Chương 222: Mới lộ nguyên hình đã đụng độ boss cuối
Khác với tầng 1, nơi này đỏ không phải là vì máu mà là vì lửa.
Chỉ mới bước vào, cả ba người Hope, Alice và Brownie đều đã bị sức nóng khủng khiếp ở đây làm cho choáng ngợp. Khói lửa liên tục bốc lên, ào ạt và dữ dội không cách nào dập tắt, tầm nhìn vốn dĩ đã hơi mờ giờ lại càng trở nên hoa mắt choáng váng hơn.
"Sao cay thế này?". Hope vừa ho vừa hỏi. "Không phải thuốc của mày có thể giúp chúng ta trở thành trong suốt không thực thể sao chuột túi?"
"Đồ ngốc". Brownie sặc sụa đáp lời. "Thuốc của tao dĩ nhiên là hiệu nghiệm rồi. Nếu bây giờ mày thấy cay mắt là vì thuốc của mày hết tác dụng rồi đó."
Hope giật bắn mình, vội vàng nhìn xuống. Đúng như lời Brownie nói, tay chân em lúc này đã hiện hình trở lại. Mà không chỉ riêng mình em, Alice và Brownie cũng đã trở về trạng thái bình thường.
"Mẹ ơi cay mắt quá!". Brownie sặc sụa, tay không ngừng dụi mắt cho bớt cay. "Cái chỗ này là cái chỗ quỷ quái nào thế? Bộ ăn lẩu quanh năm hay sao mà đốt lửa lớn dữ vậy?"
"Xem ra vấn đề vì sao tầng 3 khô hạn như vậy đã được giải đáp rồi". Alice nhíu mày. "Với sức nóng khủng khiếp này của tầng 4, bảo sao tầng 3 lại biến thành sa mạc."
"Chỗ gì đâu mà vừa nóng vừa nhiều khói, còn hơn đang đi tham quan núi lửa nữa". Hope liên tục ho khan. "Mình tìm chỗ nào ẩn nấp trước được không mọi người? Mắt em không còn nhìn thấy gì hết á."
Mắt của Hope vốn bị thương từ trước, Chopper đã dặn em không được sử dụng phép thuật và tịnh dưỡng để sớm hồi phục. Dạo đây chẳng những Hope sử dụng phép thuật trong trạng thái mất kiểm soát mà giờ còn để cả đống khói cay hun vào mắt, kiểu này có khi ra khỏi Impel Down là em mù thật luôn chứ chả đùa.
"Đi lẹ lẹ đi". Brownie liền nắm tay hai người kéo đến một góc khuất. "Tôi sắp chịu không nổi rồi này."
Thật ra thì cái tầng 4 này chỗ nào cũng nóng cả, có đi tới đâu cũng thấy nóng y sì vậy thôi. Chủ yếu là phải tìm chỗ tránh bị phát hiện, bây giờ cả 3 đã lộ hình, bây giờ mà bị cai ngục phát hiện thì bảo đảm toàn bộ lực lượng Impel Down đều sẽ gom hết xuống để truy lùng cả 3.
Trốn vào một góc khuất không có sên giám sát qua lại, Alice lúc này mới dùng ma thuật để hạ nhiệt cơ thể cho mình và hai bạn nhỏ đi cùng. Có phép thuật hỗ trợ, nhiệt độ cơ thể ba người dần thấp xuống, ma lực liên tục sục sôi trong huyết mạch cũng tạm thời ổn định.
Hope dùng năng lực thổi ra một cơn gió mỏng, vừa đủ để xua bớt chỗ khói dày đặc xung quanh mình. Lúc này thì tình trạng cay mắt mới giảm bớt, xong đôi mắt đã bị hun tới đỏ hoe vẫn rát không chịu được.
Lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt, Brownie khịt mũi hai cái rồi hỏi. "Có mùi gì thấy gớm quá vậy?"
Tầng 4 không chỉ có mùi khói và mùi gỗ cháy, xen lẫn trong đó còn có mùi gì đó rất kỳ lạ. Hope khịt mũi ngửi thử, bản năng khát máu liên tục trỗi dậy khiến em tức thì nhận ra đây là cái gì.
Dùng cả hai tay che kín mũi mình lại, Hope khó chịu nói. "Là mùi máu đang bị nấu sôi."
