Chương 226: Bạn mới bạn cũ cùng nhau lập kèo vượt ngục
"Khụ khụ."
Sau nhiều phút tàng hình, Ivankov cuối cùng cũng thay tất cả mọi người ho vài tiếng để nhắc nhở đôi bạn nhỏ chỗ này vẫn còn người.
Hope lúc này mới nhớ ra thế giới này không phải chỉ có em và thuyền trưởng, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đã ra tay cứu giúp mình trong lúc nguy kịch.
Luffy cũng nhớ ra mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đành phải gạt đi nước mắt rồi quay sang nhìn Ivankov cười hi hi.
"Xin lỗi nhé". Cậu nói. "Gặp lại Hope làm tôi vui quá nên quên mất tiêu mọi người vẫn còn ở đây luôn."
Mọi người. "..." Ý là cũng không cần nói thẳng vậy đâu cha ơi!
Ivankov hỏi. "Quan hệ của hai đứa có vẻ tốt? Là người yêu hả?"
Vừa nói xong, Luffy và Hope đã đồng loạt đỏ mặt.
Cánh tay của Luffy vươn dài đến, vì ngại ngùng mà vỗ mạnh lưng Ivankov khiến ông suýt nữa là hộc ra máu.
"Đừng có nói mấy điều xấu hổ đó chứ". Cậu nói. "Con bé còn nhỏ lắm đấy."
Ivankov lau giọt máu chảy trên khóe miệng, cười mà chân mày giật giật. "Thế rốt cuộc hai người là gì của nhau?"
"Con bé là đồng đội cũng như là thuyền viên của tôi". Luffy giới thiệu. "Hope, đây là Ivankov, vừa là ân nhân cứu mạng anh vừa là bạn cũ của cha anh."
"Chào ngài Ivan". Hope lễ phép cúi người. "Cảm ơn ngài đã cứu mạng cả hai bọn tôi, xin chân thành cảm ơn ngài rất nhiều."
Hải tặc mà lễ phép như Hope rất hiếm, Ivankov lâu lắm rồi mới gặp người như vậy cũng thấy hơi ngại, vội vàng cúi người chào hỏi theo.
"Ơn cứu mạng là sao?". Luffy lo lắng. "Không lẽ em cũng bị thương ở đâu sao?"
"Cô ấy bị dính độc của Magellan, tình trạng cũng nguy kịch y như cậu vậy đó". Người đàn ông cài nơ thở giải thích. "Nhưng khác với cậu là chỉ tốn có mười mấy tiếng, cô gái này đã phải vượt qua 4 ngày 3 đêm mới lấy lại mạng sống của mình."
"Trời đất!!"
Luffy bàng hoàng thốt lên, vội vàng nắm lấy vai Hope xoay tới xoay lui.
"Em không sao chứ? Hiện tại tình trạng đã ổn hơn chưa?". Luffy sốt sắng. "Chất độc đã giải được hết chưa? Trên người em không còn bị thương chỗ nào nữa chứ? Em còn đau ở đâu không? Tay chân có bị gì không? Trời ạ em nói gì đi chứ Hope, hay là chất độc làm lưỡi em tê cứng nên không thể nói chuyện được luôn rồi à?"
Đối diện với sự dồn dập của Luffy, Hope không hề thấy rối mà chỉ nhẹ nhàng trả lời tất cả.
"Em không sao, hiện tại tình trạng đều đã ổn". Em nói. "Chất độc đã được giải hết rồi. Trên người em chỉ có mấy vết thương nhỏ thôi. Em vẫn còn đau nhưng em có thể chịu được. Tay chân em không sao cả. Và độc không làm lưỡi em tê cứng, em vẫn có thể nói chuyện được."
"Trời ạ em làm anh sợ muốn chết". Luffy lại ôm Hope vào lòng. "Lần này em chịu khổ như vậy chắc phải sợ lắm. Hay là em cứ khóc lớn lên cho anh an tâm được không?"
"Em không có sợ lắm đâu". Hope cười khúc khích. "Với lại em là đồng đội của vua hải tặc tương lai đấy, đâu phải lúc nào cũng khóc lóc ỉ ôi như con nít được."
"Với anh thì em mãi là con nít". Luffy nói. "Bạn nhỏ Hope chỉ cần được nuông chiều là được rồi."
