Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236: Thay vì đi thẳng tới Tổng Bộ, chúng ta sẽ rơi thẳng xuống Tổng Bộ

Gió thổi một lát rồi ngừng, con tàu cuối cùng cũng chịu dừng lại. Dù vậy, họ vẫn đã bị kéo đi khá xa, quãng đường tới Tổng Bộ Hải Quân lại lần nữa dài ra không ít.

Luffy vừa đứng vững lại đã nghe thấy Râu Trắng đã tới và bắt đầu trận chiến. Không nhiều lời thêm nữa, cậu lập tức bay tới kéo tay Jinbei.

"Ông có thể đi nhanh hơn được không?". Cậu nài nỉ. "Tôi phải tới đó trước khi anh Ace bị hành hình, nếu không thì sẽ không cứu được anh trai tôi mất."

"Tôi biết mà, cậu đừng lo". Jinbei trấn an cậu. "Nhất định chúng ta sẽ tới kịp."

Thấy ông đã quả quyết như vậy, Luffy mới dám an tâm mỉm cười. "Vậy được rồi, trăm sự nhờ ông."

Buggy tỏ vẻ coi thường. "Gì mà tới kịp? Bộ ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy trò karate người cá của ngươi là sẽ làm được chuyện lớn à? Hay là ngươi lại định gọi mấy con cá mập voi tới kéo tàu đây?"

Jinbei không mấy quan tâm hắn. "Ta không có thần kỳ như ngươi nói đâu."

Luffy bênh bạn lập tức bật lại. "Ông ấy nói tới kịp thì nhất định chúng ta sẽ tới kịp."

"Cái gì mà nói tới kịp thì sẽ tới kịp hả?". Buggy hừ một tiếng rồi quay mông lại nằm xuống. "Kệ mấy người đấy. Giờ ta đi ngủ đây, thích làm chuyện vớ vẩn gì thì cứ làm đi."

Thấy thủ lĩnh của mình thờ ơ như vậy, đám tù nhân liền bất mãn tiến lên.

"Như vậy không được đâu thuyền trưởng Buggy, cứ lòng vòng quanh khu vực của hải quân là sẽ tiêu thật đấy."

Buggy hờ hững. "Chuyện gì tới thì sẽ tới thôi, thần linh sẽ trợ giúp chúng ta. Ta không gấp thì các ngươi gấp cái gì? Trước mắt chúng ta cứ chờ là được."

"Vậy là ngài sẽ bỏ cuộc hả?". Một tên đầu trọc nói. "Ngài khiến tôi thất vọng quá."

Một tên tóc dài liền mắng. "Đồ ngốc, bộ ngươi không thấy ngài đấy đang làm gì sao?"

Tóc dài thở phì phò rồi nói tiếp. "Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng ngài ấy vẫn không hề lo lắng gì hết, vẫn tiếp tục tin vào thần linh."

Mr 3 nghe được liền trề môi. "Thì đúng rồi, tên này có cái mẹ gì phải lo lắng đâu."

Mấy tên tù nhân lại tiếp tục.

"Đây phải gọi là sự bình tĩnh tuyệt vời, thuyền trưởng Buggy phải nói là quá đỉnh!"

"Phải á, nhất định sau này ngài ấy sẽ trở thành vua hải tặc."

"Cậu nói đúng lắm, thuyền trưởng Buggy thật là vĩ đại!"

Mr 3 cực kỳ khinh bỉ. "Mấy đứa quỷ này, nói tàm xàm ba láp gì đâu không."

"Nếu muốn đi nhanh hơn thì em có cách đấy". Hope bỗng lên tiếng. "Em có thể tạo gió lớn giúp tàu đi nhanh hơn, cơ mà như vậy thì cánh buồm sẽ phải chịu hư hại một chút."

"Không cần đâu". Brownie nói. "Nhìn xuống dưới đi, biển lại đổi chiều rồi kìa."

Mặt biển vừa rồi còn chảy từ tây sang đông giờ đã lại lần nữa xuôi dòng đông sang tây. Hơn nữa sức gió cũng thổi về phía trước ngày một mạnh hơn, cánh buồm được thổi căng đã giúp con tàu di chuyển ngày một nhanh.

Luffy ngạc nhiên. "Là ông làm sao ông Jinbei?"

"Không phải". Jinbei lắc đầu. "Ta chỉ đang lái tàu thôi, chuyện dòng chảy thay đôi không liên quan tới ta."