"Ọe". Brownie nghe xong liền muốn ói. "Sao cái chỗ này toàn là mấy thứ thấy gớm không vậy? Máu mà cũng ráng chiết ra làm nước lẩu được nữa, cái bọn ma quỷ này!"
"Xin nhóc đừng xúc phạm món lẩu được không?". Alice cau mày. "Đó là món yêu thích của tôi đấy."
"Vậy rốt cuộc tầng 4 này là cái quái quỷ gì vậy?". Hope hỏi. "Vừa nóng vừa có máu nấu sôi, cái nóng ở tầng 3 so với chỗ này chả là gì luôn á."
"Chị cũng không biết, nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đều phải rời khỏi đây". Alice nói. "Bây giờ thuốc đã không còn tác dụng nên việc di chuyển sẽ càng khó khăn hơn. Hai đứa nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để bị phát hiện. Impel Down này có rất nhiều kẻ mạnh canh giữ, nếu bị chúng tìm thấy thì kiểu gì chúng ta cũng lành ít dữ nhiều."
"Con bướm của chị bay tới đâu rồi?". Brownie hỏi. "Nó có bị cái nóng ở đây làm tan chảy không vậy?"
"Nó ở đây."
Alice xòe tay ra, chú bướm đỏ không biết từ lúc nào đã về lại trong tay cô.
"Để nó dẫn đường rồi ra khỏi đây thôi". Vừa nói Brownie vừa bịt kín mũi mình. "Bởi vì tôi đã ăn trái Zoan nên mũi tôi thính lắm, chỗ này chả khác nào địa ngục với tôi cả."
Cánh bướm đỏ lần nữa được thả ra, ba người theo nó bước ra khỏi góc tối. Nhưng có lẽ vì đi cướp tù mà không coi ngày hoặc cũng có thể là trời không độ, vừa bước ra thì cả ba đã gặp ngay một người đàn ông to lớn đang dắt rất nhiều lính canh đi tuần.
Phe lính Impel Down. "..."
Phe liên minh 3 Con Cá Mòi. "..."
Hai bên trố mắt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên chính là ngẩn người im lặng không ai nói gì.
Sau khi cảm giác chết lặng qua đi, không biết vì lý do gì mà cả Alice và Brownie đều có vẻ rất hoảng sợ. Alice thì bình tĩnh đã quen nên chỉ nhíu chặt đôi mày, Brownie vẫn còn trẻ tuổi, vừa thấy người đàn ông kia đã run bần bật.
Hope giật mình. "Hai người sao thế?"
"Tên áo đen đó". Brownie nuốt nước bọt chỉ người cao nhất bên kia. "Hắn ta là tổng giám ngục Magellan đấy."
"Tổng giám ngục?". Hope nhíu mày. "Là người cầm quyền cao nhất ở đây á hả?"
"Không chỉ đơn giản như vậy đâu". Alice siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy đề phòng dù bên kia vẫn chưa hề tiến lên dù chỉ một bước. "Tên này là người mạnh nhất ở Impel Down, một mình hắn đã có thể bảo đảm hơn 70% mức độ kiên cố của hệ thống an ninh của nhà ngục. Có người nói sức mạnh của hắn thậm chí còn có thể sánh ngang với một đô đốc."
Clm???
Mới bước ra ánh sáng xíu thôi mà đã gặp ngay trùm cuối rồi, đây là cái kiểu xui xẻo gì vậy trời?!!
Bên kia lúc này cũng đã kịp thời phản ứng lại. Các lính canh nhận ra Impel Down có kẻ xâm nhập thì lập tức giơ súng lên, đồng loạt chỉ hết về phía ba người.
"Các ngươi là ai?"
Thua gì thua nhưng không thể thua khí thế. Lần đầu tiên giáp mặt, Hope vội vàng đại diện liên minh của mình ra mặt giới thiệu.
"Bọn ta là khách tham quan của Impel Down, hân hạnh được làm quen."
"..."
"Ăn nói vớ vẩn". Người đàn ông áo đen được gọi là Magellan quát khẽ. "Rốt cuộc các ngươi là tù nhân ở phòng giam nào? Tại sao lại thoát ra được?"
Càng nhìn gần thì càng thấy Magellan rất cao, ít nhất cũng phải cao gấp 3 lần người bình thường. Về ngoại hình, khuôn mặt ông ta có nét rất giống khỉ đầu chó, hàm răng sắc nhọn và bộ râu lớn khiến vẻ đáng sợ càng được tô đậm hơn.
