Chương 233: Thân thế cực khủng của tên hề Buggy
(Hằng: thời gian tới tạm ngưng đăng chap mới nhé các tình yêu, tại tuần sau tui thi cuối kỳ rồi mà chưa học gì hết nên phải bế quan ôn bài rồi.)
Sau khi rời khỏi Impel Down, con tàu chở theo các tù nhân vượt ngục bắt đầu tiến thẳng về phía trước. Mọi người lúc này chia thành nhiều nhóm, nhóm thì ăn mừng vì được tự do, nhóm thì bận rộn lo cho hai thủ lĩnh cách mạng đã trúng độc của Magellan.
Khác với anh chàng hai màu cam trắng đang nằm liệt trên giường, Ivankov vẫn có thể đứng dậy hoạt động. Đây là do ông đã dùng cả hai loại hormone hồi phục và hormone tăng cường đề kháng, dùng như vậy sẽ khiến tuổi thọ suy giảm, vậy nên với tình huống nhẹ hơn của Inazuma, Ivankov đành phải dặn dò mọi người để anh ta yên tĩnh nghỉ ngơi.
"Nếu muốn thì để tôi giúp cho". Brownie tiến đến và nói. "Phép thuật của tôi có thể giúp anh ta hồi phục lại sớm hơn."
"Được vậy thì hay quá". Ivankov vui mừng. "Mà ngươi chắc không cô gái trẻ? Sức khỏe của ngươi chỉ vừa mới khá hơn thôi đấy."
"Chút đó đã nhằm nhò gì, tôi đã khỏe lại từ lâu rồi". Brownie đáp. "Với lại mấy người đã giúp đỡ 3 người bọn tôi nhiều như vậy, giờ tôi không làm gì thì bất nhân lắm."
Thấy cô thật tình muốn giúp, Ivankov đành để Brownie dùng phép chữa trị cho Inazuma. Tuy anh chàng vẫn phải nghỉ ngơi thêm, nhưng làm như vậy thì có thể đảm bảo sẽ không gặp nguy hiểm gì cũng như rút ngắn lại thời gian hôn mê.
Trong khi nhóm Ivankov đang chăm sóc cho bệnh nhân, Luffy thì ở bên này cùng Hope, Mr 3 và một nhóm người nhìn về Cổng Công Lý đang xa dần ở sau đuôi tàu. Nghĩ tới đằng sau đó vẫn còn một Bon Clay chưa rõ sống chết, cả đám không nhịn được mà cứ khóc suốt quãng đường.
Luffy cố lau đi nước mắt trên mặt, càng lau thì lại càng chảy nhiều hơn. Cậu buồn bực không thôi, thanh âm cũng sụt sịt trong nước mắt.
"Tôi đã luôn mong được gặp lại anh Bon, giờ gặp lại anh ấy rồi được anh ấy cứu không biết bao nhiêu lần". Cậu thút thít. "Vậy mà giờ tôi lại không thể đưa anh ấy ra khỏi chỗ đó, chết tiệt thật."
"Ngươi đừng nói nữa". Mr 3 giàn dụa nước mắt. "Ngươi càng nói nước mắt ta càng chảy nhiều hơn nè."
Đám đông. "Hu hu hu anh Bon ơi!"
Buggy lúc này cầm ly bia đi tới, bộ dạng nghiêng ngã đã mèm mèm say. Thấy cả nhóm người đang khóc lóc vì Bon Clay, hắn chẳng những không nói được mấy câu tốt đẹp mà còn mỉa mai trêu chọc một phen.
"Mấy người còn tính than khóc tới chừng nào vậy?". Buggy nói. "Tên Bon đó đúng là người tốt nhưng chết rồi thì thôi chứ biết sao nữa. Bây giờ không phải là lúc các ngươi nên khóc lóc, chúng ta phải tiệc tùng hoành tráng mới đúng chứ. Chúng ta đã thành công thoát khỏi Impel Down đấy, không tiệc tùng ăn mừng thì sao xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra được."
Vừa uống hết bia trong tay, Buggy vừa cười nhạo. "Nếu mà không muốn tiệc tùng thì chúng ta tổ chức đám tang cho Mr 2 cũng được mà."
"Bốp"
Vừa dứt câu, tên hề đã ăn ngay một đấm thẳng mặt của Luffy.
