Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235: Cổng Công Lý bất ngờ mở ra, Ace là con của vua hải tặc

Tàu ngày càng đi xa, Impel Down bị bỏ lại đằng sau giờ chỉ còn là cơn ác mộng thoáng qua. Đích đến phía trước chính là Tổng Bộ Hải Quân Marine Ford, nơi còn khó nuốt hơn cả đệ nhất lao ngục.

Jinbei cho tàu nương theo dòng nước và rời bánh lái. Thấy ông đến, Hope bèn mời thịt. Jinbei không từ chối, vừa ngồi xuống ăn mấy miếng thịt dở tệ cùng hai người vừa bàn về chiến trường sắp tới.

"Phía hải quân biết đã đến nước này rồi thì sẽ không thể tránh được trận chiến một mất một còn với băng Râu Trắng, có lẽ bây giờ chúng đã bố trí một lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho trận giao tranh có sức ảnh hưởng tới toàn thế giới này". Jinbei nói. "Dù ta cũng muốn làm hết sức mình để ngăn điều đó xảy ra, nhưng tình hình thế này thì thật khó để cứu vãn."

Hope có chút tò mò. "Ông Jinbei này, rốt cuộc thì Râu Trắng là người như thế nào vậy?"

"Đó là một người đàn ông rất vĩ đại". Jinbei nói. "Có rất nhiều hòn đảo ở Tân Thế Giới đều là nhờ vào sự bảo hộ của ông ấy mà mới có thể tận hưởng hòa bình."

Thế giới này có rất nhiều hòn đảo, số nơi tham gia vào Chính Quyền Thế Giới chỉ là phần nhỏ. Đối với những nơi không trực thuộc quyền quản lý của Chính Phủ, tất nhiên sẽ rất dễ bị hải tặc tấn công. Do đó, đã có rất nhiều quốc đảo lựa chọn sống dưới sự bảo hộ của những Tứ Hoàng để được họ che chở. Trong số 4 Tứ Hoàng, những quốc gia thuộc lãnh địa của Tứ Hoàng Râu Trắng có thể nói là bình yên nhất.

Tuy Hope mù thông tin thật, nhưng đối với mấy thông tin cơ bản như vậy thì em vẫn biết được đôi chút. Nhưng đó không phải là lý do Hope thấy hiếu kỳ về Râu Trắng. Em tò mò về người đàn ông này là vì lúc còn nhỏ, đã có mấy lần Hope nghe thấy bà mình chửi cha mắng mẹ người ta trong cơn say sỉn. Tuy bà em thì chả ưa ai cả, động vào không hợp là chửi thôi, nhưng Hope vẫn thấy tò mò. Dù sao thì đó cũng là người đàn ông mạnh nhất thế giới đấy, sao có thể không hiếu kỳ cho được.

"Cái đó thì tôi có nghe qua rồi". Hope nói. "Chỉ là tôi tò mò về con người ông ấy kìa. Râu Trắng là kiểu người nghiêm túc hay hài hước, đại loại vậy đó."

Jinbei nghĩ một lát rồi nói. "Bố là người rất thoải mái, bầu không khí trên con tàu Moby Dick của ông ấy lúc nào cũng dễ chịu cả. Mọi người đều hòa thuận, tuy thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng đó cũng chỉ như anh em thỉnh thoảng bất hòa trong gia đình thôi"

"Nhưng nếu có ai dám gây sự với gia đình của mình, Bố sẽ trở nên rất nghiêm túc. Mặc dù số lần ông ấy nổi cơn thịnh nộ không nhiều, nhưng lần nào Bố tức giận đều sẽ cực kỳ đáng sợ."

"Vậy sao?". Hope ồ lên. "Vậy hẳn ông ấy cũng là người tốt mà phải không?"

"Đó là tất nhiên". Jinbei gật đầu. "Cô có thể hỏi cô Alice về chuyện này, cô ấy có thể kể chi tiết hơn ta."

