Chương 228: Đụng độ Râu Đen
Gã bụng phệ nheo mắt, lại vung thanh giáo hai lưỡi của mình lên. Hope vội kéo Brownie lùi về phía sau, tốc độ vừa đủ giúp cả hai tránh được lưỡi giáo bén nhọn của đối thủ.
Luffy vội vàng tiến lên phía trước, chân mày nhíu chặt. "Tên này là ai nữa vậy? Sao hắn lại mở cửa sẵn cho chúng ta?"
Inazuma đáp. "Hắn là Hannyabal, là tổng giám ngục của Impel Down."
"Mặc kệ hắn là ai, xông lên anh em!"
Đám đông lại tiến bước, nhưng vừa mới có tên phạm nhân xông lên thì Hannyabal đã cho bắn ra mấy chục cái lưới lớn tóm gọn tất cả.
"Đừng có hòng chạy thoát khỏi đây". Hannyabal nở nụ cười đắc chí tuyên bố. "Ta có sẵn đội quân sử dụng 1000 khẩu bazooka bắn lưới đang chờ các ngươi trên đường lên tầng 3 đấy."
1000 khẩu bazooka bắn lưới là quá nhiều, mà nếu trong đó có lưới làm từ hải lâu thạch thì còn nguy hiểm hơn. Tới đây mọi người đều cảnh giác lùi lại, chỉ có Luffy là vẫn quyết tâm tiến bước.
Thấy cậu tiến lên, Hannyabal liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
"Ta làm điều này vì ngày mai tươi sáng của tất cả những người vô tội". Hannyabal tuyên bố. "Ngươi là tên hải tặc tồi tệ nhất trong lịch sử đấy Mũ Rơm. Với danh nghĩa một phó tổng giám ngục, ta tuyên án ngươi tử hình."
Luffy nhíu mày, hằn giọng. "Tránh ra."
Hannyabal ngoan cường đáp lại. "Không bao giờ."
Thương lượng bằng miệng không được, Luffy chỉ có thể dùng tới vũ lực. Nhưng Hannyabal lại không hề vô dụng như ngoại hình của hắn. Tên phó tổng giám ngục vung thanh giáo lên, lưỡi dao vừa dài vừa bén, Luffy chỉ có thể lùi lại.
Những cai ngục đang xem chiến đấu thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên.
"Ủa bây ơi bây, cha này phải phó tổng giám ngục Hannyabal của chúng ta không vậy?"
"Tao nghi là có ai giả dạng ổng quá bây ơi!"
"Bình thường phó tổng của chúng ta đâu có nói được mấy lời hay ho tới vậy, cũng đâu có ngầu được như vậy đâu. Sao hôm nay ổng khác dữ vậy nè?"
"Nhìn cái tướng múa giáo của ổng kìa, ngầu phải biết luôn á!"
"Không ngờ ổng là phó tổng Hannyabal thiệt luôn á trời!"
"Ngài Hannyabal hôm nay ngầu quá, tiến lên phó tổng giám ngục ơi!"
"Tiến lên!"
"Hannyabal vạn tuế!"
Có sự cổ vũ của phe mình, Hannyabal càng thêm phấn chấn. Điệu múa giáo càng trở nên cuồng nhiệt, tốc độ xoay cũng ngày một nhanh, nhanh tới nổi có thể bốc cháy.
"Hope". Alice bỗng gọi. "Chỗ này cứ để Luffy và những người lo, chúng ta lên trước mở đường."
Hope liền gật đầu. "Em hiểu rồi ạ."
Alice biến ra một con bướm lớn rồi dùng nó bay lên. Hope đuổi sát theo cô, tốc độ bay có ma thuật hỗ trợ nhanh tới khó lường.
Đúng như Hannyabal nói, bên ngoài lúc này toàn là cai ngục mang theo bazooka lớn. Vừa thấy có người bay từ trong ra, chúng liền giơ súng lên nhắm bắn ngay không chần chừ.
Hope tránh thoát hết toàn bộ chỗ lưới được bắn ra, điện năng liên tục giáng xuống đánh bay kẻ địch. Alice lúc này cũng một tay thả ra một đàn bướm, một tay thì tạo ra một dòng điện khổng lò không thua gì của Hope. Những con bướm không màu bay hấp thụ dòng điện xanh trên tay cô liền biến thành bướm điện, bay tới đâu là giật chết người tới đó.
Hope ngạc nhiên. "Em không biết là chị làm được vậy đấy."
"Lếch được tới Tân Thế Giới rồi thì chị đâu thể chỉ biết có mấy trò làm phép được". Alice giải thích. "Có lẽ lần sau chúng ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn rồi hãy xông vào hàng ngũ của địch."
Hope gật đầu. "Cái này nghe có lý này."
