Chương 227: Lên đồ rời khỏi Impel Down thôi nào
Sau khi mọi người đều đã lên đồ xong xuôi, tất cả đồng loạt rời khỏi tầng 5.5 và đi lên tầng 5 còn được gọi là Địa Ngục Băng Giá.
Ivankov vây đám đàn em của mình, vừa cố gắng chịu đựng cơn rét run vừa nói. "Mọi người phải nhớ kỹ những lời ta nói đây. Cho dù chúng ta có thể thuận lợi tiến lên tầng cao nhất thì cũng không được chủ quan, khó khăn lớn nhất đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Bao quanh nhà ngục này là Vành Đai Tĩnh Lặng, nếu muốn tới được Tổng Bộ Hải Quân thì chỉ còn cách đánh chiếm một chiến hạm rồi dùng nó để di chuyển."
"Bây giờ yếu tố quan trọng nhất là quân số, chúng ta càng có nhiều đồng mình hơn thì càng tốt. Về vấn đề này, đừng trách ta không nói thẳng. Ta thật sự không tất cả các chị em ở đây có thể thoát lên tầng 1 mà không một ai bị người của Impel Down bắt lại. Khi bị bắt lại sẽ phải chịu tra tấn dã man nên nghe rõ đây, chúng ta phải lợi dụng số tù nhân đang bị giam giữ trong nhà ngục này."
"Trên đường đi từ tầng 5 lên lại tầng 1, mọi người hãy cố gắng tranh thủ phóng thích càng nhiều tù nhân càng tốt để gây ra thật nhiều hỗn loạn. Một khi các tù nhân được thả ra ngoài, bọn cai ngục sẽ phải chia nhỏ lực lượng ra để đối phó, như vậy lực lượng vây bắt chúng ta sẽ giảm đi ít nhiều."
"Nói tóm lại, kế hoạch của chúng ta là phải vừa chạy vừa lấy trộm thật nhiều chìa khóa và giải phóng cho thật nhiều tù nhân. Nhà ngục Impel Down này trước giờ luôn được mệnh danh là đệ nhất lao ngục bất khả xâm phạm, đã vậy thì hôm nay chúng ta hãy quậy một trận thật lớn để dẹp bỏ cái danh hiệu của nó luôn."
"Các chị em đi với ta chứ yee haw?"
Đám đông vừa run vì lạnh vừa hào hứng đáp lại. "Tuân lệnh thưa nữ hoàng Ivan!"
"Rồi không chần chừ thêm nữa". Ivankov nói. "Chúng ta đi thôi nhóc Mũ Rơm."
Nhưng phía sau ông chẳng có nhóc Mũ Rơm nào cả. Hay nói đúng hơn, người ở lại chỉ có Ivankov và những tù nhân đã được ông cứu giúp. Luffy, Hope và những người còn lại đều đã biến mất từ lâu.
Ivankov ngạc nhiên. "Ủa đâu hết rồi?"
Người đàn ông với tông màu cam trắng hay còn gọi là Inazuma đáp lại. "Cậu Mũ Rơm và những người khác đều đã đi lúc ngài phát biểu rồi."
Ivankov không khỏi cảm thán. "Thật tự do yee haw!"
"Không mất thời gian nữa". Ông tuyên bố. "Tất cả các cục cưng của ta, đuổi theo họ nào!"
"Tiến lên!"
"Tiến lên!"
Bon Clay sau khi tiêm hormone hồi phục thì có hơi sung sức, vừa xoay vòng vòng với tốc độ chóng mặt vừa hò hét cầu cứu ở phía sau. "Ai đó mau ngăn tôi lại đi! Xoay nhanh quá má ơi, chắc tôi chóng mặt chết mất!"
Người xem ồ lên. "Phải công nhận hormone hồi phục tiện lợi thật há!"
Bon Clay xù lông. "Tiện cái đầu của mấy người á!!"
Trở lại với nhóm Luffy, lúc này họ đang chạy hết tốc lực đi lên các tầng trên. Trên đường đi, Jinbei tranh thủ thời gian bàn kế hoạch tác chiến với cả bọn.