"Chị ta ngủ mất rồi nên đừng có gọi". Brownie lúc này đi tới. "Phải kể hết ba câu chuyện dài mới dỗ chị ta ngủ được đấy, ai mà gọi chị ta dậy là biết tay tôi."

"Chị ấy chịu ngủ là tốt rồi". Luffy cười an tâm. "Dù chả biết cô là ai hết nhưng mà cũng cảm ơn nha."

"Đừng có cười với tao!!". Brownie đỏ mặt xù lông. "Cười nữa là tao sút vô mỏ mày đấy!!"

"Gì mà hung dữ thế?". Luffy bĩu môi. "Em chắc đây là bạn em không vậy Hope?"

Hope cười hì hì, gật đầu. "Nhìn vậy thôi chứ nó tsundere đó anh."

"Cơ mà sao tàu này đi chậm vậy?". Brownie khó hiểu. "Cứ kiểu này rồi chúng ta có tới kịp trận chiến đó không?"

"Nếu gió không đổi hướng thì chúng ta sẽ tới đó sớm thôi". Jinbei nói. "Theo tính toán của ta, hẳn là bây giờ chúng ta đã tới rất gần hải phận của Tổng Bộ rồi."

"Cơ mà thấy hồi hợp ghê há". Hope nói. "Tổng Bộ Hải Quân sẽ đối đầu với cả băng Râu Trắng, kiểu gì ở đó cũng có nhiều nhân vật nguy hiểm. Hy vọng là chúng ta sẽ không có quá nhiều thương vong."

"Mày đừng có quên lá bài tử mà bà già kia bói cho mày đó". Brownie nhắc nhở. "Thấy vậy thôi chứ bả bói linh dữ lắm, coi chừng nha con."

"Mày bớt ở đó nói xui đi". Hope lườm ngay. "Với lại không phải mày nói sống chết do bản thân tự định đoạt sao? Đừng có hòng dọa tao."

"Gì mà ồn ào thế? Hai đứa bây cãi nhau mãi vẫn chưa hết chán sao?"

Buggy và đám đàn em vừa thu nạp lúc này đã tiệc tùng chán chê, phách lối tiến ra boong trước. Ai ở đây có đầu óc cũng biết tên hề này chỉ có cái miệng, vậy nên không mấy để tâm tới hắn ta.

Buggy vừa xỉa răng vừa hỏi. "Còn bao lâu nữa thì tới Tổng Bộ vậy?"

"Kệ hắn ta đi". Luffy nói. "Ban nãy là sao thế Hope? Bài tử là sao?"

"Em chơi bài thua nên ra lá DEATH thôi anh". Hope bịa chuyện. "Nhỏ này nó thắng được có 1 bàn nên nhắc mãi vậy mà."

Brownie lườm nguýt Hope, nhưng thấy em không muốn nhắc tới chuyện này vì không muốn Luffy lo lắng, cô nàng cũng thôi nói nữa.

"Các người đang lơ ta đấy hả?!". Buggy xù lông. "Ta hỏi gì các ngươi có nghe không đấy?! Bộ điếc hết rồi à?!!"

Brownie lườm ngay. "Nói tiếng nữa bà đây đạp mày xuống biển luôn đấy."

Brownie mạnh hơn Buggy, đã vậy sau lưng còn có Crocodile chống lưng. Thấy cựu Thất Vũ Hải cũng đang liếc mình, Buggy thức thời ngậm miệng ngay.

"Ông Jinbei nói chúng ta gần tới rồi". Hope nói. "Ngươi đừng có ồn, để bọn này bình yên chút đi."

Buggy làm bộ cao thượng. "Vậy ta cho phép các ngươi nghỉ ngơi chút đó."

Brownie khó chịu nghiến răng. "Tên này thấy ghét quá. Con đá hắn xuống biển luôn nha daddy?"

"Bỏ qua đi". Crocodile nói. "Đám tù nhân kia mà kích động thì ta lại phải giết chúng, tới đó thì chả tìm được người kéo buồm đâu."