Mấy lời ngọt ngào này nghe rất bùi tai, Hope vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của chàng thuyền trưởng, thoải mái hưởng thụ đường mật tình yêu ban tăng cho mình.
Mọi người xem kịch. "..." Trời má tụi tao sắp no cơm chó luôn rồi á 2 đứa!
"Cơ mà sao em lại vào đây được vậy?". Luffy lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng thả Hope ra hỏi chuyện. "Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt lắm, một mình em vượt qua mấy tầng ở trên có vất vả lắm không?"
"Thật ra thì không vất vả lắm, em chỉ gặp chút rắc rối với Magellan ở tầng 4 thôi". Hope nói. "Với lại em không có đi một mình, em còn-"
"Daddy!!"
Câu từ còn chưa hoàn chỉnh thì một giọng nói lảnh lót đã vang lên và cắt ngang lời Hope. Brownie lúc này đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy Crocodile ở bên này, lập tức khóc lóc chạy qua ôm chầm lấy hắn.
Crocodile dường như cũng không nghĩ đến cô sẽ ở đây, đã bị đứa nhỏ ôm một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thể cho được cái phản ứng nào.
Đám đông nhìn cảnh này đồng loạt ngạc nhiên. "Daddy hả?"
"Ủa chuột túi?". Hope cũng ngạc nhiên. "Nói vậy daddy mà mày luôn tìm kiếm là tên cá sấu này á hả?"
"Mà không đúng". Hope giật mình. "Sao tên độc ác ăn hiếp chị Vivi cũng ở đây?"
"Chuyện dài lắm". Luffy nói. "Đại khái là tên này cũng muốn đến Marine Ford nơi anh ấy bị hành hình, có sức của hắn thì thoát khỏi Impel Down sẽ dễ hơn nên bọn anh đã thả hắn ra."
"Khoan từ từ". Hope nhíu mày. "Anh Ace bị đưa đến Marine Ford rồi sao? Không phải anh ấy đang bị giam trong này sao?"
"Bọn anh đến muộn, 3 giờ chiều hôm nay là anh Ace sẽ bị hải quân công khai xử tử nên sáng sớm hôm nay anh ấy đã bị đưa đi rồi". Luffy nói. "Cơ mà sao em biết Ace đang bị giam ở đây? Đừng nói em vào đây là để cứu anh ấy đó nha?"
"Tất nhiên rồi ạ". Hope gật đầu. "Cái này là chị Alice nói cho em biết. Ê mà không đúng, chị Alice đâu?"
"Chị ở đây."
Alice lúc này đã xuất hiện, trên người tả tơi cũng quấn đầy băng trắng chứ chả tốt đẹp gì. So với lúc họ mới gặp lại nhau ở đảo Magic, nhìn cô của lúc này còn tiều tụy hơn gấp mấy lần.
Luffy thấy cô đi đứng không vững bèn vội vàng chạy tới, kịp thời đỡ tóc vàng đứng lên.
"Chị không sao chứ?". Cậu lo lắng. "Anh Ace mà thấy cảnh này chắc sẽ khóc cho coi."
Alice lắc đầu. "Chị không sao, chỉ là hơi mệt thôi."
"Nói vậy Ace đã bị đưa đi rồi sao?". Cô nghiêm túc nhìn Luffy. "Đã đi lâu chưa?"
"Vừa mới đi thôi". Luffy đáp. "Ông Jinbei nói nếu giờ chúng ta đuổi theo thì vẫn còn kịp."
"Vậy phải mau chóng đuổi theo". Alice quả quyết. "Nếu đi bằng dòng hải lưu Tarai của chính phủ, nhất định chúng ta có thể đến Tổng Bộ Hải Quân kịp lúc."
"Khoan từ từ, bây giờ em rối quá". Hope nói. "Mọi người có ai có thể tóm tắt cho em nghe sơ sơ tình hình được không?"
Gì mà hết người tới người kia rồi tới chuyện kia chuyện nọ đồng loạt xuất hiện, dung lượng não có hạn của em không đủ load hết cả nùi thứ này đâu.
"Tình hình là bây giờ chúng ta phải mau thoát khỏi Impel Down để đến Tổng Bộ Hải Quân". Người cá da xanh nói. "Muốn làm được đó, chúng ta phải chạy lên trên rồi cướp lấy một chiến hạm, những chuyện sau đó thì phải chờ cướp được tàu rồi mới tính tiếp."