Một đấm này đã khiến Buggy ngã xuống bậc thang, bia bọt vừa uống vào đều ói ra hết. Điều này khiến gã hề tỉnh táo lại, tức giận quát mắng Luffy.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?!!"
"Ngươi câm miệng đi!!". Luffy bật lại. "Bây giờ anh Bon còn chưa rõ sống chết mà ngươi đã chế giễu anh ấy rồi, đúng là đồ mũi cà chua đáng ghét!!"
Buggy cáu tiết. "Ngươi nói ai mũi cà chua đó?!"
Luffy nạt lại. "Ở đây còn ai có cái mũi vừa tròn vừa đỏ vừa ngu ngu giống ngươi hả?!"
Buggy liền kéo dãn má cậu. "Biết nói người ta thì hãy nhìn lại mình đi. Da người hay kẹo sin gum mà dai nhách vậy hả tên kia?!"
Luffy không chịu thua, cũng bóp mũi Buggy lại trả đũa. "Ngươi nói gì đó? Có gan nói lại ta nghe coi!!"
Mr 3 chán chả buồn nói. "Hai người này cãi nhau hoài không biết chán hay gì á."
"Thôi vậy cũng đỡ". Hope thở dài. "Ít nhất thì anh ấy không còn khóc nữa."
Giọng Hope hơi khàn, này là do nãy giờ khóc hét quá nhiều. Nghĩ đến những gì em đã làm trong ngục, Mr 3 bèn ngượng ngùng đưa cho Hope một cái khăn tay.
Hope có chút bất ngờ. "Ở đâu ra vậy anh Ba?"
Mr 3 là tù nhân bị giam trong ngục lâu ngày, từ đầu tới chân đều bầm dập tơi tả. Vậy mà miếng khăn tay này lại rất sạch sẽ, nếu cẩn thận ngửi thử thì sẽ còn ngửi thấy một mùi hoa mai nhàn nhạt vương trên đó.
"Dĩ nhiên là của ta rồi". Mr 3 nói. "Cái này sạch lắm, ngươi lấy lau mặt đi. Không cần cảm ơn ta, coi như là để trả ơn hồi nãy ngươi đã giúp ta trong ngục."
"Giúp anh trong ngục?"
Hope khó hiểu nhìn Mr 3, hoàn toàn chả có ấn tượng gì với câu chuyện mà Mr 3 đang nói.
Mr 3 đợi lâu mà vẫn chưa thấy Hope lấy khăn thì có chút xấu hổ, thế là nhét luôn khăn của mình vào trong tay em.
Cảm giác mềm mại của chiếc khăn lụa hiện hữu trong bàn tay khiến Hope tỉnh lại. Dù không hiểu gì hết, xong em vẫn vui vẻ nói cảm ơn với Mr 3.
Luffy lúc này đã cho Buggy một trận vì tội dám trù Bon Clay chết sớm. Bản năng mách bảo cậu có gì đó không ổn, thiếu niên vội vàng quay sang nhìn Hope đang thân thiết với Mr 3 cách đó vài bước chân.
Mặc dù Mr 3 không phải một Alpha, xong Luffy vẫn thả pheromone của mình ra như một thói quen. Mùi hương biển cả lôi cuốn của cậu đã thu hút sự chú ý của Hope, tâm trí thơ ngây lại lần nữa trở về với thuyền trưởng của mình.
Dùng khăn tay của Mr 3 lau đi nước mắt và những vết bẩn trên má chàng thuyền trưởng, Hope ngọt ngào mỉm cười với cậu. Luffy miệng thì cười với Hope, xong khi liếc qua Mr 3 lại có gì đó sắc lạnh khiến hắn không khỏi rợn sóng lưng.
Nó ghen rồi, né gấp mới được.
"Mình ra boong trước đi em". Luffy nói. "Ở đó nhiều gió nên em sẽ thấy đỡ ngột ngạt hơn."
Hope gật đầu rồi cùng cậu tiến ra phía trước. Lúc này Jinbei đang lái tàu, Crocodile thì thong thả hút thuốc ngồi gần ông.
Thấy Luffy đến, Jinbei bèn gật đầu chào cậu và nói. "Lần này nhờ có cậu mà ta mới có thể đi cứu cậu Ace. Ân tình này thật sự không biết phải làm thế nào mới trả hết được nữa."