Đám tù nhân phấn khích. "Không lẽ là thần linh đang giúp chúng ta sao?"

"Thuyền trưởng Buggy nói đúng, phép màu xuất hiện rồi!"

"Thuyền trưởng Buggy ơi, ngài đúng là sứ giả của thần linh mà!"

Buggy lại tiếp tục gặp may, không khỏi kinh ngạc mà đơ mặt ra.

Mr 3 tiếp tục trề môi phán xét. "Chó ngáp phải ruồi mà bày đặt."

Hope và Brownie đồng loạt gật đầu. "Công nhận."

"Thôi mặc kệ đi". Luffy hào hứng tuyên bố. "Không cần biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiến lên thôi mọi người!"

Buggy đã lấy lại phong độ, mặt mày đắc chí. "Tiến lên! Có thần linh phù hộ thì chúng ta không phải sợ bất kỳ kẻ nào hết!"

Đám tù nhân hò reo. "Tiến lên! Tiến bước theo thuyền trưởng Buggy!"

Giữa lúc tinh thần của mọi người đang cực kỳ phấn chấn, một cái bóng lớn bỗng chốc bao trùm lấy con tàu. Khi tất cả đồng loạt nhìn ra sau thì thấy từ bao giờ mà một cơn sóng lớn đã xuất hiện, mực nước dâng cao tới nổi có ngửa cổ ra sau cũng chưa thấy được đỉnh sóng.

Brownie giật mình. "Đm sóng thần ở đâu ra vậy?!"

Đám đông hoảng hốt gào to. "Chúng ta sẽ chết mất!!!"

Alice chau mày. Dựa theo chấn động lúc nãy và độ cao của cơn sóng thần này, cô đoán đây là do năng lực của Bố già Râu Trắng. 

"Jinbei!". Alice khẩn trương gọi lớn. "Phải cho tàu đi nhanh hơn, nếu không thì muộn mất!"

Trận chiến hẳn đã và đang diễn ra rất nảy lửa. Nếu còn không đến đó, e là sẽ muộn thật mất.

"Tôi biết, mọi người đừng hoảng loạn". Jinbei gật đầu. "Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng bằng cách nương theo gió và cho con tàu cưỡi lên ngọn sóng này."

Đám đông mắng ngay. "Đồ ngốc!! Chúng ta phải né con sóng này mới đúng!!"

Buggy vội vàng nhào tới giật bánh lái. "Ngươi tính cho mọi người đi chết hay sao? Mau đưa bánh lái cho ta!!"

Jinbei giật bánh lái lại, có hơi bực bội. "Trả bánh lái lại cho ta."

Buggy lại giật lấy bánh lái, Jinbei không chịu thua mà dừng lại. Hai bên giật qua giật lại, con tàu cũng vì thế mà lắc lư không ngừng.

Thấy sóng thần đã sát bên đít rồi mà đám người Jinbei vẫn không chịu quay tàu, đám đông thấy thế lập tức hoảng loạn la hét.

"Mau bỏ chạy thôi mọi người ơi!!"

"Nhanh chân lên không là chết hết cả đám đấy!!"

Crocodile vẫn luôn ngồi yên xem kịch, tới đây thì đã chịu hết nổi mà lên tiếng quát. "Các ngươi là đồ ngốc sao? Đã làm hải tặc bao năm rồi mà vẫn không có tí kinh nghiệm nào à?"

Cựu Thất Vũ Hải lên tiếng quả nhiên khác bọt, đám đông thoắt cái sững lại ngay.

Crocodile tiếp tục. "Nếu bây giờ chúng ta đổi hướng đi thì con tàu này sẽ lật úp ngay lập tức. Muốn thoát được thì chúng ta chỉ còn cách duy nhất là cưỡi lên con sóng này."

Jinbei thành công cướp lại bánh lái, gật đầu. "Crocodile nói rất đúng. Tất cả mau tìm cái gì đó bám chắc vào đi, đừng để bản thân bị con sóng này cuốn khỏi tàu."

"Cứ tin Jinbei đi". Alice nói. "Ông ấy lái tàu nhiều năm rồi, nhất định ông ấy có thể làm được."

Mọi người dần tỉnh táo lại, vội vàng đi tìm chỗ giữ mạng. Sau khi kéo buồm lên, ai cũng bám chặt vào tàu, cơ bắp gồng lên cứng ngắc vì nếu lơ là dù chỉ một tí, rớt xuống nước rồi là khỏi ai cứu luôn.

