Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230: 'Hope' vs Magellan

"Để một con quỷ chiếm lấy thân xác của mình như vậy, xem ra ngươi đúng là tuyệt vọng lắm rồi."

Trước lời nhận xét đầy ý châm chọc của Magellan, 'Hope' liền bĩu môi chỉ tay thẳng mặt ông.

"Đừng có nói xấu bạn tốt của ta, cũng đừng có đánh giá thấp mối quan hệ của ta và bạn tốt". Giọng nói non nớt của 'Hope' đầy bất mãn. "Bọn ta không giống như mấy kẻ khác, không có gì có thể bền chặt của hai người bọn ta."

Quỷ không yêu quý gì pháp sư của mình, chúng chỉ pháp sư mượn sức mạnh để đạt được lợi ích nào đó từ họ. Pháp sư càng sẽ không tin tưởng vào bọn quỷ, bọn này không có cơ thể, nếu không cẩn thận thì sẽ bị bọn chúng chiếm đoạt cơ thể dễ như trở bàn tay. Vậy nên việc Hope để ác quỷ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cơ thể mình là rất hiếm, bởi vì không có ai có thể tin tưởng một con quỷ như vậy cả.

Tất nhiên là 'Hope' sẽ không chiếm đoạt thân xác của Hope. Nó chỉ muốn bảo vệ em, miễn em vui thì nó cũng vui. Bây giờ em lại nhờ nó giúp đỡ, làm sao nó có thể lợi dụng em mà chiếm hời được.

Giọng nói của 'Hope' đặc biệt non nớt, nghe qua thì chả khác nào một đứa trẻ đang nói chuyện. Ác quỷ thì đều là bọn có tuổi đời lên tới hàng trăm năm, tự dưng lại lòi ra một em bé như thế này thì đúng là kỳ lạ.

Nhưng kỳ lạ đến mấy thì cũng kệ nó, giờ quan trọng là phải đuổi theo bọn tội phạm, Magellan không nhiều lời thêm nữa, một lần tung chiêu đã phóng ra tận 10 con rồng độc.

Nhìn đám rồng đang bay về phía này, đám đông lập tức gào hét đầy hoảng sợ. Nhưng 'Hope' chẳng chút nao núng, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên và phóng ra một chùm tia hủy diệt.

Phép thuật đỏ giống như laze ào ạt bắn ra, sức công phá mạnh tới nổi chỉ trong một chiêu đã diệt sạch 10 con rồng. Không những vậy, những tường gạch xung quanh cũng vì chiêu này mà nứt ra không biết bao nhiêu đường.

Không giống như lần trước vẫn còn một chút phản kháng từ Hope, lần này 'Hope' được thỏa sức bung lụa nên đã mạnh hơn gấp trăm lần. Sau một chiêu đánh tan đám rồng độc, nó đã nhanh như chớp xông lên, dưới chân bọc trong ma thuật cứ thế đạp thẳng vào ngực Magellan một đấm.

Người Magellan được bọc trong hàng ngàn lớp độc dày, dính vào chỉ có nước tan chảy. Nhưng 'Hope' hoàn toàn chả quan tâm điều đó, tiếp tục nhấn chân mình vào sâu hơn. Tuy điều này làm chân của nó cháy xèo xèo, xong cũng thành công khiến da thịt bên trong của Magellan bị tổn thương.

Magellan ăn một cước liền văng ra xa, bức tường sau lưng vì va đập mà cũng vỡ nát. 'Hope' nhìn ông ta tơi tả như vậy thì vô cùng phấn khích, cười khanh khách vỗ tay một tràng dài.

Mr 3 nhìn cảnh này mà không khỏi há hốc. "Con nhóc này mạnh như vậy sao?"

Đám đông ở lại cũng kinh ngạc không kém. "Chỉ một đòn mà đã có thể đánh bay Magellan, đúng là lợi hại."

Xong Magellan lại không dễ bị đánh bại như vậy, chẳng mấy chốc ông ta đã lại đứng lên. 