"Đừng nói mấy lời khách sáo đó chứ". Luffy cười. "Với lại có ông ở đây tôi thấy an tâm hơn nhiều. Phải công nhận là ông mạnh thật đấy Jinbei."
"Mạnh gì thì kệ ổng. Ai cho ngươi bỏ ta mà chạy hả Mũ Rơm?!"
Buggy lúc này đã trèo ra tới boong trước, vừa tỉnh lại đã lao vào cãi nhau với Luffy.
Trong lúc hai người cãi nhau, Jinbei lại tiếp tục nói mặc kệ đằng sau có nghe hay không.
"Thật ra thì trước hôm nay, giữa chúng ta đã có một số ân oán về Arlong đàn em của ta. Nhưng bây giờ chỉ có thể tạm gác lại chuyện đó vì mục tiêu chung của tất cả chúng ta."
"Kể từ bây giờ mọi người không cần câu nệ, cứ thoải mái gọi thẳng tên ta Jinbei. Tuy ta đúng là một Thất Vũ Hải nhưng từ giờ phút này, ta chính thức vứt bỏ danh hiệu đó. Ta sẽ cùng với mọi người tiến thẳng đến Tổng Bộ Hải Quân và mặc sức náo loạn."
"Để đáp lại tấm chân tình của anh bạn Okama, bằng mọi giá chúng ta cũng phải đưa được Ace trở về."
Đang cãi nhau mà nghe được tin chấn động, cả Luffy lẫn Buggy đều sững lại. Cơ mà điểm chú ý của hai người lại hoàn toàn không giống nhau.
Luffy. "Thất Vũ Hải?"
Buggy. "Tổng Bộ Hải Quân?"
"HẢ?!!!"
Tiếng hét của hai người đã thu hút khá nhiều người trên tàu. Thoắt cái đã có rất nhiều người tò mò ra xem.
Luffy kinh ngạc. "Nè nè, thì ra ông là một Thất Vũ Hải sao? Bảo sao ông đánh đấm dữ dội quá, sừ kê!"
Jinbei gật đầu. "Thật ngại quá, tới giờ mới có cơ hội giới thiệu với cậu."
Đám đông. "Nhưng ông ấy nổi tiếng vậy mà, không biết mới là lạ đó."
Luffy thành thật. "Tôi không biết."
"Ê ê tên kia!". Buggy kêu lên. "Tổng Bộ Hải Quân là sao hả? Đừng nói với ta là nãy giờ con tàu này đang đi tới căn cứ của bọn hải quân nha?"
Jinbei bình tĩnh gật đầu. "Thì nãy giờ là vậy mà."
"Cái gì chứ?!!". Buggy xù lông. "Bộ ngươi không biết ở đó sắp diễn ra trận chiến giữa băng hải tặc Râu Trắng với hải quân sao mà còn đến đó hả?!! Còn không mau quay tàu lại cho ta!!"
Đám tù nhân tay sai của Buggy nghe vậy thì ngơ ngác. "Ủa là sao? Tổng Bộ gì ở đây?"
"Dù bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng". Crocodile hờ hững nói. "Không nhận ra điểm này là lỗi của các ngươi thôi chứ đừng trách ai."
Buggy. "Cái gì hả?!!"
Crocodile giọng vẫn lạnh lùng. "Chẳng phải chúng ta vừa băng qua Cổng Công Lý sao? Tàu của chúng ta đang đi trên dòng hải lưu Tarai chuyên dụng của chính phủ, nó là vùng xoáy lớn liên kết 3 cơ quan trọng yếu của chính quyền nên đích đến tiếp theo chỉ có thể là Tổng Bộ hoặc Enies Lobby. Nói cách khác thì ngay từ đầu chúng ta tìm mọi cách thoát khỏi Impel Down là để tới đó tham chiến."
"Phải". Luffy gật đầu cười nói. "Cuộc chiến thật sự vẫn còn đang ở phía trước đấy."
Buggy và Mr 3 đồng loạt líu lưỡi. "Cuộc chiến thật sự á???"
Đám tù nhân cũng hoảng hốt không thôi. "Mới nghe lần đầu luôn á trời!!"
Vội vàng cùng Mr 3 phóng lên người Jinbei ép ông chuyển bánh lái, Buggy gào thét. "Mau quay tàu lại cho ta tên cá mập kia!!"
