Chương 220: Impel Down là nơi vô cùng đáng sợ
Nhìn mặt biển bình yên không chút gợn sóng trước mặt, Hope không khỏi khó hiểu hỏi lại hai người bạn đồng hành.
"Sao biển ở đây êm thế?"
Với một nơi sừng sỏi như Impel Down thì em còn tưởng vị trí địa lý phải cheo leo hiểm ác lắm chứ. Chỗ này bình yên như vậy, nhìn có khác nào khu nghỉ dưỡng không.
"Impel Down được xây trong lòng biển ngay tại Vành Đai Tĩnh Lặng nên tất nhiên biển chỗ này phải êm rồi". Brownie nhíu mày. "Ê đừng nói mày đi cướp tù mà tới giờ vẫn chưa biết gì về chỗ này á nha?"
Hope nhún vai. "Thì giờ biết rồi nè."
"Con ngu này". Brownie giận tới nghiến răng. "Rốt cuộc mày có biết Impel Down nó là cái chốn nào không mà thản nhiên thế hả? Tự tiện xông vào đó mà không có kế hoạch rõ ràng là chỉ có nước toi mạng đấy."
Hope cười hì hì. "Ngại quá. Đó giờ tao hiếm khi hành động có kế hoạch lắm, cứ gặp kẻ thù là nhào vô đánh thôi à."
Brownie. "..." Con này điên thật rồi má ơi!
"Cô nhóc này nói đúng, chúng ta cần phải có kế hoạch đàng hoàng mới có thể cướp ngục được". Alice lên tiếng. "Đã tới nước này rồi thì nhóc cũng không cần giấu nữa đâu, mang thứ đồ đó của nhóc ra đi."
Brownie bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy đồ ra. Từ trong balo cô nàng luôn mang theo không rời, Brownie lấy ra mấy lọ ống nghiệm trong suốt. Số lượng không hề nhiều, tổng cộng chỉ có 6 ống mà thôi.
Hope cầm lấy một ống nghiệm, nghi hoặc hỏi. "Cái thứ này có thể biến chúng ta thành không khí thật à? Sao nhìn nó cứ như nước lã vậy?"
"Tất nhiên là thật rồi". Brownie bực bội giật lại lọ ống nghiệm. "Cái này là hàng hiếm được chiết xuất từ một loại thuốc đặc biệt mà con mụ đó nghiên cứu nhiều năm mới có được đấy. Nó là bảo bối dùng để giữ mạng của bả, tao rình dữ lắm mới chôm được mấy lọ này, mày đừng có mà táy máy làm đổ của tao."
Hope trề môi. "Mượn coi có xíu mà cũng keo kiệt nữa."
Để tránh hai đứa lại phí thời gian cãi nhau, Alice vội vàng vào vấn đề chính. "Vậy cái này dùng như thế nào? Thời gian sử dụng là bao lâu?"
"Chỉ cần uống là xong, một ống như vậy thì sẽ biến hình được 1 tiếng". Brownie nói. "Ở đây chỉ có 6 ống thôi. Chúng ta mỗi người một ống khi vào có nghĩa là sẽ chỉ còn lại 3 ống, tới lúc trở ra thì lại có tới 5 người. Vấn đề này chị đã nghĩ tới chưa?"
Nếu muốn thoát khỏi đây êm đẹp thì có nghĩa là sẽ phải có 2 người ở lại, về việc ai sẽ là người bị bỏ lại sẽ có thể dẫn đến đấu tranh nội bộ để tìm đường thoát. Vấn đề này đúng là nan giải, Alice vì vậy mà chau mày một phen.
Thấy hai người căng thẳng, Hope bèn nói. "Hai người khéo lo chuyện đó quá. Giờ mình cứ lo trước mắt là làm sao vào trong tìm người đi, còn chuyện có bao nhiêu người thoát khỏi đây được thì tới đó hãy tính."
"Với lại hai người đừng quên cái lọ này chỉ có tác dụng 1 tiếng thôi đấy". Em nói tiếp. "Nếu đây là nhà tù chuyên giam giữ những tên tù nhân nguy hiểm nhất thế giới thì chắc chắn nó sẽ rất lớn, cũng sẽ có rất nhiều kẻ mạnh canh gác nữa. Tới lúc thuốc hết tác dụng rồi mà 3 người chúng ta vẫn còn loay hoay là toi thật đấy."