Jinbei. "Bây giờ là 10 giờ sáng, cậu Ace sẽ bị xử tử lúc 3 giờ chiều. Đám người của chính phủ nhất định sẽ không trì hoãn thời gian hành quyết đâu. Nếu Râu Trắng đã lên kế hoạch giải cứu cậu Ace thì ít nhất ông ấy phải hành động trước đó vài tiếng. Hiện giờ cậu Ace đã bị đưa ra biển, vậy nên cuộc chiến của hai bên có thể nổ ra bất cứ lúc nào."
"Trước 3 giờ chiều anh Ace sẽ không bị sao đúng không?". Luffy hỏi. "Như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian?"
Jinbei. "Phải. Vậy nên chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây."
"Phía trước có một cái cửa". Hope chỉ. "Nhìn nó dày lắm, chúng ta phá được không?"
"Hừ". Crocodile đáp lại. "Những cánh cửa này chả là gì với ta cả, ta sẽ cho tất cả về với cát bụi hết."
Vừa nói hắn ta vừa biến thành cát bay lên, thoắt cái đã tới sát bên cửa ra vào. Crocodile đặt tay lên cửa, năng lực của cát nhanh chóng biến đổi cánh cửa to đùng trước mặt. Không đến một giây, cánh cửa lớn đã vỡ nát, sắt đá thì về với cát bụi, gỗ dày làm cửa cũng biến thành mấy miếng củi khô.
Hope chắc lưỡi. "Ùi ui, năng lực gì mà khủng khiếp thế!"
"Đó là tất nhiên rồi". Brownie tự hào hếch mặt. "Đó là daddy của tao đó, nhìn mà ghen tị đi."
"Xời tưởng gì". Hope hếch mặt cao hơn đáp lại. "Thuyền trưởng của tao còn tuyệt hơn gấp mấy trăm lần, tại tao chưa khoe cho mày thấy thôi."
"Gì hả?". Brownie hơn thua liền cau mày. "Vậy thì daddy của tao còn tuyệt hơn cả ngàn lần."
"Vậy thì th-"
"Hai đứa". Alice nhắc nhở. "Tập trung vào, bây giờ không phải là lúc hai đứa hơn thua nhau đâu."
Nhìn tầng 4 trước mặt toàn là cai ngục được trang bị đầy đủ vũ khí, Hope và Brownie mới nhớ ra tình hình đang gấp rút ra sao.
Lặng lẽ quan sát đám đông, Hope nhíu mày. "Tạm đình chiến nhé?"
"Đồng ý". Brownie gật đầu. "Nhưng lát nữa vẫn tái chiến chứ?"
"Tất nhiên."
Định ra hiệp ước tái chiến xong, Hope và Brownie nhanh chóng hòa vào bầu không khí của biệt đột vượt ngục, hăng say giải quyết tất cả kẻ cản đường mình nhìn thấy.
Nhờ có chiếc vòng tay của Dolly hỗ trợ, Hope tạm thời có thể sử dụng phép thuật mà không lo về căn bệnh quá tải. Ma thuật của em lúc này đã khác hẳn với lúc trước, chẳng những dữ dội mà còn hài hòa như thể Hope đã hoàn toàn chinh phục được nó.
Với phép thuật, Hope tăng sức mạnh và tốc độ của mình lên tối đa, liên tục bay qua bay lại hết đá rồi lại đấm bay bọn cai ngục. Cả người em nhanh như một con sóc, người xem chỉ thấy một tia sáng đỏ xoẹt qua là đã bị thổi bay.
Đội quân của Ivankov cũng đuổi kịp nhóm của họ rất nhanh. Với sự tham gia của đông đảo kẻ mạnh cũng như những tù nhân vừa được thả ra khỏi nhà ngục, biệt đội vượt ngục nhanh chóng chiếm xu thế, một đường thẳng tiến không cách nào dừng lại được.
Bọn cai ngục thất thủ thấy tình hình đã tiến triển đầy nguy hiểm thì vội vàng dùng sên truyền tin gọi quân tiếp viện. Nhưng quân tiếp viện còn chưa kịp tới thì biệt đội vượt ngục đã vùn vụt lao tới, thế công mãnh liệt khiến phe cai ngục không cách nào trở tay kịp thời.
