Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Hội ngộ

Sau khi bị Kuma đánh bay khỏi quần đảo Sabaody, Luffy đã bay 3 ngày 3 đêm trên trời để rồi đáp xuống một nơi được gọi là Amazon Lily nằm ngay Vành Đai Tĩnh Lặng.

Chỗ này không có đàn ông mà chỉ toàn là phụ nữ, vì đó mà nó còn được gọi là đảo nữ nhi. Tại nơi này phụ nữ rất mạnh mẽ, gần như tất cả người ở đây đều là chiến binh. Khi Luffy tới đây, cậu đã bị mọi người truy lùng vì đảo này cấm đàn ông. Vốn cậu còn định tìm một con tàu tẩu thoát, kết quả lại chạm mặt với nữ hoàng hải tặc Boa Hancok, người phụ nữ được mệnh danh là người đẹp nhất thế giới, đồng thời cũng là nữ hoàng của Amazon Lily và là một trong các Thất Vũ Hải.

Bởi vì vô tình nhìn thấy hình xăm trên lưng Boa Hack, Luffy đã bị bắt tham gia một cuộc chiến sinh tử. Nhưng rồi khi thấy cậu liều mình che chở cho bí mật của họ dù biết rằng bản thân có thể chết, Boa Hancock đã bỏ qua cho cậu.

Sau một câu chuyện đau thương của ba chị em Boa Hancock, giờ thì Luffy đã trở thành bạn của mọi người trên đảo nữ nhi. Vốn dĩ sau khi bữa tiệc của họ kết thúc, cậu định sẽ nhờ ai đó cho mình đi ké về Sabaody để tìm gặp các đồng đội. Nhưng ai ngờ đâu lại gặp phải tin dữ, người anh trai yêu dấu của, Portgas D. Ace vậy mà lại sắp bị hải quân đưa tới Marine Ford công khai hành hình. Vì tình anh em, Luffy đành phải gác lại chuyện về Sabaody và xin Boa Hancock giúp mình đến Impel Down cứu người.

Hải tặc không thể đến Impel Down, nơi này canh phòng nghiêm ngặt tới nổi ngay cả những người có chức cao cũng chưa chắc có thể tiến vào. May mà nhờ có Boa Hancock là Thất Vũ Hải, cô đã giúp Luffy lên được con tàu của một phó đô đốc rồi hỗ trợ cậu chuồn êm vào trong.

Tại nơi này, Luffy đã gặp lại rất nhiều gương mặt thân quen. Nào là tên hề Buggy, rồi tên người nến tên Ba, nhưng vui nhất vẫn là Mr 2 Bon Clay. Nhờ có sự giúp đỡ của người bạn Okama này, Luffy mới có thể thành công vượt qua tầng 3 và đến được tầng 4.

Nhưng Impel Down nào phải nơi dễ sống, nhất là khi Luffy đã gây ra nhiều náo động như vậy.

Tại tầng 4, cậu đã chạm trán với Magellan và bị vô số chất độc của ông ta làm cho thập tử nhất sinh. Sau khi bị ném xuống tầng 5 chờ chết, Bon Clay đã quyết tâm đưa cậu đi tìm con người kỳ diệu có thể tạo ra kỳ tích tên là Ivankov. Lúc bấy giờ cả hai đều đã trọng thương, may là nhờ có Inazuma đi ngang nhìn thấy rồi đưa về tầng 5.5 cứu trợ.

Ở đây, Luffy cầu xin Ivankov cứu Bon Clay vì anh là bạn tốt của mình. Cảm động trước tình bạn của hai người và những điều phi thường Luffy đã làm ở những tầng trên, Ivankov đã ra tay cứu giúp cả hai.

Khác với Bon Clay chỉ được điều trị bình thường, Luffy trong tình trạng nguy kịch đã được Ivankov tiến hành điều trị đặc biệt bằng loại hormone trị liệu của ông với cái giá phải trả là 10 năm tuổi thọ. Sau mười mấy tiếng vật lộn với đau khổ, cuối cùng thì với ý chí ngoan cường của mình, Luffy đã thành công sống sót.