"Hope nói phải". Alice gật đầu. "Trước khoan bàn chuyện làm sao thoát khỏi đây êm xuôi đã, bây giờ quan trọng nhất là vấn đề tìm người. Hiện tại chúng ta không biết gì về nhà tù này cả, nếu muốn tìm người thì sẽ rất cam go."
Brownie ngẫm nghĩ một lát, thấy cả hai đều có lý mới gật đầu.
Cô hỏi lại. "Con bướm của chị đâu? Nó còn dẫn đường được không?"
Alice bèn thả con bướm đỏ cất trong ngực áo ra ngoài. Cánh của nó vẫn đang đập, sắc màu đỏ tươi như cũ đầy mê hoặc.
"Nó vẫn dùng được". Alice gật đầu. "Chị sẽ thả nó ra dẫn đường, em có thể mang theo cả 2 bọn chị bay vào đó được không Hope?"
Thuốc chỉ có tác dụng với người, nếu Alice dùng năng lực để vào trong thì đám bướm sẽ làm cả ba bị phát hiện. Vậy nên hiện tại người duy nhất có thể mang cả ba bước qua Cổng Công Lý thẳng vào Impel Down chỉ có mình Hope. Không biết tiếp theo sẽ ra sao nhưng bây giờ thì đúng như lời bà Luna đã nói, Hope đích thị là quý nhân của hai người.
"Em làm được". Hope gật đầu. "Nhưng mà hai người đừng giãy dụa nha, một lúc phải mang cả hai người cùng bay là hơi quá sức với em đấy."
Hope vốn gầy gò, tuy Alice là Omega và Brownie là một cô gái mảnh khảnh nhưng cả hai đều là những người khỏe mạnh có thân hình nở nang, một lúc phải mang cả hai cùng bay như vậy quả thật là rất nặng.
"Mày phải bay cho đàng hoàng đó nha". Brownie không thấy an tâm lắm, cẩn thận dặn lại. "Đừng quên cái chỗ này nằm ngay Vành Đai Tĩnh Lặng, ở dưới toàn là tụi vua biển không đấy. 3 người chúng ta đều không biết bơi, rớt xuống dưới chỉ có nước làm mồi cho cá thôi."
Bị áp lực đè nặng trên vai, Hope càng thêm quyết tâm. "Cứ tin tao đi."
Mặc dù Hope đã khẳng định như vậy nhưng đối diện với cánh cửa to đùng thấp thoáng đằng xa, không ai trong số 3 người là không thấy lo cả. Nhưng lo thì cũng phải đi, vậy nên tốt nhất là không nghĩ ngợi gì nữa, uống thuốc xong rồi dứt thôi.
Mở nắp ống nghiệm, cả 3 đồng loạt uống cạn dung dịch bên trong. Khác với vẻ ngoài trong suốt như nước lã của nó, thứ này lại có vị đắng chát gấp mấy trăm lần thuốc viên.
Hope sặc ngay tức thì, giọng đầy ghét bỏ. "Cái quái quỷ gì đây chuột túi? Mẹ ơi, nó đắng quá."
"Sao tao biết được". Brownie cũng sặc sụa một phen. "Má đắng gì mà đắng như chó, còn gớm hơn khổ qua nữa."
Alice tuy không phản ứng quyết liệt như hai đứa xong vẫn nhíu mày. Sống tới từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô uống phải thứ gì đó đắng như vậy.
Còn đang tính hỏi Brownie khi nào thuốc mới có tác dụng thì Alice đã bất ngờ phát hiện ra mình không còn nhìn thấy tay chân bên dưới nữa. Cô kinh ngạc quay qua đồng đội, lúc này thì cả hai đứa nhỏ cũng đã biến mất, hoàn toàn hòa tan vào trong không khí.
"Ê ê biến mất thật rồi nè!". Giọng Hope kinh ngạc. "Nhỏ chuột túi nó không có lừa đảo, cái này có tác dụng thật này!"
"Chuyện sinh tử quan trọng mà mày nghĩ sao tao lại đùa được vậy hả?". Tiếng Brownie đáp lại. "Mà hai người đâu rồi? Tôi không có thấy người đâu cả."
