Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: 4 ngày 3 đêm đi tour với tử thần

Khi cơ thể đã quá đau đớn, việc muốn ngủ đi cho quên đau là không thể nào. Với ngần ấy chất độc, Hope hoàn toàn không có cách nào ngủ thẳng cẳng cho tới khi qua cơn nguy kịch cả.

Ý thức em cứ lịm dần đi trong cơn đau rồi lại bị đau đớn làm cho tỉnh dậy. Lúc thì mê man lúc thì tỉnh táo, dù là ở trạng thái nào thì vẫn đau tới tê liệt.

Khi ý thức lần nữa trở lại, Hope thấy mình đã bị trói vào một cái bàn đá bằng vô số sợi xích lớn. Bị trói như này làm em cứ nhớ tới mấy tháng ngày phải chịu kiếp chuột bạch, nhưng giờ sức cùng lực kiệt, Hope đã không có cách nào vùng vẫy nữa.

Giương đôi mắt mờ căm vì bị chất độc tàn phá của mình, Hope nhìn thấy bên cạnh mình vậy mà lại có người.  Đó là một người đàn ông cao lớn có mái tóc quăn màu xanh tím phồng to, khuôn mặt trang điểm cực kỳ dày với đôi lông mi dài như chổi chà, cái cằm thì kỳ lạ nhìn giống như đầu mũi tên. 

Quần áo của người đàn ông cũng rất quái lạ. Là đàn ông nhưng ông ta lại mặc trang phục hở hang, chẳng những đeo vương miện nữ hoàng mà còn mang tất lưới và giày cao gót y hệt phụ nữ. Nếu không phải bộ ngực có xăm hình đầu lâu hải tặc của ông ta phẳng lì, Hope còn tưởng đây là phụ nữ nữa là.

"Ngươi đã tỉnh rồi à nhóc con?". Người đàn ông thấy em mở mắt thì mỉm cười. "Mà nhìn ngươi cũng không ổn lắm. Giờ ngươi có nghe hiểu những gì ta nói không thế?"

Hope gật đầu, cơ thể gần như đã tê liệt hoàn toàn nên ngay cả cái gật đầu cũng trở nên khó khăn.

"Hiểu thì tốt rồi". Người đàn ông hài lòng. "Vậy ta không tốn thêm thời gian nữa, ta sẽ nói thẳng luôn nhé."

"Bây giờ cơ thể của ngươi đã trúng phải rất nhiều chất độc của Magellan, trong đó có cả kịch độc Hemsil mà các pháp sư phải khiếp sợ nhất. Với người bình thường thì đã chết từ lâu rồi, may mà phép thuật ngươi rất mạnh nên nó đã giúp ngươi gắng gượng tới tận bây giờ."

"Nhưng chỉ bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, bởi vì chất độc Hemsil hiện tại đã tàn phá gần hết ma lực của ngươi khiến cho phép thuật giữ mạng của ngươi đang yếu dần đi. Nếu cứ để ngươi như vậy, chắc chắn chỉ có một con đường chết"

Hope tất nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, nhưng thay vì lo lắng cho bản thân, em lại nhìn người đàn ông tóc xoăn mà hỏi về bạn đồng hành của mình.

"Chị...Alice...cả...nhỏ...chuột...túi nữa...họ...đâ-đâu...rồi..."

"À, hai đứa nhóc đó thì ngươi đừng lo, chúng vẫn ổn". Người đàn ông đáp. "Chúng không trúng nhiều độc như ngươi, ta vẫn có thể chạy chữa cho chúng bằng phương pháp thông thường, vài ngày sau chúng sẽ tự khắc tỉnh lại thôi."

Hope thở phào nhẹ nhõm. "...vậy...thì...tốt..."

"Bây giờ không phải là lúc lo cho người khác đâu nhóc con". Tóc xanh nói. "Ngươi sắp chết rồi, bộ không sợ sao?"

"Sợ...chứ sao không". Hope thều thào. "...nhưng tôi có cảm giác...hôm nay...không phải ngày chết của tôi..."