Trên đầu Magellan có một đôi sừng đen, phía sau lưng thì có một đôi cánh dơi lớn, quần áo thì đen thui cao cấp hơn hẳn đám lính canh bình thường. Kết hợp khuôn mặt, thân hình to lớn và outfit quái lạ này, Magellan hệt như một con quỷ canh gác địa ngục. Mà Impel Down thì chẳng khác nào địa ngục, vậy nên ông ta càng giống quỷ hơn.
Hope tò mò hỏi nhỏ. "Tên này có sừng với cánh kìa mọi người, hắn cũng là pháp sư à?"
"Hắn không phải pháp sư". Alice nói. "Nhưng hắn có thể đánh bại bất kỳ pháp sư nào muốn thoát khỏi Impel Down nên tốt nhất em đừng lơ là."
Thật ra Alice không nhắc thì Hope vẫn thấy rén. Em đã đánh nhau rất nhiều lần rồi, đối thủ mạnh hay yếu đều có thể phán đoán được. Người đàn ông này chẳng những là kẻ siêu mạnh, mà còn mạnh tới mức Hope chẳng thể nhìn thấy cơ hội chiến thắng nào cả.
Magellan lúc này cũng đang quan sát ba cô gái. Dựa theo cách ăn mặc thì họ không phải là tù nhân vượt ngục, hoặc cũng có thể là đã vượt ngục rồi và tìm được mấy bộ quần áo sạch sẽ ở đâu đó. Nhưng khả năng này không cao, bởi vì trên người cả 3 không có vết thương nào cả, tù nhân trong ngục này thì không ai được như vậy, vậy nên nhất định cả 3 phải đến từ bên ngoài.
Nhưng như vậy thì càng khó tin hơn. Impel Down này là chốn nào, là đệ nhất lao ngục kiên cố nhất thế giới. Người bên ngoài nếu không có điều lệnh phát xuống thì tuyệt đối không thể nào vào đây được.
3 kẻ này chẳng những vào được, mà còn vào một cách thần thông không ai hay biết. Chẳng những vậy, chúng còn có thể phá đảo 3 tầng địa ngục ở phía trên mà dễ dàng xuống được tầng thứ 4, rốt cuộc chúng đã làm như thế nào?
Mà quan trọng hơn hết, bọn chúng là ai?
"Tổng giáo ngục". Một tên lính canh bỗng báo cáo. "Tôi nhận ra cô gái tóc vàng có tai mèo đó. Cô ta là đồng đội của Ace Hỏa Quyền, cô ta là Điệp Sư Alice."
"Điệp Sư? Hỏa Quyền?". Magellan nhướng mày. "Nói vậy nghĩa là cô ta vào đây để cứu tên đó?"
Bị phát hiện danh tính, Hope và Brownie liền hoảng loạn.
Hai đứa mỗi đứa một bên tóm lấy Alice lắc mạnh, miệng không ngừng khóc thét.
Hope. "Tụi mình bị lộ rồi kìa chị ơi, bây giờ phải làm sao đây?"
Brownie. "Tất cả là tại chị đấy, nổi tiếng làm chi bây giờ bị phát hiện kế hoạch cướp tù của chúng ta rồi kìa!"
Alice bị lắc tới váng đầu, vội đẩy hai người ra.
"Hai đứa đừng lắc chị nữa được không?". Cô nói. "Chị còn chưa bị kẻ địch bắt thì đã bị 2 đứa lắc cho bay đầu rồi đấy."
Magellan lại nhìn qua hai người còn lại đi cùng Alice, nhíu mày hỏi cấp dưới. "Hai đứa còn lại các ngươi có xác định được danh tính của chúng không?"
"Cô gái tóc nâu thì tôi không rõ". Một tên nói. "Nhưng tôi nhận ra cô gái với mái tóc trắng che kín khuôn mặt kia. Cô ta là thuyền viên trong băng hải tặc Mũ Rơm khá nổi tiếng dạo gần đây, biệt danh Ma Nữ Hope."
"Trời má giờ tới mày cũng bị phát hiện rồi kìa!". Brownie càng thêm bấn loạn. "Tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta tiêu cả rồi!"
