thế em còn lựa chọn nào khác không?"

"Không đời nào tôi hợp tác với nó đâu". Mrs 14 xẵn giọng nói ngay. "Tại con nhỏ này với thằng khỉ nhà nó mà daddy của tôi mới phải vào tù, còn lâu tôi mới đi với nó."

"Ê ê không có mắng thuyền trưởng của tao nha con nhỏ kia!!". Tới phiên Hope xù lông. "Anh Luffy chỉ làm chuyện phải làm thôi, đừng có nói xấu anh ấy."

"Ai mà chả là người tốt trong câu chuyện của mình". Mrs 14 cười nhạt. "Rồi sao mày đến đây? Không lẽ thằng khỉ nhà mày cũng bị bắt vào tù rồi? Vừa tao lắm, mong là thằng đó chết mục xương trong đó luôn."

"Mày mới là đứa chết mục xương á!!"

Mắng Hope thì Hope còn nhây chứ mắng người em quan tâm làm em sôi máu. Không thèm nể nang ai hết, Hope nhào qua cào xé Mrs 14. Tóc nâu cũng không vừa, dù bị xích lại thì có hơi yếu thế nhưng vẫn quyết đấu đá với Hope tới cùng.

Nhìn cảnh này, đầu của Alice lại càng thấy đau hơn.

"Hai đứa có thôi ngay không?!!"

Với sức mạnh của người đã làm mẹ, tiếng hét đanh thép của Dolly vậy mà lại có tác dụng với hai đứa trẻ trâu đang cào cấu nhau bên dưới.

Hope và Mrs 14 lúc này đều đã đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ bừng vì giận xuất hiện mấy vết cào. Dù đã bị Dolly mắng thì hai đứa vẫn không má nào chịu thua má nào, tiếp tục gầm gừ nhìn nhau như thú dữ tranh mồi.

"Chị biết hai đứa không hề ưa nhau, nhưng hãy nghĩ đến mục tiêu chung của cả hai đi". Dolly nghiêm mặt nói. "Em muốn cứu cha của em mà phải không Brownie? Cha em đang bị giam trong đệ nhất lao ngục Impel Down đấy, một mình em thì có thể đi cứu người được không?"

"Không đi một mình thì tôi đi nhiều mình, miễn là không phải đi với con nhỏ này". Mrs 14 bật lại. "Tại thằng khỉ của nó mà cha tôi mới đi tù, còn lâu tôi mới hợp tác với nó."

"Nhưng em đâu có lựa chọn nào khác đâu". Dolly nhướng mày. "Cái nơi nguy hiểm đó, có người chịu đi cùng em cướp ngục sao?"

Bị nói trúng tim đen, Mrs 14 liền sững lại. Cô nàng hậm hực hừ hừ, vẻ mặt cau có không chấp nhận bản thân mình đã đuối lý.

"Còn hai đứa". Dolly lại nhìn Hope và Alice. "Hai đứa muốn xâm nhập vào Impel Down thật êm đẹp mà không bị phát hiện đúng không? Brownie có thể giúp hai đứa đấy."

Hope ngạc nhiên. "Nhỏ này mà làm được mấy chuyện thần thánh vậy á?"

Mrs 14 nghiến răng. "Mày xem thường ai đó nhỏ kia?!"

Alice lúc này mới lên tiếng. "Thật sự là cô có cách để vào Impel Down sao?"

Mrs 14 nhíu mày. "Con mèo này là ai nữa vậy?"

"Đây là Alice, có người con bé quan tâm sắp bị đưa ra hành hình nên giờ con bé rất muốn vào Impel Down cứu người ra". Dolly nói. "So với em thì Alice còn gấp hơn nữa đấy."

"Sắp bị đưa ra hành hình?". Mrs 14 lại nhíu mày. "Không lẽ chị là bạn bè gì với tên Hỏa Quyền gì gì đó?"

"Cậu ấy là bạn của tôi". Alice nói. "Cũng là người quan trọng nhất cuộc đời tôi."

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, Brownie bỗng nhớ đến mình của thời gian trước. Lúc đó daddy của cô cũng vừa bị bắt đi, một đống người bị hải quân gô cổ chỉ có cô là may mắn thoát được.

Lúc đó cô cũng sợ tới quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng khẩn trương lo lắng vì sợ daddy của mình sẽ bị tra tấn khủng khiếp ra sao khi bước vào cái chốn địa ngục đó. Vì cứu daddy mà Brownie đã đi khắp nơi cầu cứu tất cả những người mình quen biết, nhưng vừa đến hai chữ Impel Down thì tất cả đều bỏ chạy. Khi đó cô cũng giống như Alice bây giờ vậy, dù bất lực nhưng vẫn quyết tâm không từ bỏ người thương của mình.