Ai rồi cũng phải chết, nhưng với Hope thì không phải ngày hôm nay. Mà em thì luôn tin vào trực giác của mình.

"Tự tin thật đấy". Người đàn ông mỉm cười. "Nể mặt chút tự tin này của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tìm lại sự sống."

Hope yếu ớt hỏi lại. "...ôn..co...có cách...gì..."

"Ta có một năng lực có thể giúp điều trị cái cơ thể rách nát sắp hẻo này của ngươi". Ông ta nói. "Nhưng đổi lại cho sự điều trị đó, ngươi sẽ phải mất đi 10 năm tuổi thọ."

Bây giờ mà không được cứu nữa thì chết trẻ luôn chứ chả còn cơ hội sống thọ nào cả. Hope không thèm suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay.

"Nhưng cảnh báo trước nhé, cho dù đã lấy đi 10 năm tuổi thọ của ngươi thì ta cũng không đảm bảo ngươi sẽ sống sót hẳn hoi đâu". Ông ta nói tiếp. "Năng lực của ta chỉ có thể tăng tỉ lệ sống sót của ngươi từ 0% lên 2 hoặc 3% mà thôi, xác suất thành công là vô cùng thấp nữa."

"Sau khi tiến hành điều trị, ngươi sống hay chết đều phải dựa vào ý chí của chính ngươi. Điều này cũng có nghĩa là tiếp theo đó, ngươi và chất độc sẽ phải chiến đấu với nhau, chiến đấu tới bao giờ thì ta cũng chả biết được. Nhưng đừng trách ta không nói trước, quá trình điều trị này sẽ đau đớn tới nổi ngươi chỉ ước mình chết quách đi cho xong."

Từ 0% mà lên 2-3% là còn cao hơn tỉ lệ sống sót mà bà thầy bói đã nói, nghe vậy thì cũng thấy an ủi rồi. Với lại từ nhỏ tới lớn Hope đã trải qua không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết rồi, trên đời này sẽ không có ai muốn sống nhiều như em đâu.

"...ông cứ...làm đi...". Hope thều thào đáp lại. "...tôi...chịu được..."

"Tinh thần được làm nhóc con". Người đàn ông mỉm cười. "Được rồi, vậy giờ ta sẽ tiến hành điều trị cho ngươi."

Vừa nói xong, các đầu ngón tay của ông ta đã mọc dài ra như móng vuốt. Hope chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái thì hai bên hông đã bị cả mười móng tay nhọn như kim tiêm của ông ta đâm mạnh vào. Bằng tất cả xúc giác vẫn còn sót lại, em cảm nhận được có cái gì đó đang từ các đầu ngón tay của người đàn ông chảy vào trong người mình.

Sau khi các ngón tay được rút ra, cơn đau khủng khiếp bắt đầu hoành hành trong người Hope. Ma lực bị chất độc Hemsil tàn phá sắp lụi tàn bỗng chốc tìm thấy một sức mạnh kỳ diệu, tức thì chớp lấy thời cơ mà trỗi dậy. Cơ chế miễn dịch và phép thuật hòa thành một, điên cuồng đấu tranh chống lại những kịch độc đang nghiền ép cơ thể Hope. Hai bên đấu tranh dữ dội, đau tới nổi Hope phải hét lên.

Hope giỏi chịu đau, trong nhóm Mũ Rơm thì khả năng chịu đau của em chỉ thua mỗi mình Zoro. Vậy mà giờ em lại đau tới nổi phải hét lên, khỏi phải nói nỗi đau này là khủng khiếp thế nào.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng quá trình điều trị này sẽ rất đau, nhưng cơn đau này thậm chí còn đáng sợ hơn dự kiến của Hope. Giống như toàn bộ tế bào trên người em đều đang bị vô vàn mũi kim đâm nát, tưởng rằng đã chết nhưng lại được tái sinh rồi lại tiếp tục bị kim nhọn đâm thủng. Một vòng lẩn quẩn không biết khi nào sẽ kết thúc, đau khổ tới mức chết đi còn thấy nhẹ nhàng hơn.