Đã hiểu rõ về phần nào năng lực của nhau, khả năng hợp tác của hai người cũng được nâng lên gấp bội. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, chẳng những đánh bại thật nhiều cai ngục mà còn chả bị chúng làm cho trầy xước dù chỉ là một vết.
Trong lúc đang đắc chí xông lên, một thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó đen tuyền bỗng từ đâu lan đến. Cảm thấy có chuyện không lành, Alice vội cưỡi bướm bay tới kéo Hope vọt lên trên cao.
Bóng đen vừa xuất hiện đã nuốt chửng toàn bộ lính canh, tốc độ cực nhanh khiến chả ai trong bọn chúng là trở tay kịp. Hope còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có kẻ nào đã phóng đến, một cước đá em bay ngược trở lại tầng 4.
Alice thấy Hope bị đá bay thì vội vàng đuổi theo. Nhờ có cô, Hope thành công tránh được một trận lăn lê trên sàn nhà nóng rực của tầng 4. Nhưng dù vậy thì cú đá kia vẫn có ảnh hưởng rất lớn, phần ngực bị đá trúng của em cũng bầm tím một phen.
Luffy thấy Hope bị đá bay trở lại thì quên hết việc chiến đấu, vội vàng chạy qua kiểm tra em và Alice.
"Hai người có sao không?". Cậu lo lắng. "Sao khi không lại văng ngược về đây rồi?"
"Chuyện bất ngờ lắm anh ơi". Hope khẩn trương nói. "Nhưng hình như chỗ này lại có nhân vật mới xuất hiện nữa rồi đấy."
Hope vừa dứt câu, bóng đen nguy hiểm đã tràn tới và nuốt chửng toàn bộ đội quân mà Hannyabal mang đến.
Một gã đàn ông cao lớn từddaau xuất hiện, vừa đến đã cho phó tổng giám ngục Hannyabal một cước vào mạt rồi đè bẹp hắn ta xuống đất.
"Đừng có mở miệng ra là nhắc tới chính nghĩa hay tội ác". Gã đàn ông cười xảo trá. "Dù có lật tung cả thế giới này lên thì ngươi cũng không tìm được câu trả lời đâu đồ ngốc."
Người vừa xuất hiện là một tên đàn ông tuổi tầm 40, tóc đen râu đen, khuôn mặt xảo trá bặm trợn. Khi nở nụ cười, gã ta để lộ hàm răng vàng nghính không đều.
Gã đàn ông để ngực trần, trên người khoác một chiếc áo đen đậm chất hải tặc, ở cổ thì đeo một xâu chuỗi bằng đá quý lấp lánh. Ở thắt lưng quần, gã ta có giắt theo ba khẩu súng ngắn và một bình rượu. Từ trước đến nay thì gã ta là người có ngoại hình giống với hải tặc nhất mà Hope từng gặp.
Mặc dù màn debut của tên này khá ngầu, vừa đến đã cho phó tổng giám ngục của Impel Down một cước vào mặt rồi còn dùng cái năng lực kỳ lạ của mình để dọn sạch đội quân của Hannyabal trong nháy mắt nữa. Nhưng với tư duy kỳ lạ của mình, những gì Hope để ý được chỉ là bộ răng lác đác chỗ có chỗ không của đối phương.
Em không khỏi thốt lên. "Ý, tên này bị sún răng!"
Gã đàn ông. "..."
Mọi người. "..."
Ngay tức thì nhận được một cái liếc sắc lẻm của gã tóc đen, Hope chột dạ bèn trốn sau lưng Brownie.
Lúc này thì bên ngoài lại kéo đến năm người. Một tên lực lưỡng, một tên mặt trắng, một tên cao nhòng vác theo trường súng, một tên bệnh tật ốm yếu cưỡi một con ngựa nhìn cũng ốm yếu bệnh tật không kém và một cô gái tóc đen có mái tóc dài che kín cả khuôn mặt nên chả rõ mặt mũi thế nào.
Brownie nhướng mày. "Gì mà đông dữ vậy? Rồi mấy tên này là ai nữa đây?"
Vừa nói xong, cô đã nghe thấy Alice và ông bạn người cá của cô ấy là Jinbei đồng loạt nghiến răng.
"Teach!!"
Gã đàn ông được gọi là Teach quét mắt nhìn qua tất cả những người có mặt, miệng nở nụ cười thích thú ồ lên.
"Toàn là những khuôn mặt nổi tiếng cả". Gã ta nói. "Hình như các ngươi đang băn khoăn điều gì đó về ta lắm phải không ha ha ha?"
"Thằng chó Teach!!". Alice tức giận quát lên. "Rốt cuộc là ngươi làm gì ở đây?!!"