"Hết cách rồi, đã lộ cho lộ luôn."
Hope nói, rồi hướng về phía đám đông tuyên bố. "Này bên kia, các ngươi nhốt anh Ace ở đâu rồi hả? Nếu còn không thả anh ấy ra thì liên minh 3 Con Cá Mòi bọn ta sẽ cho các ngươi nằm xuống hết luôn đấy!"
Magellan. "..." Tên liên minh gì mà xấu thế nhỉ?
"Nhóc con có vẻ mạnh miệng quá". Magellan đáp lại. "Rốt cuộc ngươi có biết Impel Down này là đâu không? Từ bao giờ mà đệ nhất lao ngục này lại là nơi một con nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi muốn la hét thế nào thì la hét thế đó chứ? Đã gặp phải ta mà còn dám lớn lối đưa ra yêu cầu, đúng là nực cười."
Vừa nói, ông ta vừa hà hơi ra. Khác với hơi thở của người bình thường, mỗi lần Magellan hà hơi đều sẽ cho ra khí độc. Thân là người có kinh nghiệm nuốt độc mà lớn, Hope lập tức nhận ra đây là kịch độc.
"Cái thứ ông ta thở ra là kịch độc đấy". Hope cảnh giác lùi ra sau. "Nếu đối đầu trực tiếp như vậy thì không ổn đâu."
Brownie lo lắng. "Mới lộ nguyên hình đã phải đối đầu với boss cuối rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Alice nghiêm mặt. "Chỉ còn một cách thôi."
Brownie vội hỏi lại. "Là cách gì?"
Hope gào lên. "Chạy đi má!"
Với tấm lòng cầu sinh cực mạnh, 3 người lập tức xoay người bỏ chạy ráo riết. Đám lính canh nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa hò hét bảo họ đứng lại. Nhưng đâu có ai ngu mà đứng lại, vậy nên lính canh lập tức nổ súng liên hồi.
Hope vội vàng bay lên, hai tay mỗi tay một người tóm lấy Alice và Brownie. Alice liền thả con bướm trong tay ra, cánh bướm đỏ lần nữa dập dờn lao thẳng về phía dưới.
Bên dưới hành lang nóng khủng khiếp là một cái hồ máu đang sôi sùng sục. Chỉ mới đứng gần đã thấy nóng không chịu nổi, trực tiếp lao xuống đó chỉ có nước thì hơi nóng hấp chín.
"Ma thuật cường hóa: tăng hơi ẩm, giảm nhiệt độ, Enchant, Power."
Phép thuật tím nhanh chóng bao bọc cả ba người, có ma thuật hỗ trợ nên sức nóng cũng dần giảm bớt. Nhưng chỉ như vậy vẫn không đủ, lao vào cái nồi đó thì vẫn có thể bị nó nấu chín.
Lúc này, năng lực trái Nou Nou may mắn cán mốc 45%. Một năng lực mới đã hình thành, Hope không dám chậm trễ, vội vàng vươn tay ra.
Theo năng lực của em, chỗ gạch đất dùng để xây hành lang bên trên bỗng chốc bị xé ra khỏi cấu trúc vốn có. Khác với mọi lần chỉ là bị nhấc lên rồi thôi, lần này nó đã tự mình điêu khắc thành một khối hình hộp có nắp hở. Đây là năng lực mới của Hope, biến đổi ngoại hình của vật thể hữu hình. Tuy chỉ là lần đầu sử dụng xong nó vẫn làm tốt y như mong đợi của em.
Nhảy vào trong cái hộp, Hope dùng năng lực khiến nó bay nhanh xuống dưới. Nhờ có lớp gạch đá bên ngoài cái hộp che chắn, sức nóng đã giảm đi rất nhiều.
Cái hộp rớt xuống bể máu, nhanh chóng bị sức nóng bên trong bể làm tan chảy. Nhìn thấy cánh bướm đỏ đang dập dờn phía trước, Hope lại mang theo hai đồng bọn của mình nhảy ra khỏi hộp, an toàn đáp xuống một đường đi nóng rực.
Chân vừa chạm đất thì cả ba đã phải cau mày, bởi vì đường đi dưới chân họ thật sự quá nóng. May là cả ba đều mang giày tốt, nếu chỉ đi giày vải thôi thì e là đã bị sức nóng ở đây làm bỏng rồi.