"Đừng từ bỏ nhóc con, phải nhớ tin tưởng vào ý chí của mình."

Người đàn ông bỗng lên tiếng, hiếm khi không cười đùa châm biếm mà lại có phần dịu dàng như đang động viên Hope cố lên.

"Đừng bao giờ coi thường sức mạnh ý chí của con người". Ông ta dặn dò. "Ta đã tiêm cho ngươi hormone điều trị mạnh nhất nhưng sống được hay không vẫn phải dựa vào ý chí của chính ngươi."

"Đừng chỉ nghĩ đến mỗi cơn đau rồi từ bỏ. Hãy cố gắng nhớ lại xem, có gì mà ngươi vẫn còn lưu luyến trên đời này nào."

Một nụ cười rạng rỡ bỗng chốc hiện ra trong tâm tri tối tăm của Hope. Ở nơi mà bầu trời có cả gió và nắng, nơi có đại dương bao la đang chờ họ khám phá, em dường như đang nhìn thấy Luffy mỉm cười với mình.

"...tôi...vẫn còn muốn...gặp lại...anh ấy..."

Hope thều thào đáp lại, ý chí sinh tồn mãnh liệt tới mức ma thuật cũng dần phản kháng dữ dội hơn.

"...tôi phải...gặp anh ấy..."

"...nhất định...tôi phải gặp lại...thuyền trưởng của tôi..."

Ma lực theo ý chí cầu sinh điên cuồng bùng nổ, chiếc vòng bạc đeo ở tay theo đó mà xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ. Phép thuật đỏ liên tục bạo động, cả không gian tối tăm cũng bị sức mạnh thần kỳ của Hope hoàn toàn thắp sáng.

Nhìn căn phòng tối đã ngập tràn sắc đỏ, người đàn ông tóc xanh không khỏi líu lưỡi vì kinh ngạc một phen.

Trước giờ còn tưởng truyền thuyết đồn đại rằng những pháp sư mắt đỏ là những thực thể mạnh nhất thế gian là nói đùa, bây giờ được tận mắt chứng kiến rồi mới biết mình thiển cận như thế nào.

Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ, thậm chí còn chưa trở thành pháp sư cường hóa mà đã có sức mạnh đáng sợ như thế này, bảo sao chính phủ cứ nhất quyết phải diệt chủng toàn bộ mắt đỏ trên đời.

"Ý chí được lắm nhóc con". Người đàn ông khen ngợi. "Giờ ta phải ra ngoài, trong này sẽ chỉ còn lại mình ngươi thôi. Sống hay chết, tiếp theo là do ngươi tự mình lo liệu."

"...cảm ơn...ông..."

Hope yếu ớt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, dù đã đau tới mức này thì vẫn không quên lễ phép.

"...bạn của tôi...xin nhờ ông...chăm sóc cho hai người họ..."

"...tôi thành...thật...cảm ơn ông...nhiều lắm..."

Cảm ơn xong, Hope lại tiếp tục hét lên vì cơn đau đã lại tăng lên một bậc. Người đàn ông mỉm cười, trong lòng cũng mong em có thể sống sót để ra ngoài gặp lại thuyền trưởng của mình.

Ông ta đâu ngờ rằng chỉ hai ngày sau, người tiếp theo ông ta phải điều trị y hệt lại chính là thuyền trưởng của Hope, Monkey D. Luffy.

Đúng như những gì người đàn ông tóc xanh đã nói, quá trình điều trị tiếp theo thật sự rất đau đớn.

Vốn dĩ chất độc là hủy diệt, ma thuật có thêm hormone trị liệu cùng với ý chí lại mang tính tái sinh. Cùng một lúc mà sự hủy diệt và sự tái sinh lại đồng thời diễn ra liên tục, nỗi đau này thật sự rất khủng khiếp, giống như Hope đang phải chết đi sống lại liên tiếp nhiều lần theo từng giây đồng hồ. Nhiều lúc như thế, em suýt đã không cầm cự nổi, khổ sở tới nổi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong.