Brownie lầm bầm, xong vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này lại có tiếng bước chân đi tới. Là Alice vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nét mặt tiều tụy vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn hoi.

"Sao chị lại dậy rồi?". Brownie nhíu mày. "Tôi dỗ chị hết 2 tiếng mà chị chỉ ngủ được có 15 phút thôi á?"

"Có thể chợp mắt là tốt rồi". Alice đáp. "Mà chúng ta tới đâu rồi?"

"Gần tới rồi". Jinbei nói. "Cô có muốn ăn gì không? Trên tàu hẳn vẫn còn chút đồ ăn đấy."

"Tôi đã ăn rồi, cảm ơn ông". Alice gật đầu. "Mọi người tụ tập ở đây là đang bàn bạc kế hoạch tác chiến à?"

"Đâu có, bọn em nói chuyện thôi". Luffy nói. "Vừa nói tới Râu Trắng thì mọi người tới đấy."

"Râu Trắng?". Alice nhướng mày.

"Thì đó là đồng minh quan trọng của chúng ta mà đúng không?". Hope đáp. "Em thấy tò mò nên có hỏi Jinbei đôi điều về ông ấy thôi."

"Chờ mọi chuyện kết thúc chị sẽ kể cho mấy đứa nghe, giờ thì bàn chuyện quan trọng cái đã". Alice nói. "Mọi người đã có kế hoạch gì để mở Cổng Công Lý chưa?"

Nghe xong câu hỏi của cô, mọi người đồng loạt im lặng nhìn trời. Hay thật, nãy giờ nói quá trời mà lại quên mất tiêu chuyện cực kỳ quan trọng này.

Cổng Công Lý là tường chắn quan trọng của Marine Ford giống như ở Impel Down vậy. Cánh cổng đó mà không mở, con tàu này của họ sẽ không cách nào có thể đến được Tổng Bộ Hải Quân.

Alice thoáng chau mày lo lắng. "Vẫn chưa nghĩ ra cách à?"

"Không sao, chuyện này cứ để em lo cho". Hope tự tin tuyên bố. "Cùng lắm thì em dùng hết phép của mình phá cổng, nhất định chúng ta có thể tới được Tổng Bộ mà."

"Nói hay quá ha". Brownie hừ một tiếng. "Vậy cho tao hỏi nha. Mày tính dùng bao nhiêu phép thuật để phá cổng vậy? Rồi lúc phá cổng xong mạng mày cũng vong rồi thì làm sao hồi sinh đây?"

Hope nghe vậy thì xìu xuống, nụ cười vừa treo lên đã bắt đầu co quắp.

"Đó là chưa kể con quỷ của em đã nói sẽ không giúp nữa". Alice nói tiếp. "Không tiến vào trạng thái nhập quỷ, em không thể dùng được loại phép tấn công đó đâu."

Ỉu xìu ngồi xuống, giọng Hope lí nhí. "Vậy để em tìm cách khác vậy."

Cách thì vẫn chưa tìm ra nhưng tàu đã tới nơi. Lúc này phía sau màn sương, cánh cổng khổng lồ mang biểu tượng của chính phủ dần dần hiện ra. Giống như một bức tường lớn không thể vượt qua, Cổng Công Lý cứ thế sừng sững che kín hết con đường trước mặt.

"Vậy là tới nơi rồi à?". Luffy phấn khích. "Sao mà nhanh dữ vậy?"

"Phải nói là quá chậm mới đúng, nếu hướng gió thổi thuận lợi hơn thì chúng ta đã tới nơi từ lâu rồi". Jinbei trở lại vị trí lái tàu và nói. "Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta vượt qua cánh cổng này đây?"

Cánh cổng này không mở thì họ sẽ không bao giờ đến được Tổng Bộ, đồng thời sẽ mãi mắc kẹt lại trên dòng hải lưu Tarai này. Tới đó chẳng những không làm gì được cho việc cứu Ace mà còn sẽ bị hải quân dễ dàng tóm gọn nữa là đằng khác.