Jinbei vẫn bình tĩnh giải thích cho cả hai. "Một khi đã vào hải lưu Tarai thì không thể dừng lại được đâu."
Luffy thản nhiên. "Nếu mà các ngươi không thích thì xuống tàu đi."
Buggy và Mr 3 liền hét lên. "Bọn ta là người ăn trái ác quỷ đấy, xuống dưới đó cho chết đuối luôn hả?!!"
"Vậy thì hết cách rồi". Luffy nhún vai. "Chúng ta đành phải đi chung thôi."
Nghe cậu nói vậy, đám tù nhân càng trở nên lo lắng hơn.
"Bây giờ ở Tổng Bộ sắp diễn cuộc chiến giữa Chính Phủ và Râu Trắng đấy, chúng ta mà đến đó sẽ tiêu đời cho coi!"
"Đô đốc hải quân rồi Thất Vũ Hải, bây giờ ở đó có cả đống tên nguy hiểm. Tới đó chỉ có nước chết thôi trời ơi!"
"Chúng ta liều mạng thoát khỏi Impel Down để tới một nơi nguy hiểm như vậy để chết sao? Không được, chúng ta không thể đến đó!"
Phe vương quốc Okama thấy vậy thì tò mò. "Ủa mấy người không biết thiệt hả? Chuyện này chị em chúng tôi biết lâu rồi á."
Phe tù nhân. "Vậy sao không nói sớm hả má???"
"Berep berep berep berep"
"Berep berep berep berep"
Đang giữa lúc ồn ào, một tiếng kêu lạ thường bỗng vang lên và thu hút toàn bộ sự chú ý trên tàu. Mọi người chia nhau tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra đó là một con sên truyền tin được giấu trong cột buồm.
"Là sên truyền tin hả?". Buggy vô tri. "Mà ai gọi giờ này vậy ta?"
Mr 3 lườm ngay. "Vậy cũng hỏi nữa. Chúng ta đang đi trên tàu hải quân thì tất nhiên là hải quân gọi rồi."
Buggy thấp thỏm. "Nếu vậy mình giả vờ không có ai nghe máy nha."
"Gacha (bắt máy)"
Luffy. "Tôi đang nghe đây."
Đám đông. "Gì mà tỉnh bơ vậy cha???"
Bên kia sên truyền tin vang lên một giọng nói xa lạ. "Đây là Tổng Bộ Hải Quân."
Luffy bình thản. "Còn đây là Luffy."
Đám đông. "Ai mượn ngươi khai ra vậy hả???"
Bên kia ốc sên vậy mà lại không hề bất ngờ, giọng nói vẫn bình tĩnh vô cùng.
"Bọn ta đã biết đây là chiến hạm hải quân bị những tù nhân vượt ngục từ Impel Down chiếm đóng. Vừa rồi lực lượng áp tải đóng quân tại Impel Down đã gửi báo cáo tới đây. Trước khi mọi tín hiệu bị cắt đứt, bọn ta đã nhận đủ các thông tin về chuyến dịch vượt ngục lần này."
"Đầu sỏ trong cuộc vượt ngục quy mô lớn lần này có 2 tên. Một là tên hải tặc Luffy Mũ Rơm, tên còn lại cũng là hải tặc, Tên Hề Buggy."
Buggy được nhắc đến liền ngơ ra.
Mấy tên tù nhân cũng kinh ngạc không kém.
"Nói vậy là sao bây?"
"Chủ mưu trong vụ này là thuyền trưởng chứ không phải hai tên Thất Vũ Hải á?"
"Ngài Buggy nói gì đi, chuyện này là sao vậy hả?"
Buggy cũng hoang mang lắm, tại vì hắn cũng chả biết tại sao hắn lại được nhắc tới như vậy nữa.
Bên kia ốc sên lại tiếp tục. "Tên hề Buggy, lúc đầu bọn ta cho rằng ngươi chỉ là thủ lĩnh của một băng hải tặc vô danh tiểu tốt. Nhưng hóa ra thân thế của ngươi lại không hề tầm thường chút nào cả."
"Theo như những gì bọn ta tìm hiểu được thì trước đây ngươi chính là một thuyền viên trên tàu của vua hải tặc Gold Roger."
Buggy hoảng loạn. "Nà ní??? Sao biết hay vậy nè???"