Có lẽ vì đồng cảm, Brownie nhanh chóng xìu xuống. Cô nàng làm mặt khó chịu, bứt rứt hỏi lại.

"Chị là pháp sư phải không? Có mạnh không?"

Hope liền nói. "Tất nhiên là mạnh rồi, Alice là người dạy phép thuật cho tôi đấy."

Hope có thể chiếm thế thượng phong rồi đánh bại Mrs 14 vào hôm đó là nhờ thức tỉnh ma thuật. Nếu phép thuật của em đã mạnh như vậy thì người dạy phép cho em cũng sẽ không kém, có thể lợi dụng được.

Thấy Brownie đã dao động, Alice bèn hỏi. "Rốt cuộc thì cô có cách gì để chúng ta vào trong Impel Down mà không bị phát hiện thế?"

Brownie cắn môi, hồi lâu mới đáp. "Một ả đàn bà tôi quen đã để lại cho tôi một loại thuốc đặt biệt. Chỉ cần uống cái đó thì trong vòng 1 tiếng, chị có thể biến thành một dạng thực thể trong suốt giống như không khí vậy. Với cái đó, chúng ta có thể xâm nhập Impel Down mà không bị kẻ nào phát hiện."

Hope trầm trồ. "Cái thứ kỳ diệu đó cũng tồn tại trên đời à?"

"Tất nhiên là có rồi". Brownie mắng. "Đúng là đồ nhà quê thiếu hiểu biết."

Trước khi Hope kịp mắng lại, Alice đã lên tiếng. "Nói như vậy là cô đồng ý hợp tác rồi?"

Brownie bực bội cắn môi, cuối cùng vẫn phải chịu thua mà gật đầu.

Nếu được thì cô không hề muốn hợp tác với nhỏ ma nữ đáng ghét kia một tí nào cả. Nhưng đúng như Dolly nói, giờ cô không còn lựa chọn nào khác hết. Impel Down là nơi nào chứ, cho dù có loại thuốc kỳ diệu kia hỗ trợ thì chỉ một mình cô đi vẫn chỉ có mỗi con đường chết.

Cô không có nhiều bạn bè, người quen có thể nhờ cậy đều đã từ chối cùng cô đi cứu người. Brownie hết cách rồi, giờ cô chỉ còn có thể cắn răng chấp nhận số phận mà thôi.

"Nói bà già kia thả tôi ra". Brownie nói với Dolly. "Tại bà ta mà cả tháng nay tôi cứ bị xích như chó ấy."

Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, người bước vào là cụ bà Luna. Bà cụ vẫn đang vi vu hút thuốc, ánh mắt hờ hững liếc nhìn cô cháu gái đang hậm hực với mình.

"Xích con ở đây là để giữ mạng cho con, vậy mà con cứ nguyền rủa ta suốt". Bà nói. "Cũng chả biết ta đã mắc nợ gì con và mẹ con nữa, tới tận tuổi này mà vẫn phải đi theo bảo ban hai đứa."

"Ai mượn bà bảo ban?". Brownie cau có. "Với lại đã nói bao lần rồi, con mụ đó không phải mẹ tôi. Tôi không có mẹ, tôi chỉ có daddy thôi."

"Rồi thế daddy đẻ con bằng cách nào thế?". Luna nhướng mày. "Từ nách à?"

Nhịn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Brownie, Hope không khỏi cười hí hí.

Brownie thẹn quá hóa giận, xù lông ngay. "Nhỏ kia, mày cười ai đấy?!!"

Luna chậm rãi nhả ra một luồng khói trắng, lúc này mới nghiêm túc nhìn Brownie hỏi lại. "Con chắc chưa? Đừng trách ta không báo trước, nếu con đi thì tỉ lệ sống sót chỉ có 10% thôi."

Brownie không chút sợ hãi, kiêu ngạo đáp lại. "Tôi không tin cái trò bói toán vớ vẩn của bà đâu. Cái gì mà số phận không thể thay đổi hả? Khỉ gió nó ấy! Cuộc đời tôi do tôi định đoạt, sống hay chết tôi đều có thể tự mình quyết định. Chỉ với mấy lá bài mà đòi bói ra tương lai của tôi, còn khuya à!"

Hope có chút tò mò. "Pháp sư cũng chơi bói bài hả chị?"

"Tất nhiên là có". Alice đáp. "Tiên tri cũng là hoạt động thường thấy của giới pháp sư mà."