"Ôi chao!". Teach mỉm cười gian xảo. "Quý cô vẫn còn sống đấy à? Ta tưởng với cơ thể rách nát đó cộng thêm lời nguyền của Cassandra thì cô đã phải chết từ lâu rồi chứ."
Nói tới đây, gã lại nhìn sang cô gái tóc đen mà nhướng mày. "Không phải ngươi nói lời nguyền của ngươi mạnh lắm sao Cass? Sao cô ta vẫn còn sống được vậy?"
Tóc đen nghiêng đầu, đôi mắt giấu dưới chỗ tóc dày cẩn thận quan sát Alice. Một lát sau, cô nàng mới lên giọng tỏ vẻ hứng thú.
"Ồ? Ai đó đã giải được lời nguyền cho đằng đó rồi à?"
"Con chó chết!!"
Alice tức giận muốn nhào lên cho cả đám một trận, nhưng chưa đi được bước nào thì đã bị Jinbei kéo lại và giữ chặt.
"Bình tĩnh lại đi". Ông nói. "Cô phải nghĩ đến chuyện quan trọng bây giờ là gì. Chúng ta còn phải ra ngoài, không có thời gian cho một trận chiến vô nghĩa đâu."
"Chuyện này là sao đây?". Luffy khó hiểu. "Hai người quen tên này à?"
"Tên của hắn ta là Teach". Jinbei nói. "À mà không, có lẽ bây giờ phải gọi hắn là Râu Đen."
"Râu Đen?"
Nghĩ tới việc Ace và mình có thể gặp lại nhau ở Alabasta là vì Ace phải đi tìm một tên khốn tên Râu Đen đã giết chết đồng đội của anh, Luffy liền sững người.
Nói như vậy, tên này chính là Râu Đen?
"Ê mà tên này nhìn quen lắm nha". Hope nheo mắt. "Hình như em đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải."
Luffy nhắc lại. "Trước khi lên đảo trên trời, chúng ta đã từng gặp hắn rồi."
Ký ức nhanh chóng phát lại khuôn mặt xấu xí quen thuộc, Hope nhớ ra liền ồ lên. "Nhớ rồi, tên này là thằng cha sún răng ở Jaya!"
Râu Đen bị chê sún răng hai lần. "..."
Tạm bỏ qua màn body shaming này, Râu Đen lại lần nữa chuyển sự chú ý của mình về phía ông bạn người cá. Một tay Jinbei vẫn giữ chặt Alice, một tay thì lại cuộn chặt thành quả đấm, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn tràn đầy căm phẫn nhìn gã ta.
"Đã lâu không gặp rồi há Jinbei". Râu Đen lại cười. "Bạn bè cũ lâu ngày không gặp mà sao ông cứ cuộn chặt nắm đấm như thù hận thâm sâu gì với ta thế hả? À mà nghe nói mấy ngày qua ông bị nhốt chung với Ace mà phải không? Sao vậy? Ít nhất cũng nên sủa một tiếng cho ta biết ông thế nào rồi chứ."
Gã ta vừa dứt câu, ma lực của Alice đã vì cảm xúc dữ dội của cô mà bùng nổ. Phép thuật tím mang theo hủy diệt bắn ngay về phía hắn, dù Râu Đen đã tránh đi rất nhanh nhưng vẫn bị nó cắt trúng gò má làm chảy máu.
"Mẹ mày nói thêm một tiếng nữa coi!!!". Alice giận dữ gào lên, cố gắng giãy dụa khỏi tay Jinbei để lao tới đánh kẻ thù. "Thằng chó chết khốn nạn!!! Tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!!! Nhất định tao phải lột da rồi lóc từng miếng thịt của mày, chỉ cần mày vẫn còn một hơi thở thì tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã được sinh ra!!! Tao nói được làm được, tao lấy mạng của mình ra thề đấy!!!"
Chỉ tại tên khốn nạn này mà Ace và cô phải chia cắt, tại hắn mà giờ đây tính mạng của Ace mới lâm vào nguy hiểm. Tất cả là tại hắn, toàn bộ mọi chuyện xảy ra cớ sự ngày hôm nay đều là do hắn gây ra. Nhất định cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, cô nhất định phải để hắn hối hận vì đã tồn tại trên đời này.
"Thả tôi ra Jinbei!!!". Alice gào lên. "Tôi phải giết hắn!!! Mẹ nó chứ tôi phải giết hắn!!!"
Lần đầu tiên thấy Alice giận tới vậy, Hope không khỏi giật mình ngẩn ra.
Brownie cũng nhíu mày. "Tao không biết là bả giận lên sẽ đáng sợ như vậy đấy."
Hope gật gù. "Này cũng là lần đầu tiên tao thấy luôn."
Đối diện với cơn thịnh nộ của Alice, Râu Đen chỉ cười phá lên. "Giữ sức đi quý cô, tức giận sẽ hại thân lắm. Đừng quên trong người cô vẫn còn một thứ, dùng phép quá nhiều sẽ giết nó thật đấy."