Đám đông sửng sốt. "CÁI GÌ???????"
Bọn tù nhân không khỏi nhìn Buggy bằng con mắt thán phục.
"Ngài Buggy từng ở trên tàu Oro Jackson luôn sao? Tuyệt quá!"
"Ngầu quá trời ngầu luôn á ngài Buggy ơi!"
Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì bên kia ốc sên lại lần nữa đưa ra thông tin gây sốc. "Bọn ta còn tìm hiểu được rằng ngươi còn là bạn chí cốt của Shanks Tóc Đỏ, một trong Tứ Hoàng nữa."
Đám đông. "THẬT HAY GIỠN VẬY??????"
Ốc sên lại nói. "Thật không ngờ một nhân vật tầm cỡ như ngươi lại khéo léo ẩn mình và chưa làm ra vụ gì to tát hết. Trước khi cục diện thế giới trở nên rối loạn như bây giờ, ta phải có lời khen tặng dành cho ngươi đấy."
Buggy đã đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng mồm câm nín hết biết nói cái gì.
Ốc sên tiếp tục. "Mặc dù bọn ta vẫn chưa biết rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Hỏa Quyền Ace nhưng mục đích của ngươi chắc chắn cũng giống như Luffy Mũ Rơm, đó là tìm cách giải cứu Ace."
Buggy: Không má ơi, hiểu lầm rồi!
Ốc sên. "Hiện tại các ngươi đang đi cùng Jinbei, Crocodile, Imperio Ivankov, Alice, Hope và ngoài ra còn có hơn 200 tù nhân đào thoát khỏi Impel Down. Đừng nói là ta không cảnh cáo tất cả các ngươi, chỉ cần hải quân bọn ta không cho mở Cổng Công Lý thì lũ tội phạm các ngươi không đời nào tới được Tổng Bộ đâu. Thậm chí các ngươi có muốn rời khỏi dòng hải lưu Tarai cũng là điều không thể. Kết cục dành cho tất cả các ngươi chính là không còn đường thoát trên cạn lẫn dưới biển. Cho nên hãy chuẩn bị tâm lý đi, ta chỉ nói tới đây thôi."
"Khoan đã."
Trước khi bên kia cúp máy, Luffy đã cầm lấy ống nghe. Cậu hít sâu một hơi lấy sức rồi hét lên.
"Bất luận thế nào ta cũng sẽ cứu được anh Ace. Các ngươi cứ ở đó rửa khoai mà chờ đi!!!"
Có mấy củ khoai lẳng lặng rơi xuống tàu. Không cho ai nói gì nữa, Luffy tức giận cúp máy luôn.
Người đàn ông tai thỏ kêu lên. "Là 'rửa cổ', là 'rửa cổ' mới đúng đó Mũ Rơm!"
Một tên tù nhân. "Bộ ngươi tưởng bây giờ là lúc rửa khoai để nấu súp hay sao?"
Người phụ nữ tóc tém cũng nói. "Mà sao cậu lại đi gây hấn với người ta chứ? Người ta là hải quân đó."
"Mặc kệ mấy chuyện đó đi". Một tên tù nhân nói. "Chuyện quan trọng là những lời tên đó nói là thật sao ngài Buggy? Ngài là một huyền thoại sống thật hả?"
Mọi sự chú ý lại lần nữa dồn về phía gã hề. Thấy đám đông đang phấn khích vì thân phận của mình, Buggy chỉ biết niệm phật trong lòng.
Nếu tin tức này mà lộ ra, thế nào chính phủ cũng tăng tiền truy nã của hắn. Tới đó sẽ có rất nhiều hải quân rồi kẻ thù mạnh tới tìm hắn, như vậy chỉ có nước tiêu đời.
Jinbei nghe về thân thế của Buggy liền không khỏi nhướng mày. "Thật không ngờ tên đó lại có lai lịch khủng tới vậy."
Mr 1 vẫn luôn đi cùng Crocodile cực kỳ khó hiểu. "Nhưng rõ ràng hắn yếu lắm mà."
Mr 3 hoang mang hồi lâu. "Nếu lai lịch ngươi khủng thế thì sao ngươi lại thảm bại dữ vậy hả?"
Ivankov lời ngay ý thật. "Thì ông bà ta có câu 'con thuyền nào cũng có vài ba cái lỗ thủng' mà."