"Tao ở đây". Hope nói. "Chị Alice đâu? Chị còn ở đây không thế?"
"Chị ở đây". Alice lên tiếng. "Nhưng nếu chúng ta đã là trong suốt như vậy rồi thì làm sao Hope có thể mang người vào đây?"
"Những người đã uống thuốc thì có thể cảm nhận được nhau". Brownie nói. "Nhỏ ma nữ đưa tay ra coi, tao chẳng thấy mày ở đâu cả."
3 người quờ quạng hồi lâu, cuối cũng cùng tìm thấy nhau. Hope muốn nắm tay hai người cùng bay, nhưng thấy như vậy thì có hơi nguy hiểm nên đổi thành choàng tay quanh eo cả hai, chỉ một lực kéo đã có thể khiến cả hai sát rạt vào người mình.
Dù không thấy gì hết nhưng cảm giác cánh tay rắn chắc giữ chặt vòng eo vẫn rất rõ ràng, điều này khiến cả Alice lẫn Brownie đều thấy Hope đẹp trai lạ thường.
Chết tiệt thật, cái cảm giác rung động này là sao đây?
"Hai người bám chắc đó nha". Hope nói. "Chúng ta chuẩn bị bay đấy."
Cảm giác người mình đã bắt đầu được nhấc lên cao, Brownie liền ôm chặt cánh tay Hope, khẩn trương kêu lên. "Nhớ là phải bay cho đàng hoàng đó. Tao mà có chuyện gì thì có làm ma tao cũng không tha cho mày đâu."
Có tiếng Hope cười đắc chí. "Đã nói là cứ tin tao rồi mà."
Má, sao tự nhiên nhỏ này đẹp trai thế???
Còn chưa kịp tìm hiểu lý do về sự đẹp trai bí ẩn của Hope, Brownie đã thấy mình bay vèo đi.
Không giống như lúc bay bằng con thuyền đánh cá của Antonio, cảm giác bay tự do trên không nó hoàn toàn khác hẳn. Dù nơi này là Vành Đai Tĩnh Lặng nổi tiếng với việc trời êm biển đẹp nhưng bởi vì bay quá nhanh nên tóc tai đều bị gió thổi cho rối tung, bên tai gần như không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió ù ù.
Đó là chưa kể Brownie và Alice là được Hope ôm lên rồi bay, toàn bộ thăng bằng bây giờ đều do em nắm giữ. Cảm giác giao phó sinh mạng cho người khác chưa bao giờ dễ chịu cả, có là đồng minh phe ta cũng rất đáng sợ.
Alice thì còn đỡ, ít nhất cũng đã có mình bay bằng mấy con bướm của mình nên vẫn còn thích nghi được. Brownie thì là lần đầu tiên chơi trò kích thích kiểu này, sợ tới nỗi tim đập thình thịch. Nhưng bởi vì sợ Hope cười mình nhát cấy nên cô nàng không hề hét lên, chỉ biết ôm chặt lấy cổ em và nhắm chặt đôi mắt của mình.
Lạy trời lạy phật cho chuyến này mình toàn mạng. Còn chưa cứu được daddy mà đã bị đám vua biển xơi tái thì có chết xuống hoàng tuyền cũng chả rửa được mối nhục này.
Khác với Brownie đang nhắm mắt niệm phật trong tuyệt vọng, Alice và Hope lại tranh thủ quan sát tình hình bên ngoài.
Muốn tiến vào Impel Down thì cách duy nhất là đi qua Cổng Công Lý. May là có thuốc của Brownie nên cả ba không cần mở cổng, trực tiếp bay xuyên qua nó là xong. Nhưng đoạn đường tiếp theo thì không hề dễ giải quyết như vậy.
Ngay giữa Vành Đại Tĩnh Lặng, một pháo đài sừng sững mọc lên từ trong lòng đại dương, kích thước to tướng y như một thành trì vững chắc không thể bị phá hủy.