Nhưng những khi tuyệt vọng nhất, khuôn mặt rạng rỡ của Luffy lại hiện lên. Hope như lại được tiếp thêm sức lực, ngọn lửa hy vọng sắp bị dập tắt lại lần nữa bùng lên. Mà mỗi lần như vậy, ma thuật của em sẽ lại mạnh lên, tiếp tục chống trả với đống chất độc trong người Hope tới cùng.

Khi chất độc bắt đầu có dấu hiệu đẩy lùi, cơ chế trung hòa độc của Hope đã đủ sức để hoạt động trở lại. Nó giải quyết hết chất độc này tới chất độc khác, từng chút từng chút nâng cao hệ miễn dịch của Hope lên. Rất đau đớn cũng rất thống khổ, nhưng đây lại là chìa khóa duy nhất để Hope sống sót.

Từng phút từng giây trôi qua tiếp theo đều là sự giày vò tới tận cùng của Hope. Em liên tục đau khổ gào hét, cứ hét to tới nổi cổ họng rách toạc ra rồi lại được phép thuật chữa lành. Một vòng lặp vô tận không biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng Hope vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo để phản kháng tới cùng.

Em sẽ không chết, càng tuyệt đối không thể chết. Bất luận bằng giá nào đi nữa, Hope cũng sẽ sống tiếp.

Cuối cùng, ý chí và ma thuật mạnh mẽ của Hope đã chiến thắng. Sau 4 ngày 3 đêm chìm đắm trong đau khổ, toàn bộ chất độc đã hoàn toàn bị trung hòa, thành công cứu lại sinh mạng le lói của em trong tay tử thần.

Khi cơn đau bắt đầu thối lui, ý thức mê man của Hope cũng trở nên rõ rệt. Em dần dà cảm nhận lại tay chân của mình, vẫn yếu ớt không có lực nhưng ít nhất đã có thể cảm nhận lại sức nặng của chúng.

Không biết đã nằm tiếp bao lâu, Hope cuối cùng cũng đẩy được sợi xích trên người mình ra. Sau bao ngày bị giày vò, xích sắt cũng đã bị phép thuật của em ăn mòn gần hết. Nghĩ lại thì cũng may là em đã bị xích lại từ trước, nếu không không biết 4 ngày qua em đã tự tìm cách giết chết chính mình bao nhiêu lần rồi nữa.

Rời khỏi bàn đá lạnh lẽo, Hope ngã xuống y như dự kiến. Chân em giờ bủn rủn không có lấy một chút sức lực, có thể ngồi dậy đã là tốt lắm rồi.

Đứng dậy rồi lại ngã, ngã rồi lại tiếp tục đứng dậy, mình mẩy tay chân cũng vì liên tục vấp ngã mà bầm tím rướm máu. Không biết đã bao nhiêu lần như vậy, Hope cuối cùng cũng tiến được tới cánh cửa to phía trước, chậm chạp đẩy nó ra.

Cửa mở thì ánh sáng cũng dần vây lấy Hope. Sau nhiều ngày vật lộn giành lại mạng sống mình trong căn phòng tối tăm, em phải che đi đôi mắt vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi kẻ ác móc lấy một lúc lâu mới có thể quen dần. 

Bên ngoài lúc này không có ai cả. Nơi này giống như một thế giới ngầm dưới lòng đất, ánh sáng mà Hope nhìn thấy được chỉ có bóng đèn dầu le lói treo trên tường. Impel Down là nơi dùng để trừng phạt những tên tù nhân nguy hiểm nhất thế giới, một nơi tăm tối như vậy sẽ không bao giờ có được mặt trời.

Lê lết cơ thể đã cạn kiệt từ thể lực đến phép thuật của mình, Hope chậm rãi đi tới được một căn phòng có bày rất nhiều bàn ăn. Bên trong khi này có rất nhiều người, ai cũng đang ăn uống vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay khi nhìn thấy em, tất cả đều đồng loạt trợn mắt sững sờ.

Hope nhíu mày nhìn tất cả, giọng khàn khàn cất lên. "Mấy người là ai vậy?"