Quân cách mạng gật gù. "Phải phải."
Buggy xù lông ngay. "Chọc cho ta chửi hả?!!"
"Nhắc mới nhớ nha". Luffy nói. "Hôm đó ông bác thuyền phó cũng có đề cập tới chuyện này thì phải."
Buggy nhướng mày. "Thuyền phó?"
"Đó là một ông bác tên Rayleigh". Hope nói. "Ngươi quen không?"
Buggy nghe vậy thì mừng rỡ. "Nói vậy là hai đứa các ngươi đã gặp chú Rayleigh rồi sao? Trời ơi hoài niệm quá. Bây giờ ông ấy ở đâu rồi? Vẫn khỏe mạnh cả chứ?"
Hope gật đầu. "Ông ấy khỏe như voi ấy."
Đám tù nhân nghe cả ba nói chuyện thì líu hết cả lưỡi.
"Họ đang nhắc tới Minh Vương Rayleigh kìa!"
"Trời ơi cuộc trò chuyện này vĩ đại quá!"
Hào quang quá chói của Buggy đã khiến đám tù nhân càng thêm phấn khích, chỉ một hồi đã tung hô hắn lên chín tầng mây. Buggy được tung hô mà chỉ biết lo sợ, nhưng mặc kệ hắn có giải thích hồi đó mình chỉ là một đứa tập sự bình thường thôi thì cũng chả có ai thèm nghe.
Đắm chìm trong hào quang một hồi, Buggy bắt đầu thấy chuyện này cũng hay hay. Nghĩ lại thì nếu có cái lý lịch hoành tráng như vậy, chính phủ sẽ phải đề cao hắn hơn. Nếu có nhiều người cũng mù quáng tin tưởng tài năng ảo của hắn giống như bọn tù nhân ngu ngốc này nữa thì danh tiếng của hắn sẽ càng vang xa nữa.
Nghĩ đến Tổng Bộ sẽ gặp được Râu Trắng, nếu gặp may rồi có thể lấy mạng của lão ta, năng lực của hắn sẽ càng được nêu bật hơn nữa. Tới đó thì biết đâu hắn có thể trở thành tứ hoàng, không, có khi là vua hải tặc luôn không chừng.
Đám tù nhân mù quáng nhìn Buggy như nhìn thần linh mà nói. "Ngài Buggy, anh em chúng tôi xin nguyện đi theo ngài tới cùng trời cuối đất."
Buggy cười khoái trá. "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi". Một tên cầm kiếm nói. "Nếu bây giờ ngài ra lệnh, bọn tôi sẽ lập tức dùng vũ lực chiếm lại con tàu này."
"Đúng rồi đúng rồi". Một tên khác cầm súng trường cũng nói. "Cứ giết hết mấy kẻ muốn tới Tổng Bộ đi, cướp lại tàu rồi thì chúng ta sẽ được tự do."
Nội bộ bắt đầu lục đục, rất nhiều tên tù nhân đã cầm lấy vũ khí và đe dọa nhóm Luffy.
"Sao hả Mũ Rơm? Chịu giao tàu lại không?". Một tên cười gian xảo. "Nếu không ngoan ngoãn tự giao tàu lại thì ta sẽ ném ngươi xuống biển làm mồi cho cá đấy."
Luffy nhướng mày, dù mấy tên này chả có sức đe dọa thì vẫn theo thói quen kéo Hope ra sau để mình che chở.
Một tên tù nhân khác cũng nói. "Vừa thoát khỏi chốn địa ngục Impel Down, ai rảnh đâu sẽ tiếp các ngươi đi tới Tổng Bộ Hải Quân cứu người hả?"
"Nói trước là phe ta có thuyền trưởng Buggy vĩ đại đấy nhé". Một tên khác tự tin nói. "Ngài Buggy, xin mời ngài ra tay xử lý bọn chúng cho chúng tôi được chiêm ngưỡng năng lực của huyề thoại như ngài."
Buggy không khỏi khóc thét.
Thôi đi mấy cha! Tụi này làm gỏi tao thiệt bây giờ!
Jinbei nhướng mày. "Đúng là nhức đầu với mấy tên này."
Crocodile bình thản tạo ra một nắm cát trong tay. "Vậy thì chỉ cần ra tay rồi giết sạch mấy tên này là được."