Alice càng nghe càng giận, Jinbei sợ cô làm liều đành phải liều mạng giữ chặt cô.
"Mà cũng lâu lắm rồi không gặp ngươi há Mũ Rơm". Râu Đen chọc giận Alice xong lại đi tìm mục tiêu mới. "Sao? Thấy ta ở đây chắc ngươi bất ngờ lắm phải không? Mà lúc nghe Ace nói ngươi là em trai của hắn, ta cũng ngạc nhiên lắm đấy."
Luffy nhíu mày, nắm tay cuộn chặt lại thành đấm, một cảm giác bất an không hiểu sao lại vô thức hình thành trong lòng.
"Vậy ra ngươi chính là hải tặc Râu Đen mà Ace đã tìm sao?". Cậu hỏi.
"Phải, là ta". Râu Đen gật đầu. "Nhìn ngươi tụ tập thành một đội quân như vậy thì chắc là muốn đến Marine Ford cứu chỉ huy cũ của ta phải không? Mà ngươi có nhắm mình đến đó kịp không? Sao giờ vẫn còn loanh quanh ở đây thế? Buổi hành quyết công khai của anh ngươi sắp bắt đầu rồi đấy nhóc à."
Nhìn dáng vẻ cười đắc chí của gã, Luffy liền giận đến nghiến răng.
"Chỗ này vẫn còn một tên cựu Thất Vũ Hải ở đằng kia". Râu Đen chỉ tay về phía Crocodile. "Vậy ra giờ ngươi liên minh với hắn luôn sao Mũ Rơm? Tên này đã từng là bại tướng dưới tay ngươi kia mà. Lúc nghe nói ngươi đánh bại hắn, ta đã định đến Water 7 tìm bắt ngươi vì nếu giao nộp ngươi cho chính phủ thế giới, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để ta có thể ngồi lên cái ghế Thất Vũ Hải."
"Chậc chậc, đáng tiếc". Râu Đen chắc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. "Thằng anh của ngươi lại thương ngươi quá. Nghe nói mục tiêu của ta là ngươi, hắn đã giận điên lên rồi tấn công ta. Nể tình đồng đội cũ nên ta đành phải bỏ qua cho ngươi, nhưng thay vào đó là ta đã đánh bại hắn rồi bắt hắn thế vào."
"Thằng chó chết!!!". Alice gào lớn. "Mày mà nói thêm câu nào nữa là tao giết mày!!!"
Nếu để Luffy biết anh trai mình vì mình mới bị Râu Đen bắt giao nộp cho chính phủ, nhất định cậu nhóc sẽ rất dằn vặt. Ace thương nhất chính là cậu em trai này, cô không thể để tinh thần của cậu nhóc đi xuống chỉ vì một thằng khốn được.
Râu Đen không sợ chết, tiếp tục nói trong khoái trá. "Nói tới đây thì chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ Mũ Rơm? Hôm đó nếu Ace cứ mặc kệ bọn ta thì hắn không chỉ đem lại sự sỉ nhục cho Râu Trắng mà còn mất luôn thằng em trai yêu quý của mình nữa."
"Vậy nên có thể nói đây không phải là sự trùng hợp của số phận". Tên cao nhòng vác trường súng đi cùng Râu Đen phụ họa. "Ngươi đúng là một kẻ may mắn."
Tên bệnh tật trên lưng ngựa tiếp lời. "Phải, cứ như thần may mắn luôn mỉm cười với ngươi vậy."
Tên mặt trắng mỉm cười. "Bây giờ thì thuyền trưởng của bọn ta đã trở thành Thất Vũ Hải, vậy nên bọn ta không cần cái mạng quèn của ngươi nữa nên đừng lo nha Mũ Rơm."
Tên vai u thịt bắp cười phá lên. "Nhưng phải nhớ cảm ơn anh trai của mình đấy nhóc con. Vì ngươi mà hắn đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, đúng là một tình anh em cao thượng."
"Phải phải". Râu Đen cười khoái trá. "Ngươi nhớ phải đến trước mộ của anh trai mình mà cảm ơn cho đàng hoàng đó Mũ Rơm, nếu không có hắn nhảy ra cản đường thì ngươi đã chết từ đời nào rồi."
"THẰNG CHÓ CHẾT!!!!!"
Cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, Alice vùng lên thoát khỏi tay Jinbei. Phép thuật tím vì ma lực bạo động mà điên cuồng tấn công về phía Râu Đen, dữ dội như một cơn sóng không thể nào ngăn lại.