Jinbei lúc này cho tàu cưỡi lên con sóng. Con tàu ngày càng lên cao khiến ai cũng nhăn nhó la hét, cánh tay cao su vòng quanh người Hope của Luffy cũng phải quấn thêm 3 vòng mới khiến cậu thuyền trưởng thấy an tâm.

Tàu ngày dần lên cao, cuối cùng cũng thành công leo được lên đầu sóng. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì một cảm giác lạnh tới rét run bỗng chốc ùa tới, vừa nhìn lại thì thấy mặt biển đã bị đóng băng.

Biển bị đóng băng thì con sóng thần cũng dừng lại, nhưng vấn đề là con tàu này lại đang cưỡi trên đầu sóng, vậy nên cũng bị kẹt vào khối băng khổng lồ vừa được hình thành này. Một cảnh tượng cực kỳ vi diệu khó thấy, vậy mà giờ lại có thể thấy được ở đây, đúng là đời.

"Sao lại xảy ra chuyện này vậy chứ?!". Buggy nhìn mặt biển đã đóng thành băng mà sửng sốt. "Cứ tưởng là sẽ bị sóng thần làm lật tàu rồi vậy mà bây giờ mặt biển lại đóng băng. Tàu của chúng ta cũng kẹt luôn rồi, phải làm sao đây?"

Jinbei thoáng chau mày. Dựa theo những gì ông biết về cuộc chiến, người làm ra chuyện này chỉ có thể là tên đó.

Một và duy nhất, một trong ba đô đốc hùng mạnh của hải quân, Aokiji Kuzan.

"Các ngươi thử nhìn xuống bên dưới đi". Crocodile đã xuống dưới lớp băng từ lúc nào và nói. "Câu trả lời nằm ở bên dưới đấy."

Mọi người vội vàng xuống tàu và tiến lại chỗ mà Crocodile đã chỉ. Bởi vì con sóng thần dâng quá cao mà tàu của họ lại bị mắc kẹt trên đó nên quãng đường đi đã được rút ngắn, ngay bên dưới lớp băng bấy giờ chính là Tổng Bộ Hải Quân.

Hope nhìn cảnh tượng bên dưới mà không ngừng chau mày. Đúng như em nghĩ, Tổng Bộ Hải Quân là một pháo đài vô cùng lớn và vĩ đại. Lần này hai bên giáp mặt, số lượng người tham gia chiến đấu nhiều vô số kể. Tuy phe hải quân có đông người hơn nhưng phe Râu Trắng ai cũng thiện chiến, cho dù có phải đối đầu với những kẻ mạnh vẫn hăng hái xông pha. Chỉ tiếc là chỗ này cao quá, từ đây nhìn xuống không thể nào nhìn rõ ai là ai được.

Nhìn chiến trường ồn ào với vô số khói lửa không ngừng bốc lên và máu tanh liên tục đổ xuống, Hope bắt đầu cảm thấy bản năng của mình sôi sục. Nhưng con quỷ của em đã đi ngủ từ lâu, vậy thì tại sao em vẫn có thể bị mùi máu làm ảnh hưởng?

Câu trả lời chỉ có một.

Sự khát máu không phải là do con quỷ, ngay từ đầu bản năng của Hope đã là như vậy rồi.

"Nghe rõ đây mọi người!"

Luffy lúc nãy bỗng lớn tiếng tuyên bố. Bởi vì giọng cậu rất hùng hồ, cho nên ai nấy cũng tập trung về tàu lắng nghe.

"Tôi có cách này có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây". Luffy nói. "Đã đi xa như vậy rồi thì không thể dừng lại được nữa. Còn chưa đầy 3 tiếng nữa thôi là anh Ace sẽ bị hải quân hành hình rồi."

Buggy bèn hỏi. "Vậy ngươi có cách gì?"

"Đơn giản lắm". Luffy nói. "Chúng ta sẽ làm con tàu trượt xuống khỏi tảng băng này để trở lại mặt nước, sau đó đi vòng thẳng tới Tổng Bộ Hải Quân."

Buggy mắng ngay. "Ngươi bị điên à?!!"

Cái dốc này cao như vậy, làm như vậy chỉ có nước chết sớm.

"Bây giờ chỉ có cách đó thôi". Luffy nói. "Nhưng muốn làm được thì trước hết chúng ta phải nạy con tàu này ra khỏi băng cái đã."