Mr 1 nhận lệnh ông chủ của mình, cánh tay nhanh chóng biến thành lưỡi dao sắc nhọn.
Để tránh bản thân bị giết cũng như vì tương lai mai sau, Buggy bèn dùng năng lực bay lên cao chỗ cao nhất của tàu để mọi tù nhân đang hô hào có thể nhìn thấy hắn. Thấy hắn chuẩn bị phát biểu, đám đông đang ồn ào liền im lặng chăm chú lắng nghe.
Buggy hắng giọng một cái rồi nói. "Thật là, đám ngốc các ngươi đúng là chỉ biết một mà không biết hai. Đừng có ở đây giở mấy cái trò hạ đẳng làm ta mất mặt nữa, nghe ta phân tích đây này."
"Hiện tại con tàu này đã không thể dừng bước được nữa, tất cả chúng ta đều đã tiến vào cuộc chiến rồi, không có cách nào xuống tàu được đâu. Thay vào đó, các ngươi hãy thử dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi."
"Không bao lâu nữa trên vùng biển này sẽ xuất hiện người đàn ông mạnh nhất thế giới, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu các ngươi đã là đàn ông thực thụ thì tại sao lại không cùng ta thực hiện giấc mơ cao xa đó hả?"
"Nếu như ta đánh bại Râu Trắng, ta nhất định sẽ trở thành người thống trị biển cả. Các anh em, có đi cùng ta không nào?"
Đám đông nghe xong bài phát biểu liền phấn khích. "Xin nguyện theo ngài tới chân trời góc bể luôn thuyền trưởng Buggy!"
Có vẻ vì sự sùng bái quá mức của đám tù nhân mà người Buggy cũng bắt đầu tỏa ra hào quang chói lọi. Đối diện với ánh hào quang này, đám tù nhân không khỏi cảm động quỳ xuống khóc lóc sướt mướt.
Một tên nói. "Xin lỗi ngài Buggy, chúng tôi đã bị bóng tối đè ép quá lâu nên quên mất đi những điều quan trọng đó."
Một tên khác. "Điều quan trọng đó chính là ước mơ. Đã là hải tặc thì phải luôn biết nuôi dưỡng ước mơ của mình."
Một tên khác nữa thề thốt. "Được rồi ngài Buggy, từ giờ tôi xin thề sẽ theo chân ngài tới bất cứ nơi đâu. Tôi sẽ không bao giờ sống một cuộc đời nhàm chán nữa."
Có người mở đầu, đám đông cũng ngày càng phấn khích. Cả đám tù nhân ra sức hò hét, liên tục thề nguyện sẽ theo Buggy tới cuối đời.
Có được sự ủng hộ của bọn họ, Buggy càng thêm vui mừng tuyên bố. "Nói hay lắm các chiến hữu. Tiến lên nào tất cả anh em của ta, đích đến tiếp theo chính là Tổng Bộ Hải Quân!"
Đám tù nhân tung hô. "Đến Tổng Bộ! Đến Tổng Bộ!"
Luffy nhìn cảnh này chỉ biết à một tiếng. "Hình như vấn đề được giải quyết rồi phải không?"
Jinbei gật đầu, có chút thán phục nhìn Buggy. "Nếu xét trên một phương diện nào đó thì tên này cũng có tài nhỉ?"
Alice hừ nhẹ. "Tài kêu gọi đa cấp thì có."
Hope gật đầu. "Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thật."
Ivankov lắc đầu. "Có thêm đám tù nhân chỉ thích nghe những điều mình muốn này ủng hộ nữa, sự đắc ý của tên này cũng được nâng lên tầm cao mới luôn."
Crocodile không nói gì cả, chỉ lạnh lùng thu đi mớ cát trong tay. Thấy hắn thả lỏng, Mr 1 cũng biến đống dao sắc trên tay trở lại bình thường.
Một cơn gió bỗng thổi tới, mùi hương của muối mặn và tự do theo đó bay đến. Trên bầu trời có mấy con chim hải âu đang ngược gió mà bay, nắng vàng ươm lách qua những tầng mây chiếu lên những cánh buồm trắng muốt.
Cảnh vật bây giờ thật sự rất bình yên, nhưng sự bình yên này có thể kéo dài tới bao lâu thì chả biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com