Cô gái tóc đen vội vàng đi ra muốn cản lại, nhưng cảm xúc mãnh liệt của Alice đã khiến phép thuật của cô mạnh hơn gấp nhiều lần. Cô nàng vừa đi lên đã bị phép thuật tím hất bay, mà tên Râu Đen còn đang đắc chí thoắt cái đã bị vô số phép thuật xuyên qua cơ thể.
Máu tươi bắn ra ngay tức khắc, gã Râu Đen cũng đau đớn tới ngã lăn quay. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Alice đã lại lần nữa xông tới, phép thuật khủng bố lại lần nữa ào đến. Râu Đen chỉ mới vừa ngửa mặt lên thì Alice đã lại đạp gã ta một cú, chân dưới đã hóa đen khiến năng lực trái ác quỷ gì cũng đều bị vô hiệu.
"Tao nguyền rủa mày". Cô giận dữ nói. "Bằng tất cả phép thuật và mạng sống của tao, tao nguyền rủa mày sẽ không được chết tử tế. Cho dù có sống được, mày cũng sẽ không bao giờ được yên thân."
Alice là mắt tím, khi mắt đỏ đã hoàn toàn tuyệt chủng thì mắt tím như cô chính là những pháp sư mạnh nhất. Đó là chưa kể cô đã là pháp sư cường hóa, tuy không hóa quỷ nhưng Alice đã nhập quỷ hoàn toàn. So với Hope chỉ mới chập chững học về phép thuật, ma thuật của Alice tất nhiên vững chắc hơn nhiều.
Chỉ với một câu nói, ma thuật của cô đã ngay tức thì giáng lên người Râu Đen một lời nguyền. Lời nguyền nhanh chóng bao bọc lấy cả người tên hải tặc rồi biến thành một hình xăm đầu lâu màu tím trên tay gã. Sức mạnh của lời nguyền khủng bố tới nổi chỉ trong giây lát, cả người Râu Đen đã đau đớn không thôi.
Nhận thấy mình đã đánh giá cô quá thấp, Râu Đen vội vàng dùng năng lực. Sức mạnh bóng tối trong tay nhanh như chớp hút Alice về phía tay gã, để tránh cô gây ra thêm rắc rối, gã lập tức cho cô một đấm văng ra xa.
Luffy nhanh chóng chụp lấy cô, nhìn khóe môi đẫm máu của Alice, lửa giận của cậu cũng lập tức bốc lên.
Với năng lực mạnh mẽ trong tay mình, Râu Đen không hề sợ bố con thằng nào cả. Chấp luôn cả lời nguyền đang gặm nhấm mình, gã vẫn nở nụ cười đắc chí.
"Tên khốn". Luffy nghiến răng, cả người tức thì biến đổi thành Gear 2.
"Có giỏi thì qua đây Mũ Rơm". Râu Đen nói. "Vốn dĩ thì ta cũng định lấy mạng ngươi từ lâu rồi, để ngươi sống tới giờ là đều nhờ thằng anh yêu quý của ngươi thế mạng thôi."
Luffy giận dữ hỏi lại. "Nếu đã vậy thì tại sao ngày đó ngươi không giết chết ta luôn đi hả?"
"Gomu Gomu no Jet Pistol."
Với cú đấm uy mãnh cùng tốc độ nhanh tới bất thường của Luffy, Râu Đen còn chưa kịp làm gì đã lại ăn thêm một ngã lăn ra đất.
Nhìn gã ta gào thét trong đau đớn, Luffy lại muốn xông lên đánh thêm cú nữa. Nhưng Râu Đen khi này đã ngồi dậy, năng lực hắc ám trong tay tức tốc hút Luffy về phía mình, cứ thế cho cậu một đấm văng ra xa.
Lần này tới phiên Luffy la lối vì đau. Hope không khỏi hoảng hốt, vội vàng đi qua đỡ cậu dậy.
"Anh đau lắm sao?". Hope lo lắng. "Cơ mà sao lại đau được chứ? Anh là người cao su kia mà."
Nắm đấm bình thường không có tác dụng với Luffy, cơ thể cao su của cậu có thể giúp cậu hiếm khi chịu đau. Nhưng giờ nhìn cậu đau đớn tới vậy, nhất định năng lực của tên kia có vấn đề.
Luffy nhanh chóng đứng lên, cảm giác ẩm ướt trên đầu khiến cậu theo bản năng phải đưa tay lên kiểm tra. Vậy mà lại là máu, Luffy vậy mà lại bị người khác đấm tới vỡ đầu.
Bản năng khát máu vốn đã không dễ bị kiềm chế, giờ lại có thêm máu tươi xuất hiện, mà đó lại còn là máu của người Hope yêu quý nhất. Khỏi phải nói, ma lực của em rất nhanh đã có dấu hiệu mất kiểm soát.