"Ồ? Thế chị biết tiên tri không?"

"Chị không biết."

"...thôi vậy."

Còn tưởng Alice biết tiên tri, làm em tính nhờ cô dạy cho mình để nữa gặp lại mọi người thì còn có trò mới để khoe.

"Nếu cháu đã nói thế thì thôi vậy". Luna vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Dolly. "Nhờ cháu cởi trói cho nó, cái lưng già của ta giờ khó đứng lên ngồi xuống lắm."

Thấy bà dễ dàng thả mình đi như vậy, Brownie không khỏi ngạc nhiên. "Sao hôm nay bà dễ chịu vậy? Nếu dễ vậy sao cả tháng qua bà không chịu thả tôi đi chứ?"

"Tất nhiên là có lý do ta mới làm vậy". Luna nói. "Tháng trước nếu ta đi thì tỉ lệ sống sót chỉ có 0%. Hôm nay có quý nhân tới giúp, tỉ lệ sống sót của con đã cao những 10%. Với lại nhốt con cả tháng rồi mà con vẫn không bỏ ý định đi chết, suốt ngày cứ gào hét ôm xồm thì kiểu gì cũng chết vì rách họng. Thôi, coi như ta chịu thua con, thả con đi vậy."

Brownie nhíu mày. "Quý nhân? Bà chị tai mèo này mà là quý nhân ấy hả?"

"Không". Bà Luna nói, ống hút thuốc nhẹ nhàng chạm vào vai Hope. "Nói đúng hơn thì đây mới là quý nhân của cả hai người."

Brownie làm mặt ghét bỏ. "Nhỏ này mà là quý nhân á hả? Bà không nói giỡn đó chứ bà già?"

"Ta chỉ nói những gì mình thấy thôi". Bà Luna đáp. "Rồi con sẽ hiểu thôi."

Brownie ghét nhất cái bộ dáng thích bí ẩn này của bà, nhưng nghĩ tới cả tháng qua bà cũng chỉ là quan tâm với lại giờ cũng đã được thả rồi nên thôi mắng nhiếc bà nữa. Sau khi được trả tự do, cô nàng liền đứng dậy xoa bóp tay chân, ánh mắt cáu kỉnh nhìn Alice và Hope.

"Tôi nói trước nha". Brownie nói. "Chúng ta chỉ là hợp tác tạm thời, là liên minh tạm bợ thôi. Bởi vì cùng chung mục tiêu nên tôi mới đi chung với mấy người, vậy nên đừng có mong chúng ta sẽ là bạn thân hay gì đó. Nếu muốn cứu daddy ra mà phải hy sinh mấy người thì tôi cũng sẽ không ngại để mấy người chết đâu. Này là tôi trước rồi đấy, tới đó đừng có mà bất ngờ."

Alice gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh không chút dao động trước những lời khó nghe Brownie đã nói. "Ý của tôi cũng như vậy."

Brownie không cho cô sắc mặt tốt, lúc này mới quay sang nhìn Hope mà hỏi với chất giọng bực bội. "Còn mày? Có yêu cầu đặc biệt gì không?"

"Yêu cầu hả?". Hope ngẫm nghĩ rồi đáp. "Tao nghĩ là chúng ta nên có một cái tên."

Alice. "..." Đây là vấn đề quan trọng sao?

"Tên?". Brownie nhướng mày. "Tên tuổi gì?"

"Mày không biết à? Khi mà mình ra khơi làm gì đó thì đều phải có tên tuổi thì mới may mắn được". Hope đáp. "Dù chỉ là liên minh tạm thời nhưng liên minh của chúng ta là xâm nhập đệ nhất lao ngục Impel Down đấy, nếu không có tên thì nghe chả oách gì hết."

Alice. "..." Đi cướp tù bộ vẻ vang lắm hay sao mà còn đòi oách ở đây nữa?

"Mày nói đúng". Brownie vậy mà lại tán thành với ý tưởng của Hope. "Phải đặt cái tên rồi mới lên đường được."

Alice. "..." Vậy mà đồng ý thật à?

Brownie hỏi lại. "Thế mày nghĩ ra cái tên gì chưa?"

Hope hí hửng. "Tao thấy mình có 3 người, lại toàn là con gái không nữa. Vậy nên tao quyết định sẽ gọi liên minh của chúng ta là liên minh 3 Cô Gái Trên Lon Cá Mòi."

Alice: Không phải em là người làm nghệ thuật sao Hope? Đặt cái tên gì xấu dữ vậy?