"Vừa rồi may là thoát được". Brownie lau đi chỗ mồ hôi trên trán, than thở. "Nếu bị tên Magellan đó bắt được e là tụi mình chỉ có nước chết không toàn thây."
"Tranh thủ thời gian mau xuống tầng tiếp theo thôi". Hope nói. "Nếu tên đó mà đuổi kịp là nguy to đấy."
"Tí tách"
Có tiếng nước vang lên, theo đó là một thứ chất lỏng màu tím rơi xuống ngay chỗ ba người. Cả ba vội vàng tách ra, nhìn chỗ đất bị chất lỏng màu tím kia làm cho cháy xèo xèo, trong lòng mỗi người đều tự nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Đất đá mà còn cháy xèo xèo kiểu đó, vậy mình mà dính là tới xương cốt cũng chả còn luôn quá.
Trong lúc cả ba còn đang hoang mang, Magellan đã từ trên cao phóng xuống, thân hình đồ sộ vừa vặn chắn trước lối đi của ba người.
Một chuyện không ai ngờ được, Magellan bỗng giơ tay ra và bắt gọn lấy con bướm đang bay chập chờn gần đó. Không một động tác thừa, vừa bắt được đã bóp nát nó ngay.
Hope hoảng hốt. "Hướng dẫn viên của chúng ta tiêu rồi!!"
Nhà tù này rộng như vậy, không có dẫn đường thì họ làm sao mà tìm người được đây?
"Chuyện dẫn đường chị vẫn có cách". Alice nói. "Bây giờ quan trọng nhất là làm sao thoát khỏi tên này đã."
"Muốn thoát khỏi tay ta không dễ đâu". Magellan lên tiếng. "Mặc dù ta không biết vì sao 3 người các ngươi lại có thể vào được đây, nhưng đụng độ phải ta thì không may cho các ngươi rồi. Nếu không muốn bị tan chảy thì tốt nhất là hãy khoanh tay chịu trói đi."
"Không đời nào". Hope bật lại. "Rơi vào tay ngươi thì nhất định bọn này sẽ còn thảm hơn cả chết nữa, vậy nên bọn ta thà chết không đầu hàng."
"Nhỏ ma nữ nói đúng đấy". Brownie hùa theo. "Có giỏi thì bắt bọn ta đi, còn không thì đừng hòng bọn ta thua ngươi."
"Đúng là nghé mới sinh không sợ cọp."
Dứt câu chê bai, cả người Magellan đã đột ngột được bao bọc trong đống chất lỏng màu tím. Thứ này mang mùi rất nồng, với màu sắc và tác hại của nó trước đó, tất nhiên đây chính là kịch độc.
Không chỉ dừng lại ở đó, Magellan còn tạo ra ba con rồng lớn. Những con rồng với hàm răng dữ tợn, bởi vì chúng được tạo ra từ chất độc nên còn đáng sợ hơn rồng bình thường gấp nghìn lần.
Thấy ba cái đầu rồng xông tới, Hope vội vàng lên trước. Em hít một hơi sâu rồi thổi ra một trận cuồng phong, gió lốc dữ dội điên cuồng thổi bay ba con rồng bay ngược trở lại về phía Magellan.
Brownie phấn khích giơ ngón tay lên cho em. "Tuyệt lắm!"
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ đánh bại người đứng đầu Impel Down. Ba con rồng vừa bị thổi bay lại lần nữa được tạo mới, tiếp tục tấn công cả ba người.
Không thể thổi gió liên tục vì cổ họng sẽ tổn thương trầm trọng, Hope vội vàng nhảy sang một bên. Alice đã cưỡi lên một con bướm lớn, lúc bay lên cũng không quên kéo theo Brownie tránh đi cùng mình.
"Bom Khí Độc."
Lúc này, Magellan lại phun ra một quả bong bóng màu xanh. Quả bong bóng hay thực chất là bom khí độc chuẩn xác nhắm vào con bướm của Alice khiến cả cô và Brownie đều rơi xuống. Hope vội vàng bay tới, hai tay gồng lên giữ chặt lấy hai người để không ai phải rơi xuống hồ máu đang sôi sùng sục.