Ở tầng 4 thì chỗ nào cũng có màu đỏ vì máu và lửa, đó là chưa kể chỗ này đang có nhiều người giao chiến và hỗn loạn ra sao, vậy nên một chút mất kiểm soát của Hope vẫn chưa gây ra nhiều hành động gây chú ý lắm. Nhưng tất cả lại không lọt khỏi đôi mắt tinh tường giấu dưới chỗ tóc dày của cô gái tóc đen, màu đỏ mê hoặc trong ma thuật của Hope đã khiến nắm tay của cô ta vô thức cuộn tròn.
Râu Đen không phát hiện ra biến đổi của cô ta, tiếp tục đắc chí thuyết trình với Luffy về năng lực của mình.
"Lần đó giao chiến với nhau, anh trai của ngươi tên Ace đó cũng y hệt ngươi vậy Mũ Rơm". Râu Đen nói. "Hắn bị chọc giận rồi lao về phía ta, mà người ta nói giận quá mất khôn là vậy. Hắn đã quá hấp tấp mà không biết suy nghĩ rồi tính toán rằng năng lực của trái ác quỷ dù mạnh tới đâu thì đều sẽ vô dụng với ta, bởi vì ta có thể triệt tiêu năng lực của trái ác quỷ trong một thời gian ngắn khi hút được đối thủ về bàn tay này. Giờ thì ngươi đã hiểu lý do vì sao ta thắng hắn rồi chứ?"
Đối phương có khả năng triệt tiêu năng lực trái ác quỷ, so với việc triệt tiêu phép thuật thì khả năng này đúng là lần đầu mới được nghe thấy. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn không thể khiến Luffy chùn bước.
Đây là tên khốn đã hại anh trai cậu gặp nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn được.
Điên tiết muốn xông lên lần nữa, Luffy bỗng dưng lại bị Alice giữ tay kéo lại. Lúc này Jinbei cũng đi đến trước mặt cậu, dùng hết sức mạnh ôm chặt Luffy.
Luffy gào lên. "Hai người thả tôi ra!!! Tôi không thể để tên đó cứ nhong nhong sau những gì hắn đã làm với anh trai tôi được!!!"
"Đừng có hấp tấp". Jinbei nói. "Điều quan trọng nhất bây giờ là gì, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi."
"Jinbei nói phải đấy". Alice sau khi ăn một đấm của Râu Đen đã bình tĩnh lại không ít, cũng khuyên nhủ cậu. "Việc quan trọng bây giờ là phải tới Tổng Bộ cứu Ace, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Luffy bất mãn. "Nhưng hắn đã đánh chị đấy. Em mà không làm gì thì Ace nhất định sẽ nổi giận với em vì không chăm sóc tốt cho chị."
"Chuyện của chị không cần em lo". Alice nói, ánh mắt căm hờn liếc về phía Râu Đen. "Với lại chị đã nguyền rủa hắn rồi, tên đó không sống được mấy hôm nữa đâu."
"Cô Alice nói phải, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian cho những trận chiến vô nghĩa". Jinbei cũng nói. "Từ hồi còn trong băng Râu Trắng, năng lực của tên này đã bí ẩn. Bây giờ hắn lại có thể triệt tiêu năng lực trái ác quỷ, ắt hẳn năng lực cũng đã lên một trình độ khác. Hắn của bây giờ còn có thể đánh bại những người như Ace thì tất nhiên cậu cũng khó lòng thắng được một sớm một chiều. Đừng để mất thêm thời gian và sức lực thêm nữa, cậu Ace vẫn còn đang chờ chúng ta đấy. Nếu cậu còn không bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ chẳng còn thời gian nào nữa đâu."
Có người lớn khuyên nhủ, Luffy cũng dần bình tĩnh lại. Cậu thoát khỏi trạng thái Gear 2, cả người cũng không còn tỏa ra khói trắng. Dù vậy, ánh mắt tức giận liếc về phía Râu Đen vẫn sục sôi như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Thấy cậu không còn ý định tấn công, Râu Đen cũng thu đi hắc ám trên tay. Gã vừa lau đi chỗ máu trên mặt, vừa cười khoái chí.
"Phải công nhận là ngươi lì đòn hơn ta tưởng đấy nhóc con". Râu Đen nói. "Cứ thế này thì nhất định giá trị của ngươi sẽ ngày càng tăng cao hơn nữa."
"Này tên kia."
Crocodile im lặng xem trò vui nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Khác với những con người chật vật nãy giờ, ở hắn lại toát ra một thần thái cao quý nào đó khiến người khác phải kính nể.
"Ngươi là Râu Đen đúng chứ?". Crocodile giữ mặt lạnh, giọng hờ hững chả mấy coi trọng năng lực Râu Đen mà nói. "Ta nghe nói có một tên hải tặc vô danh tiểu tốt tới từ băng Râu Trắng đã thay thế vị trí của ta trong Thất Vũ Hải, còn tưởng là ai nhưng hóa ra cũng chỉ là một tên tiểu nhân chả có mấy phần ấn tượng."