Hope nhướng mày. "Rồi ông là ai nữa vậy?"
"Ông ấy là bạn của anh Ace đấy Hope". Luffy giới thiệu. "Tên ông ấy là Jinbei."
Jinbei lịch sự gật đầu. "Chào cô pháp sư."
Hope lịch sự cúi chào. "Gọi tôi là Hope được rồi."
Jinbei chào hỏi xong thì mới nhìn sang Alice, chân mày khẽ nhướng lên.
"Nhìn cô tệ quá". Ông nói. "Cậu Ace mà thấy vậy sẽ không vui đâu."
"Tôi không sao". Alice đáp. "Đã lâu không gặp ông rồi, mà sao ông cũng ở đây thế?"
"Ta đã phản đối cuộc chiến của hải quân với bố già, vì vậy mà chính phủ đã giam ta vào đây". Jinbei đáp. "Tới nước này rồi thì ta cũng không cần danh hiệu Thất Vũ Hải gì đó nữa, đằng nào thì đó cũng chỉ là một danh hiệu rỗng tuếch."
"Tôi hiểu". Alice gật đầu. "Lần này bọn tôi nợ ơn ông."
"Cô không cần phải như vậy". Jinbei nói. "Nhưng nếu được thì ta nghĩ cô không nên tham gia trận chiến lần này. Lúc còn bị nhốt cùng nhau, cậu Ace đã nói với ta sức khỏe của cô dạo đây rất kém. Cậu ấy sợ nếu còn phải dính vào một trận chiến lớn như vậy, cô có thể sẽ chịu không nổi."
"Lời của tên đó không có giá trị vào lúc này". Alice bực mình đáp. "Ông cứ mặc tôi. Chờ tóm được cậu ta về, tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết tay."
Cô đã quả quyết như vậy thì Jinbei cũng không thể phản đối được nữa. Huống hồ chi ông có thể nhìn ra tình cảm Alice dành cho Ace, bây giờ mà bảo cô ngồi yên không làm gì thì có khác nào giết cô đâu.
Xong chuyện Alice, Jinbei lại quay sang nhìn vở kịch cha con hội ngộ bên kia. Brownie lúc này vẫn đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi dính hết vào bộ quần áo sang chảnh mà Crocodile vừa thay.
Cảm nhận được mọi ánh mắt trong phòng đều đang nhìn mình, Crocodile không khỏi khó chịu.
Hắn chắc lưỡi. "Con có chịu buông ra chưa Brownie? Còn muốn bắt ta làm hề mua vui với con cho bọn ngốc này tới khi nào hả?"
"Oa oa oa con không buông đâu!". Brownie càng lúc càng khóc dữ dội hơn. "Daddy không biết gì hết, vì cứu daddy mà mấy tháng qua con khổ dữ lắm!"
"Con đi khắp nơi tìm người giúp con cướp ngục nhưng ai cũng không chịu, lúc con tính một mình xâm nhập Impel Down thì con mụ đó bắt được con. Mụ ta chẳng những trấn lột thẻ mệnh của daddy mà còn bảo bà già Luna nhốt con lại nữa. Mãi con mới tìm được hai người cùng chí hướng rồi tới đây, vậy mà lại bị tên người dơi Magellan vần cho một trận thừa chết thiếu sống."
"Con còn tưởng sẽ chết luôn rồi, cả đời này cũng không thể gặp lại daddy nữa. Ai ngờ đâu chẳng những bây giờ con còn sống mà con còn được gặp lại daddy nữa. Oa oa oa con vui quá, con không bao giờ buông daddy ra nữa đâu!"
Bởi vì Brownie khóc quá dữ dội, mà Crocodile lại không thể (cũng như không nỡ) đẩy cô bé ra, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi thở dài, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc nâu.
"Chu choa!". Ivankov thích thú kêu lên. "Ta không nghĩ đến tên nhóc cá sấu nhà ngươi lại còn có thể có bộ mặt cha hiền này đó nha!"
Crocodile lườm ngay. "Im đi Ivankov."
"Hí hí hí". Ivankov che miệng cười gian. "Đã làm cha mà còn đáng sợ như thế, đúng là tên nhóc cá sấu tsundere!"