Có lẽ Brownie cũng có cùng cảm nhận với Alice, phản đối ngay. "Tên đó không được."

Hope nhướng mày. "Sao lại không được?"

"Dài quá". Brownie đáp. "Mỗi lần giới thiệu mà lấy tên dài quá thì nghe không còn ngầu nữa đâu."

Alice: Vấn đề không phải ở đó được không? Vấn đề là cái tên này quá xấu!!

Hope bèn hỏi. "Thế mày có tên nào hay hơn không?"

Brownie ngẫm nghĩ rồi hí hửng. "Tao thấy hay là đổi tên thành liên minh 3 Con Cá Mòi đi, vừa ngắn vừa đủ 3 người, nghe hay quá trời hay."

Alice: Mẹ kiếp cái tên này còn xấu hơn cái hồi này nữa!!

Thay vì phản đối, Hope vậy mà lại vui vẻ chấp nhận.

"Quyết định vậy đi". Em nói. "Liên minh cướp tù của chúng ta sẽ có tên là liên minh 3 Con Cá Mòi."

"Liên minh 3 Con Cá Mòi". Brownie đắc ý nhếch môi. "Đúng là mình, đặt cái tên nghe oách xà lách quá."

Alice: Không phải 2 đứa bây ghét nhau à? Sao tự dưng hợp nhau thế hả?

"Xem ra hành trình của em sẽ ồn ào lắm đấy Alice". Dolly bật cười. "Hai đứa này còn trẻ trâu quá."

Nghĩ đến tương lai của mình sẽ ồn ào ra sao, Alice chỉ biết ôm đầu than thở.

Cụ bà Luna nãy giờ vẫn nhàn nhã hút thuốc, lúc này bỗng tiến tới trước mặt Hope, đôi mắt trong tỉ mỉ quan sát em.

Hope cười khó hiểu. "Sao vậy bà?"

"Có muốn xem bói không?". Bà Luna hỏi. "Ta có cảm giác như mình vừa nhìn thấy gì đó trên người của ngươi."

Brownie nhíu mày. "Bà tính làm gì nữa đây?"

Bà Luna vẫn nhìn Hope, ánh mắt chăm chăm. "Nếu ngươi không muốn thì cũng có thể không xem."

"Không, cháu xem chứ". Hope nói. "Đây là lần đầu tiên cháu được pháp sư chính hiệu xem bói đấy, tất nhiên phải xem rồi."

Cụ bà Luna chỉ chờ có thế, em vừa đồng ý thì liền ngồi xuống sàn. Bà lấy ra bộ bài tarot trong ngực áo, thuần thục xào lên rồi trải bài ra đất.

Bà nói. "Bốc một lá đi."

Hope chưa từng xem bói nên không có kinh nghiệm, chỉ nhìn qua một lượt rồi bốc bừa một tấm.

Bà Luna nhìn lá bà trước mặt, thản nhiên đặt nó lên sàn cho Hope xem. Vừa nhìn thấy nội dung của lá bài, tất cả những ai có mặt trong phòng đều sững sờ.

Bởi vì lá bài mà Hope đã bốc được là lá DEATH.

Lần đầu tiên coi bói đã dính tới DEATH, Hope khỏi cần hỏi đã biết điềm mình chả lành. Có chút hoang mang nhìn bà Luna, em hỏi lại.

"Cháu sẽ chết sao?"

Bà Luna không che giấu, gật đầu xác nhận. "Nếu lần này ngươi đi, tỉ lệ sống sẽ là 1%."

Nghĩa là 100 lần nguy hiểm sẽ chỉ có một lần sống sót, con số này đúng là khiến người ta phải hoang mang.

Hope thoáng ngẩn ra một lúc. Thay vì lo sợ, em lại bốc tiếp một lá bài dù Luna không hề yêu cầu.

Bà Luna nhìn lá bài em đã bốc được rồi đặt nó xuống. Lần này là lá THE SUN, ánh mặt trời rực rỡ có thể xua đi bất kỳ đêm đen giá rét nào.

Thay vì đưa ra kết quả bói được, bà Luna chỉ giải thích ý nghĩa của lá bài. "Mặt trời. Đại diện cho sự may mắn, hạnh phúc và đoàn tụ."

Hpe nghe vậy liền cười lên. "Vậy xem ra 1% cũng không phải là quá tệ."

May mắn, hạnh phúc và quan trọng nhất là đoàn tụ. Có lẽ linh cảm của em sẽ đúng, em sẽ gặp lại người mình muốn gặp ở nơi đó thật.

Đối với Hope, chỉ cần được gặp lại thuyền trưởng của mình, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com