Trong lúc vô tình tiết lộ Dragon là cha của mình, Luffy đã biết Ivankov hóa ra là một thành viên trong quân cách mạng dưới trước cha mình. Nhờ đống dây mơ rễ má của gia đình, cậu đã được Ivankov và một trợ thủ đắc lực của ông là Inazuma hỗ trợ đưa xuống tầng 6 nơi Ace bị giam giữ. Nhưng khi ba người họ đến nơi thì đã muộn, Ace đã bị đưa đi từ đời nào.

Ivankov bảo rằng họ đã làm hết sức, phần còn lại chỉ còn có thể trông cậy vào Râu Trắng. Nhưng Luffy đã không chịu từ bỏ, cậu nhất quyết phải đi cứu anh trai mình. Bởi vì ý chí kiên cường của cậu đã khiến Ivankov nhớ đến cha cậu là Monkey D. Dragon, ông đã lần nữa ra tay giúp đỡ.

Cũng tại tầng 6 này, Luffy đã gặp được 2 cựu Thất Vũ Hải. Một người là người cá bạn tốt của anh trai cậu, Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbei. Người còn lại chính là tên tội đồ đã khiến Vivi bạn cậu phải khóc, Crocodile. Tuy Luffy không mấy hài lòng khi để Crocodile tham gia chuyến dịch cứu người này của mình, nhưng vì Ivankov nói rằng mình có thể kiểm soát tên cá sấu vì bí mật đáng xấu hổ nào đó của hắn, cậu mới an tâm bỏ qua.

Trải qua một đống chuyện chuyện nọ, giờ thì liên minh cùng thoát khỏi Impel Down của họ đã được thành lập. Bởi vì Ace sẽ bị hành hình vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay nên giờ tất cả đều phải chạy đua với thời gian. Nhưng trước tiên mua ra khỏi đây, họ buộc phải quay lại tầng 5.5 để chuẩn bị vũ khí cũng như lực lượng chiến đấu. Trong lúc đang chờ bàn bạc chiến thuật, Luffy vậy mà đã gặp lại người mình ngày đêm mong nhớ.

Nằm ngoài dự kiến của Luffy, Hope bé bỏng của cậu vậy mà cũng ở đây.

Khác với lúc họ bị chia tách trên Sabaody, Hope bây giờ nhìn ốm yếu hơn nhiều. Cả người em toàn là vết trầy xước, tay chân gầy gò thì đầy rẫy những dấu bầm tím đan xen, nói chung là muốn có bao nhiêu tơi tả là sẽ có bấy nhiêu tả tơi. Nhưng mặc kệ Hope có khoác lên mình bộ dáng thê thảm thế nào đi nữa thì trong mắt Luffy, em vẫn là người xinh đẹp và đáng yêu nhất.

Em đứng đó, kể cả không làm gì đi nữa thì vẫn có thể tỏa sáng như mặt trời rực rỡ. Chỉ cần Hope vừa xuất hiện, vạn vật trên thế gian đều hoàn toàn bị lu mờ.

Trái tim sau nhiều ngày ngưng nhịp cuối cùng cũng lấy lại nhịp đập vốn có. Giờ đây Luffy mới cảm thấy mình được sống, cảm xúc dâng trào quá lớn khiến hai mắt cũng cay cay.

"Hope?"

Khó khăn cất lên tiếng nói của mình, Luffy nghe thấy trái tim mình đang đập điên cuồng. Giờ phút này cậu chả nghĩ được gì cả, điều duy nhất có thể nhớ được chính là Hope đang ở đây.

"Em là thật chứ?"

Cậu đã để mất em, dù là bằng cách gì đi nữa thì việc cậu không đủ sức mạnh để giữ em lại là thật. Nếu bây giờ Hope mà cậu nhìn thấy chỉ là một ảo giác, cậu nhất định sẽ bị nỗi đau này dằn vặt tới xé lòng.