Đáng quan ngại hơn là bao bọc quanh pháo đài có gần tới 20 chiến hạm của hải quân. Phải biết Buster Call là điều lệnh có thể phá hủy cả một hòn đảo nhưng cũng chỉ có 10 tàu chiến thôi. Đằng này là có tơi 20 chiến hạm luôn chực chờ bao quanh Impel Down nhằm ngăn cản người bên trong thoát ra cũng như người không có phận sự bên ngoài bước vào, khỏi phải nói chuyến này đi mà không cẩn thận thì chỉ có nước lành ít dữ nhiều.
Nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, Hope hiếm khi không bị ấn tượng. Một cảm giác ớn lạnh vô thức chạy dọc sóng lưng của em khiến cô gái nhỏ chỉ có thể nuốt nước bọt để tự trấn an mình.
"Cửa vào ở bên kia". Alice chỉ. "Em vào bằng đường đó đi."
Hope đáp lại một tiếng rồi bay xuống. Xuyên qua hàng rào lớn rồi lại bay tiếp qua một cánh cửa gỗ, cả ba bước đầu tiên thành công xâm nhập nhà ngục nguy hiểm nhất thế giới Impel Down.
Vừa mới bước vào trong, cả ba đã nghe thấy tiếng kêu la rên rỉ vang vọng khắp nơi. Mùi ẩm mốc cộng thêm mùi máu tanh liên tục phảng phất trong không khí khiến người ta không khỏi thấy buồn nôn, đặc biệt là Hope còn có một bản ngã khát máu khác trong người, chỉ mới bước đầu tiên mà em đã thấy đầu mình ong ong.
Brownie và Alice lúc này đã được Hope tạm thả ra để em có thể thả lỏng hai tay mỏi nhừ. Khi đối diện với không gian bên trong nhà ngục kiên cố nhất thế giới, hai người cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Giọng Brownie đầy bất mãn. "Không khí ở đây làm tôi khó chịu."
"Nơi này được xây bằng đá biển để tránh bị biển ăn mòn và lũ hải vương phá hoại". Hope nói. "Chúng ta đều là người ăn trái ác quỷ, thấy khó chịu là bình thường thôi."
Brownie ngạc nhiên. "Sao mày rành thế?"
Hope thành thật kể. "Hồi tháng trước mới đi Enies Lobby cứu người, sẵn tiện có tham quan được chút đỉnh. Chỗ đó cũng có lối kiến trúc y chang chỗ này vậy."
Alice + Brownie. "..."
Một trong ba địa điểm quan trọng của chính phủ mà muốn đi tham quan là đi, công nhận phải nể nhỏ này thiệt chứ!
"Rồi tiếp theo phải đi đâu đây?". Brownie hỏi lại. "Tranh thủ thời gian thuốc còn tác dụng, chúng ta mau đi tìm người thôi."
Alice nhanh chóng thả con bướm đỏ trong tay mình ra, sợ bị lộ nên cô còn cố tình thu nhỏ kích thước của nó lại. Chú bướm đỏ nhanh chóng vẫy đập đôi cánh, thoắt cái đã bay đi.
Ba người nhanh chóng đuổi theo con bướm, vẫn là Hope như cũ mang theo hai người còn lại để tiết kiệm thời gian.
Vượt qua hành lang đầu tiên, cả ba nhìn thấy hai bên đường đi là mấy song sắt nối dài. Ở bên trái thì yên ắng không có gì, nhưng bên phải thì toàn là tù nhân đang bị tra tấn dã man.
Vô số người tù mặc áo trắng đen đang bị những tên mặc đồng phục giống nhau trói lên dây rồi nhúng xuống một bể nước sôi sùng sục. Nhìn đống khói không ngừng bốc lên, có đứng từ xa như này thì còn thấy nóng chứ đừng nói chi là trực tiếp nhúng mình vào đó.
Brownie nhìn cảnh này liền rùng mình. "Nước sôi mà tắm cỡ đó thì còn gì da người nữa."
Hope gật đầu. "Tắm kiểu đó có khác nào nhúng thịt vô nồi lẩu đâu."
"Xin đừng xúc phạm món lẩu có được không?". Brownie tỏ vẻ ghê tởm. "Tao còn muốn bình yên ăn lẩu, mày đừng có làm hư tình yêu dành cho món lẩu của tao."
"..."