Nhìn con quỷ đang hăng máu đối diện, tổng giám ngục liền thở ra một làn sương độc Hemsil. Thứ này với pháp sư chính là kịch độc, tuy không biết con nhóc kia làm sao mà sống sót được sau khi hứng chịu ngần ấy chất độc của ông nhưng độc vẫn là độc, thoát được một lần rồi không có nghĩa là sẽ không bị ảnh hưởng gì nữa.

Nhưng sương độc vừa được thả ra thì 'Hope' đã há mồm hút hết vào trong miệng, gọn gàng nuốt lấy như thể đây chỉ là một bữa ăn nhẹ. Chẳng mấy chốc, nó đã tiêu hóa xong chất độc trong bụng, thỏa mãn ợ ra một hơi.

"Dùng độc với một con quỷ sao?". 'Hope' cười châm chọc. "Chắc ngươi cũng tuyệt vọng lắm rồi há."

"Đúng là ngu ngốc". Magellan hừ lạnh. "Đó là kịch độc Hemsil, nó là thứ dùng để tiêu diệt bọn quỷ dữ các ngươi."

"Tất nhiên ta biết nó là kịch độc Hemsil". 'Hope' đáp. "Nhưng ta đã được chúc phúc, trên đời này không có gì có thể hại được ta."

Vừa nói nó vừa tạo ra một quả cầu phép lớn ném về phía Magellan. Quả cầu đỏ vừa tới đã tức thì phát nổ, vụ nổ mạnh mẽ khiến cả Impel Down đều phải rung chuyển.

"Tuyệt vời!". 'Hope' sung sướng reo lên. "Đổ vỡ nữa đi, sụp đổ nhiều hơn nữa đi. Ta muốn cả thế giới này phải đắm chìm trong bể máu của ngươi!"

Từ trong làn khói dày, một bàn tay to bỗng vươn ra. 'Hope' nhếch môi, nhanh như chớp tránh đi, móng tay đã biến đổi thành vuốt bọc trong ma thuật một đường cào mạnh vào mặt Magellan.

Vị tổng giám ngục không khỏi nhướng mày, tay vô thức chạm lên năm vết cào sâu đang rướm máu trên mặt. Ở phía đối diện ông, 'Hope' đang liếm máu chảy trên tay mình, nụ cười hưng phấn càng lúc càng man rợ.

Máu, mình muốn máu.

Nhiều hơn nữa, phải nhiều hơn nữa.

Ma thuật đỏ biến thành những tia sáng đỏ, điên cuồng phóng về phía Magellan. Phép thuật càng mạnh chứng tỏ con quỷ càng đang vui sướng, sức mạnh ngày càng lớn khiến Magellan không khỏi nhíu mày.

Biến đổi chất độc trên người thành hình cầu rồi ném hết về phía 'Hope', những nơi mà chất độc văng trúng đều bốc cháy như vừa bị axit ăn mòn. 'Hope' ngược lại không thấy sợ, nó càng lúc càng cười sung sướng hơn, chiếc nhẫn đỏ đáp lại mong muốn mà biến thành chiếc thương dài trong tay.

Có thêm vũ khí hỗ trợ, con quỷ càng chả biết sợ chết xông lên. Nó dùng năng lực của Hope bay lên, tốc độ nhanh thoăn thoắt liên tục đá và chém vào mặt Magellan. Magellan bị tốc độ quá nhanh của nó tập kích chỉ có thể che mặt tránh sát thương, bên ngoài thì tạo ra vô số rồng độc phóng về phía 'Hope'.

Xoay vòng cây thương trong tay, 'Hope' dễ dàng chém tan hết đám rồng. Trong lúc lơ lửng trên không chém rồng, nó đã tạo ra vô số quả cầu phép thuật khổng lồ. Khi Magellan kịp thời nhìn lại, những quả cầu đã đồng loạt phát nổ.

Vụ nổ lớn khiến cả Impel Down lại lần nữa chao đảo, ngay cả lớp tường kiên cố nhất cũng gần như biến thành gạch nát.