Tranh thủ lúc khí độc và khói lửa đang hòa vào nhau tạo thành một lớp sương dày che chắn tầm nhìn của kẻ địch, Hope liền mang Alice và Brownie trở lại mặt đất. Nhưng chưa bay được bao xa thì nắm đấm phủ đầy độc của Magellan đã bất ngờ vung tới, Hope bị tập kích bất thình lình liền ngã xuống.
Hope ngã thì hai người kia cũng sẽ ngã. Cả ba lăn quay trên mặt đất nóng rực, da thịt vừa bị cái nóng làm bỏng vừa bị chất độc của Magellan làm cho tê liệt.
Hope tức tốc dùng năng lực biến hành lang thành một lớp chắn dày tạm thời che kín cả ba lại. Tranh thủ thời cơ, Alice vội vàng tạo ra những con bướm trắng. Bướm đậu lên những chỗ mà cả ba bị dính chất độc, lấy tốc độ nhanh nhất mà thấm hết chất độc ra ngoài. Nhưng tốc độ xâm nhập của chất độc này lại rất nhanh, dù chỉ mới dính có một chút mà đã đau tới tận xương tủy.
Hope nhìn cánh tay trơn nhẵn của mình, mày chau lại rồi đưa ra một ý tưởng điên rồ.
"Hai người đi trước đây". Em nói. "Chỗ này em sẽ tự mình lo liệu."
"Cái gì?". Brownie sửng sốt. "Mày muốn ở lại đánh với ông ta sao? Điên hả má? Một mình đánh với ông ta chỉ có nước tự sát thôi đấy."
"Nhìn đi."
Hope cho cả hai nhìn cánh tay của mình. Rõ ràng cả 3 đã cùng lúc dính phải chất độc như nhau nhưng tay Hope lại nhẵn nhụi, hoàn toàn chả bị ảnh hưởng gì.
"Cơ thể em có khả năng trung hòa chất độc". Hope giải thích. "Với năng lực của trái Nou Nou và khả năng kháng độc của cơ thể em, em có thể giúp hai người cầm chân Magellan được một lúc."
"Bởi vì mục tiêu cứu người chúng ta đã bị phát hiện nên nhất định bọn cai ngục bây giờ đã nâng cao lớp an ninh canh gác anh Ace lên rồi". Em nói tiếp. "Cứ tiếp tục ở đây đánh nhau chỉ lãng phí thời gian thôi. Em sẽ ở lại giữ chân Magellan, hai người hãy dùng thứ thuốc tàng hình kia rồi chạy mau đi."
"Rồi mắc gì mày không chạy cùng tụi tao?". Brownie bất mãn. "Đây không có mượn mày làm anh hùng cứu thế nhé."
"Đồ ngốc". Hope mắng. "Nếu dùng hết thuốc thì tới lúc cứu được người rồi phải tính sao? Bên ngoài có một đống chiến hạm như vậy, mày nghĩ mày có thể thoát được tụi nó không?"
Brownie sựng lại, khuôn mặt cau có không thể phản bác.
"Hai người uống hai ống thuốc rồi chạy đi, ống còn lại thì giữ cho lúc thoát ra bên ngoài. Với liều lượng bên trong thì chia nhỏ ra vẫn có đủ vài phút cho tất cả cùng chạy". Hope nói. "Độc của Magellan tuy nguy hiểm nhưng em đã uống và hít độc từ nhỏ tới lớn đấy, nhất định sẽ không có gì đâu."
"Nhưng-"
"Vậy em phải cẩn thận đấy". Alice nói, cắt ngang lời phản đối của Brownie. "Bọn chị đi rồi thì chỗ này chỉ còn một mình em thôi."
Hope cười gật đầu. "Em nhớ rồi mà."
Brownie sửng sốt nói ngay. "Ê ê bà nói cái gì vậy? Bộ bà tính để nó ở lại đây thật hả? Trời má vậy mà là chị em tốt đó hả? Nhỏ này nó coi bà như chị ruột vậy mà giờ có nguy hiểm là bà bỏ nó lại làm mồi nhử, bà có còn lương tâm không vậy?"
"Vậy nhóc có cách nào khác hay không?". Alice nhíu mày. "Nếu mà còn không đi, cả 3 chúng ta đều sẽ chết. Nhóc đừng có quên mục tiêu ban đầu của chúng ta là gì."
Mục tiêu của họ là cứu người, ngay từ đầu chính Brownie đã nói chỉ cần cứu được người thì sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả kể cả liên minh của bọn họ. Alice chỉ làm đúng như kế hoạch của cô, vậy mà giờ đây chính cô lại là người không thể hy sinh đồng bọn của mình.