Đám người này ai cũng ăn mặc kỳ quái, đàn ông đàn bà gì đều mặc jumpsuit rồi đi giày cao gót và tất lưới y như nhau. Có người thậm chí còn điệu đà tới nổi cài hoa cài nơ thở trên đầu nữa. Nếu không phải bản thân vừa trải qua 4 ngày 3 đêm đầy đau đớn thì Hope sẽ cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ một giấc mơ kỳ quái nào nữa rồi.

Thấy em lên tiếng, đám đông bất ngờ hét lên đầy phấn khích. "CÔ ẤY CÒN SỐNG NÈ!!"

Chưa kịp hiểu mô tê gì hết, Hope đã bị ai đó đẩy tới bàn ăn. Trên bàn có đầy đủ thịt cá, mùi hương thơm ngào ngạt khiến dạ dày đã bị bỏ trống suốt mấy ngày của Hope lập tức sôi lên.

"Hẳn cô phải đói lắm rồi đúng không?". Một người đàn ông cài hoa cười tươi với em. "Đừng ngại, cứ việc ăn cho no đi nhá!"

Hope nhíu mày, mặc dù mọi người thường dặn em không được ăn đồ của người lạ đưa cho nhưng hết cách rồi, bây giờ Hope đói quá. Sau khi trải 4 ngày 3 đêm chiến đấu giành lại mạng sống từ tay tử thần, giờ Hope chỉ muốn ăn cho thật no mà thôi.

Lời mời vừa dứt thì Hope đã bắt đầu ăn lấy ăn để chỗ thức ăn có trên bàn. Nhìn em ăn như người chết đói 3 năm, đám đông chẳng những không thấy phiền mà còn cười thân thiện đẩy thêm đồ ăn cho Hope. Người ta đã nhiệt tình như vậy mà mình còn làm giá nữa là bất lịch sự, Hope không thèm để ý gì nữa, tiếp tục nốc hết thức ăn vào miệng.

Em ăn hết thịt gà rồi thịt cá, uống xong ly sữa nóng cho đỡ nghẹn lại tiếp tục ăn mấy miếng cơm nắm mọi người đẩy qua cho mình. Sau khi chén xong 30 miếng bánh ngọt, cơn đói lúc này mới được đẩy lùi.

Hope thỏa mãn thở ra, người phụ nữ tóc tém bên cạnh thấy em đã no thì đẩy tới một ly trà nóng. Hope lễ phép nói cảm ơn xong thì đưa trà lên uống, hương trà thơm giúp em cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Uống xong ly trà rồi lại ăn thêm một viên kẹo làm thơm miệng, Hope lúc này mới hỏi lại những người xung quanh mình.

"Mọi người là ai vậy?". Em nói. "Còn chỗ này là đâu vậy? Bộ tôi đã ra khỏi Impel Down rồi sao?"

"Tất nhiên là cô vẫn còn ở trong Impel Down rồi cô gái". Một người đàn ông cài nơ thỏ mỉm cười với em. "Nhưng đừng lo, bây giờ cô an toàn rồi. Chỗ này là một căn cứ bí mật nằm trong Impel Down, bọn cai ngục không hề biết vì về nơi này cả. Cô có thể gọi đây là tầng 5.5."

"Tầng 5.5?". Hope khó hiểu. "Không phải Impel Down chỉ có 5 tầng thôi sao?"

Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp cười đáp. "Thực chất thì Impel Down có tới 6 tầng lận, chỗ này nằm giữa tầng 5 và tầng 6 nên chúng ta gọi nó là tầng 5.5."

"Ra là vậy". Hope gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy rồi mọi người là ai? Là bạn của người đã cứu tôi sao?"

"Bọn tôi là tù nhân ở các tầng của Impel Down". Người đàn ông cài hoa trên tóc đáp lại. "Giống như cô, bọn tôi đều được ngài Ivan cứu giúp rồi cưu mang ở đây."

"Ngài Ivan?". Hope nhướng mày. "Đó lại là ai nữa? Là người đã cứu tôi phải không?"