Nhưng Impel Down không hổ danh là đệ nhất lao ngục trên thế giới, mặc dù tình hình hiện tại rất hỗn loạn nhưng chẳng mấy chốc đi có rất nhiều tiếp viện xuống hỗ trợ. Bây giờ Địa Ngục Rực Lửa giống như một bãi chiến trường, đi đâu cũng thấy có người bị thương nằm la liệt.
Thấy quân tiếp viện kéo tới quá đông, Ivankov bèn đưa ra đề nghị. "Nhóc Mũ Rơm, chỗ này cứ để bọn ta lo liệu. Nhóc cứ tiếp tục tiến lên phía trước đi yee haw!"
"Vậy nhờ ông lo liệu chỗ này, tôi đi trước đây". Luffy nói. "Cảm ơn ông nhiều lắm ông Ivan."
Ivankov cười nhún nhảy. "Gì mà cảm ơn hoài? Ta quý nhóc nên ta giúp nhóc thì có gì đâu nà!"
Luffy mỉm cười, gật đầu chào Ivankov xong thì gọi Hope đi lên với mình. Nhưng đi được chưa bao lâu thì đã có một cô gái ăn mặc bạo dâm và một tên lùn cầm đinh ba xuất hiện. Đi cùng hai người còn có một đám quái thú từ đâu đế m hặn đường. Khác với mấy con thú ở tầng 2, đám này nhìn đô hơn và cũng dễ thương hơn.
Hope và Brownie đồng loạt sáng mắt. "Nhìn tụi nó dễ thương quá!"
"Dễ thương nhưng thương không dễ". Người đàn ông cài nơ thỏ nói. "Bọn này là quỷ sứ gác ngục, chúng đều mạnh hơn quái thú ở tầng 2 rất nhiều."
Cô gái tóc tém bên cạnh cũng nói. "Có tin đồn cho rằng bọn này trước đây là người, nhưng vì đã thức tỉnh trái ác quỷ Zoan và không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của nó nên đã bị biến thành quái thú như vậy."
Brownie ồ lên. "Trái ác quỷ mà cũng thức tỉnh được nữa hả?"
Hope cũng ngạc nhiên không kém. "Đúng là đại dương bao la rộng lớn, cái đéo gì cũng có cả."
Luffy nhắc ngay. "Không có chửi thề nha Hope."
"Giờ phải làm sao đây?". Có người hỏi. "Hai tên đó là trưởng cai ngục đấy, ngay cả bọn quỷ sứ gác ngục cũng mang ra rồi."
"Kệ nó chứ". Có người đáp lại. "Hôm nay chúng ta xử hết bọn chúng luôn xem ai sợ ai nào."
"Bọn này tuy mạnh nhưng không phải là bất bại". Jinbei nói. "Tuy ta không giỏi chiến đấu trên cạn lắm nhưng ta sẽ hỗ trợ cho cậu, cậu Mũ Rơm. Cậu cứ yên tâm tiến về trước đi."
"Nhưng tôi thấy ông mạnh lắm mà". Luffy nói. "Vậy được rồi, chúng ta cùng tiến lên thôi."
"Gomu Gomu-"
"Chờ đã Mũ Rơm, bọn tôi sẽ lo chỗ này cho."
Một nhóm 6 người đàn ông mặc quần lót đeo tất lướt bỗng nhiên chen lên phía trước, ai nấy cũng đều là người vai u thịt bắp, tay cầm toàn là vũ khí hạng nặng.
Hope ồ lên. "Đây là ai nữa đây?"
Nhóm 6 người giới thiệu. "Bọn ta chính là nhóm Xí Ngầu, lực lượng nồng cốt của New Kama."
Hai mắt Luffy sáng rực lên. "Ngầu quá!"
"Các chị em của ta đều có bạn bè đang bị giày vò ở chỗ này, chính vì vậy mà họ căm thù đám cai ngục và đám quỷ sứ tới tận xương tủy". Ivankov nói. "Họ có thể giải quyết chuyện này lẫn đám đội trưởng, mọi người cứ việc xông lên."
Nói thì dễ nhưng thực chất lại không dễ làm. Bọn quỷ sứ đều rất mạnh, có lẽ vì xuất phát điểm là con người nên kỹ năng chiến đấu của chúng vẫn còn mang chút tư duy chiến lược hơn hẳn thú vật bình thường.