Alice tất nhiên không hề muốn để Hope ở lại, nhưng Ace vẫn còn đang chờ cô. Cô không thể mất đi người thương của mình được, cậu ấy là tất cả những gì cô có. Để cứu được Ace và đưa cô về một mình, Alice chỉ có thể chấp nhận trở thành một kẻ khốn nạn vô lương tâm bỏ rơi Hope mà thôi.
Thấy Brownie cứ cắn môi khó xử, Hope bèn cười và nói. "Được rồi đừng có làm cái mặt quyến luyến đó nữa, tao không biết là mày thích tao tới mức vậy đó."
Brownie mắng ngay. "Tao không có thích mày! Tao chỉ không thích mày ra vẻ anh hùng rồi đi cứu thế thôi!"
"Rồi rồi sao cũng được". Hope cười. "Nhưng hai người đi hay ở thì quyết định mau đi, cái lá chắn này không giữ được lâu nữa đâu."
Em vừa dứt câu, gạch đá bên ngoài đã bị chất độc của Magellan ăn mòn tới lớp cuối cùng. Thời gian ngày càng thu hẹp, dù muốn hay không thì họ đều phải đưa ra quyết định.
Từ cái túi kangooro của mình, Brownie lấy ra hai ống thuốc. Cô đưa cho Alice một cái rồi nhìn Hope đầy lo lắng.
"Mày nhất định sẽ không sao phải không?"
"Xời ơi, tất nhiên là không sao rồi". Hope tự tin nói. "Tao vẫn còn phải đi gặp thuyền trưởng của tao đấy, không đời nào tao chịu chết ở cái nơi trời ơi đất hỡi này đâu."
Alice nhìn nụ cười thản nhiên của Hope, tim như bị ai đó siết chặt, đau đớn vô cùng. Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi vì mất đi Ace thì cuộc đời này sẽ chỉ còn là bóng đêm tăm tối mà thôi.
Bất ngờ được Alice ôm chầm lấy, Hope có chút giật mình. Không có lấy dù chỉ là một phần hụt hẫng, Hope mỉm cười vỗ vai cô.
"Chị xin lỗi". Alice bật khóc. "Chị ước gì chị có thể làm gì khác cho em, chị thành thật xin lỗi."
Thấy cô khóc, Brownie cũng khóc theo. Không thèm sĩ diện nữa, tóc nâu cũng nhào tới ôm lấy Hope, nức nở không ngừng.
"Nhờ có mày mà bọn tao mới tới được chỗ này, cảm ơn mày nhiều lắm". Brownie nói. "Lúc trước tao toàn nói mấy lời khó nghe với mày mà mày vẫn tốt như vậy, hu hu hu cảm ơn mày nhiều lắm Hope ơi."
Được kẻ thù ngày đêm đấu khẩu với mình nức nở cảm ơn như vậy, Hope không hề thấy buồn cười mà chỉ thấy ấm áp. Ít nhất thì vào lúc này, em cũng đã có được một người bạn chân thành.
"Được rồi đừng khóc nữa". Vỗ vai cả hai, Hope nói. "Mau đi đi, hai người vẫn còn một con đường dài phải đi đấy."
Lớp lá chắn xây bằng gạch đá của Impel Down đã sắp bị chất độc xuyên thủng, còn không đi thì sẽ không kịp nữa. Alice và Brownie gạt đi nước mắt, buồn bã nhìn Hope thêm một lúc rồi mở ống nghiệm ra.
Khi chất độc sắp ăn mòn hoàn toàn chỗ đất đá Hope dựng nên thành tường chắn, cô gái nhỏ lại tự dưng phá lớp phòng vệ của mình xông ra ngoài.
Khác với lúc bắt đầu, bây giờ chỉ có một mình em. Hai người đồng hành không biết đã biến đi đâu mất, giống như là đã hòa tan vào không khí, hoàn toàn chả thấy bóng dáng đâu.
Magellan nhíu mày. "Hai đứa kia đi đâu rồi?"
"Kệ họ đi". Hope cười ranh mãnh. "Vừa rồi xin lỗi vì đã để ông chờ. Bây giờ thì chúng ta có thể chuyên tâm đánh một trận rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com