"Phải phải, là ngài ấy và ngài Inazuma tìm thấy các cô ở tầng 5 và đưa cả ba về đây". Người phụ nữ tóc tém trả lời. "Ngài ấy là nữ hoàng của vương quốc Okama, nữ hoàng Imperio Ivankov. Cô có thể giống như bọn ta, gọi ngài ấy là ngài Ivan."

Hope ngạc nhiên. "Okama? Okama mà cũng có nữ hoàng nữa sao?"

Cơ mà không đúng, bây giờ không phải là lúc lo chuyện này.

"Bạn của tôi đâu rồi?". Hope vội vàng tìm kiếm xung quanh. "Cô gái tóc vàng có tai mèo với cô gái tóc nâu đi cùng tôi ấy, họ đang ở đâu rồi?"

"Đừng lo đừng lo, cả hai bây giờ đều an toàn hết". Người đàn ông cài nơ thở trấn an em. "Vì họ được điều trị bình thường nên tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cơ mà đừng lo, quá trình điều trị của họ không hề đau đớn như của cô đâu."

"Cả hai người họ đều đang hồi phục rất tốt". Người phụ nữ tóc tém cười nói. "Cô có thể yên tâm đi, họ sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Vậy thì tốt rồi". Hope thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới an tâm ngồi xuống ghế.

Vấn đề cần hỏi tạm thời đã hết, giờ thì tới lượt đám đông hỏi lại em.

"Phải công nhận là năng lực của cô ấn tượng thật đó". Người phụ nữ tóc tém hâm mộ nhìn em. "Cô ốm tong teo thế này, đã vậy còn là Omega có thể lực yếu nhất trong các giới tính nữa, vậy mà vẫn có thể sống sót được sau khi chịu ngần ấy chất độc của Magellan. Công nhận là đáng nể lắm luôn đấy cô gái."

Hope cười ngại ngùng. "Là nhờ có ngài Ivan của mọi người cứu tôi đấy chứ. Không có ông ấy chắc giờ tôi cũng toi mạng rồi."

"Không không, là do ý chí sống còn và ma thuật của cô tự cứu cô đấy chứ". Người đàn ông cài hoa nói. "Mấy ngày qua bọn tôi đã thấy rồi, phép thuật của cô thật sự rất kỳ diệu. Ngài Ivan cũng đã nói đáng lẽ ra cô phải chết rất nhiều lần rồi, là do phép thuật của cô đã cố gắng chống chọi với chất độc và cứu cô trở về với cõi sống đấy."

Không nghĩ đến phép thuật của mình còn có khả năng làm được như vậy, Hope không khỏi ngẩn ra.

Thấy em ngạc nhiên, đám đông vây xung quanh cũng ngạc nhiên không kém.

Họ hỏi. "Đừng nói cô không biết gì về chuyện này nha?"

"Hoàn toàn không biết luôn". Hope nói. "Trong lúc mê man tôi chỉ thấy đau thôi, còn về chuyện phép thuật thì tôi chả có ấn tượng gì hết."

"Nói vậy là phép thuật của cô tự có ý thức hay sao?". Mọi người kinh ngạc. "Sao mà kỳ diệu thế?"

Không phải phép thuật kỳ diệu, cũng không phải ý chí của Hope biến thành vạn năng. Hope sống được tới ngày hôm nay là do tình yêu thương của nhiều người che chở, trong đó có cả con quỷ mà em luôn cố gắng chối bỏ suốt thời gian qua.

Trước mặt bất chợt biến thành đại dương mênh mông trắng xóa. Nơi này không có gì cả, ngoại trừ bản thân Hope và bóng đen đang lủi thủi cách em vài bước chân.

Bình thường chỉ thấy nó đáng ghét nhưng giờ nhìn bộ dáng này của con quỷ, Hope chỉ thấy nó đáng thương. Không khỏi mủi lòng, em tiến về phía nó, thay vì ghê tởm tránh xa thì giờ lại chủ động ngồi xuống cạnh đối phương.