"Mà nghĩ cũng lạ há". Crocodile lại nói. "Đáng lý ra giờ này ngươi phải đang chấp hành lệnh triệu tập cưỡng chế của Tổng Bộ chứ nhỉ, sao ngươi vẫn còn ở đây được thế? Hay là ngươi cũng tính vứt bỏ cái danh hiệu Thất Vũ Hải mà ngươi luôn thèm muốn? Rốt cuộc tên cặn bã nhà ngươi đang có âm mưu gì đây?"
Râu Đen cười phá lên, đáp lại. "Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta rồi. Mà ta cũng không có nghĩa vụ phải nói gì với ngươi cả quý ngài cá sấu à."
"Phải". Crocodile thờ ơ. "Mà thật ra ta cũng chả quan tâm mấy, ngươi muốn làm gì thì làm."
Râu Đen cười châm chọc. "Không quan tâm hay là ngươi đang tự ái vậy?"
"Ầm"
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, rất nhanh đã nhìn thấy một mối nguy hiểm khác đang chạy tới đây thật nhanh.
Đám đông hoảng hốt. "Tên Magellan tới rồi!!!"
Bon Clay giật bắn mình. "Cái gì? Hắn đuổi tới rồi sao?"
Thấy tình hình không ổn, Ivankov vội hô lên. "Nhóc Mũ Rơm, nếu còn muốn cứu anh ngươi thì mau chạy đi nhanh lên. Nếu bây giờ ngươi và cô bạn gái nhỏ của ngươi dính phải chất độc của tên Magellan thêm lần nữa là ta không còn cách nào cứu các ngươi nữa đâu."
Magellan là boss cuối của Impel Down này, ở đây hắn chính là kẻ đáng sợ nhất. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện khác, trước mắt phải thoát khỏi tay tên tổng giám ngục rồi mới tính tới những chuyện tiếp theo.
Jinbei nhìn Râu Đen, nghiêm giọng nói với hắn. "Vì ngươi đã ra tay dọn dẹp bọn lính canh ở cầu thang nên bọn ta sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi nơi đây, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Ý gì đâu, mà các ngươi phải cảm ơn ta đi chứ". Râu Đen đáp. "Tất cả sự hỗn loạn này đều có lợi cho chúng ta mà."
Hành lang đi lên tầng trên đã trống, thấy được điều này ai nấy cũng mừng rỡ. Cả đội vội vàng chạy túa ra, bởi vì có Magellan dí theo phía sau nên ai cũng ra sức mà chạy. Nhưng mới chạy được nửa đường đã lại có chướng ngại vật xuất hiện, một con trâu sữa lớn từ đâu xuất hiện, tay cầm chùy khổng lồ vung xuống khiến đám đông lại phải chạy ngược ra sau.
Bon Clay thấy con trâu sữa liền giật mình. "Ủa con Minotaurus này sao nó lại ở đây? Không phải lúc xuống tầng 4 chúng ta đã đánh bại nó rồi sao?"
"Nó hồi phục sức mạnh rồi". Crocodile lên tiếng. "Vì bọn quỷ sứ cai ngục đã ăn trái Zoan nên chúng dẻo dai và tốc độ hồi phục của chúng nhanh hơn con người bình thường rất nhiều."
"Giề?". Bon Clay xoay vòng vòng. "Bọn này đã mạnh vậy còn ăn trái ác quỷ nữa hả? Trời ơi đáng sợ thế?"
"Nếu chúng ta còn ở đây lâu thì bọn quỷ sứ vừa rồi cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi". Crocodile nói tiếp. "Nhưng giờ bọn chúng không phải là vấn đề cần lo lắng, tên tổng giám ngục đang đến chúng ta đó mới là đáng lo."
"Magellan và con trâu quái vật, tốt nhất là nên chọn con trâu". Brownie nói. "Nhỏ Hope, kêu thuyền trưởng của mày chạy mau đi. Mày với tên đó đều suýt chết vì độc của tên Magellan đó, giờ mà dính phải nó lần nữa là ông bà cũng gánh không nổi đâu."
"Nhỏ Brownie nói phải á anh". Hope vội vàng khuyên Luffy. "Mình phải mau đi thôi, anh Ace còn đang chờ chúng ta đấy."
Tình hình hiện tại đã rất nguy cấp, họ đều không còn thời gian nữa. Mặc dù không muốn nhưng Luffy vẫn phải rời đi. Dù vậy trước khi đi, cậu vẫn tuyên bố với Râu Đen rằng nhất định mình sẽ cứu được Ace và không ai có thể ngăn cản mình.
"Há há há chắc chắn rồi, ta hy vọng là ngươi sẽ làm được". Râu Đen cười nói. "Đối với ta thì trên thế giới này, không gì là không thể cả."