Có lẽ trời xanh có mắt. Sau những gì Luffy đã trải qua, ông đã thật sự ban cho cậu một phép màu kỳ diệu.

Hope đã mỉm cười, giọng ngọt ngào cất lên. "Em là thật."

Luffy thấy mình run rẩy hỏi lại. "Thật chứ?"

Hope thả cánh tay đang được người đàn ông cài nơ thỏ dìu lấy, chậm rãi tiến về phía cậu. Rõ ràng chỉ đi có mấy bước, vậy mà Luffy cảm thấy thời gian trôi qua đã là mấy năm.

Bàn tay trắng nhợt chợt vươn ra, trên đó không còn dính sơn màu mà đã bị vô số vết bầm và vết thương lớn nhỏ xen kẽ. Nhưng kể cả vậy, nhiệt độ ấm áp hiện hữu trên da thịt vẫn khiến Luffy nhận ra người trước mặt mình hoàn toàn không phải là ảo giác.

Chạm khẽ tay mình lên khuôn mặt trầy xước của Luffy, Hope cười lặp lại. "Em hoàn toàn là thật mà."

Dường như chỉ chờ có thế, Luffy lập tức mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy em.

Yêu thương cùng mong nhớ đồng loạt trỗi dậy trong một khoảnh khắc, mọi cung bậc cảm xúc bất chợt vỡ òa khiến Luffy không kiềm nén được gì nữa. Trước sự ngạc nhiên của tất cả người xem, cậu bắt đầu rơi lệ, nước mắt nước mũi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tròn trịa đầy vết thương lớn nhỏ.

"Em đây rồi, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi". Luffy sụt sịt nước mắt. "Anh còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa chứ."

"Sao lại không gặp nữa chứ?". Hope vẫn cười và đáp lại. "Cho dù có là binh đao lửa đỏ hay bất kỳ điều gì đi nữa, không gì trên đời này là có thể ngăn em về lại bên anh đâu."

Luffy lại hỏi. "Mà sao em ở đây? Đừng nói tên người gấu đã đánh bay em tới tận chốn này đó nha?"

"Không phải, em bị đánh bay tới một nơi khác rất xa chỗ này". Hope trả lời. "Nhưng có gì đó mách bảo em rằng nếu em tới đây thì em sẽ gặp lại anh."

Vậy nên em đã tới đây, tới tận nơi này để họ có thể về lại bên nhau.

Với suy nghĩ này của mình, Luffy đã lập tức òa khóc thật to.

Người xem lúc này thấy cậu bật khóc nức nở thì ai nấy cũng đều thấy kinh ngạc, ngay cả Crocodile và Jinbei trầm tĩnh còn thấy ngạc nhiên thì đừng nói chi Ivankov đã há hốc mồm từ lâu.

Bởi vì, Monkey D. Luffy là ai chứ?

Đó là tên nhóc mạnh mẽ đã đánh bại một Thất Vũ Hải khi mới chập chững bước vào Đại Hải Trình, là cậu em trai dũng cảm đã xông vào Impel Down để cứu cho bằng được anh trai yêu dấu, là người con trai phi thường đã tạo ra rất nhiều kỳ tích của thủ lĩnh các mạng Dragon.

Cậu là Monkey D. Luffy, là người đã khiến Impel Down suốt hai ngày qua một phen gà bay chó chạy. Địa Ngục Sen Đỏ đẫm máu không làm cậu sợ, quái thú dữ tợn không làm cậu lui bước, đói khát rồi đến lửa đỏ và băng giá, hay thậm chí là khi chịu đựng mười mấy tiếng đồng hồ đau đớn để giành lại mạng sống từ tay tử thần sau khi bị trúng vô số kịch độc của Magellan, tất cả những thứ đáng sợ đó đều không làm cậu thấy sợ.

Luffy kiên cường, Luffy dũng cảm, Luffy phi thường, cậu có thể vượt qua tất cả khó khăn và ngần ấy nỗi đau mà không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. Vậy mà giờ đây, cậu lại khóc.