Những Okama của Ivankov tuy mạnh nhưng lại không đủ mạnh, chẳng mấy chốc đã bị tụi nó đẩy lùi.
Người ta đã có ơn với mình mà mình cứ thế bỏ đi thì sao mà làm người được, huống hồ chi đây cũng phải là tình huống mình không thể làm gì ngoài bỏ chạy.
Thấy các Okama bị đánh bại, 3 người Luffy, Crocodile và Jinbei liền tiến lên. Với năng lực siêu việt của cả 3, chỉ với một đòn là cả 3 con quái thú đều đã bị đánh cho nằm luôn không cách nào ngồi dậy nổi.
Cô nàng bạo dâm đang đắc chí nhìn cảnh này lập tức thảng thốt. "Tại sao chứ? Sao chúng có thể?"
Ba con quái thú bị đánh bại đã giúp đám đông nâng cao tinh thần chiến đấu. Mọi người thừa thắng xông lên, phe cai ngục không có quỷ sứ hỗ trợ thì yếu thế đi nhiều, chỉ có thể nỗ lực đánh trả trong vô vọng.
Cô gái bạo dâm vội vàng xốc lại tinh thần, dù sao cô ta cũng là một trưởng cai ngục, không thể ngăn được bọn tù nhân là một chuyện cực kỳ nhục nhã.
"Các ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này". Cô ta nói. "Bé Sadie ta quyết không để các ngươi dù chỉ là một tên có thể sống sót rời khỏi hỏa ngục."
Mạnh mẽ vung cây roi da của mình về phía trước, chỉ với một đòn thì cô nàng đã khiến mặt đất phải nứt ra. Đám đông còn đang e ngại sát thương mà cây roi có thể mang tới thì Hope đã từ trên cao phóng xuống, 100 ngàn volt điện cứ thế giáng lên hết người đối phương.
Đòn này tới Ma Nhân Oars còn phải cháy hết da thịt thì huống chi chỉ là một người bình thường. Cô nàng bạo dâm gục ngay tức khắc, cả người đen thui như heo nướng quá giờ.
Nhìn con người đã bất tỉnh vì điện năng của mình, Hope không khỏi làm mặt ghét bỏ. "Lớn già đầu rồi mà còn kêu mình là bé, nghe mà nổi da gà."
"Làm tốt lắm Hope". Luffy phấn khích. "Mới có mấy ngày không gặp mà em mạnh lên nhiều quá."
Hope ngại ngùng gãi đầu, nụ cười e thẹn đáng yêu khác hẳn bộ dáng ngầu lòi khi nãy.
"Đừng tán tỉnh nữa hai đứa, phải mau mở cánh cửa đó ra rồi rời khỏi đây". Inazuma nói. "Còn không nhanh lên là bọn chúng sẽ kéo thêm chi viện tới đấy."
Có Izazuma nhắc nhở, cả đám vội vàng quay lại tuyến đường cũ tiếp tục chạy lên. Nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa dẫn lên tầng 3 đã tự động mở ra.
Bên trong bỗng xuất hiện một người cao to bụng phệ, tay cầm một thanh kích dài hai lưỡi múa may khiến những ai vừa mới xông lên đều bị hất ngược trở về.
Tên này cũng có cánh dơi sau lưng giống như Magellan, khuôn mặt thì vừa dài vừa cạnh. Trên đầu hắn có đội một cái mũ nemes sọc vàng xen lẫn xanh lá cây với khăn trùm đầu cùng màu. Khác với Magellan mang lại cảm giác áp bức đầy nguy hiểm, tên này chỉ khiến người ta thấy buồn cười.
"Đây là nhà ngục lớn nhất thế giới". Hắn ta tuyên bố. "Cho dù các ngươi có là ai đi nữa thì cũng đừng hòng thoát ra khỏi đây."
Brownie nhướng mày. "Cha nội nào nữa đây?"
"Không biết luôn". Hope nhún vai. "Mà sao trong này nhiều người quá vậy? Hết tên này tới tên khác xuất hiện, không mấy gom lại xuất hiện một lần luôn cho đỡ mất thời gian được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com