Mr 3 cũng mắng. "Đầu óc ngươi có vấn đề gì vậy hả? Đây làm một chiến hạm đấy, di chuyển nó không dễ đâu."

Alice bèn nói. "Chị có thể giúp chúng ta xuống dưới. Với năng lực-"

"Chị lo mà giữ sức đi, xuống đó là chẳng ai quan tâm chị có bệnh trong người đâu". Brownie cắt ngang. "Tôi thấy cách này là tốt nhất rồi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu sức lực thì cứ tiết kiệm bấy nhiêu đi."

"Bạn của Hope nói đúng lắm". Luffy nói. "Chỉ cần chúng ta hợp sức, tôi tin chúng ta sẽ làm được."

Buggy bỗng bị thuyết phục. "Sao tự nhiên thấy kế hoạch này sẽ thành công ta ơi?"

Đám tù nhân phấn khích. "Ngài Buggy chuẩn bị ra tay kìa bây ơi!"

"Cứ đi theo ngài ấy đi, nhất định chúng ta sẽ thành công!"

"Chuẩn không cần chỉnh. Đấng mà đã ra tay, gạo nhất định sẽ xay thành cám!"

"Berep berep berep berep."

Tiếng sên truyền tin lúc này bỗng vang lên. Mọi người còn chưa kịp làm gì thì nó đã tự động bắt máy và phát ra giọng nói của ai đó ở đầu dây bên kia.

"Thông báo tới các lực lượng tham chiến. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đổi sang đội hình TOTTZ và sau đó chuẩn bị tiến hành kế hoạch 3. Tất cả mau chóng thực thi ngay lập tức."

Hope nhướng mày. "TOTTZ? Kế hoạch 3?"

"Là kế hoạch tác chiến của hải quân". Brownie nói. "Nhưng sao con sên này cũng hoạt động được vậy?"

"Do ở gần Tổng Bộ nên nó đã tự phát lệnh". Alice nói. "Nhưng bọn chúng muốn thực hiện kế hoạch gì đây?"

"TOTTZ là gì nhỉ?". Hope khó hiểu. "Mật mã hả?"

Brownie gật đầu. "Hẳn là vậy."

Bên kia đầu dây ốc sên lại tiếp tục. "Mọi người tập trung nhớ kỹ. Một khi công tác chuẩn bị hoàn tất, thời điểm hành quyết Ace sẽ được đẩy lên sớm hơn dự kiến. Tôi xin hết."

Bỏ lại tin tức chấn động rồi tức thì ngắt máy, con ốc sên truyền tin đã khiến mọi người trên chiến hạm một phen chấn động.

Luffy lập tức xốc lại tinh thần. "Chúng ta không còn thời gian nữa, mau làm thôi!"

Thời điểm hành quyết Ace sẽ bị đẩy lên sớm hơn dự kiến, nói như vậy mà còn không chịu nhanh chân lên thì nhất định cái gì cũng không kịp.

"Chúng ta không còn thời gian bàn bạc nữa đâu". Ivankov nói. "Cứ theo kế hoạch của nhóc Mũ Rơm mà tác chiến. Các chị em, lên!"

Mọi người lập tức nhảy khỏi tàu ngay sau Luffy. Cả bọn dồn hết sức vào chân, mạnh mẽ đạp xuống khối băng đang dính chặt con tàu. Nhưng bởi vì có quá nhiều người dùng quá nhiều sức nên kế hoạch đã bị phản tác dụng. Thay vì chỉ nạy tàu ra khỏi khối băng, họ lại làm vỡ luôn cả khối băng có đính kèm con tàu. Như một sự thật hiển nhiên, miếng băng nứt ra tức thì tuân theo trọng lực rơi xuống. Và cũng là một sự thật tất nhiên, rớt từ độ cao đó xuống thì có là ai cũng phải hét lên.

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!"

"TRỜI MẸ ƠI CHÚNG TA ĐANG RƠI!!!"

"THẤY GHÊ QUÁ MÁ ƠI!!!"

"CỨU MẠNG!!!"

"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT LÃNG XẸT NHƯ VẬY ĐÂU TRỜI ƠI!!!"

Bởi vì tiếng hét quá lớn mà người hét thì ngày càng gần, đám đông hỗn loạn bên dưới chiến trường cũng bắt đầu nghe thấy mấy giọng hét không đều nhau.