Mr 3 sau một hồi chạy trốn khỏi vụ nổ, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà hét lên. "Ngươi tính giết bọn này đó hả con nhỏ kia?!!"

"Ôi chao?". 'Hope' mỉm cười chả chút quan tâm. "Ngươi vẫn còn ở đây à?"

Mr 3. "Muốn kiếm chuyện hay gì?!!"

"Thôi bỏ đi anh Ba". Một tên tù nhân vội kéo Mr 3 lại. "Con nhỏ này bây giờ đã không còn là bản thân nó nữa rồi."

Mr 3 khó hiểu. "Là sao?"

"Bọn pháp sư có thể liên kết với quỷ dữ, sức mạnh hủy diệt của chúng đều đến từ bọn quỷ". Tên tù nhân nói. "Con nhỏ này đã để con quỷ liên kết với nó chiếm xác rồi, giờ bên trong cái thân xác này không còn là người anh quen nữa đâu."

"Mấy con quỷ toàn là tụi khát máu thích chém giết thôi à, nó chả quan tâm đâu là bạn đâu là thù đâu". Một người khác cũng nói. "Anh mà làm nó bực nó điên lên rồi giết tụi mình là khổ thật đấy."

"Xoạt"

Tên tù nhân vừa dứt câu, mũi thương nhọn hoắc của 'Hope' đã kề sát bên cổ họng hắn ta. Kể cả khi không có người cầm, chiếc thương vẫn có thể tự mình lơ lửng trên không.

"Bớt nói lại". 'Hope' mỉm cười. "Ta không dễ chịu như bạn tốt của ta đâu."

Nó chỉ thích có bạn tốt cũng như những người bạn tốt thích, còn lại những người khác đối với nó đều là phù du, không giết lấy máu đã là tốt lắm rồi. 

Bởi vì có Hope dặn dò từ trước nên nãy giờ nó chỉ tập trung vào một mình Magellan, nhưng nó là quỷ, khát máu đã là bản năng. Đã cố lờ đám người này đi để không động tay với chúng, vậy mà cái đám này còn không biết điều chạy đi mà cứ ở đây nói xấu nó, cái kiểu này không giết là không được mà.

Mũi thương vừa bén vừa lạnh, kề sát cổ như vậy càng khiến người ta nhận ra nó sắc như thế nào. Tên tù nhân nhìn cây thương kề sát cổ họng mình, mặt mày lập tức tái xanh.

Thấy hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, 'Hope' mới hài lòng thu cây thương về lại tay mình. Nó nhìn làn khói dày bao quanh tầng ngục, thị lực cực nhạy rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu.

Cây thương dưới ma thuật điều khiển đã phân thân ra thành vô số cây thương giống hệt nhau. 'Hope' vừa nhấc tay ra hiệu, toàn bộ đã bay vọt vào trong đám khói. Mặc kệ tiếp theo có bao nhiêu con rồng độc được tạo ra, mùi máu tươi vẫn rất nhanh tỏa ra trong không khí.

Nhưng tổng giám ngục không hổ danh là tổng giám ngục. Khi khói tan bớt, Magellan đã cầm lấy chiếc thương trong tay, dù cả người đầy máu vẫn toát lên phong thái mạnh mẽ không thể khinh nhờn.

"Ôi chao?". 'Hope' tỏ vẻ ngạc nhiên, miệng vẫn cười khoái trá. "Ngươi vẫn chưa chết à?"

"Thật đúng là ranh con phá phách."

Magellan bực bội hừ lạnh, vừa nói vừa muốn mạnh tay bóp gãy cây thương trong tay. Nhưng ông chỉ mới dùng lực một chút thì chiếc thương đã hóa thành một tia sáng đỏ bay về tay 'Hope'. Chỉ khi trở về trong tay của vị chủ nhân mà nó hằng chờ đợi, tia sáng đỏ mới ngoan ngoãn trở về làm chiếc nhẫn vô tri đeo trên tay.