Khi Luffy sắp bước qua cánh cửa, Râu Đen bỗng hỏi cậu một câu. "Đảo trên trời thật sự tồn tại phải không?"
Ngày đó khi tìm hiểu về đảo trên trời, họ đã bị cả quán rượu cười nhạo. Gần như chả có ai tin về nơi kỳ diệu đó, chỉ có duy nhất tên khốn này là lên tiếng ủng hộ.
Luffy không trả lời, nhưng Râu Đen vẫn tiếp tục. "Và One Piece cũng sẽ có thật, nó chắc chắn là có tồn tại."
Lần này Râu Đen không chờ ai đáp lại lời mình nữa, gã bắt đầu tiến bước về phía tầng 4. Vừa đi gã ta vừa cười khoái trá, lớn tiếng tuyên bố với tất cả mọi người.
"Những gì ta nói là hoàn toàn chính xác, bọn chính phủ cứ chờ đó mà coi. Chỉ vài giờ nữa thôi, hải tặc bọn ta sẽ là bá chủ, là người thống trị và là những người làm rung chuyển thế giới này há há há!"
Nhìn theo bóng lưng của Râu Đen và đám đồng bọn, Hope không khỏi chép miệng chê bai. "Thằng khùng."
Như nghe được lời của em, cô gái tóc đen bỗng quay lại. Cả khuôn mặt của cô ta chỉ có mỗi cái miệng là nhìn thấy được, vậy nên khi cô ta nở nụ cười, Hope không khỏi nhớ đến mấy bộ truyện kinh dị Robin hay kể trước giờ đi ngủ mà ớn lạnh.
"Mắt đỏ kỳ diệu". Cô ta nói. "Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Nói xong cũng không chờ Hope kịp tiêu hóa thông tin, cô ta đã quay đi và tiến bước theo thuyền trưởng của mình.
Giờ thì tới Luffy nhướng mày chê bai. "Con điên."
Hope gật đầu. "Công nhận."
Con điên đi với thằng khùng, đúng là quá hợp.
"Chúng ta mau đi thôi". Jinbei nhắc nhở. "Cứ mặc kệ bọn chúng đi."
"Gào"
Lúc này ở phía trước, con Minotaurus đã đuổi tới. Thấy trước mặt toàn là tù nhân, nó liền gầm lớn rồi vung cái chùy trên tay xuống khiến mọi người hoảng sợ.
Đang bực trong mình mà chả có cách trút hết ra ngoài, bây giờ sẵn có con Minotaurus ở đây, Luffy quyết định làm gỏi nó luôn khỏi tính gì nữa.
Thấy mặt cậu sa sầm, Hope thức thời lùi lại. Jinbei cũng không ngăn cản, yên lặng quan sát hành động của chàng thiếu niên.
Thấy Luffy tiến về chỗ Minotaurus, Bon Clay liền nói. "Cưng Mũ Rơm, để chế giúp cưng một tay."
"Đứng yên đó đi". Jinbei nói. "Đừng có làm vướng tay vướng chân cậu ấy."
Bon Clay bất mãn. "Vướng tay vướng chân là sao? Nói chuyện gì mà nghe mắc ghét!"
Bên kia, Luffy lúc này đã tới gần con trâu sữa. Nhớ lại nỗi đau mà cậu đã gây ra cho mình trước đó, nó lập tức giận dữ vung chùy lên.
Một chùy của Minotaurus đã khiến Luffy lún xuống, nhưng vì là cao su nên cậu chả hề hấn gì. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Luffy chuyển thành Gear 2 tỏa ra khói trắng, một đấm chấn động trời xanh đánh bay con quỷ sứ địa ngục mà ai cũng phải khiếp sợ.
"Ta nhất định sẽ cứu được anh Ace!!". Cậu gào lên. "Các ngươi đừng hòng cản đường ta!!"
Nhìn con trâu đã bị đánh gục, mọi người đồng loạt sửng sốt xôn xao.
"Cậu ấy hạ nó chỉ với một đấm thôi sao? Đỉnh của job!"
"Này chỉ có thể là quái vật thôi, người bình thường ai làm vậy được!"
"Cưng Mũ Rơm làm tốt lắm". Bon Clay phấn khích. "Được rồi tất cả mọi người, đường rời khỏi địa ngục đang mở rộng ngay trước mắt chúng ta, chúng ta mau đi thôi nào."
Mọi người vui mừng hò hét, tức tốc kéo nhau chạy khỏi chốn địa ngục đã giam cầm mình bấy lâu.
(Hằng: Ý là lọc bớt tình tiết với thoại rồi mà chương này còn gần 6000 chữ, kiểu này không biết chừng nào mới bò tới Marine Ford nổi nữa :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com