Tất cả đồng loạt nhìn lên trời, chỉ thấy trên không trung đang rơi xuống lúc này là một chiến hạm và rất nhiều nhân vật nào đó chưa thấy rõ mặt. Phe hải quân thì cho là phe Râu Trắng tập kích, phe hải tặc thì lại cho là hải quân có chiêu trò mới. Xong, đó lại chẳng thuộc về phe nào.

Mà Garp vừa mới khóc lóc tâm sự với thằng cháu nuôi sắp bị đem ra lấy tiết xong, mặt mũi tèm lem còn chưa kịp lau đi thì đã phải đần thối ra khi thấy một trong những người đang rơi xuống chính là thằng cháu ruột của mình.

Buggy tức giận nhìn Ivankov. "Đã nói làm như vậy là quá tay rồi mà tên Okama này!!!"

Crocodile hừ một tiếng. "Tất cả là tại cái nháy mắt của ngươi đấy."

Ivankov bất bình. "Tự nhiên đổ thừa người ta, nhóc cá sấu kỳ quá nha!"

Luffy nhìn khoảng cách va chạm ngày càng gần mà đám người đi cùng vẫn còn tâm trạng cãi nhau, không khỏi hoảng loạn hét lên. "CÒN KHÔNG MAU LÀM GÌ THÌ SẼ CHẾT HẾT ĐÓ TRỜI ƠI!!! Ở DƯỚI KIA LÀ NGUYÊN MỘT BIỂN BĂNG KIA KÌA!!!"

Alice nhướng mày. "Không phải em là người cao su à?"

"Ừ phải há". Luffy tỉnh lại ngay. "Mình là cao su nên sẽ không sao hết."

"Vậy thì biết thương người khác một xíu đi má ơi!!!". Mr 3 khóc thét. "Chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi thôi!!!"

Ivankov cũng khóc ra tiếng. "Ta không muốn khuôn mặt đẹp này biến thành một đống bầy nhầy đâu nha. Ở dưới đó có ai đỡ tui không dạaaaaaaa????????"

Buggy dù sợ gần chết vẫn ráng chửi lại. "Biết vậy ngay từ đầu ta đã không nghe lời ngươi rồi tên não cao su đáng ghét!!!"

"Nhỏ Hope đâu rồi? Mau làm gì đó coi!!!". Brownie hét lên. "Mày biết bay cơ mà, còn không làm gì là thành đống thịt máu me lẫn lộn thật đấy!!!"

Hope vừa bị tên nào đó đạp mạnh vào đầu trong lúc rơi vẫn còn choáng váng, mày nhướng lên hỏi lại. "Daddy của mày cũng biến thành cát rồi bay được đó, sao không nhờ hắn đi?"

"Ừ ha". Brownie tỉnh táo lại liền nhìn quanh tìm kiếm. "Daddy đâu rồi? Hu hu hu cứu Brownie với daddy ơi!!"

Crocodile có hơi đau đầu khi Brownie gào khóc. Dù rất không bằng lòng xong hắn vẫn bay đến, lớp cát dày hóa thành dây giữ chặt Brownie giúp cô giảm tốc độ rơi.

Những người còn lại không có ai cứu giúp chỉ có thể chấp nhận số phận rơi xuống. Nhưng vận may đã lần nữa mỉm cười với họ. Thay vì rơi thẳng xuống mấy tảng băng rồi tan xương nát thịt, họ lại may mắn rớt vào một cái hố lớn nằm giữa biển băng. Bên dưới vừa vặn chính là nước biển, tất cả rơi xuống đó đều tránh khỏi một kiếp bầy nhầy.

Thân là một trong những người ăn trái ác quỷ, Hope rớt xuống biển chỉ có thể chìm xuống. Nhưng em không cô đơn, bởi vì chìm cùng em còn có Luffy, Ivankov, Buggy và Mr 3. Rất may mắn làm sao khi rơi cùng họ lại chính là Jinbei. Người cá mà xuống nước, không gì có thể bàn cãi nữa.

Bơi qua bơi lại một hồi cuối cùng cũng vớt đủ quân số, Jinbei tay xách nách mang bơi lên.

Ivankov vẫn còn chút tỉnh táo, vừa ọc ọc thở ra bọt nước vừa nói cảm ơn rồi ngất đi.

Jinbei nhìn mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Sao mà mệt mỏi với mấy người ăn trái ác quỷ này ghê!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com