'Hope' không chờ đợi chi cho mất thời gian, lại tiếp tục tạo ra một quả cầu phép thuật. Quả cầu này to như một con tàu con, từ nãy tới giờ nó là quả cầu to nhất. Cú này mà nổ, có là địa ngục còn phải chấn động chứ đừng nói chỉ là con người làm bằng máu thịt.

Đám đông thấy 'Hope' lại muốn ra tay, vội vàng chạy loạn lên phía trên.

Magellan nhíu mày, vội vàng tung ra một cơn sóng lớn. Độc tố không ngừng bay về phía 'Hope', xong con quỷ nào có quan tâm, tiếp tục mỉm cười ném quả cầu về phía Magellan.

Impel Down lại rung chuyển dữ dội, lần này thì phải mất một lúc lâu khói mới tan hết. Nhìn trần nhà đã sụp đổ để nổi thấy được cả tầng trên. 'Hope' vô cùng sung sướng cười to.

Mà khi Magellan trở lại với bộ dạng chật vật tả tơi chỉ còn một bên sừng, 'Hope' lại càng khoái trá cười to hơn nữa.

"Nhìn ngươi kìa, có cặp sừng nhỏ xíu thôi cũng chả giữ chắc được nữa". 'Hope' vừa nói vừa vuốt cặp sừng to của mình một cách tự hào. "Nhìn mà học hỏi đi con người, sừng này của ta mới gọi là sừng đây nè."

Magellan ho ra một ngụm máu. Không như con quỷ đang chiếm lấy thân xác kia, ông chỉ là một người trần mắt thịt. Tuy ông rất mạnh, nhưng đã là người thì phải có giới hạn. Hứng chịu ngần ấy vụ nổ, ngay cả những bức tường kiên cố nhất của Impel Down còn sụp đổ thì một người được cấu tạo từ máu và thịt làm sao có thể chịu được.

Nhưng Magellan vẫn là một tổng giám ngục hết mình vì công việc, ông tuyệt đối sẽ không để tên tù nhân nào thoát ra khỏi đây cả. Nhất là khi ông đã nhìn thấy sức mạnh hủy diệt của đối phương, nếu để nó thoát được ra ngoài, thế gian này nhất định sẽ chịu khổ.

Mất sạch kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột, Magellan ngồi dậy và tung chiêu mạnh nhất từ trước đến giờ của mình.

Chất độc màu tím trên người Magellan bỗng chốc biến thành màu đỏ rượu, vừa nhìn đã biết nguy hiểm gấp mấy trăm lần so với loại độc bình thường.

'Hope' có chút tò mò nên tạm thời không làm gì cả, cứ đứng đó nhìn xem Magellan sẽ giở trò gì.

Magellan biến đổi chất độc xong thì gom chúng lại thành một khối lớn. Chất độc màu đỏ chồng chất lên nhau, dần dần biến thành một con quái vật khổng lồ có cái đầu quỷ giống với Magellan và một khuôn mặt đầu lâu cực kỳ dữ tợn.

"Là Phán Quan Của Địa Ngục!!". Đám tù nhân hét lớn. "Magellan đã dùng tới Phán Quan Của Địa Ngục rồi!!"

"Mau chạy đi mọi người, dính phải cái này là chết chắc đấy!!"

Nhìn đám đông hoảng loạn liều mạng tháo chạy, 'Hope' vẫn chưa hiểu gì thì nhìn thấy bàn tay của con quái vật độc dược vung tới. Bởi vì bất ngờ nên nó không tránh kịp, cứ thế bị chất độc quái vật của Magellan tóm gọn.

Khác với loại độc màu tím, chất độc màu đỏ vừa dính vào người lập tức ăn mòn quần áo và da thịt của 'Hope' ngay. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể của 'Hope' đã hoàn toàn tan chảy, máu thịt lẫn lộn hòa vào chất độc và biến thành một phần của con quái vật.

Mr 3 nhìn cảnh này chỉ biết khóc thét. "Trời ơi con nhỏ đó tiêu tùng rồi kìa!!"