Không phải quái thú, không phải cai ngục, càng không phải người đáng sợ nhất Impel Down. Luffy đã khóc vì một cô gái, người mà so với cậu còn ốm yếu gầy gò hơn nhiều lần.

Sự xuất hiện của Hope đã khiến Luffy hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị cũng như kiên cường. Cậu mặc kệ bản thân có mất mặt hay không, có bị người khác xem là yếu đuối rồi chê cười hay không cũng chả hề gì. Giờ đây Luffy vừa mệt vừa sợ vừa lo vừa mừng, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu chỉ được tựa vào vòng tay ấm áp của Hope để em dỗ dành an ủi mình.

Không biết từ lúc nào, Luffy đã thấy chân mình bủn rủn không còn sức. Rõ ràng đây chỉ là ảo giác, Ivankov vừa tiêm cho cậu hormone hồi phục cơ mà, sao cậu có thể thấy mệt được chứ. Nhưng bản năng mách bảo Luffy bây giờ cậu rất mệt, mà người duy nhất có thể chữa lành cho cậu chỉ có một mình người con gái trước mặt mà thôi.

Thật ra với tính cách của hai người, đáng lý ra khi họ gặp lại nhau thì Hope mới phải là người khóc. Hope có thể mạnh mẽ và rất kiên cường, nhưng đó là chỉ khi không có Luffy. Với tình yêu thương và chiều chuộng của cậu, Hope sẽ luôn là một cô gái bé bỏng cần được chở che, thấy vui thì cười, thấy sợ hãi thì cứ việc ôm chầm lấy cậu rồi khóc một trận cho đã là xong.

Hope cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Luffy cả người toàn là vết thương giống hệt như mình, em lại thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giờ đây em không muốn bản thân chỉ là cô gái nhỏ cần được cậu che chở nữa, bản thân em cũng có thể trở thành điểm tựa vững chắc để Luffy tựa vào lúc mỏi mệt.

Với suy nghĩ này, mọi uất ức khổ sở vừa qua đã đồng loạt tan biến. Hope bỗng chốc trở nên mạnh mẽ vô cùng, một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Bởi vì lúc này em không còn thấy sợ gì, cả đời này chưa bao giờ em mạnh mẽ tới vậy. Nhưng Hope không bài xích chuyện này, ngược lại khi ôm lấy chàng thuyền trưởng của mình vào lòng và vỗ về cậu, em lại thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.

Hai người từ đứng thành quỳ và ngồi, dù có ra sao thì Luffy vẫn chưa từng buông Hope ra. Cậu ôm chặt lấy cô gái nhỏ của mình, vòng tay siết tới đau như muốn khảm em vào xương cốt để cả đời này họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Hope bị siết chặt vậy mà lại không hề thấy đau đớn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho thuyền trưởng c nhà mình theo từng nhịp đều đặn. Khi tâm trạng của Luffy trở nên tốt hơn, mùi pheromone biển cả lại được thả ra ngoài, hương vị thơm mát khiến người ta tỉnh táo sảng khoái vô cùng.

"Mình đừng xa nhau nữa anh ơi."

Ôm chặt lấy Luffy, Hope thủ thỉ nói.

"Không có anh, chỗ này của em trống rỗng lắm."

Nhìn bàn tay gầy gò đang tự đặt lên tay mình của Hope, Luffy lại thấy lòng mình nôn nao. Cậu lại ôm chặt cô gái nhỏ mình hơn nữa, giọng nhẹ nhàng đáp lời.

"Mình không xa nhau nữa, sau này cũng không xa nhau nữa". Luffy nói. "Cho dù là tình huống bắt buộc hay không bắt buộc, chúng ta cũng không được phép rời xa nhau."

Không có nhau, tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là một trái tim khuyết tàn. Cho dù có gặp gỡ bao nhiêu người hay bao nhiêu điều kỳ thú thì niềm vui tận hưởng được cũng chẳng cách nào lấp đi khoảng trống trong tim.

Một trái tim không trọn vẹn thì không thể nào sống tốt được. Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp gỡ, họ đã được định sẵn là phải luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không thể xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com