"Cơ mà chỗ này thấy ghê thật đấy". Hope nói. "Mới bước vào là đã bị trụng nước sôi rồi, kiểu này sao người ta sống nổi đây."
"Mấy tên ở đây đều làm rất nhiều chuyện ác nên theo bọn cai ngục thì phạt như vậy là xứng đáng". Brownie đáp lại. "Nhưng nhiêu đây còn chưa là gì đâu, tao nghe nói Impel Down còn nhiều thứ ghê rợn hơn nhiều."
Nghĩ đến Ace vào đây là phải trải qua hết những hình phạt đó, Alice chỉ thấy mình giống như đang ngồi trên đống lửa, hai bàn tay cũng vô thức cuộn chặt lại.
"Con bướm đi xuống rồi". Hope nói. "Không lẽ anh Ace bị giam ở dưới?"
"Nhà tù này là một nhà tù đi xuống, càng xuống sâu thì hình phạt càng thảm khốc hơn". Alice giải thích. "Tù nhân sẽ được phân loại theo mức giá, giá càng cao thì càng bị giam ở tầng thấp hơn. Nếu là Ace, chị đoán cậu ấy phải bị giam ở tầng cuối cùng của nhà ngục."
"Thế Impel Down có mấy tầng vậy chị?"
"Có 5 tầng". Alice đáp. "Đây chỉ mới là tầng trên cùng thôi, tầng 1 vẫn còn nằm dưới đấy. Tầng đầu tiên nằm dưới nước được bọn cai ngục gọi là Địa Ngục Sen Đỏ, là một nơi rất nguy hiểm."
"Nãy giờ còn chưa xuống tầng 1 nữa á?". Brownie sững sờ. "Mà sao chị rành chỗ này dữ vậy?"
"Thỉnh thoảng có mấy tên hải quân hoặc cai ngục uống say sẽ lỡ miệng nói ra mấy bí mật này nọ của chính phủ". Alice nói. "Trước khi vào đây tôi đã tìm hiểu được một ít thông tin, nhưng nhiều nhất cũng chỉ biết tới tầng 3 là cùng. Những tầng còn lại chúng ta chỉ có thể tự trải nghiệm rồi tìm đường vượt qua thôi."
"Tính ra giờ em thấy liên minh 3 Con Cá Mòi của chúng ta cũng liều ghê há". Hope cười nhạt. "Kế hoạch thì sơ sài mà vẫn dám đâm đầu vào Impel Down cướp tù, chuyến này còn mạng mà thoát được chắc cũng ông bà cũng gánh còng lưng."
Bởi vì Hope nói quá đúng cho nên không có ai dám trả lời, ngay cả Brownie thích cãi nhau với em chuyến này cũng im re.
Đuổi theo con bướm đỏ của Alice, cả ba tới được một cầu thang dài dẫn xuống dưới. Bên dưới có một cánh cửa gỗ rất dày, may mà nhờ có loại thuốc đắng nghét của Brownie nên đây không phải vấn đề, chỉ cần bay xuyên qua nó là xong.
Tầng thứ nhất, Địa Ngục Sen Đỏ. Trước không biết vì sao nó lại được gọi bằng cái tên mỹ miều như vậy, nhưng dựa vào số lượng tù nhân bầm dập bị nhốt phía sau mấy song sắt thì đã đủ hiểu nơi này nguy hiểm tới mức nào.
Ở chỗ này có rất nhiều phòng giam, các dãy hành lang ngoằn nghèo đan qua đan lại nhìn vô cùng đau mắt. Nếu không có con bướm đỏ kia dẫn đường, e rằng chỉ riêng việc tìm đường đi đã tốn rất nhiều thời gian.
Hope tinh mắt phát hiện ra nơi này có rất nhiều sên truyền tin. Những con sên lớn nhỏ đủ kích cỡ bò qua bò lại trên tường. Bây giờ mà thuốc hết tác dụng, bảo đảm cả 3 sẽ bị gô cổ ngay và luôn.
Nghĩ tới cảnh bị lộ, Hope không khỏi lo lắng hỏi lại. "Nãy giờ chúng ta tốn bao nhiêu thời gian rồi?"
"Sương sương cỡ 15 phút rồi". Brownie đáp. "Bay nhanh lên đi ma nữ, hết thời gian là phiền phức lắm đấy."