"Mọi người". Alice lên tiếng. "Tôi biết mọi người vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng chúng ta có thể tập trung vào chính sự trước được không?"
"Chị Alice nói phải đấy". Luffy gật đầu. "Chúng ta phải khẩn trương lên, 3 giờ chiều hôm nay là anh Ace bị hành hình rồi. Nếu còn không mau thoát khỏi đây thì chúng ta sẽ đến trễ mất."
"Nhóc Mũ Rơm nói phải". Ivankov nói. "Các chị em, mau chóng chuẩn bị tư trang vũ khí đi. Không cần chờ đợi thời cơ thích hợp nữa, hôm nay sẽ là ngày tất cả chúng ta thoát khỏi đây."
"Xin tuân lệnh nữ hoàng Ivan!"
Đám đông vui sướng đáp lại rồi chia nhau ra đi gom góm vũ khí. Hope lúc này bỗng thấy tay chân vô lực, cả người bủn rủn ngã vào vòng tay của Luffy.
Luffy liền lo lắng. "Em sao rồi? Có phải vết thương lại đau ở đâu không?"
"Em không sao". Hope nói. "Cơ mà tay chân em bủn rủn quá, không có tí sức lực nào cả."
"Đó là chuyện hiển nhiên thôi". Ivankov nói. "Cô vừa trở về từ cõi chết sau 4 ngày 3 đêm đấu tranh giành giật mạng sống của mình mà, có kiệt sức cũng là chuyện hiển nhiên thôi."
"Vậy có thể nhờ ông tiêm cho con bé lại hormone hồi sức của ông được không?". Luffy vừa hỏi xong đã tự lắc đầu phản bác.
"Không được, như vậy thì nguy hiểm lắm". Cậu nói. "Ông còn cách nào khác ngoài đó không? Tôi không thể để Hope chịu đau đớn được."
"Hormone hồi sức?". Hope nhướng mày. "Đó là cái gì vậy?"
"Là một năng lực của ta, tiêm nó vào rồi thì nó có thể giúp cô tạm thời quên đi mệt mỏi trong vòng 24 tiếng". Ivankov giải thích. "Thuyền trưởng của cô có thể khỏe như trâu sau khi trải qua điều trị đặc biệt cũng là nhờ nó đấy."
Hope vui mừng. "Vậy thì tốt quá rồi, ông mau tiêm cái đó cho tôi đi."
"Nhưng nếu tiêm cái đó thì ngày hôm sau em sẽ còn đau đớn gấp ngàn lần đấy". Luffy nhíu mày. "Đau cỡ đó thì làm sao mà em chịu nổi?"
Cho dù Hope có chịu nổi, cậu cũng không thể chịu nổi.
Nhìn Hope bị đau đớn giày vò là nỗi đau lớn nhất của Luffy, cậu thật tình không nỡ để em chịu khổ.
"Nhưng nếu giờ không tiêm thì em chả làm được gì hết". Hope nói. "Cứ để ông ấy tiêm cho em đi."
"Nhưng-"
"Anh Luffy."
Hope cắt ngang lời cậu, ánh mắt kiên định như xoáy sâu vào trong tâm hồn Luffy.
Em nói. "Mặc dù em rất thích cách anh bảo vệ và chăm sóc yêu thương em, nhưng em không thể cứ làm cô gái bé nhỏ cần có người che chở mãi được. Em sẽ phải trưởng thành, em cũng giấc mơ của riêng em mà. Nếu muốn thực hiện được giấc mơ đó, nếu em không mạnh mẽ lên thì cả đời này nó cũng chỉ là một giấc xa vời thôi."
Nói tới đây, Hope dịu giọng lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Luffy.
"Với lại em cũng là đồng đội của anh mà". Hope nói tiếp. "Em muốn anh tin tưởng vào em, khi gặp nguy hiểm anh cũng có thể trông cậy vào em như cách anh tin tưởng anh Zoro và anh Sanji vậy."
Áp mặt mình vào bàn tay thô ráp của chàng thuyền trưởng, Hope khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, ánh mắt mềm mại khiến trái tim cứng rắn của Luffy lập tức tan ra.
"Tin tưởng em nhé?". Hope nói, giọng ngọt như bôi mật. "Được không anh?"
Giờ mà còn nói không được, e là Luffy sẽ tự tát chính mình mấy bạt tai.