Lúc này Buggy vậy mà vẫn còn tâm tư hám lợi, hào hứng hô lên. "Các ngươi có thấy gì không? Đó chính là Cánh Cổng Công Lý đấy. Vậy là chúng ta sắp tới Tổng Bộ rồi, mà như vậy có nghĩa là sao ta?"

Đám đàn em tù nhân của hắn tức thì tung hô. "Nghĩa là thuyền trưởng Buggy vĩ đại sẽ trở thành người thống trị thế giới!!"

Buggy tiếp tục ngông nghênh. "Vậy ai sẽ là người trở thành vua hải tặc đây hả?"

Đám đàn em. "Là thuyền trưởng Buggy!!"

Buggy cười đắc chí. "Nói hay lắm ha ha!"

"Giờ này mà còn giỡn được hả?". Brownie mắng. "Giỏi quá thì ra đó mở cổng đi, đừng có ở đây làm chuyện tào lao!"

Buggy chột dạ im lặng, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân như thể chuyện này chả liên quan gì tới mình.

"Rồi vậy để tôi". Luffy xoay cánh tay mình. "Chỉ cần cho nó vài cú đấm thật mạnh là mở ra được chứ gì."

"Hay quá ha". Mr 3 trề môi. "Bộ ngươi tưởng này là cửa nhà thân thiên gõ cốc cốc vài cái là nó mở ra hay gì?"

"Không thử làm sao biết được". Hope nói. "Để em giúp anh một tay."

"Cạch"

Bất thình lình có tiếng gì đó nặng nề vang lên. Ánh sáng chói lóa từ đâu chiếu tới và xua đi làn sương mờ ảo. Ở phía trước chiến hạm, Cánh Cổng Công Lý bất ngờ mở ra.

Tất cả mọi người trên tàu đồng loạt trố mắt ngạc nhiên.

"Trời má nó mở ra rồi kìa bây!"

"Sao làm được hay vậy?"

"Là ai đã giúp chúng ta?"

"Vừng ơi mở ra!!"

Buggy không hề để lỡ cơ hội tìm kiếm sự nổi tiếng. Không biết hắn nhặt ở đâu được một thanh gỗ nhỏ giống như gậy phép, lúc này đang đứng ở mũi tàu giang tay làm trò.

"Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bọn ta qua được rồi". Buggy tiếp tục nói với bầu trời xanh. "Xin thần linh hãy đáp lại lời khẩn cầu này của ta!"

Đám tù nhân kinh ngạc. "Cái này là do thuyền trưởng Buggy vĩ đại làm sao?"

"Ta đã sớm biết có chuyện này nên đã cầu xin thần linh giúp đỡ". Buggy tự tin nói. "Đúng như ta ta dự đoán, thần linh nhất định sẽ hỗ trợ cho chúng ta."

Đám tù nhân nghe xong liền nhìn hắn đầy sùng bái, tiếp tục reo hò hắn vĩ đại như thế nào.

Đám người có não như Hope thì chỉ nhìn nhau mà cái mỏ giật giật, bởi vì họ biết chắc cánh ổng này không phải do Buggy mở. Nhưng về vấn đề vì sao nó tự nhiên lại mở thì không biết được, không có bằng chứng thì khó bắt bài người ta lắm.

Thôi thì nhắm một mắt mở một mắt coi như là thần linh phù hộ đại đi, qua được ải này là hay lắm rồi.

Chỉ có Luffy là tin sái cổ.

Cậu trợn mắt. "Không thể nào! Là tên mũi cà chua đã mở cánh cổng đó ra thật sao?!"

Mr 3 mắng ngay. "Ngươi bị tâm thần à? Làm gì mà có chuyện đó chứ. Đời nào mà người như tên đó có thể là sứ giả của thần linh được."