'Hope' thấy mình đã sắp bị quái vật hòa tan vào cơ thể thì ồ lên, tay nhanh chóng tạo ra một quả cầu phép thuật làm nổ tanh bành bàn tay của con quái vật. Tuy nhờ vậy mà nó có thể thoát khỏi kiếp tan chảy, xong phần thân dưới đã nhũn ra cũng khiến nó tả tơi thê thảm vô cùng.

Mr 3 hoảng hốt. "Phần thân dưới của ngươi chảy ra như kem rồi kìa!!!"

"Thì có sao đâu". 'Hope' bình thản nhún vai. "Mà sao ngươi còn ở đây vậy? Còn không chạy là ngươi cũng tan ra như mấy cây nến của ngươi đấy."

Nhìn thân thể đầy máu chỉ còn lại một nửa của 'Hope', Mr 3 không khỏi thấy hai chân mình bủn rủn. Hắn chỉ là một người ngoài, nhìn thấy cảnh này đã run rẩy, vậy mà con quỷ kia vẫn chả cho được chút cảm xúc nào, rốt cuộc nó có biết đau không vậy?

Câu trả lời là có.

Quỷ không có thân thể, nhưng một khi nhập xác thì nó cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau y như con người. Khi bị chất độc của Magellan làm tan chảy gần hết phần thân dưới, những gì nó thấy chỉ là cơn đau tới ngút trời.

Nhưng càng thấy đau thì tinh thần nó sẽ càng tỉnh táo, máu tươi càng chảy nhiều thì nó sẽ càng phấn khích hơn. Nhìn nụ cười ngoác tận mang tai của nó, Magellan không khỏi nhướng mày bất an.

Quả nhiên, 'Hope' đã lại cho thấy nó out trình như thế nào khi được tự do hoạt động.

Thân dưới chỉ còn một nửa của nó rất nhanh đã tái sinh, máu thịt xương cốt vừa mất đi đã lại tự động tái tạo lại, chẳng mấy chốc đã trả lại một cơ thể hoàn chỉnh. Nếu không phải quần áo của nó te tua rách rưới thì sẽ không ai biết vừa rồi nó đã bị nhấn chìm trong một đống chất độc có thể ăn mòn da thịt.

Dùng tay không phủ đi chút chất độc còn đọng lại trên vai mình rồi để nó tự động tái tạo lại, 'Hope' mỉm cười nhìn Magellan đầy khiêu khích.

"Phán quan của địa ngục mà chỉ có vậy thôi á?". Nó nói. "Bớt giỡn đi con người, địa ngục thật sự chả phải như vậy đâu."

Vừa nói, vô số quả cầu phép thuật khổng lồ đã lại lần nữa xuất hiện phía sau 'Hope'. Lần sau còn to hơn lần trước, số lượng cũng ngày càng một nhiều hơn.

Khi Magellan vừa cho Phán Quan Địa Ngục tiến lên, toàn bộ quả cầu đã đồng loạt phát nổ. Lần này thì chẳng còn bức tường nào chịu nổi, toàn bộ tầng 2 của Impel Down đều đã sụp đổ. Những tù nhân còn đang vắt chân lên cổ cũng vì thế rơi xuống không ít, những kẻ xấu số cứ thế gào hét trong vô vọng mà vẫn chẳng được quỷ dữ động lòng cứu lên.

Mr 3 cũng suýt nữa rơi xuống, còn đang gào thét thì đã được ai đó ôm lấy rồi bay lên. Khi hắn ta nhìn lại, hóa ra đó chính là cô pháp sư vẫn còn đang trong trạng thái quỷ nhập 100%.

Mr 3 sửng sốt. "Sao ngươi?"

Sau những gì mà con quỷ đã làm, thú thật thì Mr 3 không nghĩ nó sẽ tốt bụng tới nổi đi cứu một người râu ria như mình.

"Ngươi có vẻ là bạn của bạn tốt."

Thay vì châm chọc Mr 3, 'Hope' lại mỉm cười và trả lời bằng chất giọng ngây ngô như trẻ con vô tội đặc trưng của mình. "Mấy tên khác thì ta chẳng quan tâm, chỉ riêng ngươi thì ta sẽ đảm bảo. Đừng có sợ, ta sẽ không để ngươi chết đâu."