Xoay mặt đi để Hope không thấy hai gò má đỏ bừng của mình, Luffy đáp lại một cách quýnh quáng. "Vậy những ngày sau em phải chịu khó nghỉ ngơi đấy."
Đạt được mục đích, Hope vui vẻ hò reo. "Xin tuân lệnh thuyền trưởng!"
Ivankov. "..." Mỹ nhân kế ghê thật!
Có sự cho phép của Luffy, Hope cuối cùng cũng được tiêm loại hormone hồi sức đặc biệt của Ivankov. Tuy quá trình tiêm có hơi đau, nhưng tiêm xong rồi thì toàn bộ đau đớn mỏi mệt gì cũng tan biến hết, cứ như là em chưa từng trải qua 4 ngày 3 đêm đi tour với tử thần vậy.
Hope lắc lư cơ thể mình một hồi rồi mới thử dùng đến ma thuật. Phép thuật của em hôm nay mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết, màu đỏ như máu khiến người ta không khỏi bị mê hoặc.
"Màu đỏ?". Jinbei nhíu mày. "Cô Hope đây là pháp sư mắt đỏ sao?"
"Phải". Hope gật đầu. "Ấn tượng lắm phải không?"
"Phải". Jinbei gật đầu. "Đã lâu lắm rồi ta mới gặp được một pháp sư mắt đỏ như cô đấy."
Nghĩ đến gương mặt giống hệt với cố phù thủy Maya của mình, Hope đành dằn lại cảm giác khoe khoang để tránh mọi người có thêm nhiều chuyện thắc mắc lãng phí thời gian.
Crocodile cũng hiếu kỳ, chân mày không khỏi nhướng lên khi thấy lớp khí đỏ bao bọc quanh người cô gái tóc trắng.
Brownie lúc này đã ngừng khóc, lanh miệng giới thiệu ngay. "Phép thuật của nhỏ Hope mạnh lắm á daddy. Lần này con với bà chị Alice vào được đây rồi thoát khỏi tên Magellan đều là nhờ có nó á, nó đúng nghĩa quý nhân của hai đứa con luôn."
Crocodile hừ một tiếng. "Xem ra con đã quên hết chuyện cũ, làm bạn với kẻ thù luôn rồi à?"
"Chuyện nào ra chuyện đó chứ daddy". Brownie cười hì hì. "Chuyện cả băng tụi nó hành hung chúng ta ở Alabasta thì con vẫn hận chứ. Nhưng lần này xâm nhập nhà tù may là nhờ có nó, nếu không làm sao con có thể gặp lại daddy đúng không nè? Thôi coi như có qua có lại, mình bỏ qua cho tụi nó lần này đi nha daddy!"
"Mày vẫn khỏe chứ chuột túi?". Hope có chút lo lắng. "Còn đủ sức ra khỏi đây không? Hay là để ông Ivan tiêm cho mày hormone hồi sức luôn đi được không?"
"Xời ơi, tất nhiên là thừa sức rồi". Brownie tự tin đáp. "Với lại gọi tao là Brownie. Bất kỳ ai đã hy sinh tính mạng để cứu tao thì đều có tư cách gọi tên tao hết."
Từ kẻ thù thành bạn tốt, Hope vô cùng hài lòng với mối quan hệ này. Thấy Brownie cười với mình, em cũng nở nụ cười tươi rói cười với bạn.
"Bạn mới của em hả?". Luffy tò mò. "Ê mà khoan, nhắc tới bạn anh mới nhớ có người này anh vẫn chưa giới thiệu với em. Mau qua đây đi."
Nhanh chóng kéo Hope đến một khoảng trống nọ, Luffy phấn khởi giới thiệu cho em một người bạn cũ.
Người bạn cũ đang quấn đầy băng trắng trên người và nằm sụi lơ trên đất là một người đàn ông tóc đen với khuôn mặt được make up rất dày, thân hình cao ráo dẻo quẹo như một con thiên nga thích giang cánh nhảy múa.
Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Hope liền vui mừng reo lên. "Anh Bon!"
Người đàn ông te tua đang nằm bất động trên đất này chính là Mr 2 Bon Clay. Tuy anh ta từng thuộc phe Baroque đối đầu với băng Mũ Rơm nhưng anh vẫn là bạn tốt với họ. Lần đó ở Alabasta, may là nhờ có Bon Clay xả thân dẫn dụ hải quân nên cả băng mới có thể trốn thoát. Khi hai bên tách biệt, Luffy còn vì Bon Clay mà khóc lớn mấy lần.