Con quỷ không có hình dạng, nó chỉ là một bóng đen đen từ đầu tới chân. Thấy Hope từng căm ghét mình giờ lại chủ động ngồi gần, nó không khỏi mừng rỡ sáp lại gần em.

Ngồi gần như thế này Hope mới nhận ra con quỷ nhỏ bé ra sao. Nó thậm chí còn chẳng cao tới chân em, thân hình bé xíu giống như chỉ vừa mới được sinh ra.

Thấy con quỷ ôm chặt chân mình lắc lư, Hope bỗng cảm thấy có cái gì đó ấm áp đang chảy qua người mình. Nó khiến em liên tục mủi lòng trước con quỷ, bao nhiêu chán ghét trước đó giờ đã hoàn toàn hóa vào hư không.

"Thật ra ta có một thắc mắc". Hope cất tiếng. "Từ trước tới giờ ngươi luôn gào thét để ra ngoài, thực ra là vì muốn bảo vệ ta phải không?"

Một hai lần thì còn không rõ, nhưng đã tới tận lần này rồi thì Hope nhất định phải nhận ra. 

Bắt đầu từ lúc đánh nhau với cô gái tinh tinh tên Greya gì đó trên tàu hơi nước rồi tới lúc đụng độ Kuma ở Thriller Bark và bây giờ là sau 4 ngày 3 đêm giành giật mạng sống từ tay tử thần, mỗi lần con quỷ chiếm lấy thân xác em như vậy thực chất là vì em đang gặp nguy hiểm. Tuy điều đó không thể phủ định việc nó khát máu và đã gây ra nhiều tội ác ra sao, nhưng nó chưa bao giờ làm hại Hope hay những gì em quan tâm cả.

Con quỷ chỉ xuất hiện khi nó cảm nhận được em gặp bất trắc. Và chỉ khi em đã cận kề cái chết, nó mới chủ động chiếm lấy thân thể em.

Con quỷ không phải muốn chiếm lấy cơ thể này, nó chỉ là muốn bảo vệ em mà thôi.

Con quỷ cọ người vào chân em, giọng non nớt đáp lại. "Phải, ta chỉ muốn bảo vệ bạn thôi."

Hope khó hiểu. "Nhưng tại sao?"

"Ta không biết". Con quỷ ngây ngô đáp lại. "Bắt đầu từ khi ta có ý thức, có cái gì đó đã nói với ta rằng ta phải luôn bảo vệ bạn."

Quỷ là những sinh vật đã sống rất lâu, gần như tất cả đều có hàng trăm năm ký ức. Chỉ riêng một mình nó là không hề nhớ gì cả. Nó không nhớ mình sinh ra ở đâu hay là được sinh ra ở đâu, cũng không biết tại sao mình lại không có hình dáng rõ ràng như những con quỷ khác. Bắt đầu từ khi có ý thức, nó chỉ nhớ được có ai đó đã dặn dò nó phải bảo vệ một người.

Nó đã chờ rất lâu, nó không biết là bao lâu mà chỉ biết là rất lâu. Sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng người mà nó cần phải bảo vệ đã được sinh ra. Bắt đầu từ đó, nó đã đi theo Hope. Thời gian đầu thì nó vẫn luôn chìm trong giấc ngủ của mình, nhưng kể từ khi Hope thức tỉnh phép thuật, nó đã luôn ở bên cạnh và nhìn ngắm thế giới này thông qua tầm nhìn của em.

Nó thấy em cười rồi thấy em khóc, thấy em hạnh phúc rồi thấy em khổ sở. Rồi lời dặn dò của ai đó đã khiến nó nhớ rằng phải vệ em. Mặc dù không biết tại sao nhưng nó tin đây là lý do nó tồn tại. Tuy nó cũng biết Hope ghét nó, nhưng chuyện đó chẳng sao cả, nó vẫn thích Hope. Nó sẽ bảo vệ cho Hope, cho tới ngày cuối cùng linh hồn của nó còn tồn tại, nó sẽ luôn đi theo và bảo vệ em.

"Thật ấm áp."