Khác với khi đánh nhau với Magellan, bộ dạng này của con quỷ hiền hòa và đáng yêu hơn hẳn. Cộng thêm cơ thể nó đang chiếm lấy là một người rất xinh đẹp, nụ cười tươi sáng này của nó đã thành công khiến Mr 3 phải rung rinh.

Nhìn khắp nơi đang biến thành gạch vụn và rơi xuống, Mr 3 vô thức ôm chặt lấy cổ 'Hope' mà dặn dò. "Vậy ngươi nhất định phải bảo vệ ta đó nha."

'Hope' cười toe toét gật đầu, cánh tay vừa tái sinh còn khỏe hơn bình thường cứ thế ôm chặt Mr 3 đưa cả hai bay lên tầng trên.









(Hằng: Giải thích chỗ này một chút nha:

- Hope không hề mạnh hơn Magellan, 'Hope' mới là người mạnh hơn Magellan. Khi Hope để 'Hope' chiếm lấy thể xác mình thì là quỷ 100%, vậy nên mới có tình huống 'Hope' hoàn toàn out trình một nhân vật mạnh như Magellan.

- Trường hợp này của Hope không hề giống với những pháp sư khác chỉ nhập quỷ một phần chứ không giao xác cho quỷ, tại vì quỷ nó thích chiếm xác người ta, không có ai điên tới mức giao xác mình cho một con quỷ thích bạo lực cực kỳ khát máu cả. Nhưng con quỷ của Hope và Hope lại có mối quan hệ rất tốt. Đúng như lời con quỷ nói, mục đích tồn tại của nó là bảo vệ cho Hope chứ không phải lợi dụng em. Vậy nên cho dù Hope có để con quỷ cầm quyền điều khiển cơ thể mình bao lâu thì nó cũng sẽ không bao giờ chiếm luôn xác em hay là làm mấy chuyện em không thích. Chủ yếu nó hay đòi ra ngoài là để được chém giết tắm máu cho đã thèm thôi, vì vậy nên thỉnh thoảng nó cũng sẽ hơi gian manh để tìm cách lách luật khỏi giao kèo của Hope với mình.

- Hiện tại chỉ mới có 4 lần nhập quỷ từ đầu truyện tới giờ. Alice thì không nói, bả đang yếu và tạm thời không thể dùng phép như bình thường. 3 lần còn lại đều là của Hope, cụ thể là:

+ Lần đầu tiên thì Hope hóa quỷ hoàn toàn ở chương 121, nhưng vì có giao kèo nên không thể hiện nhiều. Dù vậy thì 'Hope' vẫn chứng tỏ mình là con quỷ mạnh ra sao, chỉ 5 phút là đã có thể biến cả đoàn tàu thành bể máu.

+ Lần thứ 2 là khi Kuma tấn công băng Mũ Rơm ở Thriller Bark. Lần này 'Hope' xuất hiện trong tình trạng đôi mắt chứa ma lực dùng làm phép đã mất nên yếu đi nhiều, có thể giữ được mạng cho Hope là nó đã cố gắng rất nhiều.

+ Lần thứ 3 là chương này. Khi này vừa được tự do thời gian vừa có thể dùng phép, vì vậy mà 'Hope' out trình hoàn toàn. Cái này hên là có xác định mục tiêu từ trước chứ không 'Hope' nó muốn giết ai thì nó giết, chỉ cần được tắm máu là nó vui rồi.

Rồi, giải thích tới đây thôi hé, giờ là tới phút trải lòng nè.

Ý là ban đầu tôi tính viết nhỏ Hope là một cô bé đáng yêu pha chút ngầu lòi nhưng mà là cờ xanh y hệt người yêu của nhỏ. Nhưng tới đây rồi đọc lại mới thấy con bé nó vậy mà lại là cờ đỏ, đụng đâu là mẻ thả thính đó, đã vậy còn chả biết là mình đang thả thính, đỏ còn hơn cái gì luôn :))) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com