Buggy cũng biết mình là chó ngáp phải ruồi. Nhưng không có ai vạch trần hắn, vậy thôi hắn thuận tiện đâm lao theo lao luôn vậy.

Mang theo những suy nghĩ khác nhau, mọi người đi trên con tàu hải quân thuận lợi bước qua Cổng Công Lý. Ivankov lúc này cũng đã có mặt ở boong trước, liên tục ngó đông ngó tây như đang tìm kiếm ai đó.

"Nãy giờ trong lòng ta cứ có một thắc mắc về cha của hai người các cậu đấy". Ivankov nói với Luffy. "Không biết tên đó có đang trên đường tới đây không nữa."

Luffy ngơ ngác. "Cha của hai người bọn tôi?"

Vì đây là bí mật nên Ivankov bèn ghé tai cậu nói nhỏ. "Thì là đứa con trai Ace của mình sắp bị người ta xử tử tới nơi rồi, Dragon nhất định phải đến mà đúng không?"

"À không phải". Luffy hồn nhiên kể lại. "Cha tôi và cha anh Ace là hai người khác nhau."

Tới phiên Ivankov ngơ ngác. "Ể?"

"Cha tôi là Monkey D. Dragon". Luffy nói. "Còn người đàn ông đã sinh ra anh Ace là vua hải tặc Gold Roger."

Khuôn mặt bự của Ivankov lập tức đần thối ra. "Hả???"

Luffy cười cười, không để ý giọng của mình đã lớn hơn và có thể bị đám đông xung quanh nghe được, tiếp tục nói. "Có một người cha vĩ đại như vua hải tặc vậy nhưng mà anh Ace nói mình chưa bao giờ gặp được ông ấy cả. Với mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh ấy đều giận điên lên. Kỳ lạ thật ha?"

"À mà quên, chuyện này là bí mật đó nha". Luffy vẫn hồn nhiên. "Mọi người nghe thì nghe vậy thôi chứ đừng kể ai đó nha."

Cả tàu. "GIỠN MẶT HẢ?????????"

"Anh Ace thật sự là con của vua hải tặc sao?". Hope cực kỳ kinh ngạc. "Chị Alice, chị có biết chuyện này không?"

Alice đau đầu đỡ trán, chỉ biết thở dài không thôi.

Thằng anh thì giấu hết mình còn thằng em thì kể hết hồn, 2 anh em nhà này đúng là khiến cô đau đầu chết đi được.

Chỉ mong con của cô sau này không giống với 2 người họ, nếu trong nhà có thêm một người như vậy nữa thì chắc Alice khó mà sống thọ nổi.

Hope thấy cô im lặng thì tự mình hiểu ngay đó là sự thật. Bởi vì nó là sự thật, cho nên em càng thêm bàng hoàng.

Vua hải tặc vậy mà lại có một người con trai, mà đó lại là anh trai của thuyền trưởng nhà mình. Chín bỏ làm mười, nói như vậy em cũng là họ hàng của vua hải tặc rồi?

Thình lình trở thành hoàng tộc, Hope không khỏi hoang mang hồi lâu.

Lúc này, gió bất chợt thổi mạnh. Nhưng thay vì thổi về phía trước, gió lại bỗng dưng thổi ngược khiến cả chiến hạm bắt đầu trôi ngược về sau.

Mặt biển theo gió động dữ dội khiến con tàu lớn liên tục rung lắc. Mà con tàu lắc lư thì người trên tàu cũng phải nghiêng ngã. Đám đông bắt đầu hỗn loạn, tiếng la hét chói tai không ngừng vang lên chấn động biển xanh.

Cảm nhận được điều không lành, Alice và Jinbei tức thì nhìn nhau.

Jinbei hỏi. "Cô có nghĩ giống ta không?"

"Có đấy". Alice chau mày. "Xem ra Bố già đã tới nơi rồi."

Nếu Râu Trắng đã tới nơi, vậy thì có nghĩa trận chiến đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com