"Đúng là anh rồi". Hope vui mừng ôm lấy Bon Clay. "Sao anh cũng ở đây vậy?"
"Anh ấy là tù nhân ở tầng 3, lần này nhờ có anh ấy mà anh mới sống và xuống được đây". Luffy nói. "Mà em nhẹ tay thôi, Bon Clay còn đang bị thương nặng lắm."
Bon Clay nghe có người gọi mình thì tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy cô bé tóc trắng mình từng cùng chơi đùa trên tàu Mũ Rơm, không khỏi vui mừng.
"Ôi chao! Cưng là cô nhóc xinh đẹp trên tàu của nhóc Mũ Rơm đây mà, lâu lắm rồi chế mới gặp lại cưng đó nha!"
"Nhìn thấy anh tôi cũng vui lắm". Hope vui sướng lắc lư người Bon Clay. "Tôi không nghĩ là có thể gặp lại anh ở chỗ này luôn đấy."
"Lắc nhẹ nhẹ thôi cưng". Bon Clay choáng váng. "Lắc nữa là não chế văng ra ngoài luôn đó."
"Xin lỗi tôi quên mất". Hope cười hì hì. "Tại gặp lại anh tôi vui quá nên lỡ tay hi hi."
"Phải rồi anh Bon". Luffy nói. "Bây giờ tất cả bọn tôi đều sẽ thoát ra ngoài, anh đi cùng bọn tôi luôn chứ?"
"Tất nhiên rồi". Bon Clay đáp. "Nhưng giờ người chế chả có tí sức lực nào hết, làm sao đi theo mấy cưng đấy?"
"Chuyện đó thì ta có thể giúp". Ivankov vừa nói vừa khoe bộ nail dùng để tiêm hormone hồi sức của mình. "Giống như cách ta đã giúp nhóc Mũ Rơm và cô nhóc ma nữ này, ta sẽ tiêm cho cậu một loại hormone hồi sức đặc biệt. Nó có thể giúp cậu quên hết mệt mỏi trong một ngày nhưng ngày hôm sau thì sẽ đau đớn gấp ngàn lần, cậu có chấp nhận không?"
"Nhờ ngài giúp cho". Bon Clay nói. "Không phải cao thượng gì mà tại giờ không tiêm thì tôi đứng còn chả được nữa."
"À vậy đó hả?". Ivankov liền xòe tay. "Sẵn sàng chưa? Ta tiêm đó nha."
Dứt câu, ông liền ghim năm móng tay của mình vào người Bon Clay. Nhưng vì trượt tay, Ivankov lại ghim vào một vị trí vô cùng khó nói khiến Bon Clay không khỏi rú lên.
Luffy vừa xót bạn vừa lấy tay che kín mắt Hope. Hết cách rồi, mấy cảnh này thì không thích hợp cho trẻ nhỏ nhìn.
Tiêm xong hormone hồi sức, Bon Clay đã có thể đi đứng nhảy nhót trở lại. Khi anh cùng đám nhóc nhà mình nhảy múa vì niềm vui hội ngộ, Bon Clay lại đi tới bên cạnh Alice và nhỏ giọng nói mấy chuyện chỉ riêng hai người cùng biết với cô.
"Loại hormone này không thể tiêm cho cô được". Ivankov nói. "Chắc cô cũng hiểu điều ta muốn nói nên đã có chuẩn bị gì rồi phải không?"
Alice dằn xuống cảm xúc muốn xoa bụng, lẳng lặng lấy ra một ống thuốc màu xanh lục dùng để tiêm từ trong túi áo cho Ivankov xem.
"Tôi biết mình phải làm gì". Cô nói. "Ông không cần phải lo đâu."
"Nếu vậy thì tốt rồi". Ivankov nói. "Mong là tới cuối cùng, cả nhà các cô có thể đoàn tụ với nhau."
Alice thoáng run lên, nhẹ thôi, gần như là chả có ai nhìn thấy cả. Nhưng Brownie vẫn luôn chú ý tới cô lại không bỏ lỡ khoảnh khắc này, khuôn mặt vẫn còn chưa khô nước mắt bỗng chốc có đôi phần lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com