Không dám chần chừ, Hope tăng tốc đuổi theo con bướm dẫn đường. Bay được thêm khoảng 10 phút, lúc này cả 3 được dẫn đến một khu vực nồng nặc máu tanh. Bên trong Impel Down luôn thoảng mùi máu, nhưng từ nãy tới giờ thì nơi này là nồng nhất.
Cơn khát máu tức thì sục sôi trỗi dậy, vì mùi máu nồng mà còn hưng phấn hơn bình thường gấp nhiều. Hope khựng lại ngay, đầu óc quay cuồng khiến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
"Ê ê sao tự dưng đứng sững lại vậy nhỏ kia?"
Thấy Hope thình lình đứng lại, Brownie sợ mình rớt xuống bèn ôm chặt lấy cổ em hơn.
"Mùi máu nồng quá". Hope bực bội. "Cứ thế này thì không kiềm chế nổi mất."
"Chị quên mất là em bị cả hai thứ hóa quỷ và nhập quỷ". Alice nhíu mày. "Chết rồi, kiểu này sao chúng ta đi tiếp được đây?"
"Nhỏ này hóa quỷ rồi nhập quỷ được luôn á?". Brownie kinh ngạc. "Trời má! Sao mày nói tao mày mới học phép có mấy tháng thôi mà con này!"
"Thì mới học có mấy tháng thật mà". Hope nói. "Chỗ này là chỗ nào vậy chị Alice? Mùi máu nồng quá."
"Em tự nhìn là sẽ rõ."
Trước mặt Hope lúc này là một rừng cây lá kim, thay vì có màu xanh thì lá lẫn cỏ ở đây đều có một màu đỏ. Đây không phải là sơn vẽ nên mà hoàn toàn do máu nhuộm thành. Với pha được thành màu đỏ sậm như này, không biết đã có bao nhiêu máu phải đổ xuống nữa.
Một điểm đặc biệt nữa là cây cỏ ở đây đều cực kỳ bén nhọn, thay vì nói chúng là cây thì hãy nói chúng là dao. Trong đám rừng lúc này đang có rất nhiều tù nhân gào thét bỏ chạy. Tuy chạy ở đây sẽ khiến đám cỏ cây sắc bén đâm thủng cơ thể họ, nhưng nếu không chạy thì sẽ bị đám cai ngục cầm đinh ba đâm thọc, vậy nên họ bắt buộc phải chạy.
Với những con mắt tinh tường, cả ba còn nhìn thấy bên dưới đám cỏ máu là mấy con nhện màu sắc. Nhện mà màu sắc cỡ này thì chỉ có thể là nhện độc. Điều này cũng có nghĩa là chẳng những tù nhân sẽ bị cắt da cắt thịt trong lúc chạy trốn khỏi cai ngục, họ sẽ còn phải đối mặt với sự đau đớn mà chất độc của đám nhện này mang lại.
Chỉ mới tầng đầu tiên đã như vậy, quả nhiên Impel Down là nơi vô cùng đáng sợ.
Không. Nói đúng hơn thì nơi này phải là địa ngục.
Nhìn đám cây cỏ vì dính quá nhiều máu tươi mà trở nên lấp lánh ánh đỏ, Hope chỉ cảm thấy dạ dày mình quặn đau, mà ác quỷ đã ngủ yên nhiều ngày cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc.
Nghe thấy tiếng cười khanh khách của con quỷ, Hope liền biết nó gặp đúng môi trường rồi nên vui dữ lắm. Bây giờ tác dụng của thuốc đã sắp hết, em không có nhiều thời gian để lo thêm chuyện con quỷ nữa.
Đành hít sâu một hơi để tiếp theo đó có thể nín thở lâu dài, Hope tăng tốc đuổi theo con bướm đỏ của Alice. Lúc lướt qua những tù nhân đang gào hét, Hope chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy gì. Khác với em, con quỷ bên trong lại vô cùng thích thú, càng có nhiều người đau khổ, nó lại càng cười lớn hơn.
Băng qua rừng cây đẫm máu, Hope nhìn thấy một cái hố lớn. Thấy con bướm đỏ đã bay xuống dưới, em cũng không nói gì mà đuổi theo ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com