Con quỷ tựa người vào chân em, cảm giác ấm áp tới tới nổi có thể khiến một linh hồn đã nhiều năm tuổi như nó cũng thấy dễ chịu.

"Mỗi khi chạm vào bạn, ta đều cảm thấy ấm áp". Quỷ nói. "Bạn có biết tại sao không?"

Hope im lặng một lúc lâu rồi nói. "Có thể là vì bạn yêu tôi đấy."

"Yêu?". Con quỷ ngây ngô hỏi lại. "Yêu là cái gì?"

"Yêu là muốn người đó luôn mỉm cười". Hope nói. "Yêu là dù có chết cũng muốn bảo vệ cho người đó được bình an."

Con quỷ ồ lên, cười khanh khách như một đứa trẻ. "Ta hiểu rồi, vậy ra đó là yêu."

Vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, Hope mỉm cười. "Cảm ơn bạn, vì đã nhiều lần cứu tôi."

"He he he". Con quỷ cười sung sướng. "Ta thích bạn khen ta, khen ta nữa đi."

Hope mỉm cười, thay vì nói mấy câu khen ngợi thì lại cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đầu con quỷ một nụ hôn.

Con quỷ ngẩn ra trong chốc lát rồi phấn khích nhảy lên ôm chầm lấy em. Bằng một cách nào đó, giờ thì Hope cũng có thể cảm nhận cái ôm của nó ấm áp như thế nào.

Khi đại dương trắng xóa biến mất, Hope thấy mình đã trở lại thành phố ngầm nằm giữa hai tầng 5 và 6 của Impel Down. Mọi người vẫn còn đang cười nói mừng em bình phục, dường như chả có ai biết về cuộc đối thoại của em và con quỷ. Nếu không phải quanh người vẫn còn lưu lại thân nhiệt ấm áp, Hope sẽ cho rằng vừa nãy mình chỉ là gặp ảo giác do chất độc còn chưa tan hết.

"Ngài Ivan của mọi người đâu rồi?". Hope hỏi. "Tôi muốn đi cảm ơn ông ấy."

"Ngài ấy vừa xuống tầng 6 cứu người rồi". Người đàn ông cài hoa nói. "Không biết khi nào sẽ trở lại nữa."

"Bọn ta về rồi này!"

Vừa dứt câu thì bên ngoài đã ồn ào tiếng của rất nhiều người. Đám đông nghe vậy lại càng vui, bởi vì ồn ào như vậy thì chỉ có thể là nữ hoàng Ivan của bọn họ đã trở lại.

"Để tôi dìu cô ra ngoài". Người đàn ông cài nơ thỏ nói. "Ngài Ivan thấy cô bình phục chắc là vui lắm."

"Vậy cảm ơn anh nhé."

Tựa vào thân thể rắn chắc của người đàn ông cài nơ thỏ, Hope từng bước tiến ra sảnh lớn của tầng 5.5. Lúc này bên ngoài có rất nhiều người, ngoại trừ người đàn ông tóc xoăn đã cứu mạng em thì còn có một thanh niên mặc áo trắng cam, một-

Khoan đã.

Một bóng người quen thuộc bỗng lướt qua tầm mắt Hope. So với những nhân vật to con còn lại thì thân hình đó vừa bé vừa gầy, hoàn toàn chả có gì nổi bật cả. Nhưng chỉ cần người ấy xuất hiện, mọi vật trong mắt Hope đều sẽ chẳng còn là gì.

Nửa nghi ngờ nửa tin tưởng, giọng Hope run rẩy cất lên trong vui mừng. "Anh Luffy?"

Hope vẫn còn yếu, khi cất tiếng chỉ phát ra những âm thanh lí nhí như muỗi kêu. Nhưng em vừa cất tiếng, thính giác của người kia đã lập tức lọc bỏ tất cả âm thanh hỗn tạp xung quanh chỉ để nghe thấy mình em.

Chàng thiếu niên đội chiếc mũ rơm sững sờ quay lại, khuôn mặt vừa nhìn thấy em đã trở nên bàng hoàng.

"Hope?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com